Thập Nhị Thánh Thú Cung

Chương 93: Hồi sinh



Quyết móc từ trong người ra một quyển trục (quyển sách cuộn tròn), mặt giấy da màu đồng thau cổ xưa nhưng còn tốt, nội dung bên trong quyển trục trắng xoá, Quyết cắn ngón tay, đem máu dàn dần nhỏ lên trên mặt giấy của quyển trục

Quyển trục kia phảng phất như có sinh mệnh nhanh chóng hấp thụ máu, rất nhanh, toàn bộ máu đã bị hấp vào bên trong mặt giấy da. mặt trên quyển trục nổi lên sự biến hoá

Chú văn cổ xưa đột nhiên hiện rõ ràng ở trên mặt quyển trục, mơ hồ trên những câu chữ màu đen còn có sương mù bốc lên.

[ Thủy vu tử vong, thương hậu sinh ra. Luân hồi không ngớt, từ nơi nào kết thúc, liền từ đó bắt đầu. ]

Quyết một bên đọc hồn chú(chú gọi hồn), một bên chậm rãi đi tới trước mặt Bạch Chi Ngao, Bạch Chi Ngao nằm gục trên mặt đất toàn bộ thân thể đều bị giam trong một dòng lôi điện, sét đánh ầm ầm bên cạnh giống như thiét liên gắt gao trói buộc y. Bạch Chi Ngao tự hồ vô tri vô giác với Thiên phạt, hai tròng mắt trong suốt của y chỉ kinh ngạc nhìn Cố Thính Ngữ ở phía xa xa.

Một giọt, hai giọt…

KHông bao giờ nhiều lời, Quyết vươn tay phải, đầu ngón tay thong thả chạm lên ***g ngực Bạch Chi Ngao. Thân thể Bạch Chi Ngao khẽ run rẩy, nhưng y tựa như con rối đã mất đi linh hồn, không hề giãy dụa.

đợi bàn tay Quyết rời khỏi thân thể Bạch Chi Ngao thì, trong tay y chính là một quả cầu sương mù màu đen, còn Bạch Chi Ngao mềm nhũn ngã xuống đất.

“Mê võng.” Quyết dứt lời, quả cầu sương mù màu đen kia chậm rãi bay lên không trung, sau đó bay vào gác chuông luân hồi.

Quyết buông Bạch Chi Ngao ra, xoay người nắm lấy Tu Nhĩ, sử dụng phương pháp giống như lúc trước lấy quả cầu sương mù màu đen từ trong ngực Tu Nhĩ ra.

“Sát ngược.” “Hư Hoa.” “Tham Dục”…

Dựa theo trình tự an bài trong Thập Nhị cung, các thánh thú ngã xuống ngày càng nhiều, từng quả cầu sương mù màu đen liên tiếp bay về phía Chuông luân hồi, dần dần, sương mù đen biến hoá ra tư thế dương nanh múa vuốt, khí âm u phía sau tiếp bước phía trước bay về phía gác Chuông  luân hồi.

Tới lúc Quyết từ trong ngực Miên lấy ra “Sợ hãi”, tất cả các thánh thú lúc này đều đã yên lặng nằm trong vũng bùn, đến ngay cả khí lực để mở mắt cũng không còn nữa.

“Crắc crắc…” Từ sâu trong linh hồn truyền ra âm thanh vỡ vụn rất nhỏ, mỗi người đều cảm ứng đựoc sắp có thứ gì đó bị nhốt trong nhà ngục ngàn năm nay sắp sửa thoát ra.

Quyết cô độc đứng dưới chuông luân hồi, y mở quyển trục đặt ở dưới chân Cố Thính Ngữ, máu không ngừng thấm vào trong quyển trục. Quyết ngửa đầu nhìn bầu trời cao u ám, yên tĩnh trong chốc lát, sau cùng đem ngón tay giữa đặt lên ngực của mình. Ánh sáng xanh loé lên, Quyết cảm thấy thân thể lạnh lẽo không gì sánh được, cái loại thống khổ như xé rách linh hồn này, như là cường ngạng từng phút một đào từ trong ***g ngực bản thân mà ra.

Một quả cầu sương mù màu đen cuối cùng cũng thoát ra khỏi thân thể của Quyết, Quyết khàn khàn giọng nói “Tuyệt vọng.”

Quyết chỗng đỡ không nổi nữa, ngồi bệt xuống đất. Thân thể thật lạnh, thế nhưng trong trái tim trống rỗng lại tuôn ra một cảm giác an tâm kì lạ. Im lặng trong chốc lát, Quyết âm thầm thở dài: Chuyện ta đáp ứng ngươi… Cuối cùng… Cũng hoàn thành rồi…

Mười một quả cầu sương đen bay vào sâu trong gác chuông, bay vào bên trong Thánh điện liền dừng lên một cái kém trắng thật lớn.

Người ngủ say trong chiếc kén trắng lớn đó, ở ngàn năm trước đã một lần bị trọng thương, thế cho nên mới phải ngày ngày hấp thụ mật của Oán Minh hoa mà sống.

Người kia đã từng nói, trong mười hai thánh thú, y chính là người duy nhất không có khả năng phản bội Nguyên Ác.

Bản thân Nguyên Ác cũng không có thực thể, mỗi khi thực thể chết đi, Nguyên Ác đều phải tạo ra một cái vỏ mới để thay cho thân thể đã chết.

Huyễn  Sinh chính là cái vỏ của Nguyên Ác, tất cả của y chính là vì Nguyên Ác mà tồn tại. Chỉ là không biết từ lúc nào, Huyễn Sinh dần dần bắt đầu có ý thức của riêng mình.

Huyễn Sinh cũng có một nguyên tội (tội lỗi có từ khi mới sinh, là tội lỗi ko thể gột sạch – Theo Bộ Thiên thần hữu dực) để bảo vệ, tên là “Ảo giác”. Huyễn Sinh giống như ánh trăng đựoc phản chiếu trong nước, đến cả bản thân y cũng không rõ ràng bản thân mình đến tột cùng có tồn tại hay không. Tới một ngày kí chủ của thân thể tỉnh lại, sự tồn tại của Huyễn Sinh liền không còn ý nghĩa gì nữa.

Có lẽ nói, người kia hiện tại không còn gọi là Huyễn Sinh nữa, y có một cái tên khiến thế nhân sợ hãi, y tên là Nguyên Ác.

Mà trên thực tế, chính bởi vì trong nháy mắt công kích Quyết đã nói cho Cố Thính Ngữ biết “Huyễn Sinh chính là Nguyên Ác.”. Vì vậy mới khiến Cố Thính Ngữ phân tâm mà nhận một kiếm xuyên tim.

Trong trận Thánh chiến hàng ngàn năm trước, nămg lượng mà Nguyên Ác bị hiêu hao thực sự quá mức, y phải đem linh hồn mình chia làm mười hai loại nguyên tội, phân biệt đem chúng nó sống nhờ trong cơ thể của mười hai thánh thú.

Nói cách khác, mười hai thánh thú chính là một phần của NGuyên Ác.

Dêm một phần sức mạnh tà ác kí gửi trong thân thể bọn họ, nguyên bản muốn chờ cho một ngàn năm trôi qua, nguyên tội kí gửi trong mười hai thánh thú ở nhờ vào linh hồn họ mà càng ngày càng cường đại. Đây chính là cách tinh luyện tà ác tốt nhất,chờ cho tới lúc NGuyên Ác hồi sinh, sẽ lần thứ hai hợp thể với Nguyên Ác

Cứ như vậy, sức mạnh của Nguyên Ác so với ngàn năm trước càng cường đại hơn, cường đại tới mức có lẽ không có kẻ địch nổi.

Hiện tại NGuyên Ác đã thức tỉnh, nói cách khác, Thánh thú đã không còn tác dụng nữa.Vì thế kết cục của các Thánh thú, đã định trước là diệt vong.

—————-

Ở bên kia, có người phá kén chui ra.

Nam nhân nhẹ nhàng ngã xuống mặt đất, hít một hơi thật sâu, trong không khí của ngàn năm sau hỗn tạp đầy mùi máu tươi ngon, nam nhân thỏa mãn nhếch khóe miệng,y mở mắt, đôi ngươi lục sắc trong đem tối lóe lên ánh huỳnh quang.

Âm linh ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó quỳ xuống dưới chân nam nhân,vóc dáng bọn chúng tiều tụy miệng không ngừng ngâm thần chú: Để cho tất cả hồi sinh, để cho tất cả bị hủy diệt, từ nơi nào kết thúc,liền từ đó bắt đầu…

Nam nhân đi ra khỏi tháp chuông Luân hồi, y đứng trên dỉnh tháp bao quát toàn bộ trời đất, bầu trời cao mênh mông dường như chỉ cần vươn tay là có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Lập tức y nhìn thấy Cố THính Ngữ bị Trảm hồn kiếm gim trên tháp chuông.

Chỉ có vậy mà trong nháy mắt, trong đầu nam nhân nổi lên rất nhiều sự tình, thời gian giống như chưa từng trôi qua, ngàn năm trước, cũng chính tại nơi này, Chính thần cũng bị Trảm hồn kiếm gim trên tháp chuông mà mất đi toàn bộ sức mạnh, cuối cùng hóa thành cát bụi tiêu tan.

Con ngươi màu xanh quỷ dị dần ảm đạm xuống, bất quá thoáng cái lực chú ý lại rời tới trên người Cố Thính Ngữ. Lúc này Cố Thính Ngữ đang hấp hối, TRảm hồn kiếm chính là đang hút lấy một tia sức mạnh Minh lệ cuối cùng, đợi MInh lệ hoàn toàn bị hấp thu hết, Cố Thính Ngữ cũng triệt để rơi vào tử vong.

Nam nhân nhẹ nhàng nhảy xuống tháp chuông, y như mũi tên rời cung theo góc vuông rơi xuống, tốc độ rơi mắt thường không thể thấy, chỉ cần chốc lát, khi y gần tiếp đất thì, một cái xoay mình liền vững vàng đứng trước mặt Cố Thính Ngữ.

“Huyễn Sinh… Ngô…” Cố Thính Ngữ  gian nan hé miệng, một cỗ máu bất đắc dĩ tràn ra khóe miệng.

Nam nhân mở nụ cười, y thậm chí còn yêu thương sờ sờ gương mặt Cố Thính Ngữ nói “Ngươi lớn lên rất giống hắn.”

“…Ai?”

“Mẫu thân ngươi.”  Nam nhân không hề nhìn về phía Cố Thính Ngữ,y xoay người, nhẹ nhàng nói với Quyết “Ngươi làm rất tốt.”

Quyết cung kích quỳ trên mặt đất, toàn bộ thân thể bởi vì mất đi nguyên tội mà kịch liệt run rẩy, Quyết nói “Ta đáp ứng việc giúp Ngài hồi sinh, hôm nay đã thành công rồi. Dựa theo ước định,hiện tại, xin để cho Huyễn Sinh quay về.”

“Nga?” Nam nhân lắc đầu giống như phi thường hoang mang, y ghé sát vào lỗ tai Quyết, nói từng câu từng chữ “Nếu ta đã sống lại, như vậy [ Huyễn Sinh ] căn bản là không tồn tại nữa.”

Quyết giống như bị đánh một đòn cảnh cáo vào người, nheo mắt lại hỏi “Ngươi nói cái gì?”

“Hảo hài tử (hài tử ngoan),” Nam nhân trấn an vỗ vỗ đầu Quyết “Để ta kể cho ngươi nghe một chuyện xưa.”

“Ta từ sớm có nghe nói trong tam giới có một con kì lân không bị bất kì kẻ nào trói buộc. Nó rất mạnh mẽ, rất kiêu ngạo,nó hình như không có bất cứ một điểm yếu nào, thẳng đến có một ngày,ta biết nó có một đệ đệ đã chết. Hết lần này tới lần khác vào vào đúng một dịp, kì lân từ trước tới nay chỉ bảo vệ đệ dệ duy nhất này, ngươi đoán… Sau khi biết ta đã làm thế nào không. ”

Quyết mạnh mẽ ngẩng đầu.

“KHông sai,” Nam nhân tiếp tục nói “Ta chính là dựa theo nguyên hình đệ đệ của nó tạo ra một thân thể, một đôi ngươi màu lục giống hệt nhau, những cử chỉ thần thái giống hệt nhau. Kỳ lân quả nhiên không thể bỏ mặc kẻ giống hệt như đệ đệ của nó, mặc dù nó biết rõ kẻ đó không phải là đệ đệ của mình. Từ lúc đó cho tới bây giờ, nó đều một mực cho rằng cái khuôn đúc buồn cười kia thực sự có linh hồn a. Quyết, Huyễn Sinh bất quá chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, là một giấc mộng, ngươi lại tin tưởng giấc mộng của bản thân tồn tại sao.”

“Huyễn Sinh… KHông tồn tại?” Quyết khó có thể tin nhìn nam nhân, thống khổ hô lớn “Nhưng ngươi chính là Huyễn Sinh a!”

Nam nhân cười đến rất nhu hòa “KHông, ta đương nhiên không phải là Huyễn Sinh, trên thực tế, Huyễn Sinh căn bản không hề tồn tại trên đời này. Ta tin tưởng Huyễn Sinh cũng là đã từ từ phát hiện ra điều này, vì vậy y mới có thể làm một ít chuyện khiến kẻ khác đau đầu. Ví như y nói bản thân không tin số phận, đó là bởi vì y sợ bản thân chỉ là một thứ công cụ không tồn tại. Hay giống như y chính là kẻ chủ mưu giúp đỡ bọn Cố Thính Ngữ, thế nhưng y cũng rõ ràng từng chuyện, y cũng không thể phản bội ta, cũng không thể ở thời khắc cuối cùng đứng ở trước mặt Cố Thính Ngữ.”

“ Thế nào có khả năng này,” Quyết nhìn chằm chằm gương mặt giống hệt Huyễn Sinh, thì thào tự nói “…Ngươi gạt ta.”

Nam nhân vuốt ve mái tóc của Quyết, nhẹ nhàng vuốt tới cổ của Quyết, y dùng lời nói đầu độc nhân tâm nhẹ nhàng nói “Bé ngoan,biết mọi nỗ lực đều uổng phí… KHổ sở sao…” Nam nhân dần dần siết chặt bàn tay, khóe miệng cười lớn “Bất quá không có quan hệ gì.ta tiễn người đi tìm y.”

———-

Bùm bùm… chân tướng của Quyết là linh thú mạnh mẽ nhất, kì lân a… Trông ko uy mãnh lắm, bữa sau ta sẽ kiếm 1 chú dữ hơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện