Thanh Mai Muốn Trèo Tường
Chương 69-1: Hạ Cận, đây là em thiếu nợ anh (1)
Thân thể của tôi bị một người đàn ông vác lên vai làm tôi có chút khó chịu, cảm giác dạ dày cồn cào, nhịn không được muốn ói.
Rốt cuộc trong một khắc người kia đặt tôi xuống đất thì lập tức chạy tới ven đường ói mửa. Tôi cảm giác được có người đứng phía sau vỗ lên lưng mình làm cho thân thể của tôi dễ chịu hơn một chút.
Sau đó trí nhớ hỗn loạn, ý thức dần dần mơ hồ chỉ nhớ rõ có một nam nhân cao lớn dẫn tôi tới một căn phòng. Vừa mới đóng cửa phòng anh ta liền thô bạo ngăn tôi ở trong góc tường, môi nhanh chóng đè ép xuống, bá đạo mà cuồng nhiệt.
Hơi thở nóng rực đập vào mặt, dịu dàng mà nóng bỏng lại vô cùng tham lam giữ chặt lấy đôi môi tôi, trằn trọc mút mát tìm kiếm lối vào. Trong đầu óc tôi trống rỗng sau đó giật mình giãy giụa thì mới phát hiện cả người mình mềm mại vô lực. Cánh tay của người này giống như xích sắt, mạnh mà có lực, nụ hôn của anh ta mãnh liệt mà thiêu đốt. Cả người anh ta mang theo hơi thở nam tính mạnh mẽ làm tôi không có cách nào nhúc nhích cũng không có cách nào suy nghĩ chỉ trợn to hai mắt nhìn gương mặt anh tuấn mà lãnh khốc kia.
Đầu lưỡi anh ta lưu luyến tại răng môi tôi làm tôi không thể phản kháng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Tiếng hít thở bên tai càng ngày càng nặng, thân thể giống như bị lửa thiêu đốt. Kỳ quái hơn chính là loại cảm giác này thật quen thuộc, chắc chắn là rất quen thuộc…
Anh ta là ai?
Tại sao lại quen thuộc như vậy?
Trong chớp mắt tôi liền thất thần sau đó lại bị người này ép thật chặt vào trên tường, nụ hôn của anh ta thật cuồng nhiệt, đôi môi nóng bỏng như lửa. Tôi cảm thấy hô hấp của mình dồn dập, trái tim đập kịch liệt giống như muốn phá tan lồng ngực, cả người giống như chìm trong ảo giác, từ phản kháng hờ hững đến mơ mơ màng màng đáp lại nụ hôn của anh ta, mỗi một phân đều nhiệt tình như lửa…….
Tôi không khỏi nhắm mắt lại, trong lòng kịch liệt nảy lên, đưa tay ôm lấy anh ta. Bàn tay đang đặt trên eo tôi bỗng chốc siết chặt lại, trong ngực anh ta mang theo mùi cơ thể cùng mùi thuốc lá. Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh ta thâm thúy, mang theo xa lạ mà lại có chút rung động quen thuộc.
Từng món quần áo trên người bị cởi ra một cách thô bạo nhưng lại không cảm thấy lạnh chỉ thấy trong lòng như có lửa đang hung hăng thiêu đốt chính mình.
Anh ta ôm thật chặt lấy tôi, mặc dù từng bước từng bước đi đến bên giường nhưng đôi môi chưa từng tách rời ra, giống như muốn khảm lẫn nhau vào sâu trong thân thể chính mình.
Khát vọng.
Khát vọng nóng rực.
Áo quần xốc xếch bị quăng bên mép giường, trong thùng rác có ba bốn cái áo mưa đã dùng qua, trên cổ là một mảng lớn vết hôn, hạ thân đau nhức, bất kể là người hay là đầu óc của tôi đều đang điên cuồng gào thét ba chữ…………………..Tình một đêm!
Chuyện xảy ra như thế nào? Tôi bị thất thân như thế nào?
Trên thế giới này say rượu tuyệt đối là chuyện hành hạ hơn so với thất tình, đầu óc của tôi giống như muốn nổ tung, lắc lắc đầu muốn làm cho mình thanh tĩnh nhưng lại càng không biết đến tột cùng là mình đang nằm mơ hay là sự thật.
Căn phòng này……..càng nhìn lại càng thấy giống nhà trọ hạng sang của Lục Bách Nghiêu?
Không phải đâu?
Thiên Lôi đâu? Trực tiếp đánh tôi chết cháy cho rồi. Chẳng lẽ tối hôm qua người vác tôi ra khỏi sàn nhảy chính là Lục Bách Nghiêu?!
Đầu óc của tôi hỗn độn giống như một đống bùn nhão, phải qua một thời gian thật dài cả người mới dần dần tỉnh táo lại, không biết là qua bao lâu thì Lục Bách Nghiêu đẩy cửa đi vào.
Anh ta mặc áo tắm, trên tay còn cầm một cái khăn lông, nhìn dáng dấp anh ta chắc vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt nhẹp nhỏ nước ròng ròng. Anh ta thấy tôi tỉnh lại, đáy mắt thoáng qua một tia mừng rỡ, đang muốn mở miệng nói gì đó thì bị một câu của tôi trực tiếp chận lại: “Lục Bách Nghiêu, bất kể là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì cũng coi như là hai người nhất thời xúc động, nên quên đi.”
Mới vừa rồi trước khi Lục Bách Nghiêu đi vào tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi là người sắp đính hôn, còn anh ta tương lại nhất đinh sẽ kết hôn cùng đối tượng hẹn hò mà mẹ anh ta đã chọn, Luna hoặc là Lưu Chi Dao, bất kể là người nào thì cũng không thể là tôi.
Nếu chuyện tối hôm qua là một sai lầm thì hãy để cho sai lầm này nhanh chóng chấm dứt đi.
Tôi không nhìn thấy sự mất mát trong đáy mắt Lục Bách Nghiêu, không đợi anh ta hồi phục liền mặc quần áo muốn đi phòng tắm tắm rửa. Thân thể mới vừa cử động đã cảm thấy đau đến tê liệt. Em gái anh, tối hôm qua anh định giày vò tôi đến chết sao?!
Kết quả là dù tôi có di chuyển trong suốt năm phút đồng hồ cũng không được mấy bước. Cuối cùng Lục Bách Nghiêu không nhịn nổi nữa, xem nhẹ cái mặt lạnh của tôi, ôm tôi bỏ vào trong bồn tắm.
Anh ta giúp tôi xả nước nóng, sau khi tôi đã vô số lần dùng ánh mắt phi đao nhìn anh ta rốt cuộc người này cũng đóng cửa ra ngoài.
Đúng là một tên yêu nghiệt!
Thừa dịp tôi uống rượu say mà……….tôi!
Tôi ở trong phòng tắm hai giờ sau đó mới mặc bộ áo tắm lê bước ra ngoài, trong đó có nửa giờ là mặc quần áo và lê lết ra cửa.
Rốt cuộc thì Lục Bách Nghiêu có thù oán gì với tôi không? Tại sao lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà giày….vò…..tôi…tới…..chết.
Mới vừa mở cửa phòng tắm ra liền nhìn thấy bóng dáng của Lục Bách Nghiêu. Anh ta thấy tôi ra ngoài thì vội vàng bước tới hỏi: “Em có khỏe không?”
Trên người đau nhức dữ dội, tất nhiên là tôi không cho Lục Bách Nghiêu cái sắc mặt tốt gì, trực tiếp nhìn anh ta rống lên: “ Khỏe cái em gái anh á! Lão nương bị anh giày vò đến tàn phế rồi!”
Đối với sự gầm thét của tôi thì trên mặt Lục Bách Nghiêu lại xuất hiện dịu dàng, anh ta đi tới ôm lấy thân thể tôi, ôn hòa nhỏ nhẹ nói: “Ngoan, bớt giận đi, chắc chắn lần sau anh sẽ chú ý.”
Lần này bị giày vò thảm, tôi liền rít lên: “Còn lần sau? Lục Bách Nghiêu, lần sau cái em gái anh á!”
Mặc dù tôi không tình nguyện bị tên khốn này ôm nhưng nghĩ tới chuyện đi một bước là đau muốn chết, hai chân tê liệt vô lực thì đành cắn răng nằm trong ngực Lục Bách Nghiêu.
Rốt cuộc trong một khắc người kia đặt tôi xuống đất thì lập tức chạy tới ven đường ói mửa. Tôi cảm giác được có người đứng phía sau vỗ lên lưng mình làm cho thân thể của tôi dễ chịu hơn một chút.
Sau đó trí nhớ hỗn loạn, ý thức dần dần mơ hồ chỉ nhớ rõ có một nam nhân cao lớn dẫn tôi tới một căn phòng. Vừa mới đóng cửa phòng anh ta liền thô bạo ngăn tôi ở trong góc tường, môi nhanh chóng đè ép xuống, bá đạo mà cuồng nhiệt.
Hơi thở nóng rực đập vào mặt, dịu dàng mà nóng bỏng lại vô cùng tham lam giữ chặt lấy đôi môi tôi, trằn trọc mút mát tìm kiếm lối vào. Trong đầu óc tôi trống rỗng sau đó giật mình giãy giụa thì mới phát hiện cả người mình mềm mại vô lực. Cánh tay của người này giống như xích sắt, mạnh mà có lực, nụ hôn của anh ta mãnh liệt mà thiêu đốt. Cả người anh ta mang theo hơi thở nam tính mạnh mẽ làm tôi không có cách nào nhúc nhích cũng không có cách nào suy nghĩ chỉ trợn to hai mắt nhìn gương mặt anh tuấn mà lãnh khốc kia.
Đầu lưỡi anh ta lưu luyến tại răng môi tôi làm tôi không thể phản kháng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Tiếng hít thở bên tai càng ngày càng nặng, thân thể giống như bị lửa thiêu đốt. Kỳ quái hơn chính là loại cảm giác này thật quen thuộc, chắc chắn là rất quen thuộc…
Anh ta là ai?
Tại sao lại quen thuộc như vậy?
Trong chớp mắt tôi liền thất thần sau đó lại bị người này ép thật chặt vào trên tường, nụ hôn của anh ta thật cuồng nhiệt, đôi môi nóng bỏng như lửa. Tôi cảm thấy hô hấp của mình dồn dập, trái tim đập kịch liệt giống như muốn phá tan lồng ngực, cả người giống như chìm trong ảo giác, từ phản kháng hờ hững đến mơ mơ màng màng đáp lại nụ hôn của anh ta, mỗi một phân đều nhiệt tình như lửa…….
Tôi không khỏi nhắm mắt lại, trong lòng kịch liệt nảy lên, đưa tay ôm lấy anh ta. Bàn tay đang đặt trên eo tôi bỗng chốc siết chặt lại, trong ngực anh ta mang theo mùi cơ thể cùng mùi thuốc lá. Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh ta thâm thúy, mang theo xa lạ mà lại có chút rung động quen thuộc.
Từng món quần áo trên người bị cởi ra một cách thô bạo nhưng lại không cảm thấy lạnh chỉ thấy trong lòng như có lửa đang hung hăng thiêu đốt chính mình.
Anh ta ôm thật chặt lấy tôi, mặc dù từng bước từng bước đi đến bên giường nhưng đôi môi chưa từng tách rời ra, giống như muốn khảm lẫn nhau vào sâu trong thân thể chính mình.
Khát vọng.
Khát vọng nóng rực.
Áo quần xốc xếch bị quăng bên mép giường, trong thùng rác có ba bốn cái áo mưa đã dùng qua, trên cổ là một mảng lớn vết hôn, hạ thân đau nhức, bất kể là người hay là đầu óc của tôi đều đang điên cuồng gào thét ba chữ…………………..Tình một đêm!
Chuyện xảy ra như thế nào? Tôi bị thất thân như thế nào?
Trên thế giới này say rượu tuyệt đối là chuyện hành hạ hơn so với thất tình, đầu óc của tôi giống như muốn nổ tung, lắc lắc đầu muốn làm cho mình thanh tĩnh nhưng lại càng không biết đến tột cùng là mình đang nằm mơ hay là sự thật.
Căn phòng này……..càng nhìn lại càng thấy giống nhà trọ hạng sang của Lục Bách Nghiêu?
Không phải đâu?
Thiên Lôi đâu? Trực tiếp đánh tôi chết cháy cho rồi. Chẳng lẽ tối hôm qua người vác tôi ra khỏi sàn nhảy chính là Lục Bách Nghiêu?!
Đầu óc của tôi hỗn độn giống như một đống bùn nhão, phải qua một thời gian thật dài cả người mới dần dần tỉnh táo lại, không biết là qua bao lâu thì Lục Bách Nghiêu đẩy cửa đi vào.
Anh ta mặc áo tắm, trên tay còn cầm một cái khăn lông, nhìn dáng dấp anh ta chắc vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt nhẹp nhỏ nước ròng ròng. Anh ta thấy tôi tỉnh lại, đáy mắt thoáng qua một tia mừng rỡ, đang muốn mở miệng nói gì đó thì bị một câu của tôi trực tiếp chận lại: “Lục Bách Nghiêu, bất kể là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì cũng coi như là hai người nhất thời xúc động, nên quên đi.”
Mới vừa rồi trước khi Lục Bách Nghiêu đi vào tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi là người sắp đính hôn, còn anh ta tương lại nhất đinh sẽ kết hôn cùng đối tượng hẹn hò mà mẹ anh ta đã chọn, Luna hoặc là Lưu Chi Dao, bất kể là người nào thì cũng không thể là tôi.
Nếu chuyện tối hôm qua là một sai lầm thì hãy để cho sai lầm này nhanh chóng chấm dứt đi.
Tôi không nhìn thấy sự mất mát trong đáy mắt Lục Bách Nghiêu, không đợi anh ta hồi phục liền mặc quần áo muốn đi phòng tắm tắm rửa. Thân thể mới vừa cử động đã cảm thấy đau đến tê liệt. Em gái anh, tối hôm qua anh định giày vò tôi đến chết sao?!
Kết quả là dù tôi có di chuyển trong suốt năm phút đồng hồ cũng không được mấy bước. Cuối cùng Lục Bách Nghiêu không nhịn nổi nữa, xem nhẹ cái mặt lạnh của tôi, ôm tôi bỏ vào trong bồn tắm.
Anh ta giúp tôi xả nước nóng, sau khi tôi đã vô số lần dùng ánh mắt phi đao nhìn anh ta rốt cuộc người này cũng đóng cửa ra ngoài.
Đúng là một tên yêu nghiệt!
Thừa dịp tôi uống rượu say mà……….tôi!
Tôi ở trong phòng tắm hai giờ sau đó mới mặc bộ áo tắm lê bước ra ngoài, trong đó có nửa giờ là mặc quần áo và lê lết ra cửa.
Rốt cuộc thì Lục Bách Nghiêu có thù oán gì với tôi không? Tại sao lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà giày….vò…..tôi…tới…..chết.
Mới vừa mở cửa phòng tắm ra liền nhìn thấy bóng dáng của Lục Bách Nghiêu. Anh ta thấy tôi ra ngoài thì vội vàng bước tới hỏi: “Em có khỏe không?”
Trên người đau nhức dữ dội, tất nhiên là tôi không cho Lục Bách Nghiêu cái sắc mặt tốt gì, trực tiếp nhìn anh ta rống lên: “ Khỏe cái em gái anh á! Lão nương bị anh giày vò đến tàn phế rồi!”
Đối với sự gầm thét của tôi thì trên mặt Lục Bách Nghiêu lại xuất hiện dịu dàng, anh ta đi tới ôm lấy thân thể tôi, ôn hòa nhỏ nhẹ nói: “Ngoan, bớt giận đi, chắc chắn lần sau anh sẽ chú ý.”
Lần này bị giày vò thảm, tôi liền rít lên: “Còn lần sau? Lục Bách Nghiêu, lần sau cái em gái anh á!”
Mặc dù tôi không tình nguyện bị tên khốn này ôm nhưng nghĩ tới chuyện đi một bước là đau muốn chết, hai chân tê liệt vô lực thì đành cắn răng nằm trong ngực Lục Bách Nghiêu.
Bình luận truyện