Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường

Chương 39



Hạ Đình Thu bước đến nói: “Có thể chủ động nhảy lên thuyền cứu muội, xem ra cũng không tệ lắm.”

“Không tệ cái đầu huynh!” Ta hung hăng nói, “Là do hắn tức giận nên mới thế!”

“Nếu hắn không tức giận thì coi như hỏng bét hết.” Hạ Đình Thu đắc ý cười lớn, song cũng theo chân tên người hầu đi thay y phục.

Ta được đưa đến một gian phòng ấm áp, còn có hai thị nữ thanh tú giúp ta rửa mặt thay y phục. Y phục này đều là kiểu dáng của Bắc Liêu, tay áo dài cắt xéo, màu sắc diễm lệ, còn có gắn lông cáo.

Phong Tranh đến gõ cửa, thị nữ liền mời hắn vào.

Ta xoay người sang, cười hì hì với hắn: “Y phục này so với ở thảo nguyên thì tinh xảo hơn nhiều, mặc vào rất ấm.”

Phong Tranh nhìn ta, hình như có chút thất thần, mãi một lúc lâu vẫn không nói gì.

“Không phải muốn đưa ta đi gặp quốc sư sao?” Ta nhắc khéo hắn.

“À, phải.” Phong Tranh phục hồi lại tinh thần, “Đi theo ta. Một lát đừng quên lễ nghi chào hỏi, những lời không nên nói thì đừng nói lung tung.”

Ta trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng hắn, “Hiển nhiên những lời không nên nói ta sẽ không nói, ta chỉ nói những điều mà ta cảm thấy mình cần phải nói.”

Phong Tranh đưa ta và Hạ Đình Thu đến gian phòng có cửa lớn được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Cửa chậm rãi mở ra hai bên, cảnh trí bên trong dần hiện ra.

Trong phòng cũng không quá hoa lệ, nhưng mặt sàn đều được trải bằng thảm lông trắng tinh, ở giữa đặt một chiếc bàn trà bằng gỗ tử đàn cùng vài chiếc nệm trắng, có vẻ cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ. Một vài thị nữ, kẻ ngồi người đứng, ngồi trên ghế chủ tọa là một nữ tử mặc bạch y, xem ra đúng là quốc sư.

Quốc sư nhìn thấy chúng ta đến, khẽ mỉm cười, khí chất như hoa sen.

Nàng cũng không đứng lên, chỉ ngồi yên như cũ: “Quận chúa, Hạ công tử, hạnh ngộ.”

Giọng nói của nàng không mềm mại uyển chuyển như những nữ tử khác, mà lại trầm thấp thanh cao, nghe vào tai khiến cho người đối diện càng thêm phần kính nể nàng.

Ta và Hạ Đình Thu cùng ngồi xuống trên thảm lông. Phong Tranh là khách quý của quốc sư, vốn dĩ là hắn ngồi bên phải quốc sư. Hiện tại có ta ở đây, nên hắn nhường ta ngồi bên phải.

Lần trước ở trên đại điện, một là vì quá căng thẳng, hai là vì khoảng cách khá xa, chỉ chợt nhìn thấy mỹ nhân. Đến lúc này mới có cơ hội nhìn rõ dáng vẻ mỹ nhân thế nào.

Dáng vẻ của nàng rõ ràng là điển hình cho người Bắc Liêu. Mắt to lông mi dài, đôi đồng tử hơi có màu xanh biếc, chẳng khác nào ngọc thạch. Da nàng trắng như tuyết, ngũ quan hoàn hảo như được chạm khắc, chỉ là môi có hơi mỏng. Thế nhưng mỹ nhân lại trang điểm quá đậm, trông có chút không được tự nhiên.

Hạ Đình Thu vừa uống ngụm trà nóng, liền mở miệng nói cảm tạ: “Hôm nay đa tạ quốc sư ra tay cứu giúp, bằng không ta và quận chúa đã rơi xuống hồ. Chúng ta ra đi quá vội vàng, kết quả lại gây ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, mong quốc sư đừng chê cười.”

Mỹ nhân quốc sư khẽ cười, cả phòng như tràn ngập ánh sáng: “Hạ công tử không cần để tâm. Chuyện ngày hôm nay chẳng qua là ngoài ý muốn. May là công tử và quận chúa đều bình yên vô sự. Bằng không, nếu để khách quý gặp phải chuyện bất trắc ở trên đất Bắc Liêu, chính là do chúng ta tiếp đãi không chu toàn. Chư vị có điều gì không hài lòng thì cứ nói với ta.”

Hạ Đình Thu vừa cười vừa nâng tay thi lễ, “Được quốc sư nhiệt tình thiết đãi thế này, ta còn thấy vui mừng đến lo sợ, nói chi tới chuyện không hài lòng.”

Quốc sư nở nụ cười, cũng không tiếp nhận lời tâng bốc của hắn, dường như có vài phần ngượng ngùng.

Mỹ nhân lại quay đầu hỏi ta: “Quận chúa đã đến kinh đô vài ngày, không biết người cảm thấy kinh đô của Bắc Liêu chúng ta thế nào, có sánh bằng kinh đô của quý quốc không?”

Đây đúng là vấn đề rất tốt để dò xét. Ta nhẹ nhàng trả lời: “Kinh đô của quý quốc thật phồn hoa, làm ta cũng phần nào nhớ tới quê nhà. Có điều, đền đài cung điện ở Bắc Liêu quốc cao lớn hơn, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy, còn lầu các ở trên phố thì thật tinh xảo đẹp mắt.”

Sóng mắt mỹ nhân khẽ động, khe khẽ cười rộ lên, trong phút chốc tựa như ánh mặt trời mềm mại chiếu sáng cả rừng cây.

Sau đó ta cũng không nói thêm lời nào, chỉ ngồi nghe quốc sư mỹ nhân cùng Phong Tranh và Hạ Đình Thu nói chuyện. Phong Tranh tương đối trầm mặc ít lời, ngược lại thì Nhị sư huynh lại huyên thuyên không ngừng. Hắn vốn vào Nam ra Bắc rất nhiều, kiến thức lại rộng, trong người đầy một bụng thi thư, cách ăn nói cũng không tầm thường, bình thường thì nói năng thô lỗ với ta, nhưng ở trước mặt người ngoài thì luôn lấy tiêu chuẩn của tài tử phong lưu làm hình mẫu.

Thuyền đi được một lúc thì thị nữ tiến vào bẩm báo đã chuẩn bị xong bữa trưa. Quốc sư liền thiết đãi chúng ta ăn cơm.

Quốc sư ăn chay, thức ăn cũng rất thanh đạm, có vài món đậu hủ nấu cũng không tệ, ta ăn liền mấy đũa.

Quốc sư nói: “Bình thường rãnh rỗi vô sự, trong viện lại có một dàn nho, ta có học qua một chút cách ủ rượu. Nếu chư vị không chê, xin mời thưởng thức một chút.”

Hạ Đình Thu lập tức nịnh hót: “Ở Đông Tề có một loại rượu rất nổi tiếng gọi là ‘Hồng nhan thanh nhưỡng’, chính do bàn tay trắng muốt của thiếu nữ làm ra, tinh khiết ngọt lành, mỗi một giọt tựa nghìn vàng. Tại hạ nghĩ, nếu là do quốc sư người tự tay ủ rượu, nhất định là thơm nồng hơn gấp trăm lần thứ rượu kia.”

Quốc sư mỉm cười: “Hạ công tử còn chưa thử qua sao có thể khen ngợi như vậy. Lỡ như rượu của ta không bì kịp với lời khen này, thì phải làm sao?”

“Lời khen là của ta, ta nói rất tốt, thì hiển nhiên rượu của quốc sư ủ rất tốt.”

Ta nhỏ giọng nói với Phong Tranh: “Phải chi ngươi có một phần ba tài ăn nói của Nhị sư huynh ta, e rằng nữ nhân sẽ chạy theo ngươi đầy đường.”

Phong Tranh cũng nhỏ giọng nói: “Phải chi ngươi có một phần ba khả năng nhanh nhạy như hắn, có lẽ ngươi cũng đã sớm được gả ra ngoài.”

Ta nói: “Ta thế này thì sao? Giả vờ giả vịt, cũng không phải thật sự là mình.”

“Nếu đã không chịu thỏa hiệp, vậy tại sao vẫn không vui vẻ?”

“Sao ta lại không vui vẻ?”

“Nếu vui vẻ, tại sao mỗi ngày đều nghĩ muốn trở về núi? Ngươi có thể ở trong núi suốt đời sao?”

Ta gắt gỏng nói: “Tại sao lúc nào ngươi cũng nhắc đến chuyện này? Ta ở trong núi hay ở trong vương phủ thì có liên can gì tới ngươi? Dù là ta không gả đi được, chẳng lẽ ngươi muốn nhặt về một nữ nhân đáng vứt đi như ta sao?!”

Phong Tranh không nói gì, ta liếc mắt nhìn hắn, hình như mặt hắn hơi ửng hồng thì phải?

Trong lòng khẽ kinh hoàng một chút, cũng không thèm nhắc lại.

Rượu vừa bê lên, ta liền bưng lên uống một ngụm lớn. Vị ngọt lành tinh khiết rót vào trong bụng, sau một lúc mới có cảm giác nóng rát.

Ta nhỏ giọng nấc một tiếng, lên tiếng với quốc sư: “Rượu ngon.”

Quốc sư đang nâng ly, chưa kịp nói một lời chúc mừng, nàng liền cười nói: “Quận chúa uống từ từ thôi, tác dụng của rượu này hơi chậm.”

Rượu Bắc Liêu vừa uống vào thì ngọt lành, nhưng tác dụng lại chậm. Ta vô cùng thích thú cảm giác khoan khoái khi rượu vừa vào miệng, uống liền một lúc không kiểm soát.

Hạ Đình Thu vừa uống rượu, vừa pha trò, không khí trong phòng càng ngày càng tốt. Ta uống vào liền nổi hứng, cầm đũa gõ vào bát, cất tiếng hát.

“Giang hồ thập niên, trường phong cao ca. Cô phàm khinh chu, hải thiên liêu khoát…” *Mười năm giữa giang hồ, hát vang trong gió bão. Cánh thuyền buồn cô độc, biển trời như mở rộng…*

“Hay cho một câu ‘Hải thiên liêu khoát’!” Mỹ nhân quốc sư vỗ tay tán thưởng, “Nghe nói quận chúa lớn lên ở vùng đất liền phương Nam, từ đâu mà nghe được khúc hát này? Ta thấy như khúc hát của người vùng biển.”

Ta chỉ vào Hạ Đình Thu nói: “Nhà của Nhị sư huynh ở miền biển, khúc hát này là do huynh ấy dạy ta.”

Hạ Đình Thu chắp tay cung kính nói: “Chẳng qua chỉ là một điệu hát dân dã của ngư dân, không đáng nhắc đến.”

Quốc sư cũng nhẹ nhàng cười: “Nhưng ta lại cảm thấy bài hát này rất hay, làm ta nhớ tới…”

Lời còn chưa dứt, thị nữ đã bẩm báo: “Đại nhân, sắp đến rừng cây.”

Mọi người vừa nghe, tinh thần liền phấn chấn.

Quốc sư ra lệnh: “Mở cửa sổ.”

Khi nghe quốc sư nói mở cửa sổ, ta cứ nghĩ đúng là mở cửa sổ theo như lẽ bình thường. Thế nhưng, thay vào đó lại nghe thấy âm thanh do một chuỗi bánh răng chuyển động, vách tường phía bên phải từ từ được kéo lên, chỉ còn giữ lại vài cột trụ. Non sông nước biếc tươi đẹp bên ngoài nhanh chóng lọt vào tầm mắt.

Mắt nhìn thấy bóng mặt trời in trên mặt hồ, đằng xa là bóng núi tuyết đứng lặng trong mây, bên ven bờ hồ là mảnh rừng tùng thật lớn. Thân tùng thẳng tắp cao lớn, cành lá rậm rạp, từ xa nhìn lại như một dãi mây màu lục. Mà cảnh núi rừng mây tuyết tuyệt sắc này cũng in bóng xuống mặt hồ, gió mát vừa thổi qua, mặt nước gợn lên từng lớp từng lớp sóng, hệt như hàng ngàn hạt ngọc lưu ly rơi đầy mặt đất.

Quốc sư nói: “Nếu như ngày thường có thể mời chư vị lên bờ du ngoạn. Nhưng vài ngày trước vừa có mưa lớn, sợ rằng mặt đất vẫn còn ẩm ướt, dù sao chư vị vẫn còn ở lại kinh thành vài ngày, nếu ngày sau có thời gian, lại đến cũng không muộn.”

Chúng ta an vị ở trên thuyền, vừa nhìn cảnh đẹp vừa nói chuyện phiếm. Cũng không biết đã tận hưởng được bao lâu, chỉ thấy trên mặt hồ dần xuất hiện những chiếc thuyền khác, chắc hẳn là những người ngưỡng mộ quốc sư mà đến.

Quốc sư khẽ nhíu mày, nói với chúng ta: “Lần này xuất hành có phần khoa trương, hậu quả lại kéo theo quá nhiều người nhàn rỗi. Hiện tại phá hỏng nhã hứng của các vị, là do ta không chu đáo.”

Nếu nghiêm khắc mà nói thì ta và Hạ Đình Thu chính là hai bóng đèn lớn cản trở nàng và Phong Tranh, cho nên cả hai đều không dám hé răng.

Phong Tranh liền nói: “Quốc sư đại nhân không cần để ý. Hôm nay, ngoài được du hồ, ngắm cảnh non sông tươi đẹp, còn được thưởng thức rượu ngon, chúng thần đã vô cùng tận hưởng. Tại hạ còn phải cảm tạ thịnh tình tiếp đãi của quốc sư đại nhân.”

Quốc sư khẽ cười, liền lệnh người lái thuyền đổi hướng đi.

Đợi thuyền đến gần bờ, chúng ta đều đứng lên cáo từ quốc sư, lúc này mỹ nhân quốc sư mới đứng dậy đáp lễ.

Quốc sư nói mình đi thuyền về phủ sẽ nhanh hơn, cho nên chỉ tiễn chúng ta lên bờ. Ta nhìn nàng đứng ở trên thuyền, tay áo bay bay, tóc đen như thác, thật sư xinh đẹp vô phần. Đối diện với người xinh đẹp như vậy, ngay đến sức lực để ganh ghét cũng không còn.

Trên đường trở về, ta nói với Hạ Đình Thu: “Ta thấy huynh nên từ bỏ đi. Hôm nay, ngay đến cả cái rắm cũng đều tâng bốc nịnh hót, ấy thế mà người ta vẫn xử sự rất ôn hòa đúng mực với huynh.”

Hạ Đình Thu không chút để tâm, “Hôm nay ta ở đây chủ yếu là làm cành lá phụ trợ cho muội.”

“Huynh phụ trợ ta cái gì?”

“Nha đầu ngốc.” Hạ Đình Thu lại đưa tay nhéo nhéo mặt ta, “Chẳng lẽ muội muốn nhìn thấy quốc sư và Phong ca ca của muội liếc mắt đưa tình?”

Mặt của ta đỏ ửng lên, lớn tiếng hét: “Ai…ai nhờ huynh nhiều chuyện!”

“Lòng tốt không được báo đáp.” Hạ Đình Thu lườm ta bằng nửa con mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện