Thằng Nhỏ Ngốc
Chương 13: Thật đáng thương
Nghe thấy tiếng động đằng sau, phải mất một lúc lâu Tiểu Lương mới phát hiện có gì không ổn. Hắn quay đầu lại, tức thì thấy Hiểu Quả ngã úp mặt tại chỗ, chưa chờ hắn phản ứng đã có người mau chóng chạy tới, bế Hiểu Quả dưới đất lên, trực tiếp đưa cậu tới chiếc xe điện cách đó không xa.
Phương Tỉ vốn ngồi đằng trước, nhưng hắn phải bế Hiểu Quả nên không đủ chỗ, ghế sau lại có La Vực, khiến hắn nhất thời không biết làm thế nào.
La Vực vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo Phương Tỉ đặt người nằm xuống đây là được. Hiểu Quả đã mất ý thức, vừa dựa vào lưng ghế đã mềm nhũn nghiêng về một phía. La Vực vươn tay kéo cậu lại, tùy ý để Hiểu Quả tựa vào người mình. Nhìn ánh mắt do dự của Phương Tỉ, La Vực dứt khoát bảo tài xế lái xe quay về biệt thự, bỏ lại Tiểu Lương vẫn chưa hiểu gì.
Trên đường đi thầy Phương gọi điện cho bác sĩ, tình trạng thế này thực ra nên tới bệnh viện, nhưng La Vực chưa nói gì, hắn đành phải xử lý như vậy.
Xuống xe, Phương Tỉ bế Hiểu Quả lên phòng cho khách trên lầu. Tình trạng của Hiểu Quả không được tốt, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt sưng phù, dưới mắt còn có hai vệt thâm quầng đen sì, dùng nhiệt kế đo thử, cậu đã sốt gần 40℃.
Phương Tỉ lập tức vắt khăn lau mặt lau tay cho Hiểu Quả, áp dụng cách vật lý để giúp cậu hạ nhiệt độ. Hắn vốn thành thạo chăm sóc cho La Vực, cho nên xử lý việc này khá dễ dàng. Thực ra với y thuật của hắn thì không cần phải gọi bác sĩ tư đến, chẳng qua đã lâu rồi thầy Phương không khám bệnh cho người khác, cẩn thận vẫn hơn.
May mà bác sĩ tới rất nhanh, kiểm tra tỉ mỉ một lúc, bác sĩ kết luận Hiểu Quả sốt cao do cảm lạnh. Bọn họ truyền nước, kê thuốc cho cậu, lại lấy máu cậu xét nghiệm, chờ khi nào có kết quả cụ thể sẽ báo lại sau.
La Vực ngồi ở sofa, yên lặng nhìn bọn họ bận rộn. Người nằm trên giường vẫn cứ lặng yên, dù bị cắm kim vào người hay bị lấy máu cậu cũng ngoan ngoãn phối hợp, song đôi mày nhíu chặt đã tỏ rõ sự thống khổ của cậu. Tiêm thuốc hạ sốt xong, vẻ đau đớn trên mặt cậu cuối cùng nhạt bớt, bàn tay nắm chặt chăn cũng thả lỏng, cả cơ thể dần chìm trong giấc mộng.
Sau khi tiễn bác sĩ về, Phương Tỉ quay lại, thấy La Vực vẫn ngồi trong phòng cho khách, không nhúc nhích nhìn Hiểu Quả. Trong lòng Phương Tỉ có trăm mối khó giải, nhưng hắn không hỏi mà mở miệng khuyên y về phòng nghỉ ngơi.
Gần đây La Vực cũng bị cảm, mấy ngày nay mới đỡ hơn một chút, phổi y vốn đã có vấn đề, tuy trước mắt đã gần được chữa khỏi nhưng vẫn không thể lơ là. Phương Tỉ sợ y bị lây bệnh, cho nên nhất định không thể để La Vực ở lại đây được. Nếu theo ý kiến cá nhân, hắn sẽ không để Nguyễn Hiểu Quả vào nhà, nhưng hắn không dám nói lời này với La Vực, lại càng không nghĩ La Vực muốn làm như vậy.
Phương Tỉ hiếm có đề nghị La Vực, La Vực nghe xong cũng hiểu hắn nói đúng, đồng ý đứng dậy, thoáng nhìn Hiểu Quả lần cuối rồi mới rời khỏi phòng, trước khi đi y còn dặn Phương Tỉ phải quan tâm tới tình hình của Hiểu Quả.
Hiểu Quả ngủ một giấc thật sâu, giữa cơn mộng mị dì Chu có vào đút cháo cho cậu, nhưng chỉ ăn đôi ba miếng cậu đã không muốn ăn tiếp, mơ mơ hồ hồ ngủ tiếp.
La Vực cũng đi ngủ trưa, tỉnh dậy liền nhận được kết quả xét nghiệm bác sĩ gửi tới. Cảm mạo phát sốt bình thường thì chỉ cần kiểm tra thông thường, thế nhưng La Vực lại yêu cầu bọn họ kiểm tra tất cả các chỉ tiêu của Hiểu Quả, y muốn xem tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu. Nhìn email được gửi trong hòm thư, La Vực mở di động, gọi cho Hàng Nham.
Hàng Nham đúng lúc không phải làm việc, điện thoại mới kêu vài tiếng hắn đã bắt máy.
La Vực nghe thấy đầu dây bên kia lên tiếng liền nói, “Chào bác sĩ Hàng.”
Hàng Nham quen rồi, từ khi La Vực bị bệnh y cứ thích gọi hắn như thế, cứ như nghề nghiệp của hắn trong mắt y đã trở nên cao thượng lớn lao hơn rất nhiều.
Hàng Nham hỏi, “Ông chủ La có gì chỉ giáo?”
La Vực, “Khi nào thì cậu đi gặp Dr.Moore?”
Nghe La Vực chủ động nhắc tới bác sĩ của y ở nước A, Hàng Nham không khỏi ngạc nhiên. Trước kia hắn toàn phải chạy theo cuống cuồng yêu cầu thì La Vực mới chịu tiến hành kiểm tra, giờ thấy y hỏi, hắn sợ tình trạng của y lại gặp vấn đề gì, khẩn trương hỏi, “Sao thế? Cậu muốn tìm ông ấy à? Giờ tôi có thể đi gặp luôn.”
La Vực “Ừm” một tiếng, “Có chút chuyện, chỗ tôi có một bản kết quả xét nghiệm máu muốn nhờ ông ấy kiểm tra lại.”
Hàng Nham cảm thấy có gì khác thường, “Xét nghiệm máu? Không phải của cậu à? Của ai thế?”
“Là của một người bạn tốt của tôi.” La Vực tự nhiên nói, “Cậu ấy bị sốt, cho nên tôi muốn để Moore xem xem có vấn đề gì nghiêm trọng không.”
Hàng Nham càng thêm kinh ngạc.
Bạn tốt?!!! Còn quan tâm đến sức khỏe của đối phương???
Đổi là người khác thì có mấy chục mấy trăm mối quan hệ như vậy cũng không là gì, nhưng nếu là La Vực… Hàng Nham biết, trong cuộc đời của y, ngoài hắn ra, người thứ hai thuộc kiểu quan hệ này chưa từng xuất hiện hay được La Vực công nhận cả, người ‘bạn tốt’ bỗng dưng xuất hiện này ở đâu ra vậy?
“Bạn gì mà khiến cậu quan tâm thế? Còn cố ý gọi điện ra nước ngoài bảo tôi hỗ trợ xem kết quả nữa.” Hàng Nham đè nén kinh ngạc, mở miệng trêu chọc.
La Vực hời hợt lặp lại, “Là một người bạn tốt của tôi chứ còn gì nữa.”
Hàng Nham biết không moi được gì từ miệng La Vực, đành đồng ý với y. Cơ mà cúp máy xong hắn vẫn không thể kìm nén sự tò mò của bản thân, cực kì cực kì muốn bay về nước sớm hơn dự định một tháng.
Sau khi cúp máy, La Vực nhìn trời đã tối, y đi ăn bữa tối, uống thuốc, lên lầu. Khi về phòng y có đi ngang qua phòng cho khách, bước chân y ngừng lại, tay đặt lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra.
Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn chân cao tỏa ánh sáng nhàn nhạt ấm áp, càng thêm tô màu yên tĩnh cho căn phòng.
La Vực suy tư, tiến vào phòng, đóng cửa lại. Y chậm rãi bước đến giường. Người nằm trên giường còn chưa tỉnh, chỉ đắp một chiếc chăn mỏng giữ ấm thôi cũng đủ làm cậu mồ hôi như tắm, hai má đỏ bừng, mái tóc lòa xòa dồn trên đỉnh đầu, lộ ra cái trán trơn bóng.
La Vực cẩn thận nhìn khuôn mặt Hiểu Quả, đối phương không còn giữ vẻ thống khổ như trước, song có lẽ vẫn còn cảm giác khó chịu, cho nên cái môi mới he hé thở hổn hển.
“Ưm…”
Hiểu Quả đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, lại có vẻ rõ ràng đến lạ trong căn phòng tĩnh lặng. Đôi môi cậu khép mở, không ngừng lẩm bẩm gì đó, mơ hồ vụn vặt làm La Vực không thể nghe rõ, nhưng nhìn cánh môi khô nứt của cậu, chắc có lẽ cậu đang khát nước.
La Vực lại không nhúc nhích. Y cứ nhìn Hiểu Quả như vậy, trong mắt ẩn chứa tia sáng kỳ lạ, như thể đang chờ mong điều gì.
Tiếng rên hừ của Hiểu Quả từ nhỏ hóa lớn, thân thể cũng bắt đầu nhúc nhích, lông mi buông dài của cậu rung thật nhanh, dường như đang đấu tranh với giấc ngủ nặng nề.
Cuối cùng, Hiểu Quả chau mày, từ từ mở mắt, hai mắt cậu mờ sương, ngơ ngác nhìn trần nhà, giống như chưa hoàn toàn tỉnh táo.
La Vực đợi một lúc mà không thấy cậu có động tác tiếp theo, y không khỏi tiến sát lại gần, thấp giọng hỏi, “Hiểu Quả, cậu muốn uống nước không?”
Y hỏi vài lần Hiểu Quả mới đáp lại, nhìn khẩu hình của cậu, hẳn là đang kêu “Nước…”
La Vực quay đầu nhìn ly nước đặt ở tủ đầu giường, gõ gõ.
“Nước ở đây này.”
Giọng của y dịu dàng đến vậy, còn thoáng vẻ dỗ dành, nhưng lại chẳng hề có ý giúp đỡ. Y chỉ nhìn Nguyễn Hiểu Quả, tốt bụng dẫn đường cho cậu, đợi đối phương tự mình thực hiện.
Hiểu Quả nâng mắt, một lát sau, cậu mới điều chỉnh tiêu cự đặt lên được ly nước kia. Tấm chăn khẽ động, khổ sở nửa buổi Hiểu Quả mới kéo cánh tay nặng nề ra ngoài, run rẩy nâng tay vươn về phía tủ. Rõ ràng chỉ là một khoảng cách ngắn ngủn, vậy mà Hiểu Quả vẫn phải dốc hết sức lực, khuôn mặt cậu vì khó khăn mà nhăn chặt, đôi má vốn ửng đỏ lại thêm sắc hồng.
La Vực nhìn dáng vẻ cố gắng của cậu mà khẩn trương theo, y như một người đang phấn khích vì chứng kiến cảnh tượng cao trào của bộ phim điện ảnh, đôi mắt dần mở lớn, khóe miệng kìm không được giương lên.
Chỉ tiếc, cơn bệnh đã tiêu hao tất cả sức lực của Hiểu Quả, cậu không làm được như La Vực suy nghĩ. Bàn tay vừa chạm tới mép ly đã thoát lực rớt xuống, mu bàn tay đập phải cạnh bàn, ly nước mất ổn định suýt nữa rơi xuống đất, may thay La Vực nhanh tay giữ nó lại.
“Haiz…”
Thấy cảnh tượng như vậy, La Vực đáng tiếc thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Hiểu Quả đầy vẻ thất vọng thương cảm.
“Nước cũng không lấy được, thật đáng thương.”
Chất giọng trầm thấp của La Vực thu hút ánh nhìn của Hiểu Quả, sốt cao khiến mắt cậu đong đầy hơi nước, dù đôi mắt đen trắng rõ ràng đã lẫn đầy tia máu, không còn trong vắt như mọi khi, mí mắt sưng phù khó coi; ánh mắt tĩnh lặng này vẫn đâm thẳng vào tim La Vực.
Ánh mắt này như muốn nói cho La Vực biết, tinh thần của cậu chẳng hề mỏi mệt, dù cơ thể Hiểu Quả đang phải chịu nỗi thống khổ rất lớn; cậu vẫn gắng sức chống chọi từng cơn tra tấn giày vò, dù cho thân thể này chẳng hề mạnh mẽ, dù cho thoạt trông nó chỉ nhỏ bé mỏng manh vậy thôi.
Hai mắt La Vực sáng ngời, chờ mong trong mắt lặng lẽ nở hoa. Y ngồi xuống mép giường, nâng eo Hiểu Quả cẩn thận ôm cậu tựa vào người mình, sau đó cầm ly nước kề sát môi Hiểu Quả, chậm rãi đút nước cho cậu uống.
Có lẽ sợ Hiểu Quả bị sặc, tay La Vực nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, ôn nhu khuyên nhủ, “Uống chậm thôi, đừng vội, đừng vội…”
———————————————-
Hiểu Quả, mau dùng quyền năng của em xử lý sự bệnh của anh La đi -_-
Phương Tỉ vốn ngồi đằng trước, nhưng hắn phải bế Hiểu Quả nên không đủ chỗ, ghế sau lại có La Vực, khiến hắn nhất thời không biết làm thế nào.
La Vực vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo Phương Tỉ đặt người nằm xuống đây là được. Hiểu Quả đã mất ý thức, vừa dựa vào lưng ghế đã mềm nhũn nghiêng về một phía. La Vực vươn tay kéo cậu lại, tùy ý để Hiểu Quả tựa vào người mình. Nhìn ánh mắt do dự của Phương Tỉ, La Vực dứt khoát bảo tài xế lái xe quay về biệt thự, bỏ lại Tiểu Lương vẫn chưa hiểu gì.
Trên đường đi thầy Phương gọi điện cho bác sĩ, tình trạng thế này thực ra nên tới bệnh viện, nhưng La Vực chưa nói gì, hắn đành phải xử lý như vậy.
Xuống xe, Phương Tỉ bế Hiểu Quả lên phòng cho khách trên lầu. Tình trạng của Hiểu Quả không được tốt, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt sưng phù, dưới mắt còn có hai vệt thâm quầng đen sì, dùng nhiệt kế đo thử, cậu đã sốt gần 40℃.
Phương Tỉ lập tức vắt khăn lau mặt lau tay cho Hiểu Quả, áp dụng cách vật lý để giúp cậu hạ nhiệt độ. Hắn vốn thành thạo chăm sóc cho La Vực, cho nên xử lý việc này khá dễ dàng. Thực ra với y thuật của hắn thì không cần phải gọi bác sĩ tư đến, chẳng qua đã lâu rồi thầy Phương không khám bệnh cho người khác, cẩn thận vẫn hơn.
May mà bác sĩ tới rất nhanh, kiểm tra tỉ mỉ một lúc, bác sĩ kết luận Hiểu Quả sốt cao do cảm lạnh. Bọn họ truyền nước, kê thuốc cho cậu, lại lấy máu cậu xét nghiệm, chờ khi nào có kết quả cụ thể sẽ báo lại sau.
La Vực ngồi ở sofa, yên lặng nhìn bọn họ bận rộn. Người nằm trên giường vẫn cứ lặng yên, dù bị cắm kim vào người hay bị lấy máu cậu cũng ngoan ngoãn phối hợp, song đôi mày nhíu chặt đã tỏ rõ sự thống khổ của cậu. Tiêm thuốc hạ sốt xong, vẻ đau đớn trên mặt cậu cuối cùng nhạt bớt, bàn tay nắm chặt chăn cũng thả lỏng, cả cơ thể dần chìm trong giấc mộng.
Sau khi tiễn bác sĩ về, Phương Tỉ quay lại, thấy La Vực vẫn ngồi trong phòng cho khách, không nhúc nhích nhìn Hiểu Quả. Trong lòng Phương Tỉ có trăm mối khó giải, nhưng hắn không hỏi mà mở miệng khuyên y về phòng nghỉ ngơi.
Gần đây La Vực cũng bị cảm, mấy ngày nay mới đỡ hơn một chút, phổi y vốn đã có vấn đề, tuy trước mắt đã gần được chữa khỏi nhưng vẫn không thể lơ là. Phương Tỉ sợ y bị lây bệnh, cho nên nhất định không thể để La Vực ở lại đây được. Nếu theo ý kiến cá nhân, hắn sẽ không để Nguyễn Hiểu Quả vào nhà, nhưng hắn không dám nói lời này với La Vực, lại càng không nghĩ La Vực muốn làm như vậy.
Phương Tỉ hiếm có đề nghị La Vực, La Vực nghe xong cũng hiểu hắn nói đúng, đồng ý đứng dậy, thoáng nhìn Hiểu Quả lần cuối rồi mới rời khỏi phòng, trước khi đi y còn dặn Phương Tỉ phải quan tâm tới tình hình của Hiểu Quả.
Hiểu Quả ngủ một giấc thật sâu, giữa cơn mộng mị dì Chu có vào đút cháo cho cậu, nhưng chỉ ăn đôi ba miếng cậu đã không muốn ăn tiếp, mơ mơ hồ hồ ngủ tiếp.
La Vực cũng đi ngủ trưa, tỉnh dậy liền nhận được kết quả xét nghiệm bác sĩ gửi tới. Cảm mạo phát sốt bình thường thì chỉ cần kiểm tra thông thường, thế nhưng La Vực lại yêu cầu bọn họ kiểm tra tất cả các chỉ tiêu của Hiểu Quả, y muốn xem tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu. Nhìn email được gửi trong hòm thư, La Vực mở di động, gọi cho Hàng Nham.
Hàng Nham đúng lúc không phải làm việc, điện thoại mới kêu vài tiếng hắn đã bắt máy.
La Vực nghe thấy đầu dây bên kia lên tiếng liền nói, “Chào bác sĩ Hàng.”
Hàng Nham quen rồi, từ khi La Vực bị bệnh y cứ thích gọi hắn như thế, cứ như nghề nghiệp của hắn trong mắt y đã trở nên cao thượng lớn lao hơn rất nhiều.
Hàng Nham hỏi, “Ông chủ La có gì chỉ giáo?”
La Vực, “Khi nào thì cậu đi gặp Dr.Moore?”
Nghe La Vực chủ động nhắc tới bác sĩ của y ở nước A, Hàng Nham không khỏi ngạc nhiên. Trước kia hắn toàn phải chạy theo cuống cuồng yêu cầu thì La Vực mới chịu tiến hành kiểm tra, giờ thấy y hỏi, hắn sợ tình trạng của y lại gặp vấn đề gì, khẩn trương hỏi, “Sao thế? Cậu muốn tìm ông ấy à? Giờ tôi có thể đi gặp luôn.”
La Vực “Ừm” một tiếng, “Có chút chuyện, chỗ tôi có một bản kết quả xét nghiệm máu muốn nhờ ông ấy kiểm tra lại.”
Hàng Nham cảm thấy có gì khác thường, “Xét nghiệm máu? Không phải của cậu à? Của ai thế?”
“Là của một người bạn tốt của tôi.” La Vực tự nhiên nói, “Cậu ấy bị sốt, cho nên tôi muốn để Moore xem xem có vấn đề gì nghiêm trọng không.”
Hàng Nham càng thêm kinh ngạc.
Bạn tốt?!!! Còn quan tâm đến sức khỏe của đối phương???
Đổi là người khác thì có mấy chục mấy trăm mối quan hệ như vậy cũng không là gì, nhưng nếu là La Vực… Hàng Nham biết, trong cuộc đời của y, ngoài hắn ra, người thứ hai thuộc kiểu quan hệ này chưa từng xuất hiện hay được La Vực công nhận cả, người ‘bạn tốt’ bỗng dưng xuất hiện này ở đâu ra vậy?
“Bạn gì mà khiến cậu quan tâm thế? Còn cố ý gọi điện ra nước ngoài bảo tôi hỗ trợ xem kết quả nữa.” Hàng Nham đè nén kinh ngạc, mở miệng trêu chọc.
La Vực hời hợt lặp lại, “Là một người bạn tốt của tôi chứ còn gì nữa.”
Hàng Nham biết không moi được gì từ miệng La Vực, đành đồng ý với y. Cơ mà cúp máy xong hắn vẫn không thể kìm nén sự tò mò của bản thân, cực kì cực kì muốn bay về nước sớm hơn dự định một tháng.
Sau khi cúp máy, La Vực nhìn trời đã tối, y đi ăn bữa tối, uống thuốc, lên lầu. Khi về phòng y có đi ngang qua phòng cho khách, bước chân y ngừng lại, tay đặt lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra.
Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn chân cao tỏa ánh sáng nhàn nhạt ấm áp, càng thêm tô màu yên tĩnh cho căn phòng.
La Vực suy tư, tiến vào phòng, đóng cửa lại. Y chậm rãi bước đến giường. Người nằm trên giường còn chưa tỉnh, chỉ đắp một chiếc chăn mỏng giữ ấm thôi cũng đủ làm cậu mồ hôi như tắm, hai má đỏ bừng, mái tóc lòa xòa dồn trên đỉnh đầu, lộ ra cái trán trơn bóng.
La Vực cẩn thận nhìn khuôn mặt Hiểu Quả, đối phương không còn giữ vẻ thống khổ như trước, song có lẽ vẫn còn cảm giác khó chịu, cho nên cái môi mới he hé thở hổn hển.
“Ưm…”
Hiểu Quả đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, lại có vẻ rõ ràng đến lạ trong căn phòng tĩnh lặng. Đôi môi cậu khép mở, không ngừng lẩm bẩm gì đó, mơ hồ vụn vặt làm La Vực không thể nghe rõ, nhưng nhìn cánh môi khô nứt của cậu, chắc có lẽ cậu đang khát nước.
La Vực lại không nhúc nhích. Y cứ nhìn Hiểu Quả như vậy, trong mắt ẩn chứa tia sáng kỳ lạ, như thể đang chờ mong điều gì.
Tiếng rên hừ của Hiểu Quả từ nhỏ hóa lớn, thân thể cũng bắt đầu nhúc nhích, lông mi buông dài của cậu rung thật nhanh, dường như đang đấu tranh với giấc ngủ nặng nề.
Cuối cùng, Hiểu Quả chau mày, từ từ mở mắt, hai mắt cậu mờ sương, ngơ ngác nhìn trần nhà, giống như chưa hoàn toàn tỉnh táo.
La Vực đợi một lúc mà không thấy cậu có động tác tiếp theo, y không khỏi tiến sát lại gần, thấp giọng hỏi, “Hiểu Quả, cậu muốn uống nước không?”
Y hỏi vài lần Hiểu Quả mới đáp lại, nhìn khẩu hình của cậu, hẳn là đang kêu “Nước…”
La Vực quay đầu nhìn ly nước đặt ở tủ đầu giường, gõ gõ.
“Nước ở đây này.”
Giọng của y dịu dàng đến vậy, còn thoáng vẻ dỗ dành, nhưng lại chẳng hề có ý giúp đỡ. Y chỉ nhìn Nguyễn Hiểu Quả, tốt bụng dẫn đường cho cậu, đợi đối phương tự mình thực hiện.
Hiểu Quả nâng mắt, một lát sau, cậu mới điều chỉnh tiêu cự đặt lên được ly nước kia. Tấm chăn khẽ động, khổ sở nửa buổi Hiểu Quả mới kéo cánh tay nặng nề ra ngoài, run rẩy nâng tay vươn về phía tủ. Rõ ràng chỉ là một khoảng cách ngắn ngủn, vậy mà Hiểu Quả vẫn phải dốc hết sức lực, khuôn mặt cậu vì khó khăn mà nhăn chặt, đôi má vốn ửng đỏ lại thêm sắc hồng.
La Vực nhìn dáng vẻ cố gắng của cậu mà khẩn trương theo, y như một người đang phấn khích vì chứng kiến cảnh tượng cao trào của bộ phim điện ảnh, đôi mắt dần mở lớn, khóe miệng kìm không được giương lên.
Chỉ tiếc, cơn bệnh đã tiêu hao tất cả sức lực của Hiểu Quả, cậu không làm được như La Vực suy nghĩ. Bàn tay vừa chạm tới mép ly đã thoát lực rớt xuống, mu bàn tay đập phải cạnh bàn, ly nước mất ổn định suýt nữa rơi xuống đất, may thay La Vực nhanh tay giữ nó lại.
“Haiz…”
Thấy cảnh tượng như vậy, La Vực đáng tiếc thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Hiểu Quả đầy vẻ thất vọng thương cảm.
“Nước cũng không lấy được, thật đáng thương.”
Chất giọng trầm thấp của La Vực thu hút ánh nhìn của Hiểu Quả, sốt cao khiến mắt cậu đong đầy hơi nước, dù đôi mắt đen trắng rõ ràng đã lẫn đầy tia máu, không còn trong vắt như mọi khi, mí mắt sưng phù khó coi; ánh mắt tĩnh lặng này vẫn đâm thẳng vào tim La Vực.
Ánh mắt này như muốn nói cho La Vực biết, tinh thần của cậu chẳng hề mỏi mệt, dù cơ thể Hiểu Quả đang phải chịu nỗi thống khổ rất lớn; cậu vẫn gắng sức chống chọi từng cơn tra tấn giày vò, dù cho thân thể này chẳng hề mạnh mẽ, dù cho thoạt trông nó chỉ nhỏ bé mỏng manh vậy thôi.
Hai mắt La Vực sáng ngời, chờ mong trong mắt lặng lẽ nở hoa. Y ngồi xuống mép giường, nâng eo Hiểu Quả cẩn thận ôm cậu tựa vào người mình, sau đó cầm ly nước kề sát môi Hiểu Quả, chậm rãi đút nước cho cậu uống.
Có lẽ sợ Hiểu Quả bị sặc, tay La Vực nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, ôn nhu khuyên nhủ, “Uống chậm thôi, đừng vội, đừng vội…”
———————————————-
Hiểu Quả, mau dùng quyền năng của em xử lý sự bệnh của anh La đi -_-
Bình luận truyện