Thập Nhị Thánh Thú Cung

Chương 81: Đêm trốn



Đồng Ảnh đứng ở trong núi nhìn ra phía xa, trên bầu trời xa xăm đang có rất nhiều những đám mây màu đỏ như máu cuồn cuộn lao lên, tráng lệ mà quỷ dị

“Ai” Tiếng thở dài lười biếng  “Thời tiết thực sự là muốn thay dổi a.”

Nói xong một bóng người nhanh chóng phi thân xuống, cảnh vật xung quanh cấp tốc trượt xuống, trong nháy mắt đã hướng tới mặt đất, thân thể nhẹ nhàng đảo lên, bình an tiếp đất.

Trong vòng bán kính mười dặm không hề nhìn thấy thân ảnh của Dạ Dẫn Thư, đi theo mùi của nhân loại kia tới đây, nhưng mà kì quái chính là, mùi vị của nhân loại lại biến mất ở gần đây. Xem ra Dạ Dẫn Thư bản lĩnh khác thì không có, nhưng trốn tránh lại rất lành nghề (chuyện, ảnh là sát thủ mà)

Đồng ẢNh nhìn tảng đá thật lớn trước mặt, xoay qua xoay lại dường như muốn nhìn một chút xem phía sau tảng đá có cái gì, nhưng cho dù y có cố sức thế nào tảng đá kia đều không suy chuyển một chút nào.

Lui về sau hai bước, Đồng Ảnh ngưng thần khoá chặt cự thạch, trong con ngươi mơ hồ có ảnh lửa hiện lên.

Ngay tại lúc ngọn lửa muốn bốc lên, một cảm giác lạnh lẽo tới xương bỗng nhiên kéo đến, tránh né đã không còn kịp nữa rồi

Chỉ nghe “Rầm” một tiếng, ngọn sóng lớn tựa như một thanh kiếm sắc bén chém xuống, nương theo là tiếng Niệm Hành “Xem lão tử  có đông chết ngươi không!”. Các tiếng hét lớn vang lên, theo sau đó là hai tia sáng vàng cùng đen phối hợp đánh vào, Thanh Tước cùng Trọc Âm một trước một sau vây quanh nam nhân tóc đỏ toàn thân ướt sũng.

Cơ hội này chỉ có một lần.

Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, ngọn núi đổ xuống, đợi cho đến khi cơn gió dữ dội từ từ biến mất, ba người thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào bóng người ở sâu trong làn khói bụi.

“Ngô… Đau quá ni” Thanh âm của Dồng Ảnh lộ ra một tia giận dữ “Ban đầu cứ nghĩ tiêu diệt một người là chuyện vô cùng dễ dàng, không nghĩ ra lại phiền phức như thế. ”

Mặt đất nơi Đồng Ảnh đứng đã chìm sâu xuống dưới, cự thạch bị nghiền nát văng ra khắp nơi, nhưng bản thân y ngoại trừ ướt sũng mà trở lên chật vật, còn lại thì không có một chút tổn thương nào

Trọc Âm nheo con mắt lại, không ổn.

“Chết đi.” Đồng Ảnh trừng mắt nhìn ba người, rốt cục cũng nổi lên sát ý

Tốc độ của y kho có thể dùng mắt để nhìn thấy, trong lòng bàn tay bốc lên một hoả cầu, tiếng tê tê thiêu đốt cùng khói, trong nháy mắt hướng về phía Trọc ÂM tấn công.

Đợi Trọc Âm thu toàn bộ khí lực bản thân để chống đỡ đòn công kích này thì, Đồng Ảnh không hề báo trước bất chợt thay đổi phương hướng tấn công, đánh về phiá Niệm Hành lúc này đang không hề phòng bị

“A”

Cặp mắt đỏ như máu lướt nhanh một tia kinh ngạc, một dòn này đã bị Thanh Tước gắng sức đỡ lấy

Cát vàng cuồn cuộn quấn lấy ngọn lửa đang cháy mạnh vào trong, ngọn lửa kia dường nưh có sinh mệnh liều mạng giãy dụa, nỗ lực thoát khỏi kiềm chế của xiềng xích màu vàng.

“Hanh.” Bàn tay bốc lửa thiếu chút nữa là đaán vào trong ngực Thanh Tước, Đồng Ảnh cười lạnh thu hồi, mà Thanh Tước lại lung lay sắp ngã, cắn răng kiên trì.

Đồng Ảnh liếc mắt nhìn tảng đá cổ quái kia, những núi đá xung quanh rõ ràng đều bị sức mạnh chấn vỡ tan rã, duy chỉ có khối đá này lại hoàn hảo không sứt mẻ tí nào

Quả nhiên có chuyện, Đồng Ảnh nhìn ba người trước mắt tựa hồ như muốn tiếp tục chiến đấu với mình, y nhíu nhíu mày

“Không có thời gian chơi với các ngươi đâu.”

Thân hình Đồng Ảnh an tĩnh đứng ở phía xa xa, trong không khí dường như lơ lửng mùi vị cháy xém, y tuy rằng không cử động, nhưng cái loại cảm giác áp bách cường đại tới mức hít thở không thông này lại đang ập tới trước mặt.

Mặt đất bị nứt vỡ thành những cái khe, Trọc Âm mở to hai mắt trên mặt đất chỗ Đồng Ảnh đang đứng lại có tới chín cái bóng màu đỏ sẫm

Màn trời buông xuống, chín cái bóng nhanh chóng kéo dài, có ba cái lan trên mặt đất, ba cái phủ lên hai bên đỉnh núi, bao vây kín kẽ quanh ba người Trọc Âm

Không có đưòng rút lui, giữa lúc hai bên chuẩn bị quyết một trận tử chiến, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra

Chỉ nghe hai tiếng “Cạch cạch”, Đồng Ảnh dừng tấn công, nghiêng đầu, chỉ thấy táng đá lúc trước không thể di động giờ đang thong thả dời đi.

Phía sau tảng đá là một sơn động không nhìn thấy đáy, mà kẻ đang đứng ở cửa động lúc này, chính là Dạ Dẫn Thư đang cõng Cố Thính Ngữ trên lưng!

Cố Thính Ngữ im lìm nằm trên lưng Dạ Dẫn Thư, đầu cúi thấp, nhìn không rõ biểu tình.

“Tiểu Ngữ?!” đại não Niệm Hành trống rỗng, vội vã lao tới. Nhưng đột nhiên con mắt hoa lên, bay lên không, thân thể theo quán tính rơi vào trong sơn động

Vừa đinh xoay người lao ra khỏi sơn động, lại nghe thấy hai tiếng kêu, trên người đột nhiên nặng trĩu, Thanh Tước cùng Trọc Âm cũng bị ném mạnh vào bên trong sơn động.

Xung quanh bỗng nhiên tối sầm, đợi tới khi họ phản ứng lại, cửa động đã bị tảng đá đóng chặt.

Sự tình phát sinh chỉ trong nháy mắt, mau đến mức cả Đồng Ảnh cũng sững sờ tại chỗ.

Bên ngoài sơn động, Dạ Dẫn Thư lưng cõng Cố Thính Ngữ  liếc mắt nhìn Đồng Ảnh, sau đó xoay người bay nhanh đi

“Ngươi Đứng lại!” Trong lòng Đồng Ảnh hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng mắt thấy Dạ Dẫn Thư sắp biến mất trong tầm nhìn, rốt cục phóng linh lực ra, cấp tốc đuổi theo.

Đồng Ảnh biết, trên người Dạ Dẫn Thư có thương tích, thế nhưng lúc này y lại không muốn sống mà tiêu hao hồn phách để bảo toàn tốc độ chạy trốn, khiêến đồng ẢNh trong một chốc cũng không có cách nào có thể lại gần Dạ Dẫn Thư

Y điên rồi sao? Đồng Ảnh khó có thể lí giải, một nam nhân luôn luôn cứng nhắc như sắt thép cùng cố chấp trói buộc bản thân, như thế nào hôm nay lại mất đi khống chế

“Dạ Dẫn Thư, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì!” Dùng phương pháp liều mạng như vậy, thấy thế nào cũng không giống như đơn giản chỉ muốn được thưởng công. (ta nói rõ cái đoạn thưởng công này 1 chút đó là do: Hai anh này đang tranh nhau xem ai bắt đựoc thúc thúc về cho Nguyên Ác trước đó)

Rốt cục, tới lúc Đồng Ảnh gần đuổi kịp Dạ Dẫn Thư thì, Dạ Dẫn Thư dừng lại.

“Đi tới nơi này có rất nhiều đường, nhưng mạc dù kết giới có khe nứt hay sức mạnh bản thân có bao nhiêu cường đại, đường ra ngoài cũng chỉ có một.”

Tiếng Đồng Ảnh gào thét phiá sau lưng Dạ Dẫn Thư, nghe thấy lời thì thầm không rõ ý nghĩa của y, tự ngãm nghĩ trong chốc lát, nhất thời hai mắt mở to

“Ngươi quả thực là điên rồi…”

Nhìn trước mắt là bóng lựng của người nọ, tay Đồng Ảnh giơ lên tạo ra một ngọn lửa đánh mạnh về phía Dạ Dẫn Thư, mà Dạ Dẫn Thư cũng không hề né tránh, Cố Thính Ngữ đựoc cõng trên lưng nhanh chóng bốc cháy, nhưng chờ cho khói bụi tan đi, lơ lửng trong không trung chỉ còn vài sợi vải vóc còn chưa cháy hết mà thôi

Đó là người giả dùng hồn lưc (sức mạnh linh hồn) tạo ra, là thế thân mà Dạ tộc quen sử dụng.

“A… Hảo thủ đoạn, khó trách ta ngửi thấy mùi hắn, thế nhưng lại luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng”

Đồng Ảnh thầm mắng bản thân đã trúng kế điệu hổ ly sơn, quay đầu muốn trở về, đột nhiên một bóng đen loé lên, Dạ Dẫn Thư đã chắn ngay trước mắt y.

Nắm lấy vạt áo trước của Dạ Dẫn Thư, Đồng ẢNh không khống chế nổi giận dữ quát to “Lúc này ngươi còn muốn làm loạn thêm gì nữa!Cút ngay, hiện tại đuổi theo còn kịp!”

Nhưng DẠ Dẫn Thư chỉ lẳng lặng nhìn Đồng Ảnh, trầm mặc không nói

Nhìn đôi ngươi đen kịt đầy bình tĩnh của Dạ Dẫn Thư, sắc mặt Đồng Ảnh dần nghiêm túc.

Ngày xưa khi ở trước mặt Nguyên Ác, Đồng Ảnh cùng Dạ Dẫn Thư chính là hai thái cực

Đồng Ảnh tuy may mắn mà có đựơc sức mạnh cường đại, nhưng bởi vì nguyên tắc thừa một chuyện không bằng ít một chuyện, cho nên có chút lười biếng thờ ơ.

Mà Dạ Dẫn Thư vừa vặn lại tương phản, tuy rằng thực lực của Dạ tộc đã rất cường hãn, nhưng địa vị ngày hôm nay của y là dùng  từng vết sẹo trên mình đổi lấy

Trước đây Đồng Ảnh rất coi thường Dạ Dẫn Thư giống như khúc cây một lòng một dạ cam tâm tình nguyện hành động giống như một quân cờ (ý bảo tiểu báo trước đây sai đâu đánh đó), vì vậy y nằm mơ cũng không ngờ nam nhân lấy vinh dự (vinh quang + danh dự) như sinh mệnh này, lại thực sự triệt triệt để để phản bội lại Nguyên Ác

“Lý do.” Nửa ngày, nhìn Dạ Dẫn Thư không có chút ý lui bước nào, Đồng Ảnh nhẹ giọng hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện