Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Chương 28



Đầu đông, trời luôn tối đặc biệt sớm.

Ta ngồi ở trong phòng trúc, mãi cho tới lúc hoàng hôn, vẫn còn đang nhìn thứ Lâm Hiên Phượng lưu lại.

Kỳ thật đôi khi thật không rõ, lúc trước sao có thể đem cái chết của Lâm Hiên Phượng đổ lên đầu Trọng Liên. Con người, sinh vật này, quả nhiên đối tượng dễ dàng tha thứ nhất chính là bản thân mình. Khi gặp phải chuyện gì, luôn thích đem trách nhiệm đổ lên đầu người khác.

Trọng Liên thật ra không làm gì sai, còn ta sai ở chỗ không đủ tin tưởng với Hiên Phượng ca.

Thế mà lúc trước tại Trọng Hỏa cung ta còn đâm Trọng Liên một đao, thật sự là quá tùy hứng.

Nếu lúc ấy không quá ngây thơ, không quá thiếu hiểu chuyện, không quá dễ tin người, có lẽ kết quả sẽ không như vậy.

Không cần biết khi còn sống người hận ta như thế nào, ta đều muốn người.

Người chết không thể sống lại, quên đi mới là sự trả thù lớn nhất. Có người đã chết, có thể huynh ấy còn sống. Có người còn sống, có thể huynh ấy đã chết rồi.

Lâm Hiên Phượng sẽ vẫn sống.

Ta lật chiếu ra, đem di vật của Lâm Hiên Phượng đặt ở mặt trên. Cuối cùng, không quên dùng đao muốn lấy bức di thư trên tường xuống dưới. Nhưng trúc bản quá lớn, chọc không nổi, chỉ có nước kéo sang một bên.

Nhưng lúc xoay người, nhìn thấy Trọng Liên đứng ở cửa.

Ta có chút xấu hổ:

“Liên, ngươi giúp ta thù đồ được không? Đồ vật không nhiều, nhưng thực sự bừa bộn.”

Trọng Liên dường như không hề không vui, yên lặng giúp ta gói đồ. Một ít món đồ chơi nhàm chán, đều bị ta sống chết đòi lưu lại — nghiên mực cũ nát, một bí kíp võ công kỳ quái nào đó trộm từ chỗ sư phụ, trâm cài tóc phai cả màu bạc, kiếm gỗ mất chuôi, còn có hai cái gối có lỗ nho nhỏ…

Trọng Liên cầm cái gối kia lên, nhìn thật lâu.

“Ha ha ha ha, trước kia ta rất nghèo, ngươi hẳn là chưa thấy ra gối có lỗ bao giờ.” Ta lấy lại cái gối, đặt xuống.

Càng tiếp tục càng thấy quá phận, ta đang đâu lại gọi hắn làm cái việc này. Hắn vốn chẳng có trách nhiệm thu thập lại quá khứ của ta cùng Lâm Hiên Phượng. Bảo hắn cùng ta điều tra nguyên nhân cái chết, đã là một yêu cầu quá đáng rồi.

Không biết hắn sao dễ dàng dung túng ta tới tận bây giờ.

Trọng Liên vẫn nhìn hai cái lỗ trên gối kia, vô hỉ vô ưu.

Hắn từ nhỏ chịu nhiều áp lực, đến nỗi không biết biểu đạt cảm tình. Khi hắn khổ sở, thường thường một chữ cũng không nói.

Lại nghĩ tới hắn trong tuyết lớn chăm chú nhìn ta. Còn ta khi đó gào lên kêu muốn giết hắn, không biết lúc đó hắn nghĩ gì.

Ta nhẹ nhàng đập tay lên vai hắn:

“Còn đau không?”

Trọng Liên quay đầu lại: “Cái gì?”

“Nơi này còn đau không? Ý ta là, miệng vết thương.”

Hắn lắc đầu, tiếp tục giúp ta thu thập đồ vật.

Lúc lâu sau, ta mới nói:

“Bọn họ nói Lâm Hiên Phượng đột ngột chết, chỉ e là lời đồn. Ta cũng thực ngốc, ban đầu cảm thấy khẳng định có người giết huynh ấy, chỉ là, người đột ngột chết làm sao có thời gian viết lên thế này.”

Ta vuốt ve phiến trúc, thấp giọng nói: “Chung quy, cảm giác có người giết huynh ấy thì cái chết của huynh ấy liền không liên quan tới ta. Ta lại không nghĩ huynh ấy hận ta, đúng là đang trốn trách trách nhiệm.”

“Chuyện này còn nhiều điều chưa biết, chút nữa quay về trong thôn điều tra chút đi. Nếu quả thực là người khác, giết hắn.”

“Sẽ không. Chữ này ta nhận ra, là tận tay huynh ấy viết.”

Trọng Liên trầm mặc một lát, nói:

“Hoàng nhi, liệu ngươi có thể nhận ra chữ ta?”

Ta nhất thời sửng sốt.

“Không có gì, ta chỉ hỏi thế thôi.”

Trọng Liên cuộn chăn lên, buộc vào, sau đó khiêng lên người. Ta ngăn cản hắn đứng lên, muốn nhận lấy cái cái bọc. Trọng Liên không chịu cho ta, cứng rắn đứng lên. Ta lại cố cứng ấn hắn xuống. Trọng Liên bỗng nhiên nở nụ cười, đem bọc đặt lên tay ta:

“Đồ của y, nhất định phải tự tay mang đi, đúng không?”

Ta kinh ngạc, liên tục lắc đầu:

“Người đừng có hiểu lầm, chỉ là do võ công của ngươi chưa khôi phục, ta sợ ngươi mệt.”

“Ta đến cửa thôn chờ ngươi, ngươi xong việc thì tới tìm ta.”

“Từ từ! Liên!”

Hắn đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại. Ta vội vàng chạy qua, thiếu chút nữa bị cửa trúc đập trở về. Ta theo bản năng kéo cửa vào trong, lại phát hiện kéo thế nào cũng không ra. Ta lại đẩy, cửa mở.

Trọng Liên đi phía trước, thân ảnh cơ hồ như bị bao phủ bởi lá khô bay múa.

Ta vội vàng đuổi theo, thứ trên lưng không nặng bình thường.

Đến khi chạy ra trúc lâm, ta mới đuổi kịp hắn.

“Liên, ngươi đừng có giận ta. Xin ngươi đó! Xin ngươi!” Ta thở hổn hển, bắt lấy cánh tay hắn. “Tuy rằng ta biết làm thế này thật quá phận, nhưng mà, ta có lỗi với Hiên Phượng ca. Nếu ta không tuyệt tình như vậy, huynh ấy cũng sẽ không dứt khoát từ bỏ hy vọng sống như thế… Ta thực sự áy náy, không thể quên huynh ấy được.”

“Ta không bảo ngươi quên y.”

“Bây giờ ta không có thân nhân trên thế gian này, ngươi là người thân nhất của ta. Nếu ngươi cũng rời bỏ ta, ta thực sự không còn là người nữa.” Ta cười cười, đem cái bọc vung lên lưng, khiến chính mình gào lên một tiếng.

Trọng Liên cúp mắt, lông mi đặc biệt dài, hai má lại đặc biệt nhỏ.

“Thực xin lỗi.”

“Sao vậy, sao lại xin lỗi! Ta đâu có giận ngươi.”

“Hoàng nhi.” Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt ánh lên thủy quang nhàn nhạt. “Để có được ngươi, ta chuyện gì cũng có thể làm.”

Phía sau hắn, lá rụng bị gió xé rách, hóa thành bột mịn, bay đầy hoàng hôn.

Lời nói như thế, nói không khiếp sợ thì đúng là nói dối. Nhất là áp lực lại thốt ra từ trong miệng Trọng Liên.

Nhưng ta tận lực biểu hiện vẻ hi hi ha ha, còn vỗ vỗ vai hắn:

“Được, về sau hai vợ chồng chúng ta sống nương tựa vào nhau.”

“Quan nhân, đêm nay bồi ta được không?”

Ta đột nhiên kinh hãi, bắt đầu hoài nghi đây có thật là Trọng Liên hay không. Tuy rằng khi hắn tâm tình không tốt, hay là rầu rĩ, nhưng gần đây ngày càng sáng sủa, thật không bình thường. Ta sờ sờ trán hắn, hít hà một tiếng, lại kéo kéo da mặt hắn.

“Ngươi dịch dung?”

“Vì sao?”

“Ngươi không giống vợ ta, vợ ta không biết đùa.”

“Cái giọng nói chuyện này nói với ta, ngươi học ai đó?”

Ta sửng sốt, thanh thanh yết hầu, xấu hổ cúi xuống.

Lúc trước khi ta mới quen hắn, hắn còn ngây thơ lắm. Trời xanh có mắt, ta thực sự không muốn Tiểu Liên tiên tử bình thường biến thành một nửa lưu manh. A di đà phật. A di đà phật.

Nhưng vừa mới đi được không lâu, ta đột nhiên nhớ tới, ít nhất trước khi đi phải tạm biệt Đản Đản một tiếng, liền nói cho Trọng Liên.

Ta đi với Trọng Liên đến cửa Đông, hắn bảo chờ ta ở đây.

Ta vừa mới vào thôn, thấy cửa phía Tây một đạo ánh sáng vọt lên không.

Đây là……

Đạn tín hiệu?

Lập tức hiểu ra, gần đây có chuyện.

Tay vội chạy tới hiệu cầm đồ, nhìn thấy bóng người mới ngã xuống đất. Sương mù trong thôn thật dày, lại là tầm trời chiều, chạy ngay trước mặt người đó, ta mới phát hiện, là Đản Đản.

Yết hầu của gã đã bị cắt, miệng vết thương không rộng không dài, máu cũng vừa mới chảy ra.

Vũ khí là chủy thủ hoặc đoản kiếm.

Lại nhìn quanh, lúc này người đều về nhà ăn cơm. Chung quanh không một bóng người.

“Đản Đản, ngươi còn có thể nói không? Ai đã ra tay?”

“Nghi, nghi…… Hai, hai, hai……” Đản Đản nói.

“Cái gì, ngươi từ từ nói, không cần gấp.”

“Hoàng nhi, cứu mạng quan trọng hơn. Trước phải thông khí cho gã.”

Không biết Trọng Liên đuổi tới lúc nào. Chắc là thấy được đạn tín hiệu kia. Hắn lấy ra một cái ống như thân lúa, ngồi xổm xuống, rút ra đao nhỏ, cắt vào yết hầu của Đản Đản.

Ta cả kinh hỏi: “Ngươi làm gì thế?”

“Tin tưởng ta.” Trọng Liên cầm ống lúa đặt sát yết hầu gã, thổi một hơi vào trong.

Máu đỏ nhiễm cả ống lúa, lưu lại ven miệng vết thương. Mạch máu của Đản Đản đập lên, ta cũng không dám nhìn tiếp.

Trong ống truyền đến tiếng thở hồng hộc.

Gã thế mà hô hấp trở lại nhờ mạch ống.

Trọng Liên nói: “Cầm máu cho gã.”

Ta vội vàng điểm huyệt gã. Máu gã lập tức ngừng chảy.

“Bây giờ phải xử lí sao đây? Phải xử lí sao?” Ta sốt ruột. “Đản lão đệ, ngươi không được chết, ngươi mà chết ta tuyệt đối không tha cho ngươi!”

“Hoàng nhi, đừng hoảng, còn cứu được. Hiện tại ta đi tìm đại phu, ngươi chờ.”

“Không không, ta không biết cứu người, để ta đi tìm.”

Ta vội vã đứng lên, tay lại bị người bắt lấy.

Ta nhìn lại, khuôn mặt Đản Đản đã tái xanh.

“Không ổn.” Trọng Liên kinh ngạc. “Gã trúng độc.”

Đản Đản chậm rãi nâng tay lên. Yết hầu của gã bị tắc, nói không thành tiếng. Chỉ là dùng hết khí lực cuối cùng nhấc tay lên.

Nhưng gã đã thất bại.

Tay chưa nâng được một tấc, liền rơi xuống mặt đất.

Đản lão đệ đã chết.

Thậm chí thời gian bi thương ta cũng chẳng có, đã bị Trọng Liên mạnh mẽ đưa ra khỏi Loạn Táng thôn.

Xem ra, tin Trọng Liên mất đi võ công mọi người đều đã biết. Loạn Táng thôn đã sớm không an toàn.

Xe ngựa vừa mới rời khỏi Loạn Táng thôn, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện:

Lúc Trọng Liên vừa từ nhà trúc đi ra, lúc ta đuổi theo hắn, cửa kéo không được.

Ta lớn lên ở Loạn Táng thôn, từ nhỏ đã cùng Lâm Hiên Phượng phát hiện ra “Căn cứ bí mật” này, tuyệt không nhớ lầm một việc — người ở trong đó, phải kéo cửa ra ngoài.

Ta mặc kệ Trọng Liên phản đối, vùng vằng nhảy xuống xe ngựa, chạy về Phượng Hoàng Trúc lâm.

Nhưng còn chưa tới trúc lâm, ta đã vội trở về.

Từ thật xa, ta đã nhìn thấy ánh lửa ngút tận trời. Ánh đỏ sáng quắc cả bầu trời.

Trúc lâm đã bị thiêu hủy, mọi chứng cứ đều không còn.

Hơn nữa, kẻ địch còn ở ngay cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện