Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Chương 36
Người phía trước dừng bước.
Tay áo y buộc chặt, bởi vậy ngón tay có vẻ càng thêm thon dài. Chỉ là, trên cổ tay phải, có một vết bỏng rõ ràng.
Ta vỗ vỗ Tuyết Thiên, đi tới chỗ người nọ, nhỏ giọng nói:
“Ta và các hạ đã từng gặp qua ở Phụng Thiên, không biết các hạ còn nhớ rõ hay không?”
Khăn che mặt của y màu đen. Nhưng không việc gì, ta vẫn như cũ có thể ẩn ẩn nhìn ra khuôn mặt y.
Lông mi tương đối dày, đôi mắt thực sáng ngời.
Lúc gió thổi tới, lụa đen trên đấu lạp nhẹ nhàng rung động.
Y giống như đang chăm chú nhìn ta. Nhưng y không nói lời nào.
“Các hạ không tiện mở miệng sao?” Ta lại hỏi.
“Ngươi…… Ngươi có chuyện gì?”
Lúc y lên tiếng, thanh âm có chút run rẩy, chắc là cố nhịn hoa khan. Xem ra cao nhân trong truyền thuyết giỏi khinh công, cộng thêm là quan chủ Thiên Sơn, thật sự chỉ là một tên bệnh, kiêm ấm sắc thuốc.
“Ta có chuyện muốn nói với công tử, công tử có thể vừa đi vừa nói không?”
“Không có khả năng.”
“Ngươi biết ta muốn hỏi gì?”
“Phải.”
“Ta không muốn bảo ngươi giúp. Chúng ta có thể dùng điều kiện trao đổi.”
“Ngươi hẳn biết chuyện chúng ta muốn làm nhất.”
Nếu là ‘chúng ta’, thì hẳn là Thiên Sơn. Người Thiên Sơn đều là kẻ điên.
“Ngoại trừ cái đó, còn cái khác không?”
“Không có.”
“Thực không có?”
“Không có.”
“Thật sự thật sự không có?”
Hình như Bạch Linh bị ta làm phiền, nhìn hồi lâu, xoay người muốn ra khỏi quán thuốc. Bấy giờ ta gọi nửa ngày, y cũng không thèm đếm xỉa. Vì thế dứt khoát là lao ra, chắn trước mặt y. Y không nói hai lời, bay lên mái hiên.
Ngươi biết khinh công, ta thì không à?
Ta xông lên, thuận tiện đá xuống mấy viên ngói, ngói rơi xuống, tiếng kêu thảm liên tục.
Rốt cuộc chúng ta nhận được sự chiếu cố của một lượng lớn nhân sĩ kinh sư.
Bạch Linh rốt cuộc cũng dừng, quay đầu nói:
“Ngươi đánh không lại ta, bỏ cuộc đi.”
“Ngươi không cùng ta đánh qua, sao biết ta đánh không lại ngươi?”
“Ta nói là đẫ biết rồi.”
“Được rồi, dù ta không đánh lại ngươi cũng thế, ta có thể chạy theo ngươi. Khinh công ngươi dù tốt, nhưng đuổi theo ngươi mà nói, với ta không khó. Không quá nửa canh giờ, ta bảo đảm cả Trường An đều sẽ nói Thiên Sơn Bạch Linh cầm đấu lạp nhảy loạn.”
“Ngươi, ngươi muốn cứu Hoa Di Kiếm, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Hoa Di Kiếm thấy được mặt của ta, như thế nào ta cũng không cứu.”
“Vì sao huynh ấy biết mặt ngươi, ngươi lại không cứu?” Ta dừng lại một chút. “Bộ dáng nam nhân xấu đẹp không có vấn đề gì, chỉ cần võ công cao, nghiệp lớn là tốt rồi.”
“Ai bảo ngươi bộ dạng ta xấu?”
“Giống ta a, có lúc cảm thấy bộ dạng mình thật khó coi, cũng không muốn nguyện ý đi gặp người…”
Bạch Linh ngắt lời ta. “Bộ dáng ngươi không khó coi.”
“Đương nhiên không khó coi. Giờ ta nhìn chính mình, càng nhìn càng anh tuấn, càng nhìn càng thấy phong lưu, trên thế gian quả nhiên không có ai so được với ta.” Ta cười cười. “Song, người ấy à, luôn luôn có giai đoạn tự kỷ như vậy. Lúc ấy có người nói, nam nhân khác nữ nhân, xấu đẹp không quan trọng, nghiệp lớn, nữ nhân vẫn sẽ tìm đến.”
Mặt sau của những lời này là thế này: song, nữ nhân đến đây cũng vô dụng, ngươi là của ta.
“Người kia… là bằng hữu của ngươi?”
“Không phải. Là tình nhân.”
Bạch Linh bỗng nhiên xoay người, thấp giọng nói: “Vậy chuyện giữa ngươi và Trọng Liên tính sao?”
“Người kia đã chết.” Ta dừng lại. “Là bị ta và Trọng Liên hại chết. Ta đời này làm nhiều chuyện có lỗi lắm rồi, nhưng không có việc nào giống như việc này, khiến cho ta cảm thấy được mọi chuyện đều đã muộn.”
Cách một lúc, ta lại nói: “Trước khi y chết, người bên cạnh y chỉ có Hoa Di Kiếm. Hoa Di Kiếm là người rất quan trọng với y.”
“Nếu ngươi coi trọng y như vậy, vì sao lại hại chết y? Bởi vì Trọng Liên trông đẹp, võ công cao?”
“Không phải, tuyệt đối không phải.” Nguyên bản cũng có chút hảo cảm với Bạch Linh, nghe ngữ khí của y nói về Trọng Liên, lại nhịn không được phải khiêu khích. “Trọng Liên biến thành cái dạng gì, ta sẽ ở cùng hắn.”
Trọng Liên là người kiêu ngạo nhất mà ta đã gặp qua, cũng là người đáng thương nhất. MẶc kệ thần thái hắn sáng láng, hay là trầm mặc không nói, ta đều cảm thấy nếu ly khai hắn, hắn sẽ biến thành khói mỏng, nháy mắt tiêu tán.
Có thể cũng là lo lắng quá độ.
“Tình yêu cũng thật vĩ đại. Đừng có lấy những người khác để ngụy trang. Để tình nhân cũ của ngươi chết an tâm một chút, Diệp Công hiểu long, làm ít thì tốt hơn.”
Diệp Công hiểu long: Diệp Công thích rồng chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài (còn thực chất bên trong thì không) (Do tích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy)
Ngay sau đó khói trắng nổi lên bốn phía, ta bị sặc đến phải ho vài tiếng.
Bạch Linh biến mất.
Lại một lần mời người thất bại.
Khi ta một lần nữa trở lại tìm Bạch Quỳnh Ẩn, người bán quan tài di thư vân vân đều đã chạy trốn hết. Tư Đồ Tuyết Thiên đứng ở đó phe phẩy quạt chờ ta, thấy ta vừa đến, trực tiếp một câu phủ đầu:
“Ta nghĩ Bạch Linh kia là đồ dỏm.”
“Ta cũng hiểu, ngoại trừ giọng nói giống, những chỗ khác đều không giống.”
Tư Đồ Tuyết Thiên thu quạt lại, lắc lắc cán quạt: “Không không, ta đang nói, nếu thật sự là Bạch Linh, sao lại một thân một mình chạy đến nơi kinh sư ngư long hỗn tạp này để mua thuốc? Y chỉ cần lắc lắc ngón út, thì một đám tiểu hồ ly chạy tới.”
“Cũng phải.” Ta lẩm bẩm nói. “Lần trước nhìn thấy Bạch Linh, tựa hồ là một người lãnh khốc ít nói. Nhưng hôm nay đặc biệt xử trí theo cảm tính, còn có hứng thú hỏi thăm việc tư của người khác.”
“Sao, hắn hỏi cái gì?”
“Ừm, là bằng hữu của ta, Trọng Liên và vân vân…”
“Hừm, vậy cho dù không phải Bạch Linh, cũng tính là kẻ địch.”
“Ta biết.”
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, lại thấy cực kỳ không thích hợp. Chuyện Trọng Liên, y tựa hồ không có lấy một chút hứng thú.
Lại nghĩ tới loại thuốc mà y mua.
Đông trùng hạ thảo có thể trị ho cùng tổn thương cơ, còn có thể tẩm bổ cho phụ nữ có thai sau khi sinh. Còn hoa hồng có hiệu quả trị liệu với xương gãy sưng tấy, thắt lưng xương sống, còn có thể cố tình hại phụ nữ có thai, sau khi phụ nữ có thai dùng, rất dễ sinh non.
Bạch Linh kia bị ho, người nào cũng nhìn ra. Nếu y mua cho mình dùng, hoàn toàn có thể sai người khác mua cho mình.
Nếu là trị liệu, trên người y hoàn toàn không có miệng vết thương, chỉ là lúc đi đường có chút không ổn. Cho dù thực sự bị thương, cũng không có gì phải giấu.
Mặt khác, nếu là phá thai rồi lại tẩm bổ cho phụ nữ, lại càng không thể. Bạch Linh nếu đã lỡ làm lớn bụng nữ nhân nào, chẳng lẽ không chịu trách nhiệm sao?
(Aki: Kiểu tiểu Hoàng điểu làm lớn bụng Liên tỷ tỷ sau đó còn đâm người ta 1 nhát, sau đó mới gặp Phụng Tử, ái chà. Đừng để ý tiểu nữ, quý vị cứ tiếp tục.)
Trừ phi, nữ nhân kia là đại nhân vật không thể đụng đến. Quan hệ của y và nàng lại không thể để người khác biết. Nữ nhân này có thể là Quỷ Mẫu hoặc Hồng Thường.
Nếu y không phải Bạch Linh, lý do y mua thuốc thì dễ rồi.
Một nam nhân bình thường muốn bỏ đi thai của một nữ nhân, rồi tẩm bổ, tẩm bổ.
Nhưng, thanh âm này người thường học được sao?
Hơn nữa, người bình thường có gan chọc đến Thiên Sơn?
Nếu dám trêu Thiên Sơn, tất nhiên không phải người bình thường.
“Nghĩ đi đâu đấy? Chạy nhanh về chiếu cố lão bà hài tử.” Tư Đồ Tuyết Thiên túm ta, lôi ra khỏi hiệu thuốc.
Trở lại biệt viện của Trọng Liên, Tuyết Chi cùng Ôn Cô Đông Thái đang ở trong sân chơi chọi dế. Hai người, một già một nhỏ, đều chịu bỏ túi. Xung quanh là vài người xúm lại, quả rất thú vị.
Đi ngang qua phòng Trọng Liên, bên trong phòng truyền ra thanh âm kỳ quái. Tựa hồ là có người nhảy lên giường, giẫm đệm chăn.
Theo thói quen vốn muốn phá cửa mà vào, nhưng vẫn nhịn xuống, chỉ là chọc một lỗ trên giấy dán cửa.
Trọng Liên đứng ở trên giường, nhìn xuống mặt đất, vẫn không nhúc nhích. (tưởng tượng Liên nhảy nhảy trên giường….)
Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định đi gọi bọn Lưu Ly tới hỏi hắn xảy ra chuyện gì.
Đi qua một tiểu viện, đi ngang qua phòng Hải Đường, nghe thấy bên trong có người nói chuyện. (đời tiểu Hoàng điểu rất hay dính tới việc nghe lén.)
“Ta cũng thấy thật ngạc nhiên, thế mà hắn vẫn lưu lại.” Là giọng Lưu Ly.
“Ta nghĩ là, Lâm Vũ Hoàng khẳng định không biết cung chủ ra tay như thế nào, đã biết mà còn không chạy sao?” Đây là Chu Sa.
Nhưng mà, bọn họ đang nói cái gì?
“Cung chủ cũng đủ nhân từ rồi. Họ Lâm kia còn muốn như thế nào nữa.”
“Nhân từ? Ta đưa lão bà ngươi tới một khu rừng nhỏ, khiến cho nàng ở đó một tháng thì tự sát, còn cố ý tạo thành như nàng tình nguyện, nàng nếu không đáp ứng, ta sẽ giết ngươi. Sau đó ta sinh cho ngươi hai tiểu hài tử, ngươi còn có thể không ở cạnh bên người ta?”
Hải Đường nói: “Chu Sa, ngươi cũng là một đại cô nương rồi, sao còn nói chuyện như vậy?”
Lưu Ly hừ một tiếng. “Ngươi có được một nửa xinh đẹp như cung chủ, ta cũng nguyện ý.”
“Ngươi!” Thanh âm vũ khí chạm nhau, Chu Sa rít gào. “Dù sao, ngươi giống Lâm Vũ Hoàng, đều là loại sói đáng khinh, cô nãi nãi hôm nay phải diệt tên không có tim gan nhà ngươi!”
Ta gõ gõ cửa, bên trong đột nhiên im lặng.
“Trọng Liên hình như có chút vấn đề, các ngươi đi xem sao.”
Tay áo y buộc chặt, bởi vậy ngón tay có vẻ càng thêm thon dài. Chỉ là, trên cổ tay phải, có một vết bỏng rõ ràng.
Ta vỗ vỗ Tuyết Thiên, đi tới chỗ người nọ, nhỏ giọng nói:
“Ta và các hạ đã từng gặp qua ở Phụng Thiên, không biết các hạ còn nhớ rõ hay không?”
Khăn che mặt của y màu đen. Nhưng không việc gì, ta vẫn như cũ có thể ẩn ẩn nhìn ra khuôn mặt y.
Lông mi tương đối dày, đôi mắt thực sáng ngời.
Lúc gió thổi tới, lụa đen trên đấu lạp nhẹ nhàng rung động.
Y giống như đang chăm chú nhìn ta. Nhưng y không nói lời nào.
“Các hạ không tiện mở miệng sao?” Ta lại hỏi.
“Ngươi…… Ngươi có chuyện gì?”
Lúc y lên tiếng, thanh âm có chút run rẩy, chắc là cố nhịn hoa khan. Xem ra cao nhân trong truyền thuyết giỏi khinh công, cộng thêm là quan chủ Thiên Sơn, thật sự chỉ là một tên bệnh, kiêm ấm sắc thuốc.
“Ta có chuyện muốn nói với công tử, công tử có thể vừa đi vừa nói không?”
“Không có khả năng.”
“Ngươi biết ta muốn hỏi gì?”
“Phải.”
“Ta không muốn bảo ngươi giúp. Chúng ta có thể dùng điều kiện trao đổi.”
“Ngươi hẳn biết chuyện chúng ta muốn làm nhất.”
Nếu là ‘chúng ta’, thì hẳn là Thiên Sơn. Người Thiên Sơn đều là kẻ điên.
“Ngoại trừ cái đó, còn cái khác không?”
“Không có.”
“Thực không có?”
“Không có.”
“Thật sự thật sự không có?”
Hình như Bạch Linh bị ta làm phiền, nhìn hồi lâu, xoay người muốn ra khỏi quán thuốc. Bấy giờ ta gọi nửa ngày, y cũng không thèm đếm xỉa. Vì thế dứt khoát là lao ra, chắn trước mặt y. Y không nói hai lời, bay lên mái hiên.
Ngươi biết khinh công, ta thì không à?
Ta xông lên, thuận tiện đá xuống mấy viên ngói, ngói rơi xuống, tiếng kêu thảm liên tục.
Rốt cuộc chúng ta nhận được sự chiếu cố của một lượng lớn nhân sĩ kinh sư.
Bạch Linh rốt cuộc cũng dừng, quay đầu nói:
“Ngươi đánh không lại ta, bỏ cuộc đi.”
“Ngươi không cùng ta đánh qua, sao biết ta đánh không lại ngươi?”
“Ta nói là đẫ biết rồi.”
“Được rồi, dù ta không đánh lại ngươi cũng thế, ta có thể chạy theo ngươi. Khinh công ngươi dù tốt, nhưng đuổi theo ngươi mà nói, với ta không khó. Không quá nửa canh giờ, ta bảo đảm cả Trường An đều sẽ nói Thiên Sơn Bạch Linh cầm đấu lạp nhảy loạn.”
“Ngươi, ngươi muốn cứu Hoa Di Kiếm, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Hoa Di Kiếm thấy được mặt của ta, như thế nào ta cũng không cứu.”
“Vì sao huynh ấy biết mặt ngươi, ngươi lại không cứu?” Ta dừng lại một chút. “Bộ dáng nam nhân xấu đẹp không có vấn đề gì, chỉ cần võ công cao, nghiệp lớn là tốt rồi.”
“Ai bảo ngươi bộ dạng ta xấu?”
“Giống ta a, có lúc cảm thấy bộ dạng mình thật khó coi, cũng không muốn nguyện ý đi gặp người…”
Bạch Linh ngắt lời ta. “Bộ dáng ngươi không khó coi.”
“Đương nhiên không khó coi. Giờ ta nhìn chính mình, càng nhìn càng anh tuấn, càng nhìn càng thấy phong lưu, trên thế gian quả nhiên không có ai so được với ta.” Ta cười cười. “Song, người ấy à, luôn luôn có giai đoạn tự kỷ như vậy. Lúc ấy có người nói, nam nhân khác nữ nhân, xấu đẹp không quan trọng, nghiệp lớn, nữ nhân vẫn sẽ tìm đến.”
Mặt sau của những lời này là thế này: song, nữ nhân đến đây cũng vô dụng, ngươi là của ta.
“Người kia… là bằng hữu của ngươi?”
“Không phải. Là tình nhân.”
Bạch Linh bỗng nhiên xoay người, thấp giọng nói: “Vậy chuyện giữa ngươi và Trọng Liên tính sao?”
“Người kia đã chết.” Ta dừng lại. “Là bị ta và Trọng Liên hại chết. Ta đời này làm nhiều chuyện có lỗi lắm rồi, nhưng không có việc nào giống như việc này, khiến cho ta cảm thấy được mọi chuyện đều đã muộn.”
Cách một lúc, ta lại nói: “Trước khi y chết, người bên cạnh y chỉ có Hoa Di Kiếm. Hoa Di Kiếm là người rất quan trọng với y.”
“Nếu ngươi coi trọng y như vậy, vì sao lại hại chết y? Bởi vì Trọng Liên trông đẹp, võ công cao?”
“Không phải, tuyệt đối không phải.” Nguyên bản cũng có chút hảo cảm với Bạch Linh, nghe ngữ khí của y nói về Trọng Liên, lại nhịn không được phải khiêu khích. “Trọng Liên biến thành cái dạng gì, ta sẽ ở cùng hắn.”
Trọng Liên là người kiêu ngạo nhất mà ta đã gặp qua, cũng là người đáng thương nhất. MẶc kệ thần thái hắn sáng láng, hay là trầm mặc không nói, ta đều cảm thấy nếu ly khai hắn, hắn sẽ biến thành khói mỏng, nháy mắt tiêu tán.
Có thể cũng là lo lắng quá độ.
“Tình yêu cũng thật vĩ đại. Đừng có lấy những người khác để ngụy trang. Để tình nhân cũ của ngươi chết an tâm một chút, Diệp Công hiểu long, làm ít thì tốt hơn.”
Diệp Công hiểu long: Diệp Công thích rồng chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài (còn thực chất bên trong thì không) (Do tích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy)
Ngay sau đó khói trắng nổi lên bốn phía, ta bị sặc đến phải ho vài tiếng.
Bạch Linh biến mất.
Lại một lần mời người thất bại.
Khi ta một lần nữa trở lại tìm Bạch Quỳnh Ẩn, người bán quan tài di thư vân vân đều đã chạy trốn hết. Tư Đồ Tuyết Thiên đứng ở đó phe phẩy quạt chờ ta, thấy ta vừa đến, trực tiếp một câu phủ đầu:
“Ta nghĩ Bạch Linh kia là đồ dỏm.”
“Ta cũng hiểu, ngoại trừ giọng nói giống, những chỗ khác đều không giống.”
Tư Đồ Tuyết Thiên thu quạt lại, lắc lắc cán quạt: “Không không, ta đang nói, nếu thật sự là Bạch Linh, sao lại một thân một mình chạy đến nơi kinh sư ngư long hỗn tạp này để mua thuốc? Y chỉ cần lắc lắc ngón út, thì một đám tiểu hồ ly chạy tới.”
“Cũng phải.” Ta lẩm bẩm nói. “Lần trước nhìn thấy Bạch Linh, tựa hồ là một người lãnh khốc ít nói. Nhưng hôm nay đặc biệt xử trí theo cảm tính, còn có hứng thú hỏi thăm việc tư của người khác.”
“Sao, hắn hỏi cái gì?”
“Ừm, là bằng hữu của ta, Trọng Liên và vân vân…”
“Hừm, vậy cho dù không phải Bạch Linh, cũng tính là kẻ địch.”
“Ta biết.”
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, lại thấy cực kỳ không thích hợp. Chuyện Trọng Liên, y tựa hồ không có lấy một chút hứng thú.
Lại nghĩ tới loại thuốc mà y mua.
Đông trùng hạ thảo có thể trị ho cùng tổn thương cơ, còn có thể tẩm bổ cho phụ nữ có thai sau khi sinh. Còn hoa hồng có hiệu quả trị liệu với xương gãy sưng tấy, thắt lưng xương sống, còn có thể cố tình hại phụ nữ có thai, sau khi phụ nữ có thai dùng, rất dễ sinh non.
Bạch Linh kia bị ho, người nào cũng nhìn ra. Nếu y mua cho mình dùng, hoàn toàn có thể sai người khác mua cho mình.
Nếu là trị liệu, trên người y hoàn toàn không có miệng vết thương, chỉ là lúc đi đường có chút không ổn. Cho dù thực sự bị thương, cũng không có gì phải giấu.
Mặt khác, nếu là phá thai rồi lại tẩm bổ cho phụ nữ, lại càng không thể. Bạch Linh nếu đã lỡ làm lớn bụng nữ nhân nào, chẳng lẽ không chịu trách nhiệm sao?
(Aki: Kiểu tiểu Hoàng điểu làm lớn bụng Liên tỷ tỷ sau đó còn đâm người ta 1 nhát, sau đó mới gặp Phụng Tử, ái chà. Đừng để ý tiểu nữ, quý vị cứ tiếp tục.)
Trừ phi, nữ nhân kia là đại nhân vật không thể đụng đến. Quan hệ của y và nàng lại không thể để người khác biết. Nữ nhân này có thể là Quỷ Mẫu hoặc Hồng Thường.
Nếu y không phải Bạch Linh, lý do y mua thuốc thì dễ rồi.
Một nam nhân bình thường muốn bỏ đi thai của một nữ nhân, rồi tẩm bổ, tẩm bổ.
Nhưng, thanh âm này người thường học được sao?
Hơn nữa, người bình thường có gan chọc đến Thiên Sơn?
Nếu dám trêu Thiên Sơn, tất nhiên không phải người bình thường.
“Nghĩ đi đâu đấy? Chạy nhanh về chiếu cố lão bà hài tử.” Tư Đồ Tuyết Thiên túm ta, lôi ra khỏi hiệu thuốc.
Trở lại biệt viện của Trọng Liên, Tuyết Chi cùng Ôn Cô Đông Thái đang ở trong sân chơi chọi dế. Hai người, một già một nhỏ, đều chịu bỏ túi. Xung quanh là vài người xúm lại, quả rất thú vị.
Đi ngang qua phòng Trọng Liên, bên trong phòng truyền ra thanh âm kỳ quái. Tựa hồ là có người nhảy lên giường, giẫm đệm chăn.
Theo thói quen vốn muốn phá cửa mà vào, nhưng vẫn nhịn xuống, chỉ là chọc một lỗ trên giấy dán cửa.
Trọng Liên đứng ở trên giường, nhìn xuống mặt đất, vẫn không nhúc nhích. (tưởng tượng Liên nhảy nhảy trên giường….)
Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định đi gọi bọn Lưu Ly tới hỏi hắn xảy ra chuyện gì.
Đi qua một tiểu viện, đi ngang qua phòng Hải Đường, nghe thấy bên trong có người nói chuyện. (đời tiểu Hoàng điểu rất hay dính tới việc nghe lén.)
“Ta cũng thấy thật ngạc nhiên, thế mà hắn vẫn lưu lại.” Là giọng Lưu Ly.
“Ta nghĩ là, Lâm Vũ Hoàng khẳng định không biết cung chủ ra tay như thế nào, đã biết mà còn không chạy sao?” Đây là Chu Sa.
Nhưng mà, bọn họ đang nói cái gì?
“Cung chủ cũng đủ nhân từ rồi. Họ Lâm kia còn muốn như thế nào nữa.”
“Nhân từ? Ta đưa lão bà ngươi tới một khu rừng nhỏ, khiến cho nàng ở đó một tháng thì tự sát, còn cố ý tạo thành như nàng tình nguyện, nàng nếu không đáp ứng, ta sẽ giết ngươi. Sau đó ta sinh cho ngươi hai tiểu hài tử, ngươi còn có thể không ở cạnh bên người ta?”
Hải Đường nói: “Chu Sa, ngươi cũng là một đại cô nương rồi, sao còn nói chuyện như vậy?”
Lưu Ly hừ một tiếng. “Ngươi có được một nửa xinh đẹp như cung chủ, ta cũng nguyện ý.”
“Ngươi!” Thanh âm vũ khí chạm nhau, Chu Sa rít gào. “Dù sao, ngươi giống Lâm Vũ Hoàng, đều là loại sói đáng khinh, cô nãi nãi hôm nay phải diệt tên không có tim gan nhà ngươi!”
Ta gõ gõ cửa, bên trong đột nhiên im lặng.
“Trọng Liên hình như có chút vấn đề, các ngươi đi xem sao.”
Bình luận truyện