Thập Niên 70 Tiểu Kiều Thê Mẹ Kế

Chương 8: 8: 90 Điểm Xấu Chỉ Có 10 Điểm Tốt




"Nhưng em vẫn thấy khổ sở.

"Cậu bé đặt thìa xuống, nước mắt lăn dài trên gò má, giơ hai ngón tay ra: "Chỉ có một chút chút khổ sở thôi.

"Mạnh Ninh vuốt ve đầu cậu bé, hôn lên khuôn mặt cậu rồi ôm cậu vào trong ngực: "Có chị ở đây.

Chị sẽ không bao giờ bỏ Đông Đông của chúng ta đâu.

""Vâng! Vâng!"Đông Đông gật đầu thật mạnh, khóc hu hu hồi lâu trong lòng Mạnh Ninh, rồi mới rưng rưng ngửa đầu hỏi thành thật:"Chị ơi, chị thật sự không thấy khó chịu chút nào sao?"Bàn tay đang vuốt ve lưng cậu bé của Mạnh Ninh hơi khựng lại: "Chị cũng có một chút như vậy.

"Mạnh Thành sống phóng khoáng cả đời, thất tín về tình cảm, không chung thủy trong hôn nhân.

Ông ta từng đánh vợ, cũng từng mắng Mạnh Ninh.

Sau khi ly hôn, ông ta để Đông Đông cho một mình Mạnh Ninh chăm sóc.

Ngày nào ông ta cũng uống say bét nhè, chẳng thèm về nhà, mối quan hệ nam nữ thì lại càng chán không muốn nói.


Một nhân viên lương năm mươi trở lên, mà để lại cho hai chị em có hai mươi.

Mà ông ta còn là người sĩ diện, có rượu ngon thuốc xịn thì đều cho các chú các bác, hoàn toàn không để ý tới gia đình mình sống như nào.

Ông ta chưa từng nghĩ tới chuyện tích cóp tiền bạc cho hai con.

Có khi đánh bài thua không còn đồng nào, ông ta sẽ về nhà trấn lột chút tiền nhỏ nhoi mà hai chị em bọn họ gom mãi mới có.

Mạnh Ninh cũng biết, từ sau khi bố mẹ ly hôn, cái nhà này chỉ còn lại hai chị em cô mà thôi.

"Ba là kẻ xấu, xấu tới 90 điểm.

"Đông Đông lại khóc:"Nhưng ba cũng từng đưa em tới trường, từng dẫn em đi chạy bộ, dạy em học bài, còn dẫn em tới trường thăm chị.

Ba vẫn được 10 điểm tốt.

""Đúng.


Đông Đông nói rất đúng.

"Mạnh Ninh dịu dàng đáp, trong giọng như có chút hoài niệm:"Đến Tết ba luôn nhớ kiếm tôm về làm cho chúng ta ăn; tuy lương hàng tháng ba đưa chúng ta rất ít, nhưng tháng này cũng đưa cho chúng ta đủ loại phiếu vé; lúc chị đi học đại học, ba cũng tìm người, cũng góp sức giúp đỡ.

"Đông Đông nói rất mạnh mẽ: "Ba cũng có mặt tốt.

""Đúng.

"Mạnh Ninh kéo ống tay áo bao lấy lòng bàn tay lành lạnh của mình, vẫn dịu dàng nói tiếp: "Chỉ là, ông ấy không hợp làm một người bố.

"Hoặc có lẽ, ông ấy vốn không phải là một người bố tốt.

Sáng sớm hôm sau.

Đông Đông mắc tiểu nên tỉnh dậy, mặc quần áo mùa thu chạy xuống giường ra ngoài đi tiểu.

Gió lạnh sáng sớm thổi thốc qua làm cậu bé tức thì tỉnh táo.

Lúc này, mùi đồ ăn thơm nức mũi đã bay ra từ trong phòng bếp.

"Chị ơi, chị đang nấu gì thế?""Bánh bao hấp.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện