Thanh Xuân Của Tôi Đó!
Chương 13
Trên khán đài, những tiếng cổ vũ vang lên, cô bạn cùng bàn với Tưởng Tiểu Mễ lo nhìn mấy bạn nam đẹp trai lớp khác thi đấu, quên mất phần thi của Quý Vân Phi. Cho tới khi nghe người khác hét "Quý Vân Phi cố lên", cô bạn mới sực nhớ, vội kéo Tưởng Tiểu Mễ cùng xem. Tưởng Tiểu Mễ cũng nghe tiếng mọi người cổ vũ cho Quý Vân Phi, cô nơm nớp lo sợ, thôi rồi, chắc chắn bị lỡ trận rồi.
Cô dáo dác nhìn về phía đường băng, toán vận động viên đang chạy về phía bên kia, Quý Vân Phi chạy tuốt đằng trước.
"Quý Vân Phi xếp thứ mấy?" Tưởng Tiểu Mễ hỏi.
Cô bạn lắc đầu, "Không biết nữa, từ chỗ tụi mình ngồi không nhìn rõ người đầu tiên chạy về đích, mấy người họ không phải sẽ quay lại đây à? Lát nữa hỏi sẽ biết ngay."
Quý Vân Phi không phải thi tiếp, chiều nay chỉ cần thi trận chung kết 100 mét. Lúc nãy nguy hiểm thật, suýt nữa là không được vào chung kết rồi. Cậu không đi xem bạn cùng lớp thi đấu, mà đi thẳng đến khán đài.
Có bạn hỏi cậu, "Đại ca, xếp thứ mấy thế?"
Quý Vân Phi, "Xếp ngượcc." Cậu không nói rõ xếp ngược nhưng được hạng mấy.
Nghe thế, mấy người bạn an ủi cậu vài câu. Quý Vân Phi cầm chai nước, ngồi xuống cạnh Tưởng Tiểu Mễ. Những bạn học khác rất biết điều, ngồi hết ra sau, nhường lại không gian cho hai người họ.
Quý Vân Phi chỉ ngồi đó và không nói gì, ánh mắt cậu vẫn nhìn thao trường, nhưng trong lòng không yên. Tưởng Tiểu Mễ co cái chân không bị thương lên, tựa mặt lên đầu gối, cô biết cậu đang buồn bực, bèn kéo góc áo của cậu.
Quý Vân Phi quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm, nhưng vẫn im thin thít.
"Hạng mấy?" Tưởng Tiểu Mễ hỏi, tay vẫn nắm góc áo cậu không buông.
"Nãy đã nói rồi mà cậu không nghe à?" Giọng cậu cáu kỉnh, có một chút trách móc, cậu giận vì cô không quan tâm đến cậu. Nếu hai người đổi vai cho nhau, cô thi đấu, cậu ngồi khán đài, cậu nhất định sẽ dõi theo mọi hành động của cô. Cô thì giỏi rồi, lúc nãy cứ nhìn điện thoại miết.
Quý Vân Phi vẫn chưa trả lời mình được hạng mấy, chỉ vặn nắp chai uống nước.
Tưởng Tiểu Mễ cắn môi, xoay mặt sang bên kia, không ngó ngàng đến cậu nữa.
Qua vài phút, vẫn không ai chịu lên tiếng.
Tưởng Tiểu Mễ tủi thân, đến nỗi phát cáu, đưa tay đánh cậu vài cái, nhưng vẫn không quay sang nhìn cậu. Ánh nắng cuối thu không quá gắt, nhưng phơi nắng quá lâu cũng sẽ bị cảm nắng. Tưởng Tiểu Mễ quên đội nón, bèn lấy tay để lên trán che nắng, trong lòng cũng gắt gỏng không kém ánh nắng là bao.
Quý Vân Phi thở dài, lấy đồng phục của mình phủ lên đầu cô, rồi kéo áo che luôn phần gáy của cô.
Tưởng Tiểu Mễ quay sang nhìn cậu, "Không phải không muốn nói chuyện với tớ sao?"
Quý Vân Phi, "Còn giận mình hả?"
"Giận cậu làm gì?"
Hai người anh một câu, em một câu, chẳng ai chịu nhường ai, trông như cặp tình nhân đang giận hờn vu vơ.
Quý Vân Phi không muốn cãi nhau với cô, chỉnh lại chiếc áo, để nắng không chiếu vào người cô.
Tưởng Tiểu Mễ biết mình đã sai, giọng thỏ thẻ, "Tớ không phải cố ý không xem, nhưng tới lúc tớ xem thì lỡ trận thi của cậu rồi."
Quý Vân Phi, "Cho dù không phải cố ý, nhưng tâm trí cậu không ở đây."
Tưởng Tiểu Mễ phản bác, "Nói bậy." Sau đó, cô lẩm bẩm một câu, "Ai kêu cậu nói chuyện với Giang Nguyệt lâu quá làm chi, có nhiều chuyện để nói thế à?"
Quý Vân Phi sững sờ, cậu giải thích, "Gì mà nói lâu, chỉ có dăm ba câu mà."
"Giang Nguyệt cũng nhờ cậu giải đề buổi tối sao?" Tưởng Tiểu Mễ hỏi.
Quý Vân Phi gật đầu, "Ừ, có nhờ."
Tưởng Tiểu Mễ không nói tiếp, bực dọc nhìn xuống thao trường, vừa hay có một bạn nữ cùng lớp đang thi chạy nước rút vòng loại, cô cũng tham gia cùng các bạn cổ vũ cô bạn kia.
Quý Vân Phi nào có tâm trí xem thi đấu, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Tưởng Tiểu Mễ không chớp mắt, cậu xâu chuỗi cuộc trò chuyện của họ lại, chợt hiểu ra mọi chuyện, cũng biết rõ nguyên nhân "căn bệnh".
Vòng loại kết thúc, tiếng cổ vũ cũng im bặt.
Quý Vân Phi vỗ đầu gối của cô, "Nhìn qua đây, nói cho cậu biết một chuyện."
"Gì cơ?" Tưởng Tiểu Mễ dịu dàng đáp.
"Cậu học chung một lớp luyện thi với Đằng Tề, đúng chưa? Đôi khi cậu ta hỏi cậu bài nào đó, tâm trạng cậu lúc chỉ bài cậu ta thế nào?" Quý Vân Phi hỏi nàng.
Tưởng Tiểu Mễ, "Tâm trạng gì chứ? Thì chỉ là bạn bè chỉ bài cho nhau, cái cậu ta không biết mà tớ biết, dĩ nhiên tớ sẽ giảng cho cậu ta nghe rồi."
"Thế không phải giống sau sao? Lúc tớ cho Giang Nguyệt mượn sách hay giảng bài cho bạn ấy, cũng nghĩ y như cậu vậy, cậu cũng thấy giờ bạn ấy có hỏi bài mình nữa đâu."
Tiếp đó, Quý Vân Phi hơi kề sát người cô, nói nhỏ, "Đừng giận mà, cậu đừng ghen, cậu là người rất đặc biệt với tớ. Hôm qua lời tớ nói vẫn chưa rõ à? Vậy để tớ lặp lại lần nữa."
Cậu bèn nhích tới gần cô, muốn bày tỏ tình cảm của mình thêm lần nữa, "Tớ thích cậu, ngoài ưu điểm học giỏi Toán ra, tớ còn có ưu điểm là chung thuỷ nữa."
"..." Tưởng Tiểu Mễ đỏ mặt, vội kéo áo trùm đầu xuống, ngón tay miết hai bên mép áo, che hết đôi má và hai tai đang đỏ lên, chỉ chừa lại đôi mắt.
Quý Vân Phi lặng lẽ cười, nhìn thấy cô mắc cỡ lại muốn trêu cô hơn, cậu cố kéo áo trùm đầu cô ra, "Cậu che kín mít thế? Ngộp thở bây giờ."
"Ai cần cậu lo!" Tưởng Tiểu Mễ đẩy tay cậu ra, ngại ngùng lại không biết phải làm sao, đành nhìn xuống thao trường. Mắt nhìn thao thường, miệng lại nở nụ cười lúc nào không hay.
Chiều nay là trận chung kết 100 mét nam, Tưởng Tiểu Mễ dõi theo Quý Vân Phi không chớp mắt, khi các vận động viên vào chỗ của mình, Quý Vân Phi ngó lên khán đài tìm cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tưởng Tiểu Mễ làm hành động cỗ vũ cậu, còn Quý Vân Phi dùng mốt thả tim đang nổi như cồn đáp lại cô.
Tưởng Tiểu Mễ cười thật tươi, hai tay nhẹ nhàng che đôi má lại.
Cuộc thi bắt đầu, có vài bạn năm nhất học giỏi văn hoá lại có năng khiểu thể thao, được huấn luyện chạy nước rút mỗi ngày, so với họ, Quý Vân Phi dĩ nhiên không có lợi thế bằng. Dù sức bật cậu không bằng, nhưng thành tích cũng chẳng tệ, đạt được hạng ba chung cuộc 100 mét nam.
Quý Vân Phi cầm huy chương đi tìm Tưởng Tiểu Mễ, cậu tương đối hài lòng với thành tích đạt được, cứ ngỡ mình về thứ tư hay năm thôi, không ngờ chạy thục mạng vượt được hai người kia.
Sau khi cậu ngồi xuống, Tưởng Tiểu Mễ liền nói, "Mai tan học mời cậu uống cà phê." Có một tiệm nước dưới trung tâm luyện thi, cà phê của tiệm đó khá ngon.
Quý Vân Phi, "Đây là phần thưởng hả?"
"Ừ." Tưởng Tiểu Mễ cười nói.
"Thế thì có qua có lại." Quý Vân Phi đeo huy chương lên cổ của Tưởng Tiểu Mễ, "Tặng cậu đó, đừng quên mời tớ uống cà phê."
Tưởng Tiểu Mễ cầm huy chương lên xem, rồi kéo cổ áo ra, nhét huy chương vào trong áo.
Lúc chiều tan học, Tưởng Tiểu Mễ gặp được Tằng Kha trên đường, Tằng Kha nhìn chằm chằm vào dây sọc xanh trắng trên cổ Tưởng Tiểu Mễ, "Dây cậu đang đeo là...?", vừa dứt lời, cô nàng lập tức túm sợi dây kéo ra xem.
"Ê ê, cậu làm gì thế!" Tưởng Tiểu Mễ hấp tấp giựt lại, không để Tằng Kha xem.
Tằng Kha cười ranh ma, "Hèn chi thấy quen mắt, hoá ra là huy chương của trường chúng ta." Cô nàng khoác tay Tưởng Tiểu Mễ, thì thầm vào tai cô, "Quý Vân Phi tặng cậu hả?"
Tưởng Tiểu Mễ không trả lời câu hỏi, đẩy Tằng Kha ra, "Đừng dựa vô mình vậy, khó đi lắm."
"Quý Vân Phi dựa vô cậu thì dễ đi chứ gì?"
"Cậu đi ra đi!"
"Ồ ố ô" Tằng Kha hào hứng chọc ghẹo cô.
Một lát sau, Tằng Kha không đùa nữa, bỗng nghiêm túc nói, "Tiểu Mễ, cậu đang cặp với Quý Vân Phi thật hả? Đừng gạt mình."
Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu, "Không có thật mà."
"Có hay không cũng được, dù gì bây giờ ai cũng nghĩ hai người đang yêu nhau hết." Tằng Kha nhắc nhở cô, "Sau này cậu nên cẩn thận hơn, đừng để ảnh hưởng chuyện học hành, bớt thân mật lại, mắc công mọi người lại thêm mắm dặm muối, lỡ truyền tới tai chủ nhiệm, thầy ấy viện lý do cậu yêu sớm, rồi gọi cho phụ huynh, đến lúc đó cậu tính sao?"
Bị Tằng Kha giội một chậu nước lạnh, Tưởng Tiểu Mễ tỉnh táo không ít. Dạo này cô làm nhiều chuyện vượt mức cho phép,lại thấy ba bận bịu công việc, không có ông ở cạnh răn đe, nêncô lại được voi đòi tiên.
Sống trong áp lực bao năm, bỗng nhiên có một ngày, hạt giống thanh xuân nảy mầm, trồi lớn chỉ sau một đêm, muốnngăn nó phát triển cũng không thể nào ngăn được. Cô khôngkiểm soát được trái tim mình trong khoảng thời gian này, chỉmuốn ở bên cạnh Quý Vân Phi. May thay, chuyện này khôngảnh hưởng việc học, hơn nữa thành tích môn Toán lại tiến bộkhông ít.
Tưởng Tiểu Mễ gật đầu, "Mình sẽ cẩn thận, cũng không làm ảnh hưởng chuyện học."
Tằng Kha cười yếu ớt, không nói thêm tiếng nào, cô nàng vuốt tóc Tiểu Mễ, "Mái tóc này hôm nay được hưởng phúc rồi, được Quý Vân Phi lấy áo che nắng."
"Cậu nhiều chuyện quá!" Tưởng Tiểu Mễ cười, đẩy cô nàng ra.
Tằng Kha vẫy tay chào cô, "Cậu về trước đi, mình đi tìm Quý Vân Phi bàn chuyện thi đấu ngày mai."
"Ừ."
Tằng Kha tìm Quý Vân Phi không phải bàn chuyện đại hội thể thao, đã tới lúc nói cho cậu ta biết, để cậu ta chủ động đến gặp chủ nhiệm nói rõ mọi chuyện. Với tính cách của chủ nhiệm, nếu không ảnh hưởng việc học hoặc không quá nghiêm trọng, thầy ấy sẽ không can ngăn chuyện học sinh yêu sớm. Bởi vì một khi can ngăn, ngược lại càng khiến sự việc tồi tệ hơn.
"Quý Vân Phi, tới đây." Tằng Kha tựa vào trụ bóng rổ, và gọi cậu.
"Gì đó?" Quý Vân Phi vỗ bóng đi qua.
"Chủ nhiệm biết chuyện hôm qua cậu sang lớp bên tìm Phan Nhân Nhân rồi."
"Sau đó thì sao?" Quý Vân Phi ung dung đáp.
Tằng Kha, "Thầy kêu sau buổi thi đấu ngày mai thì đến gặp thầy. Mình thấy nên nói cậu đến gặp sớm thì tốt hơn, giải thíchrõ với thầy, để không bị phạt nặng."
Quý Vân Phi chuyển bóng qua lại trên tay, "Thầy không gọi Tưởng Tiểu Mễ à?"
Tằng Kha lắc đầu, "Không có, chỉ kêu mình cậu thôi."
"Vậy cậu có nói Tiểu Mễ nghe chưa?"
"Chưa, cô nàng đó hay suy nghĩ lung tung, lại sợ gia đình biết chuyện, nên mình không dám nói với bạn ấy, cậu tới gặp thầy coi tình hình sao trước đã, nếu không giấu được thì sẽ nói cho bạn ấy biết."
"Được rồi, mình sẽ đi ngay bây giờ." Quý Vân Phi ném trái bóng qua cho Tằng Kha, "Đưa cho Tiểu Bàn."
"Này, Quý Vân Phi." Tằng Kha lo lắng, gọi cậu lại.
Quý Vân Phi quay người, "Chuyện gì nữa?"
"Chuyện là... Gia đình Tiểu Mễ đặc biệt nghiêm cấm chuyện yêu sớm, nếu để ba mẹ bạn ấy biết được, chắc chắn sẽ bị dạy dỗ, nhưng cậu không biết ba cậu ấy quản cậu ấy rất nghiêm, nói không chừng còn bị chuyển trường nữa. Nếu không qua được ải của thầy chủ nhiệm..."
Tằng Kha vô cùng khó xử, "Đến lúc đó... Cậu có thể nhận hết trách nhiệm không? Dù sao cậu cũng học giỏi, thầy sẽ không làm khó cậu."
Cô nàng ôm trái bóng và nói tiếp, "Xin cậu đấy."
Quý Vân Phi, "Không cần xin, đây vốn là trách nhiệm của mình." Nói rồi, cậu xua tay, "Cảm ơn, cậu về trước đi, đừng lo."
Trong văn phòng, chủ nhiệm đang tại sửa bài thi trắcnghiệm Toán chiều qua.
"Thầy Lư." Quý Vân Phi chỉ chào chủ nhiệm, không nói thêm tiếng nào.
"Ừ." Chủ nhiệm đoán được sao cậu tới đây.
"Lần này em thi đươc 145 điểm, vẫn là điểm cao nhất khối." Thầy đặt bút xuống, hơi dựa ra sau ghế, vờ hỏi, "Tìm thầy có chuyện gì?"
Nào biết Quý Vân Phi vẫn tỏ ra bướng bỉnh, cậu cười,"Định tới hỏi thầy em thi được nhiêu điểm."
Chủ nhiệm, "..." Ông chỉ tay vào cậu, "Thằng nhóc này, em chắc muốn ăn đòn rồi!"
Quý Vân Phi nhìn chiếc ly của chủ nhiệm, thấy ly đã hết nước, cậu nịnh nọt rót thêm nước vào ly.
Cô dáo dác nhìn về phía đường băng, toán vận động viên đang chạy về phía bên kia, Quý Vân Phi chạy tuốt đằng trước.
"Quý Vân Phi xếp thứ mấy?" Tưởng Tiểu Mễ hỏi.
Cô bạn lắc đầu, "Không biết nữa, từ chỗ tụi mình ngồi không nhìn rõ người đầu tiên chạy về đích, mấy người họ không phải sẽ quay lại đây à? Lát nữa hỏi sẽ biết ngay."
Quý Vân Phi không phải thi tiếp, chiều nay chỉ cần thi trận chung kết 100 mét. Lúc nãy nguy hiểm thật, suýt nữa là không được vào chung kết rồi. Cậu không đi xem bạn cùng lớp thi đấu, mà đi thẳng đến khán đài.
Có bạn hỏi cậu, "Đại ca, xếp thứ mấy thế?"
Quý Vân Phi, "Xếp ngượcc." Cậu không nói rõ xếp ngược nhưng được hạng mấy.
Nghe thế, mấy người bạn an ủi cậu vài câu. Quý Vân Phi cầm chai nước, ngồi xuống cạnh Tưởng Tiểu Mễ. Những bạn học khác rất biết điều, ngồi hết ra sau, nhường lại không gian cho hai người họ.
Quý Vân Phi chỉ ngồi đó và không nói gì, ánh mắt cậu vẫn nhìn thao trường, nhưng trong lòng không yên. Tưởng Tiểu Mễ co cái chân không bị thương lên, tựa mặt lên đầu gối, cô biết cậu đang buồn bực, bèn kéo góc áo của cậu.
Quý Vân Phi quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm, nhưng vẫn im thin thít.
"Hạng mấy?" Tưởng Tiểu Mễ hỏi, tay vẫn nắm góc áo cậu không buông.
"Nãy đã nói rồi mà cậu không nghe à?" Giọng cậu cáu kỉnh, có một chút trách móc, cậu giận vì cô không quan tâm đến cậu. Nếu hai người đổi vai cho nhau, cô thi đấu, cậu ngồi khán đài, cậu nhất định sẽ dõi theo mọi hành động của cô. Cô thì giỏi rồi, lúc nãy cứ nhìn điện thoại miết.
Quý Vân Phi vẫn chưa trả lời mình được hạng mấy, chỉ vặn nắp chai uống nước.
Tưởng Tiểu Mễ cắn môi, xoay mặt sang bên kia, không ngó ngàng đến cậu nữa.
Qua vài phút, vẫn không ai chịu lên tiếng.
Tưởng Tiểu Mễ tủi thân, đến nỗi phát cáu, đưa tay đánh cậu vài cái, nhưng vẫn không quay sang nhìn cậu. Ánh nắng cuối thu không quá gắt, nhưng phơi nắng quá lâu cũng sẽ bị cảm nắng. Tưởng Tiểu Mễ quên đội nón, bèn lấy tay để lên trán che nắng, trong lòng cũng gắt gỏng không kém ánh nắng là bao.
Quý Vân Phi thở dài, lấy đồng phục của mình phủ lên đầu cô, rồi kéo áo che luôn phần gáy của cô.
Tưởng Tiểu Mễ quay sang nhìn cậu, "Không phải không muốn nói chuyện với tớ sao?"
Quý Vân Phi, "Còn giận mình hả?"
"Giận cậu làm gì?"
Hai người anh một câu, em một câu, chẳng ai chịu nhường ai, trông như cặp tình nhân đang giận hờn vu vơ.
Quý Vân Phi không muốn cãi nhau với cô, chỉnh lại chiếc áo, để nắng không chiếu vào người cô.
Tưởng Tiểu Mễ biết mình đã sai, giọng thỏ thẻ, "Tớ không phải cố ý không xem, nhưng tới lúc tớ xem thì lỡ trận thi của cậu rồi."
Quý Vân Phi, "Cho dù không phải cố ý, nhưng tâm trí cậu không ở đây."
Tưởng Tiểu Mễ phản bác, "Nói bậy." Sau đó, cô lẩm bẩm một câu, "Ai kêu cậu nói chuyện với Giang Nguyệt lâu quá làm chi, có nhiều chuyện để nói thế à?"
Quý Vân Phi sững sờ, cậu giải thích, "Gì mà nói lâu, chỉ có dăm ba câu mà."
"Giang Nguyệt cũng nhờ cậu giải đề buổi tối sao?" Tưởng Tiểu Mễ hỏi.
Quý Vân Phi gật đầu, "Ừ, có nhờ."
Tưởng Tiểu Mễ không nói tiếp, bực dọc nhìn xuống thao trường, vừa hay có một bạn nữ cùng lớp đang thi chạy nước rút vòng loại, cô cũng tham gia cùng các bạn cổ vũ cô bạn kia.
Quý Vân Phi nào có tâm trí xem thi đấu, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Tưởng Tiểu Mễ không chớp mắt, cậu xâu chuỗi cuộc trò chuyện của họ lại, chợt hiểu ra mọi chuyện, cũng biết rõ nguyên nhân "căn bệnh".
Vòng loại kết thúc, tiếng cổ vũ cũng im bặt.
Quý Vân Phi vỗ đầu gối của cô, "Nhìn qua đây, nói cho cậu biết một chuyện."
"Gì cơ?" Tưởng Tiểu Mễ dịu dàng đáp.
"Cậu học chung một lớp luyện thi với Đằng Tề, đúng chưa? Đôi khi cậu ta hỏi cậu bài nào đó, tâm trạng cậu lúc chỉ bài cậu ta thế nào?" Quý Vân Phi hỏi nàng.
Tưởng Tiểu Mễ, "Tâm trạng gì chứ? Thì chỉ là bạn bè chỉ bài cho nhau, cái cậu ta không biết mà tớ biết, dĩ nhiên tớ sẽ giảng cho cậu ta nghe rồi."
"Thế không phải giống sau sao? Lúc tớ cho Giang Nguyệt mượn sách hay giảng bài cho bạn ấy, cũng nghĩ y như cậu vậy, cậu cũng thấy giờ bạn ấy có hỏi bài mình nữa đâu."
Tiếp đó, Quý Vân Phi hơi kề sát người cô, nói nhỏ, "Đừng giận mà, cậu đừng ghen, cậu là người rất đặc biệt với tớ. Hôm qua lời tớ nói vẫn chưa rõ à? Vậy để tớ lặp lại lần nữa."
Cậu bèn nhích tới gần cô, muốn bày tỏ tình cảm của mình thêm lần nữa, "Tớ thích cậu, ngoài ưu điểm học giỏi Toán ra, tớ còn có ưu điểm là chung thuỷ nữa."
"..." Tưởng Tiểu Mễ đỏ mặt, vội kéo áo trùm đầu xuống, ngón tay miết hai bên mép áo, che hết đôi má và hai tai đang đỏ lên, chỉ chừa lại đôi mắt.
Quý Vân Phi lặng lẽ cười, nhìn thấy cô mắc cỡ lại muốn trêu cô hơn, cậu cố kéo áo trùm đầu cô ra, "Cậu che kín mít thế? Ngộp thở bây giờ."
"Ai cần cậu lo!" Tưởng Tiểu Mễ đẩy tay cậu ra, ngại ngùng lại không biết phải làm sao, đành nhìn xuống thao trường. Mắt nhìn thao thường, miệng lại nở nụ cười lúc nào không hay.
Chiều nay là trận chung kết 100 mét nam, Tưởng Tiểu Mễ dõi theo Quý Vân Phi không chớp mắt, khi các vận động viên vào chỗ của mình, Quý Vân Phi ngó lên khán đài tìm cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tưởng Tiểu Mễ làm hành động cỗ vũ cậu, còn Quý Vân Phi dùng mốt thả tim đang nổi như cồn đáp lại cô.
Tưởng Tiểu Mễ cười thật tươi, hai tay nhẹ nhàng che đôi má lại.
Cuộc thi bắt đầu, có vài bạn năm nhất học giỏi văn hoá lại có năng khiểu thể thao, được huấn luyện chạy nước rút mỗi ngày, so với họ, Quý Vân Phi dĩ nhiên không có lợi thế bằng. Dù sức bật cậu không bằng, nhưng thành tích cũng chẳng tệ, đạt được hạng ba chung cuộc 100 mét nam.
Quý Vân Phi cầm huy chương đi tìm Tưởng Tiểu Mễ, cậu tương đối hài lòng với thành tích đạt được, cứ ngỡ mình về thứ tư hay năm thôi, không ngờ chạy thục mạng vượt được hai người kia.
Sau khi cậu ngồi xuống, Tưởng Tiểu Mễ liền nói, "Mai tan học mời cậu uống cà phê." Có một tiệm nước dưới trung tâm luyện thi, cà phê của tiệm đó khá ngon.
Quý Vân Phi, "Đây là phần thưởng hả?"
"Ừ." Tưởng Tiểu Mễ cười nói.
"Thế thì có qua có lại." Quý Vân Phi đeo huy chương lên cổ của Tưởng Tiểu Mễ, "Tặng cậu đó, đừng quên mời tớ uống cà phê."
Tưởng Tiểu Mễ cầm huy chương lên xem, rồi kéo cổ áo ra, nhét huy chương vào trong áo.
Lúc chiều tan học, Tưởng Tiểu Mễ gặp được Tằng Kha trên đường, Tằng Kha nhìn chằm chằm vào dây sọc xanh trắng trên cổ Tưởng Tiểu Mễ, "Dây cậu đang đeo là...?", vừa dứt lời, cô nàng lập tức túm sợi dây kéo ra xem.
"Ê ê, cậu làm gì thế!" Tưởng Tiểu Mễ hấp tấp giựt lại, không để Tằng Kha xem.
Tằng Kha cười ranh ma, "Hèn chi thấy quen mắt, hoá ra là huy chương của trường chúng ta." Cô nàng khoác tay Tưởng Tiểu Mễ, thì thầm vào tai cô, "Quý Vân Phi tặng cậu hả?"
Tưởng Tiểu Mễ không trả lời câu hỏi, đẩy Tằng Kha ra, "Đừng dựa vô mình vậy, khó đi lắm."
"Quý Vân Phi dựa vô cậu thì dễ đi chứ gì?"
"Cậu đi ra đi!"
"Ồ ố ô" Tằng Kha hào hứng chọc ghẹo cô.
Một lát sau, Tằng Kha không đùa nữa, bỗng nghiêm túc nói, "Tiểu Mễ, cậu đang cặp với Quý Vân Phi thật hả? Đừng gạt mình."
Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu, "Không có thật mà."
"Có hay không cũng được, dù gì bây giờ ai cũng nghĩ hai người đang yêu nhau hết." Tằng Kha nhắc nhở cô, "Sau này cậu nên cẩn thận hơn, đừng để ảnh hưởng chuyện học hành, bớt thân mật lại, mắc công mọi người lại thêm mắm dặm muối, lỡ truyền tới tai chủ nhiệm, thầy ấy viện lý do cậu yêu sớm, rồi gọi cho phụ huynh, đến lúc đó cậu tính sao?"
Bị Tằng Kha giội một chậu nước lạnh, Tưởng Tiểu Mễ tỉnh táo không ít. Dạo này cô làm nhiều chuyện vượt mức cho phép,lại thấy ba bận bịu công việc, không có ông ở cạnh răn đe, nêncô lại được voi đòi tiên.
Sống trong áp lực bao năm, bỗng nhiên có một ngày, hạt giống thanh xuân nảy mầm, trồi lớn chỉ sau một đêm, muốnngăn nó phát triển cũng không thể nào ngăn được. Cô khôngkiểm soát được trái tim mình trong khoảng thời gian này, chỉmuốn ở bên cạnh Quý Vân Phi. May thay, chuyện này khôngảnh hưởng việc học, hơn nữa thành tích môn Toán lại tiến bộkhông ít.
Tưởng Tiểu Mễ gật đầu, "Mình sẽ cẩn thận, cũng không làm ảnh hưởng chuyện học."
Tằng Kha cười yếu ớt, không nói thêm tiếng nào, cô nàng vuốt tóc Tiểu Mễ, "Mái tóc này hôm nay được hưởng phúc rồi, được Quý Vân Phi lấy áo che nắng."
"Cậu nhiều chuyện quá!" Tưởng Tiểu Mễ cười, đẩy cô nàng ra.
Tằng Kha vẫy tay chào cô, "Cậu về trước đi, mình đi tìm Quý Vân Phi bàn chuyện thi đấu ngày mai."
"Ừ."
Tằng Kha tìm Quý Vân Phi không phải bàn chuyện đại hội thể thao, đã tới lúc nói cho cậu ta biết, để cậu ta chủ động đến gặp chủ nhiệm nói rõ mọi chuyện. Với tính cách của chủ nhiệm, nếu không ảnh hưởng việc học hoặc không quá nghiêm trọng, thầy ấy sẽ không can ngăn chuyện học sinh yêu sớm. Bởi vì một khi can ngăn, ngược lại càng khiến sự việc tồi tệ hơn.
"Quý Vân Phi, tới đây." Tằng Kha tựa vào trụ bóng rổ, và gọi cậu.
"Gì đó?" Quý Vân Phi vỗ bóng đi qua.
"Chủ nhiệm biết chuyện hôm qua cậu sang lớp bên tìm Phan Nhân Nhân rồi."
"Sau đó thì sao?" Quý Vân Phi ung dung đáp.
Tằng Kha, "Thầy kêu sau buổi thi đấu ngày mai thì đến gặp thầy. Mình thấy nên nói cậu đến gặp sớm thì tốt hơn, giải thíchrõ với thầy, để không bị phạt nặng."
Quý Vân Phi chuyển bóng qua lại trên tay, "Thầy không gọi Tưởng Tiểu Mễ à?"
Tằng Kha lắc đầu, "Không có, chỉ kêu mình cậu thôi."
"Vậy cậu có nói Tiểu Mễ nghe chưa?"
"Chưa, cô nàng đó hay suy nghĩ lung tung, lại sợ gia đình biết chuyện, nên mình không dám nói với bạn ấy, cậu tới gặp thầy coi tình hình sao trước đã, nếu không giấu được thì sẽ nói cho bạn ấy biết."
"Được rồi, mình sẽ đi ngay bây giờ." Quý Vân Phi ném trái bóng qua cho Tằng Kha, "Đưa cho Tiểu Bàn."
"Này, Quý Vân Phi." Tằng Kha lo lắng, gọi cậu lại.
Quý Vân Phi quay người, "Chuyện gì nữa?"
"Chuyện là... Gia đình Tiểu Mễ đặc biệt nghiêm cấm chuyện yêu sớm, nếu để ba mẹ bạn ấy biết được, chắc chắn sẽ bị dạy dỗ, nhưng cậu không biết ba cậu ấy quản cậu ấy rất nghiêm, nói không chừng còn bị chuyển trường nữa. Nếu không qua được ải của thầy chủ nhiệm..."
Tằng Kha vô cùng khó xử, "Đến lúc đó... Cậu có thể nhận hết trách nhiệm không? Dù sao cậu cũng học giỏi, thầy sẽ không làm khó cậu."
Cô nàng ôm trái bóng và nói tiếp, "Xin cậu đấy."
Quý Vân Phi, "Không cần xin, đây vốn là trách nhiệm của mình." Nói rồi, cậu xua tay, "Cảm ơn, cậu về trước đi, đừng lo."
Trong văn phòng, chủ nhiệm đang tại sửa bài thi trắcnghiệm Toán chiều qua.
"Thầy Lư." Quý Vân Phi chỉ chào chủ nhiệm, không nói thêm tiếng nào.
"Ừ." Chủ nhiệm đoán được sao cậu tới đây.
"Lần này em thi đươc 145 điểm, vẫn là điểm cao nhất khối." Thầy đặt bút xuống, hơi dựa ra sau ghế, vờ hỏi, "Tìm thầy có chuyện gì?"
Nào biết Quý Vân Phi vẫn tỏ ra bướng bỉnh, cậu cười,"Định tới hỏi thầy em thi được nhiêu điểm."
Chủ nhiệm, "..." Ông chỉ tay vào cậu, "Thằng nhóc này, em chắc muốn ăn đòn rồi!"
Quý Vân Phi nhìn chiếc ly của chủ nhiệm, thấy ly đã hết nước, cậu nịnh nọt rót thêm nước vào ly.
Bình luận truyện