Thanh Bình Nhạc (Đam Mỹ)

Chương 42: Hồ tiêu



Có lẽ Lý Ý Lan bị mấy chuyện kỳ quái trong bạch cốt án đầu độc rồi nên khi thấy con cóc quỷ dị này, hắn vẫn tỉnh bơ.

Dù sao xương cốt của người chết còn có thể kêu oan, thì súc vật nói tiếng người cũng chẳng phải chuyện lạ.

Hắn ra tay cực nhanh, con cóc kia còn chưa kịp phản ứng thì tờ giấy đã hóa thành một cái bóng trắng, bị hắn kẹp giữa ngón tay.

Mọi người trầm trồ ngạc nhiên, vừa hâm mộ hắn là bậc cao thủ võ lâm, vừa sợ con cóc kia bị cướp đồ sẽ nhổ nước dãi vào hắn. Mặc dù dịch nhớt của cóc không độc lắm, nhưng con vật nhỏ này nom xấu xí như thế, chất lỏng nó phun ra đương nhiên cũng khiến người ta né như né tà.

Song con cóc kia như thể hiểu tính người vậy, động tĩnh lớn như thế mà nó vẫn nằm im một chỗ ho khan.

Ký Thanh càng nghe càng thấy thú vị, bèn dùng vai huých Lục ca nhà mình, tìm người chung cảm nhận: “Lục ca, huynh có thấy nó khá giống huynh không?”

Con cóc này cứ ho khù khụ liên hồi, Lý Ý Lan lúc phát bệnh cũng y hệt vậy. Ý Ký Thanh là nói đến tiếng động, chính cậu ta thì hiểu nhưng chẳng nói rõ ràng lắm, cho nên lời này lọt vài tai Lý Ý Lan lại biến thành so sánh ngoại hình.

Bị người ta chê bai tướng mạo ngay trước mặt như thế đương nhiên sẽ chịu đả kích không nhỏ, Lý Ý Lan vốn đang định mở tờ giấy ra, nhưng vừa nghe câu này thì bao nhiêu suy nghĩ bay biến hết sạch. Hắn ngẩng lên dòm Ký Thanh, muốn nhìn xem thằng nhóc tùy tùng của mình có đang đùa hay không.

Cơ mà Ký Thanh lại đang nghiêm túc, Lý Ý Lan vừa nhìn cái điệu cười hì hì kia là biết cu cậu không nói giỡn. Cho nên, hắn và anh bạn vừa xuất hiện dưới đất thật sự…… trông khá giống nhau ư?

Con người dù có đẹp đến mấy thì đến lúc bệnh giai đoạn cuối cũng sẽ tàn tạ héo hon. Lý Ý Lan bệnh lâu nên không có tự tin, nhưng dù sao cũng tự mình biết mình. Xưa nay hắn không tự nhận mình anh tuấn hay tiêu soái cỡ nào, nhưng hắn cũng không nghĩ mình lại lưu lạc tới nông nỗi ngang bằng con cóc.

Dẫu chỉ là tương tư đơn phương thôi, nhưng bị người ta chê xấu thì cảm thụ vẫn khác nhau chứ.

Tâm tình Lý Ý Lan phức tạp, ma xui quỷ khiến liếc Tri Tân một cái, thấp thỏm sợ Tri Tân sẽ lộ ra vẻ mặt tán thành hay chế giễu.

Cũng may Tri Tân hoàn toàn không nhìn hai người bọn họ, ánh mắt y vẫn chăm chú hướng xuống dưới đất.

Lý Ý Lan vốn cũng muốn xem Tri Tân đang nhìn cái gì, song Ký Thanh vẫn đang mong chờ câu trả lời của hắn, nếu không đáp thì chẳng biết thằng oắt này sẽ phát ngôn ra câu gì kinh người nữa. Hắn bèn dời mắt đi, giơ tay gõ một cái lên đầu Ký Thanh, kiên định nói: “Không hề.”

“Thế thì cảm giác của huynh có vấn đề rồi.” Đầu Ký Thanh chẳng thấy đau tẹo nào, cậu ta vẫn hùng hồn nói, “Nó ho giống hệt huynh kia kìa!”

Té ra cậu ta đang nói đến tiếng ho, sau khi tỉnh táo lại, Lý Ý Lan quả thực không biết nên cười hay mếu nữa. Hắn chợt nhận ra tâm thái của mình đã thay đổi, ngày xưa hắn chẳng bao giờ để ý chuyện ngoại hình, vậy mà bây giờ……

Hắn quay đầu nhìn Tri Tân, vừa nhìn thì tất cả suy nghĩ linh tinh trong đầu cũng biến mất, bởi vì Tri Tân đã quỳ một gối xuống cạnh hắn, đang định vươn tay bắt con cóc kia.

Lý Ý Lan đã lấy đi vật trên người con cóc rồi, hắn không hiểu Tri Tân muốn làm gì, bèn cất tiếng thắc mắc: “Đại sư?”

Tri Tân đặt mu bàn tay phải xuống đất, cách con cóc chừng một thước, y chờ trong giây lát thấy nó không phản ứng thì lại nhẹ nhàng nhích lên nửa thước nữa. Nghe tiếng hắn gọi, y khẽ đáp: “Hả?”

Lý Ý Lan cảm thấy khí chất của Tri Tân không thích hợp để làm chuyện loại này, liền cười bảo: “Ngươi muốn bắt nó à? Để ta bắt cho, ta nhanh tay hơn.”

“Nó đang không động đậy mà, không sao đâu, ta tự bắt được.” Tri Tân cười cười, sau đó từ từ đưa tay lại gần, luồn qua chỗ khuất tạo thành vòng vây, chụp lấy con cóc từ trên xuống. Rồi y bình tĩnh nắm lấy cái bụng mềm của con cóc sần sùi kia, khẽ khàng nâng nó lên.

Giang Thu Bình trước nay chưa từng thấy thứ gì sần sùi bẩn thỉu như vậy, liền nheo mắt bày ra vẻ mặt khó chịu.

Những người khác thì thường xuyên hành tẩu giang hồ, thậm cảnh tượng gớm ghiếc hơn cũng chẳng phải là hiếm với họ, cho nên họ đều bình tĩnh đứng cạnh quan sát.

Chỉ có Đỗ Thị Nhàn là cứ đối địch với Tri Tân, hắn lập tức nắm bắt cơ hội gây khó dễ cho người khác, giả lả mà khen rằng: “Phật nói chúng sinh bình đẳng, quả nhiên không gạt ta, đại sư đối xử với con cóc này và con người đều nhẹ nhàng thân thiết như nhau nhỉ.”

Ai cũng nghe được ý giễu cợt trong giọng điệu của hắn, hắn đang chế nhạo hành vi của Tri Tân là ghê tởm.

Tuy nhiên Tri Tân chẳng buồn đếm xỉa tới hắn, y vẫn đang bận quan sát cái miệng ngắn cũn của con cóc nọ.

Từ khi nó xuất hiện là Tri Tân đã thấy lạ rồi, tiếng kêu của con cóc quả thực rất kỳ quặc, nhưng nó kêu cả buổi mà chẳng hề há miệng, điều lạ lùng này đã khiến y để ý.

Chẳng ai lại tự dưng đi bắt cái thứ này, Lý Ý Lan nghĩ đại sư hẳn có lý ro riêng, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn liền ló đầu qua.

Tri Tân cảm giác có người tới gần, khỏi cần ngẩng đầu y cũng biết là ai, bởi vì một mùi thuốc cũng thoảng đến theo người nọ. Y đưa tay về phía Lý Ý Lan để cho hắn cũng nhìn rõ được.

Lý Ý Lan có nhãn lực hơn người, Tri Tân vừa đưa tay qua là hắn thấy ngay trên miệng con cóc có ba chấm đen nhỏ, hắn đang định ghé sát lại nhìn kỹ thì chợt nghe Tri Tân cười bảo: “Đừng ghé sát lại đây, cẩn thận nó phun nước dãi vào mắt ngươi đấy.”

Lý Ý Lan dừng lại, chỉ vào miệng cóc: “Đây là chiêu trò gì?”

“Chiêu trò doạ người chăng.” Tri Tân cười giơ một tay khác về phía hắn, “Hình như miệng của nó bị khâu lại rồi, ngươi có dao không? Cho ta mượn dùng một chút.”

Lý Ý Lan không mang dao trong người, thế là hắn bèn rút đầu thương trong tay áo ra đưa cho y.

Ban đầu Tri Tân không chú ý động tác của hắn, lúc nhận lấy y mới ngớ ra. Y nỗ lực tu hành nhiều năm mới có thể kiềm nén được h@m muốn danh lợi, tuy nhiên khi đối mặt với cao nhân hoặc lợi khí, y vẫn không khỏi sinh lòng kính nể và thích thú, y cho rằng đó là sự tôn trọng mà chúng đáng được nhận.

Nhưng Lý Ý Lan lại mang đến cho y một cảm giác khá mâu thuẫn. Một mặt, người này yêu thương như mạng, mặt khác lại rất tuỳ tiện với binh khí của mình, chẳng hạn như lúc này đây.

Tri Tân nắm đầu thương, dở khóc dở cười: “Nếu người chế tạo ra thần binh đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng binh khí mà biết có ngày cây thương mình rèn bị người ta dùng để làm chuyện này, thì có cảm thấy ngươi không tôn kính ông ấy không nhỉ?”

Có lẽ là thượng bất chính hạ tắc loạn, sư phụ hắn còn từng dùng thương làm nhiều chuyện còn vớ vẩn hơn cơ. Lý Ý Lan tiếp thu sự giáo dục lệch lạc này nên chẳng hề cảm thấy mình có lỗi với Giải Nhung tẹo nào. Hắn hào phóng bảo: “Làm gì đến nỗi ấy, kẻ nhỏ nhen khó làm nên việc lớn lắm. Với cả, thần binh mà, làm gì chẳng được? Ngươi cứ lấy mà dùng, không sao hết.”

Tri Tân đành nghe theo, cẩn thận dùng lưỡi thương để cắt ba sợi chỉ khâu ngoài miệng cóc.

Nhóm Giang Thu Bình đứng xung quanh bèn xúm lại, sau khi sợi chỉ bị đứt, con cóc ngay lập tức há  miệng, ho ra một đống mảnh vỡ màu đỏ đen và những hạt nhỏ tròn dẹt màu vàng.

Vương Cẩm Quan nhặt một mảnh vỡ lên ngửi thử, phát hiện đây chỉ là hồ tiêu khô bình thường bị đập bể.

Sau khi ho đồ trong miệng ra, tiếng kêu của con cóc trở lại bình thường thành tiếng “Ộp ộp ộp”. Mọi người vỡ lẽ, thì ra nguyên nhân khiến con cóc này “thành tinh” là do có người nhét tiêu vào miệng nó, làm nó không nhả ra được.

Quả là được mở mang tầm mắt, bởi vậy có thể thấy Khoái Tai môn đúng là nơi tập trung kỳ nhân dị sự, nếu có thể hợp tác với bọn họ thì nhất định sẽ có thêm nhiều thu hoạch.

Giang Thu Bình hăm hở nói: “Đại nhân, mau xem xem tờ giấy kia viết gì đi.”

Lý Ý Lan chớp mắt đáp lại y rồi luồn tay vào áo, rút ra tờ giấy được cuộn thành ống.

Mọi người lần lượt cúi đầu, nhìn thấy nội dung trong giấy là ba hàng chữ, yêu cầu bọn họ viết đáp án câu đố sen nở trong lửa lên giấy, buộc lại vào người con cóc này rồi ném nó vào hồ Cô Y, tiếp đó chỉ việc chờ đợi tin tức là xong.

Có Vương Kính Nguyên ở đây, việc khiến chữ và giấy không ướt khi dính nước đều không phải là vấn đề, vấn đề là bọn họ đang rơi vào thế cực kỳ bị động khi đối mặt với Khoái Tai môn.

Giữa đường giữa chợ không phải nơi để bàn việc, Lý Ý Lan liền gấp tờ giấy lại rồi cất vào trong ngực, dẫn theo mọi người trở về nha môn.

Bởi về sau còn cần dùng đến con cóc kia nên Tri Tân không tìm chỗ để phóng sinh nó mà cứ lẳng lặng cầm nó trong tay.

Lý Ý Lan thấy cho dù thế nào thì cũng không thể để đại sư cầm thứ này được, bèn giơ tay ra: “Nó cũng coi như là người liên quan tới vụ án, đại sư đưa ta cầm cho.”

Tri Tân không nhúc nhích, y điềm đạm từ chối hắn: “Nó có chút độc tính, ngươi không nên đụng vào.”

Tim Lý Ý Lan bỗng nhiên mềm nhũn, hắn dừng một chút rồi lấy một chiếc khăn đen trong ngực ra, bọc lấy cả tay Tri Tân lẫn con cóc: “Buông tay ra đi.”

Tri Tân buông lỏng tay ra, Lý Ý Lan lập tức khép chiếc túi mình buộc bằng khăn lại rồi hạ nó xuống dưới, để cho tay Tri Tân luồn ra khỏi hai tay hắn.

Trên đường trở về có một rạp hát, quanh năm suốt tháng, bất kể ngày đêm đều có người biểu diễn, do đó bên ngoài rạp hát có không ít sạp bán đồ ăn vặt.

Là một người đam mê ăn uống, tuy đang bận bù đầu nhưng khi đi ngang qua đây thì Ký Thanh vẫn quyết không bỏ qua. Cậu chàng còn là một tên tuỳ tùng lắm tiền hơn cả chủ nhân mình, ngay cả việc rủ rê ăn chơi cũng chẳng cần báo với Lý Ý Lan, cứ thế khoác vai Vương Kính Nguyên rồi thoát khỏi đội ngũ.

“Vương đại ca, uống rượu hoa quế không, ta mời ngươi.”

Vương Kính Nguyên cười hớn hở đáp: “Ngoại trừ nước thì cái gì miễn phí ta cũng uống hết.”

Ngô Kim vừa nghe có rượu là cũng đi lệch cả hướng: “Chậc, có rượu uống mà không rủ ta à? Chẳng nghĩa khí gì cả nha Ký Thanh.”

Càng náo nhiệt thì Ký Thanh càng thích, bèn khoác luôn vai Ngô Kim, nói rượu hoa quế không đủ sang, chẳng khác nào rượu nếp than, sợ lão ca của hoả khí doanh không thèm uống.

Lý Ý Lan nhìn ba người kia túm tụm chạy về phía quán rượu ven đường, bỗng dưng cũng rất muốn uống rượu cùng Tri Tân. Được thoả sức uống rượu cùng tri kỷ là một trong những việc vui sướng ở đời, ấy thế nhưng Tri Tân không thể uống rượu, làm hắn bất giác thấy hơi hụt hẫng.

Vào những lúc buồn người ta luôn muốn giấu mình, khi đang cụp mắt xuống, Lý Ý Lan tình cờ để ý tới một chi tiết nhỏ.

Đi đằng trước bên trái hắn là Đỗ Thị Nhàn, ngón tay phải buông thõng xuống của kẻ này cứ thi thoảng lại gõ vào chân. Lý Ý Lan đi tiếp hơn hai mươi bước, mới nhận ra hình như hắn đang gõ nhịp theo vở hí khúc đang diễn trong rạp hát họ vừa đi ngang qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện