Thập Niên 70: Cuộc Sống Gia Đình Sau Khi Ly Hôn

Chương 5: Bỏ Chồng 3





Ngay lúc này, những người đàn ông đều sẽ hy sinh lợi ích của phụ nữ để bảo vệ cho danh tiếng của gia đình.

Dù sao sau tất cả, bọn họ cũng là người một nhà còn phụ nữ chỉ là người ngoài.Nhưng Khương Vân dựa vào cốt truyện gốc thì biết được mặc dù bí thư Tống nhỏ nhen và hay cẩu thả trong việc xử lý quan hệ vợ chồng trong thôn, nhưng ông có thể đứng vững trước sự phân biệt đúng sai. Cô chỉ cần từng bước khiến Tống Chiêm Cương bộc lộ bản tính hèn hạ, thì bí thư Tống sẽ đứng về phía cô.Huống chi còn có ông kế toán già, ông Phúc.Tên cũ của ông kế toán già là Viên Anh Phúc, người ta gọi ông là ông Phúc.Ông là một cựu chiến của binh đoàn Đường Thứ Tám, vì khó sinh mà vợ của ông mất lúc sinh con trai cho ông.


Ông cũng không tái hôn, một mình ông nuôi con trai khôn lớn.Sau đó, con trai ông được tuyển chọn vào quân đội và đạt thành tích xuất sắc.

Sau thời gian ba năm cũng được thăng chức lên trung đội trưởng.Thật không may, anh ấy đã hy sinh trong cuộc xung đột biên giới vài năm trước và đã được truy nhận là liệt sĩ.Còn ông Phúc là người thẳng thắn và chính trực, không thể tự dụi cát vào mắt mình.

Cộng thêm hoàn cảnh đặc biệt của gia đình ông, cho nên có địa vị rất cao ở trong thôn, rất được tôn trọng.Kể cả khi ở xã hay huyện, các nhà lãnh đạo cũng sẽ cho ông một chút thể diện.Ông cũng là chỗ dựa của Khương Vân, cô biết ông Phúc biết đối nhân xử thế.


Cho dù bí thư Tống không tiện quản chuyện này vì là bác cả Tống thì ông Phúc cũng sẽ chủ trì công đạo cho cô.Đây mới là nguyên nhân cô dám công khai ly hôn.

Nếu không cho dù cô có nước linh tuyền, một mình một ngựa thì cũng không phải là đối thủ của cả nhà Tống Chiêm Cương.Quả nhiên, thái độ đầu tiên của bí thư Tống khi đối mặt với mâu thuẫn vợ chồng chính là giảng hòa: "Cháu dâu, cháu đừng nóng vội, có chuyện gì thì bình tĩnh nói.

Nếu Chiêm Cương bắt nạt cháu thì bác sẽ làm chủ cho cháu, cho dù nó có về thành phố, cũng phải gọi bác một tiếng bác."Khương Vân mỉm cười, đàn ông cả thôn biết rõ tâm tư của Tống Chiêm Cương, chỉ cần giấu cô là được.Nếu không nhờ một lá thư nặc danh, e rằng cô vẫn không biết gì."Nếu bác thấy khó xử thì cháu lên xã hỏi xem muốn ly hôn thì cần những thủ tục gì."Nếu làm phiền đến xã thì thật đáng xấu hổ.Bí thư Tống cảm thấy gia đình nhà họ Tống không thể vứt bỏ người này được.

Nên ông vội vàng trấn an Khương Vân, bảo cô đừng nóng vội: "Tối nay bác sang nhà nói chuyện với Chiêm Cương và mẹ chồng cháu, chúng ta thương lượng một chút."Khương Vân biết ông muốn cho mình thời gian xử lý lạnh, nhưng cô không cho ông có cơ hội này: "Vậy cháu nói hết chuyện xấu trong nhà ra hết, dù sao bác và ông Phúc cũng không phải người ngoài."Khương Vân lập tức nói hết ý tứ của bà Tống và Tống Chiêm Cường. Đương nhiên cô phải nói mạnh bạo hơn một chút, nói thẳng rằng Tống Chiêm Cường muốn cưỡng bức cô, như vậy cô sẽ đến xã tố cáo rằng cậu ta cưỡng đoạt chị dâu.Bí thư Tống im lặng.Bây giờ dân không kiện quan không giải quyết, nhưng một khi có người cáo buộc tội lưu manh, tuyệt đối xử lý thật nặng.Cho dù ngại bác cả Tống sẽ không bị kết án, nhưng chuyện này còn mất mặt hơn ly hôn.Anh trai đã chết, chuyện em trai nhận chị dâu và con cái cũng không phải là chuyện hiếm ở đây, nhưng nhà gái nhà người ta vui vẻ tình nguyện.Bí thư Tống nghĩ mặc dù Tống Chiêm Cường không đẹp trai như anh cậu ta nhưng vóc người lại cao ráo, đẹp trai, cũng có thể xem là một thanh niên tốt, không hiểu vì sao Khương Vân lại không vui.Gả cho Tống Chiêm Cường còn tốt hơn so với việc ly hôn không phải sao? Đến lúc đó vừa bị mấy tên khốn thèm khát còn bị những phụ nữ khác chỉ trỏ.Ông có chút không chắc chắn rằng Khương Vân thật sự muốn ly hôn hay là chỉ là thủ đoạn một khóc hai nháo ba treo cổ như những người phụ nữ bình thường khác, muốn làm ầm ĩ để Tống Chiêm Cương dẫn cô vào thành phố?Ông liếc mắt nhìn Khương Vân, biểu cảm của cô vô cùng bình tĩnh, đôi mắt xinh đẹp trong suốt sáng ngời, không có một chút bi thương hay đau lòng mà lại tràn đầy kiên định.Xem ra cô thực sự không sợ mất mặt, quyết tâm muốn ly hôn."Cháu dâu, cháu có nghĩ sau khi ly hôn phải đối mặt với những chuyện gì không?"Khương Vân kiên định nói: "Cháu đã nghĩ kỹ rồi.


Tống Chiêm Cương bỏ vợ bỏ con, là phẩm chất của anh ta có vấn đề.

Người nên mất mặt là anh ta chứ không phải cháu, ly hôn càng không mất mặt!"Cô thấy bí thư Tống còn hơi do dự, đoán chừng là ngại bác cả của Tống Chiêm Cương..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện