Thành Thân

Chương 7



Đậu Diệu nghe nói như thế, mắt hạnh trợn lên.

Bảo nàng đi lấy lòng Hà lão phu nhân, Hà phu nhân sao?

Làm sao có thể!

Dựa vào cái gì?

Biểu cảm Đậu Diệu lạnh như băng: "Hà Nguyên Trinh, ngươi đúng thật rất tài giỏi, tuổi còn trẻ đã là bảng nhãn, lại được vào Hàn Lâm Viện. Có rất nhiều cô nương muốn gả cho ngươi, nhưng ta thì không. Ngươi hãy nghe cho kỹ, cho tới bây giờ ta  chẳng thích ngươi một chút nào thì cần phải để ý cái gì? Ta cần ngươi để ý sao, chính ta không để ý một chút nào!"

"Chắc chắn với tài trí hơn người của ngươi thì cũng biết ý tứ của ta, ta không muốn gả cho ngươi, cũng sẽ không đi lấy lòng ai cả!"

Nàng thật sự rất tức giận.

Nhìn xem, nam nhân chính là đức hạnh này, bản thân muốn thành thân với nàng mà cái gì cũng không làm. Vậy mà còn muốn nàng làm vật hy sinh, như thế này cũng gọi là thích sao?

Phi!

Đậu Diệu đặt thỏi mực vào tay hắn, xoay người rời đi.

Nhưng lại bị Hà Nguyên Trinh giữ tay lại.

Hà Nguyên Trinh không ngờ nàng sẽ tức giận như vậy, vội vàng nói: "Diệu Diệu, ta không có ý này, để nàng gả cho ta, một mình ta thuyết phục mẫu thân thì chưa chắc đã được. Cho nên ta mới muốn chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực."

Hắn thật sự muốn cưới nàng, bằng không hà tất gì phải ngày đêm suy nghĩ đến cơm không ăn nước không uống chứ?

Hắn suy nghĩ lâu như vậy, cũng không tìm được cách nào khác.

Cha mẹ cũng đã nói như vậy rồi. Mặc dù hắn rất muốn lấy nàng, nhưng cũng muốn nhận được sự đồng ý của phụ thân và mẫu thân 

Lời hắn nói hôm nay, cũng không tính là quá phận,

Sao nàng lại không hiểu được chứ?

Đậu Diệu bị hắn giữ lại không thể đi được, hổn hển nói: "Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, ta không phải là không muốn đi lấy lòng ai mà là ta không thích ngươi, cho nên ta không muốn." Nàng nói rõ ràng từng chữ một, "Hà Nguyên Trinh, ta không muốn gả cho ngươi, bây giờ và không bao giờ muốn lấy ngươi."

Nàng nói rất quyết liệt, lời nói của nàng đâm vào da thịt Hà Nguyên Trinh, cuối cùng hắn cũng hiểu được, nàng thật sự không thích mình.

Nàng không thích mình.

Mặt hắn trắng như tờ giấy, trong con mắt tràn đầy đau đớn.

"Đậu Diệu, nàng không muốn gả cho ta thì muốn gả cho ai?"

Bây giờ có được bao nhiêu nam nhân xuất sắc hơn hắn chứ?

Nàng đúng là hồ đồ!

Hà Nguyên Trinh dùng lực kéo nàng vào trong ngực, ngón tay thon dài giữ chặt cằm nàng, nâng khuôn mặt nàng lên.

Mắt hạnh má đào, kiều diễm lại ướt át. Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt nàng, nước da kia trở nên trong suốt hơn, nõn nà như ngọc khiến người ta si mê. Nhưng thứ thu hút hắn, là trí tuệ và kiêu ngạo của nàng.

Có đôi khi lại tùy hứng, chỉ chớp mắt bĩu môi thôi cũng tràn đầy phong tình.

Những thứ này không có trên người nữ tử khác, đa số các nàng đều được dạy phải tuân thủ quy củ, không giống như nàng, tự do tự tại.

Ánh mắt dừng ở môi nàng, đôi môi đầy đặn, đẹp như một đóa hoa. Trong lòng hắn nóng lên, chậm rãi cúi đầu xuống.

Đậu Diệu thiếu chút nữa là kêu lên.

Hà Nguyên Trinh là công tử có giáo dưỡng, sao hắn lại có thể làm ra loại chuyện này chứ? Nàng hoảng hốt, đưa tay đẩy hắn ra, nhưng hắn dùng sức rất lớn, căn bản nàng không thể giãy dụa được.

"Hà Nguyên Trinh, ngươi nếu dám, ta sẽ kêu người đến đây!" Nàng uy hiếp, để cho người khác nhìn rõ bộ mặt thật của hắn.

Hà Nguyên Trinh thoáng dừng lại, cười ảm đạm: "Nàng gọi cũng tốt, có lẽ ta sẽ có thể lấy được nàng"

Nụ cười kia có chút chua xót

Dung mạo hắn vốn rất tuấn nhã, mặt mày như ngọc, đôi mắt trong suốt như nước, thời điểm nói chuyện luôn khiến người khác nghe theo. Sắc mặt Đậu Diệu nhu hòa hơn một chút, nhẹ giọng nói: "Ngươi buông ta ra đã, chúng ta từ từ nói chuyện, được không?"

Hắn nói: "Buông nàng ra, nàng có thể thích ta sao?"

"Bây giờ không phải là chuyện có thích hay không thích, Hà phu nhân nhất định sẽ không đồng ý, cho dù ta có khuất phục làm thiếp, bà ấy cũng sẽ đồng ý sao?"

Hà Nguyên Trinh nói: "Nàng chưa thử thì sao mà biết?"

Đậu Diệu ngước đôi mắt thanh tú lên, đối phó với Hà Nguyên Trinh so với tưởng tượng của nàng có chút khó khăn. Nàng nghĩ, sau khi nghe nàng nói xong, hắn chắc chắn sẽ tức giận phất tay áo bỏ đi. Kết quả lại muốn chiếm tiện nghi của nàng.

Thấy có nhiều người đến, ngươi trước người sau cũng không giống nhau.

Nàng nói: "Được, vậy để ta thử xem."

Thấy nàng dứt khoát như vậy, Hà Nguyên Trinh nghi ngờ.

Cuộc đời của hắn cực kỳ suôn sẻ, khi còn đến thư đường, hắn chính là môn sinh đắc ý nhất của phu tử, trong mắt đồng học là đối tượng được hâm mộ, còn trong mắt các cô nương chính là một phu quân như ý. Đến khi hắn vào Hàn Lâm, sự tự tin và kiêu ngạo này cũng nhiều hơn.

Nhưng hắn lại thất bại trước mặt Đậu Diệu.

Hắn hao hết tâm tư muốn nàng có thể thuận lợi gả cho mình, nhưng lại bị nàng vứt bỏ như giày rách vậy.

Loại tức giận đến xương tủy này không cách nào có thể lý giải nổi.

Bây giờ nàng còn muốn lừa hắn để chạy thoát. Hắn mất đi lý trí, muốn cúi đầu xuống hôn nàng.

Đột nhiên có một bàn tay từ trên trời giáng xuống vai hắn, Hà Nguyên Trinh hoảng sợ, không tự chủ được buông tay nàng ra. Trong nháy mắt, cả người bị kéo đi.

Đậu Diệu nhẹ nhàng trở người lập tức được tự do.

Ngẩng đầu lên thì thấy người trước mặt đã thay đổi.

Là Tống Trạch.

Nàng được giúp đỡ là chuyện tốt, chỉ là người giúp có chút khó chơi!

Bây giờ Hà Nguyên Trinh mới tỉnh táo đôi chút, khả năng vì ban nãy bị chật vật mà tức giận, nhịn không được hỏi: "Ngươi là ai?"

Tống Trạch cực kỳ trào phúng nói: "Hà công tử còn có mặt mũi hỏi ta là ai? Chẳng lẽ ngươi không nên che mặt chạy trốn đi sao? Là bảng nhãn mà lại ức hiếp một tiểu cô nương. Nghe nói nề nếp Hà gia rất chặt chẽ cẩn thận, hóa ra cũng chỉ được như vậy!"

Mặt Hà Nguyên Trinh đỏ lên.

Hắn nhìn về phía Tống Trạch.

Nam tử dáng người cao ngất, mặc áo choàng màu xanh lam, mái tóc đen buộc Ngọc quan, rực rỡ như ánh dương, cao quý thanh lãnh như ánh trăng.

Khi nào thì Kinh thành lại có người như vậy?

Hắn chưa từng nghe nói qua.

Tống Trạch nhướng mày nói: "Ngươi còn không chịu đi?"

Hà Nguyên Trinh xấu hổ, nếu chỉ mình Đậu Diệu thấy thì không sao, nhưng giờ lại bị người ngoài trông thấy, thật sự hắn ở lại cũng không tốt chút nào, nói với Đậu Diệu: "Đậu tiểu thư, vừa rồi ta không cố ý, mong nàng thứ lỗi."

Tình cảm của bản thân mình hắn không thể khống chế được.

Tống Trạch xuy một tiếng, vừa rồi còn luôn miệng gọi Diệu Diệu bây giờ lại gọi Đậu tiểu thư, hắn cũng biết mất mặt sao?

Đậu Diệu nói: "Việc hôm nay, ta sẽ coi như chưa từng xảy ra."

Chỉ cần Hà Nguyên Trinh biết ý của nàng thì nàng cũng không muốn làm khó hắn. Dĩ nhiên, sao hắn lại có thể khó xử được chứ? Nếu nói chuyện này ra, hơn phân nửa người đều cho rằng nàng câu dẫn hắn.

Thế giới này chính là như vậy, nam nữ vốn không bình đẳng

Hà Nguyên Trinh thầm than một tiếng, nhìn thỏi mực ở trong tay, lòng đau xót không thôi, ném mạnh nó xuống đất.

Thỏi mực đụng phải một góc của tảng đá, gãy thành hai đoạn.

Đậu Diệu biến sắc, nhịn không được ngồi xổm xuống nhặt nó lên.

"Quản nó làm gì?"

Nàng không thích mình, lại quan tâm đến thỏi mực này đến như vậy sao? Hà Nguyên Trinh xoay người sải bước rời đi, lòng ngực như có cái gì đó đâm vào khiến cả người đau đớn.

Thì ra không có được người mình thích là loại tư vị này.

Nếu như biết trước, hắn vĩnh viễn cũng không muốn nếm thử.

Nhìn Đậu Diệu cầm thỏi mực lên, vẻ mặt tiếc hận, Tống Trạch thản nhiên nói: "Nàng muốn mấy thỏi, ta sẽ tặng cho nàng."

Chẳng qua là mực Phan đại sư làm ra, trong nhà hắn có mấy thổi đều được người ngoài tặng.

Tay Đậu Diệu run lên.

Giả vờ không nghe thấy, đứng lên.

Nếu không phải của Hà Nguyên Trinh, nàng có lẽ sẽ đem về, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thả nó lại đây mà thôi, người có duyên ắt sẽ thấy được.

"Chuyện vừa rồi, xin đa tạ." Nàng nói một tiếng cảm tạ.

Thấy nàng chuẩn bị đi, Tống Trạch hỏi: "Hà Nguyên Trinh tốt xấu gì cũng là bảng nhãn, nàng thật sự không muốn gả cho hắn sao?"

Tuy Tống Trạch xem thường việc làm của hắn nhưng Hà Nguyên Trinh đúng là người có diện mạo lại có tài.

Đậu Diệu không để ý tới hắn.

Đây là chuyện riêng của nàng, hắn quản làm gì?

Nàng xoay người bước đi, dù sao cũng đã nói lời cảm tạ, nàng không có lý do gì để ở lại chỗ này.

Ai ngờ Tống Trạch thoáng cái đã giữ chặt tay nàng: "Có người đến đây."

Không đợi nàng phát ra âm thanh, tay hắn đã nhanh chóng ôm eo nàng, cứ như vậy mà nhẹ nhàng nhấc lên, coi nàng như cái bọc, sau đó che miệng lại. Đợi đến Đậu Diệu có thể phát ra tiếng thì phát hiện mình đang đứng trên nóc của một căn nhà phía Đông rừng đào.

Thấy nàng đứng lên nhìn xuống.

Tống Trạch vội đem nàng đè xuống, khiến cả người dán vào nóc nhà, nhẹ giọng nói: "Có sáu bảy người đang đến đây."

Miếng Đậu Diệu đầy cỏ, nhịn không được đưa tay ra đánh hắn.

Tống Trạch ăn đau, khẽ nói: "Là người tới giết ta, nếu nàng không muốn sống nữa thì cứ việc lên tiếng."

Thân mình Đậu Diệu cứng lại một chút.

Quả thật hiện tại nàng rất muốn giết Tống Trạch.

Ung vương phủ phức tạp như vậy, hắn có kẻ thù cũng là chuyện bình thường.

Nàng không muốn chết chỉ đành phải nằm sấp im lặng.

Tống Trạch thấy nàng bất động, con mắt cất giấu ý cười. Lần trước hắn ẩn mình trong bóng tối, nghe được nàng gần đây rảnh rỗi muốn ra ngoài. Thế nhưng lại có kẻ thù đi theo, chớ nói hắn có thù tất báo, lần này còn muốn nhắm vào nàng. Ai ngờ vừa đến lại thấy Hà Nguyên Trinh dây dưa với nàng.

Khiến hắn có chút ngoài ý muốn, không đoán được nàng đã bị người khác theo dõi.

Một lúc sau hắn mới để cho nàng đứng lên.

Đậu Diệu xoa miệng: "Người đi rồi, ngươi mau đưa ta xuống!" Còn không biết hai nha hoàn thế nào rồi, ngộ nhỡ quay đầu lại không thấy nàng chỉ sợ các nàng bị dọa đến phát khóc.

Tống Trạch nói: “Gấp cái gì, ngộ nhỡ còn có mai phục thì sao?”

Thấy hắn chậm rì rì như vậy, tâm Đậu Diệu đột nhiên sinh ra cảnh giác, nhìn chằm chằm hắn nói: “Chẳng lẽ ngươi gạt ta?”

Tống Trạch nói: “Lừa nàng có gì tốt chứ? Chả lẽ vì có thể ngồi trên nóc nhà với nàng sao?”

Đậu Diệu có chút nghi hoặc.

Nàng nhíu mày lại, khóe miệng không tự chủ nâng lên, lộ ra độ cong nho nhỏ, nghiêng đầu nhìn rất đáng yêu, rất giống một cô nương ở lứa tuổi này.

Nhưng khi nàng tám tuổi đã thông minh đến kinh người. 

Tống Trạch nhìn chằm chằm nàng, thản nhiên nói: "Năm ấy ta đột nhiên rời chùa, nàng không muốn biết ta đã đi đâu sao?"

Đậu Diệu ngẩn ra.

Nàng không nói lời nào, năm đó  hắn là hỗn thế ma vương, hiện giờ lớn lên chỉ sợ cũng không kém, nàng không muốn trả lời hắn chút nào.

Tống Trạch không để ý, lười biếng nằm ở trên nóc nhà, tuy rằng ánh mặt trời mùa rất mãnh liệt, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy rất thoải mái, lẩm bẩm: "Là phụ thân ta viết thư đến bảo ta quay về Kinh thành, ta vốn muốn viết thư tạm biệt ngươi, nhưng ngày ấy ngươi lại xuống núi. Lúc đó nàng đi mua giấy bút nhỉ?" Hắn không cần nàng trả lời, "Sau đó ta lại đi Đại Đồng rèn luyện trong chiến trường phía Bắc. Qua vài năm cũng được ngồi lên vị trí tham tướng, đương nhiên, ta là Ung vương thế tử, so với người khác thuận lợi hơn một chút..."

Nhìn hắn không có ý định dừng lại, Đậu Diệu nói: "Vì sao ngươi lại nói cho ta biết cái này? Ta đâu có quen ngươi."

Tống Trạch cười rộ lên.

Nụ cười kia, lại mang theo chút tức giận.

Đậu Diệu đoán mình nhất định đã bị hắn trêu chọc, lập tức đi đến bên cạnh định nhảy xuống.

Với độ cao này cùng lắm thì bị ngã gãy chân, còn tốt hơn so với việc ở chung hắn bị người vây bắt. Nàng cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với hắn cả.

Mắt thấy nàng muốn nhảy thật, Tống Trạch vội giữ nàng lại: "Cao như vậy, nàng nghĩ kỹ rồi sao."

Đậu Diệu nói: "Vậy ngươi đưa ta xuống đi."

"Gấp cái gì."

Thấy hắn còn muốn kéo dài, Đậu Diệu lại muốn nhảy. Cứ dây dưa như vậy hai người cùng nhau ngã từ trên nóc nhà xuống, trong tình thế cấp bách, Tống Trạch sợ nàng ngã bị thương vội vàng đưa tay ra ôm nàng, vừa mới chạm đến mặt liền lăn ngay tại chỗ.

Tiếng gió bên tai ngừng lại, nàng mở to mắt ra, thấy mình nằm trên ngực hắn còn tay hắn đang ôm chặt lấy nàng, khiến nàng không thể động đậy được chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện