Thằng Nhỏ Ngốc
Chương 8: Tôi bị ốm, rất khó chịu, phải uống rất nhiều rất nhiều thuốc
Hiểu Quả được Phương Tỉ đưa đến phòng nghe nhìn. Khi La Vực lên lầu đẩy cửa ra, y liền thấy cậu đang ngồi trên sofa xem tivi. Tivi đang chiếu phim hoạt hình, chắc hẳn Phương Tỉ nghĩ Hiểu Quả sẽ thích cho nên mới chọn kênh này. Thầy Phương hiếm có lộ vẻ quan tâm tri kỉ với ai khác trừ La Vực, suy đoán của hắn quả rất chính xác, Hiểu Quả đúng là thích xem hoạt hình, mãi tới khi La Vực ngồi xuống cạnh cậu, Hiểu Quả mới nhận ra có người tới.
Thấy La Vực đến, cậu bèn nở nụ cười thật tươi.
La Vực đưa mắt nhìn trán Hiểu Quả, vết sưng lần trước đã lặn xuống, chỉ để lại vệt hồng nhàn nhạt. Y hỏi, “Đã làm xong việc chưa?”
Hiểu Quả gật đầu.
“Có mệt không?”
Hiểu Quả lắc đầu.
Từ sáng tới giờ Hiểu Quả làm việc không được mấy tiếng, dạo gần đây cậu nhàn nhã kì lạ, nhưng điều ấy không có nghĩa là vườn trái cây hữu cơ rảnh rỗi không có việc gì làm, trái lại, những công nhân khác vẫn bận rộn luôn tay luôn chân. Nhu cầu của khách tăng mạnh vào đợt giữa hè, ấy vậy mà lượng công việc của Hiểu Quả lại giảm hơn trước rất nhiều, chỉ cần rửa một nửa số trái cây, hơn nữa cũng không cần đóng gói vận chuyển trái cây nữa. Chỉ là với khả năng quan sát của Hiểu Quả, cậu không nhận ra được chuyện này, làm nhiều cậu không oán giận, mà làm ít đi cậu cũng chẳng cao hứng.
Thấy Hiểu Quả không phải chật vật thảm hại như lần trước, La Vực rất hài lòng.
Thực ra hôm đó khi Hiểu Quả vừa đi, La Vực nhận được điện thoại của quản lý Dư. Quản lý Dư nghe được thông báo có người ở khu biệt thự tới tận vườn trái cây tìm, lại còn là vị khách không thể đắc tội nhất, anh tưởng công nhân viên của vườn có vấn đề, cho nên lập tức gọi điện tìm hiểu.
La Vực nói với quản lý Dư là, y và Hiểu Quả quen biết từ lâu, giờ mới gặp lại, đương nhiên phải trò chuyện tán gẫu một chút, y muốn có thể duy trì liên lạc với cậu, chứ không có ý gây thêm phiền phức gì cho vườn.
Lý do sứt sẹo này nghe mới gượng ép làm sao, không nói đến sự chênh lệch điều kiện giữa hai bên, nếu Nguyễn Hiểu Quả có dính dáng gì đó với người giàu có nhiều tiền, vậy cậu cần gì phải tới đây làm việc? Được rồi, dù thực sự quen biết đi nữa thì một người có thân phận như La Vực có thể trò chuyện gì với Hiểu Quả? Lại còn duy trì liên lạc?
Nói thì nói vậy nhưng quản lý Dư cũng không vạch trần hay miệt mài truy hỏi, anh khách sáo ngoài miệng đôi câu, cúp máy xong liền gọi cho quản lý Vương phụ trách vườn trái cây hữu cơ, báo một hai tháng tới sẽ có lãnh đạo đến thị sát những khu vực có người chậm phát triển làm việc, thậm chí còn có thể có phóng viên tới dò hỏi, dặn quản lý Dương để ý quan tâm tới các công nhận đặc biệt này, nếu được thì cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.
Dặn như vậy vừa có thể thỏa mãn La Vực, lại không tới mức để tất cả mọi người đều biết. Quản lý Dư nghĩ, chắc cũng chẳng duy trì được bao lâu, La tiên sinh nào có nhiều thời gian rảnh. Hơn nữa, người kia chỉ là một công nhân nho nhỏ mà thôi, miễn không gây phiền phức cho vườn sinh thái là được, cứ làm theo ý La Vực đi.
Cũng chính vì ý muốn của La Vực mà Phương Tỉ mới đứng trước cổng vườn trái cây, chặn Hiểu Quả đang định đi đến trung tâm chăm sóc tìm Béo Bự, quyết đoán dắt cậu tới đây.
“Công việc này là ai tìm cho cậu?” La Vực tò mò hỏi.
Hiểu Quả nghĩ nghĩ, “Cô giáo Lô.”
La Vực đoán có lẽ là nhân viên của trung tâm phúc lợi.
“Vậy cậu có thích nơi này không?”
Hiểu Quả gật đầu, “Thích, ở đây có, chim nhỏ.” Nói xong, cậu mở ra khép lại năm ngón tay, làm động tác như cánh chim vẫy vẫy.
La Vực nở nụ cười, y hỏi Hiểu Quả rất nhiều vấn đề. Hiểu Quả không thể trả lời những câu quá sâu xa thâm ảo, cho nên y chỉ có thể hỏi gì đó dễ hiểu một chút, tất nhiên đáp án cũng vô cùng đơn giản, thậm chí là nhàm chán. Vậy mà La Vực lại chẳng hề để ý, không những thế y còn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa đôi câu, khiến cho đoạn đối thoại này có vẻ thật vui.
Cơ mà đôi lúc, lực chú ý của Hiểu Quả sẽ bị tivi bên cạnh hấp dẫn, tuy La Vực khiến cậu rất thoải mái, nói chuyện với y thú vị hơn với Béo Bự và chú Mao Mao nhiều, nhưng hình ảnh xanh đỏ tím vàng rực rỡ và âm thanh vui tai vẫn có ảnh hưởng tới cậu hơn.
Mắt thấy Hiểu Quả đáp lời y xong, mắt lại liếc tới màn hình bên cạnh, La Vực ngừng lại, lẳng lặng nhìn sườn mặt Hiểu Quả.
Vẻ mặt Hiểu Quả biến đổi theo từng tình tiết trong phim, nhân vật bên trong cười cậu cũng cong khóe môi, nhân vật bên trong sợ hãi thì cậu nhíu chặt mày, La Vực không cần quay đầu xem cũng biết phim hoạt hình đang chiếu cảnh gì, bởi vì đủ loại màu sắc hỗn loạn đều phản chiếu trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của cậu, lấp lánh tỏa sáng.
Hai người cứ ngồi im không nhúc nhích như vậy, Hiểu Quả nhìn tivi, La Vực nhìn Hiểu Quả, mãi tới khi dì Chu nấu cơm tối xong lên lầu mời hai người xuống.
Bất tri bất giác đã quá giờ tan tầm bình thường của Hiểu Quả, thấy bên ngoài sắc trời tối đi, Hiểu Quả liền muốn về nhà. Ý thức về thời gian của cậu rất mạnh, chẳng qua bị La Vực ba bốn lần thay đổi thời gian biểu, thế nên Hiểu Quả mới luống cuống tay chân không biết làm gì với những kế hoạch tiếp sau.
“Xe…sẽ không thấy.” Hiểu Quả cố gắng giải thích nếu bị muộn thì cậu sẽ gặp khó khăn, “Bên ngoài, rất, tối.”
La Vực nghe liền hiểu đại khái ý của cậu, y an ủi, “Tôi có xe, có thể đưa cậu về nhà, nhanh lắm, trong xe cũng sáng, không cần sợ.”
Dưới sự kiên nhẫn khuyên bảo của La Vực, cuối cùng Hiểu Quả cũng bớt lo chút chút, tới khi thấy bàn ăn đầy đồ ngon, lo lắng trong lòng cậu vụt cái bay lên chín tầng mây.
Không biết có phải do La Vực đặc biệt sắp xếp hay không, hôm nay dì Chu đã bỏ hết những món ăn bổ dưỡng lại chẳng có mùi vị gì ra khỏi thực đơn, đã vậy còn cẩn thận chăm chút tạo hình cho các món, bông cải xanh, cà rốt và đủ loại hoa quả đều được tỉa thành những hình đáng yêu, quả xoài khoét thành con thuyền đựng gà cung bảo, tôm nõn xào… cùng đủ món ngon được trang trí đáng yêu bày ra trước mặt Hiểu Quả, làm Hiểu Quả nhìn không nỡ chớp mắt.
La Vực gắp một miếng trứng cuộn đặt vào bát Hiểu Quả, cười nói, “Nếm thử chút xem? Không biết cậu có thích không, nếu thấy không ngon thì lần sau tôi sẽ đổi món khác.”
Hiểu Quả sửng sốt, ngốc nghếch cầm đũa lên, có lẽ do trứng quá trơn, thêm nữa cậu dùng đũa không thạo lắm, miếng trứng cuộn cứ đảo qua đảo lại trong bát, làm thế nào cũng không gắp lên được.
Mắt thấy Hiểu Quả nôn nóng sốt ruột, La Vực duỗi tay, thay cậu giữ bát, gắp trứng đưa đến miệng cậu.
Miếng trứng mềm mềm chạm vào cánh môi, Hiểu Quả tự nhiên há mồm cắn một miếng thật to.
“Ăn ngon không?” La Vực chờ mong hỏi.
Miếng trứng trộn lẫn thịt băm, rưới thêm sốt cà chua đỏ tươi, ăn chua chua ngọt ngọt, Hiểu Quả nheo mắt, dùng sức gật đầu.
Dì Chu mang dĩa đến cho Hiểu Quả xiên đồ ăn, còn mang thêm một hộp nhỏ tới cho La Vực.
Hiểu Quả đang ăn ngon lành, bỗng chuyển qua nhìn La Vực.
“Anh bị ốm, sao?” Đây là lần đầu tiên Hiểu Quả chủ động hỏi La Vực.
La Vực ngừng động tác, tò mò hỏi, “Sao cậu biết?”
Hiểu Quả chỉ chỉ thứ trong tay y, “Uống, thuốc…”
La Vực buông ly nước, “Cậu cũng từng uống thuốc rồi sao?”
Y chỉ thuận miệng hỏi, nào ngờ Hiểu Quả thực sự nghiêm túc “Ừ” một tiếng, “Rất nhiều thuốc, đắng lắm.”
“Ốm ở đâu?” La Vực hỏi, “Có khó chịu không?”
Hiểu Quả hồi tưởng, gật đầu, chỉ chỉ bụng, “Bụng, bụng đau, khó chịu!” Còn đau rất nhiều hôm, cả người đều xịu xuống, mệt lắm.
La Vực thấu hiểu, “Ừ, tôi bị ốm, rất khó chịu, phải uống rất nhiều rất nhiều thuốc.”
Quả nhiên Hiểu Quả lộ vẻ đồng cảm, bi thương nhìn La Vực.
La Vực nhìn đôi mắt đen láy của Hiểu Quả, chợt đưa tay tới dưới mũi Hiểu Quả, dụ dỗ, “Cậu có sẵn lòng uống thứ này thay tôi không?”
Giọng điệu của y bây giờ giống hệt như lúc muốn cậu ăn trứng cuộn ban nãy, mời Hiểu Quả như thể số thuốc trong tay là món ăn ngon lành nào đó.
Bàn tay lạnh lẽo của La Vực dán lên má Hiểu Quả, làm Hiểu Quả có thể cảm nhận được hình dạng của viên thuốc trong lòng bàn tay y, hơi thuốc đông y thoảng qua chóp mũi, vừa đắng vừa chát.
La Vực không chớp mắt nhìn Hiểu Quả, chỉ thấy cậu mơ màng một chút, sau đó chậm rãi hé miệng, cúi đầu muốn cắn viên thuốc trong tay La Vực.
Hai mắt La Vực sáng ngời, y chậm rãi nâng tay lên, Hiểu Quả cũng ngẩng đầu theo tay y, thuốc trên tay chậm rãi trượt xuống, lăn về phía miệng Hiểu Quả.
Tận mắt thấy cánh môi Hiểu Quả đã chạm vào viên thuốc xanh xanh hồng hồng, năm ngón tay y đột nhiên nắm chặt, niết số thuốc trong lòng bàn tay.
La Vực thu tay lại.
Hiểu Quả cắn phải không khí, hơi hé miệng không hiểu nhìn khoảng không.
La Vực vẫn nhìn cậu, vẻ mặt y có chút kì quái, như cảm thấy thú vị, không phụ công chờ mong; lại như kinh ngạc bất ngờ, cuối cùng, tất cả những cảm xúc này đều tan biến, y nhẹ nhàng nói, “Thôi quên đi, cho cậu uống thì tôi sẽ không còn thuốc nữa.”
Nói xong y bỏ hết số thuốc vào miệng, uống một ngụm nước rồi nuốt ực xuống.
Uống thuốc xong, La Vực lại khôi phục nụ cười ôn nhu, nói với Hiểu Quả, “Mau ăn đi, đồ ăn để nguội sẽ không ngon nữa.”
“Ừm.” Hiểu Quả nghe lời đáp một tiếng, cũng không hỏi chuyện ban nãy, cậu liếm đi vị đắng dính trên môi, cầm dĩa tiếp tục chiến đấu với trứng cuộn trước mặt.
La Vực ẩn ẩn ý cười nhìn cậu, hứng thú trong mắt càng thêm sâu.
Thấy La Vực đến, cậu bèn nở nụ cười thật tươi.
La Vực đưa mắt nhìn trán Hiểu Quả, vết sưng lần trước đã lặn xuống, chỉ để lại vệt hồng nhàn nhạt. Y hỏi, “Đã làm xong việc chưa?”
Hiểu Quả gật đầu.
“Có mệt không?”
Hiểu Quả lắc đầu.
Từ sáng tới giờ Hiểu Quả làm việc không được mấy tiếng, dạo gần đây cậu nhàn nhã kì lạ, nhưng điều ấy không có nghĩa là vườn trái cây hữu cơ rảnh rỗi không có việc gì làm, trái lại, những công nhân khác vẫn bận rộn luôn tay luôn chân. Nhu cầu của khách tăng mạnh vào đợt giữa hè, ấy vậy mà lượng công việc của Hiểu Quả lại giảm hơn trước rất nhiều, chỉ cần rửa một nửa số trái cây, hơn nữa cũng không cần đóng gói vận chuyển trái cây nữa. Chỉ là với khả năng quan sát của Hiểu Quả, cậu không nhận ra được chuyện này, làm nhiều cậu không oán giận, mà làm ít đi cậu cũng chẳng cao hứng.
Thấy Hiểu Quả không phải chật vật thảm hại như lần trước, La Vực rất hài lòng.
Thực ra hôm đó khi Hiểu Quả vừa đi, La Vực nhận được điện thoại của quản lý Dư. Quản lý Dư nghe được thông báo có người ở khu biệt thự tới tận vườn trái cây tìm, lại còn là vị khách không thể đắc tội nhất, anh tưởng công nhân viên của vườn có vấn đề, cho nên lập tức gọi điện tìm hiểu.
La Vực nói với quản lý Dư là, y và Hiểu Quả quen biết từ lâu, giờ mới gặp lại, đương nhiên phải trò chuyện tán gẫu một chút, y muốn có thể duy trì liên lạc với cậu, chứ không có ý gây thêm phiền phức gì cho vườn.
Lý do sứt sẹo này nghe mới gượng ép làm sao, không nói đến sự chênh lệch điều kiện giữa hai bên, nếu Nguyễn Hiểu Quả có dính dáng gì đó với người giàu có nhiều tiền, vậy cậu cần gì phải tới đây làm việc? Được rồi, dù thực sự quen biết đi nữa thì một người có thân phận như La Vực có thể trò chuyện gì với Hiểu Quả? Lại còn duy trì liên lạc?
Nói thì nói vậy nhưng quản lý Dư cũng không vạch trần hay miệt mài truy hỏi, anh khách sáo ngoài miệng đôi câu, cúp máy xong liền gọi cho quản lý Vương phụ trách vườn trái cây hữu cơ, báo một hai tháng tới sẽ có lãnh đạo đến thị sát những khu vực có người chậm phát triển làm việc, thậm chí còn có thể có phóng viên tới dò hỏi, dặn quản lý Dương để ý quan tâm tới các công nhận đặc biệt này, nếu được thì cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.
Dặn như vậy vừa có thể thỏa mãn La Vực, lại không tới mức để tất cả mọi người đều biết. Quản lý Dư nghĩ, chắc cũng chẳng duy trì được bao lâu, La tiên sinh nào có nhiều thời gian rảnh. Hơn nữa, người kia chỉ là một công nhân nho nhỏ mà thôi, miễn không gây phiền phức cho vườn sinh thái là được, cứ làm theo ý La Vực đi.
Cũng chính vì ý muốn của La Vực mà Phương Tỉ mới đứng trước cổng vườn trái cây, chặn Hiểu Quả đang định đi đến trung tâm chăm sóc tìm Béo Bự, quyết đoán dắt cậu tới đây.
“Công việc này là ai tìm cho cậu?” La Vực tò mò hỏi.
Hiểu Quả nghĩ nghĩ, “Cô giáo Lô.”
La Vực đoán có lẽ là nhân viên của trung tâm phúc lợi.
“Vậy cậu có thích nơi này không?”
Hiểu Quả gật đầu, “Thích, ở đây có, chim nhỏ.” Nói xong, cậu mở ra khép lại năm ngón tay, làm động tác như cánh chim vẫy vẫy.
La Vực nở nụ cười, y hỏi Hiểu Quả rất nhiều vấn đề. Hiểu Quả không thể trả lời những câu quá sâu xa thâm ảo, cho nên y chỉ có thể hỏi gì đó dễ hiểu một chút, tất nhiên đáp án cũng vô cùng đơn giản, thậm chí là nhàm chán. Vậy mà La Vực lại chẳng hề để ý, không những thế y còn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa đôi câu, khiến cho đoạn đối thoại này có vẻ thật vui.
Cơ mà đôi lúc, lực chú ý của Hiểu Quả sẽ bị tivi bên cạnh hấp dẫn, tuy La Vực khiến cậu rất thoải mái, nói chuyện với y thú vị hơn với Béo Bự và chú Mao Mao nhiều, nhưng hình ảnh xanh đỏ tím vàng rực rỡ và âm thanh vui tai vẫn có ảnh hưởng tới cậu hơn.
Mắt thấy Hiểu Quả đáp lời y xong, mắt lại liếc tới màn hình bên cạnh, La Vực ngừng lại, lẳng lặng nhìn sườn mặt Hiểu Quả.
Vẻ mặt Hiểu Quả biến đổi theo từng tình tiết trong phim, nhân vật bên trong cười cậu cũng cong khóe môi, nhân vật bên trong sợ hãi thì cậu nhíu chặt mày, La Vực không cần quay đầu xem cũng biết phim hoạt hình đang chiếu cảnh gì, bởi vì đủ loại màu sắc hỗn loạn đều phản chiếu trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của cậu, lấp lánh tỏa sáng.
Hai người cứ ngồi im không nhúc nhích như vậy, Hiểu Quả nhìn tivi, La Vực nhìn Hiểu Quả, mãi tới khi dì Chu nấu cơm tối xong lên lầu mời hai người xuống.
Bất tri bất giác đã quá giờ tan tầm bình thường của Hiểu Quả, thấy bên ngoài sắc trời tối đi, Hiểu Quả liền muốn về nhà. Ý thức về thời gian của cậu rất mạnh, chẳng qua bị La Vực ba bốn lần thay đổi thời gian biểu, thế nên Hiểu Quả mới luống cuống tay chân không biết làm gì với những kế hoạch tiếp sau.
“Xe…sẽ không thấy.” Hiểu Quả cố gắng giải thích nếu bị muộn thì cậu sẽ gặp khó khăn, “Bên ngoài, rất, tối.”
La Vực nghe liền hiểu đại khái ý của cậu, y an ủi, “Tôi có xe, có thể đưa cậu về nhà, nhanh lắm, trong xe cũng sáng, không cần sợ.”
Dưới sự kiên nhẫn khuyên bảo của La Vực, cuối cùng Hiểu Quả cũng bớt lo chút chút, tới khi thấy bàn ăn đầy đồ ngon, lo lắng trong lòng cậu vụt cái bay lên chín tầng mây.
Không biết có phải do La Vực đặc biệt sắp xếp hay không, hôm nay dì Chu đã bỏ hết những món ăn bổ dưỡng lại chẳng có mùi vị gì ra khỏi thực đơn, đã vậy còn cẩn thận chăm chút tạo hình cho các món, bông cải xanh, cà rốt và đủ loại hoa quả đều được tỉa thành những hình đáng yêu, quả xoài khoét thành con thuyền đựng gà cung bảo, tôm nõn xào… cùng đủ món ngon được trang trí đáng yêu bày ra trước mặt Hiểu Quả, làm Hiểu Quả nhìn không nỡ chớp mắt.
La Vực gắp một miếng trứng cuộn đặt vào bát Hiểu Quả, cười nói, “Nếm thử chút xem? Không biết cậu có thích không, nếu thấy không ngon thì lần sau tôi sẽ đổi món khác.”
Hiểu Quả sửng sốt, ngốc nghếch cầm đũa lên, có lẽ do trứng quá trơn, thêm nữa cậu dùng đũa không thạo lắm, miếng trứng cuộn cứ đảo qua đảo lại trong bát, làm thế nào cũng không gắp lên được.
Mắt thấy Hiểu Quả nôn nóng sốt ruột, La Vực duỗi tay, thay cậu giữ bát, gắp trứng đưa đến miệng cậu.
Miếng trứng mềm mềm chạm vào cánh môi, Hiểu Quả tự nhiên há mồm cắn một miếng thật to.
“Ăn ngon không?” La Vực chờ mong hỏi.
Miếng trứng trộn lẫn thịt băm, rưới thêm sốt cà chua đỏ tươi, ăn chua chua ngọt ngọt, Hiểu Quả nheo mắt, dùng sức gật đầu.
Dì Chu mang dĩa đến cho Hiểu Quả xiên đồ ăn, còn mang thêm một hộp nhỏ tới cho La Vực.
Hiểu Quả đang ăn ngon lành, bỗng chuyển qua nhìn La Vực.
“Anh bị ốm, sao?” Đây là lần đầu tiên Hiểu Quả chủ động hỏi La Vực.
La Vực ngừng động tác, tò mò hỏi, “Sao cậu biết?”
Hiểu Quả chỉ chỉ thứ trong tay y, “Uống, thuốc…”
La Vực buông ly nước, “Cậu cũng từng uống thuốc rồi sao?”
Y chỉ thuận miệng hỏi, nào ngờ Hiểu Quả thực sự nghiêm túc “Ừ” một tiếng, “Rất nhiều thuốc, đắng lắm.”
“Ốm ở đâu?” La Vực hỏi, “Có khó chịu không?”
Hiểu Quả hồi tưởng, gật đầu, chỉ chỉ bụng, “Bụng, bụng đau, khó chịu!” Còn đau rất nhiều hôm, cả người đều xịu xuống, mệt lắm.
La Vực thấu hiểu, “Ừ, tôi bị ốm, rất khó chịu, phải uống rất nhiều rất nhiều thuốc.”
Quả nhiên Hiểu Quả lộ vẻ đồng cảm, bi thương nhìn La Vực.
La Vực nhìn đôi mắt đen láy của Hiểu Quả, chợt đưa tay tới dưới mũi Hiểu Quả, dụ dỗ, “Cậu có sẵn lòng uống thứ này thay tôi không?”
Giọng điệu của y bây giờ giống hệt như lúc muốn cậu ăn trứng cuộn ban nãy, mời Hiểu Quả như thể số thuốc trong tay là món ăn ngon lành nào đó.
Bàn tay lạnh lẽo của La Vực dán lên má Hiểu Quả, làm Hiểu Quả có thể cảm nhận được hình dạng của viên thuốc trong lòng bàn tay y, hơi thuốc đông y thoảng qua chóp mũi, vừa đắng vừa chát.
La Vực không chớp mắt nhìn Hiểu Quả, chỉ thấy cậu mơ màng một chút, sau đó chậm rãi hé miệng, cúi đầu muốn cắn viên thuốc trong tay La Vực.
Hai mắt La Vực sáng ngời, y chậm rãi nâng tay lên, Hiểu Quả cũng ngẩng đầu theo tay y, thuốc trên tay chậm rãi trượt xuống, lăn về phía miệng Hiểu Quả.
Tận mắt thấy cánh môi Hiểu Quả đã chạm vào viên thuốc xanh xanh hồng hồng, năm ngón tay y đột nhiên nắm chặt, niết số thuốc trong lòng bàn tay.
La Vực thu tay lại.
Hiểu Quả cắn phải không khí, hơi hé miệng không hiểu nhìn khoảng không.
La Vực vẫn nhìn cậu, vẻ mặt y có chút kì quái, như cảm thấy thú vị, không phụ công chờ mong; lại như kinh ngạc bất ngờ, cuối cùng, tất cả những cảm xúc này đều tan biến, y nhẹ nhàng nói, “Thôi quên đi, cho cậu uống thì tôi sẽ không còn thuốc nữa.”
Nói xong y bỏ hết số thuốc vào miệng, uống một ngụm nước rồi nuốt ực xuống.
Uống thuốc xong, La Vực lại khôi phục nụ cười ôn nhu, nói với Hiểu Quả, “Mau ăn đi, đồ ăn để nguội sẽ không ngon nữa.”
“Ừm.” Hiểu Quả nghe lời đáp một tiếng, cũng không hỏi chuyện ban nãy, cậu liếm đi vị đắng dính trên môi, cầm dĩa tiếp tục chiến đấu với trứng cuộn trước mặt.
La Vực ẩn ẩn ý cười nhìn cậu, hứng thú trong mắt càng thêm sâu.
Bình luận truyện