Thập Nhị Thánh Thú Cung

Chương 25: Mời



Mấy thế kỉ trước, có một nhạc sĩ đã đi tới điểm tận cùng của sinh mệnh.

Mọi người trong lúc nghe kiệt tác lúc lâm chung của ông, một chút cũng không nghe ra đựơc sự đau thương, tình tố lâu dài, cũng với sự không cam lòng sâu sắc.

Nhưng rất ít người biết đựơc “Khúc quân hành ngày diệt vong”  đã đựoc ông ta sáng tác trong tâm trạng thế nào

Khúc nhạc này đựoc viết trong lúc ông bị bệnh nặng, là khúc ngạc ông vì người mình yêu mà chế tác

Đã có lời đồn, người yêu của ông, là một quý tộc danh tước, lúc đó dưới áp lực xung quanh, bọn họ không có khả năng công khai ở cùng một chỗ: Lại cũng có lời đồn, người mà ông yêu thương đang ở nơi biên ải xa xôi, hai người một năm cũng không thể thấy mặt nhau vài lần…

Nói chung, vị nhạc sĩ này đã ly khai trong nỗi cô độc, nhưng điều duy nhất có thể  khẳng định chính là, khúc nhạc mà ông lưu lại khẳng định mỗi tối sẽ luôn lặng lẽ vang lên bên tai người ông yêu.

Chỉ có những con ngừoi cô độc trong một thời gian dài mới có thể chân chính hiểu ra hàm ý ẩn sâu trong tác phẩm này.

[ Cho dù con đừơng này có đi vào ngõ cụt, ta vẫn sẽ làm bạn với ngươi.

Bởi vậy, người yêu ơi, ngày diệt vong cũng không còn đáng sợ. ]

Thời gian dài như không có giới hạn, Tu Nhĩ cũng không muốn hồi tưởng lại mình làm sao có thể một mình sống sót qua những đem đen, y chỉ nhớ rõ mỗi lần đột nhiên tỉnh lại bên mình đèu là một khoảng không vắng vẻ cô đơn.

Thủ khúc này chính là giai điệu y yêu thích nhất, Y đã nghe rất nhiều lần, mỗi lần như vậy đều cảm thấy ước mơ xa vời kia càng ngày càng rơi vào vực sâu vô vọng

Có người nào đến hay không đến đánh thức y dậy, nói cho y biết mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

Có hay không một ngày nào dó, khi tỉnh lại y sẽ không phải đối diện với khuôn mặt bán lang kinh khủng của bản thân

Có hay không một người ôm y, nói  “ta sẽ luôn làm bạn với ngươi.”

Tất cả ấm áp đều có một mặt sắc bén của nó, nương theo những ngày đêm giãy dụa chờ đợi vô tận cũng tuyệt vọng, cuối cùng đã quay lại cắn xé trái timTu Nhĩ

Dù vậy, y vẫn cầu xin trong yên lặng, cầu xin một con người có thể đem cho y sự ấm áp một ngày kia sẽ xuất hiện bên y.

“ta thắng.”Tu Nhĩ nhìn Cố Thính Ngữ không còn đường để hạ cờ, nở một nụ cười nhàn nhạt

Cố Thính Ngữ bỏ quan cờ xuống, có chút giận dỗi quay đầu nhìn cửa sổ.

Mưa xối xả không ngừng, từ phương đông mơ hồ lộ ra một phần trời màu xanh lam

Thời gian như từng giọt từng giọt đem Cố Thính Ngữ từ bên ngườiTu Nhĩ mang đi.

Tu Nhĩ nhìn Cố Thính Ngữ, cứ như vậy ngắm nhìn hắn thật sâu

Đã gần tới cái giới hạn mà y không muốn rồi

Giống như một thứ tồn tại rât chân thức trong không khí nhưng lại không thể chạm đến, trôi nổi trên bầu trời tàng sáng u tĩnh

“Có người từng nói một người sau khi tìm đựơc nơi bản thân mình thuộc về, sẽ ngủ yên vĩnh viễn… đối với ngươi không biết ta sẽ đi nơi nào…”

Nửa ngày,Tu Nhĩ có chút trào phúng tự cười nói

Cố Thính Ngữ có chút lăng lăng nhìn y, hắn đã xem qua gương mặt tươi cười của vô số người, nhưng chưa từng thấy một khuôn mặt tươi cười đến mức đau thương như vậy.

“Ngươi…” Ta sẽ không để cho ngươi chết, từ đáy lòng Cố Thính Ngữ đột nhiên tràn lên một trận bất an, hắn không muốn thấyTu Nhĩ lộ ra biểu tình như vậy

Nhưng mà, chỉ trong một thoáng bi thương trên gương mặtTu Nhĩ đã biến mất sạch sẽ, y ngồi xuống, rồi đi về phía trước với một chiếc đĩa nhạc cũ kĩ, đặt chiếc đĩa nhạc lên trên, sau đó ấn nút phát.

Một điệu Valse du dương lãng mạng vang lên quanh quẩn trong căn phòng,Tu Nhĩ đi tới bên người Cố Thính Ngữ, vươn tay

Cố Thính Ngữ kinh hãi, tư thế này…

“Sau cùng, ngươi nhảy với ta một bản được chứ?”Tu Nhĩ cúi hạ thắt lưng, đây là tư thế mời của các thân sĩ quý tộc từ thưòi xa xưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện