Thanh Cung Mười Ba Triều

Chương 47: Như Chim Liền Cánh Như Cây Liền Cành





Thuận Trị hoàng đế từ khi được Đổng Ngạc Phi thật là vừa đôi phải lứa, lúc nào cũng khanh khanh trẫm trẫm khiến bao nhiêu sầu buồn tích luỹ từ trước đều tiêu tan như tro bụi.
Về phía Đổng Ngạc Phi, nàng cũng một lòng phụng sự hoàng đế, có vẻ như quên hẳn người yêu xưa là Mao công tử.
Nàng ngấm ngàm mua chuộc bọn cung nữ cũng như thái giám trong cung hoàng Thái hậu, và cũng nhờ đó nàng mới biết được chuyện ngoại tình giữa bà Thái hậu với Hồng học sĩ.
Hoàng Thái hậu tuy nói rằng tấm hồng nhan đã luống tuổi xuân nhưng mỗi lần soi kiếng bà vẫn còn tin tưởng ở dĩ vãng vàng son của mình.

Từ khi Đa Nhĩ Cổn chết, bà đã trải qua bao đêm võ võ phòng không trong chốn cung vi.
Bà hồi tưỏng lại thuở trước, biết bao bạn hữu của bà đều đã chết, chỉ còn lại có Hồng Thừa Trù xa xôi cách trở mãi Giang Nam.

Bởi vậy bà bèn ngầm hạ đạo ý chỉ, gọi người bạn già về Kinh để những lúc buồn phiền có kẻ chuyện trò đấm bóp giải khuây.
Tất cả nhưng uẩn khúc đó của Thái hậu đã bị Đổng Ngạc Phi tìm hiểu rõ cả.

Nàng tự nhủ với lòng quyết lợi dụng cơ hội gợi chuyện trước hoàng đế để tính mạng của tên Hồng tặc phải đi đứt chuyến này và chỉ cỏ thể mới thoả lòng oán hận của mình.

Ý đã định, nàng quyết thực hiện.
Cách ít hôm, trời bỗng oi bức khó chịu.

Hôm đó Đổng Ngạc Phi nằm ngủ trưa trên chiếc long sàng.

Thuận Trị hoàng đế bất chợt tới nơi.

Bọn cung nữ vội chạy vào gọi nàng tỉnh giấc để đi tiếp giá.

Nhưng hoàng đế lắc tay ngăn lại bảo đừng.

Rồi ngài tự tay vén bức rèm nhưng, rón rén bước vào.

Nàng Tiểu Uyển lúc đó nằm nghiêng trên giường thiêm thiếp giấc nồng một bên má để lộ chút phấn hồng, càng làm tăng thêm phần duyên dáng đáng yêu của cái sắc chim sa cá lặn.
Thuận Trị hoàng đế bước sát lại cạnh giường.

Ngài thấy Tiểu Uyển đôi mắt nhắm, mùi hương phảng phất, đang say sưa ngủ.

Ngài lại nhìn đôi hài phía dưới, nhỏ như hình cái búp măng mùa xuân.

Ngài thấy chúng xinh quá, liền cúi xuống lượm lên, lật đi lật lại trong tay.


Khi nhìn tới gót hài, ngài bỗng thấy năm chữ "Châu diên nhu tiến trình" thêu bằng chỉ gấm.
Ngài gật đầu rồi mỉm cười trí ngài như đang để vào một chuyện gì.

Một luồng gió nhẹ thổi từ ngoài vào lọt qua cửa số làm tung vạt áo lụa trên mình phi tử để lộ ra một miếng áo lót màu hồng trên đó có thêu một đôi chim uyên nhỏ đang quấn quýt bên nhau màu sắc thật là tươi đẹp.

Ngắm nhìn một lát hoàng đế bất giác đâm ra bâng khuâng sờ sững.
Giữa lúc vắng lặng đó.

Đồng Ngạc Phi bỗng tỉnh giác, nàng mở mắt ra thấy hoàng đế miệng cười chúm chím đang đứng phía trước.

Nàng vội tuột xuống giường quỳ trên mặt đất để tiếp giá.

Hoàng đế giơ tay nâng nàng dậy cười nói:
- Trời nóng nực như vậy, ở trong nhà mà làm gì! Phi đi hái sen với trẫm ở Thập Sát hải đi!
Đống Ngạc Phi tươi cười tuân chỉ.

Nàng lại nói:
- Thần thiếp chưa tắm gọi gì cả Vạn tuế xin hãy ngồi ở ngoài nhà một lát.
Thuận Trị hoàng đế nghe xong, nghiêng đầu, tỏ ý lẳng lơ cười bảo:
- Trẫm chính đang muốn xem ái khanh tắm gội đây mà!
Đổng Ngạc Phi vội quỳ xuống tâu:
- Thần thiếp đâu có dám làm bẩn mắt vạn tuế.

Lỡ bọn ngoại thần biết được thì còn ra thể thống gì nữa.
Hoàng đế xua tay lia lịa bảo:
- Sợ cái quái gì? Bọn ngoại thần đâu có để ý tới những chuyện đó.

Nếu khanh xấu hổ, thì hãy bảo bọn cung nữ bỏ bức mành tương xuống.

Trẫm ở phía ngoài nhìn xem cũng được rồi.
Đổng Ngạc Phi hết phương chối từ, đành phải bảo bọn cung nhân sửa soạn hương thang (nước nóng pha hương thơm), mở bức mành tương.
Thuận Trị hoàng đế ngồi ngoài mành nhìn vào bốn cung nữ vây chung quanh Đổng Ngạc Phi để kỳ cọ.

Ngoài ra còn có bốn đứa nữa đứng canh, tay cẩm khăn mặt, kiếng soi, áo tắm nước hoa, thôi thì hằng hà vô số.
Một lát sau, Đổng Ngạc Phi tắm xong.

Nàng trang điểm son phấn, cuộn bức mành tương.

Hoàng đế bước lại gần, cười nói:
- Làn da của khanh sao mà trắng mịn thế! Khanh quả thật xứng với cái tên người ngọc.
Đồng Ngọc Phi nghe lời tán tụng của hoàng đế bỗng đôi má ửng hồng.

Hoàng đế ngồi bên cạnh lặng lẽ ngắm nàng trang điểm.

Rồi khi thấy nàng trang điểm đã xong ngài cầm tay nàng chạy ra khỏi cung, bước lên lương kiệu (kiệu đi chơi mát).
Bọn thái giám khiêng kiệu, chạy tới Thập Sát hải.
Thật Sát hải là một vùng hồ sen bao la bát ngát, rộng có lối mười mẫu.

Mỗi một cơn gió mát thối là mỗi lần lá sen lật lên úp xuống và đưa mùi hương thơm ngào ngạt khắp bốn phương.

Bởi vậy cứ tới hồ sen là bất cứ ai cũng cảm thấy mát mẻ.

Từ trong khóm sen giữa cầu, một chiếc thuyền vẽ từ từ ghé sát gần bờ.

Bọn cung nữ đưa hoàng đế và phi tử lên thuyền, chèo ra giữa hồ.

Nàng phi tử giơ tay hái một đoá hoa sen trắng dâng cho hoàng đế.

Ngài cầm ngắm nghía, còn một tay cầm lấy tay nàng.

Cả hai người ngồi trong cửa sổ của khoang thuyền, nhìn bọn cung nữ hái sen ngồi trên những chiếc mảng nhỏ nhắn xinh xinh đang lướt đi, lướt lại giữa những cụm sen lá xanh bông trắng, miệng hát bản thái liên khúc vừa êm ái vừa dịu dàng.

Những tiếng hát duyên tình say mộng đó, vang đến tai hoàng đế, ngài luôn miệng khen hay.
Một lúc lâu bọn cung nữ, hái đã được khá nhiều hoa sen đem vào dâng cho hoàng đế.

Ngài bảo xếp hết xuống dưới chân Đổng Ngạc Phi.

Nàng ngồi trong khoang chung quanh đầy hoa sen; sắc hoa sánh với mặt người, mặt cùng như hoa trăm phần tươi đẹp.
Thuận Trị hoàng đế bất giác thở dài sung sướng thốt ra:
- Ái khanh quả có thể làm Liên Hoa tiên tử được.
Từ đó về sau bọn cung nữ đều gọi Đổng Ngạc Phi là Liên Hoa tiên tử.


Hoàng đế sai dọn tiệc để cùng phi tử đối ẩm.
Hai người nâng chén tặng mời.

Bọn cung nữ xếp bằng tròn ngồi cưới ván thuyền.

Hoàng đế truyền lệnh ca nhạc.

Tức thi những tiếng đờn tiếng phách dạo lên, những tiếng hát trong mà êm hoà theo:
"Trông bình khang
Nhìn thành Phượng
Liễu xanh buông mành cửa Thiên môn
Trên đường tơ tía rũ lơ thơ
Này Du lang chàng ơi!
Nhà ai én liệng song song,
Xa cách sông xưa
Khói xanh quyện sổ.
Ngắm trời trong tựa đường hóng hạnh
Cầu dài ván ghép,
Một giải xa xa gợn sóng tình,
Này đây quán rượu,
Nọ chốn trà lâu.
Giọng ai văng vắng tiếng mua hoa.
Sau sâu ngõ hẹp bóng ngang qua
Cành liễu la đà!"
Tiếng ca nhạc càng về sau càng rét rắc du dương.

Nào du tử, nào tiên nương, ai lại chả vì hoa vì nhạc mà để hồn bâng khuâng mơ mộng.
Tiếng ca nhạc vừa dứt thì thuyền cũng vừa cập bến mé tây.

Nhìn lên, Thuận Trị hoàng đế thấy cây cỏ xanh tươi, bóng râm mát rượi, người bỗng cảm khoái thốt ra:
- Thật là cả một thế giới thần tiên tao nhã!
Nói đoạn, ngài dắt tay Đống Ngạc Phi bước lên bờ chờ đợi, dặn bọn thái giám và cung nữ ở lại bên bờ chờ chứ không được đi theo.

Thế là Đế Phi hai người, vai kề vai tay trong tay, bước dần vào lùm cây cao bóng rợp.
Đứng trước cảnh đẹp, Thuận Trị hoàng đế bỗng nổi sóng tình, vụt mở rộng đôi tay, ôm ghì tấm thân ngà ngọc của nàng Phi vào lòng, rồi từ từ đặt cái hôn nồng cháy vào miệng người ngọc.

Ngài cười nói.
- Trẫm với khanh chẳng khác nào một cặp vợ chồng quê mà mặc tình ái ân vui sướng.
Nghe xong lời nói yêu đương của nhà vua, Đổng Ngạc Phi bỗng lệ sa thành giọt, đôi má phấn hoen nước mắt, mặt rầu rầu như bông hạnh sau cơn mưa.
Hoàng đế thấy vậy lại càng thương yêu.

Ngài vội ôm sát nàng vào lòng thì thầm căn dặn.

Đổng Ngạc Phi sụt sịt một lúc rồi mới nói:
- Thần thiếp thân hèn chẳng khác chi loại cỏ nội.

May mà được ánh chiều dương soi rọi thần mới được hưởng vinh hoa phú quý.

Rồi đây, gió thu thổi lạnh thâm cung, ôi thê lương biết bao cho thần thiếp!
Hoàng đế nghe xong liền vừa vuốt tóc người yêu vừa dặn dò:
- Ái khanh hãy an lòng! Trẫm được ái khanh giống như cá được nước.

Chẳng những đời này nguyện cùng nhau trăm năm đầu bạc mà còn nguyện làm vợ chồng kết tóc xe tơ mãi mãi hết kiếp này đến kiếp khác.

Trẫm cũng xin nói như Đường Minh Hoàng thuở nọ.

Ở trên trời thì nguyện làm chim liền cánh ở dưới đất thì nguyện làm cây liền cành.

Nếu khanh chẳng tin, trẫm sẽ nhìn trời mà lập thệ.
Thuận Trị hoàng đế vùa nói vừa giơ tay nắm lấy vai Đống Ngạc Phi kéo xuống rồi hai người song song quỳ dưới thê môn.

Ngài lâm râm khấn:
- Hoàng thiên ở trên trời, tôi là Ai Thân Giác La Phúc Lâm cùng với Phi tử Đổng Ngạc thị xin nguyện ở đời này trăm năm đầu bạc, muôn đời về sau kết thành vợ chồng, chẳng bao giờ lìa nhau.

Thảng hoặc giữa đường gặp biến, tôi nguyện từ bỏ thiên hạ để bảo toàn tình nghĩa vợ chồng.
Đổng Ngạc Phi nghe đoạn, vội dập đầu tạ ơn.

Hoàng đế nâng dậy.

Nàng liền nhân dịp này tâu rõ cho hoàng đế biết việc nàng bị Hồng học sĩ bắt đem về kinh, trong nhà còn có người anh ruột tên Sào Dân chẳng biết sống chết ra sao, khiến đêm ngày tâm niệm không quên.

Bởi vậy, nàng cầu xin ân đức của ngài tuyên triệu Sào Dân vào cung để anh em có dịp gặp nhau thì dù chết cũng yên lòng nhắm mắt.

Thật là một việc quá tầm thường đối với một vị hoàng đế oai quyền khắp bốn bể! Bởi vậy lời cầu xin của Đổng Tiểu Uyển được Thuận Trị hoàng đế chấp thuận ngay.
Ngay ngày hôm sau hoàng đế hạ chỉ cho tổng đốc Giang Nam tuyên triệu Sào Dân lên kinh.

Ít hôm sau, Mao Sào Dân tiếp được thánh chỉ, lập tức khởi trình.
Lại nói Hồng Thừa Trù đem Đổng Tiểu Uyển vào cung, tưởng rằng nàng vốn trinh liệt thế nào cũng chết ở trong cung.

Đó chính là dụng ý nhờ đạo giết người.

Chẳng ngờ sau khi vào cung nàng lại được hoàng đế sủng ái muôn phần, đến nỗi nhiều hôm ngài bãi cả chầu để tìm vui nơi người đẹp.
Họ Hồng biết chắc rằng Đổng Tiểu Uyển khi được sủng ái thế nào cũng tìm cách báo thù.

Bởi vậy y liền nghĩ kế sách hạ thủ trước là hơn.
Y bèn kế vạch với thái hậu là hoàng đế tự ý lấy gái Hán bỏ phế cả triều đình.

Thái hậu được tin này cả giận, lập tức muốn tới gặp hoàng đế.

Họ Hồng ngăn lại bảo:
- Việc này phải chầm chậm giải quyết mới được.

Trước hết thái hậu hãy hạ một đạo ý chỉ cấm gái Hán vào cung.

Có thế thì sau này khi tra xét cung đình ta mới có cớ để kết tội.
Thái hậu nghe kế, liền hạ một ý chỉ cấm chỉ việc thông hôn giữa Mãn và Hán (nghĩa là người Mãn và Hán không được lấy nhau), lại không cho tuyển gái Hán làm cung nữ.

Bà con cho treo tại phía trong cửa Thần Võ một tấm biển trên viết: "Kẻ nào đưa gái Hán vào cung sẽ bị chém!".
Thuận Trị hoàng đế đọc tấm biển, trong lòng ngấm ngầm lo lắng cho Đổng Ngạc Phi.
Qua được mấy hôm, Mao Sào Dân tới kinh.

Đổng Ngạc Phi tiếp kiên tại cung Khôn Ninh.

Tất nhiên khi gặp nhau, hai người có cả một nỗi lòng buồn vui khôn tả.

Chỉ vì bọn cung nữ đứng trước mặt nên họ đành phải dùng tiếng anh em mà xưng hô.

Trong khi trò chuyện, hoàng đế cũng triệu Sào Dân tới, hỏi han, rồi ban yến tại hoàng cung.

Yến tiệc xong.

Sào Dân lại được vào nội cung để gặp Tiểu Uyển.

Hai người nói đến những lúc ân tình thuở nọ mà nay chịu cảnh phân ly thì bốn dòng lệ tuôn xuống như mưa.

Hàn huyên còn nhiều điều muốn nói nhưng cung cấm đâu có phải là chỗ ngồi lâu nói nhiều.
Mao Sào Dân đành gượng gạo đứng dậy cáo từ lui ra.

Lúc lâm biệt, hoàng đế thưởng cho Dân năm trăm lạng vàng, còn hạ chỉ cho tổng đốc Giang Nam kiến tạo hoa viên cho Dân và hết sức che chở.
Lại nói từ khi Mao Sào Dân từ biệt về quê thi Đống Ngạc Phi lòng buồn rười rượi bất giác nàng lâm trọng bệnh, suốt ngày đêm ngủ li bì trên giường.

Quan ngự y đến chẩn bệnh và bốc thuốc.

Hoàng đế cũng luôn luôn lại thăm, dùng lời ngon ngọt an ủi.
Trong khi Đổng Tiểu Uyển đang ốm yếu mê man thì bỗng bọn cung nữ, báo tin thái hậu tới.

Tiểu Uyển giật mình hoảng sợ đến đổ mồ hôi hột, vội gượng dậy trang điểm.
Bỗng bốn tên cung nữ bước vào, không nói không rằng, túm ngay lấy Tiểu Uyển khiêng tắp ra ngoài.

Thái hậu mặt hầm hầm ngồi ngay tại giữa nhà.

Bọn cung nữ đưa Đổng Tiểu Uyển tới trước rồi bắt nàng quỳ xuống..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện