Thanh Xuân Của Tôi Và Bạn Cùng Bàn

Chương 10: Những kỉ niệm khó phai...



Những ngày hè cuối cùng của cấp 3 là những ngày mưa nặng hạt kéo về trên lòng phố Sài Gòn, mưa nặng hạt, kéo dài và đau đớn khi phải chấm dứt cái tuổi thanh xuân mơn mởn vừa ghé qua của chúng tôi. Tôi trốn tránh sự thật rằng Lâm đã đi sang Mĩ. Tôi hay chạy ngang nhà cậu ấy như một thói quen, nhưng sau đó lại hụt hẫng quay về. Tôi dọn ra ở riêng, do chỗ tôi học khá xa nhà, di chuyển mất 1, 2 tiếng đồng hồ nên tôi thuê nhà cho tiện và ở luôn đến tận bây giờ.

Học đại học rất chán. Ngày nhập học, cái hồi hộp xem bảng thông báo như năm lớp 10 biến đi đâu mất, chỉ để lại một khoảng không trống rỗng trong lòng. Tôi và Yến học cùng trường, cùng khoa nên tôi cũng vơi bớt phần nào.

Tôi ngồi vào bàn học, cái bàn dài như thế có rất nhiều người ngồi cùng nhau nhưng cảm giác không hề ấm áp như lúc cấp 3. Tôi vô thức xoay mặt về phía bên cạnh, một cậu bạn đeo kính cận đang chăm chú nghe giảng bài. Tôi lại nhớ đến Lâm. Nỗi nhớ trong tôi không nhắc lại nhưng nó vẫn âm ỉ đau, nhiều lúc, tôi lại muốn bỏ trốn khỏi cái thực tại rằng... giảng đường này không có cậu ngồi cùng.

Con Yến lúc rãnh rỗi hay cùng tôi nhắc lại chuyện cũ rồi cả 2 phá lên cười, đôi lúc thì lại nước mắt ngắn dài. Nó hỏi tôi:

- Mày không thích Lâm sao?

- Sao mày hỏi như vậy?- Tôi nhíu mày hỏi lại.

- Tao biết là mày thích Lâm mà. Người như Lâm thì ai mà chả thích.- Nó nhìn vào đôi mắt tôi rồi mỉm cười. Nó kể tiếp:

- Lâm thích mày lắm, con gái ở đây ai cũng ganh tỵ với mày đó. Tuy ở cùng một lớp nhưng tao cảm thấy đó là khoảng trời hạnh phúc của 2 đứa bây. Lúc đi núi cùng lớp, Lâm là người nắm tay dắt mày đi. Lúc đi đảo cùng nhóm bạn, Lâm lại làm cái phao cho mày bám. Nhìn cả 2 xứng đôi như thế kia mà...

- Thì sao chứ?- Tôi mỉm cười chua chát, có một cái gì đó nghèn nghẹn đắng ngắt trong cổ họng.

- Tao biết ở sân bay mày đã khóc rất nhiều. Nên tao đã... quay clip lại!- Nó phá lên cười, tiện thể mang cái video ra cho tôi xem.

Tôi hớt hải chạy đến sân bay, ôm hủ sao mà Lâm tặng trong lòng. Tôi chưa từng vào sân bay lần nào, chỉ đón cậu ấy ở bên ngoài thôi. Tôi chạy lòng vòng sân bay rộng lớn suốt 1 tiếng đồng hồ rồi nghe được thông báo máy bay cất cánh. Tôi gục ngã hoàn toàn. Tôi quỵ xuống giữa sân bay mà khóc. Mối tình đầu của tôi, thời thanh xuân tươi đẹp của tôi, không kịp nói thích cậu. Tôi hoàn toàn mất liên lạc với Lâm, chỉ có mấy hôm họp lớp, bạn bè hỏi về tình hình của cậu ấy cô Loan mới trả lời.

Tôi tức đỏ mặt đánh nó:

- Mày có phải bạn tao không mà chơi mất dạy với tao thế?

- Haha... Khóc lóc thảm thiết như vậy đâu phải 1 lần!- Tôi và nó lại tiếp tục nhớ lại.

Hôm sinh nhật nó, nó dụ tôi uống bia hoài dù biết tôi uống rất dở. Vậy là chỉ mới 3 4 ly đã say bí tỉ. Tình cờ, một người trong bữa tiếc vô tình nhắc đến Lâm. Tôi bắt đầu khóc lóc vì vết thương mất đi tình đầu một cách ngu xuẩn. Tôi ôm lấy Phong mà khóc điếng:

- Lâm, tớ sai rồi, cậu trở về với tớ được không?

Khỏi phải nói, cả buổi tiệc lúng túng như thế nào. Lâm mới đi có 2 tháng, tôi vẫn bình thường, tỏ ra không quan tâm đến việc đó, ai hỏi đến cũng cười qua loa nhưng không ngờ tôi lại đau đớn đến vậy. Tôi không ngừng khóc rồi ôm lấy ngực mình:

- Tim tớ đau lắm!

Phong im lặng, gương mặt điển trai buồn hẳn đi, cậu ấy cũng ôm tôi vào lòng thủ thỉ:

- Rồi tim cậu sẽ hết đau nhanh thôi!

- Không, cậu không trở về nó không hết đau đâu!- Tôi càng gào khóc thảm thiết hơn. Con Yến đi đến kéo tôi ra, tôi lại xoay sang ôm nó:

- Lâm ơi... Hụ hụ...

- Con điên này, có không giữ mất thì đừng tìm. Còn giở trò ăn vạ!- Nó mắng tôi như thế nhưng cũng tìm cách dỗ dành tôi. Mấy người bạn đi cùng lâu ngày gặp lại vẫn trêu tôi:

- Đã nghiện còn ngại, chỉ lúc say mới bộc lộ ra thôi!

Lúc trước, mỗi lần tôi mắc lỗi, mang cảm xúc của Lâm ra trêu đùa khiến cậu ấy tức giận, chỉ 1 câu nói:" Tớ sai rồi, cậu đừng bỏ rơi tớ!" thì Lâm sẽ bỏ qua cho tôi. Còn bây giờ, tôi biết lỗi rồi, cậu ấy vẫn bỏ tôi mà đi. Giá mà... tôi kịp nắm lấy đôi bàn tay ấy lần cuối gặp nhau. Tôi nhớ cậu ấy, nhớ nụ cười của cậu ấy, đôi bàn tay ấm áp của cậu ấy.

Lúc học lớp 11, một ngày gặp nhau hơn 10 tiếng, đêm về tôi vẫn phải nhắn tin với cậu ấy hơn trăm tin. Yahoo trở nên đáng yêu lạ lùng...

Lúc mới chơi yahoo, tôi được add bạn nhiều lắm. Một cái ảnh chụp bằng webcam xinh xắn, gắn thêm vài ticker dễ thương khiến tôi trở thành hot girl ảo. Tôi đào hoa, Lâm càng đào hoa hơn. Con trai thích tôi không thiếu nhưng không ai khiến tôi muốn gặp mặt như Lâm. Cũng như Lâm, ngoài tôi và con Yến ra, Lâm không xem đứa con gái nào vào mắt. Một hôm, có một anh khối 12 tỏ tình với tôi, cả 2 đã nhắn tin với nhau được 1 thời gian. Tôi đem chuyện ấy kể cho Lâm nghe, cậu ấy lạnh lùng hỏi:

- Cậu trả lời như thế nào?

- Ừm... Anh ấy cũng đẹp trai, cũng tốt...- Tôi cười tít mắt kể. Lâm gắt:

- Lan man!

- Nhưng không tốt bằng cậu.- Tôi nhoẻn miệng cười tươi. Lâm nhìn tôi, mặt tươi tỉnh hẳn, buông ra một nụ cười. Tôi nói tiếp.- Tớ bảo tớ bạn cùng bàn rồi, nên tớ không muốn có người yêu...

- Tốt, lần đầu tiên thấy cậu quyết đoán, sáng dạ. Tôi đãi trà sữa!- Lâm vỗ vai tôi. Nắng trên hàng cây, nắng chiếu qua cửa sổ, nắng nhảy lăn tăn cùng niềm hạnh phúc...

Một hôm, Phong đến gõ tay cốc cốc lên bàn tôi, hỏi:

- Hôm nay cậu rãnh chứ?

- Làm gì cơ?- Tôi hỏi lại.

- Tớ muốn...

- Tiểu Vy đã có hẹn học Toán với tôi rồi!- Lâm chồm người lên, lấy tay choàng qua vai tôi kéo lại. Phong nhếch môi:

- Hôm khác hẳn học, tớ mời cậu đi uống trà sữa được không?

- Lâm à, hình như hôm nay...- Tôi xoay qua nhìn cậu ấy, rõ ràng hôm nay tôi không có hẹn với cậu ấy học Toán. Lâm vỗ vai tôi:

- Hôm nay không học thì từ nay về sau tớ không kèm cậu nữa. Cậu muốn uống mấy li, tớ trả tiền được!- Lâm gắt như thế tôi cũng không dám nhận lời đồng ý với Phong. Tôi đành cười trừ:

- Tớ có hẹn với Lâm rồi, xin lỗi cậu nhé. Hẹn dịp khác vậy!

Phong tiu ngỉu xuống rồi lại liếc Lâm:

- Cậu... Tiểu nhân!

Lâm không những không tức giận mà còn cười khoái chí. Tôi vỗ vai cậu ta:

- Cậu sao vậy? Điên à!

- 6h30. Đến trễ nhốt ở ngoài cổng.- Cậu ta nói với tôi như thế rồi quay trở lại với việc đọc sách.

Tôi đến đúng giờ, Lâm xuống mở cổng. Tôi dắt xe vào, hỏi:

- Có cô Loan ở nhà không?

- Không, cô đi hẹn hò rồi!- Lâm đáp. Tôi liếc cậu ấy:

- Vớ vẩn!

Tôi ngồi vào bàn học, chống cằm di di ngón trỏ lên bàn, nói:

- Cậu có bị điên không, hôm nay tự dưng lôi tớ đi học Toán!

- Thì sao, tôi thích thế!- Cậu ấy liếc tôi rồi đặt lên bàn 1 hộp quà. Tôi trợn tròn mắt nhìn nó, hỏi:

- Quà gì vậy?

- Quà của... bọn con gái. Tôi nghĩ cậu thích cái này!- Lâm ngại ngùng nói. Tôi cười lớn giành lấy nó mở ra, là chocolate. Tôi ngơ ngác:

- Cậu mua nó ở đâu?

- Ừmmm ở tiệm bánh ngọt.- Cậu ấy thành thật thú nhận. Tôi phì cười:

- Cậu... tặng quà Valentine cho tớ sao?- Tôi biết hôm nay là ngày 14 tháng 2 chứ, vậy nên Lâm mới không cho tôi đi chơi cùng Phong. Cậu ta đỏ mặt, đưa tay giật hộp quà lại bỏ đi:

- Không thích ư?

- Này, cậu tặng tớ rồi mà!- Tôi đứng dậy đuổi theo, lỡ vấp chân vào chân bàn học, tôi kéo theo Lâm ngã theo. Tôi đè lên người cậu ấy, tôi và Lâm cùng nhìn nhau. Hai đôi mắt cứ như có tia lửa điện, tôi không thể nhìn đi chỗ khác được. Lâm nuốt nước bọt, vẻ mặt căng thẳng, tôi cũng vậy. Chưa bao giờ chúng tôi gần nhau như vậy. Tôi nhìn gương mặt Lâm cứ tiến lại gần mình mà nín thở. Môi cậu ấy sắp chạm vào môi tôi thì...cô Loan đẩy cửa vào. Cô hốt hoảng quay đi chỗ khác:

- Hai đứa... Tự nhiên đi...

Tôi xấu hổ nhích người ra xa. Lâm thì vò đầu. Cô có cần ác đến vậy không, cô có thể quay đi mà không cần nói bất cứ câu nào mà. Haizzz... Ngoài lần suýt chạm môi đó ra, tôi và Lâm chưa gần gũi như thế bao giờ...

Lâm đưa tôi lại hộp chocolate rồi hắng giọng:

- Tôi đưa cậu về!

- Ồ, ờ ờ...- Tôi lắp bắp, tay chân run rẩy, trong lòng cứ lâng lâng, tiếc tiếc nụ hôn ấy.

Trời thu đẹp đẽ, cả lớp hẹn nhau đi dã ngoại. Đó là một vùng ngoại ô thanh vắng, phong cảnh thơ mộng. Tôi phải nài nỉ dữ lắm Lâm mới chịu đi cùng. Cả đám bày thức ăn ra tấm trải. Tôi đi rửa khoai lang để chốc nữa nướng. Đúng lúc, tôi thấy Hương kéo Phong ra nói chuyện. Tôi không nghe hai người họ nói gì cả, nhưng không muốn làm phiền nên nấp sau bụi cây nhìn. Bỗng, Hương nhón người kéo Phong xuống, đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn. Có 1 bàn tay che mắt tôi lại, tôi nấc cục lên một tiếng. Giọng nói quen thuộc thì thầm:

- Sao cậu lại ở đây nhìn lén bọn họ?

- Tớ... Hức... Đi rửa... Hức... Khoai lang...- Tôi nấc cục không ngừng. Lâm bỏ tay ra phì cười:

- Đi lấy nước uống trước đi!

- Cậu... Hức... Đi rửa đi!- Tôi đẩy rổ khoai lại cho cậu ấy rồi chạy vụt đi. Tôi đặt tay lên đôi má nóng hổi của mình, tôi lại nhớ đến nụ hôn hụt hôm Valentine ấy rồi.

Lúc sau Hương và Phong trở lại. Môi của Phong hơi sưng, còn mắt Hương thì đỏ hoe. Tôi và Lâm biết nhưng chỉ im lặng nhìn nhau. Phong đi qua chỗ tôi ngồi, tôi vô tình nhích qua chỗ Lâm một chút khiến cả 4 người khó xử. Tôi cười giã lã:

- Sao chúng ta rãnh rỗi thế nhỉ, tìm cái gì để làm đi!

- Các người ngồi đấy nhìn nhau rồi há mõm ăn là đủ rồi!- Thảo bê túi cá lóc đi ngang nói. Thấy vậy Phong và Lâm cùng đứng dậy giúp cô bạn xách túi cá. Phong cầm trước nên Lâm lại ngồi xuống cạnh tôi, tay ném ném củ khoai lang. Hương nhìn tôi cười:

- Cậu may mắn thật đấy, chắc kiếp trước đã cứu cả thế giới hả?

- Gì kia chứ!- Tôi nhoẻn miệng cười cứng ngắc, Hương không hề ghét tôi, cô bạn cũng không ganh tỵ với tôi, cô bạn đáng yêu chỉ đơn giản là thích Phong thôi. Tôi nhớ đến nụ hôn của 2 người ngoài bờ sông, bất giác đỏ mặt gục xuống. Lâm hỏi nhỏ qua tai tôi, giọng điệu có vẻ châm chọc:

- Cậu cần uống thuốc hạ sốt không? À không, để phòng cái bệnh này thì cậu đừng nên nhìn lén bất cứ ai cả...

- CẬU...Đáng ghét!- Tôi gắt lên.

Buổi chiều, sau khi nướng cá và nướng khoai xong, chúng tôi tụm nhau lại chơi trò xoay chai nói thật lòng, dù sao cũng chung lớp 2 năm rồi nên chúng tôi không còn dè chừng nữa. Ai bị mũi chai quay trúng sẽ phải trả lời hoặc làm theo yêu cầu của người xoay chai. Tôi quay trước, cái chai trúng vào Hương, tôi ngại ngùng hỏi:

- Cậu thích người con trai kiểu như thế nào?

- Như Phong!- Cả lớp vỗ tay cười rần rần. Hương hít một hơi thật sâu rồi gật gật đầu thay cho câu trả lời. Cô bạn tiếp tục quay chai, trúng Lâm. Hỏi:

- Cậu đang thích một người đúng không?

- Đúng!- Lâm gật đầu. Tôi tròn xoe mắt, vừa nghĩ người cậu ấy thích là mình, vừa lại không dám chắc chắn. Cả lớp xì xầm to nhỏ. Con Yến nói:

- Nếu tớ quay trúng Lâm lần nữa sẽ ép cậu khai ra người đó!- Thật không may, nó không quay trúng Lâm và cậu ta cũng không cần trả lời thêm bất kì câu hỏi nào từ những người bạn cùng lớp.

Lâm quay chai trúng tôi. Câu ấy mỉm cười, hỏi:

- Cậu có ghét tôi không?- Cả lớp ồ lên thích thú.

- Ghét!- Tôi hét vào mặt cậu ấy. Lâm cười cười:

- Con gái nói có là không...

Cả lớp ngửi được mùi gian tình chọc ghẹo tôi:

- Thôi nào, tình trong như đã mặt ngoài còn e... Hôm nay chơi trò nói thật kia mà. Cậu có thích Lâm cũng dễ hiểu thôi!

- Tớ làm sao mà thích cái tên này được!- Tôi bĩu môi chỉ vào Lâm. Lâm chỉ nhướn mày gật đầu như trêu ngươi tôi. Rồi Phong bồi thêm một câu khiến tôi khó xử:

- Thích tớ không?

Cả lớp phá lên cười, duy chỉ có Hương là im lặng. Tôi chồm lên xoay cái chai, đáp:

- Tớ là người hỏi tiếp kia mà... - Tôi xoay chai lần 2, lần này tôi xoay trúng cô bạn hiền lành ngồi bàn nhất- Cẩm Tú. Cô bạn đẩy kính cận, hít một hơi nhìn tôi chờ câu hỏi. Tôi biết cô bạn hiền lắm nên trêu:

- Tỏ tình với người cậu thích đi!

Cả lớp cười rần rần bảo tôi ác quá. Cô bạn ngơ mặt trông ngố đến lạ, rồi sau đó đứng dậy đi đến cạnh Hưng, nói dõng dạc:

- Tớ thích cậu!

Cả lớp im thinh thít. Hưng đang ăn khoai lang thì bị nghẹn lại. Tôi không ngờ chỉ vì lời nói đùa của tôi mà...

Nói xong, cô bạn tỉnh bưng về lại chỗ cũ. Tôi hỏi:

- Cậu nói thật à?

- Trông tớ giống nói dối lắm sao? Thật ra thì... Năm sau tớ sẽ chuyển trường, cho nên... Mà chúng ta đang chơi trò thật lòng mà nhỉ?- Không khí chùn hẳn xuống. Cả lớp đã gắn bó như keo sơn, giờ mà nói chuyển đi thì nó giống như một vết cứa vào lòng chúng tôi vậy.

- Cậu... Đừng đi!- Hưng lên tiếng. Cả lớp gật đầu:

- Đúng vậy, vì Hưng, vì cả lớp, đừng chuyển đi mà!

Tôi là người khuyên cô bạn đừng chuyển đi lớn nhất, nhưng tôi lại không thể nói câu đấy với người mình thích là Lâm. Phải chi tôi đủ dũng khí giống như Hưng...

- Tớ cũng thích cậu!- Hưng nói lại, mặt đỏ hơn cả gấc chín. Cả lớp ồ lên rồi vỗ tay tán dương. Tôi thấy hôm đó, cả 2 nhìn nhau ngớ ngẩn nhưng trong lòng ai hẳn cũng lâng lâng...

Tháng sau là đến đám cưới của 2 người rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện