Thanh Xuân Của Tôi Đó!
Chương 39
"Tưởng Tiểu Mễ? Tưởng Tiểu Mễ?"
Bên kia điện thoại không người đáp lại.
Thấy trên bàn trà có để kẹo bạc hà, Quý Vân Phi xé một viên bỏ vào miệng, cười, "Không phải cậu nói muốn chụp hình đôi sao, giờ sợ rồi hả?"
Tưởng Tiểu Mễ đang nằm trên giường, tay chống cằm cười ngây ngô.
Cô đã lén lựa được vài bộ quần áo kiểu dáng năng động ở tiệm chụp hình, nhưng chưa từng nghĩ sẽ mặc áo cưới.
"Tưởng Tiểu Mễ?" Giọng nói của Quý Vân Phi lại truyền tới.
"Sao nữa!" Nghe giọng Tưởng Tiểu Mễ như bực bội nhưng thật ra là đang làm nũng.
Cô càng không muốn nhắc đến chuyện áo cưới, Quý Vân Phi càng muốn vạch trần lời nói dối của cô, "Thế có muốn mặc áo cưới hay không? Mấy kiểu áo cưới..." Cúp ngực quyến rũ, cậu không dám nói ra mấy từ này, bèn tìm từ khác để hình dung, "Chúng ta đừng chọn mấy bộ mô đen bây giờ, lựa kiểu nào truyền thống ấy, không phải thật sự chụp hình cưới, chỉ chụp để lưu niệm thôi, sau này coi lại sẽ thấy rất có ý nghĩa."
Tưởng Tiểu Mễ gãi trán, "Đến lúc chọn quần áo rồi tính tiếp." Nói thì nói thế, chứ trong lòng cô sung sướng như tiên, vừa nghe Quý Vân Phi nói, cô rất muốn chính thức cùng cậu chụp một bộ hình.
Bộ ảnh ở tuổi mười chín nhất định sẽ mang một màu sắc riêng biệt và đầy ý nghĩa.
Quý Vân Phi, "Tớ coi như cậu đồng ý rồi đấy, đến lúc đó tớ sẽ mặc đồ tây." Rồi cậu hỏi, "Mai cậu cũng đi làm thêm hả?"
"Đi chứ, tại hôm nay có kết quả thi nên ông chủ cho tụi mình nghỉ để tra điểm thôi, chị Tô Dương thi cũng tốt lắm, mai tụi mình lại đi làm tiếp, giờ tiệm bận hơn rồi, nhiều người đến chụp hình lưu niệm tốt nghiệp lắm, họ toàn rủ bạn bè thân thiết đến chụp, vui lắm cơ."
Quý Vân Phi, "Thế tới lúc đó cậu và Tằng Kha cũng chụp một bộ đi."
Chỉ với một chủ đề chụp hình chân dung mà cả hai trò chuyện nửa tiếng đồng hồ, điện thoại nóng bỏng tay, sau đó Tưởng Tiểu Mễ là người cúp điện thoại trước, vì Nhậm Ngạn Văn gọi cô xuống ăn ít đồ.
Quý Vân Phi cúp điện thoại mới phát hiện ba mẹ không ở phòng khách, cậu nghe phong thanh từ phòng mình có tiếng như đang thu dọn đồ đạc.
Quý Vân Phi đi vào nhìn thử, "Ba mẹ, hai người đang làm gì vậy?"
Mẹ Quý, "Thì thu dọn sách vở với mấy tài liệu cấp ba của con, họ hàng biết con thi điểm cao, hỏi xin mẹ sách vở mấy môn học của con, họ xin cả sách bài tập, giấy nháp cũng xin luôn."
Quý Vân Phi, "...Có cần làm quá vậy không?"
Mẹ Quý, "Để mẹ với ba dọn là được rồi, con coi nào cho người ta được thì cho, cái nào muốn giữ lại thì để lên kệ sách đi."
Ở góc phải trên bàn học của Quý Vân Phi, có hai chồng tài liệu cao như núi, tất cả đều không phải của cậu, là bài thi Toán trong ba năm nay của Tưởng Tiểu Mễ, còn có những đề Toán mà cô nhờ cậu giải đáp. Cậu đều in ra tất, và ghi chú những chỗ cô còn yếu kém. Dù những tài liệu này bây giờ không còn tác dụng gì nữa, nhưng mẹ Quý biết, đây là đồ trân quý của con trai bà, vì thế bà thu dọn cẩn thận rồi cất vào trong hộp. Tưởng Tiểu Mễ lẫn người ngoài không hiểu được Quý Vân Phi đã nỗ lực biết bao trong hai năm rưỡi qua, bà biết rõ Quý Vân Phi luôn biết cách phân bố thời gian học và chơi, năng lực học cao nên con trai bà có nhiều thời gian vui chơi hơn người khác. Song, từ khi muốn giảng bài và giúp Tưởng Tiểu Mễ nâng cao thành tích, Quý Vân Phi đã không còn nhiều thời gian vui chơi như trước đây, về nhà ăn cơm xong là vào phòng của mình ngay, bởi cậu phải nhanh chóng làm xong bài tập của mình, rồi giúp Tưởng Tiểu Mễ sửa lại bài sai và giảng những bài khó.
Cậu từ từ dạy Tưởng Tiểu Mễ phương pháp học của cậu, Tưởng Tiểu Mễ dù trời sinh có thù với môn Toán, nhưng cô cũng cố gắng tiếp thu, cậu cũng không ngại phiền mà kiên nhẫn giảng bài.
Nội dung trọng tâm của kỳ thi ở Thượng Hải và Bắc Kinh khác nhau, nhưng Quý Vân Phi nói bản thân có thể ứng phó, trọng tâm có khác nhưng kiến thức quanh đi quẩn lại cũng nhiêu đó. Thật ra mẹ Quý hiểu, mọi thứ nào dễ như con trai đã nói. Bà nhìn ra được sự vất vả và kiên trì của con trai suốt những năm qua. Một tuổi trẻ sống đúng nghĩa và không hề hối tiếc, cho đi không mong nhận lại, e rằng sẽ không có lần thứ hai trong đời.
Khi ấy, bà lo lắng vô cùng, sợ có ảnh hưởng đến chuyện học của cậu hay không. Tuy nhiên, ba Quý nói rằng mặc kệ ảnh hưởng chuyện học hay không, khuyên bà đừng rầy la Quý Vân Phi, bởi cậu biết bản thân mình đang làm gì. Áp lực của cậu rất lớn, bắt chính mình phải thi thật tốt, càng hi vọng Tưởng Tiểu Mễ thi tốt hơn.
Cuối cùng, mọi công sức bỏ ra không phụ lòng người.
Quý Vân Phi đi đến gần bàn học, giúp mẹ cất những tài liệu vào trong hộp, "Để mấy cái này trên kệ sách là được rồi mà?"
Mẹ Quý, "Để trong hộp sẽ bị không ẩm mốc, đợi mai mốt con của con thi tốt nghiệp cấp ba thì lấy khoe nó, cho nó biết ba của nó năm đó theo đuổi mẹ nó vất vả thế nào."
Quý Vân Phi, "... Mẹ! Mẹ nói gì kỳ thế!"
Mẹ Quý cười, trêu cậu, "Nhẫn con cũng tặng rồi, chuẩn bị chụp cả hình cưới, chuyện sinh con còn xa xôi lắm à?"
Quý Vân Phi, "..."
Bên chỗ ba Quý cũng vừa dọn xong, ông sắp xếp lại tài liệu trên kệ sách, cuối cùng thì kệ sách cũng trông gọn gàng ngăn nắp hơn. Ở kệ sách thứ hai có để một vài quyển nhật ký, bìa rất đẹp, nhìn là biết ngay kiểu trang trí con gái hay thích. Ba Quý hiếu kỳ, tiện tay mở một quyển ra xem, chữ viết bên trong không phải của Quý Vân Phi. Ông không đọc nội dung cụ thể, chỉ mở ra xem rồi cất lại chỗ cũ, "Những quyển này là Tưởng Tiểu Mễ đưa cho con à?"
Quý Vân Phi nhìn qua, tiếp đó đi nhanh tới chỗ kệ sách, "Nè, ba, ba đừng đụng vào mấy cái này."
Mẹ Quý cũng sang "góp vui", "Có gì quý thế?"
Quý Vân Phi rất đắc ý, "Tiểu Mễ ghi nhật ký cho con, hai năm rưỡi luôn đấy, ngày nào cũng viết hết." Cậu nói, "Lúc con lên đại học không cần mang theo gì hết, mấy quyển này chính là hành lý của con."
Cậu muốn mang theo bên mình, mọi lúc mọi nơi.
Điện thoại ba Quý reo, tối nay không phải họ hàng thì là đồng nghiệp trong công ty gọi đến chúc mừng con trai ông thi đậu vào đại học Thanh Hoa. Ba Quý nghe máy, mẹ Quý cũng thu dọn đâu vào đấy, "Mai con đi Bắc Kinh, có cần mang theo quà gì không?"
Quý Vân Phi đang lật xem lại nhật ký của Tưởng Tiểu Mễ ghi cho cậu, lắc đầu đáp, "Không cần đâu mẹ, giờ bạn ấy không ăn quà vặt nữa." Cậu thầm nghĩ, cậu chính là món quà tốt nhất, Tiểu Mễ thấy gì cũng không vui bằng gặp cậu.
Mẹ Quý trở lại phòng ngủ, thấy ba Quý vẫn đang nói chuyện điện thoại, nghe hết cuộc này lại đến cuộc khác, chuông điện thoại reo không ngừng nghỉ.
"Nè, mai ông có tăng ca không?" Mẹ Quý hỏi.
"Không có, chi vậy?"
"Vậy sáng mai ông tới tiệm lấy đồ dùm tôi đi." Mẹ Quý bật máy tính lên, "Tối nay tôi chắc chắn mất ngủ, mai dậy không nổi đâu."
Ba Quý trố mắt ngạc nhiên, "Tiệm nào?"
Mẹ Quý, "Tiệm trang sức, tôi mua vòng tay cho Tưởng Tiểu Mễ, đặt trên trang chủ, xong sáng mai ông đi lấy, cho kịp Vân Phi mang đi Bắc Kinh."
Ba Quý không đồng ý, "Hai đứa tuy còn nhỏ nhưng chuyện tình cảm của tụi nó chúng ta làm người lớn cũng đừng xen vào, không thì lại tạo áp lực cho chúng, hơn nữa chúng ta cũng đâu biết ý nhà Tưởng Tiểu Mễ thế nào."
Mẹ Quý, "Không phải dùng danh nghĩa của tôi tặng, mà kêu Vân Phi nói nó mua." Sau đó bà thở dài lắc đầu, "Con trai ngốc nhà ông chỉ biết tặng bánh kẹo đồ ăn cho con gái người ta, nó kêu Tiểu Mễ giờ không ăn quà vặt nữa nên không cần tặng quà."
Bà cũng từng trải qua năm tháng mộng mơ, nên hiểu được tâm tư của thiếu nữ.
Mẹ Quý nói tiếp, "Tiểu Mễ thi tốt như vậy, tôi cũng mừng thay con bé, dù sau này nó với Vân Phi có thế nào, món quà này xem như tôi mừng kỳ thi Đại Học của nó, không có ý gì khác."
*
Hai năm rưỡi trước, cảnh tưởng ba người cùng nhau đến Bắc Kinh vẫn như ở trước mắt. Khi ấy, họ tròn mười sáu tuổi, độ tuổi của sự hồn nhiên.
Ở sân bay.
Đằng Tề nhìn ba lô của Quý Vân Phi, chế nhạo, "Không mang đồ ăn vặt cho Tiểu Mễ nữa hả?"
Quý Vân Phi lườm cậu ta, chẳng buồn đoái hoài.
Đằng Tề vỗ lên hành lý của mình, "Mình có đem theo trong này đây, hai túi lận nhé."
Quý Vân Phi, "... Tâm thần."
Đằng Tề cười hô hố, "Cứ ghen tỵ đi."
Tằng Kha đang chơi game, cô đang đánh trận cùng Hoắc Dương, cô nàng biết rõ đối phương là Hoắc Dương, nhưng cậu ta lại không biết người cùng chơi là cô. Trận đánh kết thúc, Hoắc Dương cũng thoát ra khỏi trò chơi, cô nàng cũng chẳng muốn chơi nữa nên cũng thoát ra theo.
Khi nãy Quý Vân Phi và Đằng Tề nói chuyện, cô nàng có nghe lóm được, hất cằm nói với Đằng Tề, "Mang theo cái gì thế? Tớ đang đói bụng, có gì ăn được không?"
Đằng Tề không lập tức đưa ngay, mắt đảo một vòng như đang suy nghĩ, "Thế này, cậu giúp mình chuyện này đi, mình mang hai túi đồ ăn, cho cậu một túi, còn túi khi nào gặp Tiểu Mễ thì cậu đưa cho bạn ấy, sao?"
Tằng Kha, "Cậu không sợ bị Quý Vân Phi đánh nhừ tử hả?"
"Cậu ta chẳng rảnh lo cho một bệnh nhân như mình đâu." Dứt lời, Đằng Tề mở hành lý lấy một túi đồ ăn ra, trước khi đưa lại hỏi lần nữa, "Nói, giúp hay không?"
Tằng Kha, "Tớ một túi, Tiểu Mễ một túi chứ gì?"
Đằng Tề gật đầu, "Nhớ phải đưa đó."
Tằng Kha thấy Quý Vân Phi không phản ứng, nghĩ chắc không sao, nên cô nàng đồng ý, "Nhớ mà!". Vậy là mấy ngày sắp tới cô nàng cũng có đồ để ăn, quá tuyệt vời. Nếu Tiểu Mễ không cần, thì cô nàng tịch thu hết, ở lại Bắc Kinh vài ngày lận, cứ từ từ thưởng thức.
Vừa nãy Đằng Tề thấy Tằng Kha chơi game, cậu hỏi, "Nãy chơi thắng không thế?"
Tằng Kha lắc đầu, chỉ tại cái tay này chơi dở quá.
Đằng Tề, "Hay để mình đánh trận với cậu?"
"Không chơi nữa, Hoắc Dương thoát rồi."
"Tằng Kha, có những lời cậu không thích nghe đấy."
"Vậy thì đừng nói."
"Không được, mình nhất định nói để cậu quay đầu còn kịp, cậu và Hoắc Dương không thể nào đâu."
Tằng Kha lấy túi đồ ăn đang cầm trong tay thẩy vào người Đằng Tề, "Biến! Nhớ lên máy bay ngồi cách xa tớ ra!"
Quý Vân Phi bị hai người ầm ĩ đến phát bực, "Hai cậu có im lặng không hả."
Tằng Kha bước tới chỗ Quý Vân Phi, thấy cậu chúi mũi vào điện thoại, tới lúc nhìn thấy thứ cậu đang xem trên trang web, cô nàng cau mày, "Cậu xem hình áo cưới làm gì?"
Quý Vân Phi, "Thì coi trước."
Tằng Kha đùa, "Đừng nói cậu định tổ chức tiệc mừng đậu Đại Học chung với tiệc cưới luôn nhé?"
Quý Vân Phi lơ đãng đáp, "Cũng được."
Tằng Kha thấy cậu tiếp tục xem hình áo cưới trên một trang web khác, "Làm thật hả?"
Quý Vân Phi, "Tiểu Mễ muốn chụp hình đôi, tớ xem thử mấy áo cưới trên mạng có cái nào hợp với Tiểu Mễ không."
Tằng Kha thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó cô nàng và Hoắc Dương yêu nhau, cũng sẽ rủ cậu ta chụp hình đôi. Điểm thi của Tằng Kha và Hoắc Dương không chênh lệch nhiều, cậu ta thi hơn cô nàng ba điểm. Tằng Kha muốn học cùng chuyên ngành với Hoắc Dương, nếu may mắn còn có thể học cùng lớp với cậu ta.
Sau khi đến Bắc Kinh, ba người để hành lý ở khách sạn trước, từ khách sạn đến tiệm chụp hình Tiểu Mễ đang làm thêm cũng không xa, đi bộ khoảng mười phút. Quý Vân Phi chưa nói với Tiểu Mễ rằng hôm nay sẽ tới Bắc Kinh, họ trực tiếp đến tiệm chụp hình với tư cách khách hàng. Tiệm chụp hình có nhân viên lễ tân phụ trách tiếp đãi khách, thời điểm này đúng lúc trong tiệm đang đông khách, nhiều học sinh địa phương đến đặt lịch, hẹn nhiếp ảnh gia đến trường của họ chụp hình lưu niệm.
Quý Vân Phi lật xem album hình chân dung chụp bối cảnh trường học, cậu nghĩ bụng, đợi Tưởng Tiểu Mễ có thời gian, cậu muốn dẫn cô về trường cấp hai và cấp ba chụp một bộ hình lưu niệm.
Biết bao kỷ niệm của hai người ở thao trường, trên khán đài, trước phòng học, ở trung tâm luyện thi, và trên con đường tan học về nhà.
*************
Mấy nay có vài bạn hỏi Elvie về lịch post truyện, không như các nhà khác edit trước bao nhiêu chương, sau đó post lên, nên có lịch cố định, Elvie không có lịch cụ thể, bởi hôm nào post truyện là hôm ấy mới edit. Mà Elvie chỉ edit hôm nào được nghỉ làm thôi. Elvie không nghỉ theo lịch t7 cn, cứ mỗi tuần 2 ngày nhưng không cố định ngày, mà có bữa lười quá chỉ muốn nghỉ ngơi nên không edit luôn.
Elvie tham gia edit khi đang ở đầu 2, bản thân lúc ấy rất dư dả thời gian và sức lực, cảm giác mỗi ngày edit và ra một chương mới, nhận vô số comment, nhìn lượt view tăng, tương tác với mọi người thật sự rất tuyệt. Nhưng khi ở đầu 3 như hiện tại, thời gian cho bản thân mỗi ngày không còn nhiều, đi làm về chỉ muốn thư giãn, ngày nghỉ cũng muốn thư giãn, cho nên nhiều khi lười đến độ không thể ngồi trước laptop edit 3-4 tiếng (hiện tại Elvie edit mỗi chương lâu hơn hồi trước rất nhiều). Thật ra Elvie đi nhà khác đọc truyện thấy tương tác nhiều mà web mình hiện tại thì ít, nhưng không hiểu sao Elvie không còn bận tâm nhận được nhiều lượt view hay comment như lúc ban đầu nữa, có thể vì tìm được truyện mình thấy hay và ý muốn edit cho mọi người cùng đọc chiếm phần lớn. Không phải vì Elvie bỏ công edit, thì các bạn nhất định phải comment ủng hộ, chẳng sao cả, cùng đọc một truyện hay là được. Elvie sẽ ráng hoàn bộ này sớm, cám ơn!
Bên kia điện thoại không người đáp lại.
Thấy trên bàn trà có để kẹo bạc hà, Quý Vân Phi xé một viên bỏ vào miệng, cười, "Không phải cậu nói muốn chụp hình đôi sao, giờ sợ rồi hả?"
Tưởng Tiểu Mễ đang nằm trên giường, tay chống cằm cười ngây ngô.
Cô đã lén lựa được vài bộ quần áo kiểu dáng năng động ở tiệm chụp hình, nhưng chưa từng nghĩ sẽ mặc áo cưới.
"Tưởng Tiểu Mễ?" Giọng nói của Quý Vân Phi lại truyền tới.
"Sao nữa!" Nghe giọng Tưởng Tiểu Mễ như bực bội nhưng thật ra là đang làm nũng.
Cô càng không muốn nhắc đến chuyện áo cưới, Quý Vân Phi càng muốn vạch trần lời nói dối của cô, "Thế có muốn mặc áo cưới hay không? Mấy kiểu áo cưới..." Cúp ngực quyến rũ, cậu không dám nói ra mấy từ này, bèn tìm từ khác để hình dung, "Chúng ta đừng chọn mấy bộ mô đen bây giờ, lựa kiểu nào truyền thống ấy, không phải thật sự chụp hình cưới, chỉ chụp để lưu niệm thôi, sau này coi lại sẽ thấy rất có ý nghĩa."
Tưởng Tiểu Mễ gãi trán, "Đến lúc chọn quần áo rồi tính tiếp." Nói thì nói thế, chứ trong lòng cô sung sướng như tiên, vừa nghe Quý Vân Phi nói, cô rất muốn chính thức cùng cậu chụp một bộ hình.
Bộ ảnh ở tuổi mười chín nhất định sẽ mang một màu sắc riêng biệt và đầy ý nghĩa.
Quý Vân Phi, "Tớ coi như cậu đồng ý rồi đấy, đến lúc đó tớ sẽ mặc đồ tây." Rồi cậu hỏi, "Mai cậu cũng đi làm thêm hả?"
"Đi chứ, tại hôm nay có kết quả thi nên ông chủ cho tụi mình nghỉ để tra điểm thôi, chị Tô Dương thi cũng tốt lắm, mai tụi mình lại đi làm tiếp, giờ tiệm bận hơn rồi, nhiều người đến chụp hình lưu niệm tốt nghiệp lắm, họ toàn rủ bạn bè thân thiết đến chụp, vui lắm cơ."
Quý Vân Phi, "Thế tới lúc đó cậu và Tằng Kha cũng chụp một bộ đi."
Chỉ với một chủ đề chụp hình chân dung mà cả hai trò chuyện nửa tiếng đồng hồ, điện thoại nóng bỏng tay, sau đó Tưởng Tiểu Mễ là người cúp điện thoại trước, vì Nhậm Ngạn Văn gọi cô xuống ăn ít đồ.
Quý Vân Phi cúp điện thoại mới phát hiện ba mẹ không ở phòng khách, cậu nghe phong thanh từ phòng mình có tiếng như đang thu dọn đồ đạc.
Quý Vân Phi đi vào nhìn thử, "Ba mẹ, hai người đang làm gì vậy?"
Mẹ Quý, "Thì thu dọn sách vở với mấy tài liệu cấp ba của con, họ hàng biết con thi điểm cao, hỏi xin mẹ sách vở mấy môn học của con, họ xin cả sách bài tập, giấy nháp cũng xin luôn."
Quý Vân Phi, "...Có cần làm quá vậy không?"
Mẹ Quý, "Để mẹ với ba dọn là được rồi, con coi nào cho người ta được thì cho, cái nào muốn giữ lại thì để lên kệ sách đi."
Ở góc phải trên bàn học của Quý Vân Phi, có hai chồng tài liệu cao như núi, tất cả đều không phải của cậu, là bài thi Toán trong ba năm nay của Tưởng Tiểu Mễ, còn có những đề Toán mà cô nhờ cậu giải đáp. Cậu đều in ra tất, và ghi chú những chỗ cô còn yếu kém. Dù những tài liệu này bây giờ không còn tác dụng gì nữa, nhưng mẹ Quý biết, đây là đồ trân quý của con trai bà, vì thế bà thu dọn cẩn thận rồi cất vào trong hộp. Tưởng Tiểu Mễ lẫn người ngoài không hiểu được Quý Vân Phi đã nỗ lực biết bao trong hai năm rưỡi qua, bà biết rõ Quý Vân Phi luôn biết cách phân bố thời gian học và chơi, năng lực học cao nên con trai bà có nhiều thời gian vui chơi hơn người khác. Song, từ khi muốn giảng bài và giúp Tưởng Tiểu Mễ nâng cao thành tích, Quý Vân Phi đã không còn nhiều thời gian vui chơi như trước đây, về nhà ăn cơm xong là vào phòng của mình ngay, bởi cậu phải nhanh chóng làm xong bài tập của mình, rồi giúp Tưởng Tiểu Mễ sửa lại bài sai và giảng những bài khó.
Cậu từ từ dạy Tưởng Tiểu Mễ phương pháp học của cậu, Tưởng Tiểu Mễ dù trời sinh có thù với môn Toán, nhưng cô cũng cố gắng tiếp thu, cậu cũng không ngại phiền mà kiên nhẫn giảng bài.
Nội dung trọng tâm của kỳ thi ở Thượng Hải và Bắc Kinh khác nhau, nhưng Quý Vân Phi nói bản thân có thể ứng phó, trọng tâm có khác nhưng kiến thức quanh đi quẩn lại cũng nhiêu đó. Thật ra mẹ Quý hiểu, mọi thứ nào dễ như con trai đã nói. Bà nhìn ra được sự vất vả và kiên trì của con trai suốt những năm qua. Một tuổi trẻ sống đúng nghĩa và không hề hối tiếc, cho đi không mong nhận lại, e rằng sẽ không có lần thứ hai trong đời.
Khi ấy, bà lo lắng vô cùng, sợ có ảnh hưởng đến chuyện học của cậu hay không. Tuy nhiên, ba Quý nói rằng mặc kệ ảnh hưởng chuyện học hay không, khuyên bà đừng rầy la Quý Vân Phi, bởi cậu biết bản thân mình đang làm gì. Áp lực của cậu rất lớn, bắt chính mình phải thi thật tốt, càng hi vọng Tưởng Tiểu Mễ thi tốt hơn.
Cuối cùng, mọi công sức bỏ ra không phụ lòng người.
Quý Vân Phi đi đến gần bàn học, giúp mẹ cất những tài liệu vào trong hộp, "Để mấy cái này trên kệ sách là được rồi mà?"
Mẹ Quý, "Để trong hộp sẽ bị không ẩm mốc, đợi mai mốt con của con thi tốt nghiệp cấp ba thì lấy khoe nó, cho nó biết ba của nó năm đó theo đuổi mẹ nó vất vả thế nào."
Quý Vân Phi, "... Mẹ! Mẹ nói gì kỳ thế!"
Mẹ Quý cười, trêu cậu, "Nhẫn con cũng tặng rồi, chuẩn bị chụp cả hình cưới, chuyện sinh con còn xa xôi lắm à?"
Quý Vân Phi, "..."
Bên chỗ ba Quý cũng vừa dọn xong, ông sắp xếp lại tài liệu trên kệ sách, cuối cùng thì kệ sách cũng trông gọn gàng ngăn nắp hơn. Ở kệ sách thứ hai có để một vài quyển nhật ký, bìa rất đẹp, nhìn là biết ngay kiểu trang trí con gái hay thích. Ba Quý hiếu kỳ, tiện tay mở một quyển ra xem, chữ viết bên trong không phải của Quý Vân Phi. Ông không đọc nội dung cụ thể, chỉ mở ra xem rồi cất lại chỗ cũ, "Những quyển này là Tưởng Tiểu Mễ đưa cho con à?"
Quý Vân Phi nhìn qua, tiếp đó đi nhanh tới chỗ kệ sách, "Nè, ba, ba đừng đụng vào mấy cái này."
Mẹ Quý cũng sang "góp vui", "Có gì quý thế?"
Quý Vân Phi rất đắc ý, "Tiểu Mễ ghi nhật ký cho con, hai năm rưỡi luôn đấy, ngày nào cũng viết hết." Cậu nói, "Lúc con lên đại học không cần mang theo gì hết, mấy quyển này chính là hành lý của con."
Cậu muốn mang theo bên mình, mọi lúc mọi nơi.
Điện thoại ba Quý reo, tối nay không phải họ hàng thì là đồng nghiệp trong công ty gọi đến chúc mừng con trai ông thi đậu vào đại học Thanh Hoa. Ba Quý nghe máy, mẹ Quý cũng thu dọn đâu vào đấy, "Mai con đi Bắc Kinh, có cần mang theo quà gì không?"
Quý Vân Phi đang lật xem lại nhật ký của Tưởng Tiểu Mễ ghi cho cậu, lắc đầu đáp, "Không cần đâu mẹ, giờ bạn ấy không ăn quà vặt nữa." Cậu thầm nghĩ, cậu chính là món quà tốt nhất, Tiểu Mễ thấy gì cũng không vui bằng gặp cậu.
Mẹ Quý trở lại phòng ngủ, thấy ba Quý vẫn đang nói chuyện điện thoại, nghe hết cuộc này lại đến cuộc khác, chuông điện thoại reo không ngừng nghỉ.
"Nè, mai ông có tăng ca không?" Mẹ Quý hỏi.
"Không có, chi vậy?"
"Vậy sáng mai ông tới tiệm lấy đồ dùm tôi đi." Mẹ Quý bật máy tính lên, "Tối nay tôi chắc chắn mất ngủ, mai dậy không nổi đâu."
Ba Quý trố mắt ngạc nhiên, "Tiệm nào?"
Mẹ Quý, "Tiệm trang sức, tôi mua vòng tay cho Tưởng Tiểu Mễ, đặt trên trang chủ, xong sáng mai ông đi lấy, cho kịp Vân Phi mang đi Bắc Kinh."
Ba Quý không đồng ý, "Hai đứa tuy còn nhỏ nhưng chuyện tình cảm của tụi nó chúng ta làm người lớn cũng đừng xen vào, không thì lại tạo áp lực cho chúng, hơn nữa chúng ta cũng đâu biết ý nhà Tưởng Tiểu Mễ thế nào."
Mẹ Quý, "Không phải dùng danh nghĩa của tôi tặng, mà kêu Vân Phi nói nó mua." Sau đó bà thở dài lắc đầu, "Con trai ngốc nhà ông chỉ biết tặng bánh kẹo đồ ăn cho con gái người ta, nó kêu Tiểu Mễ giờ không ăn quà vặt nữa nên không cần tặng quà."
Bà cũng từng trải qua năm tháng mộng mơ, nên hiểu được tâm tư của thiếu nữ.
Mẹ Quý nói tiếp, "Tiểu Mễ thi tốt như vậy, tôi cũng mừng thay con bé, dù sau này nó với Vân Phi có thế nào, món quà này xem như tôi mừng kỳ thi Đại Học của nó, không có ý gì khác."
*
Hai năm rưỡi trước, cảnh tưởng ba người cùng nhau đến Bắc Kinh vẫn như ở trước mắt. Khi ấy, họ tròn mười sáu tuổi, độ tuổi của sự hồn nhiên.
Ở sân bay.
Đằng Tề nhìn ba lô của Quý Vân Phi, chế nhạo, "Không mang đồ ăn vặt cho Tiểu Mễ nữa hả?"
Quý Vân Phi lườm cậu ta, chẳng buồn đoái hoài.
Đằng Tề vỗ lên hành lý của mình, "Mình có đem theo trong này đây, hai túi lận nhé."
Quý Vân Phi, "... Tâm thần."
Đằng Tề cười hô hố, "Cứ ghen tỵ đi."
Tằng Kha đang chơi game, cô đang đánh trận cùng Hoắc Dương, cô nàng biết rõ đối phương là Hoắc Dương, nhưng cậu ta lại không biết người cùng chơi là cô. Trận đánh kết thúc, Hoắc Dương cũng thoát ra khỏi trò chơi, cô nàng cũng chẳng muốn chơi nữa nên cũng thoát ra theo.
Khi nãy Quý Vân Phi và Đằng Tề nói chuyện, cô nàng có nghe lóm được, hất cằm nói với Đằng Tề, "Mang theo cái gì thế? Tớ đang đói bụng, có gì ăn được không?"
Đằng Tề không lập tức đưa ngay, mắt đảo một vòng như đang suy nghĩ, "Thế này, cậu giúp mình chuyện này đi, mình mang hai túi đồ ăn, cho cậu một túi, còn túi khi nào gặp Tiểu Mễ thì cậu đưa cho bạn ấy, sao?"
Tằng Kha, "Cậu không sợ bị Quý Vân Phi đánh nhừ tử hả?"
"Cậu ta chẳng rảnh lo cho một bệnh nhân như mình đâu." Dứt lời, Đằng Tề mở hành lý lấy một túi đồ ăn ra, trước khi đưa lại hỏi lần nữa, "Nói, giúp hay không?"
Tằng Kha, "Tớ một túi, Tiểu Mễ một túi chứ gì?"
Đằng Tề gật đầu, "Nhớ phải đưa đó."
Tằng Kha thấy Quý Vân Phi không phản ứng, nghĩ chắc không sao, nên cô nàng đồng ý, "Nhớ mà!". Vậy là mấy ngày sắp tới cô nàng cũng có đồ để ăn, quá tuyệt vời. Nếu Tiểu Mễ không cần, thì cô nàng tịch thu hết, ở lại Bắc Kinh vài ngày lận, cứ từ từ thưởng thức.
Vừa nãy Đằng Tề thấy Tằng Kha chơi game, cậu hỏi, "Nãy chơi thắng không thế?"
Tằng Kha lắc đầu, chỉ tại cái tay này chơi dở quá.
Đằng Tề, "Hay để mình đánh trận với cậu?"
"Không chơi nữa, Hoắc Dương thoát rồi."
"Tằng Kha, có những lời cậu không thích nghe đấy."
"Vậy thì đừng nói."
"Không được, mình nhất định nói để cậu quay đầu còn kịp, cậu và Hoắc Dương không thể nào đâu."
Tằng Kha lấy túi đồ ăn đang cầm trong tay thẩy vào người Đằng Tề, "Biến! Nhớ lên máy bay ngồi cách xa tớ ra!"
Quý Vân Phi bị hai người ầm ĩ đến phát bực, "Hai cậu có im lặng không hả."
Tằng Kha bước tới chỗ Quý Vân Phi, thấy cậu chúi mũi vào điện thoại, tới lúc nhìn thấy thứ cậu đang xem trên trang web, cô nàng cau mày, "Cậu xem hình áo cưới làm gì?"
Quý Vân Phi, "Thì coi trước."
Tằng Kha đùa, "Đừng nói cậu định tổ chức tiệc mừng đậu Đại Học chung với tiệc cưới luôn nhé?"
Quý Vân Phi lơ đãng đáp, "Cũng được."
Tằng Kha thấy cậu tiếp tục xem hình áo cưới trên một trang web khác, "Làm thật hả?"
Quý Vân Phi, "Tiểu Mễ muốn chụp hình đôi, tớ xem thử mấy áo cưới trên mạng có cái nào hợp với Tiểu Mễ không."
Tằng Kha thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó cô nàng và Hoắc Dương yêu nhau, cũng sẽ rủ cậu ta chụp hình đôi. Điểm thi của Tằng Kha và Hoắc Dương không chênh lệch nhiều, cậu ta thi hơn cô nàng ba điểm. Tằng Kha muốn học cùng chuyên ngành với Hoắc Dương, nếu may mắn còn có thể học cùng lớp với cậu ta.
Sau khi đến Bắc Kinh, ba người để hành lý ở khách sạn trước, từ khách sạn đến tiệm chụp hình Tiểu Mễ đang làm thêm cũng không xa, đi bộ khoảng mười phút. Quý Vân Phi chưa nói với Tiểu Mễ rằng hôm nay sẽ tới Bắc Kinh, họ trực tiếp đến tiệm chụp hình với tư cách khách hàng. Tiệm chụp hình có nhân viên lễ tân phụ trách tiếp đãi khách, thời điểm này đúng lúc trong tiệm đang đông khách, nhiều học sinh địa phương đến đặt lịch, hẹn nhiếp ảnh gia đến trường của họ chụp hình lưu niệm.
Quý Vân Phi lật xem album hình chân dung chụp bối cảnh trường học, cậu nghĩ bụng, đợi Tưởng Tiểu Mễ có thời gian, cậu muốn dẫn cô về trường cấp hai và cấp ba chụp một bộ hình lưu niệm.
Biết bao kỷ niệm của hai người ở thao trường, trên khán đài, trước phòng học, ở trung tâm luyện thi, và trên con đường tan học về nhà.
*************
Mấy nay có vài bạn hỏi Elvie về lịch post truyện, không như các nhà khác edit trước bao nhiêu chương, sau đó post lên, nên có lịch cố định, Elvie không có lịch cụ thể, bởi hôm nào post truyện là hôm ấy mới edit. Mà Elvie chỉ edit hôm nào được nghỉ làm thôi. Elvie không nghỉ theo lịch t7 cn, cứ mỗi tuần 2 ngày nhưng không cố định ngày, mà có bữa lười quá chỉ muốn nghỉ ngơi nên không edit luôn.
Elvie tham gia edit khi đang ở đầu 2, bản thân lúc ấy rất dư dả thời gian và sức lực, cảm giác mỗi ngày edit và ra một chương mới, nhận vô số comment, nhìn lượt view tăng, tương tác với mọi người thật sự rất tuyệt. Nhưng khi ở đầu 3 như hiện tại, thời gian cho bản thân mỗi ngày không còn nhiều, đi làm về chỉ muốn thư giãn, ngày nghỉ cũng muốn thư giãn, cho nên nhiều khi lười đến độ không thể ngồi trước laptop edit 3-4 tiếng (hiện tại Elvie edit mỗi chương lâu hơn hồi trước rất nhiều). Thật ra Elvie đi nhà khác đọc truyện thấy tương tác nhiều mà web mình hiện tại thì ít, nhưng không hiểu sao Elvie không còn bận tâm nhận được nhiều lượt view hay comment như lúc ban đầu nữa, có thể vì tìm được truyện mình thấy hay và ý muốn edit cho mọi người cùng đọc chiếm phần lớn. Không phải vì Elvie bỏ công edit, thì các bạn nhất định phải comment ủng hộ, chẳng sao cả, cùng đọc một truyện hay là được. Elvie sẽ ráng hoàn bộ này sớm, cám ơn!
Bình luận truyện