Thanh Phong Hận
Chương 1
Đại tuyết bay loạn tạo ra một khoảng không gian trắng xóa mịt mù.
Trời rét đậm, mười ngón tay có chút đông lạnh, không ngừng run rẩy nhưng trong tay ta vẫn nắm chặt một thanh cầm này, bởi vì… trong trời đất này thứ ta có thể nắm trong tay cũng chỉ có mỗi chiếc đàn này thôi.
Ta ôm thanh cầm ngồi đây đợi cho đến khi đứng ngọ mới chậm rãi đứng lên hướng Thanh Ngọc lâu, một tửu quán nổi danh trong thành để đi đến, đây là công việc mà mỗi ngày ta đều phải làm bởi ta vốn chỉ là một nhạc công dựa vào nghề xướng cầm để mưu sinh.
Kỳ thực đánh đàn không phải là một sở trường của ta, nhưng nó cũng đem lại cho ta cơm ăn áo mặc thậm chí còn có chút dư dả, có lẽ cũng là nhờ vào cái danh hiệu đệ nhất nhạc công hữu danh vô thực này. Hàng ngày không biết bao nhiêu vương tôn quý tộc tìm đến Thanh Ngọc lâu, bỏ ra cả ngàn vạn bạc trắng chỉ mong nghe ta đàn một khúc.
Mà mỗi ngày ta cũng chỉ đánh có một khúc, thực ra trên đời tri kỷ khó tìm, có chăng cũng chỉ là một bọn học đòi văn vẻ. Cái bọn họ muốn nghe là tấu khúc của Trầm Thanh Ngọc thiên hạ đệ nhất nhạc công chứ không phải là ta, Trầm Thanh Phong.
Trầm Thanh Ngọc thật sự cách đây ba năm đã không may chết trong một trận hỏa hoạn, người may mắn được cứu sống là ta, một tên đệ đệ có khuôn mặt giống y đúc Thanh Ngọc. Khi tỉnh lại, lão Đa, người nuôi nấng hai huynh đệ ta từ nhỏ đã nhìn chăm chú vào ta mà nói: ”Hoàn hảo, ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì là tốt rồi… Thanh Ngọc!”
Từ đó ta luôn tự nói với mình kẻ đã chết cháy trong đại hỏa năm đó là Trầm Thanh Phong, còn kẻ đang sống sót hiện nay lại là Trầm Thanh Ngọc.
Trên thế giới này không ai quan tâm đến Trầm Thanh Phong sống chết như thế nào, ta từ trong đám cháy tìm được đường mà sống, nhưng trong mắt mọi người đều là Thanh Ngọc. Lão Đa mong kẻ sống sót là Thanh Ngọc, nào ngờ thật đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, vậy thì để ta thành toàn cho lão Đa vậy.
“Lão Đa… ta không sao… ngươi đừng quá lo lắng, ta không phải vẫn còn sống sao…. Thanh Ngọc… còn sống.“ Ta mô phỏng theo lời nói của đại ca ôn nhu mỉm cười hướng đến lão Đa mà an ủi, giờ khắc đó ta đã chính miệng bóp chết sự tồn tại của ta – Trầm Thanh Phong.
Từ đó về sau ta nỗ lực học tập theo đại ca từ cử chỉ, hành vi, thói quen, phong thái, lời nói, ngay cả liên cầm ta cũng thường trốn ra ngoài một mình khổ luyện. Tuy cầm nghệ ta không thể so bì với đại ca, nhưng do từ nhỏ đã có học qua căn bản vững chắc lại kiên trì khổ luyện, nên hiện tại trên thế gian chỉ có lão Đa là có thể nghe ra được vài điểm bất đồng.
Một thời gian sau thì lão Đa cũng mất, ta rất thương tâm. Dù sao lão cũng là người nuôi nấng ta trưởng thành, là thân nhân duy nhất còn lại của ta, hôm nay lão đã chết cũng xem như chấm dứt tâm niệm cuối cùng của ta.
Nhưng song song ta lại có một loại cảm giác như được giải thoát, ta đã từng nghĩ có khả năng hay không ta lại có thể quay lại là Thanh Phong. Thế nhưng ta phát hiện ra do ta học theo đại ca phong thái nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn trọng nên bây giờ đã không thể trở lại là một Trầm Thanh Phong vô tư lự của trước kia được nữa.
Đột nhiên một cỗ đau đớn truyền đến, ta vội hoàn hồn nhìn lại, nguyên lai là do lúc nãy không tập trung vô ý không điều chỉnh được độ mạnh yếu của thanh âm khiến dây đàn cắt vào đầu ngón tay.
“Lâu không đến nghe ngươi đàn, xem ra tài nghệ của ngươi có giảm đi vài phần.“ Sau tấm màn lụa phát ra một giọng cười nhẹ cùng một âm thanh trầm thấp ngay tại chỗ chỉ ra sai lầm của ta.
Ta thật sự kinh ngạc khi có người có thể nghe ra sự khác biệt trong cầm sắc của ta và Thanh Ngọc, trong lòng có chút hiếu kỳ, ta thật sự muốn biết kẻ kia thực ra là thần thánh phương nào, ta đứng lên, vén nhẹ tấm rèm che xung quanh, tự nghĩ muốn lén nhìn mặt người kia một chút, nhất thời quên mất mục đích của những tấm rèm buông quanh mình, cũng như quên luôn trước đây chỉ vì khuôn mặt này mà đã suýt mang họa vào thân như thế nào.
Ta cảm nhận một trận hít thở vào mãnh liệt cùng những ánh mắt nóng rực hướng vào mình, ta thật sự có chút hối hận, đại ca ta trước nay tướng mạo xinh đẹp đã luôn gây ra không ít thị phi, bất kể là nam, phụ, lão, ấu đều bị hắn dùng một nụ cười làm cho mê đảo tâm thần, mà ta cùng hắn lại có bộ dạng giống nhau như đúc, chỉ vì khuôn mặt này mà ta đã gặp không biết bao nhiêu phiền phức.
“Theo ta đi.“ Ta còn chưa hiểu được ý tứ của câu nói kia đã cảm nhận một bàn tay to lớn ôm ngang thắt lưng, kéo ta hướng ra phía ngoài mà lao đi.
“Vị công tử này, ta và ngươi thực không quen biết, thỉnh hãy buông ta ra.“ Ta trừng mắt nhìn bàn tay đang ôm chặt thắt lưng mình, có gắng đè nén hơi thở dốc, lạnh lùng lên tiếng.
Ta đưa mắt nhìn người trước mặt, đó là một nam tử anh tuấn, ánh mắt che đậy một chút tà mị, trên người khoác một chiếc áo choàng màu xanh thẳm, trên đai lưng đính thêm một miếng ngọc bội xanh lục, ngoài ra không còn một thứ trang sức nào khác. Thoạt nhìn tuy quần áo mộc mạc đơn giản nhưng nhìn kỹ mới thấy đều được may từ lụa tơ tằm cao cấp, nhìn cũng biết gia cảnh người này quả thật không tầm thường.
Hơn nữa khi hắn nhìn xung quanh, con ngươi không ngừng phát ra những tia quang mang sắc nhọn khiến cho ta nhận ra rằng hắn cùng những công tử thế gia hội không giống nhau.
“Tuy lâu ngày không gặp nhưng ngươi khả dĩ có thể quên lão bằng hữu này sao… Thanh Ngọc.“
Ta nhịn không được trên mặt đều biểu hiện ra một vẻ hoảng hốt, người này nguyên lai là bằng hữu của đại ca, thân phận của ta chắc chắn đã bị bại lộ mất rồi.
“Chính ra phải nói, lần đầu gặp mặt… Tại hạ Nghiêm Thự, hạnh ngộ Trầm Thanh Phong.“
Nghiêm Thự thập phần đoan chính hướng về phía ta ôm quyền, nhưng đôi con ngươi không hề khách khí mà quan sát phản ứng của ta.
Ta trăm lần, triệu lần cũng không thể nghĩ hôm nay lại nghe cái tên Trầm Thanh Phong phát ra từ miệng của một kẻ xa lạ.
“Người người đều nói Trầm Thanh Phong đã chết, hắn liền đã chết, người trong thiên hạ xem ta là Trầm Thanh Ngọc, ta là Thanh Ngọc, Thanh Phong, Thanh Ngọc, ngươi trong mắt thấy là ai, ta liền là người đó.“ Biểu tình hiện ra trên mặt bất qua là trong một thoáng chốc, ta quay đầu nhẹ nhàng hướng hắn mỉm cười, đại ca ta trước đây đều vậy, lộ ra một nụ cười vân đạm phong khinh, bất nhiễm bụi trần.
Phản ứng bình thản của ta tựa hồ đã nằm trong dự liệu của Nghiêm Thự, hắn đưa mắt nhìn ta, rồi liễm ra một bộ dáng tươi cười.
“Dù sao ta với Thanh Ngọc cũng từng là bằng hữu, nay hắn không may qua đời ta muốn thỉnh đệ đệ hắn đến quý phủ một chuyến, để ta dùng chút lễ mà đáp trả tình hảo hữu, ngươi sẽ không khước từ yêu cầu này của tại hạ chứ?‘’
Dùng lễ đáp tình… xem ra Nghiêm Thự đối với ta chỉ hiểu biết có ba chữ Trầm Thanh Phong.
“Nghiêm công tử, nói thật là Thanh Phong xưa nay không thích những điều lễ giáo trói buộc… Thanh Phong còn có việc, xin cáo từ.“
Nói xong liền vội vã quay người rời đi. Ta cư nhiên lại để cầm mà đại ca thích nhất lúc sinh thời ở lại tửu lâu, nếu không mau thu hồi hội có chuyện gì sẽ không hay.
“Có việc? Nếu là việc ngươi muốn thu hồi lại đàn còn ở tại tửu lâu thì khỏi phiền đi.“
Ta có chút ngạc nhiên xoay người lại nhìn hắn, không biết từ lúc nào bên người Nghiêm Thự đã có thêm ba bốn hán tử thân vận bạch y vây quanh, trong đó một người trên tay đang ôm chiếc đàn của ta.
Nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi, ta sợ run một chút rồi cắn răng bước nhanh đuổi theo, trong tay hắn có đàn, ta vô luận thế nào cũng là bất khả kháng cự.
Trời rét đậm, mười ngón tay có chút đông lạnh, không ngừng run rẩy nhưng trong tay ta vẫn nắm chặt một thanh cầm này, bởi vì… trong trời đất này thứ ta có thể nắm trong tay cũng chỉ có mỗi chiếc đàn này thôi.
Ta ôm thanh cầm ngồi đây đợi cho đến khi đứng ngọ mới chậm rãi đứng lên hướng Thanh Ngọc lâu, một tửu quán nổi danh trong thành để đi đến, đây là công việc mà mỗi ngày ta đều phải làm bởi ta vốn chỉ là một nhạc công dựa vào nghề xướng cầm để mưu sinh.
Kỳ thực đánh đàn không phải là một sở trường của ta, nhưng nó cũng đem lại cho ta cơm ăn áo mặc thậm chí còn có chút dư dả, có lẽ cũng là nhờ vào cái danh hiệu đệ nhất nhạc công hữu danh vô thực này. Hàng ngày không biết bao nhiêu vương tôn quý tộc tìm đến Thanh Ngọc lâu, bỏ ra cả ngàn vạn bạc trắng chỉ mong nghe ta đàn một khúc.
Mà mỗi ngày ta cũng chỉ đánh có một khúc, thực ra trên đời tri kỷ khó tìm, có chăng cũng chỉ là một bọn học đòi văn vẻ. Cái bọn họ muốn nghe là tấu khúc của Trầm Thanh Ngọc thiên hạ đệ nhất nhạc công chứ không phải là ta, Trầm Thanh Phong.
Trầm Thanh Ngọc thật sự cách đây ba năm đã không may chết trong một trận hỏa hoạn, người may mắn được cứu sống là ta, một tên đệ đệ có khuôn mặt giống y đúc Thanh Ngọc. Khi tỉnh lại, lão Đa, người nuôi nấng hai huynh đệ ta từ nhỏ đã nhìn chăm chú vào ta mà nói: ”Hoàn hảo, ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì là tốt rồi… Thanh Ngọc!”
Từ đó ta luôn tự nói với mình kẻ đã chết cháy trong đại hỏa năm đó là Trầm Thanh Phong, còn kẻ đang sống sót hiện nay lại là Trầm Thanh Ngọc.
Trên thế giới này không ai quan tâm đến Trầm Thanh Phong sống chết như thế nào, ta từ trong đám cháy tìm được đường mà sống, nhưng trong mắt mọi người đều là Thanh Ngọc. Lão Đa mong kẻ sống sót là Thanh Ngọc, nào ngờ thật đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, vậy thì để ta thành toàn cho lão Đa vậy.
“Lão Đa… ta không sao… ngươi đừng quá lo lắng, ta không phải vẫn còn sống sao…. Thanh Ngọc… còn sống.“ Ta mô phỏng theo lời nói của đại ca ôn nhu mỉm cười hướng đến lão Đa mà an ủi, giờ khắc đó ta đã chính miệng bóp chết sự tồn tại của ta – Trầm Thanh Phong.
Từ đó về sau ta nỗ lực học tập theo đại ca từ cử chỉ, hành vi, thói quen, phong thái, lời nói, ngay cả liên cầm ta cũng thường trốn ra ngoài một mình khổ luyện. Tuy cầm nghệ ta không thể so bì với đại ca, nhưng do từ nhỏ đã có học qua căn bản vững chắc lại kiên trì khổ luyện, nên hiện tại trên thế gian chỉ có lão Đa là có thể nghe ra được vài điểm bất đồng.
Một thời gian sau thì lão Đa cũng mất, ta rất thương tâm. Dù sao lão cũng là người nuôi nấng ta trưởng thành, là thân nhân duy nhất còn lại của ta, hôm nay lão đã chết cũng xem như chấm dứt tâm niệm cuối cùng của ta.
Nhưng song song ta lại có một loại cảm giác như được giải thoát, ta đã từng nghĩ có khả năng hay không ta lại có thể quay lại là Thanh Phong. Thế nhưng ta phát hiện ra do ta học theo đại ca phong thái nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn trọng nên bây giờ đã không thể trở lại là một Trầm Thanh Phong vô tư lự của trước kia được nữa.
Đột nhiên một cỗ đau đớn truyền đến, ta vội hoàn hồn nhìn lại, nguyên lai là do lúc nãy không tập trung vô ý không điều chỉnh được độ mạnh yếu của thanh âm khiến dây đàn cắt vào đầu ngón tay.
“Lâu không đến nghe ngươi đàn, xem ra tài nghệ của ngươi có giảm đi vài phần.“ Sau tấm màn lụa phát ra một giọng cười nhẹ cùng một âm thanh trầm thấp ngay tại chỗ chỉ ra sai lầm của ta.
Ta thật sự kinh ngạc khi có người có thể nghe ra sự khác biệt trong cầm sắc của ta và Thanh Ngọc, trong lòng có chút hiếu kỳ, ta thật sự muốn biết kẻ kia thực ra là thần thánh phương nào, ta đứng lên, vén nhẹ tấm rèm che xung quanh, tự nghĩ muốn lén nhìn mặt người kia một chút, nhất thời quên mất mục đích của những tấm rèm buông quanh mình, cũng như quên luôn trước đây chỉ vì khuôn mặt này mà đã suýt mang họa vào thân như thế nào.
Ta cảm nhận một trận hít thở vào mãnh liệt cùng những ánh mắt nóng rực hướng vào mình, ta thật sự có chút hối hận, đại ca ta trước nay tướng mạo xinh đẹp đã luôn gây ra không ít thị phi, bất kể là nam, phụ, lão, ấu đều bị hắn dùng một nụ cười làm cho mê đảo tâm thần, mà ta cùng hắn lại có bộ dạng giống nhau như đúc, chỉ vì khuôn mặt này mà ta đã gặp không biết bao nhiêu phiền phức.
“Theo ta đi.“ Ta còn chưa hiểu được ý tứ của câu nói kia đã cảm nhận một bàn tay to lớn ôm ngang thắt lưng, kéo ta hướng ra phía ngoài mà lao đi.
“Vị công tử này, ta và ngươi thực không quen biết, thỉnh hãy buông ta ra.“ Ta trừng mắt nhìn bàn tay đang ôm chặt thắt lưng mình, có gắng đè nén hơi thở dốc, lạnh lùng lên tiếng.
Ta đưa mắt nhìn người trước mặt, đó là một nam tử anh tuấn, ánh mắt che đậy một chút tà mị, trên người khoác một chiếc áo choàng màu xanh thẳm, trên đai lưng đính thêm một miếng ngọc bội xanh lục, ngoài ra không còn một thứ trang sức nào khác. Thoạt nhìn tuy quần áo mộc mạc đơn giản nhưng nhìn kỹ mới thấy đều được may từ lụa tơ tằm cao cấp, nhìn cũng biết gia cảnh người này quả thật không tầm thường.
Hơn nữa khi hắn nhìn xung quanh, con ngươi không ngừng phát ra những tia quang mang sắc nhọn khiến cho ta nhận ra rằng hắn cùng những công tử thế gia hội không giống nhau.
“Tuy lâu ngày không gặp nhưng ngươi khả dĩ có thể quên lão bằng hữu này sao… Thanh Ngọc.“
Ta nhịn không được trên mặt đều biểu hiện ra một vẻ hoảng hốt, người này nguyên lai là bằng hữu của đại ca, thân phận của ta chắc chắn đã bị bại lộ mất rồi.
“Chính ra phải nói, lần đầu gặp mặt… Tại hạ Nghiêm Thự, hạnh ngộ Trầm Thanh Phong.“
Nghiêm Thự thập phần đoan chính hướng về phía ta ôm quyền, nhưng đôi con ngươi không hề khách khí mà quan sát phản ứng của ta.
Ta trăm lần, triệu lần cũng không thể nghĩ hôm nay lại nghe cái tên Trầm Thanh Phong phát ra từ miệng của một kẻ xa lạ.
“Người người đều nói Trầm Thanh Phong đã chết, hắn liền đã chết, người trong thiên hạ xem ta là Trầm Thanh Ngọc, ta là Thanh Ngọc, Thanh Phong, Thanh Ngọc, ngươi trong mắt thấy là ai, ta liền là người đó.“ Biểu tình hiện ra trên mặt bất qua là trong một thoáng chốc, ta quay đầu nhẹ nhàng hướng hắn mỉm cười, đại ca ta trước đây đều vậy, lộ ra một nụ cười vân đạm phong khinh, bất nhiễm bụi trần.
Phản ứng bình thản của ta tựa hồ đã nằm trong dự liệu của Nghiêm Thự, hắn đưa mắt nhìn ta, rồi liễm ra một bộ dáng tươi cười.
“Dù sao ta với Thanh Ngọc cũng từng là bằng hữu, nay hắn không may qua đời ta muốn thỉnh đệ đệ hắn đến quý phủ một chuyến, để ta dùng chút lễ mà đáp trả tình hảo hữu, ngươi sẽ không khước từ yêu cầu này của tại hạ chứ?‘’
Dùng lễ đáp tình… xem ra Nghiêm Thự đối với ta chỉ hiểu biết có ba chữ Trầm Thanh Phong.
“Nghiêm công tử, nói thật là Thanh Phong xưa nay không thích những điều lễ giáo trói buộc… Thanh Phong còn có việc, xin cáo từ.“
Nói xong liền vội vã quay người rời đi. Ta cư nhiên lại để cầm mà đại ca thích nhất lúc sinh thời ở lại tửu lâu, nếu không mau thu hồi hội có chuyện gì sẽ không hay.
“Có việc? Nếu là việc ngươi muốn thu hồi lại đàn còn ở tại tửu lâu thì khỏi phiền đi.“
Ta có chút ngạc nhiên xoay người lại nhìn hắn, không biết từ lúc nào bên người Nghiêm Thự đã có thêm ba bốn hán tử thân vận bạch y vây quanh, trong đó một người trên tay đang ôm chiếc đàn của ta.
Nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi, ta sợ run một chút rồi cắn răng bước nhanh đuổi theo, trong tay hắn có đàn, ta vô luận thế nào cũng là bất khả kháng cự.
Bình luận truyện