Thanh Xuân Em Bắt Đầu Là Khi Gặp Anh
Chương 4: Lần đầu bị mắng
Nhật Hạ xong bài ngồi buồn chán kế bên thầy, không chịu về mà cũng chẳng muốn về vì còn sớm nên lâu lâu cô sẽ quay sang chóng tay nhìn thầy chờ thầy hỏi
“ Sao?”
Cô sẽ vui vẻ mà đáp
“ Thầy lúc trước học ngành gì vậy?”
“ Kinh doanh quốc tế.”
Hạo Thiên mắt không rời máy tay không rời bàn phím “nhàn hạ” trả lời cô.
“ Thầy lúc trước là sinh viên top trong trường đúng không?”
“ Ừ”
“ Thật á? Thật á? Thầy đứng hạng mấy vậy?”
“ Hạng ba.”
Nhật Hạ ngồi dựa ra ghế mà cảm thán “ woaa”. Rồi một mình tự ngồi tưởng tượng lúc sinh viên thầy ra sao, chắc là một sinh viên gương mẫu nhàm chán, suốt ngày bị cuồng học giống như cuồng việc như bây giờ.
Kết quả sau buổi café hôm đó, sau một hồi đùng qua đẩy lại, phần thắng thuộc về Nhật Hạ, cô sẽ nợ Hạo Thiên một chầu nước để cảm ơn thầy đã hướng dẫn bài cho cô. Nhưng điều kiện khắc nghiệt theo sau là cô sẽ trả nếu cả hai tình cờ lần nữa gặp nhau ở quán. Nghe xong hình như phần thắng cũng không phải thuộc về Nhật Hạ hoàn toàn nhở.
“ Nhật Hạ! Nhật Hạ!”
Nhật Hạ giật mình ngơ ngác nhìn thầy. Cả lớp cũng đang ngơ ngác nhìn cô. Thầy đã kêu cô nãy giờ nhưng đều không thấy cô phản ứng.
“ Dạ?”
“ Đang giờ học mà em đặt tâm trí đâu vậy hả? Đi ra ngoài rửa mặt tỉnh táo cho tôi rồi vào.”
Nhật Hạ bị Hạo Thiên quát mà không khỏi run. Lớp cũng bị thầy làm cho sợ một trận. Im re nhìn cô đi ra.
Lúc vào hình như tâm trạng thầy vẫn chưa dịu lại bao nhiêu. Nhật Hạ cố gắng bình tĩnh sao cơn bão mang tên “ Thầy” tập trung vào bài, nhưng cứ khoảng 5 phút cô sẽ liếc nhìn xem biểu cảm thầy ra sao. Trong lòng không biết đã thở dài bao nhiêu lần.
“ Hôm nay tới đây, các em về nhà nhớ làm bài tập nộp đúng hạn. Cả lớp nghỉ.”
5 giây sau liền nghe thấy
“ Nhật Hạ ở lại gặp thầy.”
Cô không khỏi rùn mình. Chết thật rồi. Bình thường nghiêm cô đã sợ. Nay thầy lại còn nghiêm hơn bình thường. Nhật Hạ chỉ có thể cười trừ với mọi người. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là bão tố.
“ May mắn nhé.” “ Mong em toàn mạng đi về.”, “ Chúc chị được về sớm.”, “ Thứ 5 mong sẽ gặp lại chị.”, v.v.v
Mọi người trước khi đi về gương mặt đầy thương xót vỗ vai trấn an cô.
“ Dạo gần đây, em không tập trung gì vào tiết học. Đây không phải lần đầu tiên. Em có còn đặt tâm trí mình vào bài học không? Hay chỉ nghỉ muốn là học không thích thì nghỉ? Nhật Hạ, đưa thầy một lý do để thầy không nghĩ sai về em.”
Nhật Hạ cúi mặt nhìn hai tay đang lo lắng mà không ngừng bấu vúi đầu gối. Cô nhỏ giọng căng thẳng
“ Em xin lỗi…”
“ Đưa thầy một lý do.”
“ Do bài tập ở trường… nhiều..quá. Nên em….”
Nhật Hạ im lặng chờ thầy lên tiếng nhưng mãi vẫn không thấy thầy nói. Cô ngước mặt nhìn thầy, liền thấy thầy đang nhìn mình như đang chờ đợi cô nói tiếp, khiến cô chột dạ mà lập tức cúi đầu.
“ Chỉ như vậy thôi?”
“ Dạ.”
“ Em chắc chắn?”
“ Dạ…. Em xin l..ỗi..”
Hạo Thiên bất lực thở dài chắc chắn nói
“ Được rồi. Vậy Thầy sẽ xem đó là lý do của em. Thầy không mong thấy em như vậy một lần nữa trong lớp. Em về được rồi.”
Nhật Hạ cúi đầu chào thầy vẫn không ngẩng mặt lên nhìn thầy.
“ Về cẩn thận. Tập trung lái xe đừng có thẩn thờ.”
Nhật Hạ giật mình thẳng đứng người nhỏ giọng “ Dạ”
Vừa xuống tới chỗ gửi xe liền thấy mọi người chưa về còn tụ tập đó. Vừa thấy Nhật Hạ bước xuống cả đám đã lo lắng chạy lại hỏi thăm khiến Nhật Hạ có chút bất ngờ mà cảm động
“ Thầy không mắng nặng chứ?”
“Chị có sao không?”
“ Mọi người lo cho em lắm đấy. Không sao chứ?”
Nhật Hạ im lặng nhìn mọi người. Đó là sự lo lắng, quan tâm thật sự từ những người ngoài gia đình. Bất giác cô thấy ấm áp trong lòng. Đánh bật nỗi sợ lúc nãy. Cố gắng lấy lại nụ cười nhìn mọi người
“ Em không sao. Thầy chỉ nói vài câu. Không sao đâu mọi người đừng lo.”
“ Nhìn chị là thầy mắng không nhẹ nha. Thầy mắng gì vậy chị?”
Bị tán một cái ngay đầu sau câu nói ấy.
“ Hỏi gì không. Muốn thì lên kêu thầy mắng nghe cho biết.”
“ Mà nhìn em dạo này cũng không ổn lắm. Em có chắc là mình không sao không?”
Nhật Hạ giật mình, mình thể hiện rõ vậy sao? Cô bèn vội cười xua tay ra vẻ không sao
“ Dạ không sao mà. Em mà có chuyện gì được chứ.”
“ Chưa về tụm 9 tụm 10 đây làm gì?”
Cả đám hết hồn bởi giọng nói phát ra từ phía sau. Chính xác là Thầy đang đi lại hướng cả đám.
“ Ak thầy.”
“ Không về đứng đây làm gì?”
Hạo Thiên đưa mắt nhìn tất cả dừng lại nhìn Nhật Hạ, con bé vẫn là không ngước mặt nhìn mình.
“ Tụi em về liền đây. Nhật Hạ lấy xe đi.”
“ Thưa thầy tụi em về.”
Hạo Thiên chỉ biết lắc đầu, đúng là không thể làm người khác bớt lo lắng.
Mãi đến khi đang trên đường về cô mới nhận ra. Mấy hôm trước Nhật Hạ có nói với lớp hiện tại cô đang trong kỳ nghỉ xã hơi cuối kỳ. Sẽ không có bài tập gì được giao trong khoảng thời gian này. Và Thầy cũng đã biết. Vậy khi nãy lời nói dối của cô có phải quá rõ ràng. Bây giờ cô mới hiểu tại sao khi ấy thầy lại im lặng như vậy. Đúng là cảm giác này không thoải mái tí nào.
“ Sao?”
Cô sẽ vui vẻ mà đáp
“ Thầy lúc trước học ngành gì vậy?”
“ Kinh doanh quốc tế.”
Hạo Thiên mắt không rời máy tay không rời bàn phím “nhàn hạ” trả lời cô.
“ Thầy lúc trước là sinh viên top trong trường đúng không?”
“ Ừ”
“ Thật á? Thật á? Thầy đứng hạng mấy vậy?”
“ Hạng ba.”
Nhật Hạ ngồi dựa ra ghế mà cảm thán “ woaa”. Rồi một mình tự ngồi tưởng tượng lúc sinh viên thầy ra sao, chắc là một sinh viên gương mẫu nhàm chán, suốt ngày bị cuồng học giống như cuồng việc như bây giờ.
Kết quả sau buổi café hôm đó, sau một hồi đùng qua đẩy lại, phần thắng thuộc về Nhật Hạ, cô sẽ nợ Hạo Thiên một chầu nước để cảm ơn thầy đã hướng dẫn bài cho cô. Nhưng điều kiện khắc nghiệt theo sau là cô sẽ trả nếu cả hai tình cờ lần nữa gặp nhau ở quán. Nghe xong hình như phần thắng cũng không phải thuộc về Nhật Hạ hoàn toàn nhở.
“ Nhật Hạ! Nhật Hạ!”
Nhật Hạ giật mình ngơ ngác nhìn thầy. Cả lớp cũng đang ngơ ngác nhìn cô. Thầy đã kêu cô nãy giờ nhưng đều không thấy cô phản ứng.
“ Dạ?”
“ Đang giờ học mà em đặt tâm trí đâu vậy hả? Đi ra ngoài rửa mặt tỉnh táo cho tôi rồi vào.”
Nhật Hạ bị Hạo Thiên quát mà không khỏi run. Lớp cũng bị thầy làm cho sợ một trận. Im re nhìn cô đi ra.
Lúc vào hình như tâm trạng thầy vẫn chưa dịu lại bao nhiêu. Nhật Hạ cố gắng bình tĩnh sao cơn bão mang tên “ Thầy” tập trung vào bài, nhưng cứ khoảng 5 phút cô sẽ liếc nhìn xem biểu cảm thầy ra sao. Trong lòng không biết đã thở dài bao nhiêu lần.
“ Hôm nay tới đây, các em về nhà nhớ làm bài tập nộp đúng hạn. Cả lớp nghỉ.”
5 giây sau liền nghe thấy
“ Nhật Hạ ở lại gặp thầy.”
Cô không khỏi rùn mình. Chết thật rồi. Bình thường nghiêm cô đã sợ. Nay thầy lại còn nghiêm hơn bình thường. Nhật Hạ chỉ có thể cười trừ với mọi người. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là bão tố.
“ May mắn nhé.” “ Mong em toàn mạng đi về.”, “ Chúc chị được về sớm.”, “ Thứ 5 mong sẽ gặp lại chị.”, v.v.v
Mọi người trước khi đi về gương mặt đầy thương xót vỗ vai trấn an cô.
“ Dạo gần đây, em không tập trung gì vào tiết học. Đây không phải lần đầu tiên. Em có còn đặt tâm trí mình vào bài học không? Hay chỉ nghỉ muốn là học không thích thì nghỉ? Nhật Hạ, đưa thầy một lý do để thầy không nghĩ sai về em.”
Nhật Hạ cúi mặt nhìn hai tay đang lo lắng mà không ngừng bấu vúi đầu gối. Cô nhỏ giọng căng thẳng
“ Em xin lỗi…”
“ Đưa thầy một lý do.”
“ Do bài tập ở trường… nhiều..quá. Nên em….”
Nhật Hạ im lặng chờ thầy lên tiếng nhưng mãi vẫn không thấy thầy nói. Cô ngước mặt nhìn thầy, liền thấy thầy đang nhìn mình như đang chờ đợi cô nói tiếp, khiến cô chột dạ mà lập tức cúi đầu.
“ Chỉ như vậy thôi?”
“ Dạ.”
“ Em chắc chắn?”
“ Dạ…. Em xin l..ỗi..”
Hạo Thiên bất lực thở dài chắc chắn nói
“ Được rồi. Vậy Thầy sẽ xem đó là lý do của em. Thầy không mong thấy em như vậy một lần nữa trong lớp. Em về được rồi.”
Nhật Hạ cúi đầu chào thầy vẫn không ngẩng mặt lên nhìn thầy.
“ Về cẩn thận. Tập trung lái xe đừng có thẩn thờ.”
Nhật Hạ giật mình thẳng đứng người nhỏ giọng “ Dạ”
Vừa xuống tới chỗ gửi xe liền thấy mọi người chưa về còn tụ tập đó. Vừa thấy Nhật Hạ bước xuống cả đám đã lo lắng chạy lại hỏi thăm khiến Nhật Hạ có chút bất ngờ mà cảm động
“ Thầy không mắng nặng chứ?”
“Chị có sao không?”
“ Mọi người lo cho em lắm đấy. Không sao chứ?”
Nhật Hạ im lặng nhìn mọi người. Đó là sự lo lắng, quan tâm thật sự từ những người ngoài gia đình. Bất giác cô thấy ấm áp trong lòng. Đánh bật nỗi sợ lúc nãy. Cố gắng lấy lại nụ cười nhìn mọi người
“ Em không sao. Thầy chỉ nói vài câu. Không sao đâu mọi người đừng lo.”
“ Nhìn chị là thầy mắng không nhẹ nha. Thầy mắng gì vậy chị?”
Bị tán một cái ngay đầu sau câu nói ấy.
“ Hỏi gì không. Muốn thì lên kêu thầy mắng nghe cho biết.”
“ Mà nhìn em dạo này cũng không ổn lắm. Em có chắc là mình không sao không?”
Nhật Hạ giật mình, mình thể hiện rõ vậy sao? Cô bèn vội cười xua tay ra vẻ không sao
“ Dạ không sao mà. Em mà có chuyện gì được chứ.”
“ Chưa về tụm 9 tụm 10 đây làm gì?”
Cả đám hết hồn bởi giọng nói phát ra từ phía sau. Chính xác là Thầy đang đi lại hướng cả đám.
“ Ak thầy.”
“ Không về đứng đây làm gì?”
Hạo Thiên đưa mắt nhìn tất cả dừng lại nhìn Nhật Hạ, con bé vẫn là không ngước mặt nhìn mình.
“ Tụi em về liền đây. Nhật Hạ lấy xe đi.”
“ Thưa thầy tụi em về.”
Hạo Thiên chỉ biết lắc đầu, đúng là không thể làm người khác bớt lo lắng.
Mãi đến khi đang trên đường về cô mới nhận ra. Mấy hôm trước Nhật Hạ có nói với lớp hiện tại cô đang trong kỳ nghỉ xã hơi cuối kỳ. Sẽ không có bài tập gì được giao trong khoảng thời gian này. Và Thầy cũng đã biết. Vậy khi nãy lời nói dối của cô có phải quá rõ ràng. Bây giờ cô mới hiểu tại sao khi ấy thầy lại im lặng như vậy. Đúng là cảm giác này không thoải mái tí nào.
Bình luận truyện