Thanh Cung Mười Ba Triều

Chương 133: Nội Loạn Trong Thái Bình Thiên Quốc





Lại nói Thiên vương Hồng Tú Toàn Thái Bình Thiên quốc, sau khi được tin thắng trận các nơi gởi về: nào là đại bản doanh Giang Nam của quân Thanh đã bị đánh tan, khâm sai đại thân Hướng Vinh đã chết, trong lòng mừng như cờ mở, cho như thế là đã toàn thắng, quân Thanh quyết không còn có thể đủ sức tái chiến và xâm phạm vào lãnh thổ của mình được nữa.

Toàn còn nghĩ rằng Phiên tuy chưa chết, nhưng từ đây về sau quyết chẳng thể làm được gì hơn.

Cái cơ chiến thắng, Toàn thấy như là đã quá rõ, không còn phải lo âu gì nữa.

Theo kế sách của Toàn, thì việc còn lại sẽ chia làm hai giai đoạn: giai đoạn thứ nhất là bình định miền Hoa Nam, sau đó mới đến việc đuổi nhà Thanh khỏi Bắc Kinh, thâu hồi hoàn toàn lãnh thổ Trung Hoa.

Nhưng bất cứ giai đoạn nào, Toàn cũng vẫn phải duy trì chương trình truyền đạo của Dương Tú Thanh, bởi vì đó là một việc rất nên và rất cần: có thế quyền rồi lại có thêm cả giáo quyền nữa thì ngai vàng của mình nhất định sẽ trường cửu đến muôn đời.

Nghĩ vậy, Hồng Thiên vương càng lấy làm mừng.

Nhưng rồi lại từ cái mừng quá đó, Toàn càng hoang dâm, phè phỡn vô độ… Ngoài ra dưới trướng Thiên vương, Dương Tú Thanh tay nắm trọng quyền, cũng từ cái tâm lý ấy, phát sinh ra rất nhiều những hành động sai trái, đưa Thái bình Thiên quốc đến nội loạn và diệt vong…
Thanh vốn là một tên quỷ dâm dục.

Hằng ngày, Thanh cho người đi lùng khắp chợ thôn quê những danh hoa lệ thảo về dinh để sung vào bọn thị nữ luân phiên hầu hạ Thanh.
Đáng thương thay, biết bao con gái của những gia đình tử tế miền Hoa Nam thời đó đã bị tên quỷ dâm dục họ Dương làm tan nát cuộc đời! Bởi thế người Hoa Nam thời đó mới có danh xưng: Dương Mai đô đốc và Hoa Giới đại vương để tặng cho Toàn và Thanh.
Trang tuyệt sắc giai nhân mà Thanh sủng ái nhất là Phó Thiện Tường.

Sau khi Tường bỏ đi, bọn tay chân thay thế bằng Chu Cửu Muội, người đẹp mới từ Dương Châu đưa về, vừa tròn 19 tuổi.


Nàng Cửu Muội sành sỏi văn thơ, tài mạo thực song toàn, giống hệt như Thiện Tường thuở nọ.
Dương Tú Thanh mừng lắm, liền cho đưa vào phủ Đông vương vừa thay thế chức vụ của Thiện Tường, vừa đến đêm nàng làm phận sự thị tẩm nữa.
Chu Cửu Muội thoạt đầu không chịu, nhưng thân liễu yếu đào tơ, thử hỏi làm sao chống lại được.

Cuối cùng nàng cũng đành phó thác tấm thân trinh bạch của mình cho tên quỷ háo sắc giày vò
Cửu Muội hận lắm nhưng làm sao báo thù được? Nàng giả bộ vui vẻ chiều chuộng, nhưng thề với trời đất là không đội trời chung với Thanh.
Một hôm, nhân lúc Thanh uống rượu, nàng lén bỏ thuốc độc vào, nhưng không ngờ bị lộ, nàng bị Thanh bắt uống cho kỳ hết chén rượu độc.

Thuốc độc ngấm vào tạng phủ, Chu Cửu Muội ngã lăn ra, miệng lẩm bẩm than thở:
- Tiếc rằng ta không giết được tên ngoại đạo cõng rắn cắn gà nhà! Nhưng hồn ta thề sẽ theo đuổi mi tới cùng!
Ít tháng sau, Thanh lại cho bọn tay sai đi lùng khắp nơi đem về được một nàng, sung vào phủ Đông vương như trường hợp Chu Cửu Muội.

Thế rồi nàng Lý cũng bỉ Thanh cưỡng hiếp như bao nhiêu cô gái khác.
Lý cô nương căm phẫn đến xương tuỷ.

Nàng tìm cách báo thù.

Nhân một hôm tiệc tùng say sưa, Dương Tú Thanh đã ngà ngà, nổi cơn khát tình, liền cho gọi Lý cô nương vào phòng.
Lý cô nương cho đây là một dịp tốt nhất để hạ thủ Tú Thanh, vội giắt một con dao nhỏ dài độ hơn tấc vào trong lọn tóc làm vũ khí.
Thanh say rượu, lảo đảo bước vào phòng.

Lý cô nương hôm đó ăn mặc hết sức lộng lẫy, trang điểm cực kỳ xinh đẹp.

Bởi đã có dụng ý, nàng đem hết tình tứ duyên dáng ra để hầu tiếp Thanh.

Nhưng vốn là một loại quỷ râu xanh đã nhiều phen kinh nghiệm đường đời, nhất là sau trường hợp chết hụt vừa rồi, Thanh bỗng có ý nghi ngờ hành động của Lý cô nương.
Thế nên sau khi thoả mãn, Thanh giả vờ như không biết gì, làm một giấc say sưa.
Lý cô nương chắc mẩm tên quỷ râu xanh đã đến ngày tận số.

Đợi cho Thanh ngủ say, tiếng ngáy nghe phì phò rõ mồn một trong phòng vắng, nàng mới khẽ lần sau lọn tóc, lấy ra con dao nhọn, nhè giữa cổ Thanh đâm xuống một nhát mạnh.
Nàng tin chắc Thanh phải đứt họng mà chết không kịp ngáp.
Không ngờ nhát dao của nàng không trúng cổ họng, mà chỉ ngập sâu vào vai trái của Thanh.

Thanh thét lên một tiếng vội nhỏm dậy, tức giận đến cùng độ, hô bọn võ sĩ đem ngay nàng ra xử tội.
Thì ra Thanh có ý ngờ từ trước nên vẫn đề phòng.

Lý cô nương vừa đâm nhát dao xuống thì Thanh vội né lệch người sang bên, khiến vai trái của y bị ngập cán dao là thế, Lý cô nương bị bọn tay chân Thanh quấn vải khắp người rồi tẩm dầu vào, đem trói đứng vào một cây cọc và châm lửa đốt.

Hình phạt đó, thật độc ác và man rợ.
Sau nhát dao của Lý cô nương, lại đến cái quần lót vấy máu của Triệu Bích Nương.


Bích Nương nhan sắc xinh đẹp, tuổi mới mười lăm, mười sáu.

Nàng bị ép đưa vào Tú quán nữ công (nơi phụ nữ thêu thùa may vá), và là một tay thợ tài tình tuyệt mỹ.

Nàng đan một cặp mũ, trình lên cho Thanh.

Thanh xem qua, thấy tuyệt đẹp, khen lấy khen để.

Nhưng có kẻ ghen ghét, đặt điều nói xấu, khiến nàng bị hình phạt "điểm thiên đăng" như Lý cô nương.
Đã mấy lần bị chết hụt về chuyện bức gái, Dương Tú Thanh lúc này không còn tin tưởng đám "gái quê" nữa, cho là không thể "xài" được.

Thanh nghĩ tới Hồng Tuyên Kiều, mà đã lâu rồi chưa gặp lại.

Thanh nhớ lại cái ngày gặp gỡ buổi ban đầu.

Hồng Tuyên Kiều, nàng thật là một người tình luôn biết làm đẹp lòng Thanh.

Còn ai bằng nàng, nhất là nàng đã vừa đẹp lại vừa có cái bí quyết phòng the khiến Thanh điên đảo cả lên.
Nghĩ vậy rồi, Dương Tú Thanh cho người gọi Hồng Tuyên Kiều về ở với mình (Nàng Kiều có cái tài là cùng một lúc có thể ở được cả với bốn anh, không anh nào dám ghen tuông, làm mếch lòng người đẹp).
Hôm đó, trời đã sang hè, Dương Tú Thanh muốn làm vui lòng người đẹp, bèn cho chế tạo một cái giường "nghỉ mát" chạm trổ hết sức tinh vi.

Chung quanh căn phòng dùng để làm phòng hoa chúc, Thanh cho lót kính pha lê sáng choang.
Ở chính giữa, Thanh lại còn cho đặt một cái hồ nước nuôi cá vàng, thả rong chằng chịt bên trong.

Trong các khe giường, có những cái ống thông hơi, gió thổi vào vừa mát vừa rít lên như giọng sáo vi vu từ phương trời xa vọng tới.
Chuẩn bị xong xuôi, mười phần coi như hoàn hảo cả mười rồi, Thanh mới tổ chức một cuộc đón rước nàng Kiều về.
Dương Tú Thanh vốn có nhiều hầu thiếp.

Từ khi Tuyên Kiều về phủ Đông vương, bọn hầu thiếp này đành chịu cái cảnh phòng không lạnh lẽo.

May cho họ là khi đó, trong phủ Đông vương, bỗng từ đâu có một anh thừa tuyên tên gọi Trần Tôn Dương.

Dương người bảnh trai, mặt xinh như hoa, tay chân đẹp như ngọc, khiến gần hết các cô các bà trong vương phủ không ai là không muốn gần gũi, nhất là muốn được "hầu hạ" Dương đôi ba phen cho thoả.

Thậm chí, nhiều cô còn muốn Dương thay thế Thanh để ban ơn mưa móc cho họ.
Trần Tôn Dương đi qua hết cô này đến cô nọ, tiếc rằng mình không có phép "phân thân" để thoả mãn được hết các cô các bà đã có lòng yêu quý mình.
Cái gì lâu cũng lộ.

Chuyện tư tình của Dương với bọn cơ thiếp của Thanh về sau lộ ra, thế là ầm ĩ cả lên.
Đông vương Dương Tú Thanh rõ chuyện, giận đến tím mặt lại, liền ra lệnh chém Tôn Dương rồi moi gan róc thịt.


Trớ trêu thay Tôn Dương lại là em vợ của Vy Xương Huy.

Huy lúc đó đang ở Giang Tây, được tin này lấy làm căm lắm, quyết tìm kế diệt Thanh.
Tội ác của Tú Thanh đã đến lúc không còn ai có thể chịu nổi.

Thiên vương Hồng Tú Toàn trong lòng cũng đã thấy chán ghét, bèn hạ mật chiếu bảo Vy Xương Huy trở về Nam Kinh.
Huy đem quân về nhưng Thanh cấm không cho vào thành, Huy khẩn khoản mãi, xin để hết bộ hạ lại chỉ mang theo có vài chục tên quân vào mà thôi.
Thanh chấp nhận và cho Huy bệ kiến Hồng Tú Toàn, Toàn giả bộ giận quát Huy:
- Hiện nay, quân quyền của Thiên quốc đều do Đông vương nắm giữ, người há lại không biết hay sao? Đông vương không muốn cho ngươi về, tại sao ngươi lại tự tiện về? Ngươi phải đi ngay tới Đông vương phủ mà xin xá tội đi.

Nếu Đông vương chịu tha thì ngươi phải tức tốc đi ngay, nghe chưa?
Nói đoạn, Hồng Tú Toàn lặng lẽ rơi đôi giọt lệ trên má, Xương Huy nhìn thấy, đoán biết Thiên vương quả đến lúc quẫn bách, mà chẳng tiện nói rõ cho mình biết.
Vy Xương Huy bèn sang phủ Đông vương, xin yết kiến Thanh để cầu ân xá.

Tú Thanh lập tức mời vào.

Huy cất tiếng khẩn khoản xin tha theo lời của Thiên vương đã mách.
Dương Tú Thanh nói:
- Chuyện đó có hề gì! Song đến tháng tám, đúng ngày sinh nhật của ta, đệ có biết ta sẽ tiến xưng vạn tuế chưa?
Huy nói:
- Tứ huynh (anh thứ tư) công cao vọng trọng, thế cao vòi vọi ai dám sánh bằng được.

Huynh nên sớm chính vị rõ ràng đi! Đệ lâu nay ở ngoài diệt giặc, quả thực không được tỏ tường.
Nói đoạn, Huy vội dập đầu công cốc xuống nền nhà, miệng hô lớn:
- Vạn tuế! Vạn tuế!
Huy còn hạ lệnh cho bọn tuỳ tùng quỳ theo đồng thanh hô:
- Vạn tuế! Vạn tuế!
Dương Tú Thanh thấy thế, cho rằng bọn Huy đã thuận theo phe mình cả, lòng mừng như cờ mở liền hạ lệnh mở tiệc ăn uống, khao thưởng hết cả mọi người từ Huy trở xuống, tha hồ ăn uống say sưa.
Vy Xương Huy vào tiệc, lúc đầu hết lời nịnh nọt tán dương Dương Tú Thanh.

Thấy Tú Thanh đã ngà ngà say, Huy đứng dậy nói lớn:
- Thiên vương có lệnh: Tú Thanh mưu nghịch bất đạo phải lập tức giết ngay!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện