Thánh Viện

Chương 100: Học phần tốt nghiệp (mười)



Đối mặt với ánh mắt khiêu khích của cậu, báo đạp tuyết lắc lắc đuôi, tao nhã bước tới gần.

Dilin biết, nó đang tìm nhược điểm phòng ngự trong kết giới của mình. Ma thú có trí tuệ không thua nhân loại, nhất là ma thú cao cấp, bẩm sinh có thiên phú, thậm chí ở một số phương diện còn vượt qua nhân loại.

Ví dụ như khả năng tìm ra nhược điểm hiện giờ.

Báo đạp tuyết chỉ dùng phong hệ ma pháp để nhảy, không cần thời gian lấy đà. Cho nên Dilin chỉ có thể phản ứng vào khoảnh khắc nó đến gần.

Kết giới thủy hệ lại bị đụng lung lay.

Lưng Dilin dựa vào thân cây phía sau, còn chưa kịp thở, trên lưng bất chợt nóng lên, thân cây đang tựa vào đột nhiên bốc cháy.

Bởi vì dựa vào cây nên thủy hệ nguyên tố trên lưng đã tản mất, ngọn lửa lan tràn từ cây đến lưng cậu không gặp chút che chắn nào.

Dù Dilin phản ứng nhạy bén vội tránh ra, trên lưng vẫn bị lửa đốt một khoảng.

Báo đạp tuyết không cho cậu cả cơ hội thở dốc.

Nó biết rất rõ, hai con người trước mắt người này yếu hơn, người đứng cách đó không xa quan sát mới là kẻ mạnh. Cho nên nó phải nhanh chóng giải quyết một người, mới có thể chú tâm đối phó người còn lại.

Có điều ngồi im chịu đánh không phải là tác phong của Dilin.

Cậu cố nén đau nhức truyền đến từ lưng, nhanh chóng tụ tập thủy nguyên tố tạo thành lốc xoáy, che trước người.

Báo đạp tuyết duỗi chân. Thân thể giống như mũi tên bắn lên, cao đến hơn mười thước.

Dilin kinh hãi, chuyển lốc xoáy lên phía trên. Nhưng thủy nguyên tố và lốc xoáy không phải thể rắn, trong lúc di động lốc xoáy đã hơi biến dạng.

Báo đạp tuyết gầm nhẹ một tiếng, dùng thân thể xuyên qua lốc xoáy.

Dilin chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hai chân trắng như tuyết đã đặt trên lồng ngực cậu, thân thể không tự chủ được ngả ra sau.

Tình thế như chỉ mành treo chuông.

Cậu dùng phong hệ ma pháp cuốn mình về phía sau năm sáu thước, đầu nặng nề đập vào một thân cây. Quần áo trước ngực bị xé vụn, máu chảy đầm đìa từ vết cào kéo dài từ xương sườn đến bắp đùi.

Mắt báo đạp tuyết rực lên ánh xanh ngắt, gầm gừ lộ răng nanh.

Dilin chống tay chầm chậm đẩy mình dậy, đầu bị va chạm có chút choáng váng, thủy nguyên tố trong đầu lúc sáng lúc tối.

Báo đạp tuyết cầm chắc thiếu niên trước mắt sắp biến thành bữa ăn của mình, đang chuẩn bị phóng ra lần hai, trước mắt đột nhiên hoa lên, thanh niên đang đứng cách đó không xa quan sát đã khoanh tay ngăn trước mặt.

“Ra tay hơi nặng.” Âm cuối của thanh niên hơi nâng cao, ngón tay bắn ra một ngọn lửa chậm rì rì bay qua.

Trong mắt báo đạp tuyết hiện lên khinh thường. Tốc độ như vậy mà mơ đả thương được nó à?

Nó đang định nâng chân, lại phát hiện toàn bộ thân thể bị hỏa nguyên tố áp chế không thể cử động.

Sao có thể? Chẳng lẽ nó sẽ bị nhân loại thuần phục như vậy?

Trong mắt nó hiện lên kinh hoảng, mãnh liệt giãy dụa.

Nhưng hỏa nguyên tố đồng loạt làm phản, gắt gao trói buộc nó, cho đến khi đám lửa kia đốt tới đỉnh đầu.

Nó đau đến nhe răng nhếch miệng, lăn tại chỗ vài vòng mới dập tắt được lửa.

Có thể cử động rồi?

Nó nhanh nhẹn đứng lên, mê man nhìn nơi thiếu niên và thanh niên biến mất.

Hydeine bế Dilin về ký túc xá của mình, sau đó cởi quần áo cậu.

Miệng vết thương không ngừng chảy máu, sắc mặt Dilin ngày càng tái nhợt.

Hydeine nhíu mày, rút thuốc trị thương từ túi không gian, ngón tay nhẹ nhàng xoa trên miệng vết thương. Thuốc trị thương kia do Bradley đưa cho hắn sau trận chiến ngoài thành Dabe, hiệu quả rất tốt. Thuốc vừa bôi vào miệng vết thương, máu liền ngừng chảy. Hắn đi tìm băng gạc băng bó cho cậu, sau đó nâng cậu lên không trung lật người lại.

Vết bỏng trên lưng không nghiêm trọng lắm, chỉ hơi đỏ lên, bôi thuốc trị bỏng xong rất nhanh đã xẹp xuống.

Cuối cùng vết thương trên đầu.

Bề ngoài hơi sưng, nhưng bên trong không hề gì.

Hydeine nhìn Dilin đang hôn mê vẫn cau mày, cúi người khẽ hôn một cái, xoay người đi thư viện số một. (sooooo sweeeeet!!!)

St Paders đích thực là nơi hổ nằm rồng phục. Một quản lý thư viện bình thường cũng có thực lực ma pháp sư cao cấp.

Luse nhìn thấy Hydeine bước thẳng về phía mình, giật mình hỏi: “Lại có thành quả nghiên cứu?”

“Không phải. Muốn nhờ ngươi một chuyện.” Hydeine đáp.

Luse nghi hoặc: “Chuyện gì?”

“Trị thương.” Trong tất cả ma pháp trị liệu, quang minh hệ dùng thần lực, hiệu quả tốt nhất, còn ma pháp mộc hệ bắt nguồn từ ma pháp sinh mệnh, cho nên tuy không nhanh chóng có hiệu quả như ma pháp quang minh, nhưng cũng rất tốt.

Tròng mắt Luse khẽ chuyển: “Dilin bị thương?”

Hydeine mỉm cười, dứt khoát dùng hỏa nguyên tố xách hắn từ sau bàn ra, dùng phong hệ ma pháp chạy về ký túc xá.

Nhìn thấy Dilin nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, Luse chấn động, “Các ngươi gặp phải kẻ địch nào vậy?” Có ai có thể đả thương Dilin từ trong tay Hydeine như thế? Hắn nghĩ không ra.

“Báo đạp tuyết.” Hydeine đáp.

Luse mờ mịt: “Chẳng lẽ ma thú biến dị?”

“Không, chỉ mới cấp chín.” Hydeine nói, “Đây là nhiệm vụ Orosey giao cho em ấy.”

Luse nói: “Ngươi cứ mở mắt trừng trừng nhìn trò ấy bị thương thành như vậy?” Lời nói của hắn tràn ngập bất bình.

Hydeine nói: “Con đường của mỗi người phải đi bằng đôi chân của bản thân.” Hắn dừng một chút, “Huống chi, em ấy cũng sẽ không chấp nhận sự trợ giúp của ta.”

“Tại sao?” Tình nhân giúp đỡ nhau chẳng lẽ không phải bình thường sao?

Hydeine nói: “Em ấy cũng là nam nhi.”

“Trò ấy vẫn là thiếu niên.”

“Sẽ lớn dần.” Hắn tin tưởng mười phần.

Sắc mặt Luse cổ quái, “Ta thấy ngươi giống như đang nuôi con.”

“Có gì khác đâu, em ấy là học sinh của ta.” Hydeine thấy hắn lải nhải, trực tiếp kéo đầu hắn sang phía Dilin, “Chữa trị trước đã.”

“Chữa chỗ nào?”

“Đầu.”

Luse nhẹ nhàng đặt tay lên trán Dilin.

Cảm giác của ma pháp mộc hệ không chỉ có mộc nguyên tố mà còn hữu dụng với sinh mệnh. Chẳng qua bọn họ chỉ am hiểu ma pháp sinh trưởng và khôi phục, cho nên loại ma pháp này chỉ có thể dùng để cứu người, không thể đả thương ai.

Luse loay hoay qua đủ hai giờ mới dừng.

Hydeine nhìn hắn vẻ mặt mệt mỏi, hỏi: “Thế nào?”

Luse nói: “Ta tiện tay phục hồi những chỗ bị thương khác trên người trò ấy.”

“Phục hồi?” Hydeine nhíu mày.

Luse đáp: “Tiếng lóng trong nghề, không nghiêm trọng như vậy. Hiện tại trò ấy không có việc gì, có điều tốt nhất đừng đi rừng Mộng Yểm trêu vào ma thú cấp chín gì đó nữa.”

Hydeine nói: “Ta sẽ nghe một cách chọn lọc.”

“Ngươi chọn câu nào?”

“Hiện tại em ấy không có việc gì.”

“…” Luse nói, “Ta đã nhìn trò ấy tiến vào học viện, ta hy vọng trò ấy có thể tốt nghiệp, chứ không phải về chầu ông bà.”

Hydeine đáp: “Những lời này ta lựa chọn xem nhẹ.”

Luse: “…”

Dilin tỉnh lại, cảm thấy mọi nơi trên cơ thể đều rất thoải mái. Miệng vết thương từ xương sườn đến bắp đùi chỉ còn lại sẹo, lưng khỏi hẳn, đầu cũng không choáng váng.

“Kỳ thật mộc hệ rất hữu dụng.” Cậu cảm khái.

Hydeine nói: “Trong ma pháp trị liệu mạnh nhất là ma pháp quang minh, ma pháp mộc hệ miễn cưỡng thì có thể coi là toàn diện.”

“Toàn diện?”

“Nếu trong rừng cây, công kích và phòng ngự của nó có thể so với hỏa hệ và thổ hệ, trị liệu gần với quang minh hệ, cho nên nghe ra rất toàn diện, nhưng trên thực tế lại bị hạn chế cực lớn.”

Dilin đáp: “Chỉ có thể ở trong rừng cây.”

“Thích hợp cho thợ săn hoặc tiều phu.”

“…” Dilin nói, “Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Một ngày một đêm.”

Dilin cuống quýt nhấc chăn, “Không xong! Cách kỳ hạn càng ngày càng gần. A, bọn Soso đến học viện chưa?”

“Năm ngày nữa mới bắt đầu học.”

Dilin nhảy xuống giường.

“Đi đâu?” Hydeine hỏi.

“Thư viện. Tôi nhất định phải đánh bại con báo kia!” Dilin mặc quần áo xong chuẩn bị đi.

Bữa sáng bay đến trước mặt cậu. Hydeine nói: “Ăn xong rồi đi.”

Dilin đáp: “Tôi vừa đi vừa ăn.”

Hydeine đưa tay, một phong thư xuất hiện trong tay hắn.

Dilin tò mò nhìn.

“Thư của phụ thân ngươi, Bob chuyển đến.”

Ánh mắt Dilin sáng lên, đang muốn vươn tay, Hydeine đã rụt tay về, “Tắm rửa trước, rồi ăn cơm.”

Dilin như bị lửa đốt mông vọt vào phòng tắm.

Cơm trưa rất thịnh soạn.

Là Hydeine đặc biệt đến nhà ăn mang về.

Dilin một bên dùng tư thế tao nhã dồn thức ăn vào miệng, một bên nhìn bức thư trên bàn chằm chằm.

Dù Shamanlier và Kanding đế quốc đã có thỏa thuận ngầm, nhưng hai nước dù sao cũng đối địch nhiều năm, ai biết có thể diễn giả thành thực hay không. Trong lòng cậu vô cùng lo lắng.

Vất vả ăn hết đồ ăn trên bàn, cậu dùng khăn ăn lau sạch miệng, nhanh chóng đoạt lấy thư bắt đầu đọc.

Hydeine dùng dĩa chậm rãi đưa một miếng thịt bò vào miệng, nhìn ý cười trên mặt Dilin càng lúc càng đậm, sau đó buông thư, hai mắt lấp lánh nhìn mình, “Đồ đâu?”

Hydeine giơ tay, một hộp nhỏ tinh xảo bay ra từ túi không gian.

Dilin đón lấy chiếc hộp mở ra, bên trong đặt một đôi nhẫn kim cương chế tác tinh xảo. “Đây là nhẫn tình nhân, có thể giúp cảm ứng vị trí đối phương.”

Hydeine như cười như không nhìn cậu.

Dilin vội ho một tiếng, đưa thư cho hắn, “Cha tôi có lời muốn nói với anh.”

Thư tự động xẹt qua mặt bàn, bay đến trước mặt Hydeine.

Khác với lần gặp mặt trước, lần này lời của Andre hoàn toàn là lời của bề trên đối với bề dưới. Ông tỏ vẻ đồng ý với quan hệ của hai người, cũng cảm tạ hắn bảo vệ Dilin tại trận chiến ngoài thành Dabe và tiến bộ ma pháp vượt quá dự đoán của cậu, cuối cùng lấy thân phận bề trên tặng hai người đôi nhẫn ông và phu nhân đã đeo khi kết hôn để chúc phúc.

Dilin thấy Hydeine sau khi đọc thư xong vẫn trầm mặc không nói, thấp thỏm hỏi: “Sao vậy?”

Hydeine trả lời: “Chờ ngươi tốt nghiệp xong, chúng ta đi một chuyến tới tổng bộ nghiệp đoàn đạo tặc đi.”

“Để làm gì?”

“Tìm lại thanh kiếm thuộc về phụ thân ngươi.”

“Honorable Gruson?” Dilin không ngờ hắn vẫn nhớ mãi không quên thanh kiếm đó.

Hydeine dùng phong hệ ma pháp cuốn lấy một trong hai cái nhẫn Dilin đặt trên bàn đeo vào ngón tay mình, vừa lòng ngắm nghía: “Đây là có qua có lại.”

Tuy rằng đã sớm dự đoán phụ thân sẽ không phản đối việc giữa mình và Hydeine, nhưng nhìn thấy ông tự tay viết lời tán thành vẫn là cảm giác khác. Đó là cảm giác hòn đá treo trước ngực rốt cục rớt xuống. Tiếc nuối duy nhất chính là phụ thân vẫn đang cùng quân Shamanlier đóng ở Sangtu, giằng co với đại quân Kanding đế quốc, tạm thời không thể trở về. Có điều không hề gì, dù sao sau khi lấy lại được Honorable Gruson, Hydeine nhất định sẽ tự mình đem kiếm dâng lên, vậy rất nhanh sẽ có thể gặp mặt.

Dilin cơm nước xong liền tới thẳng thư viện.

Có kinh nghiệm tìm sách lần trước, cậu rất nhanh tìm được thông tin về báo đạp tuyết.

Đều là ma thú cấp chín, tác giả đánh giá báo đạp tuyết hơn xa gấu vàng mắt xanh. Bởi vì tuy gấu vàng mắt xanh có song hệ ma pháp, hơn nữa da dày thịt béo, nhưng chỉ số thông minh kém hơn báo đạp tuyết nhiều lần. Báo đạp tuyết có tốc độ và sự nhạy bén khiến cho đối thủ của nó khó có thể đào thoát, cho nên độ nguy hiểm cao hơn một bậc.

“Không có nhược điểm sao?” Dilin nhíu mày.

Hỏa hệ và thủy hệ vốn tương khắc. Nhưng dưới tình huống đối phương rất mạnh, bị khắc chính là mình.

Một quyển sách xuất hiện trước mặt cậu.

Dilin sửng sốt, cầm lấy sách, trên bìa viết “Bách khoa toàn thư về phong hệ ma pháp”, tác giả Hydeine. Cậu quay đầu nhìn về phía Hydeine vừa đưa sách cho cậu.

“Sáng tạo là trí tuệ quan trọng nhất của nhân loại.” Hydeine nói, “Nhưng dưới quyết tâm duy trì sáng tạo, mô phỏng và học hỏi hợp lý cũng rất cần thiết.”

Dilin ngẫm nghĩ: “Tôi có thể học ma pháp thủy hệ không?”

“Không thể.” Hydeine nói, “Bởi vì ta không viết sách liên quan đến ma pháp thủy hệ.”

Dilin không nói gì.

Có điều sau khi mở sách cậu mới hiểu tại sao Hydeine lại nói như vậy. Bởi vì mặc dù quyển sách này là “Bách khoa toàn thư về phong hệ ma pháp”, nhưng không có bất kì chú ngữ hay thế tay nào, chỉ miêu tả hiệu quả có thể tạo ra và hình thức chiến đấu của phong hệ ma pháp. Nói cách khác, muốn sử dụng phải thông qua tưởng tượng của mình.

Đối với ma pháp sư thông thường mà nói, quyển sách này chẳng khác gì đồ bỏ, bởi vì họ đều phải thông qua chú ngữ và thế tay để sử dụng ma pháp. Ma pháp sư có thể trực tiếp dùng suy nghĩ để sử dụng ma pháp lại không cần quyển sách này.

Tình huống đặc biệt duy nhất chính là Dilin.

Một ma pháp sư chưa đủ mạnh mẽ, lại có thể dùng suy nghĩ sử dụng ma pháp.

Quyển sách này có thể nói là vừa vặn với cậu. Vừa không bóp chết sức sáng tạo, lại có thể để cậu học tập ma pháp mới.

“Phong nhận võng.” Trong đầu Dilin lập tức hiện lên cảnh tượng dùng thủy nguyên tố thi triển phong nhận võng, trong lòng hơi thất vọng. Hydeine là ma pháp sư hỏa hệ, cho nên sách hắn viết ra đều dùng hỏa nguyên tố. Phong nhận võng này dùng hỏa nguyên tố thi triển có ưu điểm là chỉ cần khống chế được, có thể chuyển hoán một tấm lưới giữa gió và lửa, nhưng đổi làm thủy nguyên tố sẽ không có hiệu quả này.

“Thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố đều có điểm mạnh.” Hydeine bỏ lại câu nói đầy thâm ý.

Trong lòng Dilin giật mình.

Cậu lại bị hạn chế bởi quyển sách. Dù dùng hỏa nguyên tố thi triển phong nhận võng sẽ linh hoạt hơn, nhưng thủy nguyên tố cũng có ưu điểm. Nói thí dụ như… cái gì nhỉ?

Dilin ngồi xuống bàn.

Hydeine thấy cậu đắm chìm trong suy nghĩ, liền xoay người trở lại bên bệ cửa sổ, tiếp tục uống cà phê.

Ngoài cửa sổ thư viện bầu trời tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối.

Luse thành em nhỏ đưa cơm.

Hydeine đưa bảo thạch cho hắn làm tiền boa, nhưng bị hắn đen mặt ném trở về.

Đến ngày thứ tư, Dilin nhảy dựng lên.

Hydeine chậm rãi buông chén cà phê, nhìn Dilin hưng phấn bước tới, không đợi cậu mở miệng, liền thi nhiên nói: “Tắm rửa trước, đánh răng rồi nói.”

Dilin: “…”

Tắm rửa xong, đánh răng xong, Dilin đã hết muốn nói.

Ngày hôm sau St Paders khai giảng, Dilin vốn định đến gặp Soso, Raymond rồi mới đi rừng Mộng Yểm. Nhưng thôi thúc muốn thử nghiệm sau khi lĩnh ngộ bước tiến ma pháp mới khiến cậu do dự.

Sau ba phút đồng hồ, cậu quyết định đi rừng Mộng Yểm trước.

Có điều bọn Soso chưa đến, Orosey đã xuất hiện.

Cho nên khoảnh khắc bọn họ chuẩn bị bước vào rừng Mộng Yểm, giọng nói âm trầm của Orosey từ phía sau vang lên, “Hydeine Tajires.” Ông ta rất ít gọi cả họ cả tên của người khác như vậy, hơn nữa đối phương còn là ma đạo sư của học viện mình, nhưng toàn bộ người quen của ông đều biết, mỗi khi ông xưng hô như thế đều là lúc sắp bùng nổ lửa giận.

Hydeine thi nhiên quay đầu lại.

“Hóa đơn hai ngàn vạn kim tệ?” Orosey vươn tay, hóa đơn của Quang Minh thần hội xuất hiện trên tay ông.

Hydeine nói: “Thần cách là vô giá.”

Giọng Orosey căm hận: “Không tồi. Nó đúng là không đáng một đồng, chỉ đưa đến một đống phiền toái.” Đại đa số người dù biết rõ nó chẳng có công dụng gì, vẫn ôm tâm lý cầu may đến cướp đoạt.

Hydeine đáp: “Mất đi rừng Mộng Yểm, học viện cần mở mục thi khác.”

Orosey hỏi: “Ngươi cho rằng làm kẻ địch của toàn bộ cường giả trên đại lục là một hạng mục của cuộc thi?”

Hydeine nói: “Ông cũng có thể bán đi.”

Orosey trầm mặc. Hiển nhiên bán đi là một ý kiến hay. Trên đại lục người có thể xuất ra hai ngàn vạn kim tệ không có nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Ông thậm chí còn có thể kiếm lời từ hai ngàn vạn đó.

Hydeine và Dilin thừa dịp ông ta cúi đầu trầm tư, song song đi vào kết giới Mikris đích thân giám sát thiết lập.

Kết giới chủ yếu là phòng ngừa ma thú từ rừng Mộng Yểm chạy đến, cho nên tính công kích không cao. Hydeine và Dilin xoay vài  vòng trong ma pháp trận đã vào trong rừng.

“Nơi này là chỗ nào?” Lạc đường nhiều lần như thế, Dilin đã ngầm thừa nhận độ mù đường của mình.

Hydeine nói: “Không biết.”

Rừng Mộng Yểm thỉnh thoảng sẽ dịch chuyển giao hoán, thời điểm khác nhau sẽ đặt chân lên những khu vực khác nhau.

Dilin nhíu mày. Lần trước cậu đi tìm gấu vàng mắt xanh lại gặp được báo đạp tuyết. Lần này cậu muốn tìm báo đạp tuyết sẽ gặp loại ma thú gì đây?

“Có điều ta biết con báo đạp tuyết kia ở đâu.” Hydeine dùng bàn tay đeo nhẫn nắm lấy cậu, sau đó thi triển phong hệ ma pháp lướt đi.

Dilin biết, hắn mang mình phi hành để tiết kiệm tinh thần lực cho mình, suy cho cùng một lát nữa cậu sẽ phải đối phó với một ma thú cao cấp.

Gió từ hai bên thổi đến, cậu theo bản năng nhích lại gần Hydeine.

Hydeine thuận tay kéo cậu vào gần.



Tuy tư thế này thực thoải mái, nhưng mà…

Dilin nhướng mày, lật tay ôm thắt lưng hắn.

Hai người cứ quấn quýt như vậy mà bay nửa ngày quanh rừng Mộng Yểm, rốt cục trước khi màn đêm buông xuống tìm được báo đạp tuyết.

Báo đạp tuyết vốn đang quỳ rạp trên mặt đất rửa mặt, cảm ứng thấy trên không trung đột nhiên hỏa nguyên tố tăng mạnh, thình lình đứng lên, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm những vị khách không mời lần thứ hai lại tới.

Dilin hỏi: “Anh để lại ký hiệu hỏa nguyên tố trên người nó?”

Hydeine trả lời: “Để lại chữ ngu.”

Dilin rốt cục hiểu vì sao bọn họ phải bay tới bay lui.

Tuy tinh thần lực của Hydeine cường đại nhưng phạm vi cũng có hạn, vượt qua phạm vi này sẽ không cảm thấy nữa. Ngay cả như thế, cậu cũng không khỏi thán phục cảm giác mạnh mẽ của Hydeine. Dù sao diện tích của rừng Mộng Yểm cũng cực lớn, gần như gấp vài lần Shamanlier.

Như nhìn ra suy nghĩ của cậu, Hydeine thản nhiên: “May mắn.” Trước đó hắn phỏng chừng mình phải bay vài ngày mới tìm thấy.

Báo đạp tuyết nhìn bọn họ nói chuyện như ở chốn không người – đích thật là không có người, toàn thân căng thẳng. Hình như nó đang do dự nên chạy trốn hay ở lại chiến đấu. Người thanh niên kia đã để lại cho nó ấn tượng quá sâu, dùng hỏa nguyên tố trói chặt được nó chứng tỏ tinh thần lực của hắn cao hơn nó nhiều.

Dilin nhìn báo đạp tuyết, hai mắt lập tức phóng ra tia lửa. Nhưng không phải lửa phẫn nộ cừu hận, mà là hưng phấn tràn ngập chiến ý.

Hydeine như thường lệ bay ra xa.

Báo đạp tuyết nhìn Hydeine đứng cách đó mấy thước, như đang tự hỏi hắn có định nhúng tay vào hay không.

Hydeien khoanh tay, nhíu mày với nó.

Ma thú có ma tính, không chịu được nhất chính là khiêu khích. Trong cổ họng báo đạp tuyết phát ra tiếng gầm nhẹ, đồng tử xanh biếc dời đến người Dilin.

Dilin hết sức chăm chú, không đợi báo đạp tuyết tấn công, trực tiếp xuất ra phong nhận võng!

Phong nhận võng có ý nghĩa như tên, thủy nguyên tố tạo ra những lưỡi đao gió đan thành lưới.

Báo đạp tuyết khinh thường vẫy đuôi, thân thể đột nhiên nhảy lên, định lướt qua trên mạng lưới lưỡi đao.

Dilin ngưng mắt, đã có kinh nghiệm với chiêu này lần trước. Thủy nguyên tố đang bay đột nhiên chuyển biến hình thái, biến thành thể lỏng xoay tròn vút lên.  Nó xoay tròn như cối xay gió, cho nên kéo dài thật dài, cổ báo đạp tuyết đau xót, bị nước cuốn đi vài vòng.

Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt.

Báo đạp tuyết rơi xuống đất, phát hiện thân ảnh Dilin trước mắt sớm đã biến mất.

“Vừa mới rồi là phong nhận thủy võng.” Dilin đứng phía sau, cối xay gió bằng nước không còn, thay vào đó là hai thủy cầu lớn, “Sau đó nữa, là thủy lao.”

Hai thủy cầu vọt tới báo đạp tuyết từ hai hướng.

Báo đạp tuyết vẩy đầu, miệng phun lửa.

Nước lửa giao nhau giữa không trung, thủy cầu bị đánh bật ra, rơi rớt giữa không trung.

Nhưng Dilin thừa dịp này, trong nháy mắt thân thể lách đến phía sau báo đạp tuyết từ bên trái.

Chờ báo đạp tuyết phát hiện xoay người, liền nhìn thấy vô số thủy cầu đánh vào mình. Nó vội vàng lui về sau, đang muốn nhảy lên, thủy nguyên tố vừa bị hỏa cầu đánh tan giữa không trung lại ngưng tụ trở về, bao vây phần sau thân thể nó.

Trên người báo đạp tuyết bỗng nhiên cháy lên ngọn lửa, như đang khoác bộ chiến giáp bằng lửa!

Dilin tuy dùng nước bao vây, nhưng ngọn lửa ngăn cách nước tiếp xúc với thân thể nó.

Tiếp tục như vậy không xong!

Dilin nhíu mày. Tinh thần lực của cậu chỉ đạt trình độ cấp sáu, nếu còn tiếp tục như thế, nhất định sẽ thất bại.

Báo đạp tuyết hiển nhiên cũng nghĩ tới điều này. Nhưng suy tính của nó khác Dilin. Người nó thật sự kiêng dè là người đang đứng bên xem cuộc vui. Cho dù có thể thắng Dilin, nhưng không nắm chắc đánh lại Hydeine.

Trong óc Dilin nhanh chóng tính toán.

Đột nhiên, một ý nghĩ hình thành trong đầu, mặc dù có hơi mạo hiểm, nhưng xem ra là biện pháp có khả năng nhất hiện giờ. Duy nhất khó giải quyết là tốc độ của báo đạp tuyết quá nhanh. Tuy cậu có thể cảm giác thấy phong nguyên tố hình thành, nhưng không có thời gian đi khống chế chúng.

Báo đạp tuyết đột  nhiên di chuyển.

Dilin vội vàng di động thủy cầu vây quanh theo nó.

Đúng rồi! Nước có lực cản!

Ánh mắt Dilin sáng lên, hai tay không ngừng vội vàng vung vẩy. Ma pháp không gian yêu cầu các loại nguyên tố ma sát mới hình thành, dựa theo nguyên lý mà nói, phải có nhiều ma pháp sư phối hợp hoặc dựa vào ma pháp trận hoặc quyển trục ma pháp trợ giúp mới có thể thi triển. Nhưng Dilin dưới sự huấn luyện của Hydeine có thể mơ hồ cảm giác được ba hệ nguyên tố còn lại, hơn nữa cảm giác này đến bây giờ chưa từng biến mất. Tuy cậu không thể khống chế ba hệ nguyên tố khác, nhưng biết vị trí của các nguyên tố. Cậu đã từng thử qua, dưới tình huống nguyên tố của ba hệ bất động, dùng thủy nguyên tố ma sát cũng có thể thi triển ma pháp không gian. Chẳng qua ma pháp không gian tạo ra không được ổn định, hơn nữa yêu cầu về góc độ ma sát, thời gian và số lượng cực kì khắc nghiệt.

Nhưng chuyện tới nước này, đã không còn cho phép cậu lo lắng. Đây là biện pháp và cơ hội cuối cùng

Dilin một bên nhanh chóng dùng thủy nguyên tố cấu thành ma pháp không gian, một bên đem thủy nguyên tố trong thủy cầu tản ra.

Cảm nhận được sức ép trên người nhẹ đi, báo đáp tuyết khôi phục ngọn lửa thành hỏa nguyên tố, thi triển phong hệ ma pháp nhanh nhẹn lao ra khỏi thủy cầu.

Bởi vì thủy cầu có lực cản, tốc độ của nó chậm hơn bình thường chừng một phần mười.

Chính là một phần mười này!

Dilin nắm lấy cơ hội, nhanh chóng triệt hạ phong nguyên tố vừa lóe trong đầu.

Báo đạp tuyết cảm thấy cơ thể đột nhiên nặng nề, từ không trung ngã xuống. Trong mắt nó hiện lên kinh ngạc và bối rối, thân thể tự động điều chỉnh thành tư thế chạm đât, nhưng mặt đất trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Nó chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân người đã rơi vào một không gian không biết tên.

Chú văn màu vàng kim giống như xiềng xích quấn lấy.

Nó hoảng sợ giãy dụa, nhưng không còn kịp nữa, chú văn rất nhanh đã chui vào cơ thể nó, trói chặt ma hạch.

Ma pháp không gian rốt cục chống đỡ hết nổi tan biến.

Dilin thu hồi quyển trục ma pháp thuần thú đã qua sử dụng, thở một hơi thật dài, lau mồ hôi trán, vui mừng nhìn báo đạp tuyết trước mắt đã mất đi kiêu ngạo và lãnh khốc, chỉ còn thờ ơ lạnh nhạt.

Hydeine bay đến bắt bẻ: “Ma pháp không gian không ổn định.”

Dilin khiêm tốn tiếp thu: “Tôi sẽ cố gắng cải tiến.” Chỉ trong thực chiến, cậu mới hiểu được phương pháp dạy học từng cho là biến thái có tác dụng cỡ nào. Nếu không phải nhờ phương pháp dạy học đó, hôm nay cậu chắc chắn không thể vượt cấp mà thu phục ma thú cấp chín.

Báo đạp tuyết dường như đã chỉnh đốn xong tâm tình, chậm rãi  nhích lại gần.

Nói cho cùng vẫn là ma thú chính tay mình bắt được, Dilin càng xem càng thích, nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ bộ lông bóng loáng.

Báo đạp tuyết muốn tránh, nhưng chú văn trói buộc ma hạch đột nhiên phát động.

Quyển trục thuần phục ma thú không phải khống chế ma thú từ tinh thần, mà thông qua trói buộc ma hạch để chúng không dám phản kháng. Cho nên, nếu ma thú liều mạng nắm chắc thời cơ thì vẫn có thể gây ra thương tích nặng cho chủ nhân. Nhưng chỉ cần chủ nhân không quá đáng, chúng nó sẽ không lựa chọn con đường này.

Báo đạp tuyết bị vuốt ve vài cái, cảm giác không tệ lắm, liền an phận bất động.

“Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc.” Dilin ngồi xổm trước mặt nó.

Báo đạp tuyết thoải mái híp mắt, dùng ánh mắt nghiêm nghị ngắm cậu, tựa hồ muốn nói ta đã là của ngươi, còn có thể từ chối sao?

Dilin nói: “Ta muốn thuần phục tiếp ma thú cấp bảy và cấp tám.”

Báo đạp tuyết hoàn toàn mở to mắt.

Sắc mặt Dilin giờ phút này không hề dễ nhìn, tinh thần lực vừa tiêu hao cực lớn. Cậu gần như không còn cảm thấy thủy nguyên tố trong không khí.

“Ngươi có thể trực tiếp ra lệnh.” Hydeine ở bên lành lạnh mở miệng.

Báo đạp tuyết quay đầu trừng hắn. Nếu không phải kiêng dè hắn, vừa rồi nó sẽ không đắn đo muốn giữ lại thể lực không dám ra tay toàn lực.

Dilin cười cười, “Chúng ta ăn xong rồi nói tiếp.”

Báo đạp tuyết vèo một cái mất dạng.

Tim Dilin đập loạn nhịp, trong tay còn lưu lại xúc cảm của da lông.

Hydeine nói: “Ma thú không thể chống lại trói buộc của quyển trục, nó không cảm thấy đau đớn nóng rát chứng tỏ không phải nó muốn chạy trốn. Chúng ta ngồi tại chỗ chờ một lát.”

Dilin lo lắng: “Nó có thể lạc đường không?”

Hydeine đáp: “Có lẽ ngươi có thể đặt mình vào góc độ của nó để tự hỏi vấn đề này.”

Dilin yên lặng lôi thịt khô ra.

Hydeine dùng lửa nướng.

Đang chuẩn bị ăn, liền thấy báo đạp tuyết chậm rì rì trở lại, phái sau còn dẫn theo hai con báo đang giận giữ mà hổng làm gì được.

Hydeine nhướng mày: “Báo da hoa cấp tám và báo lửa cấp bảy.”

Dilin mừng rỡ, lập tức lấy ra hai quyển trục thuần phục ma thú.

Báo da hoa và báo lửa xoay người định chạy, nhưng báo đạp tuyết rống giận một tiếng, cả hai đành ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, tùy ý để chú văn tiến vào cơ thể.

Dùng quyển trục ma pháp tuy tiện lợi nhưng cũng tiêu hao tinh thần lực. Dilin lúc này chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt biến thành màu đen. Cảm giác này không phải lần đầu tiên, nhưng đỡ hơn những lần trước một chút, ít nhất còn chưa mất đi tri giác.

Thân thể của cậu loạng choạng, ngã vào một cái ôm ấm áp.

Hydeine ghé vào lỗ tai cậu nói: “Chúng ta về thôi.”

“Vâng.” Dilin lập tức nhắm mắt ngủ.

Ba ma thú nhìn Hydeine ôm lấy Dilin, bay về phía ranh giới rừng Mộng Yểm. Dù rừng Mộng Yểm thường xuyên thay đối, nhưng trực giác của Hydeine vẫn luôn có thể giúp hắn tìm được phương hướng chính xác.

Từ rừng Mộng Yểm đi ra, trời đã tối đen.

Ba ma thú đứng sau Hydeine nhìn học viện có chút trơ trụi với chúng.

Hydeine đi thẳng đến văn phòng viện trưởng.

Michelle nói: “Viện trưởng đang… Thật đáng yêu!” Ánh mắt của nàng sáng lên, hưng phấn nhìn ba ma thú phía sau hắn.

Báo đạp tuyết và báo da hoa chỉ lắc đuôi, nhưng báo lửa trực tiếp rống một tiếng về phía nàng.

Michelle cả kinh, trốn ở góc phòng.

“Xảy ra chuyện gì?” Orosey và các thành viên hội đồng vội vàng tới.

Hydeine ném cho báo lửa một ánh mắt tán dương, “Báo cáo nhiệm vụ.”

Orosey nhìn Dilin trong ngực hắn, lại nhìn ba ma thú đang bày ra tư thế công kích, thở dài nói với các thành viên hội đồng: “Ngày mai chúng ta tiếp tục.”

Vài thành viên hội đồng rất có hảo cảm với Dilin, nhao nhao hỏi cậu có sao không.

Hydeine đáp: “Sử dụng tinh thần lực quá độ.”

Một thành viên hội đồng kinh ngạc: “Ngươi cư nhiên lại trả lời câu hỏi của chúng ta một cách bình thường.”

Hydeine nhướng mày: “Ta ngẫu nhiên cũng sẽ nhân nhượng cho chỉ số thông minh của các ông.”

Thành viên hội đồng đen mặt.

Orosey lắc đầu, dẫn Hydeine vào văn phòng.

Ba ma thú cũng đi theo.

Orosey ngồi vào bàn, hai tay xếp lên nhau, hỏi: “Ba ma thú này đều do Dilin thuần phục?”

Hydeine nói: “Ông có thể cảm thụ tinh thần lực dao động quanh ma hạch của chúng.” Tinh thần lực dao động của mỗi người khác nhau.

“Không có hỗ trợ?” Orosey biết rõ, trong ba nhiệm vụ, hai nhiệm vụ trước chỉ góp cho đủ số, khó khăn thật sự là nhiệm vụ thứ ba. Muốn thuần phục ma thú cấp chín tối thiểu cũng phải là ma pháp sư trên cấp bảy, và là trong trường hợp hắn có được thật nhiều quyển trục ma pháp và đạo cụ ma pháp.

Hydeine nói: “Cần sao?”

Orosey cau mày: “Ngay cả ba ma thú?” Nếu chỉ một con có lẽ ông ta sẽ không giật mình đến thế.

“Ông không phát hiện chúng đều là ma báo sao?”

“Ma báo?” Orosey nhìn về phía báo đạp tuyết.

Ánh mắt nó lạnh lùng.

Orosey giật mình, “Trò ấy thuần phục báo đạp tuyết cấp chín trước tiên? Hai con khác là nhân tiện nhặt về?” Như vậy có thể giải thích tại sao trò ấy chỉ có tinh thần lực cấp sáu lại có thể bắt được ba ma thú.

Báo da hoa và báo lửa trợn mắt nhìn.

Lông mày Orosey khẽ động.

Hai báo nhất thời ngoan ngoãn.

“Được rồi. Tính là hoàn thành.” Dù sao có thể lấy sức mạnh bản thân đi thuần phục ma thú cấp chín đã là thử thách lớn nhất rồi. Orosey nói, “Chờ sau khi trò ấy tỉnh lại, nhớ thả ma thú về rừng Mộng Yểm. Bằng tốt nghiệp và thư mời trợ giáo chờ một tháng sau đến lấy.”

Hydeine nghe vậy đứng lên, đang định đi, chợt nghe Orosey chậm rãi nói: “Còn có một việc.”

Hydeine sốt ruột dừng bước.

“Là về Julan…”

Ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên nằm trên giường.

Dilin chầm chậm mở to mắt.

Là phòng Hydeine.

Cậu ngồi xuống, nhìn ngó bốn phía, không có người, chỉ có ba ma thú uể oải nằm úp sấp khắp phòng. Dã thú có ý thức về lãnh thổ, ma thú còn hơn thế.

Dilin lười biếng duỗi thắt lưng, tiến vào phòng tắm.

Cậu không hy vọng lần thứ ba nghe thấy Hydeine nói “Tắm rửa trước”.

Tắm rửa xong, quả nhiên thân thể tinh thần đều sảng khoái.

Hydeine đã trở lại, dọn bữa sáng lên bàn, rồi chia ba khối thịt thăn cho ma thú.

Các ma thú tràn ngập oán niệm.

Thịt chả bõ dính răng.

Dilin đi đến bàn ăn, ngẫm nghĩ, đột nhiên xoay người tới trước mặt Hydeine.

Hydeine ngẩng đầu nhìn cậu.

Dilin cúi đầu, chạm vào môi hắn, cười nói: “Sớm an.” Nói xong đang định rời khỏi, trên lưng bỗng nhiên bị siết chặt, cả người bị Hydeine gắt gao ôm lấy, sau đó là nụ hôn sớm an càng nồng nhiệt.

Chờ hai người thở hổn hển buông nhau ra, các ma thú đã nhét đầy răng xong, đang rất hưng trí nhìn bọn họ biểu diễn.

Dilin cố gắng bình tĩnh trở lại chỗ ngồi, bắt đầu dùng bữa sáng.

“Ăn xong ta có việc muốn nói.” Hydeine bảo.

“Việc gì?” Dilin dùng dao lấy mứt trái cây.

Hydeine ăn một miếng bánh mì nhỏ, “Còn chưa ăn xong.”

Dilin đút cả cái bánh vào miệng, cầm dao nĩa trong tay, chờ mong nhìn Hydeine, nhồm nhoàm hỏi: “Là, việc gì?”

“Orosey đã công nhận ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tháng sau có thể tốt nghiệp và ở lại trợ giáo.”

Dilin nuốt bánh mì, nhịn không được nhếch môi. Từ khi tiến vào học viện ma pháp St Paders tới nay, cậu vẫn luôn chờ ngày này, không ngờ còn chưa đến một năm, nguyện vọng đã đạt thành.

“Đó là tin tốt.” Hydeine chậm rãi nói.

Tươi cười của Dilin ngưng lại, “Còn có tin xấu hả?”

Hydeine gật đầu, “Quốc vương Julan băng hà nửa tháng trước, thân vương Puto lên ngôi, đang chuẩn bị cưới vương tẩu Marina làm vương hậu.”

Dilin vội la lên: “Còn Soso?”

“Không biết tung tích.”

Ba.

Dao nĩa rơi xuống bàn

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện