Thập Niên 70 Em Gái Là Một Đại Mỹ Nhân

Chương 15: 15: Đông Đúc




Thành phố N là một thành phố lớn, có rất nhiều người đang đợi xe ở nhà ga, ồn ào đến mức gần như phải nói chuyện bằng cách la hét, Trần Lộng Mặc không buồn quan tâm đến hình tượng của mình, bị chèn ép như như một lon cá mòi, dù vất vả, cô thực sự không thể kêu ca, chỉ có thể nắm chặt vạt áo anh Tiểu Hồ, dùng sức gật đầu mấy cái đáp lại.

Cho dù là sau này, những nơi như bến xe, nhà ga luôn là tụ điểm buôn người đỉnh điểm, huống chi là năm 1970 trật tự trị an còn rất lạc hậu, cô vô cùng trân trọng cơ hội được sống lại này, không muốn tìm đường chết.

Nhưng thật sự quá đông, sao lại có nhiều người như vậy?Có nói bất thường cũng không ngoa, không giống những chuyến đi thông thường, nhìn vẻ mặt của mấy người này, bảo là chạy nạn cũng chẳng sai.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt ẩn giấu dưới khăn quàng cổ của Trần Lộng Mặc hơi cứng lại, cô cười khổ cảm khái, không phải bây giờ cô cũng đang chạy nạn sao?Mà trong số những hành khách này, có bao nhiêu người như cô chứ?Ngay khi đầu óc Trần Lộng Mặc đang suy nghĩ lung tung, cố gắng thu nhỏ diện tích, vẫn bị mấy người phía sau chen lấn đến lảo đảo, bên tai đột nhiên nghe thấy loáng thoáng tiếng còi xe lửa.

"Xe lửa tới! Xe lửa tới rồi!"Đám đông ồn ào đột nhiên im lặng trong vài giây, sau đó không biết là ai mở miệng hô to chen về phía trước.


Trần Lộng Mặc: ! Mẹ kiếp, đau chân quá!Xe lửa tiến vào nhà ga.

Cánh cửa mở ra.

Dòng người ùa tới, trực tiếp chèn ép thiếu nữ khó khăn lắm mới cao một mét sáu, còn đang ở trong trong giai đoạn phát triển suýt nữa thay đổi hình dạng.

Cũng may mặc dù gian khổ khó khăn, Trần Lộng Mặc vẫn kìm nén một hơi, gắt gao che chở tấm thân gầy, cắn răng khéo léo thuận theo sức lực của tất cả mọi người, đến khi sắp tắt thở mới gian nan bò lên toa tàu tiến về tỉnh H, lộ trình kéo dài năm ngày sáu đêm.


Lấy cấp bậc của Trần Đức Mậu, hẳn là có thể đặt vé xe giường nằm.

Nhưng bây giờ đang là tình huống đặc biệt, có nói chạy nạn cũng không ngoa.

Giường nằm thì thôi khỏi, ngồi ở những nơi giản dị không đáng chú ý mới là liều thuốc bảo toàn mạng sống.

Nói cách khác, trong năm ngày sáu đêm, hai người Trần Lộng Mặc và Tiểu Hồ phải ngồi suốt quãng đường đến tỉnh H.

Khó khăn lắm mới chen đến chỗ ngồi của mình, mu bàn chân cô gái bị giẫm đến sưng lên, sau khi cảm nhận được độ cứng của chiếc ghế lại càng thêm hít thở không thông.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện