Thanh Bình Nhạc (Đam Mỹ)

Chương 60: Đông chí



Căn phòng chìm vào bóng tối, nằm trong hoàn cảnh vừa nguy hiểm lại vừa an toàn ấy, Lý Ý Lan cứ mải trằn trọc suy nghĩ.

Trên người hắn cũng có thương tổn, thuở thiếu thời học thương hay khi nhậm chức ở Thanh Lại ty, tất cả đều là những công việc phải lăn lộn đánh đấm cho nên va chạm sứt mẻ là không thể tránh khỏi. Nhưng Tri Tân là tăng chủ của Từ Bi tự, thành danh từ ngày niên thiếu, phụng sự trước cửa Phật suốt nửa cuộc đời, cớ sao ở nơi yếu hại như ngực lại có vết thương nghiêm trọng đến vậy?

Người tập võ hiểu rõ nhất rằng vết thương càng sâu thì sẹo càng dày, nhìn vết thương của Tri Tân thì dám cá lúc bị thương nhẹ nhất là cũng đâm vào tận thịt rồi. Lý Ý Lan không am hiểu lắm về việc tu hành của hòa thượng, hắn chẳng thể đoán nổi vết thương đó do đâu mà ra.

Một khi vết thương đã khép lại thì trừ những chỗ chịu ảnh hưởng sâu đến tận xương tủy, còn lại chỗ khác sẽ không đau đớn nữa, kỳ thực Lý Ý Lan không thấy xót xa cho y mà chỉ hiếu kỳ thôi. Mà tò mò về người mình thích cũng giống như kênh xây xong nước tự đến, như mọi con sông lớn đều chảy về hướng Đông, là một việc quá đỗi tự nhiên.

Đối với hắn, Tri Tân khác với tất cả mọi người, hơn nữa bóng tối cũng khiến con người ta trở nên buông thả hơn, rõ ràng Lý Ý Lan biết mình không nên hỏi nhiều, nhưng rồi lại vẫn làm ra hành động quá phận. Hắn bỗng cất lời: “Tri Tân à.”

Tri Tân thổi tắt đèn, quay về giường nằm. Nghe tiếng hắn gọi, y dùng giọng mũi đáp “Ừ” một tiếng rồi ngả lưng nằm lên giường.

Lý Ý Lan nằm dán vào tường, Tri Tân lo hắn thấy không khỏe nên cố ý nằm sát ra ngoài, do đó sau khi hai người an giấc, ở giữa chăn liền xẹp xuống thành một cái rãnh to, cũng tại mỗi người nằm một góc mà ở giữa vai bị gió lạnh thổi ngược vào.

Áo mỏng không chống chịu nổi cái lạnh ban đêm, Lý Ý Lan bị gió lùa, liền theo bản năng trở người về phía Tri Tân, tay trái quờ quạng dưới lớp chăn, muốn nhét lại góc chăn cho mình và đối phương. Ai ngờ Tri Tân cũng có ý định tương tự, cả hai cùng quay sang mặt đối mặt như thể có thần giao cách cảm, tay cũng chạm nhau dưới lớp chăn mềm.

Lý Ý Lan chợt phát hiện, mình thấy rét thật, nhưng khi chạm vào da thịt Tri Tân lại vẫn có cảm giác “lạnh”, té ra vị đại sư phụ từng nghiêm túc dạy hắn phải đốt chậu than ra sao, phải uống canh tiêu gừng thế nào lại cũng chẳng có cách nào khiến bản thân bớt lạnh.

Đúng là mất uy tín ghê.

Dòng suy nghĩ của Lý Ý Lan đột nhiên đi chệch hướng, hắn thích chí đến nỗi suýt thì trêu y rồi, bèn dùng tay áp lên mu bàn tay Tri Tân, ý bảo để đó cho hắn lo liệu.

Tri Tân quả nhiên liền bất động, an phận nằm nghiêng mặc cho đối phương kéo góc chăn dưới cằm mình xuống bả vai. Đang không có việc gì làm, y liền cười bảo: “Vừa rồi ngươi gọi ta làm gì thế?”

Hơi thở của người này từ trước đến nay luôn trong sạch, giờ phút này lại phảng phất nhè nhẹ sát ở cách chỉ hơn một thước, phả vào gương mặt Lý Ý Lan đến ngứa ngáy. Hắn vô thức cọ cọ lên gối đầu, chần chừ một thoáng rồi mở lời vòng vo.

“Lúc nãy ngươi đứng dậy để tắt đèn, ta trông thấy hình như ở ngực ngươi có vết thương, trong phòng tối nên cũng không thấy rõ lắm, ta…… hơi lo lắng, cho nên muốn hỏi ngươi xem vết thương đã khỏi hẳn hay chưa?”

Tri Tân mở mắt trong bóng tối, vẻ mặt hơi ngớ ra, bàn tay lấp dưới chăn của y trườn lên lồ ng ngực mình, vuốt v e vết sẹo lồi ra cách lớp áo, cười nói như thể Lý Ý Lan có thể thấy được: “Ngươi nói cái này hả? Đây là vết thương cũ từ nhiều năm trước, đã khỏi lâu rồi, làm phiền ngươi phải lo lắng quá. Cơ mà người tập võ đúng là tinh mắt thật đấy.”

Mặc dù nam tử không cần kiêng kỵ thụ thụ bất thân, nhưng nhìn ngó lồ ng ngực lõa lồ của người khác cũng không phải là hành vi quân tử, Lý Ý Lan có chút xấu hổ: “Xin lỗi, không phải ta cố ý đâu.”

Tri Tân nở nụ cười vô tư: “Không sao mà, ta hiểu rõ con người ngươi.”

Y càng tin tưởng thì Lý Ý Lan lại càng hổ thẹn. Để gạt bỏ cảm giác áy náy mà chỉ bản thân mới biết, Lý Ý Lan tiếp tục hỏi: “Ngươi sống lâu trên núi, tính cách cũng không phải kiểu dễ gây thù chuốc oán với kẻ khác, sao lại bị thương ở vị trí hung hiểm như vậy?”

Bởi vì so với lòng người, núi nào đâu nguy hiểm gì, có lúc tạo thiện nghiệp nhưng lại chẳng được thiện báo.

Chuyện này xảy ra đã nhiều năm lắm rồi, Tri Tân bị ép nhắc lại chuyện cũ, suy nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Không phải lúc nào ta cũng ở trên núi, thực ra phần lớn thời gian ta đều ngao du ở bên ngoài, nhà chùa vì suy xét chu toàn nên mới tuyên bố với người ngoài là ta vẫn luôn đóng cửa thanh tu.”

Ngữ điệu của y cứ thản nhiên, nghe như thiếu đi một chút cảm xúc, Lý Ý Lan lại thấy đây có lẽ chính là nguyên nhân y cần đi ngao du. Dù sao trong sách tuy có hồng nhan như ngọc, nhưng lật qua lật lại cũng chẳng tỏ tường được lòng người.

(“Trong sách tự có hồng nhan như ngọc, trong sách tự có nhà dát vàng” xuất xứ từ “Lệ học thiên” thời Tống, ý nói muốn công thành danh toại, vinh hoa phú quý thì phải học cho giỏi.) 

Trái tim con người chỉ tồn tại trong thân xác con người, và chỉ có đương sự mới biết rõ hết thảy.

Cũng giống như việc hắn đem lòng ái mộ Tri Tân vậy, chỉ cần che giấu một chút thôi là đến nay vẫn chẳng ai hay biết. Hắn nghĩ ắt hẳn Tri Tân cũng muốn tự thấu hiểu những nỗi khó khăn ấy, cho nên mới xuống núi.

“Ta đi tới đâu hay tới đó ấy mà.” Tri Tân bỗng cười rộ lên, trong lời nói ẩn chứa ý mỉa mai, “Đến lúc thực sự không hóa duyên được, đói tới mức bò không dậy nổi thì mới đi xin lộ phí ở chùa miếu xung quanh để về núi Vô Công. Hồi ấy ta trẻ tuổi bồng bột, thích lo chuyện bao đồng hơn bây giờ nhiều, cũng gây ra không ít rắc rối, vết thương này cũng coi như một trong những cái giá phải trả.”

“Ta không nhớ chính xác đó là năm An Định thứ mấy, song chuyện xảy ra thì ta còn nhớ quá nửa. Lúc ấy mùa nóng đang gần hết, không ra khỏi nhà cũng chảy mồ hôi đầm đìa, ta đi kiếm nguồn nước ở ngoại ô thành Khương Lưu, tình cờ gặp cảnh một lang trung đang trị thương cho một người sắp chết.”

“Người trẻ tuổi kia bị thương ở ngực, chẳng biết vì sao không trị liệu kịp thời, đến lúc ta gặp y thì vết thương đã thối thịt sinh giòi, cứ sốt cao mãi không lùi, mạng đã gần như mất hẳn. May mà vị đại phu nọ tốt bụng, không bỏ mặc y ở nơi đồng không mông quạnh.”

“Róc xương lóc thịt là cảm giác đau đớn nhất trần đời, một mình lang trung không giữ được y, bị y giãy giụa đánh đến mức sưng vù mặt mũi, nên lang trung vừa nhìn thấy ta liền hét lên xin ta vào giúp một tay. Ta kính nể tấm lòng của lang trung đó nên bèn tới giúp ông ấy giữ tay người kia lại. Sau đó, chúng ta đều đã xem nhẹ……”

Thực ra tình hình hồi ấy dẫu có nói là điên cuồng thì cũng chẳng ngoa, nhưng pháp môn khuyên con người ta phải từ bi, Tri Tân bỗng lặng im một thoáng, đoạn kể tiếp: “Sức lực của người đang đau đớn cùng cực, y bất thình lình cướp lấy dao của lang trung, lỡ tay ngộ thương bọn tay.”

Lý Ý Lan quả thực không biết nên nói từ bi là rộng lượng hay là ngu ngốc nữa, hắn cười bảo: “Ngộ thương ư? Có thật là không sao như ngươi nói không? Vết đâm sâu như vậy, ít nhất cũng phải xuyên vào nửa tấc thịt rồi, người ngươi gầy yếu thế kia thì lồ ng ngực dày được đến đâu cơ chứ?”

Con người tất nhiên không thể quá nhỏ nhen hẹp hòi, song đôi khi khoan dung quá mức lại thành thả cọp về núi.

Tri Tân vẫn cười ha ha: “Không nghiêm trọng như ngươi nói đâu, vết thương của ta thực ra không sâu, chẳng qua thời tiết nóng bức, bị ngấm mồ hôi mãi không khô nên mới thành ra như vậy.”

Đó là do chính y không chú ý, Lý Ý Lan không nói được gì, đành chuyển sang chuyện khác: “Cuối cùng người kia có được cứu sống không?”

Tri Tân: “Cứu được, nhưng lúc ta rời khỏi thành Khương Lưu thì y vẫn chưa tỉnh.”

Sống sót là được rồi, Lý Ý Lan cũng không quan tâm người xa lạ có tỉnh hay không, hắn lại hỏi: “Vậy còn ngươi, phải tĩnh dưỡng bao lâu mới rụng vảy liền sẹo? Khoảng thời gian ấy không dễ chịu gì nhỉ?”

Bị thương tất nhiên không dễ chịu, khi khỏi rồi thì không đau không ngứa, Tri Tân cười bảo: “Quên rồi.”

Lý Ý Lan nghe mà xót xa, bèn tự giễu: “Cũng là vì ngươi bao dung vị tha, chẳng như ta, đến giờ vẫn còn ghi hận Lữ Xuyên.”

“Đâu có giống nhau.” Tri Tân biết chuyện giữa hắn và Lữ Xuyên, cảm thấy từ ngữ không đủ diễn đạt ý tứ, y bèn dùng cánh tay hướng lên trên để ôm lấy hắn, “Người kia làm ta bị thương là do vô tình, còn Lữ Xuyên thì không phải như vậy. Nếu đổi lại là ta thì ta cũng sẽ canh cánh trong lòng thôi, ngươi đối xử với hắn như thế đã là đủ nhân nghĩa rồi, đừng tự chê trách mình.”

Cái ôm hờ và lời khen ấy xua tan sự nặng nề trong lòng Lý Ý Lan, hắn kinh ngạc nói: “Thật sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ khuyên ta khoan dung độ lượng, buông bỏ hận thù chứ.”

“Ta sẽ không làm thế đâu.” Tri Tân vỗ lên cánh tay hắn như thể động viên, cười bảo rằng, “Ta cũng không dám, ngay cả chính bản thân ta còn chưa học được cách buông bỏ, sao dám răn dạy người khác. Vả lại chuyện của ngươi cũng đâu tính là thù hận, cùng lắm chỉ là chút mâu thuẫn thôi, đừng mải nghĩ về nó nữa, cứ thuận theo tâm mình là được.”

Có câu nói “Hòa thượng niệm kinh, không nghe không ngóng”, nhưng lời giải thích của Tri Tân không chỉ là luận điệu cũ rích khuyên răn hướng thiện mà còn rất hợp với tâm ý của Lý Ý Lan, khiến hắn vừa cảm thấy y hiểu mình vô cùng chính xác, vừa cảm thấy Tri Tân có một chút khí khái giang hồ.

Hắn cố ý đùa Tri Tân: “Vậy ta muốn giết hắn thì cũng nên thuận theo tâm mình sao?”

Tri Tân bắt đúng trọng điềm: “Đừng nghĩ một đằng nói một nẻo, ngươi biết rõ ta đang nói điều ngươi muốn nghe mà. Nếu ngươi thực sự có ý định giết người thì ta đã chẳng phải giải thích rồi.”

Lý Ý Lan: “Biết người biết mặt chẳng biết lòng, làm sao ngươi dám chắc ta không có ý định giết người chứ?”

Tri Tân thu tay về, trở mình nằm thẳng người lại, nói một cách đơn giản: “Kẻ mang thù hận sẽ không giống như ngươi, trong mắt ngươi không có oán khí, hơn nữa còn có thể kết giao bạn mới, mà người bị trói buộc bởi thống khổ thường chỉ nguyện sống trong quá khứ.”

Nghe y nói rành mạch như vậy, Lý Ý Lan không khỏi thắc mắc: “Ngươi từng gặp loại người như vậy sao?”

“Gặp rồi.” Tri Tân sầu não đáp, “Rất nhiều là đằng khác.”

Lý Ý Lan không biết tại sao mình lại thảo luận với y về đề tài gây mất hứng này, hắn đáp “Ừ” một cách cứng nhắc rồi lái sang chủ đề khác: “Ngày mai là đông chí, ngươi muốn sủi cảo nhân gì?”

Ở Từ Bi tự không hay ăn sủi cảo, Tri Tân chớp mắt ngơ ngác hỏi: “Có những loại nhân gì?”

Trước giờ Lý Ý Lan chỉ biết ăn thôi, bị y hỏi vậy, hắn lắp ba lắp bắp: “Có cải thảo, đậu phụ, củ cải…… ngó sen…… hồi hương?”

Tri Tân hỏi ngược lại: “Thời tiết này đào đâu ra hồi hương?”

Lý Ý Lan nghẹn họng, đành đáp: “Thì không có vậy.”

Tuy hắn không giống thiếu gia nhưng đúng là không biết phân biệt ngũ cốc hoa màu thật, Tri Tân nhìn hắn ú a ú ớ thì cũng đoán được hắn không rành rồi, liền cười kết thúc đề tài này: “Vậy thì đậu phụ đi.”

Vị nhạt, không có nước chát, tính ấm, chắc bụng, thích hợp cho người cạn máu và khát nước.

Lý Ý Lan bảo sáng mai sẽ dặn nhà bếp nấu, Tri Tân nói “Được thôi”, rồi cả hai lặng thinh suốt hồi lâu, Lý Ý Lan cứ tưởng y mệt nên định bảo y đi ngủ, chợt Tri Tân hỏi: “Ý Lan à, ngươi có biết rõ về xưởng đá trong thành không?”

Lý Ý Lan nghe tiếng y gọi mà ngẩn ngơ, cảm nhận được sự gần gũi, hắn trả lời: “Không rõ lắm, nhưng trong nha môn hẳn có danh sách, có thể tra xem sao. Ngươi hỏi xưởng đá làm gì?”

Tri Tân đã nghĩ ra được biện pháp sưởi ấm, liền giải thích: “Ta đang định mô phỏng lò sưởi của phương Bắc xem có tạo được một tấm bảng lửa hay không, nếu thành công thì sau này về đêm ngươi có thể ngủ yên giấc lâu hơn rồi.”

Lý Ý Lan thấy y chẳng nhắc gì tới chuyện chính bản thân y cũng đang chịu lạnh, lòng hắn vừa cảm động vừa buồn cười, liền cười hỏi: “Lò sưởi gì cơ? Mà bảng lửa là cái gì?”

Đêm còn dài, Tri Tân có nhiều thời gian nên bèn giải thích chi tiết cho hắn dựa theo những ghi chép trong sách. Lý Ý Lan nghe mà ngạc nhiên, cuối cùng khen y học nhiều hiểu rộng, Tri Tân lại cười bảo hồi xưa ở trên núi, sư phụ y toàn chê trách y học mấy cái thứ vớ vẩn.

Hai người bắt đầu kể Đông kể Tây, nói từ Tàng Kinh các trên núi Vô Công cho đến Đoạn Thuỷ đài ở Tức Tâm quan, từ đàm lục cho đến bạch cốt án, Lý Ý Lan chia sẻ về tiến triển hiện tại, Tri Tân không giúp được gì cho hắn, chỉ có thể niệm A Di Đà Phật.

Từ xa văng vẳng tiếng gõ mõ cầm canh thông báo qua canh ba, đã qua thì giờ tốt nhất đề điều dưỡng nguyên khí, Tri Tân liền giục Lý Ý Lan đi ngủ.

Nhưng im lặng cả buổi vẫn không ai chợp mât, hai người cứ thế nằm trên giường giả vờ ngủ. Vì có người thương ở bên, Lý Ý Lan không muốn Tri Tân nghe thấy hắn ho nên cố nhịn không phát ra tiếng, gắng gượng chống đỡ đến trước khi báo canh tư, Tri Tân mới thiu thiu vào giấc.

Y cũng cực kỳ sợ lạnh, trong cơn mơ màng không quản được tay chân, chỗ nào ấm là cứ rúc vào đó, hơn nữa kiểu rúc của y còn khác hẳn người khác.

Người khác ôm thì toàn ôm chỗ ấm áp, còn y dường như chẳng hề tham lam, chỉ luồn một bàn tay và một bàn chân xuống phía dưới cánh tay và cẳng chân Lý Ý Lan. Nhìn từ ngoài chăn, trông y vẫn hệt như lúc trước khi ngủ.

Lý Ý Lan muốn ôm y, ngặt nỗi Tri Tân ngủ nông giấc, hắn không dám làm ra động tác quá mạnh, cuối cùng chỉ có thể nhấc lên phần tay áo mà ống quần mà Tri Tân dán sát vào.

Bệnh cũ đã ngấm tận xương tuỷ, đêm đó hắn chỉ ngủ chưa tới hai canh giờ. Mà ở nơi xa xôi, Vương Cẩm Quan đội mũ trùm, gấp rút lên đường một mình trong đêm khuya gió rít, khi ánh bình minh hé rạng, nàng vén mũ trùm, đã thấy thấp thoáng tường thành Khương Lưu.

Cùng lúc ấy, khâm sai từ Giang Lăng lặn lội bôn ba xuôi Nam hỏi tội đã đi được quá nửa lộ trình, chỉ cần đi thêm một ngày nữa thôi là sẽ đến Nhiêu Lâm.

Mà bấy giờ thành Nhiêu Lâm vẫn đang sóng yên biển lặng, lúc Tri Tân thức giấc thì Lý Ý Lan đã dậy rồi, trong phòng không có ai, y quờ quạng tay, nhiệt độ ổ chăn bên cạnh chỉ còn vương lại chút ít, chứng tỏ Lý Ý Lan đã dậy một lúc lâu rồi.

Tri Tân mặc quần áo xong, mang theo chậu đồng đi ra sau bếp nấu nước nóng, bất ngờ gặp Lý Ý Lan đang xắn tay áo, cầm dao băm…… đậu phụ trên thớt gỗ.

Kỹ thuật dùng dao của hắn tất nhiên là điêu luyện, tiếng dao phay nện xuống dồn dập như gióng trống khua chiêng, bếp trưởng nhìn mà trầm trồ ngưỡng mộ, chắc là đang cảm thấy hắn lên được phòng khách xuống được phòng bếp, phẩm tính cao thượng lại còn nguyện ý chung vui với dân thường, đúng là một bậc quan phụ mẫu tốt.

Nghe tiếng có người đi tới, vị quan phụ mẫu tốt thấy là y thì vội làm một đường chém ngọt lịm, cất tiếng chào hỏi: “Ngươi dậy rồi à.”

Chém như thế với miếng đậu phụ đương nhiên chẳng có tác dụng gì, chỉ là một chiêu thức khoe mẽ mà thôi, song Tri Tân vẫn cảm thấy dáng vẻ hắn vung dao rất chi là tiêu sái.

Bữa sáng là một bàn sủi cảo đa dạng chủng loại, ở Nhiêu Lâm đông chí là dịp quốc gia đại sự, phạm nhân trong ngục cũng được một phần sủi cảo, số lượng chắc chắn không đủ song cũng coi như có chút không khí ngày lễ.

Ngục tốt lần lượt đạp cửa từng buồng giam, đặt bát xuống, múc nước canh và cho thêm hai cái sủi cảo chay luộc nát nhừ cả vỏ. Lúc phát đến buồng giam của thương buôn quạt, ngục tốt nghĩ y bình thường rất an phận nên múc nhiều thêm một ít, sau đó dùng muôi sắt gõ lên thùng, hô: “Ngươi đấy, mau ăn đi, lát nữa dọn bát, không ăn thì ráng mà chịu đói, nghe rõ chưa?”

Thương buôn quạt nằm trên chiếc giường gỗ trong ngục, bị hành hạ cho sống dở chết dở, y thoi thóp ngồi dậy rồi tập tễnh lết đến cửa.

Ngục tốt thấy y tỉnh rồi thì tiếp tục đi phát đồ ăn cho mấy phòng giam khác. Thương buôn quạt ngồi bẹp dưới đất, người chằng chịt vết thương, y lấy ngón tay khều khều sủi cảo trong bát nhưng không ăn mà cứ thừ ra ngơ ngẩn.

Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà giờ đã là —— đông chí rồi.

Chưa qua giờ Thìn, Bạch Kiến Quân bỗng nhiên xuất hiện, mang theo ba kẻ bị bịt miệng và trói gô bằng dây thừng.

Ba kẻ này gồm hai nam một nữ, trong đó người phụ nữ trợn mắt trừng trừng, Lý Ý Lan còn chưa nhận ra là ai thì đã ngửi được mùi son phấn trên người ả ta trước. Đây chính là vị phu nhân vừa ôm thương buôn quạt vừa dùng quạt nhấc cằm hắn trên bậc thang ở Xuân Ý Các hôm đó.

Võ đoán một chút thì có thể nói những kẻ này là đồng đảng của thương buôn quạt, có điều Lý Ý Lan không biết Bạch Nhất bắt được bọn chúng ở đâu?

✿Tác giả có lời muốn nói:

“So với lòng người, núi nào đâu nguy hiểm gì.” —— Xuất xứ từ《Hồng tú hài · Thiên đài bộc bố tự 》của Trương Khả Cửu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện