Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 50: Kẻ………..phụ…………….tình



Tác giả đánh nhầm số chương hay cố ý bỏ gì đó thì mình không chắc. Nhưng không có chương 49 nha.

Thư kí thu hết toàn bộ dáng vẻ trong một giây từ người đàn bà chanh chua biến thành thục nữ yểu điệu của tôi vào trong mắt, nghe tôi nói xong, mặt cô ta lập tức cứng đờ sau đó nở nụ cười đã được công thức hóa: “Thật xin lỗi, mới vừa rồi Lục tổng có dặn nếu Hạ tiểu thư tới thì không cần thông báo, trực tiếp từ chối.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Không thể châm chước được sao?”

Thư kí tất nhiên đã nhìn quen trường hợp này, không để con tôm như tôi vào mắt, vẻ mặt khó xử nói: “Cái này…………………chỉ sợ là không được.”

“Ngăn không cho vào, làm sao bây giờ?” Tôi lập tức gọi điện cho Đồng Yến, tìm cô ấy giúp mình nghĩ cách, nhưng hiện tại đang là thời gian làm việc nếu như bị lãnh đạo bắt gặp chắc tôi bị kéo ra bãi tha ma chôn sống, cho nên phải tranh thủ từng phút từng giây.

Cuối cùng Đồng đại sư tặng tôi mười hai chữ to tướng: “Nước quá trong ắt không có cá, nhân tới tiện ắt vô địch.”

Sâu sắc! Mẹ nó, quả thực là châm ngôn cuộc sống!

Vì thế sau khi để điện thoại xuống tôi liền ôm lấy đùi thư kí, chớp chớp mắt cố nặn ra vài giọt lệ, trên thực tế nước mắt này không cần cố ý nặn ra cũng có. Bởi vì bây giờ tôi giống như mỹ nhân ngư trong truyện cổ tích Andersen, mỗi bước đi là ngàn mũi kim châm, đau đến không muốn sống!

“Thư kí tiểu thư……………………” Tôi ôm đùi, ngửa mặt lên trời: “Hôm nay tôi làm tất cả nhưng việc này đều là muốn gặp kẻ phụ tình kia, anh ta làm tôi lớn bụng rồi nói muốn chia tay, còn bảo tôi đến bệnh viện phá thai nhưng mấu chốt là anh ta không có đưa tiền. Cô nói đi, anh ta có bao nhiêu keo kiệt. Mỗi tháng tôi kiếm tiền đều vô cùng cực khổ, nếu toàn bộ đều dùng để phá thai thì tôi sống như thế nào. Cô thương xót tôi đi, để tôi đi vào lấy tiền phá thai, tôi đảm bảo sẽ không bóp chết anh ta……………….”

“Hạ tiểu thư, cô không cần như vậy, như vậy làm tôi thật sự khó xử.” Thư kí tiểu thư đối với việc ta khóc nháo nhất thời trong lòng rối loạn, muốn đỡ tôi đứng dậy nhưng có làm thế nào cũng kéo không được.

Tôi sớm đã có quyết định, nếu hôm nay không cho tôi đi vào, tôi liền ôm đùi thư kí không chịu đứng dậy.

“Thư kí tiểu thư, chẳng lẽ cô nhẫn tâm nhìn thấy tôi mang theo đứa nhỏ rời khỏi cõi đời này sao, ngay cả cha đẻ của nó cũng không nhìn được một lần sao? Đứa con đáng thương của tôi ………..” Tay của tôi chỉ vào phòng làm việc của Lục Bách Nghiêu, dùng bộ dáng muốn nói nhưng không thể nói, nghẹn ngào khóc: “Tất cả đều bởi vì tên Lục Bách Nghiêu phụ…………..”

Lời tôi mới ra được một nữa bỗng nhiên cửa phòng làm việc mở ra, trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt Lục Bách Nghiêu, tôi cảm thấy sau lưng truyền tới một cảm giác ớn lạnh.

Thân mình đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất lập tức hóa đá ngay tại chỗ, tay đang vươn ra vừa vặn đối diện với Lục Bách Nghiêu, sau đó tôi bình tĩnh dùng giọng nói khàn khàn bổ sung cho hết vở kịch: “Phụ…………..tình.”

Lục Bách Nghiêu nhìn bộ dáng này của tôi cùng thư kí tiểu thư, có chút hổn hển: “Hạ Cận, cô đang quay phim ở đâu vậy?”

Cũng không phải là quay phim nhưng thằng nhãi này đi ra là tốt rồi. Tôi trực tiếp bật dậy từ trên mặt đất, sau đó chuyển từ kênh thục nữ yểu điệu sang kênh đàn bà chanh chua, cả người liền bổ nhào về phía Lục Bách Nghiêu.

Mẹ nó, cô nãi nãi tôi chịu khổ vất vả diễn kịch lâu như vậy, dù thế nào cũng phải đóng dấu được đơn xin phép.

“Lục Bách Nghiêu, cho tôi xin con dấu nghỉ phép…………..” Giọng nói của tôi phiêu đãng trong không trung, cùng lúc với âm thanh của tôi còn có tiếng “két” thanh thúy, ở trong không gian yên tĩnh có vẻ cực kỳ rõ ràng.

Chân của tôi hình như lần này thật sự bị trật rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện