Thanh Xuân Em Bắt Đầu Là Khi Gặp Anh
Chương 20: Dù thế nào em ấy cũng rất cần sự quan tâm
Hạo Thiên chăm chú nhìn Nhật Hạ như quan sát.
“ Để thầy xem…. Ừm…. Em hiện tại là đang rất muốn biết thầy nghĩ như thế nào về em.”
Nhật Hạ có chút giật mình, lúng túng
“ Thì em hỏi thầy, đơn nhiên là muốn biết thầy hiểu em như thế nào rồi.”
Hạo Thiên buồn cười, thoải mái thưởng thức ly nước lọc trước mặt.
“ Được rồi, em là đứa khiến thầy đau đầu suy nghĩ nhiều nhất. Nếu bây giờ em hỏi, thầy hiểu em như thế nào, thì câu trả lời của thầy là chưa được bao nhiêu cả. Nhưng nếu em đồng ý, thầy sẽ không ngại việc tìm hiểu em kỹ hơn dù thời gian có lâu như thế nào.”
Nhật Hạ bất ngờ ngước nhìn thầy, hình như đây không phải là câu nói bình thường, Hạo Thiên rất bình tĩnh và điềm nhiên chắc chắn nhìn thẳng và đôi mắt cô, nở nụ cười dịu dàng. Nhật Hạ bị thầy nhìn như vậy, liền cảm thấy không được tự nhiên, không khí cũng đột ngột im lặng vì cả hai tự nhiên không ai nói gì nữa. Nhật Hạ vội vàng chuyển tầm nhìn đi nơi khác, cầm ly nước uống để tránh mất tự nhiên nhất.
Hạo Thiên rất biết thưởng thức vẻ bối rối cực kỳ đáng yêu của Nhật Hạ, anh thật sự chỉ muốn đưa cô vào thế khó như thế này để thấy được sự chân thật từ chính cảm xúc của một cô – một cô gái luôn cố gắng giấu đi mọi cảm xúc của mình để làm hài lòng những người xung quanh.
Đúng lúc chiếc điện thoại trên bàn của Nhật Hạ reo lên, Nhật Hạ vội vớ lấy nó như cái phao cứu sinh giữa không khí ngượng ngùng này. Và sự thật là dù muốn hay ko vô tình hay cố ý thì đang đang rất im lặng như thế này bỗng một vật sáng đèn lên và phát âm thanh thu hút lơn như thế, ai mà chẳng tập trung nhìn vào nó, nên Hạo Thiên cũng nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại đang nháy đèn đó. Không ai xa lạ là Minh Tuấn.
Nhật Hạ vội vớ lấy phao cứu sinh, nhanh chóng cầm điện thoại đứng lên, chỉ vào chiếc điện thoại ý nói cô nghe điện thoại một tí vừa nghe máy vừa bước ra bên ngoài với tông giọng có kèm theo sự vui mừng và vội vàng.
“ Alo. Chị nghe.”
Hạo Thiên lúc này là cảm thấy không hài lòng mấy về cuộc điện thoại này. Nhưng những gì anh có thể làm là uống hết ly nước của mình trên bàn rồi nhìn ra gương mặt vui vẻ của người trước mặt đang nói chuyện điện thoại. Rõ ràng là anh sắp có được câu trả lời rồi. Thằng bé này chắc chắn là cố ý. Anh tiếc nuối đáng lẽ lúc trước phải gọi nó lên trả bài nhiều hơn.
Hạo Thiên nhìn đồng hồ trên tường đã gần 10h30, ngoài trời mưa cũng đã nhẹ đi rất nhiều. Anh cũng biết giờ về đến rồi, cũng không thể ở mãi nhà người khác được. Hạo Thiên thấy Nhật Hạ vẫn còn đang trong đà nói chuyện, có vẻ sẽ lâu. Anh đành đứng dậy dọn dẹp hai ly nước, rồi chuẩn bị balo ra về.
Khi vừa xuống bếp rửa ly thì mẹ Nhật Hạ cũng từ trên tầng bước xuống. Thấy anh đang rửa ly liền vội lên tiếng
“ Thầy cứ để đó đi, có vài cái để đó lát tôi dọn cho. Thầy là khách sao lại phải dọn dẹp như vậy.”
“ Dạ, không sao đâu chị, em làm phiền chị cả buổi tối rồi. Cái này có hai cái chứ nhiêu đâu.”
“ Con bé Nhật Hạ này đâu rồi, sao lại để thầy mình đứng đây rửa ly.”
Hạo Thiên cũng rửa xong, mẹ Nhật Hạ vẫn đang ngại vì để khách dọn dẹp như vậy.
“ Không sao đâu chị, cũng chỉ có hai cái ly. Nhật Hạ đang nói chuyện điện thoại phía trước. Trời cũng khuya nên em xin phép về.”
Mẹ Nhật Hạ cũng Hạo Thiên đi ra phòng khách để tiễn thầy. Mẹ cô rất chân thành mà mở lời
“ Thời gian qua chắc con bé Nhật Hạ nhà tôi đã phiền thầy rất nhiều. Cảm ơn thầy đã quan tâm con bé, tôi tuy là mẹ nhưng nhiều lúc cũng chưa làm tròn bổn phận chăm sóc, lắng nghe mọi tâm sự của nó. Tôi biết nó dễ nhạy cảm lắm, nên có chuyện gì nó cũng giữ một mình, không chia sẽ với ai. Cũng lâu lắm rồi, tôi chẳng thấy nó thoải mái vui vẻ nói chuyện với ai như hôm nay. Cảm ơn thầy vì hôm nay, sau này có rãnh thầy cứ ghé chơi, tôi sẽ nấu nhiều món ngon mời thầy.”
“ Không cần nhiều vậy đâu chị. Bữa cơm hôm nay cũng đã rất ngon rồi. Nhật Hạ, em ấy là một cô gái rất biết suy nghĩ và rất tỉ mỉ quan sát mọi người. Em ấy trong lớp đều được mọi người yên mến, nên chị cứ yên tâm.”
Hạo Thiên dịu dàng mỉn cười nhìn mẹ Nhật Hạ. Anh mặc áo lạnh vào, đeo balo lên vai. Rồi bỗng dùng giọng điều rất cẩn trọng bổ sung sau đó
“ Nhưng em ấy dường như cũng rất cần sự quan tâm chia sẽ từ người lớn chúng ta. Dù thế nào thì em ấy cũng đang tuổi trưởng thành.”
Mẹ cô có chút bị bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra mà gật đầu.
“ Hai thầy trò chắc phải thân với nhau lắm.”
Lần này là Hạo Thiên bị ngượng ngùng mà chỉ biết cười trừ. May là có Nhật Hạ xuất hiện từ xa tò mò hỏi
“ Mẹ với thầy đang nói chuyện gì vậy ạ? Ố, thầy về luôn ạ? Trời đã tạnh mưa chưa?”
Cô vừa hỏi vừa nhìn ra ngoài trời.
“ Mưa này lâu dứt hẳn được lắm, mưa nhẹ như thế này thầy về được rồi.”
“ Dạ vậy em đưa thầy ra cổng.”
Hạo Thiên gật đầu. Rồi mỉn cười chào mẹ Nhật Hạ ra về.
Nhật Hạ cứ nhìn Hạo Thiên với ánh mắt không an tâm
“ Thầy, có chắc là áo thầy đã đủ giữ ấm cho thầy về tới nhà không? Em cứ thấy nó mỏng mỏng. Hay em lấy thêm cho thầy cái áo ấm nữa.”
Hạo Thiên kéo tay cô lại, gõ nhẹ trán cô
“ Đủ ấm rồi. Em không tin có muốn thử?”
Anh giang hai tay ra. Nhật Hạ quay mặt bỏ đi như không thấy
“ Thầy tốt nhất là mai đừng để mất giọng.”
Hạo Thiên vui vẻ, mỉn cười bước theo phía sau.
“ Để thầy xem…. Ừm…. Em hiện tại là đang rất muốn biết thầy nghĩ như thế nào về em.”
Nhật Hạ có chút giật mình, lúng túng
“ Thì em hỏi thầy, đơn nhiên là muốn biết thầy hiểu em như thế nào rồi.”
Hạo Thiên buồn cười, thoải mái thưởng thức ly nước lọc trước mặt.
“ Được rồi, em là đứa khiến thầy đau đầu suy nghĩ nhiều nhất. Nếu bây giờ em hỏi, thầy hiểu em như thế nào, thì câu trả lời của thầy là chưa được bao nhiêu cả. Nhưng nếu em đồng ý, thầy sẽ không ngại việc tìm hiểu em kỹ hơn dù thời gian có lâu như thế nào.”
Nhật Hạ bất ngờ ngước nhìn thầy, hình như đây không phải là câu nói bình thường, Hạo Thiên rất bình tĩnh và điềm nhiên chắc chắn nhìn thẳng và đôi mắt cô, nở nụ cười dịu dàng. Nhật Hạ bị thầy nhìn như vậy, liền cảm thấy không được tự nhiên, không khí cũng đột ngột im lặng vì cả hai tự nhiên không ai nói gì nữa. Nhật Hạ vội vàng chuyển tầm nhìn đi nơi khác, cầm ly nước uống để tránh mất tự nhiên nhất.
Hạo Thiên rất biết thưởng thức vẻ bối rối cực kỳ đáng yêu của Nhật Hạ, anh thật sự chỉ muốn đưa cô vào thế khó như thế này để thấy được sự chân thật từ chính cảm xúc của một cô – một cô gái luôn cố gắng giấu đi mọi cảm xúc của mình để làm hài lòng những người xung quanh.
Đúng lúc chiếc điện thoại trên bàn của Nhật Hạ reo lên, Nhật Hạ vội vớ lấy nó như cái phao cứu sinh giữa không khí ngượng ngùng này. Và sự thật là dù muốn hay ko vô tình hay cố ý thì đang đang rất im lặng như thế này bỗng một vật sáng đèn lên và phát âm thanh thu hút lơn như thế, ai mà chẳng tập trung nhìn vào nó, nên Hạo Thiên cũng nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại đang nháy đèn đó. Không ai xa lạ là Minh Tuấn.
Nhật Hạ vội vớ lấy phao cứu sinh, nhanh chóng cầm điện thoại đứng lên, chỉ vào chiếc điện thoại ý nói cô nghe điện thoại một tí vừa nghe máy vừa bước ra bên ngoài với tông giọng có kèm theo sự vui mừng và vội vàng.
“ Alo. Chị nghe.”
Hạo Thiên lúc này là cảm thấy không hài lòng mấy về cuộc điện thoại này. Nhưng những gì anh có thể làm là uống hết ly nước của mình trên bàn rồi nhìn ra gương mặt vui vẻ của người trước mặt đang nói chuyện điện thoại. Rõ ràng là anh sắp có được câu trả lời rồi. Thằng bé này chắc chắn là cố ý. Anh tiếc nuối đáng lẽ lúc trước phải gọi nó lên trả bài nhiều hơn.
Hạo Thiên nhìn đồng hồ trên tường đã gần 10h30, ngoài trời mưa cũng đã nhẹ đi rất nhiều. Anh cũng biết giờ về đến rồi, cũng không thể ở mãi nhà người khác được. Hạo Thiên thấy Nhật Hạ vẫn còn đang trong đà nói chuyện, có vẻ sẽ lâu. Anh đành đứng dậy dọn dẹp hai ly nước, rồi chuẩn bị balo ra về.
Khi vừa xuống bếp rửa ly thì mẹ Nhật Hạ cũng từ trên tầng bước xuống. Thấy anh đang rửa ly liền vội lên tiếng
“ Thầy cứ để đó đi, có vài cái để đó lát tôi dọn cho. Thầy là khách sao lại phải dọn dẹp như vậy.”
“ Dạ, không sao đâu chị, em làm phiền chị cả buổi tối rồi. Cái này có hai cái chứ nhiêu đâu.”
“ Con bé Nhật Hạ này đâu rồi, sao lại để thầy mình đứng đây rửa ly.”
Hạo Thiên cũng rửa xong, mẹ Nhật Hạ vẫn đang ngại vì để khách dọn dẹp như vậy.
“ Không sao đâu chị, cũng chỉ có hai cái ly. Nhật Hạ đang nói chuyện điện thoại phía trước. Trời cũng khuya nên em xin phép về.”
Mẹ Nhật Hạ cũng Hạo Thiên đi ra phòng khách để tiễn thầy. Mẹ cô rất chân thành mà mở lời
“ Thời gian qua chắc con bé Nhật Hạ nhà tôi đã phiền thầy rất nhiều. Cảm ơn thầy đã quan tâm con bé, tôi tuy là mẹ nhưng nhiều lúc cũng chưa làm tròn bổn phận chăm sóc, lắng nghe mọi tâm sự của nó. Tôi biết nó dễ nhạy cảm lắm, nên có chuyện gì nó cũng giữ một mình, không chia sẽ với ai. Cũng lâu lắm rồi, tôi chẳng thấy nó thoải mái vui vẻ nói chuyện với ai như hôm nay. Cảm ơn thầy vì hôm nay, sau này có rãnh thầy cứ ghé chơi, tôi sẽ nấu nhiều món ngon mời thầy.”
“ Không cần nhiều vậy đâu chị. Bữa cơm hôm nay cũng đã rất ngon rồi. Nhật Hạ, em ấy là một cô gái rất biết suy nghĩ và rất tỉ mỉ quan sát mọi người. Em ấy trong lớp đều được mọi người yên mến, nên chị cứ yên tâm.”
Hạo Thiên dịu dàng mỉn cười nhìn mẹ Nhật Hạ. Anh mặc áo lạnh vào, đeo balo lên vai. Rồi bỗng dùng giọng điều rất cẩn trọng bổ sung sau đó
“ Nhưng em ấy dường như cũng rất cần sự quan tâm chia sẽ từ người lớn chúng ta. Dù thế nào thì em ấy cũng đang tuổi trưởng thành.”
Mẹ cô có chút bị bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra mà gật đầu.
“ Hai thầy trò chắc phải thân với nhau lắm.”
Lần này là Hạo Thiên bị ngượng ngùng mà chỉ biết cười trừ. May là có Nhật Hạ xuất hiện từ xa tò mò hỏi
“ Mẹ với thầy đang nói chuyện gì vậy ạ? Ố, thầy về luôn ạ? Trời đã tạnh mưa chưa?”
Cô vừa hỏi vừa nhìn ra ngoài trời.
“ Mưa này lâu dứt hẳn được lắm, mưa nhẹ như thế này thầy về được rồi.”
“ Dạ vậy em đưa thầy ra cổng.”
Hạo Thiên gật đầu. Rồi mỉn cười chào mẹ Nhật Hạ ra về.
Nhật Hạ cứ nhìn Hạo Thiên với ánh mắt không an tâm
“ Thầy, có chắc là áo thầy đã đủ giữ ấm cho thầy về tới nhà không? Em cứ thấy nó mỏng mỏng. Hay em lấy thêm cho thầy cái áo ấm nữa.”
Hạo Thiên kéo tay cô lại, gõ nhẹ trán cô
“ Đủ ấm rồi. Em không tin có muốn thử?”
Anh giang hai tay ra. Nhật Hạ quay mặt bỏ đi như không thấy
“ Thầy tốt nhất là mai đừng để mất giọng.”
Hạo Thiên vui vẻ, mỉn cười bước theo phía sau.
Bình luận truyện