Thập Nhị Thánh Thú Cung

Chương 23: Ngày diệt vong khúc quân hành



Lão quản gia thay một kiện áo khoác trang trọng

Trong  bóng tối, một tia sáng nhu hoà từ ngọn đèn loé lên

Tóc lão hoa râm, tay cầm theo một ngọn đèn cổ, dọc theo hành lanh đi tới hầm rượu nằm sâu trong cổ bảo.

Chăm chú trong nơi đó, tìm kiếm ở nơi bụi bặm này một vị rượu thơm ngon thuần mỹ

Chờ lão tìm đựơc rượu đi ra, thì trên tay còn có thêm một bộ đồ ăn bằng bạc

Lão đứng thẳng lưng, tư thế ưu nhã tiêu sái đi lại trong cổ bảo quen thuộc này, trong mơ hồ, lão như nghe thấy ở đầu bên kia cổ bảo có truyền đên một giai điệu du dương.

Giai điệu đó như nước suối thong thả chảy tới khắp mọi ngóc ngách trong cổ bảo

Càng đi về trước, giai điệu đó càng rõ ràng, cước bộ của lão quản gia dừng lại trước một cánh cửa gỗ, lão gõ nhẹ ba cái, sau liền mở cánh cửa đi vào.

Trong phòng, cửa sổ thật lớn đang mở rộng chiếu ra khung cảnh màn đêm màu lam âm u

thế giới bên ngoài mưa rền gió dữ, bóng cây chập chờn, mái hiên tích cóp từng chút từng chút hạ xuống một màn mưa, từ ngọn đèn chiếu xuống, hất ngược trên mặt đất những cái bóng đang di động.

Tu Nhĩ mặc một bộ cổ trang hoa lệ ngồi trên ghế sôfa bằng da, lưng đưa về phía lão quản gia, y lẳng lặng lắng nghe giai điệu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Tất cả đều đã chuẩn bị tốt, thưa chủ nhân.”Lão quản gia tiến đến gầnTu Nhĩ nói

“Ân, ta đã biết.”

“Chủ nhân, có cần đánh thức hắn hay không?”

“Không cần, ta ở chỗ này chờ hắn, ông đi nghỉ trước đi.”

“Chủ nhân.”

“Ta đã quyết định rồi, thả hắn đi, đây là cách báo đáp cũng chuộc tội duy nhất của ta.”

Giai điệu khi thì ai oán, khi thì triền miên

Lão quản gia nhịn không đựoc bắt đầu thấy đau thương, nếu như người kia đi, thì chủ nhân của lão phải làm sao bây giờ?

Lão từng bước một lùi tới bên cửa, trong nháy mắt lúc khép cửa lại, lão nhẹ nhàng hỏi “Chủ nhân, ngài không tiếc nuối sao?”

Tiếc nuối ư…Tu Nhĩ thấy một đạo sấm sét xẹt qua màn đêm, bóng dáng của y phóng lên trên vách tường

Bât luận khi y là lang nhân, hay khi y đã hoàn toàn là con người, kẻ tiếp cận y gần nhất, chung quy cũng vẫn chỉ là cái bóng của bản thân y mà thôi.

“Lẽ nào ta còn có thể chờ mong thứ gì sao…”

————-

Cố Thính Ngữ nghĩ bản thân mình đã ngủ lâu lắm rồi

Từ khi hắn ly khai Bạch Chi Ngao đến nay, đây là lần đầu tiên hắn ngủ yên ổn đến vậy

Bởi vì Bạch Chi Ngao, hắn tin tưởng rằng mặc kệ thời gian tới sẽ phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ có thể vượt qua.

Đột nhiên, một đôi mắt màu xám đầy ưu thương hiện lên trong đầu hắn.

Cố Thính Ngữ cả người cứng ngắc lại.

Đối với nam nhân này, cảm giác của hắn… Thực phức tạp.

Là bởi vì bản thân lang nhân không thể kháng cự lại số phận bạo ngược của mình, hay là bởi vì quá khứ trầm trọng nặng nề trên lưng y, hay bởi ánh mắt thê lương khẩn cầu của lão quản gia cao tuổi đã có tác dụng, Cố Thính Ngữ phát giác bản thân hắn không thể hận nổi y

Nhưng mà, hắn cũng không thể thân cận y.

Ngoài cửa sổ, là một mảng đen kịt, trong hỗn loạn mơ hồ còn nghe thấy tiếng sấm, Cố Thính Ngữ cảm thấy có chút đói bụng, vì vạy hắn xuống giường dự định tìm kiếm trong cổ bảo một chút thức ăn

Điều Cố Thính Ngữ không ngờ nhất chính là cổ bảo quá rộng, hắn đã bị lạc

Theo cầu thang thong thả đi xuống phía dưới, trong mơ hồ, hắn nghe thấy có âm thanh.

Trong hành lang tối tăm, hắn đi theo thanh âm tìm ra nguôn gốc cua nó, từ từ nghe rõ đó là một đoạn giai điệu réo rắt thảm thiết đau thương.

Chỉ trong chốc lát, hắn dã tìm thấy một căn phòng, thanh âm kia chính là từ bên trong vọng ra.

Đang do dự có nên gõ cửa hay không, thì đúng lúc này, cửa phòng bật mở

Tu Nhĩ mặc bộ y phục của quý tộc màu lam bảo thạch, áp chế tình cảm đang cuộn trào mãnh liệt của mình xuống tận đáy lòng, y an tĩnh nhìn chăm chú vào Cố Thính Ngữ, sau đó nhẹ nhàng nghiêng người nói “Vào đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện