[Thập Niên 70] Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều

Chương 29: Giả Vờ Ngủ (1)



Trần Ngọc Kiều nghe vậy, không nhịn được hỏi: "Anh không sợ em nhìn lén à?"

Đôi mắt to tròn vo nhìn anh, tựa hồ tò mò phản ứng của anh.

Du Tích Thần cười: “Đã là vợ chồng, không có gì phải giấu giếm."

Nói là nói như vậy, nhưng lỗ tai anh ửng đỏ.

Trần Ngọc Kiều mím môi, không biết là giận anh không tin tưởng mình hay là thẹn thùng vì hai chữ "Vợ chồng", cô trách anh, quay người, leo lên giường: “Em không thèm nhìn đâu."

Cô động đậy một cái, giường phát ra tiếng két.

Cô nằm chết dí ở trên giường, xoay mình về phía tường.

Đầu giường và mặt trong của giường gỗ dựa vào vách tường, để phòng ngừa bụi trên tường rơi xuống, hai bên còn dán báo.

Trên giường lót một cái chăn mỏng, nằm trên đó còn có thể cảm nhận được khe hở của ván gỗ bên dưới.

Nếu là lúc trước, Trần Ngọc Kiều chắc chắn ngủ không quen, có điều thân thể này đã quen rồi, mặc dù cô vẫn có hơi khó chịu, nhưng có thể ngủ được.

Chỉ chốc lát sau, tiếng nước chảy róc rách truyền tới từ sau lưng. Mặc dù người đàn ông đã cố gắng để âm thanh nhỏ đi, nhưng tiếng vẫn rất rõ ràng ở trong căn phòng yên tĩnh này.

Trần Ngọc Kiều cắn cắn môi, mặt nóng lên khó hiểu.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng tiếp xúc thân mật với đàn ông như vậy, nghĩ lát nữa hai người còn phải nằm ở trên một cái giường, cô không nhịn được mà lo lắng.

Du Tích Thần cũng không được tự nhiên, nhanh chóng tắm xong mặc quần áo vào, sau đó đổ nước, đóng cửa.

Sau khi cất chậu, đi vào trong, anh liếc nhìn người nằm trên giường đưa lưng về phía anh, thân thể anh có hơi cứng ngắc, nhưng vẫn đi tới.

Giường không quá to, nhưng Trần Ngọc Kiều gầy nhỏ, so với ba tên đàn ông của Điểm Thanh niên trí thức chen chúc trên trên tấm ván gãy, thì điều kiện nơi này tốt hơn nhiều.

Cỡi giày ra, anh nằm ngửa ở trên giường. Sợ mình đụng phải người nào đó, thân thể anh cố áp vào mái mép giường, tay phải không có chỗ để, anh trực tiếp để ở đầu.

Chăn sạch sẽ, còn có mùi thơm như có như không của người bên cạnh, anh không nhịn được mà thỏa mãn thở ra một hơi.

Ở Điểm Thanh niên trí thức, Mã Bình không thích sạch sẽ, người luôn đổ mồ hôi, bình thường tắm đều không tắm kỹ, trên chăn luôn có mùi mồ hôi. Ba tên đàn ông ngủ ở trên một cái giường, dù anh ngày ngày giặt giũ cũng vô dụng.

Cuộc sống hơn nửa năm đó làm cho anh không nhìn thấy tương lai, anh biết bước đi này có hơi nguy hiểm, anh cũng sợ một khi mình kết hôn ở đây sẽ không thể trở về thành phố. Nhưng suy tính mãi, anh vẫn cảm thấy có thể kết hôn, chỉ cần ông đi ra thì sẽ không sao, anh phải bảo vệ mình cho tốt ở chỗ này trước. Cuộc sống ở Điểm Thanh niên trí thức không dễ dàng gì, làm việc giống nhau, nhưng không có được đền đáp giống nhau, mỗi lần lương thực tới tay đều giảm, không ăn no bụng.

Hơn nữa còn sẽ bị bắt nạt bất cứ lúc nào, dù sau này phía trên cho phép trở về thành phố, thì sợ rằng sẽ phải chịu hành hạ một phen.

So với những người khác mà nói, anh vẫn có mấy lá bài tẩy.

Không thể phủ nhận, anh thật sự quyết định kết hôn là vì nhà họ Trần và đại đội trưởng. Có điều, anh không phải là người không có lương tâm, nếu đã kết hôn, anh sẽ sống cho tốt.

Bây giờ điều anh lo lắng hơn là không biết nhà bác cả bị nhập đội nào, đi đâu?

Đang ngây ngô, cánh tay bên hông đột nhiên bị người ta chọc chọc. Anh kịp phản ứng, nghi ngờ nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy người bên cạnh đã quay lại và nhìn anh, trong đôi mắt to long lanh còn có ý hơi tố cáo: “Anh không thổi đèn."

Cuối cùng lại là không thổi đèn!

Nghe vậy, Du Tích Thần nghiêng đầu nhìn về phía cái bàn bên cửa sổ, chỉ thấy ánh sáng vàng nhạt mơ hồ của đèn dầu.

Giọng anh có hơi áy náy: "Là anh quên mất."

Anh ngồi dậy từ trên giường, xỏ giày, đi tới thổi đèn.

Căn phòng tối đen trong nháy mắt.

Mấy ngày nay trời mưa, bên ngoài không có trăng sao, ánh sáng không còn, không nhìn thấy gì trong phòng cả.

Du Tích Thần dựa vào trí nhớ mà tìm tòi đến mép giường, đầu tiên là cảm xúc mềm mại, kèm theo một tiếng thét kinh hãi. Anh cũng biết mình đụng phải người ta, vội vàng rút tay về, cảm xúc ở đầu ngón tay tựa hồ vẫn còn ở đó, anh có hơi không được tự nhiên mà cọ xát trên người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện