Thánh Vương

Chương 1539: Vây công



Tu vi của Hải Lam cực kỳ quỷ dị.

Thân thể linh hoạt như rắn, uy lực Tín ngưỡng tế tự trường tiên rất lớn, dù là Dương Kỳ cũng không dám bị đánh trúng, miễn cho dính phải tín ngưỡng lực. Tuy rằng có thể bức ra được, nhưng chỉ cần mình hiện ra một chút sơ hở, Ngạo Thiên nhất định sẽ cho một đòn chí mạng.

Thậm chí còn có rất nhiều đại năng thái cổ đang nhìn lén, tuyệt đối sẽ không để ý chạy tới chia cắt mình.

Cho nên mình lúc nào cũng phải ở trong một loại trạng thái vĩnh viễn không thể đánh bại.

Bụp!

Tín ngưỡng tế tự trường tiên đánh tới, Dương Kỳ không cần nhìn, tâm linh chấn động, thân thể đã tránh né được, thanh thần kiếm trong tay đâm ra, kiếm đạo này là kiếm của Chúa tể Kiếm Đạo. Kiếm khí, kiếm quang, kiếm thần, trong khoảng khắc khóa chặt tâm linh nguyên thần cùng số mệnh của Hải Lam.

Kiếm quang lóe lên, chém về phỉa cổ nàng.

Một kiếm tốc độ, một kiếm kinh diễm, một kiếm phong tình, hoàn toàn vượt qua Chúa tể Kiếm Đạo, dường như không ai ngăn cản được.

Hải Lam cả kinh, thân thể thu nhỏ lại thành một chấm xanh, gấp gáp lui ra sau.

Nhưng vẫn bị tước một chút tóc, một sợi tóc đen bay giữa trời, bị Dương Kỳ nắm giữ, lập tức bắt đầu xem xét hiểu thấu bản chất sinh mệnh của đối phương.

"Bản chất sinh mệnh của nàng cực kỳ quái dị?"

Trong lòng Dương Kỳ rất kỳ quái, bởi vì bên trong sợi tóc đen thể hiện ra bản chất gen sinh mệnh như xoắn ốc ngân hà, cùng các cảnh tượng như mộng ảo. Hắn chưa từng thấy qua gen sinh mệnh quỷ dị mạnh mẽ như thế, giống như có trao đổi cực lớn với thiên đạo.

Bản chất gen sinh mệnh này không kém gen sinh mệnh Thần tượng vương bao nhiêu, chẳng lẽ là bản chất gen sinh mệnh của Đại Tế Ti? Nếu là vậy, tu vi của Đại Tế Ti khủng bố không thể coi thường được.

Giết!

Ba đại cường giả Độc Cô Thông Thiên, Độc Cô Phần Thiên, Độc Cô Tế Thiên hội tụ một chỗ, đẩy ra một chưởng Vô Địch thần quyền về phía Dương Kỳ!

Thần quyền hợp thành Ngũ Chỉ Sơn khổng lồ, bao trùm đè xuống, người Độc Cô thế gia hận Dương Kỳ thấu xương. Vương triều Vô Địch tổn thất nặng nề, cao thủ quân bộ chạy mất một phần ba, đại nguyên soái Độc Cô Xã Tắc phản bội, bây giờ bộ như rắn mất đầu, chỉ còn Hoàng đế tự mình nắm giữ.

- Chút tài mọn!

Dương Kỳ bổ ra một kiếm, thần quyền vỡ ra giữa trời, sau đó hắn lại thêm một kiếm, kiếm khí vô tận hợp thành dòng thiên hà, nghiền ép về phía Độc Cô tam lão. Ba người chấn động, gầm lên, một chiêu liền thua, chật vật không thôi.

- Trung Ương phong bạo!

Trên bầu trời, Đại nguyên soái, Tể tướng, Quốc sư, ba đại cường giả Đế quốc Trung Ương lại không giống, ba người hợp nhất, tinh thần lực hội tụ một chỗ, phát động tuyệt học vĩ đại Trung Ương phong bạo. Một cỗ thần lực hùng hồn vô địch quét ngang, gió lốc và kiếm hà va chạm, hai bên cùng hủy diệt.

Gió lốc khổng lồ, ngân hà kiếm đạo.

Ầm ầm!

Ba đại cao thủ lảo đảo một chút, Dương Kỳ lại không hề động đậy.

- Tám đại cao thủ không hơn gì thế này, ta sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi!

Thân thể Dương Kỳ bắt đầu biến đổi, lần này ra tay nhanh như tia chớp. Đầu tiên hắn đánh một quyền với Dương Hư Nhất, đánh bay đối phương, lại một kiếm chém rụng tóc Hải Lam, lại một kiếm chém cho Độc Cô tam lão gà bay chó sủa, đồng thời khiến cho ba đại nhân vật thực quyền Đế quốc Trung Ương bị chấn đến khí huyết phù phiếm.

Vừa ra tay, lập tức thể hiện ra thần uy của hắn.

Có thể nói là hời hợt như không, đã đánh lui tám đại cao thủ.

- Uy vũ! Uy vũ...

Mọi người Thánh Vương đế quốc nhìn thấy rõ ràng, Thánh Vương Chấp chính quan điều động không khí, hô lên trước:

- Thánh Vương đế quốc, trăm trận trăm thắng, đánh đâu thắng đó, Thần giới thống nhất đã sắp đến.

Nhất thời, không khí bị kéo lên, tiếng hô như sấm lật trời, tất cả mọi người Thánh Vương đế quốc hoan hô, không phải hoan hô lung tung, mà có quy luật, giống như khẩu hiệu. Khí thế ngày càng cao, vận mệnh quốc gia càng tăng mạnh.

Kết giới Vĩnh Hằng theo vận mệnh quốc gia mở rộng, bắt đầu chầm chậm tách ra, thể hiện khí thế của quái vật khổng lồ.

Cứ thế, khiến cho người liên minh ba vương triều thầm kinh hãi, mọi người cảm giác như đang đối mặt một con thú khổng lồ thái cổ, rất có khả năng bị con thú khổng lồ kia nhào tới cắn nuốt hết.

- Không tốt, đánh nhau trước trận chính là đấu khí thế, Dương Kỳ hai ba chiêu bức lui tám đại cường giả, lòng người phấn chấn. Còn bên chúng ta mỗi người đều căng thẳng, nếu một khi tám đại cao thủ thất bại, hoặc là có một người bị giết, khí thế lập tức suy sụp, chúng ta sẽ rơi vào thế yếu!

Ngạo Thiên quát lớn.

Trong lòng hắn hiểu được.

Các loại biến hóa, khí thế vận mệnh quốc gia hết sức kỳ diệu trong chiến đấu, đại tướng bị thua, sẽ đả kích sĩ khí chí mạng. Vương triều cấp thấp trong thế tục, sĩ khí là quan trọng nhất, huống chi Vương triều các chư thần, sĩ khí chính là sức chiến đấu, cũng là căn bản của quốc gia.

"Không thể nào, tại sao thực lực của Dương Kỳ có thể lên tới trình độ này? Bảo tàng trong Thiên đường viễn cổ cũng không lợi hại như thế."

Trong lòng Ngạo Thiên thầm nghĩ.

- Ngạo Thiên, có lẽ trong lòng ngươi rất kinh ngạc, vì cái gì mà thực lực của ta đến cảnh giới như thế này?

Dương Kỳ mỉm cười:

- Kỳ thật rất đơn giản, ta trêu chọc Ngạo Trung Ương, từ chỗ hắn lấy được mảnh vỡ Ngọc hiền giả, cuối cùng tập trung đầy đủ Ngọc hiền giả. Hiện giờ Ngạo Trung Ương đã ốc còn không mang nổi mình ốc, Tru Tiên Vương có thể đi ra bất cứ lúc nào. Đánh chết hắn, Chúa tể Chính nghĩa bắt đầu tỉnh lại, hơn nữa mảnh Ngọc hiền giả cuối cùng bị ta lấy được, Vương triều Trung Ương các ngươi không còn gì hấp thu oán khí, cuối cùng sẽ ngày càng đậm, sẽ sinh ra những người mang đại số mệnh đại kỳ ngộ chống lại triều đình, vương triều của ngươi xong đời rồi.

Dương Kỳ lại hung hăng kích thích Ngạo Thiên, lời như chuông rền, nói rất rõ ràng:

- Chẳng qua, hiện giờ là cơ hội tốt nhất cho Ngạo Thiên ngươi cướp lấy quyền lớn! Bản thân Ngạo Trung Ương còn không xong, nếu ngươi trở về, thi triển thần công bí mật của ngươi, cắn nuốt Ngạo Trung Ương, tu vi của ngươi cũng có thể giống như ta. Sao hả? Ngạo Thiên, chúng ta không oán không thù, không bằng chia đôi Thần giới thì sao? Bây giờ chúng ta liên thủ, ta lấy Vương triều Vô Địch, ngươi lấy Vương triều Đại Thiên? Sao hả?

Lời này, làm cho vô số người phát run.

- Dương Kỳ, ngươi không cần châm ngòi ly gián!

Ngạo Thiên cười lạnh:

- Ba đại vương triều chúng ta lập ra quốc thư, phát ra huyết thệ, cùng tiến cùng lùi, làm sao bị mấy lời của ngươi chia rẽ được? Đúng là buồn cười, ngươi cho rằng quốc thư của chúng ta là vớ vẩn? Giết! Giết hắn tiếp! Tinh Kiếm Sinh, xuất hiện đi!

Oong....

Nhất thời, mọi người đều cảm thấy mắt sáng lóa.

Một đạo hơi thở sức sống hùng hồn bùng phát ra từ trong Vương triều Trung Ương, bỗng nhiên xuất hiện một người, một thanh kiếm. Người này, chính là Tinh Kiếm Sinh, người sáng lập kiếm đạo sinh cơ ở thế tục, năm lần bảy lượt chống lại Dương Kỳ!

Tinh Kiếm Sinh bị Ngạo Thiên đưa đi Thần giới, Dương Kỳ chưa từng gặp hắn, thậm chí không cảm nhận được hơi thở của hắn, nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện trước mặt Dương Kỳ.

Lúc này, hơi thở của hắn rất khác, dường như chiếm được truyền thừa của tuyệt thế cao thủ, hay là lấy được sức sống mạnh nhất trên thế giới này.

Dương Kỳ phát hiện, tu vi và kiếm đạo của hắn, lại vượt qua cả Chúa tể Kiếm Đạo.

Hơi thở của Tinh Kiếm Sinh đã khác một trời một vực so với lúc trước, loại hơi thở này thẩm thấu ra, tìm hiểu huyền bí sinh cơ thiên địa vô thượng.

Nhảy xuống một chỗ, liền đứng thành góc bù với Dương Hư Nhất.

Sau đó, tám đại cao thủ cùng Tinh Kiếm Sinh tổ hợp lại, hợp thành chín đại cao thủ.

- Tinh Kiếm Sinh, là ngươi?

Dương Kỳ nói:

- Ngươi đúng là âm hồn không tan, ta không giết ngươi ở thế tục, bây giờ ngươi còn dám ra đây, chẳng lẽ nghĩ rằng mình là tồn tại bất tử hay sao?

- Ta chưa bao giờ giết người, không có nhân quả, tự nhiên mình sẽ không chết. Dương Kỳ, từ Tiên giới tới Thần giới, ngươi năm lần bảy lượt không giết ta, chẳng lẽ còn không rõ? Kẻ giết người bị người giết, ngươi giết người, sẽ có sát niệm, khiến mình cũng bị người giết. Còn ta chưa bao giờ giết người, tự nhiên không có sát nghiệp, cho nên vĩnh viễn không chết. Đây mới là đạo trường tồn mãi mãi, ngươi không tìm hiểu điểm này, vĩnh viễn không thể siêu thoát.

Tinh Kiếm Sinh vẫn khí chất như xưa, lời nói như xưa.

Bộ mặt của hắn cũng không thay đổi, đại biểu cho lời hắn nói vẫn không thay đổi. Hắn kiên trì theo lời của mình đến cực điểm, không có bất kỳ ai có thể thay đổi tâm linh của hắn. Chẳng qua Dương Kỳ không quan tâm, cho dù là Tinh Kiếm Sinh mạnh cỡ nào, cũng không thể so sánh với hắn.

Tới bước bây giờ, lực lượng vận mệnh quốc gia mới là lực lượng mạnh nhất, lực lượng cá nhân vô cùng nhỏ bé, cho nên ở trong mắt hắn, Tinh Kiếm Sinh cũng chỉ là một trong đông đảo kẻ vây công mà thôi.

Không hơn.

Ngược lại Dương Kỳ có chút tò mò với tồn tại sau lưng Tinh Kiếm Sinh, hắn có thể thăng cấp trong thời gian ngắn như thế, tuyệt đối không phải lực lượng của Ngạo Thiên, còn có tồn tại mạnh hơn che giấu đằng sau, để hắn chiếm được kỳ ngộ, có lẽ không phải Ngạo Trung Ương.

- Tinh Kiếm Sinh, ngươi nhìn quốc gia của ta, ngươi nhìn số mệnh của ta? Sinh đạo chân chính, chính là đạo trị quốc. Sinh đạo của ngươi đã đi lên con đường tà đạo, ngươi đã trở thành Tà thân, chỉ là chính ngươi không biết mà thôi. Quốc gia của ta đường đường chính chính, ngươi căn bản không có đế quốc của mình. Lấy thủ đoạn của ngươi, cũng không cách nào trị quốc, ngươi nói cứng cỡ nào, dù cho mạnh mẽ như Chúa tể cũng phải ngã xuống. Ta mò mẫm ra đạo chân chính, người lại đi lên đạo Tà thần, thật là thảm thiết. Để ta mai táng ngươi đi.

Dương Kỳ vung tay lên, vận mệnh đế quốc sôi trào sau lưng.

Quả thật, hắn không cần để ý Tinh Kiếm Sinh.

Giống như trọng thần triều đình, tay nắm binh mã thiên hạ, căn bản không thể nào để ý tới một tên hiệp khách giang hồ.

- Dương Kỳ, lợi hại, ngươi thật sự là lợi hại, không ngờ ngươi chiếm được Chư thần ấn ký, đồng thời còn chiếm được Ngọc hiền giả, đồng thời lấy được toàn bộ truyền thừa Chúa tể và Chân Ma vô thượng. Phát triển đến cảnh giới này, nếu không diệt ngươi, có thêm thời gian, ngươi lại thành Chúa tể, nhưng càng đáng sợ hơn cả Chúa tể.

Sắc mặt Dương Hư Nhất trở nên khó coi.

Vừa rồi lúc giao thủ, hắn nhìn rõ ràng thủ đoạn của Dương Kỳ, dù là Dương Kỳ cũng là Vận mệnh hư vô lực biến thành giống như mình, nhưng mình thua xa không phải đối thủ của hắn.

Loại cảm giác thất bại này ấn sâu trong lòng, không xóa đi được.

- Dương Kỳ, ngươi lấy được quá nhiều bảo bối, tập trung đại vận thiên địa lên một mình.

Hải Lam nói:

- Đáng tiếc, ngươi không biết ẩn sâu, lại đi thành lập đế quốc, vì thế bị quần hùng thiên địa đố kỵ, ngay cả căn nguyên Thần giới cũng sẽ không cho ngươi thành công. Bởi vì tồn tại của ngươi, đã uy hiếp căn nguyên Thần giới mở rộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện