Thanh Xuân Là Anh

Chương 8: Happy Day





Nó vội vàng tắt điện thoại khi anh quay lại nhìn nó cười hỏi, đấy lại cười được rồi.

.

.



" Em muốn chơi thử không?"

" Em có biết chơi đâu" Nó cười cười lắc đầu

" Dễ lắm, anh sẽ dạy cho" Rồi tự nhiên thấy anh kéo tay nó đứng dậy, ôi mẹ ơi nó lại rơi vào tình trạng bối rối, rốt cuộc nó phải làm sao đây.



Thấy anh cầm trên tay quả bóng, rồi đưa cho nó, hờ hờ suýt thì nó làm rơi xuống đất, hơi nặng chút, sau một hồi anh hướng dẫn nó cũng có thể cầm được bóng, còn ném được hay không phải tùy vào duyên phận nữa.

Nó bắt đầu ném quả đầu tiền trong ánh nhìn của Kiên và Dương, có mấy người đứng gần đấy nữa, ủa rồi sau một hồi nghe theo Dương là lấy lực ném mạnh vào, haizz nó cảm thấy mình íu đúi quá, ném còn chưa đến nơi đã dừng lại, hai người đấy phì cười còn nó thì cau mày nhìn, quá đáng ghê.



Cảm giác bị khinh thường, nó rất ghét cái cảm giác ấy, đương nhiên là không thể đứng nhìn nó tiếp tục chơi nữa, nhất định tới lúc nào vào mới thôi.

Vâng nó vẫn tiếp tục ném tận 5 quả mới trúng, nhưng tiếc chỉ đổ có 1 con ki, hừm thật là kì tích, nó bị quá khích quá nhảy tưng tưng như con điên, mãi một lúc sau nhận ra có rất nhiều người nhìn nên phải dừng ngay cái hành động điên đú vừa rồi.




" Giỏi chưa hả?" Nó vênh mặt nhìn Kiên, hứ dám khinh thường bổn cô nương nó ư?

" Giỏi ném đổ một nửa trong số đấy đi" Anh thách thức nó kìa

" Nếu thật thì sao?" Nó vênh vênh mặt, Dương đang cười, Kiên cũng cười nhìn nó.

Kể mà Duy Dương thách thức nó nhỉ? Nó sẽ ra điều kiện là nếu nó ném đổ anh sẽ làm người yêu nó đi, ahyhy biết đâu nó lại có thể ném đổ hết được thì sao, vừa có người eo đẹp trai vừa được uống trà sữa, quá lợi rồi.

Mà thôi má sẽ đập nó không trượt phát nào luôn ấy, yêu đương cái gì

" Muốn gì cũng được" Xem ra Kiên rất là xem thường nó, đã thế thì.

.

.



Nó vội lấy điện thoại ra, bật ghi âm lên

" Tôi là Hà Trung Kiên, nếu bây giờ Hà Đan xinh đẹp ném đổ một nửa số ki thì về nhà tôi sẽ bao Hà Đan xinh đẹp một tháng trà sữa? Ok không?" Nó hất mặt nhìn Kiên

" Ok" Xem ra anh vẫn rất kiên định

Nó lại quay qua chớp mắt hỏi Duy Dương

" Anh có bao nhiêu phần trăm niềm tin ở em "

Ủa chẳng hiểu sao lúc đấy nó lại làm vậy luôn, tự nhiên sao mình lại làm thế ta?

" Anh tin em" Xong anh cười một cái, lúc đấy mặt nóng ghê luôn ấy, kiểu năng lượng tràn trề và niềm tin bất diệt ấy, động lực ghê gớm luôn.



Nó vênh mặt nhìn Kiên, đợi mà xem và nó bắt đầu cầm bóng lên còn Kiên và Dương hai người đấy khoanh tay trước ngực đứng nhìn nó với nụ cười chẳng hiểu là cái ý gì nữa, hừm khinh nhau thế cơ à, nhưng mà sau câu " Anh tin em" có vẻ nó rất có động lực.



Sau một hồi vật vã ném nó rất là mỏi tay và mệt, nhưng vấn đề là chẳng đổ thêm được con ki nào làm nó nản daman, nhìn lại thấy Kiên đang cười đắc ý, làm nó tức điên lên được, bực mình quăng trái bóng rồi quay lại định lấy balo ra về, không chơi nữa, vác cái bộ mặt phụng phịu quay lại thì thấy Dương đang vỗ vai Kiên " Chúc mừng chú" ủa ý là anh cũng khinh thương nó ư, thấy nó nhìn anh, anh cười

" Giỏi ghê, đổ hết luôn rồi cơ"

Nó ngơ ngác quay lại nhìn, ơ ơ sau vài giây đứng hình nó nhảy cẩng lên, nó đâu có ý định ném nữa đâu mà, hơ hơ sao lại trúng là đổ hết luôn thế kia ôi trời ạ, số nó đúng là may mắn mà.

Nó hất mặt nhìn Kiên, haha hắn chẳng nói gì cả, chỉ cười một phát, có ý gì chứ? Không sao nó chỉ biết là mình sẽ được uống trà sữa free trong vòng một tháng, nghĩ đến thấy hạnh phúc ngập tràn.

Nó vừa đi vừa nhảy chân sáo, mặt thì hớn hở vô cùng, sao lại không vui cho được

Lúc ra bắt taxi về, nó lần này rút kinh nghiệm ngồi trên thôi, trên xe nó cứ thế vô tư hát, cười rất tươi, đang rất vui mà.

Mãi một lúc sau bớt hát lại vì hai người kia đều nhìn nó phì cười, hừmm.



Xe vừa dừng là nó đã vội vàng xuống xe chạy ngay vào nhà, trời vui quá trời quá đất, cô thấy nó hớn hở cũng phì cười

" Sao thế? Vừa gặp được anh nào đẹp trai à?"


" Trời còn vui hơn cả việc được anh đẹp trai tỏ tình ấy ạ, cô nghĩ sao về việc con cược với anh Kiên là nếu con chơi bowlling làm đổ một nửa số ki thì ảnh sẽ bao con một tháng trà sữa free, mà con lại ném đổ hết luôn ấy, hí hí trời ơi nghĩ lại thấy hạnh phúc rồi"

Cô phì cười nhìn Kiên

" Khổ thân thằng bé" Xong chẳng hiểu sao cô lại cười rồi cười như nó lúc nãy ấy, haha nhìn mặt Kiên nó lại thấy thú dị.



Haha anh chẳng nói gì cả sau khi lấy một lon nước uống rồi đi lên nhà, thú dị, rất thú dị, hổng sao anh rất nhiều tiền nó chỉ giúp hắn tiêu tiền hộ thôi mà.

Sắp tới anh được bao nhiêu thứ tiền thưởng cuối năm nó chỉ giúp tiêu phần nhỏ thôi, haha cứ nghĩ lại cảm thấy thán phục bản thân ghia.



Sau một hồi vui vẻ quá đà nó đã có thể đứng lên chuẩn bị nấu ăn với cô, buổi sáng chú sẽ không về ăn, vả lại bây giờ cũng đã hơn 11h rồi.



Cô bảo chiều sẽ đi ăn nhà hàng, vui vậy, đã thế lại còn có cả nhà anh Dương siu đẹp trai của nó nữa, cô bảo cuối tuần nào hai nhà chẳng đi ăn, chẳng có nhẽ cuối tuần nó lại bay xuống đây, à nhầm đi chứ.



Vừa nấu ăn vừa tám chuyện với cô, nó bảo nó muốn học thêm tiếng anh ở trung tâm mà cái trung tâm gần nhà chẳng biết có chất lượng không, vì nó muốn thi Ielts nữa nên muốn chọn trung tâm chất lượng, hy vọng sau khi học xong cấp 3 lấy được bằng ielts cao cao chút.

Cô bảo xuống đây học, từ nhà xuống đây đi xe bus mất gần một tiếng, mà nhà nó còn gần trạm xe bus nữa, nhưng đi lại bất tiện quá ấy.

Thôi để xem thế nào chứ đi đi về về nhiều là nó sẽ ốm mất.



Sau khi ăn trưa xong nó bay lên phòng nghịch điện thoại, từ qua tới giờ có dùng mấy đâu, bây giờ mới có thời gian để tác nghiệp, nó tìm in4 trai nhanh dữ lắm, đương nhiên là nó sẽ vào facebook Kiên rồi, ngồi soi từng cái like của mấy bài viết trên trang cá nhân của anh, hừmm toán mấy cái thứ game và học hành của anh nên có bao giờ nó like đâu, cùng lắm hay thả haha phát, nó hay chơi game nhưng chẳng bao giờ xem mấy cái này đâu.

Hơ hơ tất cả là tại nó cứ nghĩ lão sẽ không quen được người đẹp trai như Duy Dương đâu, biết trước mọi thứ đã khác rồi.

Vừa vào chỗ danh sách người like đã thấy facebook anh rồi, hơ hơ nó cảm thấy mình thật thông minh mà, quá nhanh quá đơn giản luôn.

Vừa ấn vào trang cá nhân của ảnh đã thấy có vài chục nghìn lượt theo dõi rồi, và chẳng thấy chỗ thêm bạn bè đâu, đúng là trai đẹp sẽ thường hạn chế kết bạn, không sao nó quá quen việc này rồi.

Bắt đầu kéo xuống dưới, cũng chẳng có gì hay cho lắm, anh cũng giống Kiên ít đăng ảnh, mà mỗi lần đăng là cả vài nghìn lượt like, đã đẹp trai chụp ảnh cũng đẹp nữa, đã thế nó còn thấy mấy chị xinh gái trường nó thả tim ảnh mới ghê chứ, còn có cả hot girl lớp nó nữa, ủa hóa ra nó biết muộn hơn họ nữa, mà có khi nào bọn họ xinh gái vậy anh chẳng add friend lâu rồi không, có lẽ nào.

.

.

lướt xuống thấy có một chị khá xinh gái chụp ảnh cùng với anh còn tag anh vào " Mãi mới có ảnh với thằng bạn cùng bàn đẹp trai" Trời má chị đúng số hưởng mà, cùng bàn với anh luôn, thích thế, đã thế vào facebook chị ấy còn để ảnh đại diện là anh với chị ấy, có lẽ nào là người yêu của nhau, hay đơn giản là chị ấy crush anh, trời ơi ngồi gần như vậy chắc hạnh phúc lắm.

Mấy chị học cùng trường cùng lớp anh đúng là số hưởng mà.

Nó lại thoát ra vào trang cá nhân của anh tiếp tục soi rồi lại là mấy anh chị lớp anh tag anh vào cái video, ủa là của anh vừa đàn giutar vừa hát trước lớp trong cái dịp nào đấy nó không quan tâm, trời ơi nó xém chút nữa hét lên rồi, vội vàng ấn vào nghe thử trời cái giọng trầm trầm ấm ấm ngọt ngào dễ sợ, nó thích mấy cái thứ giọng ấm ghê luôn ấy.

Lúc trước lướt facebook từng thấy mấy topic khoe trai giọng ấm, có cái chị gửi cái thoại của anh người yêu chị ấy, nó nghe xong thích thú hét ầm nhà lên làm mẹ chửi cho trận.

Giờ nó được nghe anh hát cũng suýt nữa hét lên rồi đấy.



Đã đẹp trai còn tài năng nữa, giá như là người yêu mình thì tốt biết mấy.


Haizz nó lại có suy nghĩ vớ vẩn rồi, xem mới thấy bạn bè anh toàn gái xinh thì làm sao anh để ý đến nó được, thôi hong sao nó quen rồi.



Tích cực lướt trang cá nhân của anh phát hiện ra nhiều điều thú dị nữa, anh chẳng đăng ảnh mấy, toàn bạn bè tag vào ấy, có nguyên một album ảnh anh chơi bóng rổ mà người ta chụp được, trời má đẹp trai vậy luôn.

Cực phẩm đúng là cực phẩm, tiếc là anh không có được nó đâu.



Sau một hồi ngồi soi từng cái comment trong tất cả các bài viết trong trang cá nhân của anh thì nó cũng lướt lên trên, hóa ra nãy giờ nó xem được quá nhiều thứ, nhẹ nhàng ấn follow một cái, vì anh hạn chế kết bạn rồi còn đâu.



Nó cap màn hình trang cá nhân của anh lại xong vào nhóm đội tuyển anh của bọn nó, nó chỉ nhẹ nhàng khoe là nhà cô nó gần nhà anh thôi, rồi gửi facebook anh cho mấy chị, mấy chị yêu thích lắm rồi, tiếp nó lại ngồi kể cho mấy đứa bạn mê trai giống nó nghe, haha mấy đứa tất cả đều phải ghen tị với nó.



Vừa được vài phút sau nó thấy thông báo, suýt nữa làm rơi điện thoại, sau vài giây định hình thì nó nhảy tưng tưng như một con dở hơi trên giường, trời ơi, anh Dương đẹp trai vừa add friend nó.

Trời ơi tin được không? Nó cứ thế nhảy nhót, la hét ầm lên, chắc nhà cô cách âm tốt nên không nghe được đâu, ôi vui quá là vui.



Sau vài phút ngáo ngáo thì nó đã vui vẻ cầm điện thoại, haizz nó lại cap màn hình lại cái khoảnh khắc lịch sử ấy thôi, từ từ nếu nó đồng ý luôn thì hơi lộ liễu, nên đành cố lờ đi làm cái khác đã, mặc dù tay rất muốn ấn chấp nhận rồi, trời ơi là trời.

Sau 10 phút nó mới quay lại ấn xác nhận, ôi ôi đây là ngày hạnh phúc nhất quả đất này luôn, ủa sao anh biết nó mà add friend nhỉ? À chắc anh thấy nó follow hay sao? Không quan tâm hiện tại nó đang vui quá là vui, bỗng ting một cái, ực.

.

.

suýt chút nữa bị đau tim mà chết, ựa.

.

.

nó thực sự bị vui sướng quá đột ngột dẫn đến đau tim rồi.






.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện