Thanh Xuân Em Bắt Đầu Là Khi Gặp Anh
Chương 6: Quá trình vào hang cọp
Cả lớp đã đi được nữa quảng đường cũng nhau vì thế mọi người quyết định sẽ làm một chuyến dã ngoại để khăng khít tình anh em, chị em, bạn bè, thầy trò gì đó. Toàn là những cái cớ bịa ra để được đi chơi sau những khoảng thời gian người thì vùi đầu vào công việc, người thì vùi đầu vào học hành, người người nhà nhà bận rộn với cuộc sống. Phải mất tới cả một tuần lễ để bàn bạc và đi đến kết quả cuối cùng. Và địa điểm được duyệt là một vùng ngoại ô dùng để cấm trại trong ngày, ăn uống, trò chuyện, ngắm cảnh, thưởng thức không khí trong lành này nọ.
Sáng sớm mọi người đã hẹn nhau tập trung 7h trước trung tâm tiếng anh, nhưng vì số lượng 10 người thời gian dù thế nào cũng vẫn bị giãn ra mãi đến 7h45 mới xuất phát. Còn thầy thì nhà thầy nằm ngay trên đường đi nên sẽ ghé đón thầy sau. Con đường đi đã rơm rã, ồn ào từ lúc xuất phát. Ai nấy đều phấn khích, hứng phấn mà làm cả con phố đi ngang qua giữ khoảng thời gian yên ã của sáng sớm, tuy cũng không sớm mấy. Nhưng thiếu điều ánh mắt của mọi người xung quanh muốn gọi xe cứu thương hoặc xe công an để tống bọn điên này vào đâu đó cho im bớt đi trả sự trong lành cho khu phố.
Giữa đường đi, Nhật Hạ nhận được một cú điện thoại, cô vỗ vai người trước mặt – Tuyết Linh em út trong lớp.
“ Chạy từ từ cho chị nghe điện thoại cái.”
Con bé giảm tốc độ lại chỉ nghe phía sau gì là
“ Dạ. Dạ. Bây giờ luôn ạ? Gấp không chị? Dạ. Để em sửa rồi gửi chị ngay.”
Nhật Hạ cúp điện thoại, nhanh chóng hỏi Tuyết Linh
“ Có mang lap không em?”
“ Không chị ơi. Đi chơi ai mang theo lap làm gì chứ. Chị có việc gì hả?”
“ Ừ. Giáo viên bắt sửa bài ngay bây giờ.”
“ Ác thế. Thứ bảy rồi mà. Để em hỏi mọi người.”
Con bé phóng một phát lên cạnh chiếc xe này rồi phóng một phát lên cạnh chiếc xe trên, hỏi hết mọi người và kết quả đúng dự đoán, làm gì có ai đi dã ngoại đồ đạc đùm đề mà còn vác theo lap chứ.
“ Em tấp đại vào tiệm net nào trên đường cho chị đi. Tiệm nào cũng được.”
Hai chị em chạy mãi đến nhà thầy rồi mà vẫn chưa thấy tiệm net nào xuất hiện. Mọi người dừng lại gọi thầy. Nhật Hạ thì đang bận phóng tầm mắt nhìn xung quanh kiếm tiệm net. Bỗng nhiên Minh Tuấn – người con trai nhoi nhất trong lớp - “ Ak” lên như vừa nảy ra sáng kiến gì đó.
“ Chị Hạ, hay chị mượn máy thầy đi. Dù gì cũng đang ở dưới nhà thầy. Chứ kiếm tiệm net biết khi nào mới có mà chị lại đang gấp.”
Mọi người đều đồng tình. Chị Thanh Linh gật gù ủng hộ
“ Ừ thằng Tuấn nói đúng đó. Để chị gọi thầy nhờ thầy mang lap xuống cho em.”
Anh Hoàng Minh kế bên khinh bỉ khen ngợi.
“ Lâu lâu cũng thấy thằng Tuấn có tác dụng mấy đửa hả?”
“ Đừng xem thường em quá. Hứ.”
Nhật Hạ mừng rỡ gặt đầu nhìn Thanh Linh bấm số gọi thầy. Nhưng còn chưa kịp gọi thầy đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đang tràn đầy nhiệt huyết mà đi đến
“ Nào đi thôi.”
Cả bọn đang cười vui thì nhìn thầy như kiểu niềm vui phút chóc bị dập tắt triệt để. Nhìn cả đám ngơ ra phát hiện có gì không đúng. Hạo Thiên nhìn xung quanh mình có gì bất thường hả. Lúc này chuông điện thoại mới reo lên. Thầy không hiểu giơ điện thoại hỏi
“ Sao vây? Có chuyện gì hả?”
Vẫn là chị Linh đại diện giải thích. Khi đã hiểu, Hạo Thiên quay sang trách
“ Chỉ có vậy mà mặt đứa nào đứa nấy như bị thầy lấy hết sổ gạo.”
“ Đúng rồi.” Minh Tuấn lại lanh chanh lên tiếng
“ Thầy lấy mất mấy cuốn nhà em?”
“ Không phải nhà em mà là chị Hạ.”
Nhật Hạ lúc này mới lên tiếng
“ Nếu phiền quá, em đi tìm tiệm net dọc đường cũng được. Thầy không cần chạy lên chạy xuống vậy đâu.”
Hạo Thiên là bỏ ngoài tai câu nói trên của Nhật Hạ, trực tiếp nói thẳng vấn đề.
“Nhật Hạ theo thầy lên nhà mà dùng, ở nhà có Wifi, cũng thoải mái hơn. Dùng xong thầy sẽ chở em ra sau. Dù gì cũng tiện hơn khi phải mang theo cái lap đi dã ngoại.”
Cả bọn nghe Nhật Hạ được lên nhà thầy cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn thầy. Đều tỏ vẻ em cũng muốn lên.
“ Em cũng đi theo chị Hạ.”
“ Thầy, em cũng muốn lên nhà thầy.”
“ Hay giờ tụi em chuyển địa điểm vô nhà thầy nha.”
Vân và vân các lời đề nghị được tá túc trong nhà thầy và bị thầy bỏ lơ tất cả. Uy nghiêm dặn bọn giặc trước mặt.
“ Đi đường cần thận, không được làm ồn. Nhớ đừng có manh động quá, đừng để bị đuổi về vì sự ồn ào bất chấp của mấy đứa. Lát thầy và Nhật Hạ sẽ ra sau.”
Cả đám tiếc nuối nhưng vẻ tự tin
“ Thầy yên tâm. Tụi em lớn rồi sẽ không ồn ào.”
Hạo Thiên dẵn Nhật Hạ quay lưng đi. Có ma mới tin mấy đứa không ồn ào.
Nhật Hạ khi nghe tin lên nhà thầy, cô cũng bất ngờ mà mở to mắt nhìn thầy. Ra tiệm net phải nhẹ hơn không. Vào hang cọp thì có gì vui. Dù có thân nhưng thầy vẫn là người lớn, vào nhà người lớn thì có biết bao nhiêu thứ phải kiên dè, bao nhiêu thứ phải giữ ý tứ, làm sao mà thoải mái được, chưa kể với một người khó tính và nghiêm túc như người thầy này đây. Nhật Hạ thầm khóc trong lòng. Cố trấn an quay sang cảm ơn thầy. Nhưng vừa cảm ơn xong cô nghe được tin còn khiến cô thật sự ngay lập tức muốn quay đầu lại chạy ra xe đi với mọi người ngoài kia.
“ Không có gì. Lát em vào nhà có ba mẹ thầy ở đó. Em cứ chào rồi đi theo thầy, đừng để ý ba mẹ thầy nói gì hay có ánh mắt gì nếu em muốn được an toàn đến chơi với các bạn.”
Nhật Hạ nghe xong cô thật sự quay đầu nhìn phía sau. Không còn ai nữa rồi. Trong lòng thật sự đã khóc một dòng sông. Nhật Hạ lúc không khác gì chú thỏ yếu ớt đang cố thở vài hơi thở cuối cùng trước khi kết thúc chuỗi ngày rong chơi tươi sáng.
Sáng sớm mọi người đã hẹn nhau tập trung 7h trước trung tâm tiếng anh, nhưng vì số lượng 10 người thời gian dù thế nào cũng vẫn bị giãn ra mãi đến 7h45 mới xuất phát. Còn thầy thì nhà thầy nằm ngay trên đường đi nên sẽ ghé đón thầy sau. Con đường đi đã rơm rã, ồn ào từ lúc xuất phát. Ai nấy đều phấn khích, hứng phấn mà làm cả con phố đi ngang qua giữ khoảng thời gian yên ã của sáng sớm, tuy cũng không sớm mấy. Nhưng thiếu điều ánh mắt của mọi người xung quanh muốn gọi xe cứu thương hoặc xe công an để tống bọn điên này vào đâu đó cho im bớt đi trả sự trong lành cho khu phố.
Giữa đường đi, Nhật Hạ nhận được một cú điện thoại, cô vỗ vai người trước mặt – Tuyết Linh em út trong lớp.
“ Chạy từ từ cho chị nghe điện thoại cái.”
Con bé giảm tốc độ lại chỉ nghe phía sau gì là
“ Dạ. Dạ. Bây giờ luôn ạ? Gấp không chị? Dạ. Để em sửa rồi gửi chị ngay.”
Nhật Hạ cúp điện thoại, nhanh chóng hỏi Tuyết Linh
“ Có mang lap không em?”
“ Không chị ơi. Đi chơi ai mang theo lap làm gì chứ. Chị có việc gì hả?”
“ Ừ. Giáo viên bắt sửa bài ngay bây giờ.”
“ Ác thế. Thứ bảy rồi mà. Để em hỏi mọi người.”
Con bé phóng một phát lên cạnh chiếc xe này rồi phóng một phát lên cạnh chiếc xe trên, hỏi hết mọi người và kết quả đúng dự đoán, làm gì có ai đi dã ngoại đồ đạc đùm đề mà còn vác theo lap chứ.
“ Em tấp đại vào tiệm net nào trên đường cho chị đi. Tiệm nào cũng được.”
Hai chị em chạy mãi đến nhà thầy rồi mà vẫn chưa thấy tiệm net nào xuất hiện. Mọi người dừng lại gọi thầy. Nhật Hạ thì đang bận phóng tầm mắt nhìn xung quanh kiếm tiệm net. Bỗng nhiên Minh Tuấn – người con trai nhoi nhất trong lớp - “ Ak” lên như vừa nảy ra sáng kiến gì đó.
“ Chị Hạ, hay chị mượn máy thầy đi. Dù gì cũng đang ở dưới nhà thầy. Chứ kiếm tiệm net biết khi nào mới có mà chị lại đang gấp.”
Mọi người đều đồng tình. Chị Thanh Linh gật gù ủng hộ
“ Ừ thằng Tuấn nói đúng đó. Để chị gọi thầy nhờ thầy mang lap xuống cho em.”
Anh Hoàng Minh kế bên khinh bỉ khen ngợi.
“ Lâu lâu cũng thấy thằng Tuấn có tác dụng mấy đửa hả?”
“ Đừng xem thường em quá. Hứ.”
Nhật Hạ mừng rỡ gặt đầu nhìn Thanh Linh bấm số gọi thầy. Nhưng còn chưa kịp gọi thầy đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đang tràn đầy nhiệt huyết mà đi đến
“ Nào đi thôi.”
Cả bọn đang cười vui thì nhìn thầy như kiểu niềm vui phút chóc bị dập tắt triệt để. Nhìn cả đám ngơ ra phát hiện có gì không đúng. Hạo Thiên nhìn xung quanh mình có gì bất thường hả. Lúc này chuông điện thoại mới reo lên. Thầy không hiểu giơ điện thoại hỏi
“ Sao vây? Có chuyện gì hả?”
Vẫn là chị Linh đại diện giải thích. Khi đã hiểu, Hạo Thiên quay sang trách
“ Chỉ có vậy mà mặt đứa nào đứa nấy như bị thầy lấy hết sổ gạo.”
“ Đúng rồi.” Minh Tuấn lại lanh chanh lên tiếng
“ Thầy lấy mất mấy cuốn nhà em?”
“ Không phải nhà em mà là chị Hạ.”
Nhật Hạ lúc này mới lên tiếng
“ Nếu phiền quá, em đi tìm tiệm net dọc đường cũng được. Thầy không cần chạy lên chạy xuống vậy đâu.”
Hạo Thiên là bỏ ngoài tai câu nói trên của Nhật Hạ, trực tiếp nói thẳng vấn đề.
“Nhật Hạ theo thầy lên nhà mà dùng, ở nhà có Wifi, cũng thoải mái hơn. Dùng xong thầy sẽ chở em ra sau. Dù gì cũng tiện hơn khi phải mang theo cái lap đi dã ngoại.”
Cả bọn nghe Nhật Hạ được lên nhà thầy cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn thầy. Đều tỏ vẻ em cũng muốn lên.
“ Em cũng đi theo chị Hạ.”
“ Thầy, em cũng muốn lên nhà thầy.”
“ Hay giờ tụi em chuyển địa điểm vô nhà thầy nha.”
Vân và vân các lời đề nghị được tá túc trong nhà thầy và bị thầy bỏ lơ tất cả. Uy nghiêm dặn bọn giặc trước mặt.
“ Đi đường cần thận, không được làm ồn. Nhớ đừng có manh động quá, đừng để bị đuổi về vì sự ồn ào bất chấp của mấy đứa. Lát thầy và Nhật Hạ sẽ ra sau.”
Cả đám tiếc nuối nhưng vẻ tự tin
“ Thầy yên tâm. Tụi em lớn rồi sẽ không ồn ào.”
Hạo Thiên dẵn Nhật Hạ quay lưng đi. Có ma mới tin mấy đứa không ồn ào.
Nhật Hạ khi nghe tin lên nhà thầy, cô cũng bất ngờ mà mở to mắt nhìn thầy. Ra tiệm net phải nhẹ hơn không. Vào hang cọp thì có gì vui. Dù có thân nhưng thầy vẫn là người lớn, vào nhà người lớn thì có biết bao nhiêu thứ phải kiên dè, bao nhiêu thứ phải giữ ý tứ, làm sao mà thoải mái được, chưa kể với một người khó tính và nghiêm túc như người thầy này đây. Nhật Hạ thầm khóc trong lòng. Cố trấn an quay sang cảm ơn thầy. Nhưng vừa cảm ơn xong cô nghe được tin còn khiến cô thật sự ngay lập tức muốn quay đầu lại chạy ra xe đi với mọi người ngoài kia.
“ Không có gì. Lát em vào nhà có ba mẹ thầy ở đó. Em cứ chào rồi đi theo thầy, đừng để ý ba mẹ thầy nói gì hay có ánh mắt gì nếu em muốn được an toàn đến chơi với các bạn.”
Nhật Hạ nghe xong cô thật sự quay đầu nhìn phía sau. Không còn ai nữa rồi. Trong lòng thật sự đã khóc một dòng sông. Nhật Hạ lúc không khác gì chú thỏ yếu ớt đang cố thở vài hơi thở cuối cùng trước khi kết thúc chuỗi ngày rong chơi tươi sáng.
Bình luận truyện