Thanh Ngọc Án

Chương 9



Ngày dần tàn, bên ngoài trời tối đen .

Rừng cây vốn bên trong không có ánh sáng, lại thêm âm u đến dọa người.

Hoàng Phủ Duật cuối cùng chịu không nổi, ngồi dậy.

Tên kia là làm sao vậy? Đến bây giờ còn chưa có trở lại?

Hắn kiềm chế không được lo lắng trong lòng, vội vàng đứng dậy, chạy ra huyệt động nhìn thử, “Bạt Thác Vô Nhược ── Bạt Thác Vô Nhược ──” hắn mở miệng hô to, nhưng lại không nghe có người lên tiếng trả lời.

Sẽ không thực sự bị dã thú tha đi rồi đi?

Hắn mới vừa rồi tuy tức giận nhưng trong lòng chưa hề nghĩ như vậy, chỉ là tùy ý nói thôi, cũng đừng thật sự ứng nghiệm như vậy.

Hoàng Phủ Duật đi ra bên ngoài, quanh quẩn xung quanh huyệt động tìm kiếm, “Bạt Thác Vô Nhược ── nghe được thanh âm của ta mau trả lời ──”

Hoàng Phủ Duật không dám đi quá xa, sợ Bạt Thác Vô Nhược trở lại sơn động, không thấy hắn, có thể sẽ lại chạy đi tìm hắn, cho nên hắn mới ở phụ cận hô to, để tránh hai người bỏ lỡ nhau.

“Tê tê……”

Bên cạnh truyền đến tiếng cây cối lay động, hắn đến gần mới phát hiện nguyên lai là Bạt Thác Vô Nhược đang ở trong bụi cây.

“Ngươi đang làm chứ? Nghe được thanh âm của ta sao không trả lời một tiếng?”

Bạt Thác Vô Nhược trên mặt dính đầy bụi, hướng hắn ngượng ngùng cười cười, “Ta nghĩ ở đây chờ một chút thì trở về, bởi vì ngươi đang tức giận……”

Hoàng Phủ Duật trợn trắng mắt, kéo y, “Ngu ngốc! Đi trở về, nhìn xem ngươi bẩn thành cái bộ dáng này.”

“Chờ, chờ…… Ta có thể tự mình đứng lên.”

Y chậm rãi đứng dậy, hai tay nâng vạt áo, Hoàng Phủ Duật nhìn lên, bên trong vạt áo chính là trái cây, “Ngươi đi ra ngoài là vì mấy thứ này?”

Không biết tại sao, trong đầu có chút quái dị, bị một thứ cảm giác quanh quẩn không thể nói rõ.

Bạt thác vô nhược gật đầu, cười khẽ, “Bởi vì ngươi đang đói bụng a.” Trên mặt y không có một chút oán hận, trước sau vẫn tươi cười, giống như đắm chìm trong mộc xuân phong.

Hoàng Phủ Duật gõ trán y một cái, mắng: “Ngươi thật ngu ngốc!”

Người này giống như không có tính cách, cho dù bị đánh, ý cười vẫn luôn treo ở trên mặt của y, càng không nói đến sinh khí.

Hoàng Phủ Duật ngồi chồm hổm xuống, “Đi lên.”

“Không được, trái cây sẽ bị ép hư.”

“Đừng để ý tới chúng nó!”

“Không được, đây là bữa tối của ngươi  .”

Cùng y náo loạn một lúc lâu, mà lúc này Bạt Thác Vô Nhược phi thường kiên trì. Hoàng Phủ Duật hết cách, đành phải đưa tay ôm lấy y bế lên.

“Thật sự là phiền toái.” Hắn thì thào một câu, hướng về phía huyệt động đi.

Bạt Thác Vô Nhược hai gò má đỏ ửng, cúi thấp  đầu, không nói nữa.

Sau khi trở lại trong động, Bạt Thác Vô Nhược nhanh chóng rời khỏi ngực của hắn, đi vài bước, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo thân mình, nhưng sợ đè phải trái cây, Bạt Thác Vô Nhược nghiêng người ngã xuống mặt đất, nhất thời ngã rất đau.

Y bò lên, khuỷu tay bị tróc da chảy máu, không kịp ổn định thân thể, lại lật đật quay về mặt đất, y không có hô to đau, chỉ khinh mặt nhăn mi.

Hoàng Phủ Duật đến gần, kéo y. “Có sao không?”

Y cho hắn một nụ cười trấn an yếu ớt, lắc đầu: “Không có việc gì.”

Hoàng Phủ Duật ngồi xổm người xuống, cởi chiếc vớ xuống để lộ mắt cá chân bị thương, thương thế so với buổi chiều nghiêm trọng hơn, chỗ sưng cũng lớn hơn nữa. “Còn nói không có việc gì, lão yêu cậy mạnh.” (1)

“Thật sự không có việc gì, này chỉ là điểm tiểu thương thôi, đợi lát nữa liền hết sưng.” Từ lúc tìm được y đến bây giờ, Bạt Thác Vô Nhược  hai tay vẫn ôm khư khư vạt áo, ngay cả mới vừa rồi té ngã cũng nhất quyết bảo hộ, thứ bên trong y coi như hi thế trân bảo mà bảo vệ.

Hoàng Phủ Duật thấy y quý giá trái cây như thế, nhất thời trong lòng nảy sinh một cỗ khí, “Đem này trái cây ném cho ta, ta không muốn nhìn đến chúng nó!”

Bạt Thác Vô Nhược lắc đầu lui về phía sau, lại chạm phải chỗ bị thương, làm cho y đau đến nhíu mi, “Không, không được.”

“Ném xuống!”

“Đây là bữa tối của ngươi, ném xuống ngươi sẽ ăn cái gì?”

Hoàng Phủ Duật tức nghẹn, vừa nghĩ tới Bạt Thác Vô Nhược vì mấy thứ này không để ý chân thương đi hái, trong lòng không khỏi giận dữ, hắn nói mà không suy nghĩ: “Ai muốn ăn mấy thứ trái cây thối nát này!”

Nghe vậy, Bạt Thác Vô Nhược thân thể cứng đờ, sau một lát run rẩy, nụ cười mới chậm rãi trở lại trên mặt, nhìn như mỉm cười rồi lại không giống mỉm cười, mang điểm chua xót, “Thực xin lỗi, Ta không băn khoăn đến cảm thụ của ngươi, mấy thứ này…… Ta sẽ ném.”

Y lại cà nhắc cà nhắc đi ra ngoài động, đem trái cây ở bên trong vạt áo toàn bộ thả xuống trên mặt đất bẩn, y cúi đầu nhìn trái cây dính đất cát.

Đây chính là y chịu đựng mắt cá chân đau đớn, hái một trái lại một trái, sợ trái cây ô uế Hoàng Phủ Duật không muốn ăn, y còn cố ý dùng y phục chà lau……

Từ nhỏ đến lớn, Bạt Thác Vô Nhược ít khi rơi lệ, hiện giờ gặp phải sự tình này, cho dù y nghĩ muốn dựa vào rơi lệ để giảm bớt khó chịu trong lòng, cũng vẫn là khóc không được.

Khổ sở ngưng lại ở ngực.

Đau!

< continue… === (1) Lão yêu cậy mạnh: già rồi mà còn tưởng mình vẫn còn khỏe mạnh í Oài, bé Nhược yếu đuối cứ bị Duật ca ăn hiếp thế này đấy. Ca chỉ biết làm cho bé đau khổ thôi. Ghét!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện