[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố
Chương 25
Quả nhiên, món ăn của Dận Tộ còn chưa kịp dọn lên đám người đánh nhau kia cũng đã trở về, ai cũng không để chuyện này trong lòng, kéo thêm mấy cái ghế vô cùng cao hứng ăn lẩu cay, sau đó về nhà tắm rửa ngủ ngon.
Ngày hôm sau, luyện quyền luyện khí đọc sách viết chữ vẽ tranh lăn lộn một hồi cũng qua nửa ngày, ăn cơm trưa xong tiếp tục đi nghe hát.
Vượng Tài trực tiếp dẫn Dận Tộ đi căn phòng hôm qua, trên mặt còn đắc ý dào dạt: “… Nô tài trực tiếp bao một năm, nếu đến lúc đó gia còn chưa chán, nô tài liền… liền… liền… liền…”
Dận Tộ đem Vượng Tài đã trả về trạng thái băng nhão kéo qua một bên, liền nhìn thấy cái nhã gian Vượng Tài đã bao một năm kia đang mở rộng, đầy đất đều là vỏ và hạt hoa quả, xương gà bị gặm sạch, còn có một công tử ca quần áo hoa lệ, giày cũng không thèm cởi đã leo lên nhuyễn tháp của y nằm bò.
Dận Tộ còn chưa kịp phản ứng, bầu gánh đã vội vàng chạy tới hướng về phía Dận Tộ cười làm lành: “nhầm rồi nhầm rồi! Vị gia này, là hôm qua tiểu nhân hiểu lầm rồi! Nhã gian ngài bao ở bên kia, so với bên này còn rộng thoáng hơn, cảnh trí cũng tốt, cách sân khấu lại gần… Tiểu nhân cũng đã theo phân phó chuẩn bị nhuyễn tháp, tất cả đều là mới tinh…”
“Sai cái gì mà sai chứ!” Một thanh âm cố ý đến có chút âm dương quái khí vang lên, vài người lắc lư đi ra khỏi nhã gian kia, trang phục đều là công tử giàu có, người nói chuyện mới ha ba hai bốn tuổi, cả người thoạt nhìn đều là suy sút lỏng lẻo, còn đang tỏ vẻ hài hước nói với đồng bạn: “Vị gia… này!”
Một tiếng ‘gia’ vừa nặng nề lại vừa kéo dài khiến đám người xung quanh cười vang, gã ho khan vài tiếng tỏ vẻ bản thân đang vô cùng nghiêm chỉnh, nói: “Vị ‘gia’ này… ngài không phải muốn nghe Xuân Quan hát hý khúc sao? Xem ta hầu hạ có bao nhiêu chu đáo, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi!”
Một nam nhân cao gầy bị đẩy từ trong nhã gian ra, nếu không phải đã sớm được báo trước người nọ là Xuân Quan, Dận Tộ tuyệt đối sẽ không nhận được —— một phần là do hôm qua chưa thấy được Xuân Quan tháo trang sức, quan trọng hơn là trên gượng mặt đó hiện giờ in đầy dấu bàn tay, vừa đó vừa sưng, hoàn toàn không nhận ra bộ dạng lúc trước.
Dận Tộ cười phì một tiếng: Đây là đang đánh mặt của y nha!
“Thế nào? Gia đủ săn sóc chứ? nhìn phân thượng gia săn sóc như vậy, đến uống với gia vài chén? Nói không chừng chỉ cần gia vui vẻ, chuyện hôm qua liền coi như xong!”
Dận Tộ nheo mắt lại, cười đến vô cùng xinh đẹp “Bồi ngươi uống rượu? Có muốn gia lại vì ngươi hát vài tiểu khúc và gì đó?”
Gã ‘Gã ‘âm dương quái khí’ kia cười to: “Tiểu mỹ nhân, nếu ngươi có thể thức thời được như vậy đương nhiên là không còn gì tốt hơn rồi!”
Sau đó gã liền phát hiện mấy người đối diện đồng thời đổi sắc mặt, lại không phải chỉ có phẫn nộ mà còn có một chút thương hại không rõ nào đó.
Vượng Tài chỉ vào gã kêu ầm lên: “Dám bảo gia nhà chúng ta hát tiểu khúc, ngươi là ngại mệnh quá dài rồi sao! Cái loại miệng mồm không sạch sẽ này cho dù đánh chết cũng không cần đền mạng, mọi người còn khách khí cái gì, đánh chết nha!”
“Đánh nhau? Hừ! Đánh nhau!” Gã ‘âm dương quái khí’ cười lớn một tiếng, nhẹ vỗ tay, hơn mười người từ đại đường và nhã gian đồng loạt tiến lên.
Mỗi lần Dận Tộ ra ngoài,ngoại trừ mang theo Vượng Tài và Trần Chuyết còn có hai cận vệ, một tổ nhỏ tám người canh gác xung quanh. Hiện tại vừa thấy tình huống không đúng, tổ tám người lập tức tiến lên đem đám người Dận Tộ hộ vào chính giữa, bên ngoài lại bị tám chín mươi người vây chật như nêm cối.
‘Âm dương quái khí’ vươn một ngón tay, nói: “Ngoại trừ thố nhi gia[1] ở giữa kia, đám còn lại hướng chết đánh cho ta! Đánh chết người có gia chịu trách nhiệm!”
Thố nhi gia…
Thố nhi gia…
Dận Tộ vốn không muốn làm bẩn tay mình nhưng không lấn át được mùi thối quá mức từ miệng của đối phương, y lập tức bước nhanh về phía trước đánh đối phương lập úp, Vượng Tài cũng xông ra như một trận gió hung hăng đánh rắn giập đầu: “Thố nhi gia! Thố nhi gia! ngươi mẹ nó mới là Thố nhi gia!”
Thân quân bên cạnh đã bắt đầu chiến đấu bình quân một đối mười, bàn ghế đều biến thành vũ khí, mâm mâm chén chén bay đầy trời.
Các khách nhân đến nghe hát, kẻ gan lớn đều đã tìm một chỗ trốn đi quan chiến, người nhát gan lại chạy đến vô tung vô ảnh, còn bầu gánh từ lúc hơn trăm người kia ra mặt đã không biết chạy đi đến tận nơi nào.
Sức chiến đấu của Vượng Tài hiển nhiên rất yếu, Dận Tộ sau khi đạp một cước liền không lại động thủ, vì vậy ‘âm dương quái khí’ liền bị người của bọn họ nhân cơ hội cứu đi.
Vượng Tài nhặt từ dưới đất lên một cái ghế không bị ai coi như làm vũ khí, mang cho Dận Tộ ngồi xuống quan chiến, sau đó lại cùng Trần Chuyết thủ bên cạnh.
Mười hộ vệ của Dận Tộ rất ăn ý co lại chiến đoàn, vòng ra một khối địa phương thanh tịnh, thỉnh thoảng có người chạy vào trong lại bị Trần Chuyết đạp ra ngoài lần nữa gia nhập vòng chiến loạn.
Dận Tộ ngửi thấy mùi ngon.
Cái tên gọi là Kỳ Cảnh Sơn kia thoạt nhìn rất trung hậu chính trực, kỳ thực lại là một gã xấu xa chuyên môn dẫm mắt cá chân của người khác, mỗi lần đều chắc trúng, mà kẻ trúng chiêu cũng lập tức mất đi sức chiến đấu, không ngừng lăn lộn kêu to trên mặt đất, còn gây trở ngại những người khác đến gần.
Người đứng bên phải kia hẳn là xuất thân binh nghiệp, mỗi quyền mỗi cước đều không có chiêu thức phức tạp gì, vô cùng sạch sẽ lưu loát, giơ tay nhấc chân đều đằng đằng sát khí, có thể đánh gãy xương của vài người một lượt.
Còn có người cầm đũa chuyên đâm vào chỗ yếu của kẻ khác, vừa đâm vào liền đau đến chết đi sống lại, nơi nào tiếng mắng phát ra ầm ỹ nhất thì tuyệt đối là do hắn. Bất quá đám người kia không biết hắn đã lưu tình nhiều ít, nếu không chỉ cần sửa thành đâm tròng mắt, lúc này không biết đã nhiều ra bao nhiêu Lâm Bình Chi rồi.
Còn có một người ước chừng là lăn lộn phố phường, vừa xuất thủ liền ôi a… Dận Tộ ngay cả nhìn đều không tiện nhìn.
Đánh nhau như vậy thực sự không có gì cần lo lắng, một bên là gia đinh chỉ có chút khí lực, một bên lại là cao thủ đã luyện qua vài thập niên, bên kia đánh quyền đều không đến nơi đến chốn, bên này lại là một cước gân xương gãy lìa.
Không bao lâu sau chiến đấu liền kết thúc, lưu lại một bên thương tàn lăn lóc.
Mà gã ‘âm dương quái khí’ đã bị Vượng Tài đá vài chân lại còn rất kiên cường: “Các ngươi chết chắc rồi! Biết gia là ai chăng? Biết a mã của gia là ai chăng? Còn dám động thủ với gia?”
Dận Tộ thản nhiên nói: “Gia cần biết a mã của ngươi là ai làm gì? gia chỉ cần biết a mã của mình là ai thì đủ rồi!”
Muốn so cha? Cút về đầu thai lần nữa đi!
Vung tay lên nói: “Kéo bọn họ đi thu dọn sương phòng cho gia, nếu có ai không nghe lời…”
Vươn tay chỉ thẳng vào Xuân Quan đang ở bên cạnh: “Dựa theo bộ dáng của người này mà trừng phạt.”
‘Âm dương quái khí’ giơ chân mắng to: “Ngươi dám! Gia xem ai dám chạm vào một đầu ngón tay của ta…”
Kỳ Cảnh Sơn tiến lên, ‘chát’ một tiếng quăng bạt tai qua ngắt lời, tự mình kéo đối phương vào sương phòng, đám người bên cạnh cũng học theo có mô có dạng, dùng cách kéo chó chết xách người đi vào, không lâu sao bên trong liền truyền đến tiếng mắng chửi và bạt tai bôm bốp, hòa cùng với tiếng kêu la đau đớn.
Dận Tộ chọn một sương phòng khác bước vào, nói: “Bảo bọn họ khai diễn, gia mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.”
Vì vậy gánh hát liền run run rẩy rẩy mở màn, Dận Tộ chống đầu đánh nhịp mà nghe, bầu gánh ở bên ngoài cầu gia cáo nãi nãi chỉ hy vọng đám ôn thần này nhanh chóng rời đi một chút lại bị đám hộ vệ cản ở bên ngoài, ngay cả cái bóng của Dận Tộ cũng không thấy được.
Sau khi mân mê hơn hai tuần trà, Kỳ Cảnh Sơn đẩy cửa mà vào, thấp giọng nói: “Quan binh tới.”
Dận Tộ ừ một tiếng, nói: “Gọi mọi người trở về.”
Kỳ Cảnh Sơn thần sắc ngưng trọng, nói: “Có cần gọi thêm viện binh? Bọn họ mang theo binh khí, sợ là không thủ được…”
Dận Tộ lắc đầu nói: “Bảo bọn họ đều cẩn thận một chút, đừng vứt bỏ cái mạng nhỏ. Mặt khác, không được động đao tử, không được giết người.”
Một lát sau, cửa sương phòng bị gõ vang ầm ỹ: “Bộ binh tuần bộ nhận được báo cáo! Có người tố giác các người ở đây gây hấn đánh nhau, mau theo chúng ta trở về khai báo!”
Vượng Tài vén áo đứng dậy, đang định ra ngoài mắng to lại bị Dận Tộ kéo lại, y nháy mắt với Kỳ Cảnh Sơn, Kỳ Cảnh Sơn mở rộng cửa đi ra ngoài, nói: “Thẩm vấn đúng không? Ta theo các ngươi về!”
Một thanh âm nói: “Ngươi rốt cuộc là cọng hành nào, mau kêu người bên trong ra!”
Kỳ Cảnh Sơn nói: “Gia nhà ta không phải ngươi có thể động tới, muốn thẩm vấn chỉ cần ta đi cùng các ngươi là được!”
Người nọ cất giọng the thé nói: Có động được hay không hoàn toàn không phải do ngươi định đoạt, mau tránh ra đừng để gia động thủ!”
Kỳ Cảnh Sơn không muốn dây dưa tiếp với hắn, sắc mặt trầm xuống: “Gọi quản sự của các ngươi ra nói chuyện.”
“Gia chính là quản sự!” Người nọ thấy khẩu khí của y rất lớn cũng sợ chọc phải người nào đó không nên dây vào, nói: “Thằng nhóc ngươi là nhà ai?”
Kỳ Cảnh Sơn hơi sững lại, tiểu tử này bất quá là cái Tổng bộ đầu, lại tăng ba cấp cũng chưa có tư cách nhận thức loại A ca trước giờ chưa từng công khai lộ diện như Dận Tộ, lẽ nào muốn nói cho đối phương biết, bên trong là A ca bị phế thành thứ dân sao?
Sự chần chừ của hắn bị đám binh lính kia bắt được, nhất thời trong lòng đại định, xem ra đám người này cũng không có địa vị cao cả gì, để ngừa vạn nhất vẫn là thúc giục bọn họ nhanh chóng báo tên.
‘Âm dương quái khí’ bị đánh thành đầu heo đang được người đỡ ở một bên xem náo nhiệt, thấy thế cả giận nói: “Các ngươi sợ cái gì, trong kinh thành này phàm là người có lai lịch nào có ai gia không nhận biết? Tiểu tử này tuyệt đối là nghé con không sợ hổ mới vào kinh thành, ỷ có vài hạ nhân có thể đánh liền dám đùa giỡn uy phong trong Tứ cửu thành! Mau bắt lại cho gia, gia không làm cho hắn sống không bằng chết gia chính là do cẩu nương dưỡng!”
Thấy bọn người kia còn đang do dự, một kẻ ‘đầu heo’ tương tự nói: “Trên mã xa của thằng nhãi kia có viết chữ Lâm, vừa nhìn liền biết là người Hán, trong Tứ cửu thành này chẳng có hộ nhân gia quyền quý nào họ Lâm cả, sợ hắn sao?”
‘Âm dương quái khí’ đại hỉ, nói: “Mau nhanh ra tay cho gia! Ai bắt được tiểu tử dẫn đầu kia thưởng một trăm lượng! Nhanh nhanh nhanh! Chuyện trong tứ cửu thành này a mã của gia có thể làm chủ một nửa! Cho dù chuyện lớn bằng trời tự nhiên cũng có gia gánh!”
Tổng bộ đầu cười ha hả một tiếng, nói: “Còn tưởng rằng địa vị bao lớn, hóa ra là một lăng đầu thanh —— hôm nay gia liền cho các ngươi biết, trong Tứ cửu thành này người nào có thể chọc, người nào không thể chọc!”
“Xông lên, đem bọn họ bắt lại hết cho gia!”
Kỳ Cảnh Sơn cả giận nói: “Ngươi dám!”
“Gia chấp hành công vụ, có cái gì không dám! Lên!”
…
Lúc Dận Đề đầu đầy mồ hôi chạy đến nơi, tràng diện đã không thể vãn hồi nữa.
Người Dận Tộ mang tới đều đã bị thương, một người bụng nhỏ trúng dao, mắt thấy sắp không sống được nữa, còn có một người bả vai trái gần như đứt lìa, Vượng Tài không có sức chiến đấu sắc mặt tái nhợt thay hắn đè vết thương cầm máu, hy vọng có thể sống đến mọi việc kết thúc.
Những người còn lại hầu như ai cũng đã đến cực hạn, nỗ lực giữ gìn cửa lớn sương phòng.
Bên trong ngoại trừ hai người trọng thương và Vượng Tài, chỉ còn Dận Tộ sắc mặt âm trầm an tĩnh ngồi.
Dận Đề sửng sốt một chút liền phản ứng lại, hét lớn: “Dừng tay! Còn không mau dừng tay! Mau đem bọn họ tách ra!”
Người hắn mang đến không nhiều lắm, thế nhưng hắn lại là kẻ quen mặt, chiến đấu rất nhanh đình chỉ, tổng bổ đầu nịnh nọt tiến lên: “Bẩm Đại a ca, tiểu nhân vốn nhận được cử báo, nói ở đây có người tụ chúng ẩu đã nên mới dẫn đội tới xem một chút. Đám tặc tử này rất dũng mãnh… nói không chừng là phản tặc Thiên Địa hội đâu. Đại a ca…”
Hiện tại gã cũng là cực kỳ sợ hãi, gã thực sự không rõ mọi chuyện vì sao sẽ phát triển đến loại tình trạng này.
Đáng lẽ những việc dùng công bằng chấp pháp để ngụy trang thực chất là thay cấp trên xả giận này bọn họ đã làm được quen tay, hạ thủ trước giờ đều có chừng mực, ngay cả binh khí trên tay cũng chỉ là lắc lắc dọa người, vốn tốt lành vì sao lại xảy ra án mạng rồi?
Phải biết cho dù bọn họ muốn hạ tử thủ cũng là ngầm hiểu, sau khi bắt vào lao lại lặng lẽ sửa trị, thế nào lại… rốt cuộc là tên lỗ mãng nào ra tay! Đợi gia điều tra ra liền lột da hắn!
Nếu đã xảy ra án mạng, cho dù không phải phản tặc cũng chính là phản tặc, trước hết cứ chụp mũ chết cho bọn họ cái đã.
“Phản tặc Thiên Địa hội?” Dận Đề cười.
“Dạ… là phản tặc Thiên Địa hội, đám người nô tài đều có thể làm chứng!”
Dận Đề quạt một bạt tay qua: “Đi con mẹ nó ngươi phản tặc! Lão tử thấy các ngươi mới chính là phản tặc!”
Không thèm để ý tới gã, Dận Đề đi tới cửa, nói: “Lão Lục, ngươi không sao chứ? Đại ca đã tới chậm, khiến ngươi bị sợ hãi…”
Dận Tộ đẩy cửa đi ra ngoài, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì: “Đại ca, làm phiền ngươi phái người đưa ta trở về —— xem ra ta thật sự không thích hợp xuất môn, sau này vẫn cứ ngoan ngoãn ở nhà là được.”
Lão Lục, đại ca…
Tổng bổ đầu trợn tròn mắt, rầm một tiếng ngã xuống đất.
——
Trong Dục Khánh cung, Dận Nhưng đang luyện tự, đây là công khóa Khang Hy bố trí, mỗi ngày đều phải đích thân kiểm tra bình phẩm, hắn không dám có lệ.
Đương giữa tháng năm, buổi chiều khí trời cực độ khô nóng, viết một hồi lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, thái giám Trụ Nhi bên cạnh dâng lên khăn tay, Dận Nhưng nhận lấy lau qua một vòng.
Trụ Nhi nói: “Trước đó Lăng Phổ đại nhân có truyền lời đến, nói Lưu đại nhân ngày mai sẽ sung quân, hỏi chủ tử có dự định gì không.”
Dận Nhưng cau mày đáp: “Giúp gã đưa hai mươi lượng bạc cầu tình.”
Trụ Nhi trong lòng chợt lạnh: Hai mươi lượng, còn chưa đủ ứng phó quan sai đâu!
Vị Thái tử gia này của chúng ta, đối với ngươi vô dụng thật đúng là…
Ngoài miệng cung kính xác nhận.
Dận Nhưng nhìn y một cái, nói: “Ngươi có phải đang cảm thấy, cô đây là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo?”
Trụ Nhi cung kính nói: “Tâm tư của điện hạ đâu phải bọn nô tài có thể đo lường? Thế nhưng nô tài thầm nghĩ, nhất cử nhất động của điện hạ hiển nhiên đều có thâm ý.”
Dận Nhưng thản nhiên nói: “Cô đương nhiên biết chút chuyện nhỏ này không nhúc nhích được y, thế nhưng tính tình của Hoàng a mã cô là hiểu rõ nhất. Khi vừa lòng một người chỉ hận không thể nâng trên tay ngậm vào trong miệng, đợi đến khi chán ghét bị vứt bỏ cũng là tuyệt tình đến tận cùng.”
“Ban đầu Hoàng a mã phỏng chừng còn cảm thấy xin lỗi y, thế nhưng nếu lâu ngày không xuất hiện lấy lòng lại liên tục nháo loạn, Hoàng a mã đối với y lại có bao nhiêu kiên trì đâu? Yêu thương biến thành phiền phức cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Mượn quốc khố sửa lâm viên, vừa nhìn tựa hồ không có chuyện gì, thế nhưng hiện tại là lúc nào? Vừa đánh trận hai ba năm, quốc khố đã sớm rỗng tuếch, hôm trước còn phải phân phối ba vạn thạch mễ lương đi cứu tế thiên tai Triều Tiên, qua vài ngày Hoàng a mã còn muốn nam tuần… Đợi ngài phát hiện bạc không đủ dùng, ấn tượng của Lão Lục trong lòng ngài nhất định hạ xuống một mảng lớn. Đến lúc đó, Hoàng a mã cho dù có mười phần tâm tư ưu ái y cũng chỉ sót lại một… hai phần, lại tìm người nào đó tố cáo y thêm vài lần, Lão Lục liền triệt để phế đi.”
Trụ Nhi khâm phục nói: “Điện hạ anh minh!”
Dận Nhưng cười cười, lại lần nữa cầm bút lên, vừa mới viết vài nét hạ nhân lại thông báo, nãi huynh Lăng Phổ của hắn tới.
Lăng Phổ vừa vào cửa đã đuổi hết nô tài ra ngoài, nói: “Điện hạ, chuyện của Lâm ngự sử, điện hạ có an bày gì chăng?”
Dận Nhưng thản nhiên nói: “Muốn an bày cái gì? Mấy năm nay hắn chẳng lẽ còn vớt chưa đủ? Hoàng a mã mặc dù bãi quan của hắn lại không xét nhà hắn.”
Lâm Phỉ cười khổ nói: “Còn không bằng xét nhà đâu… hắn không phải còn thiếu Hộ bộ tám vạn lượng bạc sao? Tứ a ca phái một Lang trung Hộ bộ qua buộc nhà bọn họ trả bạc. Bởi vì lấy không ra nhiều hiện ngân như vậy nên chỉ có thể dùng đồ vật thế chân. Hai căn tiệm trị giá hai nghìn lượng cũng chỉ định giá ba trăm lượng, kết quả có thể nghĩ… một nhà hơn mười miệng hiện tại còn đang lưu lạc đầu đường đâu!”
Dừng một chút lại nói: “Bọn họ thực sự không thể sống nổi nữa liền cầu đến trên đầu tiểu nhân, nói là nếu thực sự không còn cách nào chỉ có thể đi kích trống minh oan.”
Dận Nhưng đem cây bút trên tay xoạch một tiếng vứt xuống án thư, cả giận nói: “Minh oan? Bọn họ có cái gì oan có thể minh? Tám vạn lượng bạc đó chẳng lẽ là cô dùng thay bọn họ sao? Thật sự xem cô chẳng ra cái gì cả đúng không? Cái gì a miêu a cẩu cũng dám đến dẫm một cước! Cáo! Để bọn họ đi cáo đi! Xem Hoàng a mã có phế cô không!”
“Thái tử gia!” Lăng Phổ gấp đến liên tục dùng tay ra hiệu bảo hắn nhỏ giọng, lại nói: “Điện hạ, bây giờ không phải lúc tức giận, Vạn tuế gia còn đang nổi nóng, chúng ta trăm triệu lần không thể đem lửa đốt lên đầu mình nha!”
Dận Nhưng hung hăng hít sâu vài hơi, nói: “Ngươi cầm năm nghìn lượng bạc đưa cho bọn họ, bảo bọn họ lập tức rời kinh, bằng không đừng trách cô không khách khí!”
Lăng Phổ vội vàng đáp ứng, trong ngực lại tính toán, mới có năm nghìn lượng, sợ là còn phải dùng chút thủ đoạn mới có thể bình ổn việc này.
Dận Nhưng cầm mảnh giấy vừa rồi đã bị vết mực làm cho loang lổ vo lại ném xuống đất, lần nữa tìm một tờ giấy khác tiếp tục viết, trong lòng thế nào cũng không yên lặng được.
Luyện chữ, luyện chữ, lẽ nào chữ luyện tốt rồi là có thể làm một Thái tử tốt, là có thể quản tốt một quốc gia?
Thí!
Tờ giấy trước mặt còn chưa viết xong, Lăng Phổ vừa ly khai lại vội vàng tiến vào, gấp giọng nói: “Điện hạ nhanh nhanh đi cứu Khải Âm Bố đại nhân!”
Dận Nhưng sửng sốt: “Cửu môn Đề Đốc? Hắn làm sao vậy?”
Lăng Phổ cười khổ nói: “Tiểu nhi tử của Khải Âm Bố đại nhân vì một con hát đánh nhau với người khác, kết quả bị thiệt thòi liền gọi tuần bộ doanh phụ cận đến căng bãi, nào ngờ nháo ra nhân mạng…”
Dận Nhưng cau mày nói: “Một chút chuyện như vậy, hắn đường đường là Cửu môn Đề Đốc còn không ép xuống được!”
Lăng Phổ nói: “Nhưng vấn đề là, người động thủ cùng nhi tử của hắn chính là vị này…”
Gã so một thủ thế “Lục”.
Dận Nhưng cũng không ngồi yên nữa, nói: “Ngươi nói, tuần bổ doanh của hắn vây Lão Lục, còn giết người của y!”
Lăng Phổ gật đầu.
Dận Nhưng một cước đá án thư ngả lăn, nói: “Lão Lục, lại là Lão Lục!”
Mắng: “Lão Lục hiện tại cho dù không phải Hoàng tử cũng là họ Ái Tân Giác La, binh của hắn đều giết lên đầu Hoàng thất rồi, vẫn là vì nhi tử của hắn muốn tranh một con hát! Cô lấy cái gì cứu hắn? Cái tuần bổ doanh kia rốt cuộc là của Khải Âm Bố hay là của nhà Ái Tân Giác La! Ngươi nhượng hắn tự giải quyết cho tốt đi!”
Trong lòng tràn ngập thất bại —— Khải Âm Bố là quân cờ trọng yếu nhất trên tay hắn, Cửu môn Đề Đốc, chưởng quản hầu như binh lực toàn bộ kinh thành, cứ như vậy… phế đi.
Tại chỗ vòng vo hai vòng, lại nói: “Đây nhất định là âm mưu, nhất định là âm mưu! Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, nhi tử của Khải Âm Bố lại không phải người ngu, làm sao có thể chọc tới trên đầu y chứ?”
Lăng Phổ cười khổ nói: “Đích thật là âm mưu.”
Dận Nhưng sửng sốt, gấp giọng nói: “Ngươi có chứng cứ?”
Lăng Phổ khổ sở nói: “Điện hạ, người ngài muốn ta an bày bên cạnh Lục gia, một chết một tàn phế… thế nhưng những người khác bên cạnh Lục gia đều chỉ là xây sát nhẹ. Quan trọng hơn là, một người chết vốn không phải trong tổ người kia, chỉ là tối hôm qua vừa điều đi vào, cố tình hôm nay liền…”
Dận Nhưng nổi giận gầm lên một tiếng, đem tất cả những thứ bên cạnh mình đều đập xuống mặt đất: “Dận Tộ! Dận Tộ! Cô cùng ngươi không chết không ngớt!”
————————
1/ Thố nhi gia: Còn gọi là ‘ông già thỏ’, vốn là một món đồ chơi của trẻ em thời xưa, sau đó lại được dùng để chỉ những người đàn ông ủy thân hầu hạ người khác, làm nam sủng hoặc cấm luyến, mang hàm ý nhục mạ.
Ngày hôm sau, luyện quyền luyện khí đọc sách viết chữ vẽ tranh lăn lộn một hồi cũng qua nửa ngày, ăn cơm trưa xong tiếp tục đi nghe hát.
Vượng Tài trực tiếp dẫn Dận Tộ đi căn phòng hôm qua, trên mặt còn đắc ý dào dạt: “… Nô tài trực tiếp bao một năm, nếu đến lúc đó gia còn chưa chán, nô tài liền… liền… liền… liền…”
Dận Tộ đem Vượng Tài đã trả về trạng thái băng nhão kéo qua một bên, liền nhìn thấy cái nhã gian Vượng Tài đã bao một năm kia đang mở rộng, đầy đất đều là vỏ và hạt hoa quả, xương gà bị gặm sạch, còn có một công tử ca quần áo hoa lệ, giày cũng không thèm cởi đã leo lên nhuyễn tháp của y nằm bò.
Dận Tộ còn chưa kịp phản ứng, bầu gánh đã vội vàng chạy tới hướng về phía Dận Tộ cười làm lành: “nhầm rồi nhầm rồi! Vị gia này, là hôm qua tiểu nhân hiểu lầm rồi! Nhã gian ngài bao ở bên kia, so với bên này còn rộng thoáng hơn, cảnh trí cũng tốt, cách sân khấu lại gần… Tiểu nhân cũng đã theo phân phó chuẩn bị nhuyễn tháp, tất cả đều là mới tinh…”
“Sai cái gì mà sai chứ!” Một thanh âm cố ý đến có chút âm dương quái khí vang lên, vài người lắc lư đi ra khỏi nhã gian kia, trang phục đều là công tử giàu có, người nói chuyện mới ha ba hai bốn tuổi, cả người thoạt nhìn đều là suy sút lỏng lẻo, còn đang tỏ vẻ hài hước nói với đồng bạn: “Vị gia… này!”
Một tiếng ‘gia’ vừa nặng nề lại vừa kéo dài khiến đám người xung quanh cười vang, gã ho khan vài tiếng tỏ vẻ bản thân đang vô cùng nghiêm chỉnh, nói: “Vị ‘gia’ này… ngài không phải muốn nghe Xuân Quan hát hý khúc sao? Xem ta hầu hạ có bao nhiêu chu đáo, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi!”
Một nam nhân cao gầy bị đẩy từ trong nhã gian ra, nếu không phải đã sớm được báo trước người nọ là Xuân Quan, Dận Tộ tuyệt đối sẽ không nhận được —— một phần là do hôm qua chưa thấy được Xuân Quan tháo trang sức, quan trọng hơn là trên gượng mặt đó hiện giờ in đầy dấu bàn tay, vừa đó vừa sưng, hoàn toàn không nhận ra bộ dạng lúc trước.
Dận Tộ cười phì một tiếng: Đây là đang đánh mặt của y nha!
“Thế nào? Gia đủ săn sóc chứ? nhìn phân thượng gia săn sóc như vậy, đến uống với gia vài chén? Nói không chừng chỉ cần gia vui vẻ, chuyện hôm qua liền coi như xong!”
Dận Tộ nheo mắt lại, cười đến vô cùng xinh đẹp “Bồi ngươi uống rượu? Có muốn gia lại vì ngươi hát vài tiểu khúc và gì đó?”
Gã ‘Gã ‘âm dương quái khí’ kia cười to: “Tiểu mỹ nhân, nếu ngươi có thể thức thời được như vậy đương nhiên là không còn gì tốt hơn rồi!”
Sau đó gã liền phát hiện mấy người đối diện đồng thời đổi sắc mặt, lại không phải chỉ có phẫn nộ mà còn có một chút thương hại không rõ nào đó.
Vượng Tài chỉ vào gã kêu ầm lên: “Dám bảo gia nhà chúng ta hát tiểu khúc, ngươi là ngại mệnh quá dài rồi sao! Cái loại miệng mồm không sạch sẽ này cho dù đánh chết cũng không cần đền mạng, mọi người còn khách khí cái gì, đánh chết nha!”
“Đánh nhau? Hừ! Đánh nhau!” Gã ‘âm dương quái khí’ cười lớn một tiếng, nhẹ vỗ tay, hơn mười người từ đại đường và nhã gian đồng loạt tiến lên.
Mỗi lần Dận Tộ ra ngoài,ngoại trừ mang theo Vượng Tài và Trần Chuyết còn có hai cận vệ, một tổ nhỏ tám người canh gác xung quanh. Hiện tại vừa thấy tình huống không đúng, tổ tám người lập tức tiến lên đem đám người Dận Tộ hộ vào chính giữa, bên ngoài lại bị tám chín mươi người vây chật như nêm cối.
‘Âm dương quái khí’ vươn một ngón tay, nói: “Ngoại trừ thố nhi gia[1] ở giữa kia, đám còn lại hướng chết đánh cho ta! Đánh chết người có gia chịu trách nhiệm!”
Thố nhi gia…
Thố nhi gia…
Dận Tộ vốn không muốn làm bẩn tay mình nhưng không lấn át được mùi thối quá mức từ miệng của đối phương, y lập tức bước nhanh về phía trước đánh đối phương lập úp, Vượng Tài cũng xông ra như một trận gió hung hăng đánh rắn giập đầu: “Thố nhi gia! Thố nhi gia! ngươi mẹ nó mới là Thố nhi gia!”
Thân quân bên cạnh đã bắt đầu chiến đấu bình quân một đối mười, bàn ghế đều biến thành vũ khí, mâm mâm chén chén bay đầy trời.
Các khách nhân đến nghe hát, kẻ gan lớn đều đã tìm một chỗ trốn đi quan chiến, người nhát gan lại chạy đến vô tung vô ảnh, còn bầu gánh từ lúc hơn trăm người kia ra mặt đã không biết chạy đi đến tận nơi nào.
Sức chiến đấu của Vượng Tài hiển nhiên rất yếu, Dận Tộ sau khi đạp một cước liền không lại động thủ, vì vậy ‘âm dương quái khí’ liền bị người của bọn họ nhân cơ hội cứu đi.
Vượng Tài nhặt từ dưới đất lên một cái ghế không bị ai coi như làm vũ khí, mang cho Dận Tộ ngồi xuống quan chiến, sau đó lại cùng Trần Chuyết thủ bên cạnh.
Mười hộ vệ của Dận Tộ rất ăn ý co lại chiến đoàn, vòng ra một khối địa phương thanh tịnh, thỉnh thoảng có người chạy vào trong lại bị Trần Chuyết đạp ra ngoài lần nữa gia nhập vòng chiến loạn.
Dận Tộ ngửi thấy mùi ngon.
Cái tên gọi là Kỳ Cảnh Sơn kia thoạt nhìn rất trung hậu chính trực, kỳ thực lại là một gã xấu xa chuyên môn dẫm mắt cá chân của người khác, mỗi lần đều chắc trúng, mà kẻ trúng chiêu cũng lập tức mất đi sức chiến đấu, không ngừng lăn lộn kêu to trên mặt đất, còn gây trở ngại những người khác đến gần.
Người đứng bên phải kia hẳn là xuất thân binh nghiệp, mỗi quyền mỗi cước đều không có chiêu thức phức tạp gì, vô cùng sạch sẽ lưu loát, giơ tay nhấc chân đều đằng đằng sát khí, có thể đánh gãy xương của vài người một lượt.
Còn có người cầm đũa chuyên đâm vào chỗ yếu của kẻ khác, vừa đâm vào liền đau đến chết đi sống lại, nơi nào tiếng mắng phát ra ầm ỹ nhất thì tuyệt đối là do hắn. Bất quá đám người kia không biết hắn đã lưu tình nhiều ít, nếu không chỉ cần sửa thành đâm tròng mắt, lúc này không biết đã nhiều ra bao nhiêu Lâm Bình Chi rồi.
Còn có một người ước chừng là lăn lộn phố phường, vừa xuất thủ liền ôi a… Dận Tộ ngay cả nhìn đều không tiện nhìn.
Đánh nhau như vậy thực sự không có gì cần lo lắng, một bên là gia đinh chỉ có chút khí lực, một bên lại là cao thủ đã luyện qua vài thập niên, bên kia đánh quyền đều không đến nơi đến chốn, bên này lại là một cước gân xương gãy lìa.
Không bao lâu sau chiến đấu liền kết thúc, lưu lại một bên thương tàn lăn lóc.
Mà gã ‘âm dương quái khí’ đã bị Vượng Tài đá vài chân lại còn rất kiên cường: “Các ngươi chết chắc rồi! Biết gia là ai chăng? Biết a mã của gia là ai chăng? Còn dám động thủ với gia?”
Dận Tộ thản nhiên nói: “Gia cần biết a mã của ngươi là ai làm gì? gia chỉ cần biết a mã của mình là ai thì đủ rồi!”
Muốn so cha? Cút về đầu thai lần nữa đi!
Vung tay lên nói: “Kéo bọn họ đi thu dọn sương phòng cho gia, nếu có ai không nghe lời…”
Vươn tay chỉ thẳng vào Xuân Quan đang ở bên cạnh: “Dựa theo bộ dáng của người này mà trừng phạt.”
‘Âm dương quái khí’ giơ chân mắng to: “Ngươi dám! Gia xem ai dám chạm vào một đầu ngón tay của ta…”
Kỳ Cảnh Sơn tiến lên, ‘chát’ một tiếng quăng bạt tai qua ngắt lời, tự mình kéo đối phương vào sương phòng, đám người bên cạnh cũng học theo có mô có dạng, dùng cách kéo chó chết xách người đi vào, không lâu sao bên trong liền truyền đến tiếng mắng chửi và bạt tai bôm bốp, hòa cùng với tiếng kêu la đau đớn.
Dận Tộ chọn một sương phòng khác bước vào, nói: “Bảo bọn họ khai diễn, gia mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.”
Vì vậy gánh hát liền run run rẩy rẩy mở màn, Dận Tộ chống đầu đánh nhịp mà nghe, bầu gánh ở bên ngoài cầu gia cáo nãi nãi chỉ hy vọng đám ôn thần này nhanh chóng rời đi một chút lại bị đám hộ vệ cản ở bên ngoài, ngay cả cái bóng của Dận Tộ cũng không thấy được.
Sau khi mân mê hơn hai tuần trà, Kỳ Cảnh Sơn đẩy cửa mà vào, thấp giọng nói: “Quan binh tới.”
Dận Tộ ừ một tiếng, nói: “Gọi mọi người trở về.”
Kỳ Cảnh Sơn thần sắc ngưng trọng, nói: “Có cần gọi thêm viện binh? Bọn họ mang theo binh khí, sợ là không thủ được…”
Dận Tộ lắc đầu nói: “Bảo bọn họ đều cẩn thận một chút, đừng vứt bỏ cái mạng nhỏ. Mặt khác, không được động đao tử, không được giết người.”
Một lát sau, cửa sương phòng bị gõ vang ầm ỹ: “Bộ binh tuần bộ nhận được báo cáo! Có người tố giác các người ở đây gây hấn đánh nhau, mau theo chúng ta trở về khai báo!”
Vượng Tài vén áo đứng dậy, đang định ra ngoài mắng to lại bị Dận Tộ kéo lại, y nháy mắt với Kỳ Cảnh Sơn, Kỳ Cảnh Sơn mở rộng cửa đi ra ngoài, nói: “Thẩm vấn đúng không? Ta theo các ngươi về!”
Một thanh âm nói: “Ngươi rốt cuộc là cọng hành nào, mau kêu người bên trong ra!”
Kỳ Cảnh Sơn nói: “Gia nhà ta không phải ngươi có thể động tới, muốn thẩm vấn chỉ cần ta đi cùng các ngươi là được!”
Người nọ cất giọng the thé nói: Có động được hay không hoàn toàn không phải do ngươi định đoạt, mau tránh ra đừng để gia động thủ!”
Kỳ Cảnh Sơn không muốn dây dưa tiếp với hắn, sắc mặt trầm xuống: “Gọi quản sự của các ngươi ra nói chuyện.”
“Gia chính là quản sự!” Người nọ thấy khẩu khí của y rất lớn cũng sợ chọc phải người nào đó không nên dây vào, nói: “Thằng nhóc ngươi là nhà ai?”
Kỳ Cảnh Sơn hơi sững lại, tiểu tử này bất quá là cái Tổng bộ đầu, lại tăng ba cấp cũng chưa có tư cách nhận thức loại A ca trước giờ chưa từng công khai lộ diện như Dận Tộ, lẽ nào muốn nói cho đối phương biết, bên trong là A ca bị phế thành thứ dân sao?
Sự chần chừ của hắn bị đám binh lính kia bắt được, nhất thời trong lòng đại định, xem ra đám người này cũng không có địa vị cao cả gì, để ngừa vạn nhất vẫn là thúc giục bọn họ nhanh chóng báo tên.
‘Âm dương quái khí’ bị đánh thành đầu heo đang được người đỡ ở một bên xem náo nhiệt, thấy thế cả giận nói: “Các ngươi sợ cái gì, trong kinh thành này phàm là người có lai lịch nào có ai gia không nhận biết? Tiểu tử này tuyệt đối là nghé con không sợ hổ mới vào kinh thành, ỷ có vài hạ nhân có thể đánh liền dám đùa giỡn uy phong trong Tứ cửu thành! Mau bắt lại cho gia, gia không làm cho hắn sống không bằng chết gia chính là do cẩu nương dưỡng!”
Thấy bọn người kia còn đang do dự, một kẻ ‘đầu heo’ tương tự nói: “Trên mã xa của thằng nhãi kia có viết chữ Lâm, vừa nhìn liền biết là người Hán, trong Tứ cửu thành này chẳng có hộ nhân gia quyền quý nào họ Lâm cả, sợ hắn sao?”
‘Âm dương quái khí’ đại hỉ, nói: “Mau nhanh ra tay cho gia! Ai bắt được tiểu tử dẫn đầu kia thưởng một trăm lượng! Nhanh nhanh nhanh! Chuyện trong tứ cửu thành này a mã của gia có thể làm chủ một nửa! Cho dù chuyện lớn bằng trời tự nhiên cũng có gia gánh!”
Tổng bộ đầu cười ha hả một tiếng, nói: “Còn tưởng rằng địa vị bao lớn, hóa ra là một lăng đầu thanh —— hôm nay gia liền cho các ngươi biết, trong Tứ cửu thành này người nào có thể chọc, người nào không thể chọc!”
“Xông lên, đem bọn họ bắt lại hết cho gia!”
Kỳ Cảnh Sơn cả giận nói: “Ngươi dám!”
“Gia chấp hành công vụ, có cái gì không dám! Lên!”
…
Lúc Dận Đề đầu đầy mồ hôi chạy đến nơi, tràng diện đã không thể vãn hồi nữa.
Người Dận Tộ mang tới đều đã bị thương, một người bụng nhỏ trúng dao, mắt thấy sắp không sống được nữa, còn có một người bả vai trái gần như đứt lìa, Vượng Tài không có sức chiến đấu sắc mặt tái nhợt thay hắn đè vết thương cầm máu, hy vọng có thể sống đến mọi việc kết thúc.
Những người còn lại hầu như ai cũng đã đến cực hạn, nỗ lực giữ gìn cửa lớn sương phòng.
Bên trong ngoại trừ hai người trọng thương và Vượng Tài, chỉ còn Dận Tộ sắc mặt âm trầm an tĩnh ngồi.
Dận Đề sửng sốt một chút liền phản ứng lại, hét lớn: “Dừng tay! Còn không mau dừng tay! Mau đem bọn họ tách ra!”
Người hắn mang đến không nhiều lắm, thế nhưng hắn lại là kẻ quen mặt, chiến đấu rất nhanh đình chỉ, tổng bổ đầu nịnh nọt tiến lên: “Bẩm Đại a ca, tiểu nhân vốn nhận được cử báo, nói ở đây có người tụ chúng ẩu đã nên mới dẫn đội tới xem một chút. Đám tặc tử này rất dũng mãnh… nói không chừng là phản tặc Thiên Địa hội đâu. Đại a ca…”
Hiện tại gã cũng là cực kỳ sợ hãi, gã thực sự không rõ mọi chuyện vì sao sẽ phát triển đến loại tình trạng này.
Đáng lẽ những việc dùng công bằng chấp pháp để ngụy trang thực chất là thay cấp trên xả giận này bọn họ đã làm được quen tay, hạ thủ trước giờ đều có chừng mực, ngay cả binh khí trên tay cũng chỉ là lắc lắc dọa người, vốn tốt lành vì sao lại xảy ra án mạng rồi?
Phải biết cho dù bọn họ muốn hạ tử thủ cũng là ngầm hiểu, sau khi bắt vào lao lại lặng lẽ sửa trị, thế nào lại… rốt cuộc là tên lỗ mãng nào ra tay! Đợi gia điều tra ra liền lột da hắn!
Nếu đã xảy ra án mạng, cho dù không phải phản tặc cũng chính là phản tặc, trước hết cứ chụp mũ chết cho bọn họ cái đã.
“Phản tặc Thiên Địa hội?” Dận Đề cười.
“Dạ… là phản tặc Thiên Địa hội, đám người nô tài đều có thể làm chứng!”
Dận Đề quạt một bạt tay qua: “Đi con mẹ nó ngươi phản tặc! Lão tử thấy các ngươi mới chính là phản tặc!”
Không thèm để ý tới gã, Dận Đề đi tới cửa, nói: “Lão Lục, ngươi không sao chứ? Đại ca đã tới chậm, khiến ngươi bị sợ hãi…”
Dận Tộ đẩy cửa đi ra ngoài, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì: “Đại ca, làm phiền ngươi phái người đưa ta trở về —— xem ra ta thật sự không thích hợp xuất môn, sau này vẫn cứ ngoan ngoãn ở nhà là được.”
Lão Lục, đại ca…
Tổng bổ đầu trợn tròn mắt, rầm một tiếng ngã xuống đất.
——
Trong Dục Khánh cung, Dận Nhưng đang luyện tự, đây là công khóa Khang Hy bố trí, mỗi ngày đều phải đích thân kiểm tra bình phẩm, hắn không dám có lệ.
Đương giữa tháng năm, buổi chiều khí trời cực độ khô nóng, viết một hồi lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, thái giám Trụ Nhi bên cạnh dâng lên khăn tay, Dận Nhưng nhận lấy lau qua một vòng.
Trụ Nhi nói: “Trước đó Lăng Phổ đại nhân có truyền lời đến, nói Lưu đại nhân ngày mai sẽ sung quân, hỏi chủ tử có dự định gì không.”
Dận Nhưng cau mày đáp: “Giúp gã đưa hai mươi lượng bạc cầu tình.”
Trụ Nhi trong lòng chợt lạnh: Hai mươi lượng, còn chưa đủ ứng phó quan sai đâu!
Vị Thái tử gia này của chúng ta, đối với ngươi vô dụng thật đúng là…
Ngoài miệng cung kính xác nhận.
Dận Nhưng nhìn y một cái, nói: “Ngươi có phải đang cảm thấy, cô đây là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo?”
Trụ Nhi cung kính nói: “Tâm tư của điện hạ đâu phải bọn nô tài có thể đo lường? Thế nhưng nô tài thầm nghĩ, nhất cử nhất động của điện hạ hiển nhiên đều có thâm ý.”
Dận Nhưng thản nhiên nói: “Cô đương nhiên biết chút chuyện nhỏ này không nhúc nhích được y, thế nhưng tính tình của Hoàng a mã cô là hiểu rõ nhất. Khi vừa lòng một người chỉ hận không thể nâng trên tay ngậm vào trong miệng, đợi đến khi chán ghét bị vứt bỏ cũng là tuyệt tình đến tận cùng.”
“Ban đầu Hoàng a mã phỏng chừng còn cảm thấy xin lỗi y, thế nhưng nếu lâu ngày không xuất hiện lấy lòng lại liên tục nháo loạn, Hoàng a mã đối với y lại có bao nhiêu kiên trì đâu? Yêu thương biến thành phiền phức cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Mượn quốc khố sửa lâm viên, vừa nhìn tựa hồ không có chuyện gì, thế nhưng hiện tại là lúc nào? Vừa đánh trận hai ba năm, quốc khố đã sớm rỗng tuếch, hôm trước còn phải phân phối ba vạn thạch mễ lương đi cứu tế thiên tai Triều Tiên, qua vài ngày Hoàng a mã còn muốn nam tuần… Đợi ngài phát hiện bạc không đủ dùng, ấn tượng của Lão Lục trong lòng ngài nhất định hạ xuống một mảng lớn. Đến lúc đó, Hoàng a mã cho dù có mười phần tâm tư ưu ái y cũng chỉ sót lại một… hai phần, lại tìm người nào đó tố cáo y thêm vài lần, Lão Lục liền triệt để phế đi.”
Trụ Nhi khâm phục nói: “Điện hạ anh minh!”
Dận Nhưng cười cười, lại lần nữa cầm bút lên, vừa mới viết vài nét hạ nhân lại thông báo, nãi huynh Lăng Phổ của hắn tới.
Lăng Phổ vừa vào cửa đã đuổi hết nô tài ra ngoài, nói: “Điện hạ, chuyện của Lâm ngự sử, điện hạ có an bày gì chăng?”
Dận Nhưng thản nhiên nói: “Muốn an bày cái gì? Mấy năm nay hắn chẳng lẽ còn vớt chưa đủ? Hoàng a mã mặc dù bãi quan của hắn lại không xét nhà hắn.”
Lâm Phỉ cười khổ nói: “Còn không bằng xét nhà đâu… hắn không phải còn thiếu Hộ bộ tám vạn lượng bạc sao? Tứ a ca phái một Lang trung Hộ bộ qua buộc nhà bọn họ trả bạc. Bởi vì lấy không ra nhiều hiện ngân như vậy nên chỉ có thể dùng đồ vật thế chân. Hai căn tiệm trị giá hai nghìn lượng cũng chỉ định giá ba trăm lượng, kết quả có thể nghĩ… một nhà hơn mười miệng hiện tại còn đang lưu lạc đầu đường đâu!”
Dừng một chút lại nói: “Bọn họ thực sự không thể sống nổi nữa liền cầu đến trên đầu tiểu nhân, nói là nếu thực sự không còn cách nào chỉ có thể đi kích trống minh oan.”
Dận Nhưng đem cây bút trên tay xoạch một tiếng vứt xuống án thư, cả giận nói: “Minh oan? Bọn họ có cái gì oan có thể minh? Tám vạn lượng bạc đó chẳng lẽ là cô dùng thay bọn họ sao? Thật sự xem cô chẳng ra cái gì cả đúng không? Cái gì a miêu a cẩu cũng dám đến dẫm một cước! Cáo! Để bọn họ đi cáo đi! Xem Hoàng a mã có phế cô không!”
“Thái tử gia!” Lăng Phổ gấp đến liên tục dùng tay ra hiệu bảo hắn nhỏ giọng, lại nói: “Điện hạ, bây giờ không phải lúc tức giận, Vạn tuế gia còn đang nổi nóng, chúng ta trăm triệu lần không thể đem lửa đốt lên đầu mình nha!”
Dận Nhưng hung hăng hít sâu vài hơi, nói: “Ngươi cầm năm nghìn lượng bạc đưa cho bọn họ, bảo bọn họ lập tức rời kinh, bằng không đừng trách cô không khách khí!”
Lăng Phổ vội vàng đáp ứng, trong ngực lại tính toán, mới có năm nghìn lượng, sợ là còn phải dùng chút thủ đoạn mới có thể bình ổn việc này.
Dận Nhưng cầm mảnh giấy vừa rồi đã bị vết mực làm cho loang lổ vo lại ném xuống đất, lần nữa tìm một tờ giấy khác tiếp tục viết, trong lòng thế nào cũng không yên lặng được.
Luyện chữ, luyện chữ, lẽ nào chữ luyện tốt rồi là có thể làm một Thái tử tốt, là có thể quản tốt một quốc gia?
Thí!
Tờ giấy trước mặt còn chưa viết xong, Lăng Phổ vừa ly khai lại vội vàng tiến vào, gấp giọng nói: “Điện hạ nhanh nhanh đi cứu Khải Âm Bố đại nhân!”
Dận Nhưng sửng sốt: “Cửu môn Đề Đốc? Hắn làm sao vậy?”
Lăng Phổ cười khổ nói: “Tiểu nhi tử của Khải Âm Bố đại nhân vì một con hát đánh nhau với người khác, kết quả bị thiệt thòi liền gọi tuần bộ doanh phụ cận đến căng bãi, nào ngờ nháo ra nhân mạng…”
Dận Nhưng cau mày nói: “Một chút chuyện như vậy, hắn đường đường là Cửu môn Đề Đốc còn không ép xuống được!”
Lăng Phổ nói: “Nhưng vấn đề là, người động thủ cùng nhi tử của hắn chính là vị này…”
Gã so một thủ thế “Lục”.
Dận Nhưng cũng không ngồi yên nữa, nói: “Ngươi nói, tuần bổ doanh của hắn vây Lão Lục, còn giết người của y!”
Lăng Phổ gật đầu.
Dận Nhưng một cước đá án thư ngả lăn, nói: “Lão Lục, lại là Lão Lục!”
Mắng: “Lão Lục hiện tại cho dù không phải Hoàng tử cũng là họ Ái Tân Giác La, binh của hắn đều giết lên đầu Hoàng thất rồi, vẫn là vì nhi tử của hắn muốn tranh một con hát! Cô lấy cái gì cứu hắn? Cái tuần bổ doanh kia rốt cuộc là của Khải Âm Bố hay là của nhà Ái Tân Giác La! Ngươi nhượng hắn tự giải quyết cho tốt đi!”
Trong lòng tràn ngập thất bại —— Khải Âm Bố là quân cờ trọng yếu nhất trên tay hắn, Cửu môn Đề Đốc, chưởng quản hầu như binh lực toàn bộ kinh thành, cứ như vậy… phế đi.
Tại chỗ vòng vo hai vòng, lại nói: “Đây nhất định là âm mưu, nhất định là âm mưu! Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, nhi tử của Khải Âm Bố lại không phải người ngu, làm sao có thể chọc tới trên đầu y chứ?”
Lăng Phổ cười khổ nói: “Đích thật là âm mưu.”
Dận Nhưng sửng sốt, gấp giọng nói: “Ngươi có chứng cứ?”
Lăng Phổ khổ sở nói: “Điện hạ, người ngài muốn ta an bày bên cạnh Lục gia, một chết một tàn phế… thế nhưng những người khác bên cạnh Lục gia đều chỉ là xây sát nhẹ. Quan trọng hơn là, một người chết vốn không phải trong tổ người kia, chỉ là tối hôm qua vừa điều đi vào, cố tình hôm nay liền…”
Dận Nhưng nổi giận gầm lên một tiếng, đem tất cả những thứ bên cạnh mình đều đập xuống mặt đất: “Dận Tộ! Dận Tộ! Cô cùng ngươi không chết không ngớt!”
————————
1/ Thố nhi gia: Còn gọi là ‘ông già thỏ’, vốn là một món đồ chơi của trẻ em thời xưa, sau đó lại được dùng để chỉ những người đàn ông ủy thân hầu hạ người khác, làm nam sủng hoặc cấm luyến, mang hàm ý nhục mạ.
Bình luận truyện