[Thập Niên 70] Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều

Chương 21: Đòi Quà (2)



Mấy ngày không gặp con bé này, sao đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó không giống lắm, tư thế này rất giống khí chất của đại tiểu thư nhà giàu được đào tạo từ nhỏ.

Có điều, lời Trần Ngọc Kiều vừa nói ra khỏi miệng làm cho bà nội Trần bỏ đi ý nghĩ này.

Mẹ Trần len lén véo eo cô, Trần Ngọc Kiều đỏ mặt, sau đó nhắm mắt nói: "Bà, đã mấy ngày không gặp, cháu rất nhớ bà!"

Mẹ Trần nói, miệng ngọt ngào một chút trước.

Thấy vẻ mặt bà nội Trần vô cùng nghi hoặc nhìn lại, cô vặn xoắn tay, lặng lẽ nói: "Đúng vậy, bà, cháu kết hôn rồi thì bà có thể cho cháu thêm quà giống như chị họ không?"

Sợ bị bác trai, bác gái nghe thấy thì xấu hổ, cô còn cố ý hạ thấp giọng.

Mẹ Trần cũng nói, lúc hỏi phải dứt khoát, như vậy mới không tiện từ chối.

Trần Ngọc Kiều thật lòng cảm thấy khó khăn.

Cho nên nói xong thì cô cúi đầu xuống, không dám nhìn ai.

Bà nội Trần: "..."

Nhất định là mình suy nghĩ nhiều rồi, con bé này mà là đại tiểu thư?

Nó là quỷ đòi nợ da mặt dày!

Bà nội Trần không thừa nhận: “Bà cho quà chị họ cháu lúc nào?"

"Cháu nhìn thấy?"

"Nhìn thấy."

Nếu đã nói hết rồi, thì lần này cũng không tệ.

Trần Ngọc Kiều mấp máy môi: “Bà, bà đừng thiên vị như vậy, cháu còn nghĩ sau này lên thành phố, cháu sẽ dẫn bà đi chơi, nào biết trong lòng bà vốn không có cháu."

Nói xong, cô nhìn bà nội Trần với vẻ mặt đầy oan ức.

Bà nội Trần nghe xong thì hết muốn nói chuyện với cô, sao đứa nhỏ này ngu xuẩn như vậy? Lại tin chuyện hoang đường của mẹ nó thật.

Còn muốn lên thành phố?

Bà nội Trần sợ mình vào quan tài rồi mà cả nhà họ vẫn còn ở đất quê, mình nhìn là thấy thanh niên trí thức đó không hề đáng tin cậy. Nếu đám trẻ đã quen ở thành phố này mà có cơ hội trở về thì còn thèm nhìn mặt nó à?

Mình ăn muối còn nhiều hơn bọn chúng ăn cơm, có loại người nào mà chưa từng gặp?

Tâm tư đứa bé kia sâu xa, là một người không dễ trêu chọc.

Bà nội Trần đen mặt lại, nói: "Cuộc hôn nhân này không tốt, hủy đi."

"Sao vậy? Đã nói xong rồi, sao có thể muốn hủy là hủy?" Mẹ Trần vội vàng phản bác.

Bác cả Trần cau mày trầm tư: “Mẹ nói có lý, thành phần thanh niên trí thức kia không tốt, có thể hủy thì hủy đi."

"Anh cảm thấy đứa bé nhà họ Diêu kia cũng không tệ, biết điều, an phận, tính tình cũng thật thà."

Mẹ Trần với nhìn họ vẻ mặt sao cũng được: “Thành phần không tốt gì? Ai dám? Nếu đã là con rể con, nếu ai bắt nạt nó thì con đánh người đấy, đứa bé kia rất tốt, con không hủy."

"Vả lại, con gái con mà hủy, lại từ hôn thì nói ra rất khó nghe?"

"Sao mọi người không nói cho chúng con biết chuyện nhà họ Diêu sớm một chút, đã quyết định chuyện rồi mới nói thì có tác dụng gì?"

Mẹ Trần quay sang nhìn bà nội Trần, nói: "Mẹ, mẹ không thể thiên vị, con chỉ có một đứa con gái này, dù sao mẹ cũng phải cho chút gì chứ, lúc ba vẫn còn ở đây đã quý Kiều Kiều nhà con biết bao. Mẹ không thể để ba không vui."

Mẹ Trần không sợ người ta nói, trực tiếp mặt dầy đòi cho bằng được.

Đây là lời thật lòng, trong nhà có mấy cháu trai, cháu gái, nhưng lúc ông cụ còn sống lại thích Trần Ngọc Kiều nhất, bình thường khi rảnh rỗi đều bế Trần Ngọc Kiều bé nhỏ lên vai mà đi dạo từ đầu thôn đến cuối thôn.

Nhưng người khác không biết, bà nội Trần lại biết rõ, bởi vì dáng dấp Trần Ngọc Kiều rất giống thiếu nữ kia, cho nên ông cụ mới thích cô nhất.

Bà nội Trần trừng mẹ Trần, thật lòng cảm thấy vợ thằng hai không biết xấu hổ.

Mang cả ông cụ ra.

Bác gái cả Trần vừa đi ra từ trong phòng bếp thì nghe thấy câu này, không nói không rằng, nhìn bà nội Trần.

Mẹ Trần cũng mặc kệ, sợ bác gái cả Trần không vui, còn trực tiếp không biết xấu hổ mà nói: "Chị dâu cả, lần này con gái em chịu thiệt thòi lớn, mẹ bù một chút, chị cũng đừng tức giận."

"Thằng nhóc chết tiệt Chu Chí Quân kia hại người rất quá đáng, nếu không phải thanh niên trí thức Du đi qua, con gái em có thể mất cả mạng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện