Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá
Chương 22: Thiên vị con dâu
Lúc này anh cả Hàn còn có chút ngây người, lúc nãy anh ta và em hai đứng ở chỗ hàng rào gỗ ngoài cửa viện, nghe trong phòng truyền ra tiếng cười nói vui đùa, trong lòng có thể nói là không có tư vị gì.
Thử nghĩ xem trước kia ngày ngày đều đánh cho gà bay chó chạy, không có ngày nào vui vẻ, bây giờ đã ra riêng thì lại tựu vui vẻ đến nói cười vui vẻ, khiến anh ta cảm thấy như có gì đó đâm vào lòng.
Nhưng mà vợ của em ba đích thật không giống với lúc trước nữa.
Lúc trước chỉ biết kéo căng mặt, không phải ủ rũ chính là mắng chửi người, chưa từng cười với ai.
Lúc này chẳng những nói chuyện hòa khí, còn lôi kéo các con khiến cho cả phòng vui vẻ náo nhiệt, giống như đổi thành một người khác vậy.
Đây cũng là chuyện tốt.
Xem ra vợ chồng thật không thể chia lìa quá lâu a, trước kia cảm thấy em ba làm lính rất tốt, có thể phụ giúp trong nhà, cũng khiến cả nhà vinh quang. Bây giờ thấy em ba trở lại, mặc dù không thể làm quan quân, nhưng cả nhà đều thật vui vẻ, so với bất kỳ chuyện gì đều quan trọng hơn cả.
Nghĩ như vậy nên anh ta cảm thấy em ba chuyển nghề cũng rất tốt, anh ta ủng hộ!
Lâm Lam vội vàng đi theo Hàn Thanh Tùng ra ngoài nghênh đón, cô thấy trong tay anh cả Hàn còn bưng một cái làn nhỏ, bên trong có mấy cái bánh bột ngô, không khỏi có chút buồn bực, đây cũng không phải là tác phong của bà bọn nhỏ a.
Chẳng qua là thấy anh hai Hàn đứng ở đó bày ra bộ dáng đau xót, cô lại đề phòng.
Sự chua chát trong lòng anh hai Hàn a, thật ra là trừ ghen tỵ thì cũng còn lại ghen tỵ mà thôi.
Trước kia có tiền trợ cấp của em ba nên anh không muốn ở riêng, lúc này em ba đã chuyển nghề nên không có tiền nữa, anh ta chính là người đầu tiên muốn ở riêng đấy.
Đáng tiếc, lúc trước mình và vợ giả bộ làm người tốt, nịnh nọt bà bọn nhỏ, đến lúc đề cập đến chuyện ra riêng các loại thì lại cho mình mấy cái tát.
Bà bọn nhỏ đối xử với hắn cũng không tốt như em tư, bà ấy liền chỉ vào mũi mắng mình gần chết.
Cho nên anh ta càng nghĩ càng biệt khuất a.
Vốn định tới nhà em ba xem một chút tình hình bảy miệng ăn nhà họ vừa ra ở riêng, ănkhông có ăn, uống không có uống, không biết có bao nhiêu chật vật.
Kết quả cách thật xa chỉ nghe thấy người ta cười nơi vui vẻ như vậy, trong lòng anh ta chỉ cảm thấy khó chịu.
Lúc này nhìn thấy bọn họ đang ngồi đó ăn cơm trưa mà mặt mày hớn hở, anh ta càng tức giận.
Không phải là nên nói lời chua chát liên tục sao?
“Anh nói em ba này, cho dù anh không từng đi bộ đội, nhưng cũng biết được trăm thiện hiếu đi đầu, em......”
Lâm Lam đối xử với anh ta không khách khí giống như đối xử với anh cả, một tay cầm lấy nửa cây chổi đang tựa ở bên tường nắm trong tay, lạnh lùng nói: “Nếu không nói tiếng người thì cũng đừng mở miệng, tiến vào từ đâu thì đi ra từ đó đi, đừng chờ đến khi tôi dùng cây chổi chào hỏi anh.”
“Vợ của em ba a, tại sao em lại nói chuyện như vậy?”Anh hai Hàn theo bản năng lui lại một bước, sợ Lâm Lam thật sự sẽ đánh anh ta.
Người đàn bà đanh đá này, đừng thấy bên ngoài giả bộ nhân mô nhân dạng (giả bộ trông giống người thường), trong xương khẳng định vẫn là hung hãn như vậy.
Anh cả Hàn nói với em trai mình: “Em trở về trước đi, anh nói chuyện với em ba một chút.”
Anh hai Hàn còn không vừa lòng, “Anh cả, em cũng có lời gì muốn nói với em ba mà.”
Anh ta quay đầu nhìn Hàn Thanh Tùng, “Em ba, không hoan nghênh anh hai sao?”
Hàn Thanh Tùng: “Anh hai nghĩ nhiều.”
Anh hai Hàn còn muốn vào trong nhà đi xem một chút bọn họ ăn cái gì, Nhị Vượng đã ôm hai khúc gỗ tới cửa, “Bác cả, bác hai ngồi đi.”
Anh cả Hàn vội vàng nói: “Mẹ sợ các em nấu cơm còn không thuận tay, sai anh đưa mấy cái bánh bột ngô tới đây.”
Lâm Lam vậy mới không tin, bà bọn nhỏ mà đành lòng đưa mấy cái bánh bột ngô tới đây sao? Nếu không phải là có khẩu vị lớn hơn nữa thì chính là anh cả cùng chị dâu lớn tự chủ trương.
Hàn Thanh Tùng thì chào hỏi và mời họ cùng nhau ăn cơm.
Anh cả Hàn đứng ở cửa nhìn thoáng qua trong nhà, nhà chính chỉ có một cái bàn bát tiên, không biết là từ năm nào đào thải xuống để cho em ba dùng khi kết hôn, hôm nay đã gãy mất một chân nên dùng gạch đệm lên. Bên cạnh có hai cái ghế con mà chân ghế đã rung lắc dữ dội rồi, bọn nhỏ cũng không muốn ngồi, tự mình cầm lấy bánh bột ngô rồi ngồi trên khúc gỗ hay cục gạch nhặt được mà ăn cơm đây.
Ngồi cũng không có chỗ ngồi.
Quá gian khổ a.
Trong lòng anh cả Hàn không khỏi cảm thấy chua xót, “Em ba a, lát nữa ăn xong thì chuẩn bị hai tấm gỗ, đi tìm thợ mộc làm mấy cái ghế nhỏ đi.”
Anh ta ngồi xuống khúc gỗ ở cửa, chào hỏi mấy đứa nhỏ, “Ăn bánh bột ngô đi, bà nội cho các con đó.”
Lâm Lam để cho bọn nhỏ bưng trứng tráng đến cùng ăn với bác cả và bác hai.
Mặc dù tất cả đều không muốn, nhưng Mạch Tuệ vẫn ôm chậu sành ra rồi lại đặt xuống.
Rau hẹ xanh biếc, trứng gà màu vàng, váng dầu màu vàng, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy trứng tráng rau hẹ dễ nhìn như vậy a.
Anh hai Hàn thèm ăn đến nỗi ánh mắt phát sáng, theo bản năng muốn cầm lấy, lại phát hiện ra mình không có đũa, thầm mắng con nhóc chết tiệt kia thật keo kiệt, không đưa đũa cho mình mà còn kêu là mời người ta ăn cơm?
Sau đó anh ta liền phát hiện một chuyện khó lường, mặc dù trứng gà ít mà rau hẹ thì nhiều, nhưng mà..... chất béo mười phần a!
Trứng tráng này đã dùng bao nhiêu dầu vậy?
Anh cả Hàn đau lòng một trận, má ơi, lúc này mới ra ở riêng mà đã ăn hết dầu của cả nhà trong nửa năm rồi, vậy sau này phải làm sao a?
Vợ của em ba đích thật là không biết cách sinh hoạt a.
Nhưng anh hai Hàn lại ghen tỵ muốn chết, con mẹ nó, ở riêng chính là tốt, cả nhà đã được ăn được trứng tráng rồi. Lúc ở nhà, mười ngày nửa tháng cũng không được ăn một bữa a. Đây là đàn ông, còn đàn bà và con nít thì càng đừng nói nữa, một tháng cũng không được ăn một lần.
Thấy được nhưng ăn không được, anh hai Hàn gấp đến độ vò đầu bứt tai.
Nhưng anh cả Hàn lại lo lắng mà nói chuyện với Hàn Thanh Tùng, chỉ điểm một chút chính mình cũng sống không dễ dàng, phải biết tiết kiệm, không quản lý việc nhà thì không biết củi gạo dầu muối quý a.
Lâm Lam đều hòa khí trả lời lại, còn nói cảm ơn với anh ta, một bộ dạng khiêm tốn thụ giáo.
Anh cả Hàn rất hài lòng, còn nói đến chuyện hai loại cơm, tỏ vẻ cha đã nói mặc dù trong nhà không đồng ý nhưng người một nhà vẫn là người một nhà, để cho Hàn Thanh Tùng cùng Lâm Lam đừng nóng giận, người một nhà phải hòa hòa khí khí, đừng quá xa lạ.
Hàn Thanh Tùng nhìn Lâm Lam một cái, nói: “Anh cả, anh đừng để trong lòng, em cùng mẹ mấy đứa nhỏ thật không oán hận đâu. Chính là ở riêng cần phải nuôi nhiều đứa nhỏ như vậy, dù sao cũng phải để chúng nó ăn no.”
Anh cả Hàn biết anh không nói dối, lại nói mấy câu khơi gợi lại chút tình cảm…, “Em ba, buổi tối về nhà thương lượng một chút chuyện ở riêng, em xem có được không?”
Hàn Thanh Tùng gật đầu, “Được.”
“Em ba, em đừng có ở riêng rồi thì quên mất chuyện dưỡng lão a. Điểm công, lương thực, tiền, đều không thể thiếu đó.”Anh hai Hàn tính toán khi em ba chuyển nghề thì thế nào cũng vẫn còn tiền.
Lâm Lam sợ Hàn Thanh Tùng một lời liền hứa, lập tức nói: “Dưỡng lão chúng em nhất định sẽ làm, nhưng lhiện tại cha mẹ còn có thể lao động, cũng chưa ở riêng toàn bộ, nhà của chúng em còn có năm đứa con chờ ăn cơm, tạm thời không có dư lực cầm điểm công cùng lương thực đi qua.”
Muốn dưỡng lão, thì hãy đợi mọi người đều ra ở riêng để hai người già sống một mình rồi nói sau, cũng không thể để chuyện đến lúc đó còn bóc lột mọi người mà nuôi thằng tư được.
Hàn Thanh Tùng nhìn nàng một cái, “Anh cả anh hai yên tâm, chuyện dưỡng lão em tuyệt đối sẽ làm theo các anh.”
Anh cả Hàn cảm thấy lời của Lâm Lam có chút chói tai, nhưng anh ta không nói gì, anh ta cũng cảm thấy em ba đã không giống với lúc trước, nếu như trước kia thì em ba nhất định sẽ nói “Anh cả yên tâm, chuyện dưỡng lão em tuyệt đối sẽ góp một phần”, nhưng lúc này đã biết chú ý gia đình nhỏ của mình rồi.
Anh hai Hàn lại không phục: “Em nói chuyện kiểu gì vậy, bây giờ bọn anh vẫn chưa ra riêng, không phải đều đã là nuôi hai người già rồi sao? Điểm công và tiền của bọn anh đều ở trong quỹ chung đó, sao các em lại không thể?”
“Như vậy chính là để mấy người chiếm lợi ích từ trong quỹ chung sao? Anh cả và chị dâu làm việc nhiều nên cũng kiếm được nhiều điểm công hơn, mà mấy người chưa ra riêng tất nhiên sẽ dễ dàng chút ít chứ sao.” Lâm Lam cười lạnh, muốn ép buộc cô sao, không có cửa đâu!
Trước kia nếu không có tiền trợ cấp của Hàn Thanh Tùng, các người có thể nhẹ nhàng như vậy sao?
Sau khi ở riêng không có tiền nữa, xem các người còn có thể thư thái như vậy không?
Anh hai Hàn quả nhiên bị nghẹn lại, không khỏi nói một câu nghe ở trong lời kịch: “Quả nhiên chỉ có tiểu nhân và phụ nự là khó nuôi!”
Lâm Lam gay gắt đáp lại, “Tôi là phụ nữ không phải sai, vậy anh chính là tiểu nhân đúng không?”
Anh hai Hàn tức giận tới mức nhảy dựng lên, “Cô nói chuyện kiểu gì vậy?”
Hàn Thanh Tùng vỗ tay một cái, “Anh hai, đừng kích động.”
Thấy anh vỗ tay như vậy, anh hai Hàn giống như bị kìm sắt kẹp lại không thể động đậy được, giận đến mức sắc mặt đều trắng.
“Được rồi, tôi cũng vậy biết các người đã ra riêng thì trong mắt không còn anh em gì nữa, tôi đi.” Cũng không nghe anh cả Hàn giữ lại mà tức giận thở phì phò nhấc chân bước đi.
Anh cả Hàn hơi xấu hổ cười cười, “Em ba, ra ở riêng rồi thì cũng đừng xa lạ với anh em quá.”
Hàn Thanh Tùng: “Anh cả yên tâm, sẽ không đâu.”
Thấy Lâm Lam nói chuyện không dễ nghe, nhưng em ba cũng không phê bình ngược lại vẫn luôn che chở vợ như thế, anh cả Hàn càng cảm thấy là do vợ của em ba bắt chẹt em Ba.
Xem ra sau này trong nhà vẫn sẽ còn ầm ĩ đây.
Anh cả Hàn gật đầu, “Em ba, có lời này của em thì anh và cha yên tâm rồi. Aizz, mẹ buồn nên bị bệnh rồi, còn sợ trong lòng em ghi hận, sau này sẽ không về nhà nữa.”
“Làm gì có chuyện đó, anh cả cứ yên tâm, em thật không để vào trong lòng đâu. Chỉ là phải đợi qua việc lần này đã.”
Thật ra Hàn Thanh Tùng cũng không tức giận, anh có tức giận cũng chỉ tức bản thân mình không làm tốt, không chiếu cố tốt trong nhà. Nếu không phải mắt thấy mới là thật, như thế nào anh cũng không nghĩ mọi chuyện lại có thể như vậy.
Nói cho cùng thì khi nghe bà bọn nhỏ nói lời đó, anh vẫn còn có chút thất vọng đau khổ.
Từ nhỏ được dạy về lý luận “Thiên hạ không ai qua được cha mẹ”, anh sẽ không oán hận cha mẹ, nhưng anh cũng cảm thấy bản thân mình có sai.
Đàn ông hiếu thuận cha mẹ là thiên kinh địa nghĩa, bảo hộ vợ con cũng là trách nhiệm phải gánh vác. Vợ bị ủy khuất, tóm lại là mình không tốt, cho nên, anh chỉ có thể nghĩ biện pháp đối xử với cô ấy tốt hơn một chút.
Trước mắt xem ra, anh cần phải giải quyết ăn uống của vợ con trước, cũng không thể để cho vợ con bị ủy khuất như trước.
Nhưng anh không phải là người giỏi ăn nói, làm người làm việc cũng đều là làm nhiều nói ít, nếu không thì với công lao của anh, lúc này cũng sẽ không chỉ là một Đại đội trưởng không thực quyền gì. Dù sao cũng là thằng nhóc nông dân, kiến thức cùng giáo dục có hạn, có thể đi tới một bước này đã không tồi rồi.
Anh cả Hàn còn nói cha mẹ bảo cứ về nhà ăn cơm…, Hàn Thanh Tùng cũng không hứa ngay, mà là nhìn về phía Lâm Lam.
Lâm Lam nói: “Anh cả, anh xem đi, đã ra riêng rồi thì cũng phải tự mình nấu cơm, không thể để cả nhà em phiền toái chị dâu được. Chị ấy đã nấu cơm nhiều năm như vậy rồi, có ai hiểu được đâu. Thiếu một bảy miệng ăn nhà chúng em thì chị dâu sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”
Anh cả Hàn cũng không nói nữa, chỉ đành phải đi về.
Anh ta nói chuyện này với cha mẹ, ông Hàn thở dài, “Thằng ba không có khúc mắc là được, cả nhà đều là cốt nhục, đừng quá xa lạ. Giữa anh em với nhau, còn phải giúp đỡ nhau mà.”
Anh cả Hàn luôn miệng nói phải.
Lúc này Bà Hàn rất ủy khuất và tức giận.
Bà tố cáo vợ thằng ba dám mắng bà với ông già, nhưng ông già căn bản không tin.
Ông ấy nói “Bà lại muốn con bé lấy cái chết để ép tôi và bà tin sao, bà nói nó mắng bà hả? Nếu nó có thể mắng bà thì tại sao trước kia lại phải nhảy sông tự vẫn hả?” Chẳng những ông không tin, mà ngay cả anh hai Hàn cũng không tin.
Tuy có Chị dâu Hai làm chứng, nhưng chị dâu Cả không lên tiếng, kết quả tất nhiên không ai tin.
Bà Hàn càng nghĩ càng chán nản, còn nghĩ đến con thứ ba chất vấn mình sao làm thế, không bao giờ tín nhiệm và tôn trọng mình giống như trước nữa, trong lòng của bà chột dạ khó chịu, cảm thấy, cảm thấy như sắp mất đi cái gì đó, càng như vậy lại càng muốn giành lại.
Cho nên thời điểm Ông Hàn sai con lớn đi nói chuyện, khuyên nhủ con thứ ba, bà cũng tán thành.
Vốn vẫn chắc chắn con thứ ba sẽ cùng theo con lớn trở lại bồi tội nói xin lỗi với mình, đến lúc đó lại bắt nó dạy dỗ người phụ nữ kia một chút, nếu không thì đừng gọi bà là mẹ nữa!
Kết quả nó lại không có tới! Bà bọn nhỏ càng tức giận hơn, luôn nói phải đợi Hàn Thanh Tùng tới rồi cho nó đẹp mắt.
Ăn cơm tối xong, bà bọn nhỏ cũng không sợ nóng mà nằm trên giường gạch, trong lòng thì nghẹn đến muốn nổ.
Ngay vào lúc này, bà nghe thấy phía ngoài có tiếng mấy đứa nhỏ gọi ba lần, nhất thời ngồi dậy giống như gà chọi, quạt quạt hương bồ dao động đến phần phật rung động, suy nghĩ phải làm sao mới cho thằng ba đẹp mặt!
Bà chắc chắc con trai sẽ phục thấp lấy lòng mình, từ nhỏ đã như vậy rồi, mỗi lần bị đánh mắng, nó có cảm thấy ủy khuất thì cũng chỉ ẩn núp rồi hờn dỗi một chút, sau có còn phải tới đây lấy lòng mình.
Cướp lao động, phải cướp lại đồ ăn đã chuẩn bị cho mình về.
Nghĩ như vậy nên trong lòng bà bọn nhỏ lại thả lỏng đắc ý, cảm thấy đứa con trai này vẫn là con mình, rốt cuộc còn phải nghe của mình.
Cho nên, bà không nhịn được mà đâm mấy câu, dù sao cũng là bệnh cũ của người già, đã là thói quen cả đời, lâu ngày rồi nên đến chết cũng không đổi.
“Mẹ nói nè ba, con còn biết trở lại xem cha mẹ hả? Mẹ còn tưởng rằng ra riêng rồi thì trong lòng con cũng chỉ còn có vợ thôi, còn mẹ thì quên mất rồi. Người đàn bà chanh chua kia lúc sáng còn mắng mẹ già của con đây này, làm sao con không gọi nó đến dập đầu bồi tội hả?”
Hàn Thanh Tùng khẽ nhíu mày, “Mẹ, Lâm Lam không phải là người như vậy. Từ trước đến giờ cô ấy chỉ tự hành hạ mình, làm sao dám mắng chửi mẹ chứ?”
“Phóng cái rắm, tôi cũng không phải là người điếc, nó mắng tôi mà tôi khôngnghe thấy sao?” Bà bọn nhỏ giận đến mức đến đầu giường tìm cây chổi, muốn đánh con trai thứ ba hai cái cho hả giận, kết quả chỉ mới vung một chổi xuống, Hàn Thanh Tùng không bị gì thì cây chổi đã hỏng mất.
Bà Hàn vừa nhìn, giận đến mức ném luôn chổi, “Ngay cả cái chổi rách cũng khi dễ tôi!”
Ông Hàn nói: “Sắp thành trò cười cho thiên hạ rồi, đúng là không sợ mất mặt. Con trai cũng đã hơn ba mươi rồi, bà còn đánh như vậy sao?”
Anh cả Hàn cũng khuyên bảo.
Nhưng thần sắc Hàn Thanh Tùng lại tự nhiên, “Không có gì, mẹ đánh hai cái hả giận cũng được. Chính là con trai da dày thịt béo,đánh cũng không có cảm giác, chỉ sợ tay của mẹ đau thôi.”
Bà bọn nhỏ nghe con trai nói xong,cảm thấy đây là lấy lòng mình, nhất thời sinh ra tự tin, không khỏi có chút vênh váo tự đắc, “Mẹ nói này con trai, đừng có học chút ít tật xấu! Mệnh là của cha mẹ, ở riêng dĩ nhiên cũng là do cha mẹ định đoạt.”
Bà ta tự cho là vô cùng uy nghiêm mà liếc nhìn Hàn Thanh Tùng một cái, tiếp tục nói: “Mẹ xem các con chia nhà ra riêng, hộ khẩu chẳng không nên tách, đến lúc đó điểm công cứ cùng tính một lượt. Còn có phiếu được phát xuống hay tiền kiếm được, tất cả đều giao cho mẹ đi, đến lúc đó mẹ sẽ thống nhất phân chia cho nhà các con a. Con yên tâm, con cực khổ cha mẹ đều biết, đến lúc đó sẽ chiếu cố các con thêm chút ít.”
“Về phần phân lương thực, cả gia đình chúng ta được phân chia xong thì từng nhà sẽ được chia đều,s ẽ không thiếu của ai một cân một khẩu phần lương thực nào cả.Chính con cũng biết mà, em trai út và em gái của con vẫn còn đi học. Một người mà chỉ có hai cân lương thực thì không đủ chúng ăn a, không thể để cho các em con ngày ngày gặm khoai lang, dù sao cũng phải có đủ lương thực. Mẹ liền nghĩ tới, chúng ta ở nhà, ăn gì mà không phải là ăn a, lương thực phụ cũng rất tốt. Đem lương thực của cả nhà đều đưa đến trợ giúp hai đứa chúng nó, tránh cho chúng nó ở trường học phải mất mặt.”
Bà ta nói được thoải mái, liền cảm thấy chuyện này cứ quyết định như vậy, “Con trai ba a, con có ý kiến sao?”
Hàn Thanh Tùng gật đầu, “Mẹ, con không có ý kiến.”
Bà bọn nhỏ hừ một tiếng, nhất thời đắc ý vạn phần, hận không thể để cho Lâm Lam đứng trước mặt mình hung hăng phun cô ta một ngụm, để cho cô ta nhìn một chút con trai là của mình, vẫn phải giúp đỡ em trai em gái thôi.
Ai ngờ sau một khắc, Hàn Thanh Tùng nói: “Chẳng qua lúc trưa ông bí thư chi bộ đã làm hộ khẩu rồi,sổ hộ khẩu, sổ nhận lương thực dầu muối đều đã được tách xong rồi. Bí thư chi bộ nói, tối mai tan tầm rồi thì sẽ tới nhà chủ trì chuyện ra ở riêng...... Aizz, mẹ, ngài đừng tức giận......”
Thử nghĩ xem trước kia ngày ngày đều đánh cho gà bay chó chạy, không có ngày nào vui vẻ, bây giờ đã ra riêng thì lại tựu vui vẻ đến nói cười vui vẻ, khiến anh ta cảm thấy như có gì đó đâm vào lòng.
Nhưng mà vợ của em ba đích thật không giống với lúc trước nữa.
Lúc trước chỉ biết kéo căng mặt, không phải ủ rũ chính là mắng chửi người, chưa từng cười với ai.
Lúc này chẳng những nói chuyện hòa khí, còn lôi kéo các con khiến cho cả phòng vui vẻ náo nhiệt, giống như đổi thành một người khác vậy.
Đây cũng là chuyện tốt.
Xem ra vợ chồng thật không thể chia lìa quá lâu a, trước kia cảm thấy em ba làm lính rất tốt, có thể phụ giúp trong nhà, cũng khiến cả nhà vinh quang. Bây giờ thấy em ba trở lại, mặc dù không thể làm quan quân, nhưng cả nhà đều thật vui vẻ, so với bất kỳ chuyện gì đều quan trọng hơn cả.
Nghĩ như vậy nên anh ta cảm thấy em ba chuyển nghề cũng rất tốt, anh ta ủng hộ!
Lâm Lam vội vàng đi theo Hàn Thanh Tùng ra ngoài nghênh đón, cô thấy trong tay anh cả Hàn còn bưng một cái làn nhỏ, bên trong có mấy cái bánh bột ngô, không khỏi có chút buồn bực, đây cũng không phải là tác phong của bà bọn nhỏ a.
Chẳng qua là thấy anh hai Hàn đứng ở đó bày ra bộ dáng đau xót, cô lại đề phòng.
Sự chua chát trong lòng anh hai Hàn a, thật ra là trừ ghen tỵ thì cũng còn lại ghen tỵ mà thôi.
Trước kia có tiền trợ cấp của em ba nên anh không muốn ở riêng, lúc này em ba đã chuyển nghề nên không có tiền nữa, anh ta chính là người đầu tiên muốn ở riêng đấy.
Đáng tiếc, lúc trước mình và vợ giả bộ làm người tốt, nịnh nọt bà bọn nhỏ, đến lúc đề cập đến chuyện ra riêng các loại thì lại cho mình mấy cái tát.
Bà bọn nhỏ đối xử với hắn cũng không tốt như em tư, bà ấy liền chỉ vào mũi mắng mình gần chết.
Cho nên anh ta càng nghĩ càng biệt khuất a.
Vốn định tới nhà em ba xem một chút tình hình bảy miệng ăn nhà họ vừa ra ở riêng, ănkhông có ăn, uống không có uống, không biết có bao nhiêu chật vật.
Kết quả cách thật xa chỉ nghe thấy người ta cười nơi vui vẻ như vậy, trong lòng anh ta chỉ cảm thấy khó chịu.
Lúc này nhìn thấy bọn họ đang ngồi đó ăn cơm trưa mà mặt mày hớn hở, anh ta càng tức giận.
Không phải là nên nói lời chua chát liên tục sao?
“Anh nói em ba này, cho dù anh không từng đi bộ đội, nhưng cũng biết được trăm thiện hiếu đi đầu, em......”
Lâm Lam đối xử với anh ta không khách khí giống như đối xử với anh cả, một tay cầm lấy nửa cây chổi đang tựa ở bên tường nắm trong tay, lạnh lùng nói: “Nếu không nói tiếng người thì cũng đừng mở miệng, tiến vào từ đâu thì đi ra từ đó đi, đừng chờ đến khi tôi dùng cây chổi chào hỏi anh.”
“Vợ của em ba a, tại sao em lại nói chuyện như vậy?”Anh hai Hàn theo bản năng lui lại một bước, sợ Lâm Lam thật sự sẽ đánh anh ta.
Người đàn bà đanh đá này, đừng thấy bên ngoài giả bộ nhân mô nhân dạng (giả bộ trông giống người thường), trong xương khẳng định vẫn là hung hãn như vậy.
Anh cả Hàn nói với em trai mình: “Em trở về trước đi, anh nói chuyện với em ba một chút.”
Anh hai Hàn còn không vừa lòng, “Anh cả, em cũng có lời gì muốn nói với em ba mà.”
Anh ta quay đầu nhìn Hàn Thanh Tùng, “Em ba, không hoan nghênh anh hai sao?”
Hàn Thanh Tùng: “Anh hai nghĩ nhiều.”
Anh hai Hàn còn muốn vào trong nhà đi xem một chút bọn họ ăn cái gì, Nhị Vượng đã ôm hai khúc gỗ tới cửa, “Bác cả, bác hai ngồi đi.”
Anh cả Hàn vội vàng nói: “Mẹ sợ các em nấu cơm còn không thuận tay, sai anh đưa mấy cái bánh bột ngô tới đây.”
Lâm Lam vậy mới không tin, bà bọn nhỏ mà đành lòng đưa mấy cái bánh bột ngô tới đây sao? Nếu không phải là có khẩu vị lớn hơn nữa thì chính là anh cả cùng chị dâu lớn tự chủ trương.
Hàn Thanh Tùng thì chào hỏi và mời họ cùng nhau ăn cơm.
Anh cả Hàn đứng ở cửa nhìn thoáng qua trong nhà, nhà chính chỉ có một cái bàn bát tiên, không biết là từ năm nào đào thải xuống để cho em ba dùng khi kết hôn, hôm nay đã gãy mất một chân nên dùng gạch đệm lên. Bên cạnh có hai cái ghế con mà chân ghế đã rung lắc dữ dội rồi, bọn nhỏ cũng không muốn ngồi, tự mình cầm lấy bánh bột ngô rồi ngồi trên khúc gỗ hay cục gạch nhặt được mà ăn cơm đây.
Ngồi cũng không có chỗ ngồi.
Quá gian khổ a.
Trong lòng anh cả Hàn không khỏi cảm thấy chua xót, “Em ba a, lát nữa ăn xong thì chuẩn bị hai tấm gỗ, đi tìm thợ mộc làm mấy cái ghế nhỏ đi.”
Anh ta ngồi xuống khúc gỗ ở cửa, chào hỏi mấy đứa nhỏ, “Ăn bánh bột ngô đi, bà nội cho các con đó.”
Lâm Lam để cho bọn nhỏ bưng trứng tráng đến cùng ăn với bác cả và bác hai.
Mặc dù tất cả đều không muốn, nhưng Mạch Tuệ vẫn ôm chậu sành ra rồi lại đặt xuống.
Rau hẹ xanh biếc, trứng gà màu vàng, váng dầu màu vàng, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy trứng tráng rau hẹ dễ nhìn như vậy a.
Anh hai Hàn thèm ăn đến nỗi ánh mắt phát sáng, theo bản năng muốn cầm lấy, lại phát hiện ra mình không có đũa, thầm mắng con nhóc chết tiệt kia thật keo kiệt, không đưa đũa cho mình mà còn kêu là mời người ta ăn cơm?
Sau đó anh ta liền phát hiện một chuyện khó lường, mặc dù trứng gà ít mà rau hẹ thì nhiều, nhưng mà..... chất béo mười phần a!
Trứng tráng này đã dùng bao nhiêu dầu vậy?
Anh cả Hàn đau lòng một trận, má ơi, lúc này mới ra ở riêng mà đã ăn hết dầu của cả nhà trong nửa năm rồi, vậy sau này phải làm sao a?
Vợ của em ba đích thật là không biết cách sinh hoạt a.
Nhưng anh hai Hàn lại ghen tỵ muốn chết, con mẹ nó, ở riêng chính là tốt, cả nhà đã được ăn được trứng tráng rồi. Lúc ở nhà, mười ngày nửa tháng cũng không được ăn một bữa a. Đây là đàn ông, còn đàn bà và con nít thì càng đừng nói nữa, một tháng cũng không được ăn một lần.
Thấy được nhưng ăn không được, anh hai Hàn gấp đến độ vò đầu bứt tai.
Nhưng anh cả Hàn lại lo lắng mà nói chuyện với Hàn Thanh Tùng, chỉ điểm một chút chính mình cũng sống không dễ dàng, phải biết tiết kiệm, không quản lý việc nhà thì không biết củi gạo dầu muối quý a.
Lâm Lam đều hòa khí trả lời lại, còn nói cảm ơn với anh ta, một bộ dạng khiêm tốn thụ giáo.
Anh cả Hàn rất hài lòng, còn nói đến chuyện hai loại cơm, tỏ vẻ cha đã nói mặc dù trong nhà không đồng ý nhưng người một nhà vẫn là người một nhà, để cho Hàn Thanh Tùng cùng Lâm Lam đừng nóng giận, người một nhà phải hòa hòa khí khí, đừng quá xa lạ.
Hàn Thanh Tùng nhìn Lâm Lam một cái, nói: “Anh cả, anh đừng để trong lòng, em cùng mẹ mấy đứa nhỏ thật không oán hận đâu. Chính là ở riêng cần phải nuôi nhiều đứa nhỏ như vậy, dù sao cũng phải để chúng nó ăn no.”
Anh cả Hàn biết anh không nói dối, lại nói mấy câu khơi gợi lại chút tình cảm…, “Em ba, buổi tối về nhà thương lượng một chút chuyện ở riêng, em xem có được không?”
Hàn Thanh Tùng gật đầu, “Được.”
“Em ba, em đừng có ở riêng rồi thì quên mất chuyện dưỡng lão a. Điểm công, lương thực, tiền, đều không thể thiếu đó.”Anh hai Hàn tính toán khi em ba chuyển nghề thì thế nào cũng vẫn còn tiền.
Lâm Lam sợ Hàn Thanh Tùng một lời liền hứa, lập tức nói: “Dưỡng lão chúng em nhất định sẽ làm, nhưng lhiện tại cha mẹ còn có thể lao động, cũng chưa ở riêng toàn bộ, nhà của chúng em còn có năm đứa con chờ ăn cơm, tạm thời không có dư lực cầm điểm công cùng lương thực đi qua.”
Muốn dưỡng lão, thì hãy đợi mọi người đều ra ở riêng để hai người già sống một mình rồi nói sau, cũng không thể để chuyện đến lúc đó còn bóc lột mọi người mà nuôi thằng tư được.
Hàn Thanh Tùng nhìn nàng một cái, “Anh cả anh hai yên tâm, chuyện dưỡng lão em tuyệt đối sẽ làm theo các anh.”
Anh cả Hàn cảm thấy lời của Lâm Lam có chút chói tai, nhưng anh ta không nói gì, anh ta cũng cảm thấy em ba đã không giống với lúc trước, nếu như trước kia thì em ba nhất định sẽ nói “Anh cả yên tâm, chuyện dưỡng lão em tuyệt đối sẽ góp một phần”, nhưng lúc này đã biết chú ý gia đình nhỏ của mình rồi.
Anh hai Hàn lại không phục: “Em nói chuyện kiểu gì vậy, bây giờ bọn anh vẫn chưa ra riêng, không phải đều đã là nuôi hai người già rồi sao? Điểm công và tiền của bọn anh đều ở trong quỹ chung đó, sao các em lại không thể?”
“Như vậy chính là để mấy người chiếm lợi ích từ trong quỹ chung sao? Anh cả và chị dâu làm việc nhiều nên cũng kiếm được nhiều điểm công hơn, mà mấy người chưa ra riêng tất nhiên sẽ dễ dàng chút ít chứ sao.” Lâm Lam cười lạnh, muốn ép buộc cô sao, không có cửa đâu!
Trước kia nếu không có tiền trợ cấp của Hàn Thanh Tùng, các người có thể nhẹ nhàng như vậy sao?
Sau khi ở riêng không có tiền nữa, xem các người còn có thể thư thái như vậy không?
Anh hai Hàn quả nhiên bị nghẹn lại, không khỏi nói một câu nghe ở trong lời kịch: “Quả nhiên chỉ có tiểu nhân và phụ nự là khó nuôi!”
Lâm Lam gay gắt đáp lại, “Tôi là phụ nữ không phải sai, vậy anh chính là tiểu nhân đúng không?”
Anh hai Hàn tức giận tới mức nhảy dựng lên, “Cô nói chuyện kiểu gì vậy?”
Hàn Thanh Tùng vỗ tay một cái, “Anh hai, đừng kích động.”
Thấy anh vỗ tay như vậy, anh hai Hàn giống như bị kìm sắt kẹp lại không thể động đậy được, giận đến mức sắc mặt đều trắng.
“Được rồi, tôi cũng vậy biết các người đã ra riêng thì trong mắt không còn anh em gì nữa, tôi đi.” Cũng không nghe anh cả Hàn giữ lại mà tức giận thở phì phò nhấc chân bước đi.
Anh cả Hàn hơi xấu hổ cười cười, “Em ba, ra ở riêng rồi thì cũng đừng xa lạ với anh em quá.”
Hàn Thanh Tùng: “Anh cả yên tâm, sẽ không đâu.”
Thấy Lâm Lam nói chuyện không dễ nghe, nhưng em ba cũng không phê bình ngược lại vẫn luôn che chở vợ như thế, anh cả Hàn càng cảm thấy là do vợ của em ba bắt chẹt em Ba.
Xem ra sau này trong nhà vẫn sẽ còn ầm ĩ đây.
Anh cả Hàn gật đầu, “Em ba, có lời này của em thì anh và cha yên tâm rồi. Aizz, mẹ buồn nên bị bệnh rồi, còn sợ trong lòng em ghi hận, sau này sẽ không về nhà nữa.”
“Làm gì có chuyện đó, anh cả cứ yên tâm, em thật không để vào trong lòng đâu. Chỉ là phải đợi qua việc lần này đã.”
Thật ra Hàn Thanh Tùng cũng không tức giận, anh có tức giận cũng chỉ tức bản thân mình không làm tốt, không chiếu cố tốt trong nhà. Nếu không phải mắt thấy mới là thật, như thế nào anh cũng không nghĩ mọi chuyện lại có thể như vậy.
Nói cho cùng thì khi nghe bà bọn nhỏ nói lời đó, anh vẫn còn có chút thất vọng đau khổ.
Từ nhỏ được dạy về lý luận “Thiên hạ không ai qua được cha mẹ”, anh sẽ không oán hận cha mẹ, nhưng anh cũng cảm thấy bản thân mình có sai.
Đàn ông hiếu thuận cha mẹ là thiên kinh địa nghĩa, bảo hộ vợ con cũng là trách nhiệm phải gánh vác. Vợ bị ủy khuất, tóm lại là mình không tốt, cho nên, anh chỉ có thể nghĩ biện pháp đối xử với cô ấy tốt hơn một chút.
Trước mắt xem ra, anh cần phải giải quyết ăn uống của vợ con trước, cũng không thể để cho vợ con bị ủy khuất như trước.
Nhưng anh không phải là người giỏi ăn nói, làm người làm việc cũng đều là làm nhiều nói ít, nếu không thì với công lao của anh, lúc này cũng sẽ không chỉ là một Đại đội trưởng không thực quyền gì. Dù sao cũng là thằng nhóc nông dân, kiến thức cùng giáo dục có hạn, có thể đi tới một bước này đã không tồi rồi.
Anh cả Hàn còn nói cha mẹ bảo cứ về nhà ăn cơm…, Hàn Thanh Tùng cũng không hứa ngay, mà là nhìn về phía Lâm Lam.
Lâm Lam nói: “Anh cả, anh xem đi, đã ra riêng rồi thì cũng phải tự mình nấu cơm, không thể để cả nhà em phiền toái chị dâu được. Chị ấy đã nấu cơm nhiều năm như vậy rồi, có ai hiểu được đâu. Thiếu một bảy miệng ăn nhà chúng em thì chị dâu sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”
Anh cả Hàn cũng không nói nữa, chỉ đành phải đi về.
Anh ta nói chuyện này với cha mẹ, ông Hàn thở dài, “Thằng ba không có khúc mắc là được, cả nhà đều là cốt nhục, đừng quá xa lạ. Giữa anh em với nhau, còn phải giúp đỡ nhau mà.”
Anh cả Hàn luôn miệng nói phải.
Lúc này Bà Hàn rất ủy khuất và tức giận.
Bà tố cáo vợ thằng ba dám mắng bà với ông già, nhưng ông già căn bản không tin.
Ông ấy nói “Bà lại muốn con bé lấy cái chết để ép tôi và bà tin sao, bà nói nó mắng bà hả? Nếu nó có thể mắng bà thì tại sao trước kia lại phải nhảy sông tự vẫn hả?” Chẳng những ông không tin, mà ngay cả anh hai Hàn cũng không tin.
Tuy có Chị dâu Hai làm chứng, nhưng chị dâu Cả không lên tiếng, kết quả tất nhiên không ai tin.
Bà Hàn càng nghĩ càng chán nản, còn nghĩ đến con thứ ba chất vấn mình sao làm thế, không bao giờ tín nhiệm và tôn trọng mình giống như trước nữa, trong lòng của bà chột dạ khó chịu, cảm thấy, cảm thấy như sắp mất đi cái gì đó, càng như vậy lại càng muốn giành lại.
Cho nên thời điểm Ông Hàn sai con lớn đi nói chuyện, khuyên nhủ con thứ ba, bà cũng tán thành.
Vốn vẫn chắc chắn con thứ ba sẽ cùng theo con lớn trở lại bồi tội nói xin lỗi với mình, đến lúc đó lại bắt nó dạy dỗ người phụ nữ kia một chút, nếu không thì đừng gọi bà là mẹ nữa!
Kết quả nó lại không có tới! Bà bọn nhỏ càng tức giận hơn, luôn nói phải đợi Hàn Thanh Tùng tới rồi cho nó đẹp mắt.
Ăn cơm tối xong, bà bọn nhỏ cũng không sợ nóng mà nằm trên giường gạch, trong lòng thì nghẹn đến muốn nổ.
Ngay vào lúc này, bà nghe thấy phía ngoài có tiếng mấy đứa nhỏ gọi ba lần, nhất thời ngồi dậy giống như gà chọi, quạt quạt hương bồ dao động đến phần phật rung động, suy nghĩ phải làm sao mới cho thằng ba đẹp mặt!
Bà chắc chắc con trai sẽ phục thấp lấy lòng mình, từ nhỏ đã như vậy rồi, mỗi lần bị đánh mắng, nó có cảm thấy ủy khuất thì cũng chỉ ẩn núp rồi hờn dỗi một chút, sau có còn phải tới đây lấy lòng mình.
Cướp lao động, phải cướp lại đồ ăn đã chuẩn bị cho mình về.
Nghĩ như vậy nên trong lòng bà bọn nhỏ lại thả lỏng đắc ý, cảm thấy đứa con trai này vẫn là con mình, rốt cuộc còn phải nghe của mình.
Cho nên, bà không nhịn được mà đâm mấy câu, dù sao cũng là bệnh cũ của người già, đã là thói quen cả đời, lâu ngày rồi nên đến chết cũng không đổi.
“Mẹ nói nè ba, con còn biết trở lại xem cha mẹ hả? Mẹ còn tưởng rằng ra riêng rồi thì trong lòng con cũng chỉ còn có vợ thôi, còn mẹ thì quên mất rồi. Người đàn bà chanh chua kia lúc sáng còn mắng mẹ già của con đây này, làm sao con không gọi nó đến dập đầu bồi tội hả?”
Hàn Thanh Tùng khẽ nhíu mày, “Mẹ, Lâm Lam không phải là người như vậy. Từ trước đến giờ cô ấy chỉ tự hành hạ mình, làm sao dám mắng chửi mẹ chứ?”
“Phóng cái rắm, tôi cũng không phải là người điếc, nó mắng tôi mà tôi khôngnghe thấy sao?” Bà bọn nhỏ giận đến mức đến đầu giường tìm cây chổi, muốn đánh con trai thứ ba hai cái cho hả giận, kết quả chỉ mới vung một chổi xuống, Hàn Thanh Tùng không bị gì thì cây chổi đã hỏng mất.
Bà Hàn vừa nhìn, giận đến mức ném luôn chổi, “Ngay cả cái chổi rách cũng khi dễ tôi!”
Ông Hàn nói: “Sắp thành trò cười cho thiên hạ rồi, đúng là không sợ mất mặt. Con trai cũng đã hơn ba mươi rồi, bà còn đánh như vậy sao?”
Anh cả Hàn cũng khuyên bảo.
Nhưng thần sắc Hàn Thanh Tùng lại tự nhiên, “Không có gì, mẹ đánh hai cái hả giận cũng được. Chính là con trai da dày thịt béo,đánh cũng không có cảm giác, chỉ sợ tay của mẹ đau thôi.”
Bà bọn nhỏ nghe con trai nói xong,cảm thấy đây là lấy lòng mình, nhất thời sinh ra tự tin, không khỏi có chút vênh váo tự đắc, “Mẹ nói này con trai, đừng có học chút ít tật xấu! Mệnh là của cha mẹ, ở riêng dĩ nhiên cũng là do cha mẹ định đoạt.”
Bà ta tự cho là vô cùng uy nghiêm mà liếc nhìn Hàn Thanh Tùng một cái, tiếp tục nói: “Mẹ xem các con chia nhà ra riêng, hộ khẩu chẳng không nên tách, đến lúc đó điểm công cứ cùng tính một lượt. Còn có phiếu được phát xuống hay tiền kiếm được, tất cả đều giao cho mẹ đi, đến lúc đó mẹ sẽ thống nhất phân chia cho nhà các con a. Con yên tâm, con cực khổ cha mẹ đều biết, đến lúc đó sẽ chiếu cố các con thêm chút ít.”
“Về phần phân lương thực, cả gia đình chúng ta được phân chia xong thì từng nhà sẽ được chia đều,s ẽ không thiếu của ai một cân một khẩu phần lương thực nào cả.Chính con cũng biết mà, em trai út và em gái của con vẫn còn đi học. Một người mà chỉ có hai cân lương thực thì không đủ chúng ăn a, không thể để cho các em con ngày ngày gặm khoai lang, dù sao cũng phải có đủ lương thực. Mẹ liền nghĩ tới, chúng ta ở nhà, ăn gì mà không phải là ăn a, lương thực phụ cũng rất tốt. Đem lương thực của cả nhà đều đưa đến trợ giúp hai đứa chúng nó, tránh cho chúng nó ở trường học phải mất mặt.”
Bà ta nói được thoải mái, liền cảm thấy chuyện này cứ quyết định như vậy, “Con trai ba a, con có ý kiến sao?”
Hàn Thanh Tùng gật đầu, “Mẹ, con không có ý kiến.”
Bà bọn nhỏ hừ một tiếng, nhất thời đắc ý vạn phần, hận không thể để cho Lâm Lam đứng trước mặt mình hung hăng phun cô ta một ngụm, để cho cô ta nhìn một chút con trai là của mình, vẫn phải giúp đỡ em trai em gái thôi.
Ai ngờ sau một khắc, Hàn Thanh Tùng nói: “Chẳng qua lúc trưa ông bí thư chi bộ đã làm hộ khẩu rồi,sổ hộ khẩu, sổ nhận lương thực dầu muối đều đã được tách xong rồi. Bí thư chi bộ nói, tối mai tan tầm rồi thì sẽ tới nhà chủ trì chuyện ra ở riêng...... Aizz, mẹ, ngài đừng tức giận......”
Bình luận truyện