Thánh Vương
Chương 1495: Không ngờ lại là Ngạo Thiên?
- Tìm kiếm điểm trung tâm mà số mệnh tụ tập.
Trong lòng Dương Kỳ chợt động, bắt đầu chân chính tìm kiếm. Chỉ một lát sau hắn đã thấy được điểm trung tâm số mệnh của đế quốc to lớn này. Đó là một gốc Thần Thụ vô cùng cao lớn, không biết nó lớn bao nhiêu, nhưng phía trên kết đầy cung điện, mang theo hoàng khí tôn quý nguy nga. Chắc chắn đây chính là hoàng cung của đế quốc Đồ Đằng.
Ở sâu trong hoàng cung có rất nhiều lốc xoáy do số mệnh hợp thành, căn bản không để cho người ngoài tiến đến gần. Bất cứ kẻ nào xúc phạm đến thiên uy sẽ bị pháp võng số mệnh bắt lấy, giết chết.
Cũng may là Dương Kỳ hàng phục được Linh Lung Đồ Nguyên kia, thu được số mệnh của đế quốc Đồ Đằng từ trên người hắn. Chỉ hơi chút vận dụng, Dương Kỳ đã biến thành Đại tướng của Linh Lung tộc.
Cho nên, hắn lặng lẽ lẩn vào trong đế quốc mà không hề cảm thấy chút áp bách nào. Thay bằng người khác, cho dù là cường giả trăm ức tinh thần khắc độ tiến vào đế quốc thì ngay lập tức sẽ bị phát hiện, cảnh báo vang lên báo hiệu có kẻ xâm nhập, thiên địa biến sắc.
Nhưng Dương Kỳ thì không.
Hắn lặng lẽ tiến đến gần hoàng cung, khi tiếp cận, thiên cơ vận chuyển hệ thống trong tư duy bắt đầu không ngừng chuyển động, xoay tròn, phân tích số mệnh, tìm hiểu sự huyền bí và nhược điểm của pháp võng số mệnh. Hắn như trở thành một con ký sinh trùng, đem thần niệm sống nhờ trên pháp võng, hấp thu số mệnh trên đó làm lớn mạnh chính mình.
Tuy số mệnh của đế quốc Đồ Đằng này cường đại, nhưng vẫn yếu hơn Vô Địch vương triều. Với tu vi hiện giờ của Dương Kỳ, quả thực chẳng tốn bao nhiêu sức đã ký sinh thành công lên pháp võng, hoàn toàn không bị phát hiện.
Bá!
Hắn đi đến bên trong hoàng cung, Linh Lung Thần Thụ to lớn này vẫn không hề phát hiện ra, bởi vì trong tay hắn đã có thêm một chiếc Linh Lung Chén Thánh nhỏ.
Đây là át chủ bài của hắn.
Hắn biết rõ rất nhiều huyền bí trong cơ thể Dương Tố Tố, nắm giữ lực lượng của Linh Lung Chén Thánh. Vì thế, ở Tiểu Thần giới, trong tiên thiên đại bùng nổ, hắn đã chế tạo ra Linh Lung Chén Thánh nhỏ này, nắm giữ nó. Thứ này có công dụng khắc chế rất lớn với người của Linh Lung tộc, nếu không hắn cũng chẳng tự tin đến mức đơn thương độc mã đi hàng phục Hoàng Đế và cao tầng của một đế quốc lớn như vậy, đó gần như là tương đương với dùng sức một người đối kháng cả quốc gia.
Rất nhẹ nhàng, hắn đã thi triển ra Sinh Tử Huyễn Diệt Lôi Pháp đi đến trung tâm của Thần Thụ. Nơi này có vô số binh sĩ uy vũ hùng tráng thủ hộ, đại trận san sát nhau, kết cấu tinh xảo, cường đại hơn đại trận ở đế quốc Long tộc không biết bao nhiêu lần.
Thân thể Long tộc rất cường đại, chú ý đến cận chiến bác sát, cũng chẳng để ý nhiều đến xây dựng kiến thiết, đây cũng là điểm yếu của họ. Bất kể là luyện khí hay luyện đan, Long tộc đều kém đến mức không thể nào kém hơn, gần như không kiến thiết bất cứ đại trận nào.
Tuy nhiên, sau khi Dương Kỳ thành lập đế quốc, hắn bắt đầu triển khai quá trình giáo dục với Long tộc, để họ đặt lực lượng trên người sang một bên, bắt đầu động não suy nghĩ, biến thành con người chân chính, học được cách luyện đan, cách luyện khí, lĩnh ngộ thiên đạo, không cần phải cắm đầu vào lực lượng thân thể như trước kia.
Cứ như thế, tố chất chỉnh thể của Long tộc sẽ dần được nâng lên. Đến thời điểm đó, tu vi càng lợi hại, số mệnh sẽ càng thêm nồng đậm. Hiện giờ, số mệnh của Long chi đế quốc vẫn luôn luôn tăng lên, chính là vì họ đang dần thoát khỏi phạm trù của dã thú, có được nền văn minh của riêng mình.
Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Dương Kỳ không phải người hàng phục toàn bộ Long tộc, mà người cứu vớt toàn bộ Long tộc.
- Khí tức thật cường đại!
Trong khoảnh khắc đó, Dương Kỳ hóa thành một bóng dáng u ám, tiến nhập vào sâu trong hoàng cung. Đột nhiên, một cỗ khí tức khổng lồ bỗng truyền đến, khiến cho tâm linh của hắn cũng run rẩy. Lực lượng của cỗ khí tức này vượt xa tu vi của hắn, khiến hắn cảm thấy như mình đang đối mặt với thái cổ cự thú vậy.
Điều này không thể xem thường được.
Bởi vì trong tư liệu của hắn, đế quốc Đồ Đằng của Linh Lung tộc này, người tu vi cao nhất chính là Hoàng Đế Linh Lung Đồ Đằng, tu vi tương đương với Thánh Long Tôn Vương, hai trăm ức tinh thần khắc độ. Loại tinh thần khắc độ này còn ở dưới hắn, cho nên lúc đầu căn bản không để ý lắm. Nhưng hiện giờ, khí tức truyền ra này tuyệt đối vượt qua năm trăm ức, thậm chí đạt tới tám trăm ức, đến mức độ gần một ngàn ức?
Đây là cảnh giới gì?
Chỉ sợ đó đã là cao thủ vô địch có thể trùng kích đến nửa bước Vô Vô cấp cảnh giới rồi. Nếu bên trong đế quốc Đồ Đằng này xuất hiện cao thủ như vậy, chỉ sợ Dương Kỳ chỉ có nước vắt giò lên cổ mà chạy. Đừng nói đến việc hàng phục Hoàng Đế của đế quốc này, chính mình không bị hàng phục là đã may rồi.
Cho dù không đạt đến nửa bước Vô Vô cấp như Tru Tiên Vương, nhưng tinh thần khắc độ vượt qua ngàn ức, đó tuyệt đối là một vị chí tôn vô địch, trên lực lượng có ưu thế áp đảo, Dương Kỳ muốn ứng phó sẽ rất khó khăn.
- Rốt cuộc là ai? Ta có thể tính ra được, đây không phải là người của Linh Lung tộc.
Dương Kỳ lặng lẽ tiến vào bên trong hoàng cung, chỉ thấy phía trước là một loạt Thần đăng, thân thể hắn chợt động, lập tức dung hợp với ánh sáng. Chỉ thấy ở sâu trong đại điện của hoàng cung, Hoàng Đế của đế quốc Đồ Đằng đang tiếp kiến một người.
Người này vóc dáng cao lớn, hình thể gây cho người ta cảm giác uy nghiêm vô thượng. Tinh thần khắc độ khiến cho Dương Kỳ run rẩy cũng chính đang truyền ra từ thân thể này.
Sau lưng người này như có mười cái vũ trụ, đang không ngừng vận chuyển.
Khí tức của “Thập Vũ Trụ”.
Ngạo Thiên!
Dương Kỳ liếc mắt một cái đã nhận ra, không ngờ người này lại là Ngạo Thiên! Từ trong thế tục cho đến bây giờ, biến hóa lớn nhất trên Thông Thần cổ lộ, kẻ địch lớn nhất trong việc tranh hùng tranh bá – Ngạo Thiên. Không ngờ hắn lại xuất hiện ở nơi này.
Dáng người này, hình thể này, tướng mạo này đều rất khác với Ngạo Thiên trước kia, nhưng bản chất sinh mệnh lại giống nhau, khí tức của Thập Vũ Trụ giống hệt với Thánh Vương Thập Pháp của Dương Kỳ.
Ngạo Thiên tới nơi này, hiển nhiên là đang thương lượng chuyện bí mật gì đó với hoàng đế của đế quốc Đồ Đằng.
Mặc dù Dương Kỳ có một cỗ xúc động muốn tiến lên đại chiến một hồi với Ngạo Thiên, tuy nhiên hắn lại nhịn xuống. Lúc này tuyệt đối không phải thời điểm động thủ, chỉ có chờ khi Ngạo Thiên đi thì mới có thể hàng phục. Hiện giờ tu vi của hắn đã đạt đến mức vận chuyển thiên địa biến hóa một cách vô cùng huyền ảo, há lại bị chút xúc động này ảnh hưởng?
- Ngạo Thiên đại nhân, không ngờ lần này ngài lại tự mình tới đây, quả thực là vinh hạnh cho ta.
Hoàng Đế của đế quốc Đồ Đằng này là một lão già, mặc dù khoác Hoàng bào, cũng có Hoàng Đế chi khí, tuy nhiên lại kém hơn Ngạo thiên rất nhiều.
- Lần này ta đến là vì việc lớn, Vương Nữ của Linh Lung tộc các ngươi gả cho tên tiểu tử Độc Cô Vân Không của Vô Địch Môn kia, chuyện này ta muốn đích thân chủ trì. Bằng không, nếu Linh Lung tộc các ngươi thực sự xác nhập với Vô Địch Môn, vậy chẳng phải công sức của bản tọa sẽ đổ sông đổ bể sao?
Giọng điệu và thanh âm của Ngạo Thiên giống hệt trước kia, như là hắn đã nắm trong tay tất cả. Dương Kỳ lập tức liền xác định đây đúng là Ngạo Thiên.
- Điều này sao có thể chứ? Vương Nữ kia bất quá chỉ là một ngụy trang mà thôi.
Vị Hoàng đế của đế quốc Đồ Đằng này vội cười làm lành nói:
- Ngạo Thiên đại nhân, ai chẳng biết Trung Ương vương triều mới là nơi thiên mệnh đổ về chứ. Mức độ thuần khiết của số mệnh ở vương triều ngài trên thực tế đã vượt qua số mệnh của viễn cổ thiên đường năm đó. Linh Lung tộc chúng ta muốn quy phục thì cũng phải quy phục ngài, sao có thể quy phục Vô Địch Môn kia được?
- Điều này bản tọa biết.
Ngạo Thiên nở nụ cười:
- Hiện giờ, tất cả những điều các ngươi làm đều dựa theo kế hoạch của bản tọa. Lần này bản tọa đến là để tài bồi ngươi, bản tọa sẽ giúp cho đế quốc của ngươi trở thành đệ nhất đế quốc, sau đó thống nhất Linh Lung tộc, làm mưa làm gió trong Vô Địch Môn, chia cắt số mệnh của bọn chúng. Tới thời điểm đó, các ngươi chính là nội ứng của bản tọa. Trung Ương vương triều ta sẽ phát động một đại quân tấn công Vô Địch Môn, các ngươi nội ứng ngoại hợp, khiến cho Vô Địch Môn sụp đổ!
- Đa tạ đại nhân tài bồi!
Lão Hoàng Đế vui mừng quá đỗi.
- Còn nữa, ngươi thay ta chú ý đến một chuyện, đó là khi Vương Nữ của các ngươi gả cho Độc Cô Vân Không, có một người tên là Dương Kỳ xuất hiện hay không. Kẻ này là địch nhân lớn nhất của ta, ta nghĩ hắn đã phi thăng lên Thần giới, đáng tiếc là không biết ở đâu. Người này là Mệnh Vận Hư Vô Giả, bản tọa tất phải bắt được hắn.
Ngạo Thiên nói.
- Hả? Mệnh Vận Hư Vô Giả không phải là Dương Hư Nhất của Đại Thiên vương triều à? Chẳng phải Vận Mệnh Hư Vô Giả chỉ có một người thôi sao?
Lão Hoàng Đế Linh Lung Đồ Đằng kia khó hiểu hỏi.
- Đây là một bí mật lớn, tạm thời ngươi không có năng lực hỏi đến. Giữa Dương Hư Nhất và Dương Kỳ có sự giằng co rất lớn, là kẻ địch số mệnh của nhau.
Ngạo Thiên nói:
- Dương Hư Nhất là một nhân tài, tu vi cao thâm, hơn nữa lại dã tâm bừng bừng. Đáng tiếc là hắn nhất định sẽ chết, bởi vì hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Dương Kỳ. Tên Dương Kỳ này xảo trá đến mức không thể hình dung nổi, Linh Lung Tố Tố kia có quan hệ rất chặt chẽ với hắn, cho nên ta mới để ý đến chuyện này, thôi động tiến trình phát triển nhanh hơn. Một là dụ Dương Kỳ xuất hiện, hai là làm tan rã Vô Địch Môn, một mũi tên trúng hai con chim.
- Ngạo Thiên đại nhân thật đại tài, ta cực kỳ bội phục.
Lão Hoàng Đế vội vàng nói.
- Tốt lắm, đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, đây là tài nguyên mà ta ban cho đế quốc các ngươi.
Ngạo Thiên lấy một đạo phù lục ra, bên trong bao hàm rất toàn diện, dường như ẩn chứa vô số đan dược, khoáng thạch, tài phú.
- Tài nguyên trong này đủ để thúc đẩy đế quốc của ngươi tăng thêm một bậc nữa. Ngoài ra, nơi này còn có một thứ hình cầu, đó chính là Táng Thiên Thần Đan mà ta hao phí tâm huyết luyện chế.
Ngạo Thiên lại lấy ra một viên đan dược bị bao phủ bởi vô số tầng phù lục. Viên đan dược này lớn chừng nắm tay, giống như một hòn đá hình tròn. Khí tức cổ xưa, mênh mông không thuộc về Thần giới truyền ra từ trong đó.
- Đây là... Đại Mộ tinh hoa!
Dương Kỳ vừa nhìn thì lập tức đã cảm thấy quen thuộc. Viên đan dược này chính là Đại Mộ tinh hoa, dường như còn có mị lực huyền ảo hơn cả hạt giống truyền thừa năm đó. Nếu dùng nó thì tất nhiên tu vi sẽ tăng vọt, nhưng khẳng định sẽ bị Ngạo Thiên khống chế, từ nay về sau chỉ có thể mặc hắn bài bố.
- Viên Táng Thiên Thần Đan này ngươi phải chậm rãi luyện hóa sau khi vận công điều tức, dùng bản mệnh nguyên thần bao bọc, có thể khiến cho thực lực của ngươi gia tăng gấp đôi! Nhớ lấy, không thể nóng vội được, chậm rãi rèn luyện, ít nhất phải ngàn năm mới được để cho nó hoàn toàn dung nhập vào thân thể.
Ngạo Thiên cảnh cáo:
- Bản tọa đã nói hết những thứ cần nhắc nhở ngươi, hiện giờ bản tọa sẽ rời đi, miễn cho lão tổ của Vô Địch Môn phát hiện ra. Hơn nữa bản tọa còn có một việc quan trọng phải làm, tạm thời không thể liên lạc với ngươi. Một trăm năm sau, ngươi thiêu đốt cái phù lục kia, bản tọa sẽ lại xuất hiện.
Trong lòng Dương Kỳ chợt động, bắt đầu chân chính tìm kiếm. Chỉ một lát sau hắn đã thấy được điểm trung tâm số mệnh của đế quốc to lớn này. Đó là một gốc Thần Thụ vô cùng cao lớn, không biết nó lớn bao nhiêu, nhưng phía trên kết đầy cung điện, mang theo hoàng khí tôn quý nguy nga. Chắc chắn đây chính là hoàng cung của đế quốc Đồ Đằng.
Ở sâu trong hoàng cung có rất nhiều lốc xoáy do số mệnh hợp thành, căn bản không để cho người ngoài tiến đến gần. Bất cứ kẻ nào xúc phạm đến thiên uy sẽ bị pháp võng số mệnh bắt lấy, giết chết.
Cũng may là Dương Kỳ hàng phục được Linh Lung Đồ Nguyên kia, thu được số mệnh của đế quốc Đồ Đằng từ trên người hắn. Chỉ hơi chút vận dụng, Dương Kỳ đã biến thành Đại tướng của Linh Lung tộc.
Cho nên, hắn lặng lẽ lẩn vào trong đế quốc mà không hề cảm thấy chút áp bách nào. Thay bằng người khác, cho dù là cường giả trăm ức tinh thần khắc độ tiến vào đế quốc thì ngay lập tức sẽ bị phát hiện, cảnh báo vang lên báo hiệu có kẻ xâm nhập, thiên địa biến sắc.
Nhưng Dương Kỳ thì không.
Hắn lặng lẽ tiến đến gần hoàng cung, khi tiếp cận, thiên cơ vận chuyển hệ thống trong tư duy bắt đầu không ngừng chuyển động, xoay tròn, phân tích số mệnh, tìm hiểu sự huyền bí và nhược điểm của pháp võng số mệnh. Hắn như trở thành một con ký sinh trùng, đem thần niệm sống nhờ trên pháp võng, hấp thu số mệnh trên đó làm lớn mạnh chính mình.
Tuy số mệnh của đế quốc Đồ Đằng này cường đại, nhưng vẫn yếu hơn Vô Địch vương triều. Với tu vi hiện giờ của Dương Kỳ, quả thực chẳng tốn bao nhiêu sức đã ký sinh thành công lên pháp võng, hoàn toàn không bị phát hiện.
Bá!
Hắn đi đến bên trong hoàng cung, Linh Lung Thần Thụ to lớn này vẫn không hề phát hiện ra, bởi vì trong tay hắn đã có thêm một chiếc Linh Lung Chén Thánh nhỏ.
Đây là át chủ bài của hắn.
Hắn biết rõ rất nhiều huyền bí trong cơ thể Dương Tố Tố, nắm giữ lực lượng của Linh Lung Chén Thánh. Vì thế, ở Tiểu Thần giới, trong tiên thiên đại bùng nổ, hắn đã chế tạo ra Linh Lung Chén Thánh nhỏ này, nắm giữ nó. Thứ này có công dụng khắc chế rất lớn với người của Linh Lung tộc, nếu không hắn cũng chẳng tự tin đến mức đơn thương độc mã đi hàng phục Hoàng Đế và cao tầng của một đế quốc lớn như vậy, đó gần như là tương đương với dùng sức một người đối kháng cả quốc gia.
Rất nhẹ nhàng, hắn đã thi triển ra Sinh Tử Huyễn Diệt Lôi Pháp đi đến trung tâm của Thần Thụ. Nơi này có vô số binh sĩ uy vũ hùng tráng thủ hộ, đại trận san sát nhau, kết cấu tinh xảo, cường đại hơn đại trận ở đế quốc Long tộc không biết bao nhiêu lần.
Thân thể Long tộc rất cường đại, chú ý đến cận chiến bác sát, cũng chẳng để ý nhiều đến xây dựng kiến thiết, đây cũng là điểm yếu của họ. Bất kể là luyện khí hay luyện đan, Long tộc đều kém đến mức không thể nào kém hơn, gần như không kiến thiết bất cứ đại trận nào.
Tuy nhiên, sau khi Dương Kỳ thành lập đế quốc, hắn bắt đầu triển khai quá trình giáo dục với Long tộc, để họ đặt lực lượng trên người sang một bên, bắt đầu động não suy nghĩ, biến thành con người chân chính, học được cách luyện đan, cách luyện khí, lĩnh ngộ thiên đạo, không cần phải cắm đầu vào lực lượng thân thể như trước kia.
Cứ như thế, tố chất chỉnh thể của Long tộc sẽ dần được nâng lên. Đến thời điểm đó, tu vi càng lợi hại, số mệnh sẽ càng thêm nồng đậm. Hiện giờ, số mệnh của Long chi đế quốc vẫn luôn luôn tăng lên, chính là vì họ đang dần thoát khỏi phạm trù của dã thú, có được nền văn minh của riêng mình.
Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Dương Kỳ không phải người hàng phục toàn bộ Long tộc, mà người cứu vớt toàn bộ Long tộc.
- Khí tức thật cường đại!
Trong khoảnh khắc đó, Dương Kỳ hóa thành một bóng dáng u ám, tiến nhập vào sâu trong hoàng cung. Đột nhiên, một cỗ khí tức khổng lồ bỗng truyền đến, khiến cho tâm linh của hắn cũng run rẩy. Lực lượng của cỗ khí tức này vượt xa tu vi của hắn, khiến hắn cảm thấy như mình đang đối mặt với thái cổ cự thú vậy.
Điều này không thể xem thường được.
Bởi vì trong tư liệu của hắn, đế quốc Đồ Đằng của Linh Lung tộc này, người tu vi cao nhất chính là Hoàng Đế Linh Lung Đồ Đằng, tu vi tương đương với Thánh Long Tôn Vương, hai trăm ức tinh thần khắc độ. Loại tinh thần khắc độ này còn ở dưới hắn, cho nên lúc đầu căn bản không để ý lắm. Nhưng hiện giờ, khí tức truyền ra này tuyệt đối vượt qua năm trăm ức, thậm chí đạt tới tám trăm ức, đến mức độ gần một ngàn ức?
Đây là cảnh giới gì?
Chỉ sợ đó đã là cao thủ vô địch có thể trùng kích đến nửa bước Vô Vô cấp cảnh giới rồi. Nếu bên trong đế quốc Đồ Đằng này xuất hiện cao thủ như vậy, chỉ sợ Dương Kỳ chỉ có nước vắt giò lên cổ mà chạy. Đừng nói đến việc hàng phục Hoàng Đế của đế quốc này, chính mình không bị hàng phục là đã may rồi.
Cho dù không đạt đến nửa bước Vô Vô cấp như Tru Tiên Vương, nhưng tinh thần khắc độ vượt qua ngàn ức, đó tuyệt đối là một vị chí tôn vô địch, trên lực lượng có ưu thế áp đảo, Dương Kỳ muốn ứng phó sẽ rất khó khăn.
- Rốt cuộc là ai? Ta có thể tính ra được, đây không phải là người của Linh Lung tộc.
Dương Kỳ lặng lẽ tiến vào bên trong hoàng cung, chỉ thấy phía trước là một loạt Thần đăng, thân thể hắn chợt động, lập tức dung hợp với ánh sáng. Chỉ thấy ở sâu trong đại điện của hoàng cung, Hoàng Đế của đế quốc Đồ Đằng đang tiếp kiến một người.
Người này vóc dáng cao lớn, hình thể gây cho người ta cảm giác uy nghiêm vô thượng. Tinh thần khắc độ khiến cho Dương Kỳ run rẩy cũng chính đang truyền ra từ thân thể này.
Sau lưng người này như có mười cái vũ trụ, đang không ngừng vận chuyển.
Khí tức của “Thập Vũ Trụ”.
Ngạo Thiên!
Dương Kỳ liếc mắt một cái đã nhận ra, không ngờ người này lại là Ngạo Thiên! Từ trong thế tục cho đến bây giờ, biến hóa lớn nhất trên Thông Thần cổ lộ, kẻ địch lớn nhất trong việc tranh hùng tranh bá – Ngạo Thiên. Không ngờ hắn lại xuất hiện ở nơi này.
Dáng người này, hình thể này, tướng mạo này đều rất khác với Ngạo Thiên trước kia, nhưng bản chất sinh mệnh lại giống nhau, khí tức của Thập Vũ Trụ giống hệt với Thánh Vương Thập Pháp của Dương Kỳ.
Ngạo Thiên tới nơi này, hiển nhiên là đang thương lượng chuyện bí mật gì đó với hoàng đế của đế quốc Đồ Đằng.
Mặc dù Dương Kỳ có một cỗ xúc động muốn tiến lên đại chiến một hồi với Ngạo Thiên, tuy nhiên hắn lại nhịn xuống. Lúc này tuyệt đối không phải thời điểm động thủ, chỉ có chờ khi Ngạo Thiên đi thì mới có thể hàng phục. Hiện giờ tu vi của hắn đã đạt đến mức vận chuyển thiên địa biến hóa một cách vô cùng huyền ảo, há lại bị chút xúc động này ảnh hưởng?
- Ngạo Thiên đại nhân, không ngờ lần này ngài lại tự mình tới đây, quả thực là vinh hạnh cho ta.
Hoàng Đế của đế quốc Đồ Đằng này là một lão già, mặc dù khoác Hoàng bào, cũng có Hoàng Đế chi khí, tuy nhiên lại kém hơn Ngạo thiên rất nhiều.
- Lần này ta đến là vì việc lớn, Vương Nữ của Linh Lung tộc các ngươi gả cho tên tiểu tử Độc Cô Vân Không của Vô Địch Môn kia, chuyện này ta muốn đích thân chủ trì. Bằng không, nếu Linh Lung tộc các ngươi thực sự xác nhập với Vô Địch Môn, vậy chẳng phải công sức của bản tọa sẽ đổ sông đổ bể sao?
Giọng điệu và thanh âm của Ngạo Thiên giống hệt trước kia, như là hắn đã nắm trong tay tất cả. Dương Kỳ lập tức liền xác định đây đúng là Ngạo Thiên.
- Điều này sao có thể chứ? Vương Nữ kia bất quá chỉ là một ngụy trang mà thôi.
Vị Hoàng đế của đế quốc Đồ Đằng này vội cười làm lành nói:
- Ngạo Thiên đại nhân, ai chẳng biết Trung Ương vương triều mới là nơi thiên mệnh đổ về chứ. Mức độ thuần khiết của số mệnh ở vương triều ngài trên thực tế đã vượt qua số mệnh của viễn cổ thiên đường năm đó. Linh Lung tộc chúng ta muốn quy phục thì cũng phải quy phục ngài, sao có thể quy phục Vô Địch Môn kia được?
- Điều này bản tọa biết.
Ngạo Thiên nở nụ cười:
- Hiện giờ, tất cả những điều các ngươi làm đều dựa theo kế hoạch của bản tọa. Lần này bản tọa đến là để tài bồi ngươi, bản tọa sẽ giúp cho đế quốc của ngươi trở thành đệ nhất đế quốc, sau đó thống nhất Linh Lung tộc, làm mưa làm gió trong Vô Địch Môn, chia cắt số mệnh của bọn chúng. Tới thời điểm đó, các ngươi chính là nội ứng của bản tọa. Trung Ương vương triều ta sẽ phát động một đại quân tấn công Vô Địch Môn, các ngươi nội ứng ngoại hợp, khiến cho Vô Địch Môn sụp đổ!
- Đa tạ đại nhân tài bồi!
Lão Hoàng Đế vui mừng quá đỗi.
- Còn nữa, ngươi thay ta chú ý đến một chuyện, đó là khi Vương Nữ của các ngươi gả cho Độc Cô Vân Không, có một người tên là Dương Kỳ xuất hiện hay không. Kẻ này là địch nhân lớn nhất của ta, ta nghĩ hắn đã phi thăng lên Thần giới, đáng tiếc là không biết ở đâu. Người này là Mệnh Vận Hư Vô Giả, bản tọa tất phải bắt được hắn.
Ngạo Thiên nói.
- Hả? Mệnh Vận Hư Vô Giả không phải là Dương Hư Nhất của Đại Thiên vương triều à? Chẳng phải Vận Mệnh Hư Vô Giả chỉ có một người thôi sao?
Lão Hoàng Đế Linh Lung Đồ Đằng kia khó hiểu hỏi.
- Đây là một bí mật lớn, tạm thời ngươi không có năng lực hỏi đến. Giữa Dương Hư Nhất và Dương Kỳ có sự giằng co rất lớn, là kẻ địch số mệnh của nhau.
Ngạo Thiên nói:
- Dương Hư Nhất là một nhân tài, tu vi cao thâm, hơn nữa lại dã tâm bừng bừng. Đáng tiếc là hắn nhất định sẽ chết, bởi vì hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Dương Kỳ. Tên Dương Kỳ này xảo trá đến mức không thể hình dung nổi, Linh Lung Tố Tố kia có quan hệ rất chặt chẽ với hắn, cho nên ta mới để ý đến chuyện này, thôi động tiến trình phát triển nhanh hơn. Một là dụ Dương Kỳ xuất hiện, hai là làm tan rã Vô Địch Môn, một mũi tên trúng hai con chim.
- Ngạo Thiên đại nhân thật đại tài, ta cực kỳ bội phục.
Lão Hoàng Đế vội vàng nói.
- Tốt lắm, đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, đây là tài nguyên mà ta ban cho đế quốc các ngươi.
Ngạo Thiên lấy một đạo phù lục ra, bên trong bao hàm rất toàn diện, dường như ẩn chứa vô số đan dược, khoáng thạch, tài phú.
- Tài nguyên trong này đủ để thúc đẩy đế quốc của ngươi tăng thêm một bậc nữa. Ngoài ra, nơi này còn có một thứ hình cầu, đó chính là Táng Thiên Thần Đan mà ta hao phí tâm huyết luyện chế.
Ngạo Thiên lại lấy ra một viên đan dược bị bao phủ bởi vô số tầng phù lục. Viên đan dược này lớn chừng nắm tay, giống như một hòn đá hình tròn. Khí tức cổ xưa, mênh mông không thuộc về Thần giới truyền ra từ trong đó.
- Đây là... Đại Mộ tinh hoa!
Dương Kỳ vừa nhìn thì lập tức đã cảm thấy quen thuộc. Viên đan dược này chính là Đại Mộ tinh hoa, dường như còn có mị lực huyền ảo hơn cả hạt giống truyền thừa năm đó. Nếu dùng nó thì tất nhiên tu vi sẽ tăng vọt, nhưng khẳng định sẽ bị Ngạo Thiên khống chế, từ nay về sau chỉ có thể mặc hắn bài bố.
- Viên Táng Thiên Thần Đan này ngươi phải chậm rãi luyện hóa sau khi vận công điều tức, dùng bản mệnh nguyên thần bao bọc, có thể khiến cho thực lực của ngươi gia tăng gấp đôi! Nhớ lấy, không thể nóng vội được, chậm rãi rèn luyện, ít nhất phải ngàn năm mới được để cho nó hoàn toàn dung nhập vào thân thể.
Ngạo Thiên cảnh cáo:
- Bản tọa đã nói hết những thứ cần nhắc nhở ngươi, hiện giờ bản tọa sẽ rời đi, miễn cho lão tổ của Vô Địch Môn phát hiện ra. Hơn nữa bản tọa còn có một việc quan trọng phải làm, tạm thời không thể liên lạc với ngươi. Một trăm năm sau, ngươi thiêu đốt cái phù lục kia, bản tọa sẽ lại xuất hiện.
Bình luận truyện