Thánh Đường

Chương 103: Lấy lui làm tiến?



Minh Nhân là người rất thành thật, nhìn Vương Mãnh rèn kiếm, tuy rằng là phù kiếm song tu nhưng hắn vẫn như cũ thản nhiên nói không nhìn ra cái ưu điểm gì cả. Hắn không giống như những đệ tử khác, một trăm người nhìn thì cả trăm người rung đùi đắc ý, mở miệng ra là tốt tốt tốt, kỳ thực căn bản không hiểu tốt ở cái gì cả.

Linh Ẩn Đường rõ ràng kết giao với Lôi Quang Đường, thật giống như không đánh thì không quen nhau vậy. Mà đám người Vương Mãnh cũng rất tán thưởng cách đối nhân xử thế của Lý Thiên Nhất và Minh Nhân. Cho dù là đối thủ, cũng phải đường đường chính chính, có đối thủ như vậy mới là một loại hạnh phúc.

Là đệ tử của Lôi Quang Đường, nhìn thấy đệ tử Linh Ẩn Đường đều nguyện ý xưng huynh gọi đệ với bọn họ, cảm giác này giống như từ một cái xác không hồn mà sống lại vậy.

Đệ tử Lôi Quang Đường trước kia đi tới nơi nào cũng bị người ta khinh thường, chính bọn họ cũng khinh thường chính mình. Mỗi ngày đều lang thang, tính toán kiếm một chút đỉnh tiền, thêm một khối linh thạch, … hoàn toàn quên đi thân phận của mình, đừng nói gì tới tồn tại vấn đề tình cảm.

Người tu hành cũng là người, cũng cần nhận thức và cổ vũ, nhất là tới từ bên ngoài.

Đám người Minh Nhân cao cao tại thượng, giống như Lý Thiên Nhất, càng phải ngửa mặt trông lên. Thẳng thắn mà nói, đệ tử Lôi Quang Đường trước kia ngay cả tư cách ngửa mặt trông lên cũng không có. Nhưng hiện tại Lý Thiên Nhất và mọi người ở Lôi Quang Đường trò chuyện rất vui vẻ, giống như bằng hữu vậy.

Trần Hải Quang nhìn thấy một màn như vậy, không biết như thế nào, một người lớn tuổi như hắn không khỏi nước mắt lưng trong. Đệ tử Lôi Quang Đường bọn họ rốt cuộc cũng giống như người rồi.

Sự kiện bất ngờ ở Lôi Quang Đường này cũng khiến cho các đệ tử ý thức được, chỉ cần có gan biểu hiện, ngựa tồi cũng có khả năng biến thành thiên lý mã. Có lẽ chính mình cũng rất có thiên phú, chỉ đợi thời cơ tới thôi. Nhưng nếu ngươi không chịu thể hiện, vậy chỉ có thể nghẹn khuất cả một đời mà thôi.

Cho nên sau đó những phân đường khác cũng khuếch trương quy mô lên, nhưng chỉ tiếc các tổ sư đã không hiện ra nữa.

Bách Thảo Đường và Ngự Thú Đường bán đấu giá cũng sắp bắt đầu. Đây tiết mục quan trọng nhất của mỗi lần hội Bách Bảo đường, nhìn nửa ngày, vẫn là không bằng được cầm tới tay.

Đương nhiên Bách Thảo Đường và Ngự Thú Đường cũng cần có thứ gì đó, bọn họ bán ra, không riêng gì cần linh thạch, cũng muốn đổi công pháp, đan dược,… Đương nhiên bọn họ muốn cái gì cũng không phải có thể mua được dễ dàng, bình thường đều rất khó khăn. Theo thường lệ bọn họ cũng mở rộng đại hội, khiến cho những người khác cũng có thể mang những thứ này tham gia đấu giá hội.

Ngự Thú Đường lần này xác định sẽ mang linh thú thượng đẳng này ra bán đấu giá, mà không lấy linh thú khá kém ra lừa gạt. Dù sao linh thú cũng chỉ ba bảy loại, hơn nữa tinh thông khác nhau, giá trị cũng hoàn toàn khác nhau. Đại khái là bị Lôi Quang Đường kích thích, lại có chút mất mát, cho nên phải cố gắng tìm về một chút mặt mũi.

Mọi người kỳ thực cũng không có coi hội Bách bảo đường là một chuyện lớn. Kết quả khiến cho Lôi Quang Đường làm mất mặt cả đám. Ngoại trừ Lôi Quang Đường, còn phân đường nào gióng trống khua chiêng như vậy chứ.

Mấu chốt nhất chính là, sau khi Lôi Quang Đường xuất hiện, thật đúng là kích thích giao dịch không nhỏ. Tuy rằng trình độ bình thường, nhưng giá cả rất tiện lợi, nhiều đồ vật như vậy, luôn luôn có người mới tới cần thiết. So sánh với mua đắt tiền, thì lợi ích thực tế lại không được như bên Lôi Quang Đường.

Mà trên thực tế, phù của Chu Khiêm, đan dược của Hồ Tĩnh, vũ khí của Tác Minh, bao gồm cả đám người Trần Hải Quảng gì gì đó kỳ thực cũng rất tốt. Tất cả cũng không kém như trong tưởng tượng. Trước kia mọi người đi vào, đều có tâm lý làm thấp đi, trên thực tế, đều có thể dùng được hết.

Mua bán còn tiếp diễn, tuy rằng Lôi Quang Đường khác nghèo, nhưng để cho mọi người cảm thấy vui vẻ, là do đồ của mình vẫn được bán đi.

Ngay cả người bình tĩnh như Hồ Tĩnh, đều không kìm nổi mà phô trương vài phần.

Tuy nhiên mấy thứ đồ của Vương Mãnh làm ra là không bán, đây là mánh lới quan trọng.

Bọn họ không bán, đã có người tìm tới cửa, người tới là Trương Lương.

Đối với đệ tử Bách Thảo đường đặc thù này, mọi người đều biết, nhất là chuyện những ngày gần đây.

“Ra mắt chư vị sư huynh sư tỷ, tiểu đệ Trương Lương trước tiên chúc mừng Lôi Quang Đường lấy được thành công ở đường hội lần này.”

Trương Lương cười nói, điển hình là diễn xuất của người làm ăn, tuy rằng xuất thân gia đình thương nhân nhưng quả thực Trương mập mạp không có độc được như hắn, mang kinh doanh tới cả Thánh Đường.

“Trương sư huynh, quá khách khí rồi, chuyện này còn phải cám ơn ngươi mới đúng.” Hồ Tĩnh nói, đúng là rất khách khí với Trương Lương. Dù sao Trương Lương giới thiệu bên trong phù lục kia đã nói tốt cho Lôi Quang Đường khá nhiều. Nếu hắn mà bịa đặt ra tin đồn nhảm, thì hiệu quả phải khác rồi.

“Đâu có, đâu có, ta chỉ là trần thuật lại một chút sự thật. Vương sư huynh là tấm gương của chúng ta, chúng ta phải học tập Vương sư huynh.”

Trương Lương nghiêm trang nói.

“Ta nói Trương sư huynh cũng kiếm được không ít nha, tận dụng mọi thứ, bản lĩnh này đúng ra rất cao.”

Trương mập mạp cũng là người làm ăn, mấy ngày nay bán nhiều phù lục như vậy, chỉ sợ cũng kiếm được đủ điểm cống hiếm trong nửa năm rồi.

“Đây chỉ là món lợi nhỏ, lần này mượn sự tình của Vương sư huynh, Lôi Quang Đường đáng lý được một phần. Ta đổi thành linh thạch, mười khối hạ phẩm linh thạch, mặt khác ta cũng muốn có chút vốn liếng, thuận tiện kiếm chút tiền.”

Trương Lương nói, mọi người ngẩn người, thật là có chuyện tốt như vậy sao???

Mười khối linh thạch bọn họ rất rõ ràng khó khăn thế nào mới kiếm được, người ta thuận miệng một cái ném ra mười khối.

Mười khối linh thạch này bày ra, Trương mập mạp bật người nhảy lên, hắn chính là kế toán của Vương Mãnh.

Trương Lương đặt toàn bộ lực chú ý lên người Vương Mãnh. Hắn quan sát mỗi một chi tiết, nổi danh hay không nổi danh, dường như không lưu lại bất kỳ cái gì trên người hắn.

Lúc xuất ra linh thạch, ánh mắt của mọi người đều dừng trên linh thạch, hắn không ngờ không chút động đậy.

Linh thạch là cần thiết cho tu hành, không người có thể chống lại, vì sao vậy?

Phàm là người đều yêu tài vật, người tu hành lại càng yêu hơn. Chẳng qua bọn họ cần chính là linh thạch pháp khí và bảo vật, hơn nữa tâm lý tham lam càng mạnh.

Nhưng Vương Mãnh tới tột cùng là suy nghĩ cái gì, mấy ngày vụng trộm quan sát, hắn lại nhìn không ra.

Trương Lương biết không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hơn nữa ngươi không thể đi tay không được, lợi ích cùng chung là đạo của việc buôn bán. Kỳ thực lợi nhuận của lần này cũng không cao như vậy. Nhưng Trương Lương vẫn như cũ xuất ra mười khối linh thạch, chính là hy vọng kết nối, đả thông quan hệ.

“Vương sư huynh, trong lòng ta có một nghi vấn, không nói ra không vui. Ta nghe nói ngươi buông tha đề nghị của bốn vị tổ sư, vẫn như cũ làm kiếm tu sao?”

Trương Lương không muốn nghe lời đồn đại bên ngoài, muốn đích thân xác nhận một chút. Hắn nhìn ánh mắt của Vương Mãnh, một người có thể nói dối, nhưng ánh mắt lại không lừa được người khác.

“Trương sư huynh nói đùa, đều là lời đồn bên ngoài, bốn vị tổ sử chỉ là biểu đạt tán thưởng cùng cổ vũ, cũng không có ý thu đồ đệ. Mà ta là kiếm tu cũng chỉ làm kiếm tu thôi.”

Vương Mãnh nói, hiện tại là một phần tử của Thánh Đường, hắn cũng không nghĩ trở thành hạng người tự cao tự đại trong mắt tổ sư. Miệng lưỡi thế gian có thể làm hủy thi diệt cốt, đạo lý này ở thế giới nào cũng đúng.

Trương Lương gật gật đầu, trong lòng kinh ngạc, tuy nhiên cũng có thể hiểu được. Giống như hắn, cho dù là khiến cho hắn chuyên tâm tu hành, hắn cũng không nguyện ý, hắn thích làm theo ý của mình.

Huống chi hắn cũng đã từng gặp chuyện hưng suy thành bại. Tổ sư có khả năng nhất thời vui vẻ thu ngươi làm đệ tử. Nếu chẳng may bày ra thứ bọn họ không cần, cũng có khả năng bị vứt bỏ, việc này thay đổi rất nhanh, không phải ai cũng có thể bám trụ được.

Hiện tại xem ra, Vương Mãnh dùng chiêu lấy lui làm tiến này, bất kể thật giả, đều là vương đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện