Chương 117: Tìm Hoa Bẻ Nhụy
Hồi này, bọn quân tóc dài của Thái Bình Thiên quốc ở miền Nam một ngày một mạnh, Hàm Phong hoàng đế ở trong cung mỗi ngày nhận được không biết bao nhiêu tin chiến bại đâm ra chán nản, không thiết gì triều chính, ngay cả văn thư cũng chẳng thèm xem nữa.
Chán nản với thời thế, ngài quay vào cung cấm vùi đầu trong váy lụa, úp mặt trên ngực gợi tình của bọn phi tần, mỹ nữ.
Ngài lại mới được Băng Hoa sắc nước hương trời, mười ngày thì tám ngày ngài nằm tại cung của nàng.
Có khi ngài ôm nàng ngủ ngay cả lúc ban ngày, lại còn sai thái giám gọi đám cung nữ tới trước long sàng chơi trò ú tim đuổi bắt cho ngài cười và người đẹp vui lòng.
Một hôm, có một nàng phi tên gọi Chương Giai, trước đó cũng được hoàng đế hết sức sủng ái, nhưng từ khi có người đẹp Băng Hoa thì lập tức bị bỏ rơi, bèn không giấu được những lòi trách móc của mình đối với hoàng đế.
Một con cung nữ mỏng môi nào đó lập tức chạy lên tâu hót với hoàng đế.
Chương Giai bị triệu vào ngay.
Nàng Chương Giai được lệnh truyền, tưởng hoàng đế triệu tới lâm hạnh, nên tô điểm hết sức diêm dúa trước khi đến bệ kiến.
Hoàng đế mặt vẫn thản nhiên, khi cười lúc nói như thường, lại còn thưởng cho nàng luôn ba ly rượu.
Chương Giai vốn không biết uống rượu, nhưng đâu dám trái lệnh, đành uống luôn một hơi cạn hết cả ba ly.
Rượu vừa uống xuống tới bụng, bỗng nàng thấy người nóng bừng, mặt đỏ lên như gấc chín, mắt hoa đổ hào quang, tim đập thình thình…
Nàng Chương Giai bình nhật rất thích đánh đu tiên.
Hàm Phong hoàng đế bảo nàng:
- Nàng đánh đu tiên đẹp nhất, trong cung không ai bì kịp, nên trẫm đã cho sửa soạn cây đu để nàng cho mọi người thưởng ngoạn.
Nói đoạn, ngài cho người lột hết quần áo của Chương Giai rồi đỡ nàng lên đu.
Nàng Chương Giai vừa bị say nhừ, vừa bị loã lồ thân thể, nên khắp mình run lên bần bặt, làm gì còn sức để đu nữa.
Nhưng hoàng đế đã ra lệnh thì làm sao mà đám trái.
Nàng lảo đảo bước tới gốc cây đu, bước lên.
Bọn cung nữ đứng dưới kéo dây, đu bay bổng lên không.
Lúc đầu, đu còn thấp, Chương Giai còn giữ được chặt.
Nhưng về sau, đu bổng tít lên cao đưa nàng Chương Giai thân thể trần truồng tít mãi lưng chừng trời.
Lúc này nàng không còn đủ sức để giữ chặt đu nữa.
Nàng oà lên khóc, rồi kêu la xin hoàng đế tha mạng.
Hoàng đế nghe nàng kêu cứu, chẳng những mặc mà còn giục bọn cung nữ kéo dây đu nhanh hơn, mạnh hơn nữa.
Bỗng mọi người nghe một tiếng thét, Chương Giai tuột tay, bị đu quăng đi mãi ra xa, rơi xuống đất cứng, đầu bể tan, xương gẫy vụn, chết ngay tức khắc.
Bọn cung nữ thấy cảnh thê thảm quá, quay mặt đi không dám nhìn.
Hoàng đế cười nhạt một tiếng, bảo bọn thái giám lôi xác Chương Giai ra ngoài chôn đi.
Sau đó, đưa tay ra khoác vai Băng Hoa bước vào, thủ thỉ chuyện trò, cùng nhau hoan lạc.
Hàm Phong hoàng đế ý sủng ái Băng Hoa hết chỗ nói.
Nàng cậy được cưng chiều đâm ra kiêu ngạo.
Nàng giữ chặt lấy hoàng đế, không cho ngài tới các nàng phi tần khác.
Nhưng ở đời có gì bền được mãi.
Hàm Phong hoàng đế ở với nàng hoài dần dần sinh chán.
Ngài lừa nàng nhiều phen đi ăn mảnh…
Nàng biết đâm ra ghen.
Rồi nàng đánh ghen, nàng eo xèo với hoàng đế.
Ngài lúc đầu còn bỏ qua, nhưng lâu về sau, càng chán ghét nàng.
Hàm Phong hoàng đế tính vốn thích gái chân nhỏ.
Các hồi trên đã nói qua rồi.
Băng Hoa tuy được ngài sủng ái nhưng đôi chân nàng to quá, đôi hài của nàng lớn đến trên bốn tấc.
Ngài đã nhiều lần phàn nàn về nó, cho rằng nàng tuy đẹp nhưng vẫn còn chưa đủ.
Thôi tổng quản lại cho ngài biết gái Dương Châu chân nhỏ, vừa xinh vừa đẹp, tuyệt nhất trong nước.
Ngài tiếc rằng lúc đó Dương Châu đã lọt vào tay bọn tóc dài Thái Bình Thiên Quốc không thể tới đó để tìm hoa ghẹo nguyệt một chuyến cho thoả.
Ngài dặn Thôi Tam lưu tâm xem ở kinh thành có gái chân nhỏ thì tìm cách đưa vào cung cho ngài và hứa sẽ trọng thưởng.
Thôi tổng quản ra ngoài thành làm tên ma cô lùng gái, lại tìm được một nàng chân nhỏ ở phía ngoài cửa Tuyên Võ như lần trước.
Người đẹp lần này tên gọi Quỳnh Nhi.
Quỳnh Nhi vốn là con gái của một gia đình dân đã vùng Dương Châu.
Gặp lúc loạn ly vì quân tóc dài, nàng phải lìa bỏ quê hương tị nạn lên kinh thành, ngụ tại nhà một người cậu.
Người cậu này mở một quán cơm nhó tên gọi Đức Hưng phạn điếm ở đường phố lớn cửa Đông.
Gia đình hết sức cùng khổ, vì nhà nghèo nên Quỳnh Nhi phải ở trong một căn phòng hết sức chật hẹp.
Nàng giúp mợ nàng may vá thêu thùa suốt ngày để kiếm tiền thêm chu cấp gia đình.
Nhà cửa vừa chật lại vừa tối, nàng phải mang một cái ghế nhỏ ra ngoài cửa để có ánh sáng mà làm việc.
Nàng thường đặt đôi chân nhỏ nhắn xinh đẹp mịn màng trên ngưỡng cửa.
Đôi chân còn mang một đôi hài màu hồng thêu chỉ viền trắng trông thanh tao lạ thường.
Chi vì cặp chân nho nhỏ, xinh đẹp đó mà khách qua đường phải dừng chân lại ngắm nghía rồi thốt ra lời tấm tắc khen ngợi.
Đôi ba anh chàng hiếu sắc, thấy cặp chân ấy là hồn phách mê mẩn.
Các anh chàng si tình này, thường lảng vảng qua cửa nhà nàng mỗi ngày ít ra cũng phải mười tám, hai mươi lần, để cố thấy cho được đôi chân, ngắm cho được đung nhan kiều diễm của nàng.
Quỳnh Nhi hương sắc đã xinh đẹp tuyệt trần mà tính tình lại rất trinh bạch.
Mặc cho các chàng ong bướm ve vãn, nàng vẫn thản nhiên chẳng để ý tới ai.
Tiếng tăm nàng ngày càng đồn đại xa gần, khách tài hoa khắp nơi đua nhau tới bắn sẻ mua hương.
Tin đồn cũng đến tai Thôi tổng quản.
Thôi tổng quản tới đường Phố cửa Đông nhìn xem.
Quả nhiên lời đồn đại chẳng sai! Đôi chân nhỏ xinh của Quỳnh Nhi làm cho thiên hạ mê mẩn tâm hồn.
Thôi ta đem tâm lực điều tra rõ hết hoàn cảnh của nàng.
Hắn biết cậu nàng hiện mở quán cơm nhỏ, bèn tới gặp ông Ngô Tam Hưng.
Ông Hưng, cậu nàng, đang bí tiền, không biết xoay sở vào đâu để độ nhật, bỗng nghe nói Thôi tổng quản trong cung tới tìm, hứa nói giúp ông ta vào làm đầu bếp trong cung thì mừng quýnh lên.
Thôi tổng quản còn cho biết lương bổng hằng tháng định là năm mươi lạng.
Đáp lại ân huệ này chỉ có một điều kiện là đưa cô cháu mình vào cung mà thôi.
Ông Ngô Tam Hưng bàn tính với vợ.
Mụ vợ kéo tay cô cháu gái Quỳnh Nhi vào phòng trong, khuyên bảo nàng:
- Tính tình cháu vừa cao ngạo, vừa trinh bạch, nếu không tìm được con nhà đàng hoàng thì làm sao thoả được lòng mong mỏi của cháu.
Nhà cậu mợ đây nghèo quá, muốn tìm chỗ môn đăng hộ đối, nhưng tìm đâu ra người vừa lòng xứng ý được Nếu kiếm cho cháu một người chồng tầm thường kém cỏi thì rồi cuộc đời cháu lại khổ như mợ đây thôi! Cháu may mắn được hoàng thượng để mắt đến, cháu thoả mộng ước lâu nay.
Gia đình cậu mợ cũng vì cháu mà được chỗ nương nhờ.
Vậy có phải đẹp cả đôi đường không?
Quỳnh Nhi nghe nói có lý liền bằng lòng ngay.
Ngày hôm sau Thôi tổng quản sửa soạn đủ số bạc, lẻn ra khỏi cung đưa Quỳnh Nhi vào.
Hàm Phong hoàng đế ngồi trên lầu Cao Sơn Thuỷ, truyền triệu vào.
Nàng Quỳnh Nhi với đôi chân nhỏ nhắn xinh xinh dài có hơn hai tấc, nước da mịn màng, trắng như trứng gà bóc, đứng phía dưới lầu, khuôn mặt duyên dáng hơn bao giờ hết.
Hoàng đế ngắm nghía một lúc, bất giác buột miệng thốt lên: "Đẹp quá!" Hai hàng cung nữ đưa Quỳnh Nhi bước yểu điệu thướt tha lên lầu, dịu dàng quỳ xuống làm lễ bệ kiến và thỏ thẻ chúc mấy tiếng: "Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
Hoàng đế cho phép nàng bình thân.
Quỳnh Nhi đứng dậy, phong độ chẳng khác gì cành dương liễu phất phơ trước gió, đoá hoa đào đượm đỉnh sương mai.
Hoàng đế gọi nàng lại gần, cầm lấy tay nàng ngắm nghía kỹ một lần nữa, quả thấy da thịt nàng trắng như tuyết, mềm mại như nhung, mắt đẹp, đôi chân mày như vẽ, miệng cười như đoá hoa hàm tiếu.
Đêm đó, hoàng đế lâm hạnh ngay Quỳnh Nhi tại đó.
Hôm sau, hoàng đế để nàng ở trong hiên Giáng Tuyết, ngày ngày tới nơi đó sủng hạnh, chỉ vì nàng có đôi chân nhỏ đẹp, đúng với ý thích, nên ngài bắt hai tên cung nữ dẫn nàng đi theo khắp đó đây để cho ngài ngắm đôi chân.
Nhiều lúc ngài dẫn nàng đi rồi bỗng thả tay ra để mặc nàng lả lướt một mình.
Đôi tay nàng lúc đó uyển chuyển theo nhịp của chiếc lưng thon óng ả, chẳng khác gì làn gió đông thổi nhẹ phớt qua đoá hoa sen.
Hoàng đế càng ngắm càng yêu.
Để cho căn phòng hợp với cái đẹp của đôi chân nàng, ngài bắt lót nệm gấm thêu hoa hết cả sàn phòng.
Quỳnh Nhi đi bằng một đôi tất bằng lụa trắng muốt, bước trên nệm nhẹ nhàng như chiếc lá bay..
Bình luận truyện