Thanh Hoa Trấn
Chương 15
“Mấy người các ngươi sau này hãy ngủ ở đây, ngày mai ta sẽ gọi người tới đo thân may đồ cho các người, sau đó sẽ dạy các ngươi chuyện một bộ khoái phải làm.”
Trong phòng đứng bốn người thanh niên thân hình cường tráng, Tần Xán từ sơn trại mượn được mấy người, đều là những người có chức vụ khác nhau, nghe Ngu lão Đại nói, bốn người này là những người có thân thủ tốt nhất trong mấy người kia, bộ dạng cũng coi như có thể xem vào mắt, đi ở trên đường hẳn sẽ không dọa người, làm bộ khoái thật sự rất thích hợp.
Tần Xán không khỏi nghĩ trong đầu, sau này thật muốn đi bắt tặc phỉ a, này còn không phải tặc bắt tặc sao? Ha ha!
Đương nhiên mấy tâm tư này sẽ không hiện lên trên mặt Tần Xán, sau khi phân phó bọn họ thu dọn phòng ốc xong, hắn xoay người muốn đi, đột nhiên nghĩ đến, “Ta phải gọi các ngươi thế nào?”
Mấy người kia trái phải nhìn nhau, rồi một người trong đó mới nó, “Đại nhân, chúng ta chưa có tên…”
Tần Xán ngạc nhiên, “Chưa có tên? Vậy cũng không thể suốt ngày cứ này này, hoặc ngươi a ngươi kia được.”
Ngoại trừ một người trong bất cẩu ngôn tiếu ra, thì ba người khác đều nở nụ cười, cười, bộ dạng thật thà hơn rất nhiều.
Có người nói, “Cứ lấy đại một tên đi, kêu theo thứ tự là được. Bọn họ bảo ta Cẩu Đản, hắn là Chốc Đầu, tên kia trước đây thân thể không tốt, hai lỗ mũi lúc nào cũng đều nước mũi, chúng ta liền gọi hắn là Ốc Sên, Võ Đại ca ngược lại hắn có tên, nhưng hắn không hịu nói.”
Võ Đại ca trong bốn người là lớn tuổi nhất, nhưng cũng là người im lặng trầm trầm kia. Tần Xán nhìn về phía hắn, phát hiện hắn cố ý dời đi tầm mắt, nhưng vừa nhìn ánh mắt hắn liền biết hắn là người từng trải, chẳng qua không muốn người biết.
Cũng được, mỗi người đều có chuyện không muốn nhắc tới, nhưng là những tên này thật sự rất khó nghe. Ngẫm lại mà xem nhân cao mã đại đứng đó, kết quả tên gọi lại là cẩu đản, hình tượng uy phong lẫm lẫm nháy mắt lại thành trò đùa của tiểu thí hài, chênh lệch này thật sự làm cho người ta không thể nhận.
“Các ngươi sau này đừng gọi như vậy nữa, nói ra thật dọa người. Như vậy đi, dựa theo tuổi tác từ lớn đến nhỏ liền kêu A Đại, A Nhị đi.”
Tuy rằng cũng không quá tốt, nhưng so với Cẩu Đản, Ốc Sên vẫn tốt hơn nhiều.
Hơi nhàm chán cũng không phản đối, những người khác cũng đều gật đầu đồng ý, nhưng có hai người nhăn mày kháng nghị.
“Đại nhân, A Tứ nghe như A Tử…”
“A Tam cũng không dễ nghe lắm…”
Tần Xán trầm giọng, “Vậy A Bính, A Đinh được chứ?”
“A Đinh có thể.”
Một người khác lại hắc hắc cười, “Văn Vũ Bân?……. Cảm giác thực uy vũ.”
Người này chính là người lúc trước Vạn lão nhị nói có đọc qua ít sách, cư nhiên còn có thể nghĩ đến Văn Vũ Bân, bất quá không quan trọng, chỉ là xưng hô mà thôi, Tần Xán không tính toán lãng phí miệng lưỡi ở đây.
Đem mấy người mượn được trong Hắc Vân Cửu Long trại an bài xong xuôi, Tần Xán chính mình cũng mệt muốn chết, lê bước về nơi mình ở.
Khi đi ngang hậu viện thì thấy Nhan Tam, Tấn Xán thế này mới nghĩ đến mình nên đem vị tổ tông này ở đâu mới lọt.
Mò đến, Nhan Tam đang nhàn nhã ngồi trên bàn đá trong hậu viện chơi đùa với với huyện thái gia, chỉ thấy ngón tay hắn bắn ra, một viên hạch đào từ trong tay hắn bay đi ra ngoài, huyện thái gia [vút] một tiếng, phóng như bay đến viên hạch đào, sau mang trở về thả vào tay Nhan Tam, rồi ngẩng đầu nhìn hắn, chờ hắn lại ném đi.
Cứ như vậy một ném một nhặt, trên mặt Nhan Tam không có biểu tình gì, huyện thái gia ngược lại chơi đến hỏng rồi.
Tần Xán đi qua, “Phòng của ngươi ở phía sau, đi theo ta.”
Nhan Tam chưa nói gì, từ trên bàn đá nhảy xuống, huyện thái gia vừa lúc đem hạch đào trở về, nhưng hai người đã muốn rời đi, huyện thái gia vòng quanh bàn đá dạo một vòng, nhìn thấy thân ảnh hai người, mang hạch đào đuổi đến, đi theo bên chân Nhan Tam cọ cọ, nhưng Nhan Tam cũng không lấy lại hạch đào.
Tần Xán mang Nhan Tam đến hậu sương, tiểu viện nơi này có ba gian phòng, Tần Xán ở gian chính giữa, phía đông chính là thư phòng, hắn chỉ gian kế cạnh phòng mình, “Sau này ngươi ngủ ở đây……”
Sau khi dừng lại, lại nói, “Ta không trông cậy ngươi ở huyện nha có thể làm gì, nhưng hiện tại ngươi chiếm thân thể Sầm Hi, nên ta không thể mặc kệ ngươi ở trên núi làm tặc làm xằng làm bậy. Ở trong này không thể so với sơn trại của ngươi, mọi chuyện đều cần trình qua ta…”
Tần Xán còn chưa nói xong, Nhan Tam đã mở cửa đi vào, Tần Xán đang muốn vào cùng, không nghĩ tới Nhan Tam vung tay [phanh] một tiếng, cửa đóng sầm trước mặt hắn.
Tần Xán không thể không may mắn chính mình chậm nửa bước, nếu không lần này bị ván cửa đập mặt, xác định trăm phần ngàn mặt mình thành cái bánh nướng.
Sờ sờ mặt, rồi mới đối mặt với cửa vừa nghiến răng vừa trưng vài cái biểu tình dữ tợn, Tần Xán xoay người, liền nhìn thấy huyện thái gia còn ngậm hạch đào ngồi chờ ở cửa, miệng phát vài tiếng ủy khuất [ô ô].
Thấy thế, Tần Xán giận từ trong lòng, lấy chân sút sút vài cái trên mông nó, “Không lương tâm, là ai cho ngươi thịt là ai cho ngươi xương để ăn hả, mới chớp mắt đã quẩy đuôi về phía người khác.”
Huyện thái gia bị đạp mấy cái, ngẩng đầu dùng con ngươi ướt sũng nhìn về phía Tần Xán, ngậm hạch đào nửa mở miệng, nước miếng nhiễu dài, bộ dạng ngốc không thể tả.
Nhìn bộ dạng này của nó, Tần Xán muốn giận chó đánh mèo cũng không được, hít thở thật sâu, hướng thư phòng đi tới.
Huyện thái gia nhìn Nhan Tam vẫn đóng chặt cửa phòng, lại nhìn xem Tần Xán đang đi xa, ngậm hạch đào bạch bạch bạch chạy theo.
“Cẩu ngốc!”
“Ngao ô?”
“Đêm nay không cho ngươi ăn cơm!”
“Ngao ngao!”
“Muốn ăn cơm thì không được quẩy đuôi với Nhan Tam!”
“Ngao – ô!”
Một người một chó đi qua hành lang, lưu lại một chuỗi đối thoại dở khóc dở cười người nghe không hiểu.
Có nhân thủ, cuối cùng huyện nha cũng có chút bộ dạng, mạng nhện trên công đường cũng được xử lý sạch sẽ, mấy cái lỗ trên nóc nhà cũng trám lại, cột trụ và cửa lớn cũng được trát sơn thêm lần nữa, ngay cả hai con sư tử đá ngoài cửa cũng có người tới tới khắc, không quá vài ngày nha môn đã rực rỡ hẳn lên.
Tần Xán ôm cánh tay, nhìn tấm biển [Minh kính cao huyền] treo trên công đường, lộ ra tươi cười vừa lòng. Dưới ánh mặt trời khối gỗ mun hiện lên màu nhuận bóng rực rỡ, bốn chữ mạ vàng ửng lên tia sáng kì dị, cực kì trang trọng túc mục.
Thế này mới giống huyện nha à…
Tần Xán vừa mới cảm khái trong lòng, bên ngoài đã truyền đến từng đợt thanh âm [đông – đông – đông], hắn quay đầu nhìn về phía cửa, sửng sốt một chốc rồi hai mắt sáng ngời, khi phản ứng kịp thì mới biết đây là thanh âm bên ngoài có người kêu oan, thế là khóe miệng toe toét.
“Người đâu? Mọi người đi đâu rồi? Khai công! Khai công!” Một bên kêu người một bên ba bước thành hai đi đổi quan phục.
Trong phòng đứng bốn người thanh niên thân hình cường tráng, Tần Xán từ sơn trại mượn được mấy người, đều là những người có chức vụ khác nhau, nghe Ngu lão Đại nói, bốn người này là những người có thân thủ tốt nhất trong mấy người kia, bộ dạng cũng coi như có thể xem vào mắt, đi ở trên đường hẳn sẽ không dọa người, làm bộ khoái thật sự rất thích hợp.
Tần Xán không khỏi nghĩ trong đầu, sau này thật muốn đi bắt tặc phỉ a, này còn không phải tặc bắt tặc sao? Ha ha!
Đương nhiên mấy tâm tư này sẽ không hiện lên trên mặt Tần Xán, sau khi phân phó bọn họ thu dọn phòng ốc xong, hắn xoay người muốn đi, đột nhiên nghĩ đến, “Ta phải gọi các ngươi thế nào?”
Mấy người kia trái phải nhìn nhau, rồi một người trong đó mới nó, “Đại nhân, chúng ta chưa có tên…”
Tần Xán ngạc nhiên, “Chưa có tên? Vậy cũng không thể suốt ngày cứ này này, hoặc ngươi a ngươi kia được.”
Ngoại trừ một người trong bất cẩu ngôn tiếu ra, thì ba người khác đều nở nụ cười, cười, bộ dạng thật thà hơn rất nhiều.
Có người nói, “Cứ lấy đại một tên đi, kêu theo thứ tự là được. Bọn họ bảo ta Cẩu Đản, hắn là Chốc Đầu, tên kia trước đây thân thể không tốt, hai lỗ mũi lúc nào cũng đều nước mũi, chúng ta liền gọi hắn là Ốc Sên, Võ Đại ca ngược lại hắn có tên, nhưng hắn không hịu nói.”
Võ Đại ca trong bốn người là lớn tuổi nhất, nhưng cũng là người im lặng trầm trầm kia. Tần Xán nhìn về phía hắn, phát hiện hắn cố ý dời đi tầm mắt, nhưng vừa nhìn ánh mắt hắn liền biết hắn là người từng trải, chẳng qua không muốn người biết.
Cũng được, mỗi người đều có chuyện không muốn nhắc tới, nhưng là những tên này thật sự rất khó nghe. Ngẫm lại mà xem nhân cao mã đại đứng đó, kết quả tên gọi lại là cẩu đản, hình tượng uy phong lẫm lẫm nháy mắt lại thành trò đùa của tiểu thí hài, chênh lệch này thật sự làm cho người ta không thể nhận.
“Các ngươi sau này đừng gọi như vậy nữa, nói ra thật dọa người. Như vậy đi, dựa theo tuổi tác từ lớn đến nhỏ liền kêu A Đại, A Nhị đi.”
Tuy rằng cũng không quá tốt, nhưng so với Cẩu Đản, Ốc Sên vẫn tốt hơn nhiều.
Hơi nhàm chán cũng không phản đối, những người khác cũng đều gật đầu đồng ý, nhưng có hai người nhăn mày kháng nghị.
“Đại nhân, A Tứ nghe như A Tử…”
“A Tam cũng không dễ nghe lắm…”
Tần Xán trầm giọng, “Vậy A Bính, A Đinh được chứ?”
“A Đinh có thể.”
Một người khác lại hắc hắc cười, “Văn Vũ Bân?……. Cảm giác thực uy vũ.”
Người này chính là người lúc trước Vạn lão nhị nói có đọc qua ít sách, cư nhiên còn có thể nghĩ đến Văn Vũ Bân, bất quá không quan trọng, chỉ là xưng hô mà thôi, Tần Xán không tính toán lãng phí miệng lưỡi ở đây.
Đem mấy người mượn được trong Hắc Vân Cửu Long trại an bài xong xuôi, Tần Xán chính mình cũng mệt muốn chết, lê bước về nơi mình ở.
Khi đi ngang hậu viện thì thấy Nhan Tam, Tấn Xán thế này mới nghĩ đến mình nên đem vị tổ tông này ở đâu mới lọt.
Mò đến, Nhan Tam đang nhàn nhã ngồi trên bàn đá trong hậu viện chơi đùa với với huyện thái gia, chỉ thấy ngón tay hắn bắn ra, một viên hạch đào từ trong tay hắn bay đi ra ngoài, huyện thái gia [vút] một tiếng, phóng như bay đến viên hạch đào, sau mang trở về thả vào tay Nhan Tam, rồi ngẩng đầu nhìn hắn, chờ hắn lại ném đi.
Cứ như vậy một ném một nhặt, trên mặt Nhan Tam không có biểu tình gì, huyện thái gia ngược lại chơi đến hỏng rồi.
Tần Xán đi qua, “Phòng của ngươi ở phía sau, đi theo ta.”
Nhan Tam chưa nói gì, từ trên bàn đá nhảy xuống, huyện thái gia vừa lúc đem hạch đào trở về, nhưng hai người đã muốn rời đi, huyện thái gia vòng quanh bàn đá dạo một vòng, nhìn thấy thân ảnh hai người, mang hạch đào đuổi đến, đi theo bên chân Nhan Tam cọ cọ, nhưng Nhan Tam cũng không lấy lại hạch đào.
Tần Xán mang Nhan Tam đến hậu sương, tiểu viện nơi này có ba gian phòng, Tần Xán ở gian chính giữa, phía đông chính là thư phòng, hắn chỉ gian kế cạnh phòng mình, “Sau này ngươi ngủ ở đây……”
Sau khi dừng lại, lại nói, “Ta không trông cậy ngươi ở huyện nha có thể làm gì, nhưng hiện tại ngươi chiếm thân thể Sầm Hi, nên ta không thể mặc kệ ngươi ở trên núi làm tặc làm xằng làm bậy. Ở trong này không thể so với sơn trại của ngươi, mọi chuyện đều cần trình qua ta…”
Tần Xán còn chưa nói xong, Nhan Tam đã mở cửa đi vào, Tần Xán đang muốn vào cùng, không nghĩ tới Nhan Tam vung tay [phanh] một tiếng, cửa đóng sầm trước mặt hắn.
Tần Xán không thể không may mắn chính mình chậm nửa bước, nếu không lần này bị ván cửa đập mặt, xác định trăm phần ngàn mặt mình thành cái bánh nướng.
Sờ sờ mặt, rồi mới đối mặt với cửa vừa nghiến răng vừa trưng vài cái biểu tình dữ tợn, Tần Xán xoay người, liền nhìn thấy huyện thái gia còn ngậm hạch đào ngồi chờ ở cửa, miệng phát vài tiếng ủy khuất [ô ô].
Thấy thế, Tần Xán giận từ trong lòng, lấy chân sút sút vài cái trên mông nó, “Không lương tâm, là ai cho ngươi thịt là ai cho ngươi xương để ăn hả, mới chớp mắt đã quẩy đuôi về phía người khác.”
Huyện thái gia bị đạp mấy cái, ngẩng đầu dùng con ngươi ướt sũng nhìn về phía Tần Xán, ngậm hạch đào nửa mở miệng, nước miếng nhiễu dài, bộ dạng ngốc không thể tả.
Nhìn bộ dạng này của nó, Tần Xán muốn giận chó đánh mèo cũng không được, hít thở thật sâu, hướng thư phòng đi tới.
Huyện thái gia nhìn Nhan Tam vẫn đóng chặt cửa phòng, lại nhìn xem Tần Xán đang đi xa, ngậm hạch đào bạch bạch bạch chạy theo.
“Cẩu ngốc!”
“Ngao ô?”
“Đêm nay không cho ngươi ăn cơm!”
“Ngao ngao!”
“Muốn ăn cơm thì không được quẩy đuôi với Nhan Tam!”
“Ngao – ô!”
Một người một chó đi qua hành lang, lưu lại một chuỗi đối thoại dở khóc dở cười người nghe không hiểu.
Có nhân thủ, cuối cùng huyện nha cũng có chút bộ dạng, mạng nhện trên công đường cũng được xử lý sạch sẽ, mấy cái lỗ trên nóc nhà cũng trám lại, cột trụ và cửa lớn cũng được trát sơn thêm lần nữa, ngay cả hai con sư tử đá ngoài cửa cũng có người tới tới khắc, không quá vài ngày nha môn đã rực rỡ hẳn lên.
Tần Xán ôm cánh tay, nhìn tấm biển [Minh kính cao huyền] treo trên công đường, lộ ra tươi cười vừa lòng. Dưới ánh mặt trời khối gỗ mun hiện lên màu nhuận bóng rực rỡ, bốn chữ mạ vàng ửng lên tia sáng kì dị, cực kì trang trọng túc mục.
Thế này mới giống huyện nha à…
Tần Xán vừa mới cảm khái trong lòng, bên ngoài đã truyền đến từng đợt thanh âm [đông – đông – đông], hắn quay đầu nhìn về phía cửa, sửng sốt một chốc rồi hai mắt sáng ngời, khi phản ứng kịp thì mới biết đây là thanh âm bên ngoài có người kêu oan, thế là khóe miệng toe toét.
“Người đâu? Mọi người đi đâu rồi? Khai công! Khai công!” Một bên kêu người một bên ba bước thành hai đi đổi quan phục.
Bình luận truyện