Thập Niên 70 Đại Vương Ăn Uống

Chương 7: 7: Nhà Họ Tần




Du Thanh Sơn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giận tím mặt: “Con nói thật ư!”Du Hướng An mím môi gật đầu, không buông tha bất kỳ biểu tình nào trên mặt ông, thái độ của Du Thanh Sơn là yếu tố rất quan trọng.Nếu có ông ấy ủng hộ, chuyện cô muốn làm sẽ làm dễ dàng hơn, nếu ông ấy chọn nén giận, đó chính là phương thức khó khăn.


Với hình tượng người cha tốt trong trí nhớ của nguyên chủ, khả năng Du Thanh Sơn đứng về phía cô là rất lớn.Tất nhiên Du Thanh Sơn sẽ đứng về phía Du Hướng An rồi, Du Hướng An mới là con gái của ông, Đinh Mẫn Tú họ Đinh, cô ta theo Triệu Xảo Nương vào nhà họ Du cũng được vài năm, mấy năm nay con gái mình có cái gì cô ta cũng có cái đó, thậm chí còn cho cô đi học trung học, cô ta lại trả ơn nhà họ Du như vậy?Mặt ông đỏ lên, chỉ muốn có thể xé rách Chu Bác Dương và Đinh Mẫn Tú, ông siết chặt nắm đấm đi tới đi lui trước mặt Du Hướng An đề bản thân có thể bình tĩnh hơn, đừng vì nhất thời tức giận mà làm cho mọi chuyện trở nên mất khống chế.Ông phải suy xét đến tâm trạng của con gái, Tiểu An không nói rõ nhưng ông cũng biết con bé có hảo cảm với thằng ranh nhà họ Chu, nhưng vì hôn ước nên mới không nói nhiều.

Ông lại nghĩ đến trận bệnh nặng này của con gái, Du Thanh Sơn cảm thấy mình quá vô tâm, ông hoàn toàn không phát hiện chuyện này.“Tiểu An, việc này con cứ yên tâm, cha nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con!” Trong đầu Du Thanh Sơn rất muốn đi tố cáo hai người kia với tội lưu manh, với hình thức hiện tại, bọn họ không chết cũng tàn phế, nhưng như vậy thì sẽ rất lớn chuyện, cả huyện thành sẽ biết Tiểu An gặp phải chuyện gì, con gái của ông vô tội, nhưng lời đồn đại của mọi người đâu có nghĩ đến điểm này, ông sợ những lời này sẽ hủy hoại đời cô.Nghĩ đến đây, ông lập tức bình tĩnh lại: “Tiểu An, con tính làm như thế nào?”Du Hướng An thầm thở phào nhẹ nhõm, ông ấy không nghi ngờ lời nói của cô, hơn nữa cô nhìn thấy lửa giận từ trên mặt Du Thanh Sơn, cũng thấy được sự kìm nén và đau lòng, trong lòng cô càng nắm chắc hơn.“Cha, con không muốn làm lớn chuyện, chuyện này không có lợi cho nhà chúng ta, con nằm nghỉ trên giường vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, con không thể lấy Chu Bác Dương, không phải Đinh Mẫn Tú muốn cưới anh ta sao, con sẽ tác thành cho bọn họ, chỉ cần nhà họ Chu đồng ý cho con một vị trí công nhân chính thức.

Cha, con không muốn về nông thôn.” Nói đến câu cuối cùng, cô hạ thấp giọng, sau đó giọng nói hơi cao hơn một chút, lộ ra sự kiên cường và bất an: “Cha, con như vậy có phải xấu xa lắm hay không?”Du Thanh Sơn nghe nói như vậy, ánh mắt ông nhìn con gái của mình tràn đầy đau lòng, con gái trưởng thành, biết suy nghĩ, nhưng ông thà rằng cô không lớn lên.“Con nói cái gì vậy, nghĩ rõ ràng mọi chuyện rồi chứ? Cha sợ con buồn, rồi lại sinh bệnh mất.”Du Hướng An cúi đầu: “Đau lòng làm gì, con không cần người đàn ông như vậy, còn có Đinh Mẫn Tú, cha, sau này cô ta cũng không phải em gái con.”Du Thanh Sơn giơ hai tay nắm lấy bả vai cô, cam đoan với cô: “Con yên tâm, việc này giao cho cha.


Còn về Đinh Mẫn Tú, cô ta có thể làm ra chuyện như vậy thì từ nay về sau cô ta không còn là con gái cha nữa.

Cha sẽ nói chuyện với dì Xảo, việc này con đừng nhúng tay vào, cứ làm bộ như không biết, cha sẽ bàn kĩ với anh trai và cậu con rồi lên kế hoạch tỉ mỉ.


Hiện tại con hãy trở về nghỉ ngơi cho khỏe, còn cầm ít tiền này đi mua chút đồ ăn, đừng tiếc làm gì.” Ông lấy ra năm xu từ trong túi của mình đưa cho cô.Du Hướng An do dự một chút rồi cầm lấy.Bây giờ trên người cô sạch sẽ không có một xu nào.“Trở về đi, cha quay lại nhà máy, buổi tối con nói với mọi người là con không trở về ăn cơm, nhớ kỹ, việc này con đừng nói với bất kì ai.”Du Hướng An ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, người cha Du Thanh Sơn này cũng đáng tin cậy.Vừa tan tầm, Du Thanh Sơn và con trai lớn Du Hướng Hải đến nhà họ Tần, cũng chính là nhà ngoại của Du Hướng An..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện