Thập Nhị Thánh Thú Cung

Chương 20: Tu nhĩ



Nhớ mang máng, đó là một đêm bão tố.

Một nam tử bị thương rất nặng vẫn nắm chặt tay người yêu, khẽ an ủi “Ta không sao…”

Thiếu nữ kia vẫn như cũ nước mắt không ngừng rơi, khẽ than “Xin lỗi…Đều do thiếp…”

“Quản gia rất nhanh sẽ trị khỏi cho ta thôi, chỉ là một tiểu thương, căn bản không đáng là gì.”

“Thế nhưng…”

“Mộng Sa, đừng khổ sở nữa, nàng đi về trước đi.”

Thiếu nữ lưu luyến không rời rồi ly khai, mà quản gia nãy giờ đứng bên đã lo lắng vạn phần

“Vết thương này?! Chủ nhân, không phải ngài…”

“Ô!… Ông trước tiên có thể khâu nó lại hay không…” Đau nhức cắn môi mình đến xuất huyết, nam tử dần dần rơi vào hôn mê.

Sau đó, nam tử liên tiếp sốt cao mấy ngày trời, sau mười ngày đêm trôi qua, như một kỳ tích nam tử bỗng khoẻ lại.

Chỉ là, theo tất cả nhưng người dân trong cái trấn nhỏ kia quan sát, vị nam tử quý tộc trẻ tuổi tên Tu Nhĩ, đã rất nhiều ngày rồi không ra bên ngoài. Cửa sổ nhà y cũng ngày ngày kéo rèm đóng chặt.

Cũng từ đó, tin đồnTu Nhĩ bị nhiếm quái bệnh lan tàn trong khắp trấn nhỏ.

Tu Nhĩ sinh ra trong một gia đình quý tộc hiếm hoi trong trấn, từ nhỏ tiếp thu tốt đẹp nhất chính là giáo dục, dũng cảm, chính trực, nhà của y cũng không bao giờ cho y tuỳ tiện ăn chơi trác táng bậy bạ, tương phản, Tu Nhĩ cuãng là một người hướng nội, y luôn luôn rõ ràng biết bản thân mình muốn có cái gì, y giỏi về mưu lược. luôn luôn nỗ lực bước từng bước một hướng về mục tiêu của mình

Tu Nhĩ đựơc di truyền từ gia tộc mái tóc màu xám, thói quen khoé môi nhếch lên tạo ra một dáng cười nhàn nhạt, nguy hiểm nhưng mê người.

Tính cách y đạm mạc là do từ nhỏ đã mất đã song thân, kể từ lúc y có ý thức, thì chỉ có một lão quản gia từng ngày từng ngày nhìn một tiểu Tu nhĩ lớn lên.

Thế nhưng gần đây, lão quản gia phát hiện dáng tươi cừơi của chủ nhân càng ngày càng ấm áp, tâm tình của y mỗi khi rời giường đều rất tốt, rửa mặt chải đầu một phen, sau đó xuất môn, trên cơ bản phải tới chạng vạng mới về.

Tỉnh thoảng lão cũng hỏi chủ nhân một chút, Tu Nhĩ lại luôn luôn giữ vững một khuôn mặt tươi cừơi hề hề thần bí.

Vậy cũng đựơc, giả sử nếu như không có ai có thể giúp chủ nhân bớt tịch mịch, vậy thì lão có thể hơi chút lại nổi giận lên.

Nhưng điều lão quản gia không ngờ chính là, khi chủ nhân vẻ mặt tươi cười mừng rỡ đưa hình cho bản thân lão nhìn, thiếu nữ trong hình, dĩ nhiên lại là Mộng Sa

Mười bảy tuổi, Mộng Sa có bề ngoài mỹ lệ dịu ngoan, con mắt nàng dừơng như hàm chứa hơi nước trong suốt. Gia cảnh nhà nàng tuy không phải là có nhiều tiền của, nhưng cũng hiểu tri thức lễ nghĩa.

Nguyên bản tất cả đều rất tốt đẹp, nhưng lão quản gia lại trùng hợp biết được, nàng đã có người yêu.

Người Mộng Sa yêu là một thiếu niên ở thôn bên, từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên, chỉ là đã ly khai khỏi trấn này, nhưng theo những quả phụ rảnh rỗi luôn thích nói chuyện sau lưng người khác ở trong trấn, thì Mộng Sa và thiếu niên đó chưa từng xa nhau.

———————

Chủ nhân từ sau khi bị thương đều luôn tự nhốt mình trong phòng, tinh thần cũng ngày một sa sút.

Quản gia nhìn trong mắt, cấp trong lòng. Ngày kế tiếp, khi mặt trưòi vừa lặn, ông tới gõ cửa nhà Mộng Sa.

“Mời người đi xem chủ nhân có khoẻ không? Ngài rất cần ngươi.”

Mộng Sa trong mắt hiện lên sợ hãi, nửa ngày, nàng chậm rãi nói “Ta nghĩ, ta cùngTu Nhĩ không thích hợp… Là hắn luôn theo đuổi ta, ta chỉ là không có cự tuyệt…”

“Mộng Sa, ngươi không lên tiếp tục tổn thương chủ nhân nữa. Ngươi biết rõ nhất người chủ nhân yêu nhất chính là ngươi… Không lên lần nữa lợi dụng sự khoan dung của ngài mà phản bội lại ngài, nếu không, một ngày nào đó tai hoạ sẽ giáng xuống.”

“…Ông nói cái gì? Cái gì kêu là phản bộiTu Nhĩ?”

“Như vậy, chủ nhân của ta làm sao lại bị thương?”

Mộng Sa sửng sốt.

“Ngài đã thấy, có đúng không, đã thấy ngươi cùng một nam nhân khác ở cùng một chỗ, khi đó các ngươi đang bị cái gì đuổi theo? Có muốn hay không để ta nhắc cho ngươi? Nếu như không phải vì giúp các ngươi kéo dài thời gian chạy trốn, chủ nhan như thế nào lại bị lang nhân cắn đựơc?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện