Chương 4: Phải Chăng Là Rung Động
Sáng sớm mới hơn 5 giờ chút đã bị gọi dậy, đáng ghét thật, nó ghét nhất là dậy sớm, vì nhà nó tới trường tầm chưa đến 3 phút ấy, trừ hôm mẹ gọi dậy kéo hàng cho mẹ ra thì hôm nào nó cũng ngủ nướng sát giờ học mới dậy, hôm nay lại còn bị gọi dậy sớm nên khá là bực mình, nhưng mà đánh răng rửa mặt xong thấy thú vị hẳn lên.
Cũng may có vẻ như là không mệt mỏi như hôm qua chứ không chắc nó chớt sớm quá.
Phải dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ăn, nó đứng ở cửa sổ hít thở không khí, đúng là khá dễ chịu mà, lâu lắm mới được hôm dậy sớm thế này, haha dậy sớm cũng được mỗi cái lúc bị gọi dậy rất là không thích chút nào thôi.
Nó là cái đứa siêu mê tín, đi thi phải bắt thằng anh họ đứng trước cửa phòng cho nó gặp để đi thi cho may mắn vì anh họ nó học giỏi dã man luôn ấy.
Ăn mặc sao cho dễ chịu chút xíu, còn phải thật xinh gái nữa, tuy nhiên vẫn phải mặc áo trắng đồng phục của trường, là sơ mi ngắn tay, thôi dù sao nó cũng đẹp mà, quần baggy với giày thể thao trắng, nó chỉ cầm một cái túi bút đi thôi, chẳng có gì mang theo cả, thẻ dự thi ném trong balo ông anh rồi, bọn anh thi lí đương nhiên là máy tính rồi thước rồi compa rồi nên phải mang theo balo để đựng chứ.
Sau khi ăn sáng thì nhà trường sẽ đưa đi tới địa điểm thi, ban tự nhiên và riêng tiếng anh sẽ thi sáng còn xã hội thi chiều, và nó phải thi buổi sáng đấy, chiều nó mới thi vòng nghe và nói và viết luận, nhiều khi nó thắc mắc sao không thi chung một buổi cho đỡ mất công nhỉ? Toàn có chính sách bắt tội học sinh mà đặc biệt là đội tuyển Anh, đúng là khổ thân nó mà.
Nó chẳng cùng phòng thi với ai trường nó cả, khá là bơ vơ luôn, chẳng hiểu sắp xếp số báo danh kiểu gì nữa.
Bước xuống khỏi oto, trường thi đúng là đẹp hơn nhiều so với trường nó mà, vừa rộng vừa đẹp, dù tỏ ra khá là lặn lùng nhưng mà đâu ai biết nó vẫn có ý đồ đi nhìn xem có trai đẹp không đấy, đã thế đi cùng với mấy chị đội tuyển tiếng Anh của nó nữa, được mở mang tầm mắt ghê.
Buổi sáng đa phần là ban tự nhiên nên khá là đông con trai, và có khá là nhiều trai đẹp luôn nha, trời ơi nhìn bọn họ ăn mặc quý tộc ghê, rất là cool ngầu luôn, chẳng bù cho bọn con trai trường nó.
Lúc nó đang đi từ cổng đi vào cùng với mấy chị, thấy mọi người đều tập chung ra cổng trường chỉ trỏ rồi xì xào " ôi ôi" không đấy là mấy bạn nữ thôi nha còn mấy bạn nam là nhìn cái xe, đúng là cái xe, đó chính là BMW mà không phải ở đâu cũng thấy, nó cũng chỉ biết đó là BMW và nhìn đẹp dã man, đã thế bước từ ghế sau xe xuống là một người đẹp trai kinh khủng, vừa cao vừa đẹp trai lại còn trắng, đã thế lại còn sơ mi trắng, quần vải đen với đôi giày thể thao domba, trời ơi, tay còn đeo đồng hồ smartwatch màu đen, đã thế lại còn đầu nấm bồng bềnh, trời ạ, đúng kiểu soái ca học đường, đúng kiểu nó thích luôn ấy.
Nó đúng là đứng hình luôn, tim suýt chút nữa rơi ra ngoài, trời ơi, trai đẹp đúng là trai đẹp, cuộc đời nó ngoài mấy anh hotface trên ảnh và mấy anh đẹp trai trong phim Trung hay Hàn thì đã bao giờ thấy ai đẹp trai như vậy ngoài đời đâu, ôi mẹ ơi, ăn gì mà đẹp trai vậy, nhìn thần thái khá là tốt luôn.
Đẹp trai, trời ơi nó chẳng biết phải làm sao luôn, kiểu gì đấy khó tả lắm.
Chẳng hiểu sao tim đập khá nhanh và mặt nóng bừng, trời ơi lần đầu đứng trước trai đẹp mà không điện thoại tác nghiệp kìa, tiếc quá, nhưng mà nếu có điện thoại thì chắc nó cũng chẳng đủ dũng cảm để mà chụp ấy.
Đã từng hình dung ra rất nhiều viễn cảnh nếu mình gặp trai đẹp rồi ấy chứ, tiếc là khi gặp rồi nó lại đứng đơ ra thế này mất rồi.
Dáng đi quá là đẹp, đúng là trai đẹp làm gì cũng đẹp, trời ơi.
Ở đây cũng nhiều người đẹp trai, đúng là rất nhiều nhưng người này có vẻ nổi trội nhất luôn.
Cho tới khi người ta đi qua rồi nó cùng mấy chị mới đi tiếp, vừa đi vừa thở dài
" Trời ơi đúng là trai trường người ta mà, đẹp trai dã man ấy" Chị Thảo nói
" Em đứng hình mất vài phút" Nó thở dài, đâu ra cái thứ đẹp trai vậy chứ.
Sau những phút thẩn thờ cuối cùng nó cũng có thể đi kiếm phòng thi, phòng số 4 vậy ở tầng 3 lận, chạy lên tới nơi tìm đúng phòng mình, ở đây nhiều con trai quá, đứng xem cái giấy dán tên, số thứ tự các thứ của thí sinh phòng thi, nó thẩn thờ hồi lâu, sau một hồi nhìn mãi nó chẳng thấy có một ai giới tính nữ ngoài nó, trời ạ, có bị gì không vậy, phòng nó có một người tên Dương rồi đến nó và sau đó là toàn thấy Đức rồi Đạt rồi Đăng rồi đủ thứ tên đấy lặp đi lặp lại, ôi mẹ ạ tại sao mình nó là con gái lạc trong một cái danh sách toàn chữ Đ thế này, sao mẹ nó lại đặt cái tên lạ lùng cho nó thế không biết.
Rồi có khi nó sẽ ngại ngùng khi có mình mình là con gái ấy.
Buồn lòng ghê, rồi mình nó con gái thật ư? Ở đấy toàn thấy con trai không ấy, mà mình nó con gái suy ra tụi kia cứ nhìn nhìn nó như sinh vật lạ ấy.
Đứng một lúc, nó mới nhớ ra một thứ, thẻ dự thi nó để quên chỗ anh họ rồi, mà ổng cũng quên không đưa cho nó hay sao? May mà chưa đánh trống vào thi ấy.
Nó đúng là rất hậu đậu mà, đã thế còn hay quên, đúng như mẹ nói không biết sau làm gì mà ăn nữa.
Nó làm gì nhớ được anh phòng mấy, may sao gặp anh cùng đội tuyển lí với anh để hỏi, thấy bảo đang dưới sân trường gặp bạn hay sao.
Nó lại một phát chạy xuống sân trường, cả cái sân trường rộng lớn tự nhiên lại nhìn thấy cái anh đẹp trai hồi nãy, đúng là trai đẹp đứng một chỗ cũng thấy đẹp, và nhờ nhìn thấy anh đẹp trai mà nó mới thấy anh họ mình, ủa hai người đó có quen nhau ư, lại còn đứng với một số người nữa, toàn là mấy anh đẹp trai sáng sủa, lại còn cao nhìn tri thức ghê, ủa ủa anh quen nhiều trai đẹp vậy mà không giới thiệu cho nó ta.
Lần này về nhất định phải làm thân với anh mới được, chứ lâu nay hơi quá đáng và suốt ngày soi anh nên tình cảm anh em chẳng biết có còn bền lâu không.
Giờ chỉ có nước mặt dày đi lại lấy, biết đâu gây được sự chú ý với mấy anh đẹp trai, thôi bỏ đi, lại có suy nghĩ xấu xa rồi.
Hít một hơi thật sâu rồi đi lại gần đấy, chẳng hiểu sao lại bối rối ghê luôn, lại còn lúng túng nữa
Thôi thì đành mỉm cười một chút, hơi cúi đầu một chút để chào thay cho việc nói lời chào vậy.
Có vẻ như mấy người đều nhìn thấy nó, nó chỉ nhìn thằng anh họ mà không dám nhìn mấy người kia vì sợ bị rung động quá, toàn trai đẹp mà, lại còn cả anh đẹp trai làm nó đứng tim hồi nãy nữa
" Thẻ em đâu?" Nó cố dùng cái giọng dễ nghe nhất của để nói đấy, chứ bình thường nó nói chuyện với anh bằng cái giọng đanh đá vô cùng, nhưng ít ra đứng trước trai đẹp tự nhiên bị dịu dàng, có khi nào thằng anh nó nghĩ nó có vấn đề không mà nói với ổng bằng cái giọng dễ nghe vây.
" Mở balo ra lấy đi, biết ngay kiểu gì mày cũng quên mà" Ổng trả lời kiểu đáng ghét ghê ấy
Nó chỉ bĩu môi, biết người ta quên mà cũng không nhắc còn dám nói bằng cái giọng ấy ư
Nó lấy xong rồi không thèm khóa lại luôn
" Tự đi mà khóa lấy" nói xong rồi cũng chạy luôn và chẳng dám nhìn mấy người kia lần nào, về nhất định nó sẽ hỏi anh facebook mới được, trời ơi đồ đẹp trai mà, ai ngờ đâu ổng lại quen mấy người này ư?
Nó lại hì hục chạy lên tới phòng thi, đứng ngắm nghía cái ảnh thẻ trong hồ sơ dự thi, cũng khá là xinh gái nhể, rồi tự nhiên có bạn nữ chắc phòng bên chắc, lại bắt chuyện với nó, hỏi nó học THPT A ư? Ủa mà nó mặc đồng phục mà, nhìn là biết còn gì, đương nhiên nó vẫn mỉm cười chào lại, rồi đứng nói chuyện một lát, ít ra cũng có người nói chuyện cho đỡ buồn cũng được.
Mãi một lúc sau trống mới đánh vào phòng thi, nó vẫn rất ổn cho tới khi thấy anh đẹp trai hồi nãy đang đi về phía chỗ nó, và sau đó thì dừng đúng chỗ gần nó luôn, có khi nào cùng phòng không, chẳng hiểu sao lúc đấy tim nó cứ đập rộn ràng cả lên, mặt chắc nóng lắm, bối rối ghê luôn.
" Đẹp trai thế nhỉ?" Cô bạn đứng cạnh nó nói nhỏ
Và nó chỉ cười thôi chẳng nói gì cả, bối rối đúng là bối rối mà
Lúc giám thị đi vào phòng đánh số báo danh các thứ, bọn nó cũng được vào, nó nhìn bảng xem nó ngồi chỗ nào ấy, là đầu bàn trong của bàn thứ 2, nhìn vào, nó lại lần nữa bối rối, anh đẹp trai hồi nãy ngồi ngay bàn đầu và nó ngồi bàn thứ 2 luôn ấy, gần nhau lắm luôn ấy.
Hít thở thật sâu cố giữ bình tĩnh để bước lại chỗ ngồi, trời ơi ngồi gần trai đẹp thế này làm sao làm bài cho tốt được, càng nhìn gần càng thấy đẹp trai, thần thái ngồi cũng thấy đẹp nữa, cách đưa tay nhìn đồng hồ đã thấy ngầu rồi, ôi mẹ ơi, chắc nó chết mất.
Đúng là trai đẹp làm gì cũng đẹp mà, đã thế tim dập thình thịch ấy, kiểu bối rối ghê luôn vậy.
Đã thế phòng có mỗi đứa con gái, tụi kia còn cứ nhìn nó như sinh vật lạ, có gì lạ lùng ư? Ôi nhưng mà nó rất bối rối, có ai như nó trong phòng thi mà có thể ngồi hình dung ra đủ thứ trời đất không, toàn liên quan tới anh ngồi trước, ôi thôi chết rồi, phải tập chung lại ngay, cố gắng thật lạnh lùng và nghiêm túc, nó cảm thấy mình rất giả dối luôn.
.
Bình luận truyện