Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 127: Khởi đầu



Huyết Yêu cùng với thần khuyển biến mất. Đến khi thần khuyển xuất hiện trên núi nơi mà Trúc Chi và Linh Đàm vừa mới ôm chầm lấy nhau. Hắn suýt nữa muốn bay đến chém bay đầu tên Linh Đàm kia. Gã cả gan ôm lấy người của hắn. Hắn không chạy ra ngăn cản, hắn muốn xem thử tên Linh Đàm đó muốn gì, có phải gã là người đã bắt cóc Trúc Chi hay không.

Trúc Chi khó lắm mới kéo gã ra khỏi người mình. Cô trừng mắt nhìn gã. Cô bực mình quát:

“Anh đừng có mà được nước làm tới. Anh mà là con người tôi đã tố anh cái tội xâm hại tình dục rồi nhé.”

Linh Đàm nói với Trúc Chi:

“Xin lỗi. Cô có gương mặt giống nàng ấy, ta không kiềm lòng được. Nàng ấy tên Huệ Tâm. Nàng đã bị Nguyên Sâm giết chết, đứa con gái bé bỏng của ta đang thất lạc đâu đó ngoài kia.”

Trúc Chi khoanh tay hỏi:

“Thế cho nên anh đã thoát khỏi nơi giam giữ và đi tìm lão ư? Đây là tâm nguyện của anh?”

Linh Đàm ngạc nhiên nhìn Trúc Chi. Làm sao cô gái nhỏ bé này lại có khuôn mặt giống người vợ đã chết của hắn, lại còn biết hắn đã tẩu thoát khỏi cái lồng giam giữ mình nghìn năm kia. Lẽ nào cô không phải người bình thường? Linh Đàm hỏi cô:

“Cô không phải là con người? Làm sao cô biết ta đã tẩu thoát khỏi đó.”

Trúc Chi đâu thể nói huỵch toẹt ra chính Huyết Yêu đã đưa cô đến sào huyệt kia tìm gã và phát hiện gã đã chạy trốn. Suýt chút nữa cô và Huyết Yêu còn bị giết tại nơi đó. Cô nói nửa đùa nửa thật:

“Tôi là người, nhưng tôi có khả năng tiên tri về cái chết. Dân gian hay gọi những người như tôi là bà đồng. Tôi đã nhìn thấy anh bị lão Nguyên Sâm kia giết chết.”

“Là người bình thường lại biết về Nguyên Sâm?”

Trúc Chi lờ đi câu hỏi đó của Linh Đàm. Thú thật cô không biết phải nói dối gã ra sao. Cô nói sang chuyện khác:

“Anh nói tôi có khuôn mặt giống người tình của anh ư?”, Trúc Chi lột tấm mặt nạ ra đưa cho Linh Đàm cầm lấy, “Tấm da mặt này là của một người bạn của tôi, con bé là linh vật trong rừng sâu.”

“Huệ Tâm cũng là một linh vật. Cô có thể cho ta gặp con bé không? Ta sợ nó chính là đứa con thất lạc của ta hoặc nó biết tung tích của nàng ấy.”

Trúc Chi mỉa mai:

“Đứa con của anh chắc cũng thất lạc mấy trăm năm, sao giờ anh mới chạy đi tìm?”

“Vết thương của ta không thể khôi phục ngay thời khắc đó được. Phải cho tới hai tháng vừa qua ta mới có thể trốn thoát khỏi động giam giữ.”

Trúc Chi nhận ra có cái gì đó đặc biệt khác lạ. Tiểu Bạch từng nói đây là mặt nạ có khuôn mặt của mẹ con bé. Nếu đúng như suy luận trong đầu cô: Tiểu Bạch có thể là người mà Linh Đàm tìm kiếm. Cô tự hỏi Huyết Yêu khi thu nhận Tiểu Bạch có biết chuyện này hay không, hắn ta luôn hành động rất kì quái. Hắn thuộc tuýp người thận trọng, không thể nhận bừa bãi một người theo mình nếu không biết chắc về người đó.

Trúc Chi quyết định:

“Anh đưa tôi về nhà cái đã. Sau đó tôi sẽ cho anh gặp một người. Rồi chúng tôi sẽ giải quyết chuyện của anh. Cũng cho anh biết người bạn kia của tôi có phải đứa con thất lạc của anh hay không.”

Linh Đàm không cách nào khác ngoài chấp nhận đưa Trúc Chi về nhà. Họ còn chưa kịp rời đi đã bị Huyết Yêu ra mặt cản lại. Hắn đứng thù lù nơi đó nhìn hai người. Đôi mắt Huyết Yêu đầy nhìn Linh Đàm hằn hộc. Làm như Linh Đàm vừa cướp đi thứ gì mà hắn yêu quý.

Trúc Chi có cảm tưởng hắn đã đứng đó từ rất lâu rồi. Cô không biết có nên chạy đến chổ hắn hay không, không biết hắn còn muốn tránh mặt cô nữa hay không. Cho dù câu trả lời là gì, khi thấy hắn đứng ở đó cô không thể ngăn được con tim của mình đập lên điên cuồng, không ngăn được nụ cười mỉm nhẹ nơi khóe môi. Nơi trái tim cảm thấy ấm áp lạ thường.

Linh Đàm hết hồn bạc vía khi nhìn thấy Huyết Yêu đang đứng đó. Gã đã chạy trốn mấy tháng trời không lẽ lại để tên tóc đỏ bắt về dễ dàng được. Mà hắn sao lại đứng đó được, trừ phi hắn đã theo dõi gã từ lâu, nếu không sao có thể tìm được gã nhanh như vậy. Ý là gã đã sử dụng một loại ma thuật nho nhỏ khiến cho lũ thần tiên quái đãn không tìm được mình rồi cơ.

Thế rồi Linh Đàm liếc sang thấy Trúc Chi đang đứng đó cười với Huyết Yêu. Mọi chuyện như vỡ lẽ. Thì ra hắn quen biết với vị cô nương này, thế nên cô ta mới biết về Nguyên Sâm, mới biết gã đã tẩu thoát khỏi phòng giam. Gã không biết có nên chạy trốn nữa hay không bởi vì gã nghe về tên này rất nhiều, hiếm khi thấy hắn tìm được người nào lại để người đó thoát ngay trước mũi mình lắm.

Huyết Yêu chậm rãi bước tới chổ hai người kia đang đứng. Trúc Chi cắn môi cố giấu sự bối rối nho nhỏ đang gào thét từ tận đáy lòng mình. Cô dùng ngón tay tự bấm vào lòng bàn tay của mình đau điếng, nhờ vậy lý trí của cô mới vững vàng khi đối diện với ánh mắt chứa đầy sự lo âu của Huyết Yêu.

Huyết Yêu nói với Trúc Chi:

“Không sao chứ?”

Trúc Chi gật đầu:

“May mà có Linh Đàm cứu kịp nếu không đã bị Nguyên Sâm giết rồi.”

Huyết Yêu nhăn mày:

“Nguyên Sâm?”

“Chuyện dài lắm. Em sẽ kể cho thầy nghe sau. Có chuyện quan trọng hơn cần làm, đừng quên kế hoạch của chúng ta.”

Huyết Yêu chìa tay ra cho Trúc Chi nắm lấy, cô không cầm lấy tay hắn mà cầm lấy vạt áo của hắn. Huyết Yêu thoáng sững người nhưng khôi phục lại một cách nhanh chóng, nhanh đến mức không ai thấy sự bối rối đó của hắn. Hắn cho rằng cô sẽ không khước từ cái đụng chạm nho nhỏ của hai người.

Trúc Chi tình cầm lấy tay hắn lại sợ hắn biết được tình cảm của mình lại tránh né cô lần nữa. Nên cô cố tỏ ra bình thuongf mà trong lòng đang muốn gào thét.

Linh Đàm đến lúc này nói:

“Huyết Yêu, anh có thể đưa tôi theo không? Cô bé này quen biết với một người có thể biết tung tích của Huệ Tâm. Không phải anh hay giúp đỡ người khác hoàn thành tâm nguyện của họ trước khi bị lưu đày hay sao? Tôi cũng có tâm nguyện, chỉ cần tôi thấy đứa con gái của tôi bình yên vô sự, tôi sẽ ngoan ngoãn theo anh về nơi trú ẩn.”

Huyết Yêu không đáp ứng gã, hắn phất tay một cái khiến Trúc Chi biến mất, chỉ còn lại hắn và Linh Đàm đứng đó. Hắn nói giọng nghiêm túc:

“Ta biết đứa con gái của ngươi vẫn còn bình an vô sự, nó hiện giờ đang ở chổ ta. Ta sẽ dạy dỗ nó, khiến nó trở nên có ích. Ta sẽ không để một Huệ Tâm thứ hai phải chết.”

“Tôi muốn gặp con bé.”

“Hãy đợi thời cơ thích hợp. Lúc này nó chưa sẵn sàng biết về ngươi. Hay ngươi muốn ta nói với nó rằng nó có một người cha đã giết chết mẹ mình?”

“Ta không giết nàng. Nhưng đúng là vì ta mà nàng chết.”

Huyết Yêu nói tiếp:

“Ngươi theo ta về phòng giam. Đến thời cơ ta sẽ thân chinh đưa nó đến gặp ngươi. Có người tiên đoán được cái chết của ngươi. Đừng để ta phải nhặt xác ngươi về.”

Linh Đàm bướng bỉnh nói:

“Vừa nảy giáp mặt lão già đó, ta vẫn ổn.”

“Ấy là ngươi chưa đánh với lão thôi, đêm trăng máu gần kề rồi. Theo ta về.”

Linh Đàm bị ánh mắt đe dọa của Huyết Yêu làm cho cứng họng. Gã đành giơ tay chịu trói và theo Huyết Yêu trở về, vẻ mặt không cam chịu chút nào.

Trúc Chi tự dưng xuất hiện trong phòng khách nhà mình khiến cả đám con trai mừng như bắt được vàng. Điều này khẳng định chắc nịch chính Huyết Yêu là người đã cứu được cô và đưa cô về đây. Còn lý do vì sao Huyết Yêu không đi cùng với cô, họ không biết.

Thanh Lâm mừng rỡ chạy tới chổ Trúc Chi hỏi dồn dập:

“Bà đã đi đâu? Có phải có người xấu bắt bà đi hay không? Chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Thầy làm sao tìm ra bà? Sao thầy không đi về cùng với bà?”

Tuấn Tú can ngăn:

“Mày để nó thở nữa coi.”, Tuấn Tú quay sang hỏi Trúc Chi y chan những gì Thanh Lâm vừa hỏi khiến cậu cười lên nấc nể. Anh có khác gì cậu đâu chứ.

Trúc Chi ngồi xuống, Vô Ảnh làm việc có ích nhất, gã đưa cho cô một ly nước mát. Trúc Chi mỉm cười thật tươi với gã (Thanh Lâm bấm bụng tức giận chính mình vì sao không nhanh tay đưa cho cô ấy trước Vô Ảnh).

Trúc Chi nói:

“Em bị mộng du.”

“Mộng du?”, Tuấn Tú cố rặng cho đúng vần, như thể Trúc Chi vừa nói sai sai cái gì.

“Mộng du.”, Trúc Chi ậm ừ nói tiếp, “Đừng hỏi em lý do vì sao em bị mộng du. Em không biết đâu. Tự dưng thức dậy thấy mình đang nằm trên nghĩa địa ở dưới quê. Mấy người còn nhớ cái vụ chú Nhất Đằng nói nghĩa địa ở đó bị làm cho tan hoang không, đúng là nó tan hoang thật. Sau đó gặp Huyết Yêu, thầy ấy đã đưa em về đây trước, còn bản thân đi giải quyết công chuyện rồi.”

Huyết Yêu vừa đặt chân vào phòng vừa nghe được những gì Trúc Chi bịa ra. Có lẽ cô không muốn ai lo lắng về chuyện Nguyên Sâm bắt cô đi nên mới nói dối tất cả. Hắn sẽ không phơi bài sự thật làm gì. Đến khi nào cô sẵn sàng sẽ tự mình nói ra cho đám người kia biết. Chuyện trước mắt chính là họ phải đến Thăng Long một chuyến, để cứu Tiểu Bạch cũng như tiêu diệt tên ác ma nghìn năm.

Huyết Yêu nói với mọi người:

“Ăn sáng xong chúng ta sẽ khởi hành ngay. Mọi người cứ theo kế hoạch mà làm.”

Tuấn Tú bắt chước Thanh Lâm giơ tay phát biểu ý kiến, theo anh chuyện này anh phải nói nếu không anh sẽ ăn không ngon ngủ không yên:

“Vậy em phải làm gì vậy anh Yêu? Anh hứa cho em vũ khí mà anh quên đưa cho em hay sao ấy.”

Huyết Yêu mệt mỏi nhất chính là chuyện tìm vũ khí cho Tuấn Tú. Theo hắn, anh chẳng có tố chất nào cho thấy bản thân sẽ bình yên vô sự đối mặt với hiểm nguy phía trước. Hắn đã trót hứa dẫn anh đi theo, không thể nuốt lời rồi cho anh ở nhà chờ đợi trong lo lắng được. Hắn rút cuộc cũng giao cho Tuấn Tú một thứ, một thứ nhìn như một quả bóng nhỏ xíu màu đỏ.

Tuấn Tú cầm lấy ngắm nghía vẫn không hình dung được đây là cái gì. Với vũ khí “xịn xò” nhừ vậy làm sao anh đánh thắng đám lâu la của ác quỷ. Trong đám vũ khí mà Huyết Yêu tặng cho mọi người, không phải của anh cùi bắp nhất sao? Đương nhiên Tuấn Tú không dám bày tỏ ý kiến gì với Huyết Yêu chỉ hơi bắt mãn nhìn cái tròn tròn trong tay mình.

Huyết Yêu giải thích, không quên gõ quạt lên đầu của Tuấn Tú một cái để thể hiện cho anh biết hắn biết tỏng anh đang nghĩ gì trong đầu:

“Cái đó là Quả cầu lửa. Lửa được lấy từ địa ngục. Do ngươi không có chuyên môn nào đặc biệt nên nếu gặp nguy hiểm cứ ném nó vào chúng. Lửa địa ngục rất mạnh, nó thiêu rụi tất cả mọi thứ kể cả việc khiến ác quỷ bị thương.”

Tuấn Tú không còn dám đem lòng khinh khi nó nữa, anh ôm nó vào lòng trân trọng như món đồ quý giá nhất mà anh từng có. Nhớ ra nó chỉ có một cái anh chề môi đòi hỏi thêm:

“Chỉ có một cái sao em dùng?”

Huyết Yêu nói tiếp:

“Quả cầu lửa này chỉ có một cái duy nhất.”, Huyết Yêu chờ cho khuôn mặt của Tuấn Tú xìu xuống tới cổ mới nói tiếp, “Nó sẽ tự động chạy tới chổ của ngươi mỗi lần ngươi dùng xong.”

Tuấn Tú “Ồ” lên một cái rõ to và sảng khoái. Huyết Yêu muốn chắc chắn tất cả đã chuẩn bị tinh thần tốt nhất mới có thể ra hiệu cho tất cả xuất phát. Sau đó Huyết Yêu biến thành một người khác, một người có mái tóc đen và khuôn mặt lốm đốm tàng nhang, vậy mà nét đẹp trai và lạnh lùng vẫn còn nguyên vẹn không thay đổi chút nào.

Trúc Chi đâu dám nhìn thẳng vào mặt của Huyết Yêu đâu, chuyện trên mặt hắn có thêm vài nét tàng nhang không thể thay đổi được cảm tình mà cô dành cho hắn.

Huyết Yêu đưa cả đoàn người đến Hà Nội trong vòng một nốt nhạc. Cả nhóm đã đứng trước cửa hoàn thành, chỉ còn việc bước vào bên trong nữa thôi. Nhưng bên ngoài hoàn thành được bao bọc bởi một lớp bùa khá mạnh. Huyết Yêu vẫn có thể xuyên thủng lớp bảo vệ này, nhưng như thế lại quá dễ dàng, còn giúp đám ma quỷ bên trong phát giác được có cả một binh đoàn đến đây tham dự bửa tiệc máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện