Thanh Mai Trúc Mã - Thiên Tiên Cuồng Túy
Chương 1
1.
Tôi, Khương Doanh, 18 tuổi, đang sống cùng bố mẹ, nhà chúng tôi không có nghề nghiệp gì, hàng tháng sống bằng việc cho thuê mấy chục căn nhà.
Nhưng sau khi tôi thi đại học, dịch bệnh bùng phát, nhà tôi có rất nhiều căn không cho thuê được, không muốn tình hình này cứ mãi tiếp diễn, bố tôi đã quyết định gửi tôi qua công ty của chú Tạ hàng xóm để học kinh doanh.
Tôi:???
Ngẫm lại với tư cách là người thừa kế toàn bộ gia sản của bố mẹ à không là một người con có hiếu trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, tôi hứa với bố mẹ sẽ học hành chăm chỉ, vực dậy kinh doanh của gia đình để họ có thể an nhàn khi về già.
Sau khi tiễn cha mẹ, tôi đến phòng giám đốc để ra mắt. Đang hứng trí bừng bừng đẩy cửa phòng làm việc thì tôi thấy phía đối diện, một gương mặt quen thuộc đang cười với mình:
" Tốt lắm đến rất đúng giờ. Lại đây chúng ta giới thiệu làm quen chút chứ nhỉ?"
Tôi ngẩn người, phút chốc thấy lưng lạnh toát, sầu não thốt ra một câu:
" Tạ Vân Cơ?"
Không phải chứ, chẳng phải bây giờ anh ấy đang đi du học ư?
Nghe tôi nói thế, anh ấy nhướng mày, lạnh lùng nhìn tôi một cái:
" Em gọi anh là gì cơ?"
Rồi, rồi lại cái cảm giác áp bức này. Tạ Vân Cơ hơn tôi bốn tuổi, có thể nói tôi lớn lên dưới sự đàn áp của anh vì thế theo bản năng, nghe thấy cái giọng này tôi không khỏi giật mình.
Tôi nhỏ giọng gọi lại:
" Anh Vân Cơ."
Anh ngả người ra sau, vẫy tay gọi tôi đến gần:
" Qua đây."
Tôi bước đến, không quên đe dọa anh ấy:
" Em nói cho anh biết, em đến đây vì công việc đó, đừng hòng bắt nạt em, nếu không em sẽ bảo chú Tạ đấy."
" Thế ư?" Anh giả bộ ngạc nhiên. " Thế em có công việc của mình khi đến đây là gì không?"
Nói xong, anh lấy tay nhéo má tôi:
" Nhóc con, hai năm không gặp em có nhớ anh trai không hử?"
Hừ, hai năm không gặp em không còn là con nhóc dễ bắt nạt ngày xưa đâu.
" Nhớ, nhớ nhớ. Vừa lòng anh chưa? Vừa về đã muốn bắt nạt em. Công việc của em là gì, anh nói đi. Dù sao cũng sắp đến giờ làm rồi."
Anh cụp mắt cười, vươn tay lấy hai tờ công văn, đưa đến trước mặt tôi:
" Đây em đọc đi."
Tôi mở ra xem, đập vào mắt tôi là hai dòng chữ:
"Tổng giám đốc: Tạ Vân Cơ.
Trợ lí: Khương Doanh"
Cái quái gì vậy trời.
Chưa kịp hoàn hồn, anh ấy lại cho tôi thêm một quả bom nữa:
" Bố anh xem trọng em lắm đấy, để anh đích thân kèm cặp em."
Tạ Vân Cơ nghiêng đầu, cười thiếu đòn:
"Nào, giờ chúng ta phải nương tựa vào nhau, đi kiếm sống thôi."
"Em không muốn."
" Không chịu cũng phải chịu."
Tôi, Khương Doanh, 18 tuổi, đang sống cùng bố mẹ, nhà chúng tôi không có nghề nghiệp gì, hàng tháng sống bằng việc cho thuê mấy chục căn nhà.
Nhưng sau khi tôi thi đại học, dịch bệnh bùng phát, nhà tôi có rất nhiều căn không cho thuê được, không muốn tình hình này cứ mãi tiếp diễn, bố tôi đã quyết định gửi tôi qua công ty của chú Tạ hàng xóm để học kinh doanh.
Tôi:???
Ngẫm lại với tư cách là người thừa kế toàn bộ gia sản của bố mẹ à không là một người con có hiếu trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, tôi hứa với bố mẹ sẽ học hành chăm chỉ, vực dậy kinh doanh của gia đình để họ có thể an nhàn khi về già.
Sau khi tiễn cha mẹ, tôi đến phòng giám đốc để ra mắt. Đang hứng trí bừng bừng đẩy cửa phòng làm việc thì tôi thấy phía đối diện, một gương mặt quen thuộc đang cười với mình:
" Tốt lắm đến rất đúng giờ. Lại đây chúng ta giới thiệu làm quen chút chứ nhỉ?"
Tôi ngẩn người, phút chốc thấy lưng lạnh toát, sầu não thốt ra một câu:
" Tạ Vân Cơ?"
Không phải chứ, chẳng phải bây giờ anh ấy đang đi du học ư?
Nghe tôi nói thế, anh ấy nhướng mày, lạnh lùng nhìn tôi một cái:
" Em gọi anh là gì cơ?"
Rồi, rồi lại cái cảm giác áp bức này. Tạ Vân Cơ hơn tôi bốn tuổi, có thể nói tôi lớn lên dưới sự đàn áp của anh vì thế theo bản năng, nghe thấy cái giọng này tôi không khỏi giật mình.
Tôi nhỏ giọng gọi lại:
" Anh Vân Cơ."
Anh ngả người ra sau, vẫy tay gọi tôi đến gần:
" Qua đây."
Tôi bước đến, không quên đe dọa anh ấy:
" Em nói cho anh biết, em đến đây vì công việc đó, đừng hòng bắt nạt em, nếu không em sẽ bảo chú Tạ đấy."
" Thế ư?" Anh giả bộ ngạc nhiên. " Thế em có công việc của mình khi đến đây là gì không?"
Nói xong, anh lấy tay nhéo má tôi:
" Nhóc con, hai năm không gặp em có nhớ anh trai không hử?"
Hừ, hai năm không gặp em không còn là con nhóc dễ bắt nạt ngày xưa đâu.
" Nhớ, nhớ nhớ. Vừa lòng anh chưa? Vừa về đã muốn bắt nạt em. Công việc của em là gì, anh nói đi. Dù sao cũng sắp đến giờ làm rồi."
Anh cụp mắt cười, vươn tay lấy hai tờ công văn, đưa đến trước mặt tôi:
" Đây em đọc đi."
Tôi mở ra xem, đập vào mắt tôi là hai dòng chữ:
"Tổng giám đốc: Tạ Vân Cơ.
Trợ lí: Khương Doanh"
Cái quái gì vậy trời.
Chưa kịp hoàn hồn, anh ấy lại cho tôi thêm một quả bom nữa:
" Bố anh xem trọng em lắm đấy, để anh đích thân kèm cặp em."
Tạ Vân Cơ nghiêng đầu, cười thiếu đòn:
"Nào, giờ chúng ta phải nương tựa vào nhau, đi kiếm sống thôi."
"Em không muốn."
" Không chịu cũng phải chịu."
Bình luận truyện