Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh

Chương 28: Cắn rách da,căm giận phát tiết



“A……” Nguyễn Miên Miên kìm lòng không được phát ra một tiếng rên rỉ nhưng mà nhìn thấy hắn không có ý cười,trong con ngươi có phần hứng thú,làm cho Nguyễn Miên Miên muốn hét lên vài câu….

Nhưng mà cô mềm mại non nớt dưới tay hắn,thế nhưng cô…..chỉ có thể cắn chặt môi,không cho hắn tiến thêm một bước mà thôi……

Đáng ghét,đáng ghét a!

Tên đàn ông đáng giận này, dựa vào cái gì mà hắn dám giễu cợt ghét bỏ cô?

Tức chết người đi được,muốn chọc cô giận chết đây mà ……

Tay cô bị khống chế,chân cũng bị một chân của hắn đè lên,giống như là sức nặng ngàn cân làm cho nàng căn bản không có năng lực xoay người, chổ mềm mại lại ở trong tay hắn,cô giống như con cừu bị chặt đứt tay chân chờ người đến giết a….

Nguyễn Miên Miên càng nghĩ càng xót xa,càng nghĩ càng khổ sở,cảm giác bị áp bức làm trong nháy mắt nước mắt của cô ào ào chảy ra,dựa vào cái gì bị hắn ghét bỏ?

Cô bảo vệ mình hai mươi sáu năm quý báu cuối cùng lại đem cho hắn,còn bị hắn trêuvề tuổi của cô,tên đàn ông xấu xa này cô chỉ muốn cách xa hắn càng xa càng tốt,sau này cũng không bao giờ muốn gặp hắn…

Đây rõ ràng là nghiệt duyên nha!

Nếu không cô tại sao lại gặp phải gã đàn ông cực phẩm xấu xa này….

Nhất định là kiếp trước cô tạo nghiệt mới gặp được người có gương mặt thiên sứ nhưng bên trong lại là ma quỷ a, đàn ông xấu xa nhất a…

“Oa…… a……” Nguyễn Miên Miên hít mấy hơi thở,đau lòng vô cùng.Hôm nay cô vừa thất nghiệp vừa thất thân lại bị lăng nhục,bị ghét bỏ,tất cả phẩn nộ đều theo nước mắt trào hết ra………

Á?

Lam Dạ Ảnh giật mình,bối rối một chút,cô nàng này…… đã xảy ra chuyện gì?!Vì sao khóc?!

“Này……” Hắn có chút buồn bực rụt tay lại,nâng cằm cô lên nhìn hắn nói:“Tôi không phải vừa nói không chê cô, vì sao cô lại muốn khóc……”

“Hu hu…… Anh nhục nhã tôi……” Nguyễn Miên Miên bị chọc tức,tay cô đột nhiên buông ra, cô không kịp kéo quần áo liền nghĩ cách trả thù bèn kéo ngón tay Lam Dạ Ảnh đến miệng mình, “phập”,một hơi cắn nhanh xuống,con ngươi nhìn chằm chằm gương mặt đang biến đổi của Lam Dạ Ảnh,ha ha biết sói con lợi hại thế nào chưa…..

“A……” Lam Dạ Ảnh thật sự đau đến biến dạng, móng vuốt xinh đẹp của hắn a,xướt da rồi ……“Đau, đau chết a……”

Cô nàng xúông miệng thật độc ác nha hắn mới có ba mươi năm đạo hạnh,da còn rất non nha,răng nanh của côg lại sắc bén, làm sao có thể là cừu con?!

Nguyễn Miên Miên nhìn hắn với dáng vẻ cầu xin tha thứ,sau đó mới chậm rãi buông lỏng tay hắn ra,ngực phập phồng cao thấpthở hổn hển theo dõi hắn,trả thù xong cô thấy vui vẻ sảng khoái hơn, tâm lý cuối cùng cân bằng một ít, nước mắt cũng ngừng rời…..

Nước mắt của đàn bà quả nhiên là vũ khí lợi hại nhất ……

Nguyễn Miên Miên đắc ý nhếch lông mi lên, cảm giác trong lòng rất là vui sướng……

“Cô muốn cắn tôi,tôi cũng muốn cắn cô…… Hừ……”

Lam Dạ Ảnh đang cầm tay mình không ngừng trỉ trích,tâm tình đang khó chịu đến cực điểm,vừa thấy dáng vẻ của cô có vẻ đắc ý,tất cả ý đồ xấu xa trong lòng hắn đều bừng lên……

Hắn nghiêm mặt lại lập tức bắt đầu đè ép,nắm cằm của cô,nâng mặt của cô lên,lưỡi giống như rắn xông vào miệng,không ngừng mút lấy lưỡi hút hết không khí trong miệng cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện