Thập Niên 70 Nhật Ký Nuôi Con Của Mẹ Kế

Chương 8: 8: Bảo Vệ 2





Kiều Tĩnh An cười nhạt, “Người ở đâu chui ra, thật sự nghĩ mình là cảnh sát à, cô nói ai là gián điệp chính là gián điệp sao?Người phụ nữ lớn tuổi chút rất bình tĩnh quan sát cô: “Chúng tôi nói không tính, nhưng cô bị tình nghi thì phải phối hợp với người trong uỷ ban cách mạng chúng tôi.

”“Cô nói cô là người trong uỷ ban cách mạng thì cô chính là vậy à, tôi còn nói tôi là lãnh đạo trung ương thì sao, cô xem có ai tin không?” Ba người cãi nhau thu hút ánh mắt quan tâm của người trong xe, nghe thấy nói là người của uỷ ban cách mạng, mọi người lại lùi đi, cũng không muốn rước họa vào thân.

“Vợ ơi, anh tìm nhân viên phục vụ dời giường chúng ta tới cùng chỗ rồi, thằng ba không nghe lời, cứ ầm ỉ tìm vợ.

” Hạ Huân ôm đứa bé khóc lóc đi tới, một tay còn lại nhấc một cái túi, sau lưng còn có hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đi theo.

Đứa bé uất ức đưa tay hướng tới cô, “Mẹ, ôm con.


” Kiều An Tĩnh thuận tay ôm lấy đứa bé, “Khóc cái gì, đói rồi hả?” “Đói, nhớ mẹ.

” Đứa bé uất ức ghé vào vai cô, tay nhỏ theo thói cũ lại mân mê, thông thạo cầm lấy bím tóc cô.

Hạ Huân thuận tay bỏ đồ xuống giường, đi tới, “Đi lấy nước hả, để anh đi, em trông con nha.

” Kiều Tĩnh An không cử động, Hạ Huân nhướng mày, “Sao thế, không vui sao?” Lúc này Hạ Huân nhìn hai người phụ nữ kế bên: “Hai đồng chí này, có việc gì à?” Người phụ nữ lớn tuổi một chút nhìn thấy anh là một người lính, nghi ngờ mình nhận sai người, người phụ nữ nhỏ tuổi một chút lại kiên định tin mình không nhìn sai, “Đồng chí nữ này bị hoài nghi làm gián điệp, chúng tôi cần cô ấy phối hợp điều tra.

” “Vợ tôi là gia đình quân nhân, tổ tông tám đời của cô ấy đều được bộ đội từng điều tra, có vấn đề gì chứ? Cô đang nghi ngờ quốc gia không ổn à?” Người phụ nữ bị chặn họng một câu, ngược lại càng không cam tâm: “Anh nói cô ấy là vợ anh cô ấy chính là vậy à, đăng ký kết hôn đâu lấy ra xem thử?” Kiều Tĩnh An cười nhạt: “Đừng quan tâm họ, giống như chó điên vậy, bắt lấy ai đều muốn cắn một cái.

” “Cô…” Người phụ nữ nhào tới muốn bắt lấy Kiều Tĩnh An, Kiều Tĩnh An lùi phía sau một bước, người phụ nữ bổ nhào quá mạnh nên ngã xuống đất.

“Các người chặn ở đây ồn ào cái gì vậy?” Nhân viên phục vụ đi tới.

Hạ Huân không nhanh không chậm nói việc vừa nãy một lần, nhân viên phục vụ rõ ràng tin Hạ Huân, quát mắng hai người kia một câu: “Không muốn nghỉ ngơi thì đừng ảnh hưởng người khác.

” “Cô ấy không phải vợ anh, nếu không lấy giấy đăng ký kết hôn ra xem thử đi.

” Người phụ nữ giải bày.


Người mấy toa bên cạnh thấy nhân viên phục vụ đi tới quản, cũng không sợ nữa, lần lượt nói hai người này kiếm chuyện.

“Tôi và cô ấy đều lên cùng một trạm, lúc đó chị dâu nhỏ này còn ôm đưa bé vui chơi trên hành lang, chúng tôi đều nhìn thấy.

” “Đúng vậy, buổi trưa tôi đi lấy nước, còn nhìn thấy hai vợ chồng nhà người ta dỗ con.

” “! “Có nhiều người làm chứng như vậy, hai người chỉ đành tạm thời từ bỏ, còn bị nhân viên phục vụ lại dạy bảo hai câu.

Kiều Tĩnh An thở phào một cái, buổi trưa cô muốn không thu hút sự chú ý hai người này, lần lượt dạo tới từng buồng xe, tìm người nhà của đứa bé, suy nghĩ người ta nhìn thấy cô đang ôm con của nhà mình thì thuận tay đón lấy.

Người nhà của đứa bé không tìm được nhưng cũng may bây giờ đã giúp cô một việc.

Hạ Huân và Kiều An Tĩnh ôm đứa bé tới buồng xe, hai đứa bé một lớn một nhỏ đang ngồi đối diện dưới giường, đứa lớn khoảng tám chín tuổi, đứa nhỏ khoảng năm sáu tuổi.


Hai người hiếu kỳ quan sát Kiều Tĩnh An, Hạ Huân nhỏ giọng nói với cô: “Đây là con trai lớn và con trai thứ hai của tôi.

” Đứa trong lòng cô chính là đứa thứ ba, Kiều An Tĩnh nhìn hai đứa gật đầu, đứa nhỏ thứ ba dí sát mặt cô, còn chà chà, “Mặt của mẹ thật dễ chà.

” Đang nói thì cười lớn ha ha.

Hạ Huân lấy ba cái vò tráng men, thuận tay nhận lấy cái trong tay, mang tới cho hai đứa con lớn đi lấy nước.

Một lúc thì trở về, mắt của đứa thứ hai xoay tròn chuyển động, hăng hái nói, “Mẹ, tối nay chúng ta ăn gì?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện