Thanh Hoa Trấn
Chương 2
Tần Xán vuốt bụng đứng dậy muốn đi tìm chút gì lấp dạ dày, nhưng bên trong sơn trại quả thật loạn thành một nùi, đi một lúc, Tần Xán phát hiện đây là chuyện quả thật đáng buồn…… Hắn không tìm thấy gian phòng mình và Sầm Hi ở, không chỉ không tìm thấy, hắn cũng không biết bây giờ mình đang ở nơi nào.
Bốn phía trống trải tĩnh lặng, mơ hồ như có tiếng gì truyền tới từ phía trước, Tần Xán đi về phía thanh âm thì phát hiện có người đang tắm cạnh giếng.
Người nọ trần nửa thân trên, tóc rối tung, múc nước vào trong thùng rồi cứ thế dội nước từ trên xuống dưới.
Ánh trăng sáng trong như bạc chiếu vào cánh tay phải của hắn, soi sáng một vòng hoa văn quấn quanh cánh tay.
Tần Xán vừa nhìn thấy hình xăm đã nhận ra được đó là ai, giờ phút này Nhan Tam xoay người lại, vừa lúc để Tần Xán nhìn thấy hình xăm kia rõ ràng.
Hóa ra hình trên tay Nhan Tam là một con xà chín đầu, đuôi xà dưới cổ tay, thân vòng quanh tay chiếm cứ mà lên, chín đầu xà trải rộng đến đầu vai, ngưỡng đầu lè lưỡi, nhìn vào có vài phần khủng bố.
Thân thể Tần Xán thoáng cái run run, nhỏ giọng lầu bầu lầm bầm, “Người dữ như vậy đến hình xăm trên người cũng khủng bố là thế…… Chậc chậc chậc, ít lộn xộn thì hơn, ít lộn xộn thì tốt hơn.”
Vừa xoay người muốn đi lại nghe thanh âm lãnh lệ truyền đến từ phía sau, “Ai?”
Tần Xán quyết định làm như không nghe thấy mà tiếp tục đi về phía trước, sau lưng lại vang lên tiếng bước chân.
“Ngươi đứng lại đó cho ta!”
Tần Xán dừng lại, bàn tay đặt bên tai, ra vẻ như đang cố sức nghe.
“A? Hình như có tiếng gì?” sau đó cứ như đột nhiên lĩnh ngộ, hắn chỉ ngón trỏ lên trời, “Á à, nhất định là gió.”
Tiếp tục muốn đi nhưng sau gáy đã bị người ‘’bộp’’ một tiếng nắm lấy, sau đó nâng lên, hai chân rời đất.
Tần Xán nghĩ rằng, quả nhiên ăn nhiều như vậy chẳng phải ăn chùa, khí lực cũng không phải dạng vừa, chỉ là động một chút đã đem người ngâng lên như vậy không tốt lắm.
“Gọi ngươi đứng lại ngươi không nghe thấy?! Còn giả điếc!”
Giọng Nhan Tam nghe vào rõ ràng đang không vui.
Tần Xán cứ giả ngu, hai chân mặc dù cách đất nhưng vẫn tiếp tục động tác di chuyển, một bên ‘’đi’’ còn một bên nghi hoặc, “Ẩy? Sao đi nửa ngày còn ở nơi này, chẳng lẽ gặp ma tường?” chính là không thèm nhìn Nhan Tam, giống như không thấy được người này.
Tần Xán cảm nhận được từng đợt tức giận của Nhan Tam, chắn cũng không chắn được, vẻ mặt biểu hiện ra ngoài còn đang cố gắng nghiêm túc, bất quá trong lòng hắn lại càng bật cười, khà khà, ta xem ngươi làm gì ta?
Nhưng hiển nhiên Nhan Tam không cho Tần Xán một cơ hội, tay vung lên, Tần Xán giống như bánh nướng áp chảo ‘’bộp’’ một phát ngã trên đất, ngực va vào đất, đau đến khí ở luôn trong bụng thở không ra, thật là tự làm tự chịu.
Tần Xán mới vừa ‘’ai nha’’, ‘’ai nha’’ hai tiếng đã bị Nhan Tam một cước đạp lên lưng.
“Giả bộ mà, sao không giả bộ?”
Tần Xán bị đạp chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như muốn văng ra ngoài, nhớ lại Ngu lão đại và Vạn lão nhị tuy rằng bộ dạng tục tằng còn giống sơn tặc hơn so với Nhan Tam nhưng vẫn làm người ta thấy thích, chỗ nào giống hắn vừa hung hăng vừa tàn bạo, ỷ vào công phu tốt khí lực lớn bắt người là khi dễ.
Chính mình nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, sau đó phán hắn tội danh áp tải huyện nha, đánh hắn mấy chục đại côn! Không, mấy chục đại côn còn tiện nghi cho hắn, phải nói là mấy trăm!
“Xem ngươi có cầu tha hay không……”
Không để ý đã nói lời trong lòng ra, chân đạp trên lưng lại dùng thêm sức.
“Ngươi nói thầm cái gì?”
Tần Xán vội vàng gắt gao ngậm miệng, lắc đầu.
Nhan Tam nhướng mày lấy chân ra, tiếp theo ngồi xổm xuống, Tần Xán cho rằng hắn giẫm còn chưa ghiền muốn sử dụng nắm đấm, cả mặt vội vàng giấu vào trong tay, ai ngờ đợi nửa ngày vẫn không động tĩnh, vụng trộm giương mắt thì thấy trong tay Nhan Tam không biết từ khi nào đã có một khối ngọc bội, đang quan sát đánh giá.
Ẩy? Khối ngọc này như thế nào lại nhìn quen quen vậy?
Vẻ mặt Tần Xán ngẩng ra, trở mình ngồi dậy, tay sờ ngực mình một trận, chẳng trách nhìn quen thế, hóa ra đây là của mình, đại khái vừa rồi khi rơi xuống rớt ra bị hắn thấy.
Tuy rằng cũng không đáng giá gì nhưng Tần Xán lại không cam lòng đồ mình ở trong tay Nhan Tam, liền vươn móng qua đoạt, “Trả lại cho ta!”
Nhan Tam giật tay làm Tần Xán chụp vào khoảng không, nhướn mi, “Ai nói là của ngươi?”
Tần Xán bĩu môi, hừ, cho ngươi thì cho ngươi, lão tử có đầy đồ tốt, chỉ sợ dế nhũi sinh ra trong núi như ngươi nhìn thấy cũng không biết hàng!
Tần Xán từ trên đất đứng lên, vỗ vỗ bụi trên mông, cất bước muốn đi chân lại vừa nhấc đã bị vấp ngã, mặt hướng xuống dưới như chó gặm bùn.
“Ngươi làm gì vậy?” Tần Xán che miệng ôm mũi ngồi vậy, cảm thấy có chút nóng nóng, chất lỏng dính dính từ trong mũi chảy ra, “Không phải ngọc bội đã cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Đây là thứ đáng giá nhất trên người ta!”
Nhưng hiển nhiên Nhan Tam không tin, tay hướng về hắn xòe ra, “Cái khác?”
Tần Xán lắc đầu, “Không có!”
‘’Bộp bộp’’ thanh âm của nắm đấm.
Không đợi Nhan Tam hỏi lần thứ hai, Tần Xán đã lập tức đem mấy món đáng giá trên người móc ra, ngay cả ngân phiếu giấu trong đế giày cũng lôi ra tuốt.
Kỳ thật lần này ra đi với Sầm Hi vốn không mang bao nhiêu đồ đáng giá, bởi vì Tần Xán cất giấu thân phận tiểu vương gia của mình để đến nơi này, cho nên dọc đường đều ăn mặc như thư sinh bình thường, lộ phí trên người cả hai cùng chia nhau giấu, chủ yêu trên đường đề phòng giặc cướp vân vân, kết quả, kết quả vẫn là đem dâng cho tên khốn sơn tặc.
Ngoại trừ ngân phiếu trong đế giày, còn lại mấy vật khác đều bị Nhan Tam lấy mất.
Có mấy thứ này, tức giận trên mặt Nhan Tam tựa hồ giảm đi không ít, khóe miệng hơi cong, cũng không quản Tần Xán quay đầu đi mất.
Tần Xán đem ngân phiếu bỏ vào đế giày lần nữa, mang vào, đối với bóng lưng Nhan Tam nói, ‘’Tiền cũng không dám cầm, cầm cũng ngạt chết ngươi.” Vừa nói xong bụng đã ‘’ọt ọt’’ vang lên.
Kết quả lăn lộn nửa ngày, không tìm được gì ăn ngược lại mấy thứ đáng giá trên người còn bị lấy mất. Tần Xán nghĩ, sáng mai đi nói chuyện với Ngu lão đại và Vạn lão nhị tốt hơn, để bọn họ thả mình xuống núi, sau đó lại mang người mang ngựa trong huyện nha đến giết, mượn lấy đầu Nhan Tam khai đao!
Sáng sớm ngày kế, thời điểm đang dùng bữa sáng, Tần Xán xuất chiêu thức cả người, một bên đem màn thầu nhét vào miệng, một bên thao thao bất tuyệt thuyết phục Ngu lão đại, Vạn lão nhị nên mang theo toàn bộ thủ hạ trong sơn trại chiêu hàng, vỗ vỗ ngực cam đoan bản thân một khi đến Thanh Hoa trấn chính thức nhậm chức sẽ an bài nghề nghiệp đứng đắn cho huynh đệ Hắc Vân Cửu Long trại.
“Hai vị huynh đệ, các ngươi thấy phương pháp bản quan nói có được hay không? Vừa có thể đầy bụng, lại không cần vào sinh ra tử bị người ghi hận, nói không chừng sau vài năm trong phạm vi trăm dặm thành đại thiện nhân viên ngoại lương thiện vừa có tiền lại được người xưng tụng là hai vị lão gia các ngài….”
Tần Xán nói rồi rót hai chén trà, đem một ly đặt trước mặt Ngu lão đại, “Nếu không thì chúng ta lấy trà thay rượu, cứ định như vậy……”
Chén trong tay bị người đoạt đi, Nhan Tam vung tay một cái, đem nước trà trong chén vẩy đầy đất.
“Định cái gì mà định…… Khỉ ngốc!” Nhan Tam ngồi xuống bên cạnh Ngu lão đại, “Đại ca đừng nghe hắn nói bậy.”
Tần Xán trừng to mắt sững sờ, lại quay đầu, phun màn thầu còn đang nghẹn trong miệng chưa kịp nuốt, chỉ vào NhanTam nói, “Ngươi nói ai khỉ ngốc?”
Nhan Tam nhìn Tần Xán liếc mắt, vẻ mặt khinh thường, rót đầy chén trà cho mình, cầm màn thầu trong tay, “Ta nói ai, trong lòng người đó tự biết……”
Tần Xán thấy cơn tức giận ở trong lòng đánh tới, nếu không phải vì đánh cuộc với Thái tử, chính mình đường đường tiểu vương gia mọi người lấy lòng còn không kịp, hắn sao lại đến chỗ này chịu nghẹn tức?
Bây giờ chiêu hàng các ngươi là cho các ngươi con đường lui, không thì một khi báo đến triều đình, đến lúc đó phải binh trấn áp thì xem các ngươi còn trái tốt gì để ăn.
Nhan Tam cắn màn thầu, khẽ nhíu mày, đại khái thấy biểu tình trên mặt Tần Xán đổi tới đổi lui thoạt nhìn thực khả nghi, liền cởi đao trên lưng xuống, phóng lên mặt bàn ‘’phập’’ một tiếng, chính thức hớp hồn Tần Xán trở về, ánh mắt nhìn hắn, chớp chớp.
Nhưng Nhan Tam không nói gì, chỉ tiếp tục ăn màn thầu.
Tần Xán nhìn nhìn Ngu lão đại với Vạn lão nhị, lại nhìn nhìn trường đao chói lọi trên mặt bàn, lui trở về bên cạnh Sầm Hi, “Sao ngươi cũng không giúp ta?”
Sầm Hi bưng trà trên bàn uống một ngụm, “Ta đánh không lại bọn họ, ngươi lại không tiền đồ như vậy, dưới tình huống này trí giả đều sẽ lựa chọn tự vệ.”
Tần Xán nghe xong cả khuôn mặt cũng nhíu lại, “Sầm Hi, chúng ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy thẳng đến hôm nay ta mới phát phiện hóa ra ngươi là người không có nghĩa khí!”
Sầm Hi buông chén trà đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn, “Đây đều là học từ ngươi, Tần đại nhân.”
“Aiz aiz? Lời này của ngươi là thế nào? Sầm Hi! Chớ đi mà!”
Tần Xán đi theo phía sau Sầm Hi, lải nhải lý luật với hắn thẳng đến khi hai người vào phòng.
Sau khi vào phòng, Sầm Hi lấy cái bọc trên bàn ném vào trong lòng Tần Xán.
“Ngu lão đại với Vạn lão nhị không phải không thả chúng ta đi, đây là sau khi ngươi ra ngoài tìm đồ ăn thì Ngu lão đại phái người đưa đến những vật này.”
Túi kia nặng trình trịch, hai tay Tần Xán ôm lấy vẫn còn trầm xuống, mang theo hồ nghi mở lấy, phát hiện bên trong đều là ngân lượng làm hắn không khỏi kinh ngạc kêu la.
“Bọn họ cư nhiên hối lộ mệnh quan triều đình!”
Tần Xán đem cái bọc bỏ xuống trên bàn, “Ta không cầm, ta thanh chính liêm minh như vậy, sao có thể ham lợi ích cấu kết với sơn tặc?”
Sầm Hi nghiêng đầu, khóe miệng cong lên một độ gian trá, “Vậy tay kia ngươi đang làm cái gì?”
Tần Xán dừng lại động tác đem ngân lượng nhét vào ngực, “Tối hôm qua đi tìm đồ ăn, kết quả không tìm được mà đồ đáng giá trên người còn bị tên khốn Nhan Tam lấy đi rồi, bất quá ta lấy một ít coi như bổ khuyết tổn thất của mình.”
Sầm Hi lấy một thỏi bạc cầm trong tay chơi, “Muốn lưu lại không, ta cũng không xen vào, Ngu lão đại nói, những thứ này đều là mấy Huyện thái gia trước kính biếu bọn họ, bọn họ vào rừng làm cướp là bất đắc dĩ, quan phủ không khó xử bọn họ, tự nhiên bọn họ cũng không muốn đối nghịch với quan phủ.”
“Thế nhưng mấy huyện thái gia trước không những không để ý dân sinh mà còn ăn hối lộ trái pháp luật, bọn họ biết những thứ này đều do huyện thái gia cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân nên bọn họ không lấy. Còn nói thấy chúng ta một thân keo kiệt với mấy huyện thái gia trước kia không giống nhau, hy vọng ngươi là hảo quan, cho nên đem cái này đến cho chúng ta, còn nói nếu ngươi giống như mấy huyện thái gia trước, như vậy thì……”
Biểu tình trên mặt Tần Xán nghiêm túc, nhìn về phía bao vàng, “Rõ ràng là sơn tặc, còn nói đạo nghĩa giang hồ cái gì?”
“Nếu bọn Ngu lão đại đã không khó xử chúng ta, vậy chúng ta mai sớm rời khỏi nơi này đi.” Sầm Hi nói.
Tần Xán gật đầu, hắn vô cùng mong rời khỏi nơi này, một ngày cũng không nguyện ở, hắn muốn đi Thanh Hoa trấn, cành nhanh càng tốt, sau đó trở lại giáo huấn Nhan Tam, hung hăng giáo huấn!
Hai người đóng gói tốt đồ đạc, đang muốn mở cửa đi thì bên ngoài truyền đến tiếng nháo nhào của đám hài tử.
“Oa người của Ô Tây Sơn lại tới nữa.”
“Chúng ta phải đến trợ uy cho Đại đương gia, Nhị đương gia và Tam đương gia!”
“Được! Ta, ta cũng đi.”
Tần Xán mở cửa đi ra, thấy đám tiểu quỷ cầm nồi chén mui chậu chạy ra bên ngoài, tiểu Tửu Nhưỡng nhỏ nhất kia cũng cầm nồi lắc lắc chạy theo bọn chúng.
Tần Xán nắm một phát, xách tiểu Tửu Nhưỡng lên, “Mấy đứa đi đâu?”
Tiểu Tửu Nhưỡng thân hình tròn vo ‘’ô ô ân ân’’ xoay trái xoay phải trong tay hắn, “Oa, thả ta xuống dưới.”
Đám tiểu quỷ đầu nghe được thanh âm đều ngừng lại.
Thằng bé kêu Gạo nếp trả lời, “Là người của Ô Tây Sơn đến sơn trại chúng ta tìm phiền toái.”
“Ô Tây Sơn?”
Tiểu Tửu Nhưỡng bị xách lên đối mặt với Tần Xán, khuôn mặt mập mạp nhỏ nhắn, ánh mắt to to, khả ái y như con mèo nhỏ, bé gật gật đầu.
“Kỳ thật cũng là núi Vân Long, là do bọn họ chiếm núi nhỏ phía sau rồi tự đặt danh tự, gần đây bọn họ luôn tới sơn trại chúng ta gây phiền toái, người đánh vào sơn trại cũng rất nhiều, chúng ta muốn đi trợ uy cho Đại đương gia.”
Tần Xán thả tiểu Tửu Nhưỡng xuống đất, chân vừa chạm bé đã muốn chạy, nhưng lại bị Tần Xán nắm lấy, “Con nít đến xem náo nhiệt cái gì?”
“Cũng không phải đến xem náo nhiệt, chúng ta muốn đến giúp Đại đương gia……”
Tần Xán bày ra vẻ mặt tàn khốc, “Đều ngoan ngoãn trở về cho ta, không thì……”
Tần Xán nhìn lướt qua bọn trẻ một lượt, đột nhiên làm bộ dạng giương nanh múa vuốt dữ tợn khủng bố, “Ta cho ánh trăng đêm nay biến thành đại yêu quái tiến vào ổ chăn các ngươi!”
Đám tiểu quỷ ‘’oa’’ một tiếng tản ra bốn phía.
Tần Xán đứng dậy vỗ vỗ tay, Sầm Hi bên cạnh mỉm cười nói, “Ngươi đối phó con nít rất có dáng nha.”
“Chuyện!” Tần Xán rất đắc ý.
Lúc này từ phía Trung Nghĩa đường truyền đến thanh âm đao kiếm leng keng, Tần Xán nhìn về hướng phát âm thanh đó, lộ vẻ mặt hứng thú, “Thế này đi, trước chúng ta đi xem chuyện gì xảy ra.”
Tần Xán lén lút từ từ đi đến cổng Trung Nghĩa đường, chỉ thấy cửa sơn trại đánh thành một mảnh.
Một thân Ngu lão đại đầy quái lực, tay rút cột cờ ở cửa trại chắn ngang một đường chừng mười kẻ, gân xanh trên cánh tay tráng kiện nổi lên, gầm nhẹ một tiếng như sư tử, đem mười mấy kẻ kia đẩy một phát đi ra ngoài.
Vạn lão nhị cầm đỉnh đầu côn thú thôn khẩu* đùa bỡn một đối thủ, đầu chùy tám cạnh, trên mỗi cạnh đều nạm Thanh Long Thiên Lôi chùy, một vật hơn mấy chục ký xoay vù vù xé gió.
Làm người khác cực kì chú ý chính là Nhan Tam, bộ dạng hắn tuấn lãng, thân hình mạnh mẽ, giờ phút này cây trường đao trong tay hắn múa đến mạnh mẽ, chuôi ba thước dài hơn đao, trên thân còn lộ hoa văn, ngân quang vi vút, trong đao phong như tẩm hàn băng cực bắc, nơi nó đi qua đỏ tươi như vẩy, làm hàn ý càng thêm lẫm liệt.
Theo Sầm Hi nói, trường đao này gọi là “Thanh độc đao”, là binh khí dũng mãnh của đại tướng quân tiền triều sử dụng.
Đao này sử dụng đá tinh chất từ một khối thạch rơi từ trên trời xuống, rèn khi lửa trong lò, nơi núi Côn Luân lưu giữ Thiên Hỏa ngàn năm bất diệt, mất mười công* tiêu phí mấy năm mới tạo thành chuôi trường đao này, đao phong lợi hại, chém sắt như chém bùn, quẹt ngang tức đoạn, là thần binh lợi khí thế gian khó tìm, chỉ là sau này không biết tin tức.
(*) Công mười mấy người.
Không nghĩ tới từng là hiệu quốc đao khí một giới trung lương, nay lại lạc vào tay một tên sơn tặc.
Đến lúc này Tần Xán mới rõ, lúc trước Nhan Tam đối với mình bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo, y như mèo đùa chuột, mà hiện giờ mới là bản tính của hắn, thị huyết, tàn nhẫn, căn bản không xem mạng người ra gì.
Đối phương mang người đến tuy nhiều nhưng vẫn đánh không lại công phu ba vị đương gia của Hắc Vân Cửu Long trại.
Ngu lão đại đem cột cờ trong tay cắm xuống làm ‘’phanh’’ một tiếng, chấn động không ít bụi.
Ngu lão đại vỗ vỗ tay, xoay về nói với mấy người bị đánh đến không đứng dậy nổi, “Giữ lại cái mạng cho các ngươi, trở về nói với đương gia của các ngươi biết, lão Ngu ta không tìm hắn gây phiền toái là vì ta chướng mắt mảnh đất kia của hắn, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, nhất định muốn ta đến diệt đến trên đầu thì hắn mới hối hận!”
Mấy người kia trông dáng dấp vẫn rất đàng hoàng, nhưng hai mắt đỏ sộc, lại giơ đao lao tới, “Các ngươi mau giao Nhị ca ta ra đây!”
Nhưng người còn chưa đến gần đã bị Nhan Tam lấy hạch đào bắn trúng đầu gối, chân người nọ cong gập liền té xuống đất.
Hắn không cam lòng, bò dậy, lần này bị Nhan Tam bắn trúng một chân khác, vì thế ném đao trong tay về phía Nhan Tam, toàn thân Nhan Tam bay lên đá một cước vào chuôi đao, đao kia bay lên đổi hướng cắm thẳng vào cánh cửa Tần Xán đang núp phía sau, đao lún vào cách chóp mũi hắn nửa tấc……
Thấy khóe miệng Nhan Tam thu hồi tiếu ý quay đầu đi, Tần Xán âm thầm tốn hơi thừa lời, thay mặt mười tám đời tổ tông nhà ngươi, ta quay về lại thêm một trăm đại bản.
Người nọ nằm phủ trên đất mà khóc, đồng bạn của hán tiến đến khuyên nhủ, “A Nghĩa, quên đi, đừng như vậy…”
Nào biết cảm xúc người này càng thêm kích động hướng về phía đồng bạn quát, “Sao có thể quên đi! Bọn họ bình thường đã khinh người quá đáng, bây giờ Nhị ca ta tung tích không rõ khẳng định là do bọn chúng làm!”
Thế nhưng ba vị đương gia ở đây hiển nhiên thấy nhiều mấy dạng loại này nên không muốn thấy nữa, thậm chí còn có chút chịu không nổi muốn nhanh tránh đi, ba người không hẹn mà cùng quay đầu đi vào bên trong, đi qua nơi Tần Xán đem thanh đao trên cửa rút xuống, sau đó như nghĩ đến cái gì, một cước giẫm chân lên cánh cửa, cúi người.
“Ai, tri huyện đại nhân, vừa lúc ngươi ở nơi này.”
Nghe hắn nói như vậy Ngu lão đại và Vạn lão nhị đều dừng lại nhìn về phía Tần Xán, Tần Xán nhìn khóe miệng Nhan Tam mạt lên ý cười như có như không thì trông lòng rụt rè, lông tơ trên tay cũng dựng lên từng cọng một.
Nhất định không phải chuyện tốt! Tần Xán nghĩ hay là cứ như vậy xoay người bỏ chạy.
“Tuyệt không vừa lúc, ta với Sầm Hi phải xuống núi đi Thanh Hoa trấn…… Ai nha!” Tần Xán giống như người nọ bị Nhan Tam dùng hạch đào bắn trúng đầu gối, chân mềm nhũn ngã trên mặt đất.
Tần Xán ‘’phèo phèo phèo” phun bụi đất trong miệng ra, mấy viên hạch đào nhanh như chớp lăn đến trước mặt hắn, tiếp theo có đôi chân mang giày giẫm lên, ‘’răng rắc’’ một tiếng, Tần Xán có loại ảo giác trái tim của mình cũng như mấy quả hạch đạo này bị giẫm nát bét đến chia năm xẽ bảy.
Tần Xán hơi hơi ngẩng đầu thì thấy Nhan Tam đang ôm thanh độc đao của hắn, đứng từ trên cao nhìn xuống mình, hai người cứ như vậy mà nhìn đối phương.
Tầm mắt giằng co một lát, ngay sau khi Tần Xán muốn thoát khỏi ‘’ma trảo’’ của Nhan Tam thì đã bị hắn nắm lấy một chân tha ra bên ngoài, Tần Xán quơ quơ hai tay muốn bắt lấy gì đó, nhưng mặt đất trống trơn, chỉ có thể bị kéo đi.
“Buông ta ra! Cứu mạng! Sầm Hi! Cứu ta!”
Nhan Tam lôi hắn ra Trung Nghĩa đường, ném tới trước mặt mấy người Ô Tây Sơn, lại hất cằm về phía Tần Xán bị ném trên đất tới thất điên bát đảo chưa hồi khí, “Đây là tri huyện mới của huyện Long Đài.”
Tần Xán nằm trên đất xương cốt cả người đều đau, trừng mắt nhìn đóa đóa bạch vân bay trên trời mà ngẩn ra, nhớ tới những ngày thoải mái ở kinh thành, mỹ nhân tươi cười, rượu ngon say người, vậy mà hết lần này đến lần khác cố tình đánh đố với Thái tử, thật sự là đẩy mình vào lửa.
Ngay khi hắn đang phiền muộn thì trước mặt bị một người che hết ánh sáng, khuôn mặt này chính là người vừa rồi dây dưa không ngớt nói Hắc Vân Cửu Long trại hại Nhị ca hắn mất tích. Sau một lúc hắn nhìn Tần Xán, rời đi thì thanh âm dừng lại bên tai.
“Nhan Tam! Ngươi có ý tứ gì? Cho một tên cẩu quan đến xử lý, đây căn bản là không đem người Ô Tây Sơn chúng ta để vào mắt sao?”
Tần Xán vừa nghe thì lập tức tạc mao, đang lăn lông lốc cũng nhảy dựng lên, cổ hồng đến bên tai, “Ngươi nói ai cẩu quan?!”
A Nghĩa bị tiếng rống của hắn làm cho giật mình, ngó ngó đánh giá Tần Xán từ đầu tới chân một lượt rồi quay đầu qua chỗ khác cười, “Ha, ai lại chẳng biết trong lòng cẩu quan các ngươi nghĩ gì? Vất vả cầu quan chức, nói gì thì nói cũng phải nhồi vào hầu bao của mình mới chịu bỏ qua, ngươi nói đi, Hắc Vân Cửu Long trại cho ngươi bao nhiêu điều tốt?”
Tần Xán chỉ lại hắn, “ngươi, ngươi, ngươi” trên đầu quả thực muốn bốc khói, “Tổ tông nhà ngươi mới là cẩu quan!” nói xong nhấc chân muốn đá hắn thì lại bị Sầm Hi từ phía sau ôm lấy, thế nhưng vẫn không chịu yếu thế tiếp tục đá.
“Tần Xán, đừng chắp nhặt với hắn, chúng ta đi Thanh Hoa trấn trước rồi nói sau.” Sầm Hi khuyên giải an ủi nói.
Không nghĩ tới Tần Xán vừa tránh thoát khỏi Sầm Hi đã nổi giận đùng đùng chỉ vào đám người Ô Tây Sơn kia, “Hảo, các ngươi cứ mở mắt to ra mà xem một cái, ai mới là cẩu quan?!”
Vì thế Tần Xán đại nhân vốn đến Thanh Hoa trấn nhậm chức, kế hoạch sau đó là dẫn người dắt mã đến giáo huấn Nhan Tam, nhưng bởi vì ngoài ý muốn mà kẹt, đành phải không thể không ở lại Hắc Vân Cửu Long trại giải quyết mâu thuẫn bang phái giữa Hắc Vân Cửu Long và Ô Tây Sơn kia.
Rõ ràng là cho trai cò đánh nhau chính mình làm ngư ông đắc lợi, kết quả lại vì một lúc tranh giành mà đem chính mình đẩy vào hố lửa thêm vài phần.
“Được rồi, ai tới nói với bản quan một câu, lúc trước xảy ra chuyện gì?”
Ba vị đương gia và vài người thủ hạ trong yếu của Hắc Vân Cửu Long trại, cùng với một bang Ô Tây Sơn bị đánh cho bầm dập phá lệ tề tụ ngồi chung một chỗ ở Trung Nghĩa đường, nhưng Tần Xán vừa lên tiếng xong lại chẳng có người nào trả lời.
Tần Xán cũng có chút không kiên nhẫn, “Các ngươi đều không nói, bản quan cũng không phải thần tiên, không ngọn ngành muốn bản quan giải quyết thế nào?”
“Không phải ngươi tự xưng đến thu thập chúng ta sao? Sao bản lĩnh khiến người khác mở miệng cũng không có?” Nhan Tam một bên ngồi chùi thanh độc đao của mình, trong lời nói còn mang theo châm biếm.
Tần Xán xiết tay đến ‘’rắc rắc’’ rung động, nhưng không giống vừa rồi nhảy dựng lên chỉ là hít sâu một hơi, đem ngọn lửa đang âm ỉ thiêu cháy trong lòng đè xuống.
Hắn ít nhiều đã hiểu tuyên ngôn tiêu trừ thổ phỉ ngày hôm qua của mình ở sơn đạo e là vô tình trạc trúng chỗ khó chịu của Nhan Tam tổ tông, cho nên hắn mới đối nghịch với mình khắp nơi.
Bép! Mình lại nói không sai, sơn tặc chính là sơn tặc, cho dù cướp của người giàu chia cho người nghèo, thu dưỡng cô nhi, thu lưu khất cái không nhà để về, nói cho cùng vẫn là một đám sơn tặc.
Sau khi A Nghĩa của Ô Tây Sơn do dự một chốc thì đánh vỡ trầm mặc, “Chuyện này nói rất dài dòng, còn phải ngược về lúc bốn năm trước……”
Khi đó, ngọn núi nhỏ bên Vân Long sơn không có tên, đương gia Ô Tây Sơn Ô Nguy chính là người của Hắc Vân Cửu Long trại.
Một năm kia Ký Châu đại hạn, đất khô ngàn dặm, mùa màn vô thu, người chết khắp nơi, dân chúng lầm than, lại ngay lúc đại thọ sáu mươi của Thái Hoàng Thái Hậu, triều đình yêu cầu các châu tiến hiến hạ lễ, dân chúng vốn đang giãy dụa trong hoàn cảnh sống không bằng chết, nay lại thêm một đạo hà thuế như đổ dầu vào lửa.
Vì thế người trong Hắc Vân Cửu Long trại đánh chủ ý vào nhóm Ký Châu ‘’Sinh thần cương’’, lúc ấy đội ngũ nhận mệnh phục kích trên núi là nhóm của Ô Nguy.
Nghe nói lần cướp đó tuy rằng cướp được lễ vật nhưng Hắc Vân Cửu Long trại cũng tổn thất không ít huynh đệ, mà viện binh triều đình rất nhanh đã chạy đến, vạn bất đắc dĩ, Ô Nguy mang theo huynh đệ còn sống và lễ vật sinh thần trốn sâu vào trong Vân Long sơn.
Rừng núi Vân Long rất sâu, không biết rốt cuộc là xa bao nhiêu, bởi vì không ai đi vào, nghe tục truyền nơi đó có một tầng lại một tầng lá rụng, dầy đến mức có thể vùi người vào, có nhiều chỗ lá rụng đến lấp cả ao hồ, người một khi bước vào thì sẽ không lên được.
Ở sâu bên trong còn có một nơi tên là Huyền Ly cốc, nghe nói chính là đầu nguồn dưới chân núi Vân Long, không ai dám đi vào, bởi vì người đi vào lại không thể đi ra, dù có miễn cưỡng ra được cũng trở nên thần trí mơ hồ.
Mà những người này không bao lâu sau, da trên người sẽ bắt đầu thối rữa, rơi từng miếng từng miếng xuống, không dược để cứu, cả người đều đau đến chịu không nổi, da trên người rữa nát hết sẽ bắt đầu chảy nước đen, nước đen chảy ra có mùi tanh khó ngửi, xen lẫn là nội tạng hư thối, người không cẩn thận đụng vào sẽ xuất hiện bệnh trạng đồng dạng.
Các thôn dân bất đắc dĩ chỉ có thể đem những người này ném khỏi Vân Long Sơn để họ tự sinh tự diệt, một đoạn thời gian rất dài sau đó vào ban đêm đều sẽ nghe tiếng kêu thê lương thảm thiết, cùng với tiếng ngón tay dùng sức cào cấu trên thân cây phát ra tiếng ‘’sàn sạt’’ quanh quẩn trong núi, thanh âm kia nghe thống khổ dị thường, tựa như ác mộng.
Bắt đầu từ lúc đó, trong những cuộc bàn luận của thôn dân Vân Long sơn luôn bao phủ một bầu không khí khủng bố, mà chỗ sâu trong Huyền Ly cốc lại trở thành địa phương hễ nói đến là sợ,
Chú thích của tác giả: “Sinh thần cương”, Cương là tổ chức vận chuyển hàng hóa của nhà Đường, Tống. Sinh thần cương là nhóm vận chuyển quà sinh nhật. ((=
Bốn phía trống trải tĩnh lặng, mơ hồ như có tiếng gì truyền tới từ phía trước, Tần Xán đi về phía thanh âm thì phát hiện có người đang tắm cạnh giếng.
Người nọ trần nửa thân trên, tóc rối tung, múc nước vào trong thùng rồi cứ thế dội nước từ trên xuống dưới.
Ánh trăng sáng trong như bạc chiếu vào cánh tay phải của hắn, soi sáng một vòng hoa văn quấn quanh cánh tay.
Tần Xán vừa nhìn thấy hình xăm đã nhận ra được đó là ai, giờ phút này Nhan Tam xoay người lại, vừa lúc để Tần Xán nhìn thấy hình xăm kia rõ ràng.
Hóa ra hình trên tay Nhan Tam là một con xà chín đầu, đuôi xà dưới cổ tay, thân vòng quanh tay chiếm cứ mà lên, chín đầu xà trải rộng đến đầu vai, ngưỡng đầu lè lưỡi, nhìn vào có vài phần khủng bố.
Thân thể Tần Xán thoáng cái run run, nhỏ giọng lầu bầu lầm bầm, “Người dữ như vậy đến hình xăm trên người cũng khủng bố là thế…… Chậc chậc chậc, ít lộn xộn thì hơn, ít lộn xộn thì tốt hơn.”
Vừa xoay người muốn đi lại nghe thanh âm lãnh lệ truyền đến từ phía sau, “Ai?”
Tần Xán quyết định làm như không nghe thấy mà tiếp tục đi về phía trước, sau lưng lại vang lên tiếng bước chân.
“Ngươi đứng lại đó cho ta!”
Tần Xán dừng lại, bàn tay đặt bên tai, ra vẻ như đang cố sức nghe.
“A? Hình như có tiếng gì?” sau đó cứ như đột nhiên lĩnh ngộ, hắn chỉ ngón trỏ lên trời, “Á à, nhất định là gió.”
Tiếp tục muốn đi nhưng sau gáy đã bị người ‘’bộp’’ một tiếng nắm lấy, sau đó nâng lên, hai chân rời đất.
Tần Xán nghĩ rằng, quả nhiên ăn nhiều như vậy chẳng phải ăn chùa, khí lực cũng không phải dạng vừa, chỉ là động một chút đã đem người ngâng lên như vậy không tốt lắm.
“Gọi ngươi đứng lại ngươi không nghe thấy?! Còn giả điếc!”
Giọng Nhan Tam nghe vào rõ ràng đang không vui.
Tần Xán cứ giả ngu, hai chân mặc dù cách đất nhưng vẫn tiếp tục động tác di chuyển, một bên ‘’đi’’ còn một bên nghi hoặc, “Ẩy? Sao đi nửa ngày còn ở nơi này, chẳng lẽ gặp ma tường?” chính là không thèm nhìn Nhan Tam, giống như không thấy được người này.
Tần Xán cảm nhận được từng đợt tức giận của Nhan Tam, chắn cũng không chắn được, vẻ mặt biểu hiện ra ngoài còn đang cố gắng nghiêm túc, bất quá trong lòng hắn lại càng bật cười, khà khà, ta xem ngươi làm gì ta?
Nhưng hiển nhiên Nhan Tam không cho Tần Xán một cơ hội, tay vung lên, Tần Xán giống như bánh nướng áp chảo ‘’bộp’’ một phát ngã trên đất, ngực va vào đất, đau đến khí ở luôn trong bụng thở không ra, thật là tự làm tự chịu.
Tần Xán mới vừa ‘’ai nha’’, ‘’ai nha’’ hai tiếng đã bị Nhan Tam một cước đạp lên lưng.
“Giả bộ mà, sao không giả bộ?”
Tần Xán bị đạp chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như muốn văng ra ngoài, nhớ lại Ngu lão đại và Vạn lão nhị tuy rằng bộ dạng tục tằng còn giống sơn tặc hơn so với Nhan Tam nhưng vẫn làm người ta thấy thích, chỗ nào giống hắn vừa hung hăng vừa tàn bạo, ỷ vào công phu tốt khí lực lớn bắt người là khi dễ.
Chính mình nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, sau đó phán hắn tội danh áp tải huyện nha, đánh hắn mấy chục đại côn! Không, mấy chục đại côn còn tiện nghi cho hắn, phải nói là mấy trăm!
“Xem ngươi có cầu tha hay không……”
Không để ý đã nói lời trong lòng ra, chân đạp trên lưng lại dùng thêm sức.
“Ngươi nói thầm cái gì?”
Tần Xán vội vàng gắt gao ngậm miệng, lắc đầu.
Nhan Tam nhướng mày lấy chân ra, tiếp theo ngồi xổm xuống, Tần Xán cho rằng hắn giẫm còn chưa ghiền muốn sử dụng nắm đấm, cả mặt vội vàng giấu vào trong tay, ai ngờ đợi nửa ngày vẫn không động tĩnh, vụng trộm giương mắt thì thấy trong tay Nhan Tam không biết từ khi nào đã có một khối ngọc bội, đang quan sát đánh giá.
Ẩy? Khối ngọc này như thế nào lại nhìn quen quen vậy?
Vẻ mặt Tần Xán ngẩng ra, trở mình ngồi dậy, tay sờ ngực mình một trận, chẳng trách nhìn quen thế, hóa ra đây là của mình, đại khái vừa rồi khi rơi xuống rớt ra bị hắn thấy.
Tuy rằng cũng không đáng giá gì nhưng Tần Xán lại không cam lòng đồ mình ở trong tay Nhan Tam, liền vươn móng qua đoạt, “Trả lại cho ta!”
Nhan Tam giật tay làm Tần Xán chụp vào khoảng không, nhướn mi, “Ai nói là của ngươi?”
Tần Xán bĩu môi, hừ, cho ngươi thì cho ngươi, lão tử có đầy đồ tốt, chỉ sợ dế nhũi sinh ra trong núi như ngươi nhìn thấy cũng không biết hàng!
Tần Xán từ trên đất đứng lên, vỗ vỗ bụi trên mông, cất bước muốn đi chân lại vừa nhấc đã bị vấp ngã, mặt hướng xuống dưới như chó gặm bùn.
“Ngươi làm gì vậy?” Tần Xán che miệng ôm mũi ngồi vậy, cảm thấy có chút nóng nóng, chất lỏng dính dính từ trong mũi chảy ra, “Không phải ngọc bội đã cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Đây là thứ đáng giá nhất trên người ta!”
Nhưng hiển nhiên Nhan Tam không tin, tay hướng về hắn xòe ra, “Cái khác?”
Tần Xán lắc đầu, “Không có!”
‘’Bộp bộp’’ thanh âm của nắm đấm.
Không đợi Nhan Tam hỏi lần thứ hai, Tần Xán đã lập tức đem mấy món đáng giá trên người móc ra, ngay cả ngân phiếu giấu trong đế giày cũng lôi ra tuốt.
Kỳ thật lần này ra đi với Sầm Hi vốn không mang bao nhiêu đồ đáng giá, bởi vì Tần Xán cất giấu thân phận tiểu vương gia của mình để đến nơi này, cho nên dọc đường đều ăn mặc như thư sinh bình thường, lộ phí trên người cả hai cùng chia nhau giấu, chủ yêu trên đường đề phòng giặc cướp vân vân, kết quả, kết quả vẫn là đem dâng cho tên khốn sơn tặc.
Ngoại trừ ngân phiếu trong đế giày, còn lại mấy vật khác đều bị Nhan Tam lấy mất.
Có mấy thứ này, tức giận trên mặt Nhan Tam tựa hồ giảm đi không ít, khóe miệng hơi cong, cũng không quản Tần Xán quay đầu đi mất.
Tần Xán đem ngân phiếu bỏ vào đế giày lần nữa, mang vào, đối với bóng lưng Nhan Tam nói, ‘’Tiền cũng không dám cầm, cầm cũng ngạt chết ngươi.” Vừa nói xong bụng đã ‘’ọt ọt’’ vang lên.
Kết quả lăn lộn nửa ngày, không tìm được gì ăn ngược lại mấy thứ đáng giá trên người còn bị lấy mất. Tần Xán nghĩ, sáng mai đi nói chuyện với Ngu lão đại và Vạn lão nhị tốt hơn, để bọn họ thả mình xuống núi, sau đó lại mang người mang ngựa trong huyện nha đến giết, mượn lấy đầu Nhan Tam khai đao!
Sáng sớm ngày kế, thời điểm đang dùng bữa sáng, Tần Xán xuất chiêu thức cả người, một bên đem màn thầu nhét vào miệng, một bên thao thao bất tuyệt thuyết phục Ngu lão đại, Vạn lão nhị nên mang theo toàn bộ thủ hạ trong sơn trại chiêu hàng, vỗ vỗ ngực cam đoan bản thân một khi đến Thanh Hoa trấn chính thức nhậm chức sẽ an bài nghề nghiệp đứng đắn cho huynh đệ Hắc Vân Cửu Long trại.
“Hai vị huynh đệ, các ngươi thấy phương pháp bản quan nói có được hay không? Vừa có thể đầy bụng, lại không cần vào sinh ra tử bị người ghi hận, nói không chừng sau vài năm trong phạm vi trăm dặm thành đại thiện nhân viên ngoại lương thiện vừa có tiền lại được người xưng tụng là hai vị lão gia các ngài….”
Tần Xán nói rồi rót hai chén trà, đem một ly đặt trước mặt Ngu lão đại, “Nếu không thì chúng ta lấy trà thay rượu, cứ định như vậy……”
Chén trong tay bị người đoạt đi, Nhan Tam vung tay một cái, đem nước trà trong chén vẩy đầy đất.
“Định cái gì mà định…… Khỉ ngốc!” Nhan Tam ngồi xuống bên cạnh Ngu lão đại, “Đại ca đừng nghe hắn nói bậy.”
Tần Xán trừng to mắt sững sờ, lại quay đầu, phun màn thầu còn đang nghẹn trong miệng chưa kịp nuốt, chỉ vào NhanTam nói, “Ngươi nói ai khỉ ngốc?”
Nhan Tam nhìn Tần Xán liếc mắt, vẻ mặt khinh thường, rót đầy chén trà cho mình, cầm màn thầu trong tay, “Ta nói ai, trong lòng người đó tự biết……”
Tần Xán thấy cơn tức giận ở trong lòng đánh tới, nếu không phải vì đánh cuộc với Thái tử, chính mình đường đường tiểu vương gia mọi người lấy lòng còn không kịp, hắn sao lại đến chỗ này chịu nghẹn tức?
Bây giờ chiêu hàng các ngươi là cho các ngươi con đường lui, không thì một khi báo đến triều đình, đến lúc đó phải binh trấn áp thì xem các ngươi còn trái tốt gì để ăn.
Nhan Tam cắn màn thầu, khẽ nhíu mày, đại khái thấy biểu tình trên mặt Tần Xán đổi tới đổi lui thoạt nhìn thực khả nghi, liền cởi đao trên lưng xuống, phóng lên mặt bàn ‘’phập’’ một tiếng, chính thức hớp hồn Tần Xán trở về, ánh mắt nhìn hắn, chớp chớp.
Nhưng Nhan Tam không nói gì, chỉ tiếp tục ăn màn thầu.
Tần Xán nhìn nhìn Ngu lão đại với Vạn lão nhị, lại nhìn nhìn trường đao chói lọi trên mặt bàn, lui trở về bên cạnh Sầm Hi, “Sao ngươi cũng không giúp ta?”
Sầm Hi bưng trà trên bàn uống một ngụm, “Ta đánh không lại bọn họ, ngươi lại không tiền đồ như vậy, dưới tình huống này trí giả đều sẽ lựa chọn tự vệ.”
Tần Xán nghe xong cả khuôn mặt cũng nhíu lại, “Sầm Hi, chúng ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy thẳng đến hôm nay ta mới phát phiện hóa ra ngươi là người không có nghĩa khí!”
Sầm Hi buông chén trà đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn, “Đây đều là học từ ngươi, Tần đại nhân.”
“Aiz aiz? Lời này của ngươi là thế nào? Sầm Hi! Chớ đi mà!”
Tần Xán đi theo phía sau Sầm Hi, lải nhải lý luật với hắn thẳng đến khi hai người vào phòng.
Sau khi vào phòng, Sầm Hi lấy cái bọc trên bàn ném vào trong lòng Tần Xán.
“Ngu lão đại với Vạn lão nhị không phải không thả chúng ta đi, đây là sau khi ngươi ra ngoài tìm đồ ăn thì Ngu lão đại phái người đưa đến những vật này.”
Túi kia nặng trình trịch, hai tay Tần Xán ôm lấy vẫn còn trầm xuống, mang theo hồ nghi mở lấy, phát hiện bên trong đều là ngân lượng làm hắn không khỏi kinh ngạc kêu la.
“Bọn họ cư nhiên hối lộ mệnh quan triều đình!”
Tần Xán đem cái bọc bỏ xuống trên bàn, “Ta không cầm, ta thanh chính liêm minh như vậy, sao có thể ham lợi ích cấu kết với sơn tặc?”
Sầm Hi nghiêng đầu, khóe miệng cong lên một độ gian trá, “Vậy tay kia ngươi đang làm cái gì?”
Tần Xán dừng lại động tác đem ngân lượng nhét vào ngực, “Tối hôm qua đi tìm đồ ăn, kết quả không tìm được mà đồ đáng giá trên người còn bị tên khốn Nhan Tam lấy đi rồi, bất quá ta lấy một ít coi như bổ khuyết tổn thất của mình.”
Sầm Hi lấy một thỏi bạc cầm trong tay chơi, “Muốn lưu lại không, ta cũng không xen vào, Ngu lão đại nói, những thứ này đều là mấy Huyện thái gia trước kính biếu bọn họ, bọn họ vào rừng làm cướp là bất đắc dĩ, quan phủ không khó xử bọn họ, tự nhiên bọn họ cũng không muốn đối nghịch với quan phủ.”
“Thế nhưng mấy huyện thái gia trước không những không để ý dân sinh mà còn ăn hối lộ trái pháp luật, bọn họ biết những thứ này đều do huyện thái gia cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân nên bọn họ không lấy. Còn nói thấy chúng ta một thân keo kiệt với mấy huyện thái gia trước kia không giống nhau, hy vọng ngươi là hảo quan, cho nên đem cái này đến cho chúng ta, còn nói nếu ngươi giống như mấy huyện thái gia trước, như vậy thì……”
Biểu tình trên mặt Tần Xán nghiêm túc, nhìn về phía bao vàng, “Rõ ràng là sơn tặc, còn nói đạo nghĩa giang hồ cái gì?”
“Nếu bọn Ngu lão đại đã không khó xử chúng ta, vậy chúng ta mai sớm rời khỏi nơi này đi.” Sầm Hi nói.
Tần Xán gật đầu, hắn vô cùng mong rời khỏi nơi này, một ngày cũng không nguyện ở, hắn muốn đi Thanh Hoa trấn, cành nhanh càng tốt, sau đó trở lại giáo huấn Nhan Tam, hung hăng giáo huấn!
Hai người đóng gói tốt đồ đạc, đang muốn mở cửa đi thì bên ngoài truyền đến tiếng nháo nhào của đám hài tử.
“Oa người của Ô Tây Sơn lại tới nữa.”
“Chúng ta phải đến trợ uy cho Đại đương gia, Nhị đương gia và Tam đương gia!”
“Được! Ta, ta cũng đi.”
Tần Xán mở cửa đi ra, thấy đám tiểu quỷ cầm nồi chén mui chậu chạy ra bên ngoài, tiểu Tửu Nhưỡng nhỏ nhất kia cũng cầm nồi lắc lắc chạy theo bọn chúng.
Tần Xán nắm một phát, xách tiểu Tửu Nhưỡng lên, “Mấy đứa đi đâu?”
Tiểu Tửu Nhưỡng thân hình tròn vo ‘’ô ô ân ân’’ xoay trái xoay phải trong tay hắn, “Oa, thả ta xuống dưới.”
Đám tiểu quỷ đầu nghe được thanh âm đều ngừng lại.
Thằng bé kêu Gạo nếp trả lời, “Là người của Ô Tây Sơn đến sơn trại chúng ta tìm phiền toái.”
“Ô Tây Sơn?”
Tiểu Tửu Nhưỡng bị xách lên đối mặt với Tần Xán, khuôn mặt mập mạp nhỏ nhắn, ánh mắt to to, khả ái y như con mèo nhỏ, bé gật gật đầu.
“Kỳ thật cũng là núi Vân Long, là do bọn họ chiếm núi nhỏ phía sau rồi tự đặt danh tự, gần đây bọn họ luôn tới sơn trại chúng ta gây phiền toái, người đánh vào sơn trại cũng rất nhiều, chúng ta muốn đi trợ uy cho Đại đương gia.”
Tần Xán thả tiểu Tửu Nhưỡng xuống đất, chân vừa chạm bé đã muốn chạy, nhưng lại bị Tần Xán nắm lấy, “Con nít đến xem náo nhiệt cái gì?”
“Cũng không phải đến xem náo nhiệt, chúng ta muốn đến giúp Đại đương gia……”
Tần Xán bày ra vẻ mặt tàn khốc, “Đều ngoan ngoãn trở về cho ta, không thì……”
Tần Xán nhìn lướt qua bọn trẻ một lượt, đột nhiên làm bộ dạng giương nanh múa vuốt dữ tợn khủng bố, “Ta cho ánh trăng đêm nay biến thành đại yêu quái tiến vào ổ chăn các ngươi!”
Đám tiểu quỷ ‘’oa’’ một tiếng tản ra bốn phía.
Tần Xán đứng dậy vỗ vỗ tay, Sầm Hi bên cạnh mỉm cười nói, “Ngươi đối phó con nít rất có dáng nha.”
“Chuyện!” Tần Xán rất đắc ý.
Lúc này từ phía Trung Nghĩa đường truyền đến thanh âm đao kiếm leng keng, Tần Xán nhìn về hướng phát âm thanh đó, lộ vẻ mặt hứng thú, “Thế này đi, trước chúng ta đi xem chuyện gì xảy ra.”
Tần Xán lén lút từ từ đi đến cổng Trung Nghĩa đường, chỉ thấy cửa sơn trại đánh thành một mảnh.
Một thân Ngu lão đại đầy quái lực, tay rút cột cờ ở cửa trại chắn ngang một đường chừng mười kẻ, gân xanh trên cánh tay tráng kiện nổi lên, gầm nhẹ một tiếng như sư tử, đem mười mấy kẻ kia đẩy một phát đi ra ngoài.
Vạn lão nhị cầm đỉnh đầu côn thú thôn khẩu* đùa bỡn một đối thủ, đầu chùy tám cạnh, trên mỗi cạnh đều nạm Thanh Long Thiên Lôi chùy, một vật hơn mấy chục ký xoay vù vù xé gió.
Làm người khác cực kì chú ý chính là Nhan Tam, bộ dạng hắn tuấn lãng, thân hình mạnh mẽ, giờ phút này cây trường đao trong tay hắn múa đến mạnh mẽ, chuôi ba thước dài hơn đao, trên thân còn lộ hoa văn, ngân quang vi vút, trong đao phong như tẩm hàn băng cực bắc, nơi nó đi qua đỏ tươi như vẩy, làm hàn ý càng thêm lẫm liệt.
Theo Sầm Hi nói, trường đao này gọi là “Thanh độc đao”, là binh khí dũng mãnh của đại tướng quân tiền triều sử dụng.
Đao này sử dụng đá tinh chất từ một khối thạch rơi từ trên trời xuống, rèn khi lửa trong lò, nơi núi Côn Luân lưu giữ Thiên Hỏa ngàn năm bất diệt, mất mười công* tiêu phí mấy năm mới tạo thành chuôi trường đao này, đao phong lợi hại, chém sắt như chém bùn, quẹt ngang tức đoạn, là thần binh lợi khí thế gian khó tìm, chỉ là sau này không biết tin tức.
(*) Công mười mấy người.
Không nghĩ tới từng là hiệu quốc đao khí một giới trung lương, nay lại lạc vào tay một tên sơn tặc.
Đến lúc này Tần Xán mới rõ, lúc trước Nhan Tam đối với mình bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo, y như mèo đùa chuột, mà hiện giờ mới là bản tính của hắn, thị huyết, tàn nhẫn, căn bản không xem mạng người ra gì.
Đối phương mang người đến tuy nhiều nhưng vẫn đánh không lại công phu ba vị đương gia của Hắc Vân Cửu Long trại.
Ngu lão đại đem cột cờ trong tay cắm xuống làm ‘’phanh’’ một tiếng, chấn động không ít bụi.
Ngu lão đại vỗ vỗ tay, xoay về nói với mấy người bị đánh đến không đứng dậy nổi, “Giữ lại cái mạng cho các ngươi, trở về nói với đương gia của các ngươi biết, lão Ngu ta không tìm hắn gây phiền toái là vì ta chướng mắt mảnh đất kia của hắn, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, nhất định muốn ta đến diệt đến trên đầu thì hắn mới hối hận!”
Mấy người kia trông dáng dấp vẫn rất đàng hoàng, nhưng hai mắt đỏ sộc, lại giơ đao lao tới, “Các ngươi mau giao Nhị ca ta ra đây!”
Nhưng người còn chưa đến gần đã bị Nhan Tam lấy hạch đào bắn trúng đầu gối, chân người nọ cong gập liền té xuống đất.
Hắn không cam lòng, bò dậy, lần này bị Nhan Tam bắn trúng một chân khác, vì thế ném đao trong tay về phía Nhan Tam, toàn thân Nhan Tam bay lên đá một cước vào chuôi đao, đao kia bay lên đổi hướng cắm thẳng vào cánh cửa Tần Xán đang núp phía sau, đao lún vào cách chóp mũi hắn nửa tấc……
Thấy khóe miệng Nhan Tam thu hồi tiếu ý quay đầu đi, Tần Xán âm thầm tốn hơi thừa lời, thay mặt mười tám đời tổ tông nhà ngươi, ta quay về lại thêm một trăm đại bản.
Người nọ nằm phủ trên đất mà khóc, đồng bạn của hán tiến đến khuyên nhủ, “A Nghĩa, quên đi, đừng như vậy…”
Nào biết cảm xúc người này càng thêm kích động hướng về phía đồng bạn quát, “Sao có thể quên đi! Bọn họ bình thường đã khinh người quá đáng, bây giờ Nhị ca ta tung tích không rõ khẳng định là do bọn chúng làm!”
Thế nhưng ba vị đương gia ở đây hiển nhiên thấy nhiều mấy dạng loại này nên không muốn thấy nữa, thậm chí còn có chút chịu không nổi muốn nhanh tránh đi, ba người không hẹn mà cùng quay đầu đi vào bên trong, đi qua nơi Tần Xán đem thanh đao trên cửa rút xuống, sau đó như nghĩ đến cái gì, một cước giẫm chân lên cánh cửa, cúi người.
“Ai, tri huyện đại nhân, vừa lúc ngươi ở nơi này.”
Nghe hắn nói như vậy Ngu lão đại và Vạn lão nhị đều dừng lại nhìn về phía Tần Xán, Tần Xán nhìn khóe miệng Nhan Tam mạt lên ý cười như có như không thì trông lòng rụt rè, lông tơ trên tay cũng dựng lên từng cọng một.
Nhất định không phải chuyện tốt! Tần Xán nghĩ hay là cứ như vậy xoay người bỏ chạy.
“Tuyệt không vừa lúc, ta với Sầm Hi phải xuống núi đi Thanh Hoa trấn…… Ai nha!” Tần Xán giống như người nọ bị Nhan Tam dùng hạch đào bắn trúng đầu gối, chân mềm nhũn ngã trên mặt đất.
Tần Xán ‘’phèo phèo phèo” phun bụi đất trong miệng ra, mấy viên hạch đào nhanh như chớp lăn đến trước mặt hắn, tiếp theo có đôi chân mang giày giẫm lên, ‘’răng rắc’’ một tiếng, Tần Xán có loại ảo giác trái tim của mình cũng như mấy quả hạch đạo này bị giẫm nát bét đến chia năm xẽ bảy.
Tần Xán hơi hơi ngẩng đầu thì thấy Nhan Tam đang ôm thanh độc đao của hắn, đứng từ trên cao nhìn xuống mình, hai người cứ như vậy mà nhìn đối phương.
Tầm mắt giằng co một lát, ngay sau khi Tần Xán muốn thoát khỏi ‘’ma trảo’’ của Nhan Tam thì đã bị hắn nắm lấy một chân tha ra bên ngoài, Tần Xán quơ quơ hai tay muốn bắt lấy gì đó, nhưng mặt đất trống trơn, chỉ có thể bị kéo đi.
“Buông ta ra! Cứu mạng! Sầm Hi! Cứu ta!”
Nhan Tam lôi hắn ra Trung Nghĩa đường, ném tới trước mặt mấy người Ô Tây Sơn, lại hất cằm về phía Tần Xán bị ném trên đất tới thất điên bát đảo chưa hồi khí, “Đây là tri huyện mới của huyện Long Đài.”
Tần Xán nằm trên đất xương cốt cả người đều đau, trừng mắt nhìn đóa đóa bạch vân bay trên trời mà ngẩn ra, nhớ tới những ngày thoải mái ở kinh thành, mỹ nhân tươi cười, rượu ngon say người, vậy mà hết lần này đến lần khác cố tình đánh đố với Thái tử, thật sự là đẩy mình vào lửa.
Ngay khi hắn đang phiền muộn thì trước mặt bị một người che hết ánh sáng, khuôn mặt này chính là người vừa rồi dây dưa không ngớt nói Hắc Vân Cửu Long trại hại Nhị ca hắn mất tích. Sau một lúc hắn nhìn Tần Xán, rời đi thì thanh âm dừng lại bên tai.
“Nhan Tam! Ngươi có ý tứ gì? Cho một tên cẩu quan đến xử lý, đây căn bản là không đem người Ô Tây Sơn chúng ta để vào mắt sao?”
Tần Xán vừa nghe thì lập tức tạc mao, đang lăn lông lốc cũng nhảy dựng lên, cổ hồng đến bên tai, “Ngươi nói ai cẩu quan?!”
A Nghĩa bị tiếng rống của hắn làm cho giật mình, ngó ngó đánh giá Tần Xán từ đầu tới chân một lượt rồi quay đầu qua chỗ khác cười, “Ha, ai lại chẳng biết trong lòng cẩu quan các ngươi nghĩ gì? Vất vả cầu quan chức, nói gì thì nói cũng phải nhồi vào hầu bao của mình mới chịu bỏ qua, ngươi nói đi, Hắc Vân Cửu Long trại cho ngươi bao nhiêu điều tốt?”
Tần Xán chỉ lại hắn, “ngươi, ngươi, ngươi” trên đầu quả thực muốn bốc khói, “Tổ tông nhà ngươi mới là cẩu quan!” nói xong nhấc chân muốn đá hắn thì lại bị Sầm Hi từ phía sau ôm lấy, thế nhưng vẫn không chịu yếu thế tiếp tục đá.
“Tần Xán, đừng chắp nhặt với hắn, chúng ta đi Thanh Hoa trấn trước rồi nói sau.” Sầm Hi khuyên giải an ủi nói.
Không nghĩ tới Tần Xán vừa tránh thoát khỏi Sầm Hi đã nổi giận đùng đùng chỉ vào đám người Ô Tây Sơn kia, “Hảo, các ngươi cứ mở mắt to ra mà xem một cái, ai mới là cẩu quan?!”
Vì thế Tần Xán đại nhân vốn đến Thanh Hoa trấn nhậm chức, kế hoạch sau đó là dẫn người dắt mã đến giáo huấn Nhan Tam, nhưng bởi vì ngoài ý muốn mà kẹt, đành phải không thể không ở lại Hắc Vân Cửu Long trại giải quyết mâu thuẫn bang phái giữa Hắc Vân Cửu Long và Ô Tây Sơn kia.
Rõ ràng là cho trai cò đánh nhau chính mình làm ngư ông đắc lợi, kết quả lại vì một lúc tranh giành mà đem chính mình đẩy vào hố lửa thêm vài phần.
“Được rồi, ai tới nói với bản quan một câu, lúc trước xảy ra chuyện gì?”
Ba vị đương gia và vài người thủ hạ trong yếu của Hắc Vân Cửu Long trại, cùng với một bang Ô Tây Sơn bị đánh cho bầm dập phá lệ tề tụ ngồi chung một chỗ ở Trung Nghĩa đường, nhưng Tần Xán vừa lên tiếng xong lại chẳng có người nào trả lời.
Tần Xán cũng có chút không kiên nhẫn, “Các ngươi đều không nói, bản quan cũng không phải thần tiên, không ngọn ngành muốn bản quan giải quyết thế nào?”
“Không phải ngươi tự xưng đến thu thập chúng ta sao? Sao bản lĩnh khiến người khác mở miệng cũng không có?” Nhan Tam một bên ngồi chùi thanh độc đao của mình, trong lời nói còn mang theo châm biếm.
Tần Xán xiết tay đến ‘’rắc rắc’’ rung động, nhưng không giống vừa rồi nhảy dựng lên chỉ là hít sâu một hơi, đem ngọn lửa đang âm ỉ thiêu cháy trong lòng đè xuống.
Hắn ít nhiều đã hiểu tuyên ngôn tiêu trừ thổ phỉ ngày hôm qua của mình ở sơn đạo e là vô tình trạc trúng chỗ khó chịu của Nhan Tam tổ tông, cho nên hắn mới đối nghịch với mình khắp nơi.
Bép! Mình lại nói không sai, sơn tặc chính là sơn tặc, cho dù cướp của người giàu chia cho người nghèo, thu dưỡng cô nhi, thu lưu khất cái không nhà để về, nói cho cùng vẫn là một đám sơn tặc.
Sau khi A Nghĩa của Ô Tây Sơn do dự một chốc thì đánh vỡ trầm mặc, “Chuyện này nói rất dài dòng, còn phải ngược về lúc bốn năm trước……”
Khi đó, ngọn núi nhỏ bên Vân Long sơn không có tên, đương gia Ô Tây Sơn Ô Nguy chính là người của Hắc Vân Cửu Long trại.
Một năm kia Ký Châu đại hạn, đất khô ngàn dặm, mùa màn vô thu, người chết khắp nơi, dân chúng lầm than, lại ngay lúc đại thọ sáu mươi của Thái Hoàng Thái Hậu, triều đình yêu cầu các châu tiến hiến hạ lễ, dân chúng vốn đang giãy dụa trong hoàn cảnh sống không bằng chết, nay lại thêm một đạo hà thuế như đổ dầu vào lửa.
Vì thế người trong Hắc Vân Cửu Long trại đánh chủ ý vào nhóm Ký Châu ‘’Sinh thần cương’’, lúc ấy đội ngũ nhận mệnh phục kích trên núi là nhóm của Ô Nguy.
Nghe nói lần cướp đó tuy rằng cướp được lễ vật nhưng Hắc Vân Cửu Long trại cũng tổn thất không ít huynh đệ, mà viện binh triều đình rất nhanh đã chạy đến, vạn bất đắc dĩ, Ô Nguy mang theo huynh đệ còn sống và lễ vật sinh thần trốn sâu vào trong Vân Long sơn.
Rừng núi Vân Long rất sâu, không biết rốt cuộc là xa bao nhiêu, bởi vì không ai đi vào, nghe tục truyền nơi đó có một tầng lại một tầng lá rụng, dầy đến mức có thể vùi người vào, có nhiều chỗ lá rụng đến lấp cả ao hồ, người một khi bước vào thì sẽ không lên được.
Ở sâu bên trong còn có một nơi tên là Huyền Ly cốc, nghe nói chính là đầu nguồn dưới chân núi Vân Long, không ai dám đi vào, bởi vì người đi vào lại không thể đi ra, dù có miễn cưỡng ra được cũng trở nên thần trí mơ hồ.
Mà những người này không bao lâu sau, da trên người sẽ bắt đầu thối rữa, rơi từng miếng từng miếng xuống, không dược để cứu, cả người đều đau đến chịu không nổi, da trên người rữa nát hết sẽ bắt đầu chảy nước đen, nước đen chảy ra có mùi tanh khó ngửi, xen lẫn là nội tạng hư thối, người không cẩn thận đụng vào sẽ xuất hiện bệnh trạng đồng dạng.
Các thôn dân bất đắc dĩ chỉ có thể đem những người này ném khỏi Vân Long Sơn để họ tự sinh tự diệt, một đoạn thời gian rất dài sau đó vào ban đêm đều sẽ nghe tiếng kêu thê lương thảm thiết, cùng với tiếng ngón tay dùng sức cào cấu trên thân cây phát ra tiếng ‘’sàn sạt’’ quanh quẩn trong núi, thanh âm kia nghe thống khổ dị thường, tựa như ác mộng.
Bắt đầu từ lúc đó, trong những cuộc bàn luận của thôn dân Vân Long sơn luôn bao phủ một bầu không khí khủng bố, mà chỗ sâu trong Huyền Ly cốc lại trở thành địa phương hễ nói đến là sợ,
Chú thích của tác giả: “Sinh thần cương”, Cương là tổ chức vận chuyển hàng hóa của nhà Đường, Tống. Sinh thần cương là nhóm vận chuyển quà sinh nhật. ((=
Bình luận truyện