Chương 137: Thẩm phán, khám phá
Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Lâm Lam đẩy Tào Vinh Quang ra cản Khâu Ái Hoa, còn cô gọi một cán sự họ Vương, để hắn dẫn mình đi tìm hiểu hoàn cảnh nơi này.
Hàn Thanh Tùng nói anh ở trong con sông Ngọc Thanh ở công xã này mò được đá màu lam, thật ra con sông này là một nhánh sông của sông Trường Thanh, không khác lắm với con sông lớn nhất trong thôn Sơn Thủy. Bình thường sông này cũng được xây dựng thành đập chứa nước, dùng để tích trữ nước, nghe nói mấy mươi năm trước lượng nước có lúc nhiều đến nổi thuyền chạy được, được gọi là Giang Nam nhỏ phương Bắc.
Lúc này Hàn Thanh Tùng đã dẫn người muốn đi đến thôn Tiểu Vu, chủ nhiệm Đàm không đi, Bộ trưởng Đàm Triệu Dân cùng chủ nhiệm bảo vệ trị an Vương Ái Quốc cùng đi.
Lâm Lam ngồi an vị trên xe đạp của Hàn Thanh Tùng, để Tào Vinh Quang chịu trách nhiệm trao đổi cùng Khâu Ái Hoa, cô dẫn theo cán sự Vương đi cùng.
Phải hiểu tình huống công việc tuyên truyền công xã, ở công xã có cái gì nhìn không thấy, cái đó có phù hợp với cách nhìn của đại đội, xem thử tinh thần diện mạo nhóm xã viên thế nào.
Kết quả trên đường đi, Lâm Lam phát hiện nơi này. . . . . nhìn tụt hậu hơn công xã Sơn Thủy cũng phải mấy năm à.
Thời tiết mùa hè, lúc này trong ruộng hoa màu lớn lên tươi xanh um tùm vô cùng tươi tốt, nhưng trong ruộng bọn họ… lại thưa thớt, nhìn thật khiến người ta nóng cả người.
Chỉ cần không phải hoàn cảnh quá mức ác liệt, không có nước, nhiều gió cát, nguyên nhân thổ nhưỡng không tốt thật lâu, lúc này trong sông có nước, ruộng đất xem như cũng được, có nơi cũng không giống cỏ lan rộng như vậ, có gió cát lớn từ hướng tây bắc xâm nhập, tốt như vậy, hoàn cảnh không tệ, rốt cuộc như thế nào lại trồng hoa màu thành như vậy?
Dùng lời nói của Hàn Vĩnh Phương: “Lười, cần ăn đòn!”
Trong nháy mắt Lâm Lam ấn tượng đối với đám người này không tốt.
Mặc dù bây giờ là đội sản xuất lao động tập thể, nhóm xã viên không có tính tích cực, cho dù nói như thế nào, anh muốn ăn cơm thì phải dựa vào đại đội phân chia lương thực, tại sao có thể mặc kệ bụng của mình đây? CŨng không thể ai cũng không làm, để cho người khác làm cho, sau đó mình được phân chia lương thực sao?
“Anh ba, công xã bọn họ có vấn đề rất lớn.”
Hàn Thanh Tùng ừ, lại không nói gì, đây là thói quen của anh, cực ít phát hiểu đánh giá chủ quan của mình.
Đến thôn Tiểu Vu, bí thư đại đội cùng đại đội trưởng tiếp đãi.
Bí thư đại đội Vu Kháng Nhật khoảng gần bốn mươi tuổi, nhưng đầu tóc hoa râm, trên mặt từng nếp nhăn chồng chất lên nhau, thoạt nhìn giống như gần năm mươi tuổi.
Hắn vừa thấy cán bộ công xã trên mặt liền ân cần đón tiếp, lần lượt đưa thuốc lá đến.
Đàm Triệu Dân cùng Vương Ái Quốc đều nhận lấy, bọn họ tiếp xúc với nhóm xã viên này, bình thường đều có loại cảm giác ưu việt trời sanh, bởi vì công xã hướng dẫn hết tất cả, đại đội sản xuất, thu hoạch cùng với quyết định những thứ khác đều nhập đều nhập vào của công.
Vu Kháng Nhật chuyển thuốc đã cuốn cho Hàn Thanh Tùng: “Trưởng quan, hút thuốc.”
Hắn nhìn Hàn Thanh Tùng mặc đồng phục ông an, cách gọi đều theo thói quen của xã hội cũ.
Hàn Thanh Tùng khẽ nhíu mày: “Không hút thuốc, Hàn Thanh Tùng, phó cục trưởng cục công an huyện.”
Vu Kháng Nhật vừa nghe là cán bộ huyện, khom lưng càng sâu hơn, gật đầu: “Thất lễ thất lễ, cục trưởng Hàn, hoan nghênh hoan nghênh.”
Hàn Thanh Tùng cúi đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt rất sắc bén, thấy vậy Vu Kháng Nhật lại từ từ đem sống lưng đứng thẳng lên.
“Cục trưởng Hàn, các anh nhất định phải giúp chúng tôi bắt tên trộm lương thực.” Vu Kháng Nhật nói đến chuyện bị trộm lương thực giống như già thêm mười tuổi, nếp nhăn trên mặt cũng muốn rơi xuống.
Hàn Thanh Tùng không nói tiếp, mà trước dẫn người đi theo bọn họ thăm dò nhà kho, ở trong mắt anh xem ra không có gì khó bắt.
Lâm Lam liếc mắt ra hiệu với anh một cái, biểu thị chính mình đi tìm hiểu tình trạng chung quanh một chút.
Hàn Thanh Tùng nhìn một chút, trừ cán sự Vương ở công xã Thanh Thạch, anh liền chỉ huy một công an nằm vùng ở đây: “Cậu chịu trách nhiệm bảo vệ cán sự Lâm.”
Công an kia suy nghĩ ở chỗ này có thể có nguy hiểm gì chứ, có điều hắn vẫn nên biết điều một chút.
Mấy người Lâm Lam đi từ trong thôn qua, càng chạy cô càng khó khăn: thôn này cũng quá nghèo rồi, rách rưới, khắp nơi đều là nhà tranh thấp bé, tường đất, rất nhiều nhà có tường đổ xụp xuống cả rồi, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người không mặc quần áo lắc lư, đoán chừng là người già hoặc là trẻ con không thể ra cửa.
Thậm chí cô còn nhìn thấy mấy người đàn ông ngồi ở gốc cây tán gẫu.
Thời gian này, chính là thời điểm bận rộn thu lúa mạch, chăm sóc đồng ruộng mùa hè, nhổ cỏ bón phân tưới nước, chăm sóc cây bông cây ngô chờ hoa mầu, tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi như thế.
Lẽ ra lão nông địa phương trừ mùa đông làm mèo đông, những thời gian khác căn bản không có lúc nào rảnh rỗi. Cho dù là mùa đông, đại đội cũng sẽ tổ chức nghề phụ, để cho nhóm xã viên thêu dệt, đan rổ, sọt, đan chiếu hoặc là làm gì đấy, dù sao luôn luôn có chút chuyện để làm.
Nhưng thôn này, thật đúng là một lời khó nói hết đây.
Lâm Lam thấy có phụ nữ cùng trẻ con, cô đã nghĩ đi qua phỏng vấn để hiểu rõ tình hình, ai biết bọn họ vừa thấy cô đi đến liền trốn mất. Đi dạo một vòng lớn, Lâm Lam cũng không tìm được một người có thể hỏi thăm, hơi nóng, cô đi đến sông rửa mặt.
Cô nhìn thấy phía dưới lòng sông đều là tảng đá, vui vẻ chạy xuống, còn cởi giày tiến vào vùng nước cạn thử thăm dò xem sao, dưới đáy phủ kín đá cuội cho nên nước sông càng thêm sạch sẽ trong suốt hơn so với đáy sông có đầy bùn đất.
Đáng tiếc cũng là chỉ là đá tảng bình thường, không phải tảng đá nhỏ màu lam mà cô luôn nhớ.
Lúc này có mấy đứa trẻ quần áo rách nát, mặt mày xanh xao thân thể gầy guộc đến đây rửa cỏ.
Lâm Lam tò mò nhìn bọn họ, trẻ con đều đi ra ngoài làm việc, ngược lại người lớn ở nhà nhàn rỗi, cũng thật quá kỳ quái.
Mấy đứa trẻ này quá gầy rồi, mọi người dường như chỉ còn da bọc xương, xương sườn kia từng cây đều rất rõ ràng, hai con mắt đều vô cùng lớn. Bọn chúng ở sông vừa rửa cỏ, vừa chọn lấy rễ cỏ hoặc rau dại có thể ăn nhét vào trong miệng, nhai một miệng đầy chất lỏng màu xanh đen.
Trong đó có một cô bé, trên người quần áo cũ rách cũng chỉ có thể che ngang ngực. Cô bé kia rất gầy, đầu tóc lộn xộn trên người vô cùng bẩn, hầu như không nhìn ra đó là một cô bé. Bé trai càng tùy ý hơn, mặc một chiếc quần đùi rách, mấy cái đều lộ cả mông, lại cứ như vậy không thèm để ý tùy ý đi đi lại lại. Chẳng qua nhìn thấy cô một người ngoài thôn xinh đẹp sạch sẽ, bọn họ có chút bất ngờ.
Cô bé khiển trách mấy bé trai: “Ăn khó coi như vậy, xoay qua chỗ khác ăn.”
Lâm Lam cười cười với cô bé: “Trong sông thật mát mẻ.”
Cô bé nhìn cô một cái, mặc dù trong ánh mắt có chút đề phòng với người ngoài, nhưng cô bé thấy đồng loại xinh đẹp, luôn cảm thấy tò mò thậm chí có chút tự ti.
“Chị. . . . . .” Cô bé thoáng do dự.
Lâm Lam lấy một khối đá nho nhỏ màu lam từ trong túi quần, cười nói: “Chị nhặt được cái này ở bờ sông, thật xinh đẹp.” Cô giơ tảng đá về phía ánh mặt trời híp híp mắt, thật là đẹp mắt.
Cô bé nhìn nữ cán bộ xinh đẹp này thật giống như trẻ con, cảm thấy thân thiết, không đề phòng giống như người khác, cô bé nhếch mép, trên hàm răng còn dính rau dại: “Chúng em cũng nhặt được đấy.”
Ánh mắt Lâm Lam sáng lên: “Ở nơi đâu?”
Cô bé chỉ chỉ trong sông: “Lúc nghịch nước ném xuống rồi.”
Lâm Lam đau lòng nghĩ muốn nhảy xuống vớt lên, cô nhìn trong sông, thở dài.
Cô bé nói: “Tảng đá kia không có tác dụng gì, còn không đẹp mắt bằng thủy tinh cơ. Trước kia cháu nhặt được vài khối đều vứt cả rồi, còn dư lại bốn cục màu lam lam, nếu cô yêu thích thì cháu cho hai cục.”
Lâm Lam vừa nghe cô bé muốn đưa cho mình, mặc dù vui mừng nhưng lại có chút ngại ngùng, dù sao cô bé người ta không biết giá trị tương lai của tảng đá đây này.
“Lấy không không tốt lắm, chị cho em tiền nha.”
“Em không lấy tiền, nếu không. . . . . . chị cho em chút gì ăn đi.” Cô bé nuốt nước bọt, hat mắt đầy khát vọng nhìn chằm chằm vào Lâm Lam. Đối với trẻ con đói bụng mà nói, không có gì tốt hơn so với lương thực. Phiếu vé lương thực còn phải dùng tiền mua, cô bé không có tiền, đưa tiền cũng không mua được lương thực, còn phải cần phiếu vé lương thực. Cho nên vẫn cho cái gì ăn được là tốt nhất.
Cán sự Vương cười nói: “Cán sự Lâm, cô chơi đùa với tảng đá kia làm gì, lại không thể làm cơm ăn. Đẹp mắt chút cũng không sáng bằng thủy tinh, cho bọn trẻ nhặt tảng đá cầm đâm đau cả tay đấy.” Hắn sợ Lâm Lam thiện tâm lại bị cô bé kia lừa dối.
Lâm Lam cười cười: “Tôi cảm thấy nhìn rất đẹp.”
Cán sự Vương cảm thấy tâm tính cô vẫn còn trẻ con, thật khác hẳn hình tượng tuyên truyền đầy giỏi giang như mọi người thường nói: “Hai năm trước vàng bạc đều vứt không biết bao nhiêu, những tảng đá này ném xuống đường cũng ngại cấn chân.”
Bụng đói lã, trong nhà chỉ còn ít đồ dùng cũng bị lấy đi đổi lương thực, vàng bạc không bằng sắt đâu, huống chi là loại đá tảng này. Trừ đẹp còn có tác dụng gì? Lót đường à? Đá tảng này còn không tốt để lót đường nữa? Thật là không từng trải!
Lâm Lam: “Tôi chỉ thích cái này, người nào có cầm đến đây, tôi đổi một chiếc bánh ngô với người đó.”
Cán sự Vương cho là Lâm Lam có bệnh chung của phụ nữ xinh đẹp, thích ngang bướng làm nũng lại cảm thấy cô thực sự phá sản, thế mà lại dùng bánh ngô đi đổi tảng đá, chỉ vì tảng đá đẹp mắt? Có phải ngu ngốc hay không? Cục trưởng Hàn làm sao tìm được cô vợ như vậy chứ? Nếu là vợ mình, cần phải cho bạt tai để cô không thể như thế.
Có điều hắn chưa nói gì để tránh đắc tội với Lâm Lam.
Mấy đứa trẻ vừa nhìn Lâm Lam dùng một chiếc bánh ngô đổi lấy, đều tỏ vẻ thay đổi. Bọn nó có đứa biết bơi liền đi xuống sông đi tìm, cô bé kia cũng về nhà tìm mấy cục đá nhỏ đồ chơi của mình mang đến.
Rất nhanh cô bé kia đã nâng mấy cục đá nho nhỏ đến đây, có màu lam, màu xanh biếc còn có màu tím, đều nhìn rất đẹp. Cô bé là bé gái, lại lớn tuổi nên chỉ chừa lại đá mình thích.
Lâm Lam cho mình thoáng xây dựng tâm lý, thu đồ cổ không phải thu rẻ bán đắt, ỷ vào người bán không hiểu dùng giá thấp mua vào. Cô đây không tính là bắt nạt trẻ con sao, hơn nữa bây giờ cô mua về không phải là vì kiếm tiền, vẫn là thiệt thòi đây này, cho nên không tính là tâm đen.
Đang vào lúc cô do dự, cô bé cho rằng cô không muốn đổi, rất sốt ruột: “Chị… nói chuyện phải giữ lời.”
Lâm Lam liền cho cô bé mấy chiếc bánh ngô, nhận lấy mấy cục đá nhỏ.
Cô bé vui mừng lập tức nhét một chiếc bánh ngô vào trong miệng: “Chị, em tên là Khổ Thái, một lát em còn đến nữa nhé.” Cô bé ôm mấy chiếc bánh ngô chạy vô cùng nhanh về nhà.
Bé trai xuống sông mò được một cục đá, vui mừng giơ lên cho cô coi: “Chị nhìn, em cũng tìm được, đổi cho em một chiếc bánh ngô đi!”
Lâm Lam: “Lên đây đi, cho em một chiếc bánh ngô.”
Mấy đứa trẻ đều cảm thấy cô giống như tiên nữ trong truyện xưa người lớn kể xuống trần gian cứu giúp tiểu tử nghèo đói, nếu không làm sao có người nào lại dùng bánh ngô đổi tảng đá chứ? Lại không ngốc.
Cán sự Vương cảm thấy Lâm Lam rất ngu, e rằng có bệnh, ở đâu lại thật sự dùng bánh ngô đổi tảng đá? Cô dỗ dành trẻ con, trực tiếp dùng bánh ngô đưa chẳng phải tốt hơn sao?
Hắn và công an Trần đi theo chịu trách nhiệm bảo vệ Lâm Lam đều đậu đen rau má: “Cán sự Lâm còn. . . . . . Thật sự thú vị. Dễ lừa gạt như vậy.”
Công an Trần nghiêm mặt nói: “Cán sự Lâm của chúng tôi thông minh như vậy, nơi nào dễ lừa gạt? Cô ấy quá thiện lương.”
Kẻ ngu mới nhìn không ra cô đang tội nghiệp mấy đứa nhỏ, cô rõ ràng đang tiếp tế cho bọn họ. Hơn nữa cán sự Lâm vô cùng thông minh, biết không có thể tùy tiện cho. Nếu cho đồ người ta miễn phí, đến cuối cùng người ta chỉ biết chê cô cho ít, cũng sẽ không cảm ơn. Để cho bọn họ dùng sức lao động của mình đổi lấy đồ ngoài ý muốn, ngược lại bọn họ còn cảm thấy nhặt được đại tiện nghi, rất cảm kích đấy.
Nếu dùng tảng đá bình thường đổi lấy, vậy thì cũng không giống nhau, chỉ có dùng tảng đá màu lam này để đổi, bọn nhỏ có tảng đá đều vui vẻ, không có cũng không thể oán giận Lâm Lam không cho bánh ngô, chỉ có thể ảo não mình không có tảng đá.
Cho nên, cán sự Lâm làm sao mà ngu ngốc được? Rõ ràng là thiện lương lại vừa thông minh nữa.
Công an Trần còn kể những sự tích tuyên truyền đầy thú vụ của Lâm Lam ở thôn Sơn Thủy với cán sự Vương, chân thành nói: “Cán sự Lâm của chúng tôi, vừa thông minh lại vừa thiện lương, vì nhóm xã viên xử lý thực tế, người lớn tuổi và trẻ con đều yêu thích cô ấy.”
Cán sự Vương cười cười, không có nói gì nữa, may nhờ mình không có nói thẳng Lâm Lam ngu, nếu không còn bị đánh đấy.
Mấy đứa nhỏ còn sợ người khác biết, về nhà lén lút nói với người trong nhà nói, biết có liên quan đến đá đánh lửa màu lam, liền đưa bọn nhỏ đi đổi bánh ngô, tránh bị người khác đến trước đổi hết.
Lúc này Hàn Thanh Tùng cũng dẫn theo người trong thôn đi từng nhà điều tra, nghe người lớn trong thôn thầm thì với nhau có một kẻ ngu dùng bánh ngô đổi tảng đá, vẻ mặt anh vốn nghiêm túc càng thêm trang nghiêm lạnh lùng, khiến những xã viên kia bị dọa sợ vừa nhìn thấy anh liền vội vàng vụng về tiếp đón.
Bọn nhỏ đều giống như Khổ Thái đều cảm thấy Lâm Lam lấy bánh ngô đi đổi tảng đá là tiên nữ, là cứu bọn họ, mà người lớn tự nhiên cũng giống như cán sự Vương, phản ứng đầu tiên chính là người phụ nữ này là một kẻ ngu ngốc.
Lâm Lam thu mười mấy khối đá màu lam lớn nhỏ, sáu tảng đá màu xanh lá, một túi bánh ngô cũng phân tán xong, còn có người đến mà không đổi được vô cùng mất mác.
Lâm Lam không đành lòng để bọn họ thất vọng: “Không còn bánh ngô, có thể dùng năm xu đổi một tảng đá.” Cũng có người đổi về, còn có người không lấy tiền cần phiếu vé lương thực, dù sao chỉ cần có người thật sự lấy ra, Lâm Lam liền đổi lại.
Dĩ nhiên cũng có người sử dụng đầu óc, lấy mực màu lam quét lên tảng đá bình thường đến lừa dối cô, cô trợn trắng mắt trừng bọn họ một cái.
“Gạt người để công an đến cửa bắt người, không phải công an đang ở trong thôn sao?” Lâm Lam không khách khí nói.
Có người nói thầm: “Cô ấy không phải kẻ ngu sao? Như thế nào có thể nhìn ra?”
Cũng có người nói thầm: “Không phải nói cô ấy muốn làm chuyện tốt cho bánh ngô sao, còn phân biệt tảng đá nào với không phải tảng đá nào?”
Cũng có người lấy đồ hư hỏng của mình đến tìm Lâm Lam để đổi lấy thức ăn hoặc phiếu vé lương thực, Lâm Lam tỏ vẻ không muốn thu đồ cổ, cho dù có sau này cũng sẽ đưa cho viện bảo tàng. Hơn nữa thôn này nghèo như vậy, cho dù có vài thứ tốt, mấy năm trước thời điểm có người chết đói cũng đã sớm thay đổi phong cảnh, bây giờ cơ bản không cầm không ra thứ tốt.
Cho nên cô chỉ cần tảng đá. Dĩ nhiên Lâm Lam không chỉ vì muốn đổi tảng đá, cô mượn cơ hội này để kéo gần quan hệ với thôn dân hơn, tìm cách phá bỏ ngăn cách trò chuyện cùng với bọn họ.
Hàn Thanh Tùng bọn họ với thân phận cán bộ công an điều tra, nhóm xã viên đối với bọn họ vừa đề phòng lại vừa sợ, cũng không phải dễ dàng mở lòng như vậy.
Nhưng cô chỉ cần đổi một tảng đá, cho Khổ Thái và mấy đứa nhỏ đồ ăn lập tức bọn họ quen thuộc cùng với cô, mở miệng một tiếng gọi cô bằng chị, cô đều cảm thấy ngượng ngùng nha.
Cô liên tục tỏ vẻ bọn họ nên gọi mình là dì hoặc thím, nhưng bọn nhỏ không nghe, không nên gọi cô là chị.
Cô lại né tránh đám người lớn, dẫn theo mấy đứa nhỏ ra bờ đê vừa chơi nước vừa nói chuyện phiếm, kể chuyện xưa cho bọn nhỏ, đồng thời lôi kéo bọn nhỏ.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
Bình luận truyện