Thanh Mai Muốn Trèo Tường
Chương 82-2: Nói yêu em (2)
Hôm qua mình về quá trễ lại mệt nên hôm nay bù luôn nha.
Một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng lỡn cỡ bằng bàn tay, cằm hơi nhọn , cái mũi thẳng tắp, cặp mắt mê người lộ ra phong thái kiều mỵ mà người bình thường không có. Tóc dài đến eo được buộc hờ sau gáy, váy ngắn màu xanh bó sát người chỉ vừa vặn che khuất được cái mông. Trước sau lồi lõm, đường cong lả lướt, trước ngực là sóng lớn mãnh liệt, kiêu ngạo ưỡn lên, dáng người nói chung là rất hoàn mỹ.
Đã từng là bạn cùng lớp xinh đẹp hiện tại lại thăng cấp thành nữ chủ mạnh mẽ, vừa ra trận gần như hấp dẫn hết ánh mắt của mọi người ở đây.
"Cậu nói tiện nhân này bôi mấy tầng phấn trắng? Cái mặt giống y như cương thi, cằm lại nhọn như vậy, đã là bạn học nhiều năm nên vừa mới nhìn qua mình chắc chắn cô ta đã động dao kéo trên mặt. Nhìn bộ ngực kia đi, nếu không phải bị đàn ông sờ mó thì chắc chắn là chứa đầy silicon rồi, mùa đông mà mặc ít như vậy, đúng là vì quyến rũ người khác mà ra giá gốc!" Từ trước đến nay Đồng Yến nói chuyện vẫn luôn không khách khí, đối với Hoàng Vũ Vi thì càng tự nhiên châm chọc từ trên xuống dưới.
Vốn dĩ tôi và Đồng Yến ngồi ở vị trí rất dễ trông thấy mà giọng nói của Đồng Yến lại không nhỏ, gần như mọi người ở bên trong phòng đều nghe được giọng nói châm chọc của Đồng Yến. Tôi không biết Hoàng Vũ Vi có nghe thấy được hay không nhưng đôi mắt của cô ta như khóa chặt trên người tôi và Đồng Yến, lông mày thoáng cau lại, khóe miệng nhếch lên, ý cười như có như không .
Cô ta mỉm cười, dẫm đôi giày cao gót phăng phăng đi về phía này, từ trên cao nhìn xuống tôi: "Đã lâu không gặp, Hạ Cận."
Tôi đứng lên, cho dù cô ta có mang đôi giày cao 10cm nhưng mà cái đầu của tôi vẫn lập tức đè được cô ta xuống: "Đã lâu không gặp." (Chỗ này ý nói là khị chị Cận đứng lên thì cao hơn Hoàng Vũ Vi một cái đầu đó)
Cô ta tức giận nhìn chiều cao của tôi, khóe miệng có chút giật giật, so sánh với chiều cao 1m6 của cô ta thì thời trung học tôi đã cao 1m68 lại thêm hôm nay cố ý mang giày cao gót, gót cũng không thấp tuy không thể cao bằng Lục Bách Nghiêu nhưng đối với Hoàng Vũ Vi thì như vậy là quá đủ rồi. Tôi đứng lên, cao thấp lập tức phân rõ, Đồng Yến đang ngồi ở bên cạnh lại càng thêm cười nhạo không thèm khách khí.
Đúng vào lúc này ở cửa phòng bao truyền đến một trận xôn xao, là Trương Húc.
Anh ta mang theo ý cười ôn hòa, khiêm tốn hữu lễ nói với mấy bạn học nói xin lỗi vì tới trễ sau đó lại khoác lên người vẻ xa cách lạnh lùng.
Lớp trưởng cười haha, nói với mọi người bắt đầu ngồi vào bàn: "Được rồi, mọi người cũng đã đến đông đủ, chúng ta liền ăn uống thoải mái đi, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện."
Người phục vụ lục tục bưng thức ăn lên, trong quá trình chờ đợi thức ăn, ánh mắt của Hoàng Vũ Vi thẳng tắp nhìn về phía tôi: "Hạ Cận, nghe nói khoảng thời gian trước cậu và Lục Bách Nghiêu đã tính toán kết hôn rồi hả?"
Thành phố này không tính là lớn, mọi người đều sinh sống trong một vòng luẩn quẩn, ở đây lại cực kì nhiều bạn học cũ phàm là người ở đây thì đối với quan hệ của tôi, Lục Bách Nghiêu và Trương Húc cũng biết được ít nhiều.
Bọn họ biết tôi và Lục Bách Nghiêu phá hỏng hôn lễ, cho dù đã gặp mặt và giải quyết mọi chuyện kín kẽ nhưng Hoàng Vũ Vi là người đầu tiên muốn làm rõ sự việc.
Tôi trở lời: "Đúng."
Cô ta cười khẽ một tiếng, có hưng trí tán gẫu tiếp tục hỏi tôi: "Vì sao mà Lục Bách Nghiêu không cần cậu nữa?"
Một câu vừa nói ra nhất thời mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.
Tôi còn chưa có trả lời thì Đồng Yến đã mở miệng nói trước một bước: "Hoàng Vũ Vi, cậu nói chuyện nên chú ý một chút!"
Hoàng Vũ Vi mở bình nước chùi sơn móng tay, nhàn nhạt cười: "Nói chuyện? Không phải mình vẫn cực kì chú ý đó sao?"
"Dù sao đây cũng là việc tư không cần phải nói trên bàn ăn." Người nói chuyện là Trương Húc, lúc trước gần như anh ta ở trong trạng thái trầm mặc, vào thời điểm này đột nhiên lại mở miệng.
Hoàng Vũ Vi tiếp tục nói: "Trương Húc, dù sao so với Lục Bách Nghiêu, cậu cũng là người đầu tiên bỏ Hạ Cận, thừa dịp mọi người đều ở đây không bằng chúng ta chia sẽ với nhau lúc trước cậu cùng nữ hộ lí thông đồng với nhau như thế nào, bỏ tình cũ là Hạ Cận như thế nào, mình tin rằng nhóm bạn cũ ở đây cực kì hứng thú với chuyện này đó."
Đang lúc mọi người đưa mắt nhìn nhau không biết giảng hòa như thế nào thì một giọng nói vang lên: "Nếu bạn học đã cùng tụ hội thì chỉ nói về một người hình như cũng không được hay cho lắm."
Ánh mắt mọi người đều chuyển về nơi phát ra giọng nói, là Lục Bách Nghiêu mặc một cái áo sơmi trắng đang đẩy cửa bước vào trên tay anh ta lại đang cầm một cái áo vest màu đen, bộ dáng như là vừa mới họp xong.
Một tháng không thấy hình như anh ta trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, không phải là bộ dáng bất cần đời lúc trước cũng không phải là bộ dáng vĩnh viễn không lớn, đơn giản chỉ là đứng ở nơi đó mà khí thế chèn ép liền tràn ra cả phòng. Nhất là cặp mắt đào hoa đang nháy nháy kia, liếc mắt một cái cũng không thấy đáy giống như một vòng xoáy thâm sâu làm cho người ta không kìm lòng nổi mà rơi vào trong đó.
Giống như nhận ra được ánh mắt của tôi đang nhìn qua, anh ta cũng quét mắt về phía bên này, thắng thắn đón nhận ánh mắt của tôi, mang theo thâm tình quyến luyến cùng bất đắc dĩ.
Tôi dời mắt cũng không nhìn anh ta nữa. Mọi người đối với chuyện anh ta đột nhiên xuất hiện thì không tránh khỏi kinh ngạc, các bạn học thân quen thì bước tới chào hỏi hàn huyên, tôi nhìn thấy Hoàng Vũ Vi sửa sang lại quần áo, hừ nhẹ một tiếng với tôi sau đó lắc lắc thân mình như rắn nước chen vào trong đám người.
Chiều cao của tôi với các bạn trong lớp không tính là thấp, đúng lúc này có thể thấy được Hoàng Vũ Vi đang chen lấn trong đám người, mãi đến khi lách được đến trước mặt Lục Bách Nghiêu, kiều mỵ cười với anh ta, răng môi khẽ mở không biết nói gì đó với anh ta. Tôi chẳng muốn xem hai người biểu diễn gì đó lại ngồi xuống bên cạnh Đồng Yến tiếp tục cắn hạt dưa.
Sau khi nói chuyện xong, lớp trưởng vội vàng kêu người phục vụ cho thêm một cái ghế lại nói mọi người tiếp tục nói chuyện tán dóc.
Đợi đến khi đồ ăn được dọn lên xong, tôi mới ngẩng đầu cũng không nghĩ vừa vặn đối diện với tầm mắt của Lục Bách Nghiêu, Anh ta ngồi đối diện với tôi, bên trái là Hoàng Vũ Vi, bên phải là Lưu Diệc Đình, đều là mỹ nữ số một của lớp học cũng đã từng quỳ gối dưới quần của Lục Bách Nghiêu. Mặc kệ đi tới chỗ nào anh ta đều có vận đào hoa như vậy, quả thật là diễm phúc không ít!
Một bữa cơm ăn vào thật vô vị, ban đầu vốn là Hoàng Vũ Vi phát động chiến tranh với tôi là do nhìn thấy Lục Bách Nghiêu nên mới tạm thời ngưng chiến, chuyên tâm liếc mắt đưa tình với anh ta, cùng Lưu Diệc Đình đang ngồi bên cạnh tranh đấu đến không biết trời trăng mây gió. Lúc này cô ta vội vàng đánh hạ thành lũy cuối cùng là Lưu Diệc Đình đang chắn trước mặt Lục Bách Nghiêu, cũng lười phản ứng với tôi.
Một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng lỡn cỡ bằng bàn tay, cằm hơi nhọn , cái mũi thẳng tắp, cặp mắt mê người lộ ra phong thái kiều mỵ mà người bình thường không có. Tóc dài đến eo được buộc hờ sau gáy, váy ngắn màu xanh bó sát người chỉ vừa vặn che khuất được cái mông. Trước sau lồi lõm, đường cong lả lướt, trước ngực là sóng lớn mãnh liệt, kiêu ngạo ưỡn lên, dáng người nói chung là rất hoàn mỹ.
Đã từng là bạn cùng lớp xinh đẹp hiện tại lại thăng cấp thành nữ chủ mạnh mẽ, vừa ra trận gần như hấp dẫn hết ánh mắt của mọi người ở đây.
"Cậu nói tiện nhân này bôi mấy tầng phấn trắng? Cái mặt giống y như cương thi, cằm lại nhọn như vậy, đã là bạn học nhiều năm nên vừa mới nhìn qua mình chắc chắn cô ta đã động dao kéo trên mặt. Nhìn bộ ngực kia đi, nếu không phải bị đàn ông sờ mó thì chắc chắn là chứa đầy silicon rồi, mùa đông mà mặc ít như vậy, đúng là vì quyến rũ người khác mà ra giá gốc!" Từ trước đến nay Đồng Yến nói chuyện vẫn luôn không khách khí, đối với Hoàng Vũ Vi thì càng tự nhiên châm chọc từ trên xuống dưới.
Vốn dĩ tôi và Đồng Yến ngồi ở vị trí rất dễ trông thấy mà giọng nói của Đồng Yến lại không nhỏ, gần như mọi người ở bên trong phòng đều nghe được giọng nói châm chọc của Đồng Yến. Tôi không biết Hoàng Vũ Vi có nghe thấy được hay không nhưng đôi mắt của cô ta như khóa chặt trên người tôi và Đồng Yến, lông mày thoáng cau lại, khóe miệng nhếch lên, ý cười như có như không .
Cô ta mỉm cười, dẫm đôi giày cao gót phăng phăng đi về phía này, từ trên cao nhìn xuống tôi: "Đã lâu không gặp, Hạ Cận."
Tôi đứng lên, cho dù cô ta có mang đôi giày cao 10cm nhưng mà cái đầu của tôi vẫn lập tức đè được cô ta xuống: "Đã lâu không gặp." (Chỗ này ý nói là khị chị Cận đứng lên thì cao hơn Hoàng Vũ Vi một cái đầu đó)
Cô ta tức giận nhìn chiều cao của tôi, khóe miệng có chút giật giật, so sánh với chiều cao 1m6 của cô ta thì thời trung học tôi đã cao 1m68 lại thêm hôm nay cố ý mang giày cao gót, gót cũng không thấp tuy không thể cao bằng Lục Bách Nghiêu nhưng đối với Hoàng Vũ Vi thì như vậy là quá đủ rồi. Tôi đứng lên, cao thấp lập tức phân rõ, Đồng Yến đang ngồi ở bên cạnh lại càng thêm cười nhạo không thèm khách khí.
Đúng vào lúc này ở cửa phòng bao truyền đến một trận xôn xao, là Trương Húc.
Anh ta mang theo ý cười ôn hòa, khiêm tốn hữu lễ nói với mấy bạn học nói xin lỗi vì tới trễ sau đó lại khoác lên người vẻ xa cách lạnh lùng.
Lớp trưởng cười haha, nói với mọi người bắt đầu ngồi vào bàn: "Được rồi, mọi người cũng đã đến đông đủ, chúng ta liền ăn uống thoải mái đi, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện."
Người phục vụ lục tục bưng thức ăn lên, trong quá trình chờ đợi thức ăn, ánh mắt của Hoàng Vũ Vi thẳng tắp nhìn về phía tôi: "Hạ Cận, nghe nói khoảng thời gian trước cậu và Lục Bách Nghiêu đã tính toán kết hôn rồi hả?"
Thành phố này không tính là lớn, mọi người đều sinh sống trong một vòng luẩn quẩn, ở đây lại cực kì nhiều bạn học cũ phàm là người ở đây thì đối với quan hệ của tôi, Lục Bách Nghiêu và Trương Húc cũng biết được ít nhiều.
Bọn họ biết tôi và Lục Bách Nghiêu phá hỏng hôn lễ, cho dù đã gặp mặt và giải quyết mọi chuyện kín kẽ nhưng Hoàng Vũ Vi là người đầu tiên muốn làm rõ sự việc.
Tôi trở lời: "Đúng."
Cô ta cười khẽ một tiếng, có hưng trí tán gẫu tiếp tục hỏi tôi: "Vì sao mà Lục Bách Nghiêu không cần cậu nữa?"
Một câu vừa nói ra nhất thời mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.
Tôi còn chưa có trả lời thì Đồng Yến đã mở miệng nói trước một bước: "Hoàng Vũ Vi, cậu nói chuyện nên chú ý một chút!"
Hoàng Vũ Vi mở bình nước chùi sơn móng tay, nhàn nhạt cười: "Nói chuyện? Không phải mình vẫn cực kì chú ý đó sao?"
"Dù sao đây cũng là việc tư không cần phải nói trên bàn ăn." Người nói chuyện là Trương Húc, lúc trước gần như anh ta ở trong trạng thái trầm mặc, vào thời điểm này đột nhiên lại mở miệng.
Hoàng Vũ Vi tiếp tục nói: "Trương Húc, dù sao so với Lục Bách Nghiêu, cậu cũng là người đầu tiên bỏ Hạ Cận, thừa dịp mọi người đều ở đây không bằng chúng ta chia sẽ với nhau lúc trước cậu cùng nữ hộ lí thông đồng với nhau như thế nào, bỏ tình cũ là Hạ Cận như thế nào, mình tin rằng nhóm bạn cũ ở đây cực kì hứng thú với chuyện này đó."
Đang lúc mọi người đưa mắt nhìn nhau không biết giảng hòa như thế nào thì một giọng nói vang lên: "Nếu bạn học đã cùng tụ hội thì chỉ nói về một người hình như cũng không được hay cho lắm."
Ánh mắt mọi người đều chuyển về nơi phát ra giọng nói, là Lục Bách Nghiêu mặc một cái áo sơmi trắng đang đẩy cửa bước vào trên tay anh ta lại đang cầm một cái áo vest màu đen, bộ dáng như là vừa mới họp xong.
Một tháng không thấy hình như anh ta trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, không phải là bộ dáng bất cần đời lúc trước cũng không phải là bộ dáng vĩnh viễn không lớn, đơn giản chỉ là đứng ở nơi đó mà khí thế chèn ép liền tràn ra cả phòng. Nhất là cặp mắt đào hoa đang nháy nháy kia, liếc mắt một cái cũng không thấy đáy giống như một vòng xoáy thâm sâu làm cho người ta không kìm lòng nổi mà rơi vào trong đó.
Giống như nhận ra được ánh mắt của tôi đang nhìn qua, anh ta cũng quét mắt về phía bên này, thắng thắn đón nhận ánh mắt của tôi, mang theo thâm tình quyến luyến cùng bất đắc dĩ.
Tôi dời mắt cũng không nhìn anh ta nữa. Mọi người đối với chuyện anh ta đột nhiên xuất hiện thì không tránh khỏi kinh ngạc, các bạn học thân quen thì bước tới chào hỏi hàn huyên, tôi nhìn thấy Hoàng Vũ Vi sửa sang lại quần áo, hừ nhẹ một tiếng với tôi sau đó lắc lắc thân mình như rắn nước chen vào trong đám người.
Chiều cao của tôi với các bạn trong lớp không tính là thấp, đúng lúc này có thể thấy được Hoàng Vũ Vi đang chen lấn trong đám người, mãi đến khi lách được đến trước mặt Lục Bách Nghiêu, kiều mỵ cười với anh ta, răng môi khẽ mở không biết nói gì đó với anh ta. Tôi chẳng muốn xem hai người biểu diễn gì đó lại ngồi xuống bên cạnh Đồng Yến tiếp tục cắn hạt dưa.
Sau khi nói chuyện xong, lớp trưởng vội vàng kêu người phục vụ cho thêm một cái ghế lại nói mọi người tiếp tục nói chuyện tán dóc.
Đợi đến khi đồ ăn được dọn lên xong, tôi mới ngẩng đầu cũng không nghĩ vừa vặn đối diện với tầm mắt của Lục Bách Nghiêu, Anh ta ngồi đối diện với tôi, bên trái là Hoàng Vũ Vi, bên phải là Lưu Diệc Đình, đều là mỹ nữ số một của lớp học cũng đã từng quỳ gối dưới quần của Lục Bách Nghiêu. Mặc kệ đi tới chỗ nào anh ta đều có vận đào hoa như vậy, quả thật là diễm phúc không ít!
Một bữa cơm ăn vào thật vô vị, ban đầu vốn là Hoàng Vũ Vi phát động chiến tranh với tôi là do nhìn thấy Lục Bách Nghiêu nên mới tạm thời ngưng chiến, chuyên tâm liếc mắt đưa tình với anh ta, cùng Lưu Diệc Đình đang ngồi bên cạnh tranh đấu đến không biết trời trăng mây gió. Lúc này cô ta vội vàng đánh hạ thành lũy cuối cùng là Lưu Diệc Đình đang chắn trước mặt Lục Bách Nghiêu, cũng lười phản ứng với tôi.
Bình luận truyện