Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường

Chương 8



Lam Phượng dù sao cũng chỉ là gà, không phải Phượng Hoàng, cho nên không biết hát vang, chỉ có thể gào to khạc khạc, liều mạng vỗ cánh, nhất thời lông gà bay tán loạn.

Ta đã xem nhẹ Kim nhi. Nhìn dáng vẻ nó gầy yếu kiêu ngạo, không ngờ khi đi săn lại hung hãn đến vậy. Nó hăm hở nhảy lên, tránh thoát cái mổ của gà rừng, quay đầu lại, liền cắn vào cổ gà.

Bên kia Gia Nguyệt thét lên chói tai, bên này lại chỉ nghe một tiếng răng rắc rất nhỏ, đầu gà liền rũ xuống.

Sau khi thắng lợi, Kim nhi liếm liếm lông gà trên miệng, dương dương tự đắc nhìn chúng ta kêu meo meo, ý muốn được cưng chìu.

Hai mắt Gia Nguyệt nhướng lên, rồi hôn mê bất tỉnh.

Mọi người liền hô to chạy đến, mèo con bị lạnh nhạt, nghiêng cái đầu tỏ vẻ khó hiểu, lại khôi phục dáng vẻ mảnh mai vô tội, ngây thơ lúc đầu.

Hay thật, còn chưa xuất giá, mà mèo Bắc Lương đã cắn chết gà Nam Lương chúng ta.

Còn nữa, Hoàng đế Bắc Lương tặng mèo làm gì? Cho dù là mèo hoang, cũng không đến nỗi vừa mới đầy tháng là đã có thể cắn chết con mồi to hơn nó gấp bốn năm lần.

Công chúa hoảng sợ, mọi người đều biết. Quan chức Bắc Lương lập tức chạy đến xin được trị tội.

Công chúa còn hôn mê, chỉ có ta đi ra ngoài tiếp bọn họ.

Ta cũng lười gọi người treo mành vải, trực tiếp bước đến hỏi: “Hồ Luân đại nhân, con mèo này của quý quốc rốt cuộc là thần thánh phương nào, không ngờ lại hung hãn như vậy?”

Vẻ mặt tên Hồ Luân đại nhân kia hiện rõ sự bối rối, giải thích: “Quận chúa nguôi giận. Giống mèo này tên gọi là Phục Hổ, có thể đánh rắn, đi săn, lòng trung thành thì có thể so với chó. Những phu nhân trong triều đình của ta vốn rất thích nuôi dưỡng ở trong phòng, thứ nhất có thể pha trò, thứ hai có thể phòng thân, Bệ hạ tặng con mèo này cho công chúa, cũng là theo tập tục của chúng ta.”

Ta lại nói. Hổ còn có thể phục, nói chi là một con gà rừng hèn mọn, đúng không?

Hồ Luân đại nhân mồ hôi đầm đìa, nói: “Con mèo thấy chủ mới, thầm nghĩ muốn biểu hiện một chút, để giành được sự tín nhiệm và khen thưởng của chủ nhân. Công chúa không hiểu rõ tình hình, bị kinh động, quả thật những lời giải thích của hạ quan không hề có chút giấu giếm.”

Ta cười lạnh. Cũng không nói gì, là cố tình thì sao.

Giỏi cho một chiêu áp đảo tinh thần.

Chờ bọn người Hồ Luân đi khỏi, ta thở hồng hộc chạy đi tìm Phong Tranh.

“Đúng là khinh người quá đáng!” Ta nện tay lên mặt bàn, bình trà cũng chén trà ở trên bàn nảy lên.

Ngay đến lông mi của Phong Tranh cũng không hề run động, bàn tay thon dài bình ổn bưng chén trà, lại tiếp tục tao nhã đưa chén trà lên môi, nhẹ nhàng nhếch môi. Cô Cô của hắn là tài nữ nổi danh nhất kinh thành, trà nghệ tuyệt đỉnh, những nữ hài tử chúng ta, năm đó đều đi theo nàng học qua một ít. Tất nhiên, ta không học được gì, nhưng rõ ràng Phong Tranh đã kế thừa cả mười phần bãn lĩnh của cô cô hắn.

Một người nam nhân, một quan to múa đao vung kiếm, uống trà cũng phải nhã nhặn như vậy để làm gì?

Trong lòng đầy căm phẫn, “Vạn nhất nếu con mèo kia không phải cắn gà mà là người thì sao? Vạn nhất nếu không phải cắn thị nữ mà là công chúa thì sao? Vạn nhất công chúa trêu nó, nó nhất thời phát điên, vẽ hoa lên mặt công chúa thì sao?”

Phong Tranh bâng quơ nói, “Ngươi nghĩ nhiều quá đấy.”

Ta tức giận, quay đầu, kéo tên tiểu quan ghi chép ở bên cạnh hỏi: “Ngươi nói xem, có phải ta quá đa nghi không?”

“Không nhiều lắm! Không nhiều lắm!” Người nọ vội vàng nói, “Việc này quả thực rất nguy hiểm! Hoàng đế Bắc Lương đúng là âm hiểm ngoan độc! Nhớ đến Trường Bình Quan của chúng ta, cũng là bị kẻ gian trá cùng thủ đoạn ti tiện đó cướp đi. Hiện tại, chúng ta lại phải đưa công chúa vào nơi dầu sôi lửa bỏng như vậy, thật đúng là ——–“

“Cho nên, ngươi nói phải làm sao bây giờ?” Ta quay đầu hỏi Phong Tranh.

Phong Tranh thở dài một tiếng, cuối cùng ngẩng đầu nhìn ta, “Ngươi muốn ta phải làm sao bây giờ? Bởi vì tức giân, nên mang công chúa trở về sao?”

Trong lời nói của hắn mang theo sự thoả hiệp cùng xoa dịu hiếm thấy, làm ta có chút mềm lòng.

Phong Tranh lại nói: “Đại cục trước mắt, nếu có thể nhịn thì nhịn, đây chính là lời Nguỵ vương gia đã nói.”

Sao lại lôi cha ta ra đây?

Ta vừa nghe liền phát bực, “Đúng, đều là lỗi của cha ta. Cha ta bán nước cầu vinh. Trận đánh kia là do cha ta thua sao? Trường Bình Quan là bị mất trong tay cha ta sao? Cha ta hao hết tâm tư sửa chữa lỗ hổng, cố hết sức để thu được kết quả tốt. Các ngươi muốn đánh nhau, là liền có thể đánh sao! Để làm nên một cánh đồng ruộng phì nhiêu, chỉ cần một cái nháy mắt thôi sao. À, mà các ngươi đâu cần phải lo lắng, đều là hoàng thân quốc thích, có đói cũng không đến lượt các ngươi. Trong dân gian, phu thê sống với nhau hơn mười năm còn bỏ được, nuôi nữ nhi cũng không bằng việc xuất giá, có khi còn bị tịch thu tài sản, tráo đổi tân nương, ngươi nhịn được sao? Các ngươi xem thường cha ta. Nhưng ta muốn nói, cha ta trong quân đội, kỷ luật nghiêm minh, thái độ chính trực, binh lính dũng mãnh, tướng lĩnh có mưu. Cha ta trong triều đình, giữ quyền nghiêm túc, chính trị đổi mới, mang đến lợi ích cho nhân dân, cả nước phồn vinh. Cha ta trung thành và tận tâm, yêu nước yêu dân, hơn nữa ông đã nói thì sẽ làm. Không phục ư? Hai mươi năm trước đây, tiền triều rơi vào thời kỳ loạn lạc phải ăn trấu nuốt rau! Những tên tài hoa kiêu căng mù quáng, suy nghĩ phù phiếm các ngươi, đã làm cái gì? Cả ngày chỉ rêu rao, chủ kiến thì chỉ đáng vứt vào sọt, có chỗ nào là phụ hợp với thực tế không? Biết thế nào là nhẫn nhịn chứ? Nói nhiều như vậy, tất cả đều là —–đánh rắm!”

Ta kết thúc bằng hai từ thô tục cuối cùng, phun ra những buồn bực đã đèn nén từ lâu trong lòng.

Thật ra ta cũng đã rất nhã nhặn, còn dùng nhiều thành ngữ như vậy. Bằng không dựa vào thói quen trước đây của ta, sẽ là ân cần thăm hỏi họ hàng thân thuộc bên họ mẹ của đối phương. *^^ ngưỡng mộ chị quận chúa*

Phong Tranh ngồi ở kia, không nói được một lời, chỉ có ánh mắt giống như hàn băng lộ ra vài phần bất mãn. Hắn vẫn cao ngạo hời hợt như vậy, coi thường tất cả.

Nói chuyện đi! Ta quát to lên ở trong lòng.

Nhưng mà Phong Tranh chỉ nhếch môi, bày ra dáng vẻ kiềm chế nghiêm túc như trước.

Ta không còn lời nào để nói, xoay người rời đi.

Ngoài cửa lại có một người đang đứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện