Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 71-1: Gọi là chồng (1)



Editor: coki (Mèo)

Tôi liều mạng dùng sức chín trâu hai hổ mới chạy trốn được khỏi ma trảo của Lục Bách Nghiêu, đầu óc của tôi giống như một đống bùn nhão, cuối cùng chỉ có thể dùng điện thoại công cộng của khách sạn gọi cho Đồng Yến, muốn mời Đồng đại sư nghĩ cách giúp tôi.

Không nghĩ tới điện thoại vừa mới có tín hiệu, tôi còn chưa mở miệng nói được mấy câu thì liền nghe thấy một âm thanh cực kỳ rõ ràng từ bên kia điên thoại truyền tới: Cầm quần lót vào cho anh với!

Ở chung một cách trắng trợn!

Không phải là cô ấy thích “đại thúc “ sao? Làm sao lại gặp phải bác sĩ Lưu tuấn tú ngây thơ, còn đem tai họa tới cho người ta nữa.

Sắc mặt của tôi hồng hồng, phỏng chừng cùng gan heo không có gì khác nhau, vội vàng cúp điện thoại, sáng sớm đã quấy rầy người ta, chuyện này……..thật sự là tội lỗi. A di đà Phật, Phật tổ tha tội cho con………..

Sau khi “A di đà Phật” xong tôi liền tiếp tục ở trong phòng suy nghĩ, trong đầu còn chưa nghĩ ra được chuyện gì thì khi nhìn thấy ipad ánh mắt liền lóe sáng.

Trên đường tới nơi này, khi ngồi trên xe của Lục Bách Nghiêu, một nửa thời gian dùng để ngủ còn một nửa còn lại dùng để bảo vệ củ cải. “Bảo vệ củ cải” là trò chơi hay nhất trên ipad, ngày hôm qua tôi vừa mới chơi liền mê muội, thuận tiện cầm theo ipad của Lục Bách Nghiêu lại đây.

Có gì không hiểu thì hỏi Baidu, huống hồ nơi này còn có wifi miễn phí.

Vì thế tôi liền đăng nhập vào mạng của khách sạn, gõ vào khung tìm kiếm một câu “Vì sao một người đàn ông lại muốn đối nghịch với một người phụ nữ?” Vừa kéo xuống các trang web tìm được thì thấy, mẹ nó, mặc kệ là hỏi hay trả lời đều rất nhiều.

Câu trả lời thứ nhất: Chuyện này chứng tỏ anh ta thích bạn, cố ý chọc giận bạn xem thử bạn có để ý đến mình hay không, bạn càng sốt ruột thì anh ta lại càng vui vẻ. Về cái này thì tôi rất có kinh nghiệm, chính mình đã từng trải qua, chắc chắn là thật!

Câu trả lời thứ hai: Làm cho người cô gái đó chú ý, hy vọng có thể chú ý đến mình. Chẳng qua bắt nạt người kia thì trong lòng anh ta cũng không thích.

Câu trả lời thứ ba: Chứng tỏ anh ta thích cô gái đó, nếu không tại sao lại đối nghịch với họ? Đây chính là vì muốn hấp dẫn sự chú ý, không phải là oan gia thì không đụng đầu.

Tôi lau……..tôi lau …………tôi lau (mồ hôi).

Tại sao lại là cùng một đáp án? Chẳng lẽ chuyện này chứng mình ban đầu thần kinh của tôi rất thô giống như sợi dây không thể co giãn cho nên mới hoàn toàn không phát hiện ra được chuyện này?

Oan gia, chẳng lẽ tôi cùng Lục Bách Nghiêu thật sự chính là một đôi oan gia dở hơi?

Một hồi lâu tôi mới dần dần ổn định lại cảm xúc của mình, có đôi khi Baidu cũng có chỗ dùng được. Vì thế tôi lại ngượng ngùng tìm tiếp: Vì sao một người đàn ông lại muốn hôn một người phụ nữ?

Cho dù có Đồng đại sư nhưng tôi vẫn không nhịn được, tâm tình thiếu nữ ngây thơ của người ta đang rục rịch chộn rộn có được hay không?

Ai, không thể nói được, xấu hổ muốn chết…..

Tôi dần dần hồi phục sau đó nhìn xuống đáp án tìm kiếm.

Câu trả lời thứ nhất: Bởi vì yêu, nếu như không yêu một người thì ngay cả liếc mắt anh ta cũng không tình nguyện nữa nói chi đến hôn. Trong mắt của tôi, hai người hôn nhau là một chuyện rất lãng mạn, nếu như một người đàn ông muốn hôn bạn không chỉ chứng tỏ được sức quyến rũ của bạn mà còn chứng minh anh ta yêu bạn.

Câu trả lời thứ hai: Khác giới thì hút nhau, thông qua hôn có thể truyền đạt được cảm xúc mãnh liệt hơn nữa hôn còn có rất nhiều chỗ tốt, ha ha……..

Sau khi nhìn thấy hai từ ha ha kia là một khoảng thời gian im lặng tuyệt đối, cả người tôi đều không được bình tĩnh, là do trái tim tôi quá nhỏ bé sao?

“ Bé mập, em làm ổ trong phòng làm gì vậy?” Tinh thần của tôi vẫn không yên ổn, đang bận tiêu hóa hai chữ “haha” thì đột nhiên Lục Bách Nghiêu xuất hiện làm tôi hoảng sợ.

Mẹ nó, người này là quỷ sao? Tại sao nơi nào cũng có anh ta xuất hiện vậy?

Cón có vì sao lại gọi tôi là bé mập, toát mồ hôi. Người này rõ ràng là muốn bị ăn đòn mà.

Tôi còn chưa kịp tìm chỗ để giấu ipad thì Lục Bách Nghiêu đã đẩy cửa bước vào đi đến trước mặt tôi, bộ dáng cùng con khỉ không khác nhau là mấy.

Lục Bách Nghiêu giống như xuất thân từ đội trinh thám lập tức đã nhận ra được vật mà tôi đang dấu ở sau lưng: “Em dấu cái gì ở phía sau đó?”

Bởi vì bây giờ tôi đang mặc một bộ kimono màu hồng nhạt, có tìm từ trên xuống dưới cũng không tìm ra được một cái túi thì làm sao có chỗ để giấu ipad. Vì vậy trong tình thế cấp bách tôi liền dấu ipad ra đằng sau lưng.

“Cho anh xem thử.” Khi Lục Bách Nghiêu nói câu kia thái độ rõ ràng là không muốn thương lượng mà. Hơn nữa vì sao trong trường hợp này tôi càng nhìn lại càng có cảm giác giống như chồng đang bắt gian vợ?

Phốc………..Phun một ngụm máu chết luôn cho rồi!

Trong não tôi có bao nhiêu chất xám đều liên tưởng đến sự việc chồng đang bắt gian vợ kia, hơn nữa còn có bên ngoài~ bên ngoài~………

“Lục Bách Nghiêu, cho dù anh có đánh em tới tàn phế thì em cũng không cho anh xem được.” Tôi chớp chớp mắt mong có thể nặn ra được vài giọt nước mắt, chỉ hy vọng hai con Hỏa nhãn kim tinh của Lục Bách Nghiêu có thể phát hiện được hai con mắt ti hí đẫm lệ của tôi sau đó mềm lòng mà bỏ qua cho tôi. Cứ cho tôi là ngôi sao điện ảnh mới ra mắt, bảo bối Trương Ái Cận đi!

Cái này vốn được miêu tả rất nhiều trong tiểu thuyết tình cảm, bây giờ tôi đang muốn cùng Lục Bách Nghiêu thực hành một chút nhưng sự thật chứng minh là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi…….

Khuôn mặt của Lục Bách Nghiêu lúc này tuyệt đối có thể hình dung là bản sao của Bao Hắc Tử, hoàn toàn là Lục Hắc tử hiện đại.

Tôi cẩn thận đánh giá sắc mặt của Lục Bách Nghiêu, nghĩ tới sau đó anh ta sẽ nói cái gì nhưng không có nghĩ tới anh ta không nói mà trực tiếp làm!

Anh ta chợt nghiêng người trực tiếp đè tôi ở dưới đất, hỗn hợp mùi thuốc là cùng hơi thở nam tính thổi vào mặt tôi còn anh ta thì đang cắn loạn ở cổ tôi…………………..

Lúc này tôi giống như thịt bị đè ép bên trong một cái bánh bao, bên dưới là một cái ipad cứng ngắc, bên trên cũng lại là thân thể cứng ngắc của Lục Bách Nghiêu.

“Lục Bách Nghiêu, anh mau đứng lên………Em sắp bị anh đè chết rồi!” Tôi nghẹn một hơi cuối cùng cũng nói ra một câu đầy đủ.

Anh ta nghe được câu này thì bỗng nhiên ngẩn ra, vội vàng ho nhẹ một tiếng “Thật xin lỗi” sau đó dùng hai tay của mình chống trên mặt đất cuối cùng cũng chừa ra một khe hở giữa hai thân thể.

Còn nói xin lỗi? Ngôn ngữ thì phong độ lịch sự như vậy tại sao động tác lại giống một tên lưu manh? Lục đại gia, anh thành thật một chút có được không?

Tình cảnh hiện tại tuy rằng có khe hở giữa hai người nhưng rốt cuộc tôi cũng không muốn bị Lục Bách Nghiêu đè ép………Nhưng mà………….Nhưng mà anh ta vẫn không chịu đứng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện